Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 12
Chương 12: Trường tư thục Ấu Yêu
Thời gian sáu tháng trôi qua rất nhanh, tên khốn Mạc Lâm quả nhiên không lừa tôi, bộ lông xinh đẹp trên người tôi lại dài ra! Nhưng điều này vẫn không khiến tôi giảm bớt sự oán hận ông ta, bởi vì trong những ngày vừa qua, có chuyện hay không có chuyện ông ấy cũng thường đến hỏi thăm, hễ đến thăm thì ở lại ăn cơm không chịu về, và thích sờ nắn móng vuốt của tôi, đặc biệt thích ấn lên tấm lót trên mặt, ngay cả Bích Thanh Thần Quân cũng không hài lòng nói, bảo một mình ông ta xuống trần gian tìm một con mèo mà chơi, không được trêu đùa tôi. Anh ta điêu ngoa nói, mèo ở trần gian không đáng yêu như tôi đâu, lời khen này khiến tôi rất vui.
Oa Oa mấy hôm nay ngày ngày đều oán trách tôi đi Long Cung mà không đem cô ấy theo, có trò chơi hay có món ăn ngon không nhớ đến cô ấy, không có nghĩa khí, nói cho tôi phải rủ tai nghe giáo huấn, tỏ ý lần sau nhất định sẽ đưa cô ấy đi chơi, Cẩm Văn ngược lại thường cười hì hì chạy về phía Mạc Lâm, không phải tặng dược liệu thì cũng cầm thứ thuốc nước gì đó, khiến tôi có chút hoài nghi cô ấy kết bè đảng với người xấu!
Sáng sớm hôm sau, tôi đang ngủ ngon ở trong phòng, Oa Oa đột nhiên đến kéo chăn ra, tôi biến thành hình mèo cuộn tròn người lại, đương nhiên mơ mơ màng màng ngáp một cái, chuẩn bị chui vào chăn ngủ tiếp, Cẩm Văn đem nước nóng đến, lấy khăn lau lên đầu tôi, vừa lau vừa nói: “Không biến trở lại thành người thì ta sẽ đổ cả chậu nước này lên đầu ngươi.”
Tôi lập tức tỉnh ngủ, vội vàng biến thành người, oán giận nhìn cô ta nói: “Ngươi đang làm gì đấy… Ta không phải là con chó, không cần sáng sớm đã…”
Cẩm Văn vội vàng cởi quần áo trên người của tôi xuống, thay bộ quần áo màu xanh đơn giản, Oa Oa luôn tay luôn chân rửa mặt đánh răng cho tôi, hai người uốn lượn như bươm bướm nói: “Ngươi quên hôm nay là ngày ngươi đã đồng ý với Bích Thanh Thần Quân là đến trường tư thục hay sao?”
Tôi quá bất ngờ với đêm hôm đó, khi đang luyện viết chữ, Bích Thanh Thần Quân nói qua với tôi hôm nay phải đưa tôi đến trường tư thục bái kiến tiên sinh… Còn có thể làm quen bạn mới.
Nghĩ đến có thể làm quen bạn bè, tôi bắt đầu thấy hứng thú, thế là liên tục giục Oa Oa và Cẩm Văn giúp tôi chải đầu, đợi Oa Oa lấy dây cột tóc màu xanh và cái chuông tết tóc tôi thành hai bím dài xong, thì tung tăng chạy đến phòng của Bích Thanh Thần Quân, anh ta chăm chú dặn dò với Tiểu Lâm cái gì đấy, khi nhìn thấy tôi mặt mày rất phấn khởi, sắc mặt bất ngờ giãn ra, chỉ vào mũi tôi nói: “Đến học đường thì phải đối xử tốt với các bạn, không được cãi lại thầy giáo, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa, kéo anh ta chạy ra cổng, lúc nào Oa Oa và Cẩm Văn mới thở hổn hển cầm một túi to chạy đến, lễ phép với Bích Thanh Thần Quân: “Thần Quân đại nhân. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”
“Ừ, hai ngươi đi làm bạn học với Miêu Miêu đi, nhưng phải cẩn thận, có chỗ nào cô ấy không hiểu, phải chỉ bảo thêm, nếu cô ta gây họa, các ngươi phải cố ngăn lại.” Bích Thanh Thần Quân dặn dò cẩn thận, Cẩm Văn và Oa Oa như vệ sĩ, gật đầu mặt căng thẳng.
