Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 14
Chương 14: Nhị Thục Tiếu Thiên
Lúc tôi đang muốn trả lời, bên cạnh vang lên một giọng nói coi thường: “Dựa vào ngươi là người xấu xí hay sao? Dốt nát không được tích sự gì, ai mà coi trọng ngươi chứ?”
Quay đầu tìm kiếm giọng nói đó, là một cậu con trai bé nhỏ tóc xanh, mắt đỏ nhỏ, dài, dường như hơi hung dữ, môi rất mỏng, xem ra rất kiêu ngạo, lúc này đang làm mặt xấu với Tiểu Tử.
Tiểu Tử giật mình, quay đầu lại mắng: “Con thằn lằn chết tiệt nhà ngươi! Hàng ngày cũng không có não! Nhìn thấy đã ghét rồi, còn không nhanh cút sang một bên!”
“Tên đần độn nhà ngươi! Xấu xí đa tình!”
“Đồ ngốc nghếch nhà ngươi! Nói linh ta linh tinh!”
“Ngươi là đồ ngu!”
“Ngươi ngu hơn lợn!”
“Ngươi ngốc nghếch như con lừa!”
“Ngươi đầu to hơn người gấp hai lần, làm bướm gì gì chứ, còn chưa tiến hóa hết mà!”
“Ngươi đôi mắt hình tam giác da xanh lưỡi dài! Con sâu bướm ta có thể tiến hóa thành bươm bướm! Ngươi cả đời này làm con thạch sùng độc ác!”
“Ngươi là đồ ngốc!”
“Ngươi là đồ bỏ đi!”
Tiểu Tử và thằng bé tóc xanh kia, anh một câu tôi một câu không nhường nhịn nhau, ầm ĩ vô cùng, tôi nghe rất say sưa, Oa Oa đứng bên cạnh tôi vội vàng hét lên: “Các ngươi đừng gây sự nữa! Đừng làm ồn nữa!” Đứa bé gái tóc trắng mắt xanh ở bên cạnh đứng dậy lạnh lùng nói: “Mặc kệ chúng nó đi, hai đứa chúng nó một ngày mà không cãi nhau thì ngứa ngáy khó chịu.”
Sau đó Tiểu Tử khóc nấc lên: “Hàn Kính tỉ tỉ tại sao chị lại nói với em như thế! Không phải em muốn cãi nhau, mà là Thiếu Chúng hắn không chịu tha cho em!”
Thằng bé trai tên là Thiếu Chúng nhìn thấy con bé khóc, vẫn không tha còn làm mặt xấu, kéo tóc nó, mồm hét lên: “Ta bắt nạt ngươi đồ xấu xí này thì làm sao!”
“Tóc của tôi! Rất khó chải!” Tiểu Tử càng khóc dữ hơn.
Oa Oa vội vàng đi đến, giúp con bé giữ tóc lại: “Ta giúp ngươi chải đầu lại, thì ngươi đừng khóc nữa!”
Hàn Kính lại cười lạnh nhạt ở bên cạnh và nói với Thiếu Chúng: “Nghe nói có một số đứa ngốc nghếch thích bắt nạt bản thân mình, cũng không biết có phải là loại người như ngươi không?”
Thiếu Chúng xoa xoa đỏ cả mặt, nó vội vàng quay đầu hét lên với cô ấy: “Ai mà thích cái đồ xấu xí.”
Khóc lóc, gây sự, khuyên bảo, châm biếm, học bài, một mớ hỗn độn, tôi nằm trên bàn nhìn rất say sưa, Oa Oa dỗ xong người này lại dỗ người khác, Cẩm Văn đứng yên soi gương, tô son lên môi, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng xung quay.
“Hoàng tiên sinh đến rồi!” Đột nhiên ngoài cửa có người hét lên, khẩu khí này nghe giống như là của Hoàng chuột lang.
Bỗng nhiên, tất cả học sinh ở trong lớp đều vào chỗ ngồi của mình, cảnh tượng huyên náo bây giờ trở nên im phăng phắc, mọi người đều cố gắng đọc bài, một cảnh tượng rất cố gắng học hành, tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần, thì bị Oa Oa kéo đến chỗ ngồi ngồi ngay ngắn, và nhỏ tiếng dặn dò cần phải ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả Cẩm Văn cũng đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi, ý là trong thời gian lên lớp không được nói chuyện.