Đúng thật là, tôi làm sao mà gây họa?
Bích Thanh Thần Quân dặn dò xong, chúng tôi đi đến trường, trên đường đi có chim kêu hoa nở, không khí trong lành, trong lòng tôi vui như hội, rất nhanh, con thú Kì Lân cưỡi mây, đến tòa Tiên Sơn. Trong núi có thác nước dựng đứng, sương trắng cuồn cuộn bay, đi lên phía trước, là một Sơn cốc hoa tươi nở bốn mùa, và có suối nước ấm chảy qua đó, đằng xa có rừng trúc rậm rạp, trong đó có một căn gác nhỏ tường trắng ngói xanh.
Bích Thanh Thần Quân nắm lấy tay tôi. Bước lên căn phòng nhỏ nhất ở giữa, gõ nhẹ mấy cái vào cửa, rất nhanh một giọng nói lanh lảnh từ trong vọng ra: “Thần Quân từ xa đến, mời vào.”
Cửa đột nhiên tự mở ra, một người đàn bà tóc xanh nhạt, lông mày thưa thớt, mặt mũi thanh tú, toát lên vẻ trí thức, ngược lại không nhận ra bao nhiêu tuổi, bước đến nghênh đón, vòng tay cung kính chào tôi.
Bích Thanh Thần Quân đẩy tôi lên phía trước, giới thiệu với bà ấy “Lam Vũ Thần Nữ, đây là con mèo lần trước tôi đã nói với bà, đồ đệ của tôi tên Hoa Miêu Miêu, tính cách hơi ngốc nghếch, nhưng phẩm chất tốt, phiền bà chịu nhiều vất vả.”
Tôi hiếu kì nhìn người phụ nữ trước mặt, đề xuất nỗi nghi ngờ trong lòng: “Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Ừm…” Lam Vũ Thần Nữ xoa đầu tôi, cười khà khà trả lời, “Ta a, đã hơn bảy nghìn tám trăm tuổi rồi.”
“Miêu Miêu không được thất lễ.” Bích Thanh Thần Quân vội vàng trách mắng tôi.
Tôi vội vàng trốn ở bên cạnh, không dám hé răng.
“Không biết không sao, không biết không sao.” Lam Vũ Thần Nữ xem ra rất hòa nhã, đáng tin, bà ấy tiếp tục hỏi tôi, “Miêu Miêu, hàng ngày ngươi đọc sách gì?”
Tôi vội vàng quay đầu nhìn Bích Thanh Thần Quân cầu cứu, anh ta thở dài trả lời: “Con mèo này không đọc sách.”
“Thế Miêu Miêu ngươi có sở trường gì?” Lam Vũ Thần Nữ lấy giấy bút ra không biết ghi chép cái gì, sau đó thân thiết hỏi tiếp.
Vấn đề này tôi có thể trả lời, thế là nói to: “Sở trường của con là đánh nhau! Bắt chuột! Ngủ! Ăn vụng!”
“Ặc… Cái cuối cùng là gì?” Lam Vũ Thần Nữ ngạc nhiên.
Bích Thanh Thần Quân hơi ngượng: “Để bà cười chê, cô ta không hiểu đạo lí nhân thế, đây cũng là mục đích ta đưa cô ấy đến đây.”