Sau khi Hoàng tiên sinh vào lớp, hài lòng nhìn khắp cả lớp: “Mọi người đều cố gắng, như thế là rất tốt, rất tốt.”
Sau khi nói xong, ông ấy cầm quyển sách lên, bắt đầu gật gù giảng bài, tôi đành miễn cưỡng nghe hiểu chủ đề là kể về cảnh đẹp mùa xuân, còn có vô số lời thơ ca ngợi về mùa xuân, như cái gì nhỉ, “Dương Xuân Bạch Nhật Phong Tại Hương.” Đúng là chuyện phiếm! Mùa xuân và mùi hương có quan hệ gì? Đồ có mùi thơm là cá rán và gà quay! Cái đấy một năm bốn mùa đều có! Dựa vào cái gì mà bảo chỉ có mùa xuân mới có mùi thơm! Sao không gọi “Dương Xuân bạch Nhật Ngự Tại Hương”. Lấy móng vuốt gãi gãi đầu, tôi đột nhiên phát hiện mình rất có trình độ văn hóa, chỉ có Oa Oa sau khi nghe xong kiến giải của tôi, liên tục trợn ngược mắt.
Đột nhiên, trong đầu lóe lên, tôi trừng mắt nhìn vào sách nghe người khác nói chữ “Xuân”, cái chữ đó, cái chữ đó trong quyển sách “Xuân Cung Đồ” mà La Sát cho tôi chẳng phải cũng có một chữ Xuân sao? Tôi đã tìm rất nhiều lần trong phòng sách của Bích Thanh Thần Quân, do không biết chữ nên không tìm thấy được! Lần này phải để cho tôi nắm bắt lấy cơ hội chứ?
Cười “hì hì” rất lâu, tôi vội vàng khiêm tốn hỏi Hoàng tiên sinh cách viết của chữ Xuân này, sau đó cố gắng chăm chỉ viết theo chữ mẫu trên giấy rất nhiều lần, phải cố gắng ghi nhớ vào đầu. Hoàng tiên sinh rất cảm động xoa đầu tôi khen: “Mọi người phải học tập bạn Hoa Miêu Miêu, tuy kiến thức cơ bản hơi kém nhưng rất cố gắng học tập.”
“Meo!” Nghe được khen, trong lòng tôi rất phấn khởi, cũng không cảm thấy ông ta đáng ghét nữa, ngọt ngào cười với ông ta, kết quả Hoàng tiên sinh hơi ngại đỏ ửng mặt lên.
Ba chữ Xuân, Xuân, Xuân… Chữ Xuân mở đầu, trong sách có rất nhiều tranh, sau khi tan học về Huyền Thanh Cung, tôi thấy Bích Thanh Thần Quân đi ra ngoài có việc chưa về, tôi vội vàng chạy đến phòng khách của anh ta, lật tung khắp nơi để tìm quyển sách “Xuân Cung Đồ”. Thực ra kho sách của Bích Thanh Thần Quân rất nhiều, nhưng đa số đều là sách có bốn chữ hoặc năm chữ, chỉ có năm quyển là có ba chữ, chữ “Xuân” trong ba quyển đó nằm ở giữa hoặc nằm ở cuối cùng, bên trong hai quyển đó toàn bộ đều là chữ chi chít, không có hình vẽ, hiển nhiên không thể là “Xuân Cung Đồ”.
Tôi lật đi lật lại, tìm tới tìm lui, cuối cùng ở góc phía dưới của tủ sách to, giở tập tranh có chữ đầu là “Xuân”, tiêu đề chỉ có ba chữ! Xem ra rất giống quyển sách đã bị tịch thu! Vội vàng mở tập tranh ra nghiên cứu, bên trong có rất nhiều bức tranh đẹp, trong đó có bức tranh vẽ rất nhiều nam nữ không biết đang làm chuyện gì, tôi đang nhìn rất chăm chú, thì bên ngoài vọng lại tiếng bước chân của Bích Thanh Thần Quân.