Hai người bọn họ thương lượng một lúc, không hỏi tôi bất kì điều gì, rất quá đáng tự đưa ra chủ kiến là đánh giá khả năng trí tuệ của tôi ở mức thấp nhất. Đưa tôi vào trường tư thục Ấu Yêu của Tiên Giới để tu thành người, học giáo trình cơ bản nhất và đạo lí làm người. Oa Oa đứng núp ở cửa sau khi biết được kết quả, khuôn mặt thất vọng: “Tôi tốt nghiệp trường tư thục của trẻ em hơn một trăm tuổi rồi… Trong đó tất cả đều là tiểu Oa Oa, tôi lớn thế này mà học chung với chúng nó, mọi người biết được thì cười chết…”
Cẩm Văn ở bên cạnh mặt cũng tái nhợt: “Tôi cũng tốt nghiệp hơn ba trăm năm rồi… còn không phải là nhồi nhét lại sao… Đây là kiếp làm nô tỳ…”
Tôi không hiểu bọn họ đang trách móc cái gì, chỉ hồ hởi đi theo Lam Vũ Thần Nữ đến trường, không ngờ bên trong cửa một đám tiểu Oa Oa nhỏ bảy tám tuổi, đang mở to mắt nhìn tôi, nhìn tôi vui vẻ hẳn lên.
Rất nhiều con nít để bắt nạt, xem ra xưng vương xưng bá ở trường tư thục sẽ không có vấn đề gì. Tôi đắc ý giơ cao đuôi lên, cụp tai xuống, đi vào trường tư thục, bên cạnh có một người trung niên nghiêm nghị đang nói mấy câu gì đó với Lam Vũ Thần Nữ, sau đó nhìn tôi, gật đầu không vui, tỏ vẻ nghiêm khắc, Bích Thanh Thần Quân dường như cũng không nói gì, anh cáo biệt tôi ra về, nói hôm nay tan học sẽ đến đón tôi.
Tôi lưu luyến không rời, nhưng rất nhanh đã thu hút sự hiếu kì của các bạn học.
Oa Oa than ngắn thở dài, Cẩm Văn đờ đẫn thất thần và tôi hào hứng phấn khởi, được phân chia chỗ ngồi cuối lớp bởi vì chiều cao… Sau đó tôi nhanh chóng bắt chuyện với đứa bé gái tóc xanh ngồi phía trước, nó rất đáng yêu, trên má có hai lúm đồng tiền duyên dáng, tự xưng là Đãi Nữ dự bị của nhà thần tài Triệu Công Minh, tên là Bách Tài, là Bách Tài Yêu, bởi vì Triệu Công Minh không thích người hầu không có văn hóa, thế là đưa đến đây học, học quản lí tiền bạc như thế nào.
Bách Tài nói chuyện rất nhỏ, rất cặn kẽ, rất dịu dàng, nó liên tục nhìn trộm người đàn ông trung niên trên bục, lúc nói lúc ngừng, hơn nữa mồ hôi chảy đầy trán, hình như bị bệnh gì, hơn nữa Cẩm Văn và Oa Oa ở bên cạnh liên tục dùng khuỷu tay hích tôi… Còn chớp mắt, không biết làm cái gì…
Tôi quan tâm hỏi Bách Tài: “Ngươi làm sao mà run thế?”
Người đàn ông trung niên đó đi đến bên cạnh tôi, dùng cây thước to gõ mạnh lên bàn của tôi, giận dữ lớn tiếng trách mắng: “Trong thời gian lên lớp không được nói chuyện!”
Tại sao không được nói chuyện? Tôi ngạc nhiên, cho dù là người hay yêu quái, lớn lên đều phải mở mồm, không thì nói chuyện làm sao được? Ông ta lại bảo không được nói chuyện, tại sao tôi không được nói? Xoa xoa đầu, tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên tự xưng là tiên sinh này, chưa kịp mở miệng, ông ta đột nhiên hét lên với tôi: “Giơ tay ra!”
Giơ tay cái gì? Cho kẹo ăn à? Thế là tôi vui vẻ giơ móng ra, không ngờ ông ta không những không cho kẹo, còn đột nhiên lấy thước đánh mạnh vào lòng bàn tay của tôi, đau đến nỗi tôi kêu lên thảm thiết “Meo”, nhảy dựng lên, ôm lấy cái móng sưng đỏ chạy xung quanh lớp học.
Hành vi đánh lén này thực ra quá không khoan dung! Tôi tức giận quay đầu nhìn ông ta, không ngờ ông ta tiếp tục ra lệnh với Bách Tài: “Giơ tay ra!”
Bách Tài mặt đầy nước mắt, run lẩy bẩy giơ tay ra, không ngừng cầu xin: “Tiên sinh… Con biết sai rồi, tha cho con lần này đi.”
“Cô ta không biết quy tắc ngươi cũng không hiểu sao?!” Tiên sinh không hề lưu tình, cây thước trong tay đánh mạnh xuống.
Tôi nhanh như chớp lao đến bên cạnh Bích Tài, giơ tay lên không trung đỡ cây thước, phẫn nộ mắng: “Ngươi làm cái gì mà đánh người vậy?”
Bách Tài vừa ăn cướp vừa la làng, cuối cùng phát ra tiếng khóc “Hu hu”, Tiên sinh đó nhìn thấy tôi đánh trả, tức giận phừng phừng mặt lúc đỏ lúc trắng, ngược lại ra sức thế nào đi nữa cũng không rút được cây thước tôi đang giữ chặt, đành phải há miệng mắng: “Nghiệt súc ngươi! Lẽ nào không hiểu cái gì là tôn sư trọng đạo sao?!”
“Không hiểu.” Tôi trả lời rất thành thật.
“Ngươi! Ngươi! Ngươi!” Tiên sinh gọi liền ba chữ “Ngươi”, tức giận trở lại, ông ta thả cây thước ra rồi đi ra cửa, vừa đi vừa nói, “Ta để cho Lam Vũ Thần Nữ dạy ngươi!”
Tôi phi một chân lên, đạp lên bàn trước mặt, nhanh chóng giậm chân trước mặt ông ấy, người và bàn nhanh chóng lao theo nhau, chặn ở cửa, móng cấu vào viên gạch, tức giận nói với ông ta: “Ngươi đánh ta rồi thì bỏ đi sao? Hoa Miêu Miêu ta dễ bắt nạt như vậy sao?”
Tiên sinh nhìn tôi uy vũ vô cùng, đột nhiên hơi sợ hãi, hai chân run run, miệng nói cứng: “Ngươi muốn làm cái gì vậy?”
Tôi gạt hai chân ông ta, nói rành rọt: “Đánh ngươi!”
Chưa nói dứt câu, tôi lập tức phóng một chân lên người ông ta, cả người ông ta va vào cửa sổ, bay ra sân, nằm ở trên đất kêu “Ai dô”, tôi nhanh chóng đuổi theo, không ngờ Cẩm Văn và Oa Oa từ phía sau chạy lại, một người kéo tôi hét to: “Miêu Miêu! Con mèo ngốc! Dừng tay lại! Không được đánh tiên sinh!”
“Dựa vào cái gì ông ta có thể đánh tôi, tôi không thể đánh ông ta?” Tôi dùng tay trái phủi nhẹ, hất Oa Oa ra, Cẩm Văn đang kéo đang ôm tay phải của tôi, bước về phía tiên sinh đang sợ hãi trên đất, tiếng khóc của Bách Tài sau lưng dường như đã nín rồi, cho nên tất cả các học sinh im phăng phắc.
“Dừng tay! Đừng vô lễ với Hoàng tiên sinh!” Bên cạnh vọng đến một tiếng to như sấm, tôi liếc mắt quay đầu, nhìn thấy người đàn ông hung ác tóc đen, mắt đỏ, trong miệng có hai cái nanh hổ, mặc áo bó sát người, dường như muốn đánh nhau với tôi. Tôi một chân giẫm lên đất trèo lên người đàn ông bị săn đang muốn bỏ chạy, cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đi đến trước mặt, có cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu.
“Là ngươi à?” Người đàn ông đó đi đến gần, đột nhiên không nhúc nhích, anh ta trố mắt đờ đẫn nhìn tôi, nhìn nhìn, mặt đỏ lên…
Tôi lại quét mắt lên nhìn tượng gỗ ngu ngốc này, thấy ông ta không có ý định ra tay, thế là quay đầu định tiếp tục dạy dỗ tên khốn khiếp tên là Tiên Sinh này. Cẩm Văn sống chết túm chặt lấy tôi không buông tay ra, cô ta vừa khóc vừa nói: “Ngươi lại đánh tiếp, tôi và Oa Oa về nhà không được ăn phải bỏ đi đấy!”