Vội vàng núp vào! Tôi nhìn khắp nơi, biến thành mèo, trong miệng ngậm quyển “Xuân Cung Đồ”, núp vào khe dưới tủ sách lớn nhất, cẩn thận nhìn anh ta bước vào phòng, chuẩn bị chớp thời cơ bỏ chạy. Bích Thanh Thần Quân đi vào phòng, nhìn đống bừa bãi trước mắt, do dự một lát, nhếch mép cười, anh ta bước mấy bước, sờ sờ kiếm kiếm, uống trà, quả nhiên kéo ghế ra ngồi bên cạnh cái bàn phía trước tủ sách tôi đang trốn, lại cầm ra một cây đàn cổ, gảy nhẹ.
Ting ting… Điệu bộ này tôi không ra được rồi… Trong miệng ngậm quyển “Xuân Cung Đồ” ngồi dưới gầm tủ trong lòng cảm thấy rất căng thẳng, nhìn người ngáng đường trước mắt, lại không dám kêu, đành phải ngoan ngoãn nghe anh ta gảy đàn.
Ngón tay của Bích Thanh Thần Quân thon dài rất đẹp, gảy đàn, các sợi dây đàn rung lên trông giống như đàn bướm đang bay lượn, tiếng đàn thánh thót, chỉ đáng tiếc tiếng đàn đối với mèo không có tác dụng gì, tôi nghe không hiểu tí gì về tiếng đàn, anh ta cứ tiếp tục đàn, bỗng nhiên hát: “Có con mèo, đang trốn, không trốn ở bờ tường, trái lại trốn ở dưới gầm tủ.”
Câu cuối cùng tôi hiểu, tiếng đàn của anh ta đột nhiên dừng lại, sau đó cười hì hì và nhìn cái tủ tôi đang trốn ở đấy không nói gì cả, tôi đành phải khóc lóc chui ra từ phía trong, chuẩn bị thành thật giao nộp quyển “Xuân Cung Đồ”, để có được sự khoan dung, không bị đánh đít, Bích Thanh Thần Quân nhặt từ dưới đất lên quyển “Xuân Cung Đồ” tôi cầm, lật ra mấy trang, một tay ôm tôi, đặt ở trên đùi, không thấy tức giận, chỉ bảo tôi biến thành người, giơ sách ra: “Phải đọc quyển sách này nhiều lần, sẽ có lợi về sau này, chỗ nào không hiểu ta sẽ giảng giải cho ngươi.”
Tại sao lại không tức giận nhỉ? Tôi không khách khí vội vàng giở sách ra đọc luôn, những bức hình bên trong quá sâu sắc, làm cho tôi hoàn toàn không thấy được điều đó và kinh nghiệm giường chiếu có liên quan tới nhau.
Chẳng nhẽ khả năng lĩnh hội của tôi quá kém? Đang nghĩ quay đầu khiêm tốn cầu cứu. Không ngờ anh ta tiếp tục xoa đầu tôi, tỉ mỉ và dịu dàng nói: “Xem một số bức họa du xuân của các tác giả nổi tiếng vẽ, rất có ích cho việc rèn luyện.”
Sau khi nghe anh ta nói xong, anh ta chỉ những bức ảnh sông núi có phong cảnh ánh sáng đẹp ở trong sách, nhất nhất giảng giải ý nghĩa tranh bươm bướm nô đùa với mèo, hoặc là tranh người đẹp trang điểm. Tôi vội vàng giở đến mặt bọc kính của sách, chỉ lên ba chữ “Xuân Cung Đồ” ở phía trên, sau khi xác nhận mấy lần với Bích Thanh Thần Quân, cuối cùng cũng sụp đổ.
Do sai một chữ, mà ôm hận nghìn dặm, không có văn hóa là không được.
Về sự cố mất mặt “Xuân Cung Đồ”, khiến tôi bỗng nhiên phấn đấu học tập! Chăm chỉ học hành suốt bảy ngày! Đây đúng là đột phá lớn nhất trong lịch sử, là chuyện không dễ dàng gì! Khiến cho Oa Oa cảm động rơi nước mắt như mưa, và được Tiểu Lâm tổng quản hứa chuyện tốt lành là có thể thăng chức! Cẩm Văn được Bích Thanh Thần Quân biểu dương thấy bồng bềnh suốt ba ngày! Bích Thanh Thần Quân kích động quá vội vàng chạy đến nhà Lam Vũ Thần Nữ để tặng quà, khiến chút nữa treo bà ấy lên Lương Sư Ích Hữu Cẩm Kì.
Trải qua bảy ngày gian khổ phấn đấu, cuối cùng tôi cũng biết được hai mươi chữ đơn giản, sau đó… Sau đó… Không có sau đó nữa rồi… Sau khi tôi dùng phương pháp nhảy cóc để nhận biết ba chữ “Xuân Cung Đồ”, thì lập tức đi tìm quyển sách đó.
Đáng tiếc… Kĩ thuật giấu đồ của Bích Thanh Thần Quân lợi hại hơn cả chó, tôi lật tung cả phòng sách lên, ngay cả cái viên trân châu nhỏ ở trên áo của Bích Thanh Thần Quân trước đây cũng tìm thấy được, nhưng không tìm thấy quyển sách “Xuân Cung Đồ”, không biết làm sao bây giờ, đành phải tạm thời hủy bỏ, tiếp tục lên lớp nghe chuyện, lười biếng không viết chữ.
Thời tiết của Thiên giới đẹp, mỗi ngày đều có gió và mặt trời, Tiểu Tử thích tôi đến nỗi hồn vía đảo điên, hình như phong cho tôi là thần tượng thứ nhất, Thiếu Chúng hàng ngày đều xoay quanh con bé, và cãi nhau đấu võ mồm với Tiểu Tử. Tôi không biết bọn họ làm thế nào mà có thể phát minh ra nhiều từ ngữ đối chiến lẫn nhau, Hàn Kính xưa nay không hay cười cũng đứng giải thích bên cạnh rằng: “Bất luận là người hay là yêu quái, khi bị cô lập một mình, sẽ bộc phát ra sức sáng tạo vô cùng.”
Tôi cảm thấy lời của Hàn Kính nói rất có lí, cô bé xem ra thật biết cách học hỏi. Bách Tài trong thời gian ngoài giờ học vẫn cố gắng đọc sách, cơ hội nói chuyện với mọi người không nhiều, con bé nói chuyện luôn luôn là người có văn hóa, nhưng tính toán cũng rất tinh nhanh, cứ nói chuyện mãi thì sẽ nói đến chuyện vật giá nhân gian, ví dụ như: Cải thảo một cân ba đồng tiền, thịt lợn một cân hai mươi đồng tiền… Đầy sự hăng say trong ánh mắt, khiến tôi hầu như phản bội lại cá tươi là thứ yêu thích nhất, cùng con bé tin rằng tiền là đồ vật tốt đẹp nhất thế giới.
Tóm lại… Cứ như vậy và cuộc sống ở trường tư thục là vui đùa cùng mọi người, thật là vui, cho dù lên lớp học nội dung gì, tôi chỉ nhớ duy nhất các câu chuyện thú vị mà Hoàng tiên sinh kể cho tôi nghe, ví dụ có một tộc người lạc đường trong rừng rậm, ba con vật Rùa, Gấu, Hồ ly cảm thấy anh ta rất đáng thương, quyết định cứu anh ta, thế là Gấu đi tìm cá tươi về, Hồ ly đi hái nho về cho tộc người ăn, mà Thỏ ngược lại không tìm được bất cứ thức ăn nào, thế là xấu hổ cụp tai xuống. Nó sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bảo tộc người nhóm lên một đống lửa, tự mình nhảy lên đống lửa để làm thịt thỏ quay, lấy sinh mạng của mình làm thức ăn hiến cho tộc người, tộc người vì vậy mà lĩnh ngộ được ý nghĩa chân thực của sinh mạng, hiểu được ý nghĩa của sự hi sinh.
Tôi cảm thấy con Thỏ đó rất ngốc nghếch, Gấu và Hồ ly đã tìm thấy thức ăn cho tộc người rồi, thế sao tự mình hà tất đi tìm cái chết? Hơn nữa không thân thích với tộc người đó, ngay cả bạn bè cũng không phải, tại sao phải vì anh ta mà chết?