“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
Tiên Sinh ở dưới đất kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết: “Tiếu Thiên! Ngươi nhanh giúp ta trừ khử con yêu mèo này đi!”
“Người này… Lâu ngày không gặp…” Người đàn ông tên là Tiếu Thiên, tiếp tục đỏ mặt tía tai nhìn tôi, trong miệng nói không biết là nói cái gì.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta: “Ta đã từng gặp ngươi?”
Tiếu Thiên dáng vẻ ngại ngùng, anh ta cúi thấp đầu nhìn xuống đất, nhẹ nhàng và run sợ nói: “Sau khi ngày hôm đó qua đi… Ta có quay trở lại tìm ngươi… Nhưng ngươi không ở đó nữa…”
Ngày nào? Tại sao tên kia nói chuyện tôi không hiểu gì cả?
Tiên sinh gọi càng hung hãn: “Tiếu Thiên! Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Tiếu Thiên tiếp tục xoa xoa đầu, sợ sệt nói: “Ta… Ta… Ta vẫn nhớ ngươi…”
“Ồ…” Tôi gật gật đầu không quan tâm, cảm thấy hình như anh ta bệnh thần kinh.
“Tiếu Thiên!” Tiên sinh sắp khóc, “Ta cầu xin ngươi…”
“Tên kia… Ngươi tên là gì vậy?” Tiếu Thiên nhìn vào mắt tôi, ánh mắt long lanh, sáng lấp lánh, dường như đang chờ đợi cái gì.
“Hoa Miêu Miêu.” Tôi trong lòng rất cảm khái, cuối cùng anh ta nói ra một câu tôi nghe mới hiểu được.
“Thế… Thế… Miêu Miêu cô nương, nàng có thể nhấc chân ra, thả Hoàng tiên sinh ở phía dưới ra không, Tiên sinh đó đã ngất xỉu rồi.”
Tôi thấy đánh thế cũng đủ rồi, nhớ đến thường ngày Bích Thanh Thần Quân từng dạy tôi đạo lí tha cho người được thì cứ tha, thế là rộng lượng tha cho ông ta, không tiếp tục giẫm lên, xoay người lắc lư, tiếp tục quay lại ngồi trong trường tư thục trẻ em và chào hỏi các bạn học, đáng tiếc là không biết tại sao Bách Tài và Oa Oa đều nằm úp trên bàn khóc rất thê thảm, và Cẩm Văn ở bên cạnh đờ đẫn nhìn lên trời, không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Thần Quân đại nhân… Chúng tôi không hoàn thành trách nhiệm ngài giao… Ngài có thể phạt nhẹ một chút…”
Tiếu Thiên chạy đến, nhìn vào mắt tôi, nói rất to cũng rất chân thành: “Ta sẽ có trách nhiệm với ngươi!”
Tôi vẫn không hiểu anh ta phải chịu trách nhiệm gì, thì anh ta lưu luyến bỏ đi, nhấc Hoàng tiên sinh lên khỏi mặt đất, không biết đưa đi đâu.
“Ác bá đã bị tiêu diệt! Bách Tài yên tâm, ông ta không đánh ngươi nữa rồi!” Tôi không ngừng vỗ vai Bách Tài an ủi, “Đừng khóc nữa!”
“Triệu đại nhân tốn bao nhiêu tiền để nuôi dưỡng Bách Tài, Bách Tài lại rước họa cho Triệu đại nhân, Bách Tài bất hiếu!” Bách Tài khóc càng to, “Có thể Triệu đại nhân sẽ đuổi ta ra khỏi nhà… Đến lúc đó ta phải làm thế nào đây!”
“Oa Oa, đừng khóc…” Tôi khuyên thế nào cô ấy cũng không nghe, đành phải quay người đi an ủi Oa Oa.
Oa Oa nắm lấy cánh tay tôi cắn mạnh và nói: “Tôi lần này trở về sẽ bị mắng chết! Nói không chừng Thần Quân đại nhân tức giận lôi đình, còn đóng chặt cửa đuổi đi, đánh roi! Đều là do Miêu Miêu ngươi hại ta! Hu hu…”
Bọn họ càng khóc càng thê lương, ngay cả Cẩm Văn cũng co rúm lại…
Tôi thật không hiểu, rốt cuộc tôi làm sai cái gì? Không lẽ đã đánh tên ác ôn không biết ngượng bắt nạt con nít sao? Không lẽ cứu mọi người ra khỏi miệng hổ sao? Thay đổi làm sao hình như tôi làm sai tất cả?
Khi tôi đang cẩn thận nêu ra quan điểm của chính mình, Cẩm Văn giận dữ véo tai tôi khóc lóc mắng nhiếc: “Con mèo ngu ngốc này! Hại chết chúng ta rồi!”
Tại sao lại là tôi không đúng? Nghĩ thế nào cũng không hiểu được, chỉ biết bài này là tuyệt đối không học được, xung quanh không phải là tiếng khóc sướt mướt, thì là tranh cãi ầm ĩ hoặc là ngẩn người ra…
Tôi thấy bọn họ buồn phiền muốn chết, thế là biến thành mèo, tìm gốc cây to để ngủ. Còn chưa ra khỏi cửa, thì thấy Lam Vũ Thần Nữ vội vàng đi đến phía tôi, và hòa nhã nói: “Miêu Miêu đi với ta một lát được không?”
“Được!” Nhớ đến Bích Thanh Thần Quân nói phải nghe lời, thế là tôi ngoan ngoãn gật đầu, bước theo bà ấy.
Lam Vũ Thần Nữ dắt tôi theo, đến phòng của bà ấy, ngồi ở trên ghế bên trong phòng là Hoàng tiên sinh vừa mới bị tôi đánh, đứng bên cạnh là Tiếu Thiên mặt đỏ tía tai, anh ta vẫn len lén nhìn tôi, khi tôi nhìn lại, anh ta lại xấu hổ quay đầu nhìn dưới đất hoặc nhìn ra cửa sổ.
Trách một người, hơn nữa toàn thân đầy mùi chó, khẳng định không phải là đồ tốt, tôi ngầm đánh giá trong lòng.
“Tiếu Thiên, ngươi về trước đi, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Nhị Lang Thần Quân.” Lam Vũ Thần Nữ ngồi trên ghế thái sư ở chính giữa, và ra hiệu cho tôi có thể ngồi ở ghế tròn bên cạnh.
Tiếu Thiên trả lời một tiếng, đỏ mặt nhìn tôi mấy cái, cuối cùng chậm chạp giật lùi đi ra.
Lam Vũ Thần Nữ cầm ấm trà công phu ở trên bàn lên, cũng không nói gì, chỉ nhơn nhơn pha trà, và rót đầy ba cốc, đưa cho tôi một cốc, tôi hiếu kì cầm lên, nuốt một ngụm, sau đó đắng quá phun ra, lè lưỡi kêu lên: “Đây là cái gì vậy! Khó uống quá! Khó uống quá!”
“Quá vô lễ!” Hoàng tiên sinh cau mày trách móc, vòng tay với Thần Nữ nói, “Tính cách của con mèo này rất tồi tệ, tôi không cách nào dạy dỗ cả, hay là trả về cho Bích Thanh Thần Quân.”
“Đừng vội.” Lam Vũ Thần Nữ không hoang mang, chỉ tiếp tục hỏi tôi, “Ngươi chưa từng uống trà sao?”
Tôi trợn mắt nhìn Hoàng tiên sinh xấu xa, sau đó cười hì hì nói với Lam Vũ Thần Nữ trước mặt: “Tôi thường xuyên nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân uống trà, nhưng bản thân tôi chưa từng uống, hóa ra là khó uống như thế!”
“Nhưng… Tại sao người khác thích uống vậy?” Lam Vũ Thần Nữ nêu vấn đề với tôi.
Tôi vò đầu nghĩ rất lâu mới trả lời: “Có phải là khẩu vị của bọn họ kì quái không?”
“Ngươi thích ăn cá không?” Lam Vũ Thần Nữ lại hỏi.
“Rất thích!”
“Nhưng ta không thích ăn cá tí nào, mùi cá rất kinh khủng.” Lam Vũ Thần Nữ chau mày nói, “Nếu ta để cho Miêu Miêu ngươi sau này không ăn cá, mà đổi sang uống trà với ta được không?”