Khi tôi đề xuất ra vấn đề, Hoàng tiên sinh suy nghĩ rất lâu, cũng không có đáp án cho tôi, ông ta chỉ nói, “Đây là câu chuyện trong kinh phật, quan trọng nhất chỉ là muốn nói cho ngươi biết, phải có tinh thần hi sinh vì người khác, làm bất cứ chuyện gì không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được.”
Tôi nửa hiểu nửa không hiểu gật gật đầu, về đến Huyền Thanh Cung liền hỏi Bích Thanh Thần Quân: “Sư phụ, nếu ta là con Thỏ trong câu chuyện, có nên nhảy vào đống lửa thiêu mình cho tộc người ăn không?”
Bích Thanh Thần Quân lập tức chau mày nói: “Tuyệt đối không được làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”
Tôi nhảy lên người anh ta cọ cọ mấy cái, cười hì hì nói: “Hiểu rồi, quả nhiên sư phụ tốt!”
Anh ta yêu quý xoa đầu tôi, tiếp tục gỡ xương cá cho tôi ăn.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tình nguyện kéo Oa Oa tiếp tục đến trường, lúc đầu giờ vào lớp, Tiểu Tử bỗng dưng lén lén lút lút chạy đến bên cạnh tôi, nhét cho tôi một lá thư viết trên giấy được làm bằng tay, lại ra vẻ thần bí nói với tôi: “Đây là lá thư mà Tiếu Thiên ca ca nhờ em đưa cho chị, tuyệt đối không được cho người khác xem!”
Sau khi nói xong, nó đỏ mặt, cười ấm áp với tôi, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Tôi hiếu kì mở thư ra xem, chữ bên trong được viết rất ngay ngắn, viết cũng đẹp, nội dung là về cái gì cái gì ngày… cái gì cái gì hoa đấy, lại là cái gì cái gì run, cuối cùng viết cái gì cái gì buổi trưa… Xem cả đoạn văn, tôi phát hiện mình quả nhiên chỉ nhận biết năm chữ trong đó, trong lòng hơi cảm thấy bồng bềnh lâng lâng, đáng tiếc là không hiểu anh ta đang nói cái gì, đang muốn đi hỏi Oa Oa hoặc Cẩm Văn, đột nhiên nhớ Tiểu Tử nói tuyệt đối không được cho người khác xem… Đành phải hủy bỏ.
Lại ngửi ngửi giấy viết thư, thoáng có mùi chó, tên Tiếu Thiên này tuyệt đối không phải là người tốt, tôi hoài nghi lá thư này là lá thư khiêu chiến anh ta gửi cho tôi… Muốn hẹn tôi đến nơi nào đấy để quyết đấu!
Đáng tiếc địa điểm ở đâu không sao biết được, mặc kệ anh ta. Không ngờ hôm sau nữa, Tiểu Tử lại cười hì hì đưa cho tôi phong thư, lại nói không được cho người khác xem. Nhưng lần này càng gay go, tôi chỉ nhận biết được ba chữ trong đó thôi! Thế là tôi phẫn nộ trực tiếp xé bỏ phong thư này đi!
Những ngày sau đó, Tiếu Thiên hầu như mỗi ngày gửi một bức thư, tôi cũng hơi cảm động về sự nhiệt tình anh ta muốn tìm tôi đánh nhau, thế là tôi kéo Tiểu Tử, hơi xấu hổ và thẳng thắn với con bé: “Địa điểm trên lá thư này rốt cuộc là ở đâu…”
“Ngươi không biết đường tại sao không nói sớm!” Tiểu Tử há hốc mồm nhìn tôi, nhanh chóng lấy lại nụ cười, “Đúng là, thời gian Miêu Miêu tỉ tỉ ở trên Thiên giới chưa lâu, lại không thích đi đây đó, trong này viết ở bãi mây mù, cách đây không xa, chỉ có mười dặm, tốt nhất là chị đi một mình! Tiếu Thiên trách móc nhiều ngày rồi, nói chị không để ý đến anh ta.”
Sau khi nói xong, cô ta lại cười với tôi, hớn hở bỏ chạy, Thiếu Chúng đón ở phía trước, tiếp tục cuộc đấu khẩu với con bé, khóc lóc cãi nhau ầm ĩ không ngừng.