“Không được!” Tôi vội vàng lắc đầu, “Hay là bà ăn cá cùng ta, không uống trà nhé!”
“Tại sao ta phải có sở thích giống ngươi chứ?” Lam Vũ Thần Nữ cười tít mắt hỏi tôi.
“Bởi vì… Bởi vì…” Tôi đứng lên nền nhà xoay mấy vòng, làm thế nào cũng không nghĩ ra đáp án.
“Miêu Miêu,” Lam Vũ Thần Nữ đi đến bên cạnh tôi, xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói, “Ngươi không được để người khác thay đổi ngươi, mà phải học cách biết lí giải với người khác, hình như ngươi muốn ăn cá, ta muốn uống nước trà, giống như học sinh phải nghe lời Hoàng tiên sinh, cho nên ngươi không nên nói chuyện với Bách Tài ở trong lớp, sẽ làm ảnh hưởng xấu đến cô ấy nghe giảng bài.”
Tôi nửa hiểu nửa không hiểu gật gật đầu, sau đó lại hỏi: “Nhưng ta không thích nghe giảng bài, thích nói chuyện thì phải làm thế nào?”
“Ngươi có thể nói chuyện một chút, đợi sau khi tan học hẵng nói, Hoàng tiên sinh giảng bài rất vất vả, ngươi phải tôn trọng ông ấy.” Lam Vũ Thần Nữ lại pha cho tôi một cốc trà, để tôi nếm thử.
Tôi cẩn thận bưng cốc trà lên, lại uống thêm một ngụm nữa, phát hiện trong trà có mùi vị mật ong, ngòn ngọt, có một tí đắng, uống rất ngon.
“Đây là trà có cho thêm mật ong và hoa cỏ, ngươi thích không?” Bà ấy hỏi.
Tôi gật đầu lia lịa, sau đó uống hết trà ở trong cốc.
Lam Vũ Thần Nữ nói với tôi: “Có một số thứ, ngươi phải thay đổi một chút quan niệm, thì sẽ phát hiện trong đó nhiều điểm thú vị, lên lớp ngươi có thể học được ở đó nhiều thứ mà trước đây ngươi không biết, tại sao không thử nghe giảng xem sao?”
“Nhưng, ông ấy đánh tôi!” Tôi vội vàng tố cáo bà ấy tội của Hoàng tiên sinh, và đáng thương giơ bàn tay sưng đỏ ra.
Lam Vũ Thần Nữ liếc mắt nhìn Hoàng tiên sinh mặt mũi sưng tấy, xoa xoa móng của tôi, dịu dàng nói: “Miêu Miêu ngươi lúc nhỏ đã từng bị bố mẹ đánh chưa?”
“Miêu Miêu không có bố mẹ!” Tôi trả lời nhanh chóng.
“Thế ngươi đã từng bị sư phụ Bích Thanh Thần Quân đánh chưa?” Bà ấy lại hỏi.
Tôi lập tức gật đầu: “Anh ta đã từng tét mông tôi.”
“Anh ta đánh ngươi, ngươi có giận không?”
Tôi lắc lắc đầu: “Sư phụ đối với tôi rất tốt, cho nên anh ta đánh tôi, tôi cũng không giận.”
“Tại sao Hoàng tiên sinh đánh ngươi, thì ngươi tức giận chứ?”
“Bởi vì… Ông ấy đánh không thắng tôi!”
Lam Vũ Thần Nữ đột nhiên lắc người phát ra sát khí khủng bố, bao trùm cả căn phòng, khiến cho tôi giật mình run lẩy bẩy, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, không ngờ bà ấy xoay mình một cái, chặn ở trước cửa, và thu lại vẻ sát khí, dịu dàng nói với tôi: “Có phải là người khác đánh thắng ngươi, thì có thể đánh ngươi, khiến ngươi nghe lời phải không?”
“Không phải…” Tôi xấu hổ cúi đầu.
Lam Vũ Thần Nữ xoa đầu tôi nói: “Ngươi biết bản thân mình sai ở đâu không?”
Tôi gật đầu không nói.