Chuyện này đến nỗi phải đánh nhau, tôi đương nhiên sẽ không nói với Oa Oa và Cẩm Văn, bọn họ sẽ làm vướng chân bận tay, cho nên hôm nay sau khi tan học, mượn cớ để bỏ đi, theo hướng chỉ dẫn của Tiểu Tử, chạy đến phía đám mây mù, Tiếu Thiên đang ngồi ở dưới gốc cây của đám mây mù đợi tôi, anh ta hôm nay trang điểm rất đẹp, trong đôi mắt màu đỏ sau khi nhìn thấy tôi, lập tức chuyển sang vẻ phấn khởi, nhanh chóng bật người dậy, động tác đẹp như nước chảy, chỉ là cái áo da đen còn vương mấy lá cỏ.
“Muội… Muội đến rồi…” Anh ta phủi bụi trên người, lắp bắp hỏi.
“Ừm… Đợi lâu rồi!” Tôi tặng cho anh ta một nụ cười sáng lạn.
Tiếu Thiên đột nhiên ngớ người ra, nhìn tôi không nói, chỉ có mặt đỏ nhừ, hai tay nắm chặt thành quả đấm, cơ thể dường như hơi run, không biết có phải là chuẩn bị trước khi đánh nhau không.
Đã lâu không đánh nhau, bắt đầu cảm thấy hơi phấn khích, tôi liếm liếm môi, vui vẻ nói: “Chúng ta bắt đầu nhé?”
Tiếu Thiên dường như hơi do dự, anh ta đứng ngây như pho tượng, chăm chú nhìn tôi, cả người xem ra đều là kẽ hở, nhưng rất có thể là cái bẫy, đợi tôi công kích trước sau đó mới phản kích.
Lá trên cây nhè nhẹ rơi xuống, gió thổi nhẹ, xoay mấy vòng, từ từ bay ra xa.
Tôi ra sức kéo tay, móng nhọn từ từ giơ ra, làm tốt khâu chuẩn bị tấn công, chăm chú nhìn nhất cử nhất động người đàn ông trước mặt, chuẩn bị phát động tấn công kịp thời.
“Bắt đầu?” Sau khi chuẩn bị quá lâu, Tiếu Thiên cuối cùng cũng cử động nhẹ, do dự nói ra tuyên ngôn chiến đấu trong miệng.
Là cơ hội! Tôi nhanh chóng nhảy vọt lên, co một chân lên tấn công vào đầu anh ta, và linh hoạt xoay người trên không, dùng đòn Phá Thiên Trảo cấu mạnh lên đầu anh ta, đồng thời xoay người lấy đuôi quét vào mắt anh ta, Tiếu Thiên lùi về phía sau ba bước, ngồi xuống đất, hai tay rút ra một đôi móng thép, nhanh chóng hóa giải thế tấn công của tôi, không có động tác phản kích theo sau.
Anh ta đang nhìn tôi! Muốn hiểu rõ đạo lí, tôi tức giận, và nhanh chóng liên hoàn ra đòn lần nữa, anh ta vội vàng tránh né lần nữa, làm cho móng của tôi chặt gãy cả cành cây to, sau đó lao lên nắm chặt lấy cánh tay tôi, khống chế đòn tấn công sau đấy của tôi. Tôi thuận thế tuột xuống, hai chân liên hoàn đá, tấn công phía dưới, Tiếu Thiên quả nhiên trúng kế, bị tôi đá trúng, ngã xuống đất ôm lấy bụng kêu “Ai dô”, sau đó tôi lao nhanh qua đấy, cắn mạnh vào gáy anh ta để dành chiến thắng, và phát ra âm thanh uy hiếp ming ming.
“Miêu Miêu cô nương! Muội tại sao…” Tiếu Thiên không ngừng kêu la thảm thiết. Lời của anh ta chưa dứt, thì đã bị tôi nhanh chóng lật lại nằm xuống dưới đất, dang hai tay ra, cả người hiện ra hình chữ đại, và cắn vào yết hầu của anh ta, không để anh ta nói tiếp.
“Hây Hây...”, thắng bại cuối cùng cũng rơi xuống cát bụi, tôi đắc ý suy nghĩ phải xử lí chiến lợi phẩm trong miệng như thế nào, đối phó giống như yêu quái trước đây là xé nát, hay là chỉ dạy bảo.
Không ngờ phía sau vọng lại tiếng gọi của Cẩm Văn: “Miêu Miêu! Miêu Miêu! Tỉ ở đâu?!”
Tôi vội vàng dùng bàn tay vỗ mạnh vào Tiếu Thiên, sau đó ngồi bên cạnh anh ta vẫy tay đáp trả: “Ta đang ở đây!”
Cẩm Văn vội vội vàng vàng đi đến, liếc mắt nhìn Tiếu Thiên bị tôi đè ngã dưới đất, đã rơi vào trạng thái hôn mê, ngạc nhiên hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”
Tôi nhanh chóng giải thích rõ ràng: “Là anh ta tìm tôi đưa thư khiêu chiến, trận đánh này không phải do Miêu Miêu chọn! Tôi rất ngoan!”
“Cái gì là thư khiêu chiến?” Trán Cẩm Văn chảy từng giọt mồ hôi, cô ấy lại liếc nhìn Tiếu Thiên đang hôn mê, do dự một lát, đờ đẫn gật đầu dường như quyết định không nhìn thấy sự tồn tại của anh ta, chỉ kéo tay tôi liên tục nói: “Đứng lên, chúng ta nhanh trở về đi… Tỉ đừng làm loạn ở đây… Muộn quá rồi, về đi kẻo Bích Thanh Thần Quân nổi giận.”
Cô ấy chưa dứt lời, cái chuông ở trên cổ tôi vọng lại giọng nói của Bích Thanh Thần Quân: “Miêu Miêu? Trời tối rồi, tại sao lại chưa về?”
Tôi sợ anh ta nổi giận, quyết định không đánh nữa, nhanh chóng nhảy khỏi người Tiếu Thiên, vui vẻ về nhà với Cẩm Văn.
Bích Thanh Thần Quân đang đi vòng tròn trong phòng đợi tôi về, anh ta nhìn thấy tôi thần sắc dường như rất vui, thế là đi đến xoa đầu tôi hỏi hôm nay học được cái gì, tôi vội vàng nói cho anh ta hôm nay mình học được hai chữ mới, anh ta hài lòng gật đầu, không có truy cứu vấn đề về muộn, không ngờ Cẩm Văn lại bẩm báo cho anh ta nghe vấn đề hôm nay tôi giao chiến với Tiếu Thiên, kết quả Bích Thanh Thần Quân không ăn cơm mà giữ tôi lại, tiến hành điều tra và răn dạy, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Biết rằng tìm mọi cách chối cãi sẽ gây ra hậu quả ngược lại, tôi ngoan ngoãn lấy ra lá thư Tiếu Thiên viết cho mình ở thắt lưng, đưa đến trước mặt anh ta, và ngượng ngùng giải thích: “Là anh ta viết thư khiêu chiến đánh nhau với muội, không phải muội cố ý, cho nên đừng mắng muội…”
Cầm lá thư, sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân hơi khó coi, anh ta chân thành hỏi tôi: “Đây là thư khiêu chiến?”
“Đúng thế…” Tôi gãi tai, ngạc nhiên trả lời, “Không phải thư khiêu chiến thì là cái gì?”
“Muội biết chữ ở phía trên sao?” Anh ta tiếp tục hỏi.
Tôi đắc ý trả lời: “Biết được năm chữ!”
“Ừm, lá thư hơn một nghìn chữ, có thể nhận biết năm chữ ở trong đó, có tiến bộ.” Bích Thanh Thần Quân cười nhẹ, anh xoa đầu tôi biểu dương, lại hỏi tiếp: “Muội quen Tiếu Thiên từ lúc nào?”
Tôi không cần động não, nghĩ một lát rồi nói; “Ngày đầu tiên đến trường tư thục, muội đánh nhau với Hoàng tiên sinh, bỗng nhiên anh ta xuất hiện, nói một số câu kì quặc.”