“Đi xin lỗi đi, biết sai để sửa vẫn là đứa bé ngoan.” Lam Vũ Thần Nữ nhẹ nhàng nói.
Tôi loạng choạng đi đến trước mặt Hoàng tiên sinh, cẩn thận ngẩng đầu, liếc ông ta, nhẹ giọng nói: “Miêu Miêu sai rồi… Hoàng tiên sinh đừng giận…”
“Bỏ qua đi… Thực ra là ta dạy không tốt, quá vội vàng nóng tính…” Hoàng tiên sinh vẫn đứng bên cạnh nghe không nói, ông ấy xoa lên vết bầm tím trên mặt mình, nhìn tôi, thở hắt ra, sau đó đi đến trước mặt Lam Vũ Thần Nữ, cung kính hành lễ, “Đệ tử hành sự lỗ mãng, chưa thể đào tạo được nhân tài, xin sư phụ xử tội.”
“Như vậy là được rồi, ngươi về lớp dạy trước đi, để con mèo này ở lại đây để ta nói thêm vài câu.” Lam Vũ Thần Nữ hài lòng gật đầu, lại rót trà cho tôi uống, tôi vui vẻ ngồi xuống, nói chuyện với bà ấy, phát hiện bà ấy hiểu rất nhiều rất nhiều đạo lí, hơn nữa có thể giảng giải rất đơn giản, còn kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện thú vị, và từ câu chuyện đó khiến tôi hiểu ra nhiều việc.
Thời gian bất tri bất giác, trôi qua rất nhanh, trời đã bắt đầu đổi màu, tôi phát hiện ra mình nên ra về, trước khi đi, tôi hiếu kì hỏi bà ấy một vấn đề cuối cùng: “Cái gì là bố mẹ?”
“Là người có quan hệ huyết mạch với ngươi, sau khi sinh ra ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, quan tâm ngươi, người gọi là sư phụ, trong đó có một nửa là phụ, tuy ngươi không có bố mẹ đẻ, nhưng sư phụ cũng sẽ yêu ngươi thương ngươi chăm sóc ngươi.” Lam Vũ Thần Nữ sau khi suy nghĩ rất lâu, cho tôi đáp án như vậy.
Thế là tôi vui vẻ cáo từ, cùng với Oa Oa và Cẩm Văn ra về. Trên đường về, hai người bọn họ cho biết Lam Vũ Thần Nữ không nói chuyện này cho Bích Thanh Thần Quân, thở phào và liên tục dặn dò tôi sau này không được làm loạn nữa, không được đánh nhau, có chuyện gì không hiểu thì hỏi bọn họ trước, tôi vội vàng gật đầu đồng ý.
Bích Thanh Thần Quân đợi chúng tôi tan học ở bên cạnh Sơn Cốc, tôi vui mừng lao vào lòng anh ta, quệt quệt mấy cái, và vừa đi vừa nói cho anh ta nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, Bích Thanh Thần Quân đầu tiên tức giận sau đó vui mừng, liên tục khen ngợi Lam Vũ Thần Nữ có biện pháp, có thể dạy cho tôi nhiều đạo lí như thế, và nói chút nữa tự tay mình đưa thuốc tạ lỗi với Hoàng tiên sinh.
Về đến Huyền Thanh Cung, anh ta sai người pha trà hoa, cùng uống với tôi, tôi đang uống, đột nhiên nhớ đến vấn đề của ngày hôm nay, thế là chăm chú nhìn vào mặt Bích Thanh Thần Quân, nói rất nghiêm túc: “Hôm nay ta biết được một bí mật lớn.”
“Bí mật gì?” Bích Thanh Thần Quân an nhàn nhởn nhơ uống trà và hỏi.
“Hóa ra sư phụ là bố mẹ!” Tôi nói to.
Bích Thanh Thần Quân phun ra toàn bộ ngụm trà, ho mãi không ngừng.
“Thế ta có thể gọi người là bố không?” Tôi tiếp tục hiếu kì hỏi.
“Không được!” Bích Thanh Thần Quân ngất đi tỉnh lại hét lên quán triệt.
Rốt cuộc tôi lại nói sai cái gì.