“Trước đây đã từng gặp nhau chưa?” Bích Thanh Thần Quân lại nhìn vào lá thư, tôi lắc đầu, biểu hiện không có ấn tượng gì.
“Nói đến… Trí nhớ của Miêu Miêu muội dường như không tốt lắm?” Bích Thanh Thần Quân ôm tôi vào lòng và ngồi xuống.
“Làm sao có thể như thế được!” Tôi kiên quyết loại bỏ cái nhìn sai lệch về trí nhớ của mình, và nhanh chóng đưa ra bằng chứng thuyết phục, “Hôm qua muội ăn cá Lô Hội, hôm trước ăn cá Hoàng Hoa, hôm trước nữa là ăn tôm hùm, là đồ nướng!”
“Mười ngày trước, khi ta đưa muội ngắm sao, gặp một vị thần, muội còn nhớ tướng mạo của ông ta nữa không?” Bích Thanh Thần Quân cười hỏi.
“Ặc… Chúng ta đi ngắm sao à?” Tôi bắt đầu khổ sở nhớ lại.
“Đừng nghĩ nữa.” Bích Thanh Thần Quân dáng vẻ như chợt nhận ra, anh ta vỗ vỗ lên đầu tôi, “Trời tối rồi, hôm nay ta bảo Cẩm Văn làm cho muội món gà quay ngũ vị.”
Thế là tôi nhanh chóng nhảy xuống đùi anh ta, vứt bỏ tất cả mọi vấn đề trong đầu, chạy nhanh về phía nhà bếp, muốn được ăn trước phải nhanh, khi đi dường như nghe thấy Bích Thanh Thần Quân lẩm bẩm ở phía sau: “Có lẽ ta nên đến nhà nói rõ chuyện này với Nhị Lang Thần…”
Anh ta không ăn cơm tối thì đã đi rồi, cho đến khi tôi ăn uống no đủ, vẫn chưa thấy anh ta trở về, Cẩm Văn ngược lại liên tục hỏi tại sao Tiếu Thiên lại viết thư khiêu chiến với tôi? Có phải là tôi cự tuyệt hoa của anh ta không, dẫn đến việc anh ta xấu hổ quá thành tức giận cho nên xảy ra chuyện?
Tôi đâu biết vấn đề này! Oa Oa đang nghe bát quái, cũng hùa theo, liên tục truy hỏi, và ao ước hỏi: “Tiếu Thiên chân thành với tỉ, coi trọng lời hứa, rất được hoan nghênh trong Thiên giới, thực ra anh ta tặng tỉ hoa hồng, tỉ có thể nhận.”
Cẩm Văn gõ mạnh cô ta một cái, mắng: “Nói điều ngốc nghếch gì vậy?”
Oa Oa lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng bào chữa: “Đương nhiên! Anh ta không tốt bằng một nửa Thần Quân đại nhân của chúng ta!” Sau đó lại vỗ vỗ miệng nói với Cẩm Văn: “May mà ngươi nhắc nhở ta…”
“Ngươi như vậy gọi là có mắt không tròng lại không biết nhìn sắc mặt, cứ như thế này, cả đời này cũng không có nổi chức vụ chủ quản Đãi nữ.” Cẩm Văn gật đầu nói với cô ta.
Oa Oa đột nhiên uể oải.
Đêm muộn, Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng trở về, tôi biến thành mèo leo lên giường của anh ta, cọ vào lòng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh ta liền vỗ vỗ vào người tôi, dặn dò: “Sau này không được nhận hoa của người khác nhé, cũng không được nhận thư linh tinh nữa nhé.”
“Miêu Miêu không thích hoa hồng.” Tôi lười biếng trả lời.
“Muội thích hoa gì?” Bích Thanh Thần Quân nằm nghiêng lại, nhỏ nhẹ hỏi.
“Phấn hoa không được quá thơm, màu sắc tươi tắn…” Tôi vừa nghĩ vừa trả lời, “Trước đây hoa đào dại ở núi Lạc Anh nở rất đẹp.”
Bích Thanh Thần Quân suy nghĩ gật gật đầu, không nói gì nữa.
Ngày thứ hai, Oa Oa cắm đầy hoa đào dại trong bình hoa của phòng tôi.