Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 42 - Phần 1

Chương 42: Vô tâm chi yêu

Về tới Hoa Phủ đã là nửa đêm, xung quanh bốn bề tĩnh mịch, các thị nữ lười biếng thì vẫn lười biếng, có hai tiểu nha hoàn phải trực đang ngủ gà ngủ gật, thấy tôi và Kiếm Nam quay về, chúng hoan hô một tiếng rồi vội vàng chạy vào bẩm báo Ngân Tử.

Ngân Tử dụi đôi mắt đỏ vằn, bực bội đi ra:

“Các người quay về làm gì? Chẳng phải ta đã nói để ta nghỉ ngơi vài ngày sao? Có để người ta sống yên ổn không hả?”

“Không thấy Tiểu Mao đâu cả.”

“Không thấy thì không thấy, như thế càng đỡ việc, bao nhiêu là phiền phức.” Ngân Tử dường như vẫn còn đang ngái ngủ.

“Không phải như thế!” Tôi vội vàng lao tới, túm lấy cổ Ngân Tử, ra sức lắc. “Ta mắng nó, bây giờ nó bỏ nhà ra đi rồi.”

“Bỏ nhà ra đi nói không chừng là đi đâu chơi rồi.” Ánh mắt mơ màng của Ngân Tử cuối cùng cũng tỉnh táo lại. “Cô nói là bỏ nhà ra đi? Tiểu Mao?”

Tôi gật đầu như bổ củi, Kiếm Nam thì kể lại đầu đuôi sự việc một cách rõ ràng cho Ngân Tử nghe, Ngân Tử càng nghe càng nóng ruột, lập tức hạ lệnh cho tất cả mọi người cùng dậy, đi khắp nơi tìm kiếm.

Yêu Khuyển Địa Ngục vẫn bị nhốt trong lồng, hiển nhiên là Tiểu Mao không về đây lấy trộm nó, chúng tôi tìm tới tận Hỏa Diệm Sơn, còn chưa kịp mở miệng đã thấy La Sát khóc lóc nói con trai mình cũng bỏ nhà ra đi, mang theo một bầy tiểu yêu quái, không biết chạy tới nơi nào chiếm núi xưng vương, ngày ngày gây chuyện độc ác, nói gì cũng không chịu nghe lời.

Thực ra tôi không hiểu nổi Hồng Hài Nhi nhà họ, rõ ràng là đã tới tuổi thành yêu mà vì sao cứ không chịu chuyên tâm thành yêu, khổ thân La Sát, khuyên nhủ thế nào cũng vô hiệu, đánh nó cũng không nghe, chửi nó cũng không nghe, đành bó tay bất lực. Nhìn bà như vậy, tôi lại càng lo lắng, thế là cưỡi Yêu Khuyển Địa Ngục lên trời tìm kiếm sự giúp đỡ, Hải Dương đã thăng chức nghe nói con trai của Bích Thanh Thần Quân biến mất rồi thì lập tức ra lệnh cho thiên binh thiên tướng đi khắp nơi tìm kiếm. Cẩm Văn lại càng lo lắng hơn, ra sức mắng tôi là mẫu thân kiểu gì, Tiểu Mao thông minh lợi hại đến đâu thì cũng là một đứa trẻ con, ngộ nhỡ nó một mình chạy tới chỗ yêu quái hay ma thú nào lợi hại hơn, bị chém bị giết thì coi như xong đời.

Nghe lời Cẩm Văn nói mà tôi thấy xấu hổ quá đỗi, và cũng rất sợ hãi… Bao nhiêu nước mắt mà không thể khóc ra được, tôi chỉ đành đi khắp nơi tìm con.

Trong nháy mắt, cả trên trời lẫn nhân gian đều bị xới tung lên, nhưng đã tìm hết những nơi nó có thể tới, vẫn không làm sao tìm ra được. Tôi lo lắng chạy về Mao Sơn, bò trên đất ngửi mùi của Tiểu Mao, hi vọng có thể tìm ra dấu vết nào đó. Tìm kiếm kỹ lưỡng, cuối cùng tôi cũng tìm được mấy sợi lông mèo màu đen, trên đó có mùi của nó, dẫn tới Tàng Long Cốc.

Nó tới đó làm gì? Bị điên sao?

Tôi vội vàng chạy tới cái nơi mà mình ghét nhất trong cuộc đời, thấy Tiểu Mao đang cô đơn ngồi bó gối dưới lòng Tàng Long Cốc, hai tai cụp xuống, như một hòn đá không có sinh khí, xung quanh không khí cô tịch, trong hoàn cảnh ấy, tâm trạng tôi bất giác trở nên ức chế.

“Tiểu Mao…” Tôi nhẹ nhàng lại gần con, gọi khẽ.

Đầu Tiểu Mao càng cúi xuống thấp hơn, không lên tiếng.

“Về đi.” Tôi dịu dàng.

Tiểu Mao chỉ cử động đôi tai, sau đó lắc đầu.

“Mẫu thân… hôm nay đã nói hơi quá đáng, con đừng giận…” Tôi lắp bắp xin lỗi, “Coi… coi như là mẫu thân lại nói linh tinh, dù sao mẹ cũng thường xuyên thế…”

“Mẹ nói không sai, Tiểu Mao sai, con là đứa trẻ hư.”

“Không phải đâu…”

Tôi cúi người xuống, ôm Tiểu Mao vào lòng, nước mắt nước mũi nó giàn giụa, gương mặt co lại, từ khi sinh ra cho tới nay, tôi chưa bao giờ thấy nó khóc xấu xí như thế.

“Đừng khóc nữa, con ngoan.” Tôi cố gắng lau nước mắt cho nó, Tiểu Mao càng khóc lớn hơn, thế là tôi lại cố gắng an ủi. “Chúng ta quay về đi, ở đây không tốt, đừng ở nữa.”

“Đây là nơi cha đã chết ở kiếp trước phải không…” Đột nhiên Tiểu Mao ngước đôi mắt nhòa lệ lên hỏi tôi.

“Ừm…” Tôi ngửi bầu không khí nặng nề xung quanh, tâm trạng buồn bã dị thường.

“Chẳng phải cha là Đệ nhất chiến tướng sao? Vì sao lại bại dưới tay Diệu Dương của Ma Giới? Vì sao cha lại chết?” Tiểu Mao hỏi liên tục, câu hỏi nào cũng chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim tôi.

Cái chết của Bích Thanh Thần Quân không được ghi chép tường tận trên Thiên Giới, Ngọc Hoàng chỉ hạ lệnh nói chàng lấy công chuộc tội, tiến hành một buổi truy phong nho nhỏ. Còn việc Diệu Dương giở thủ đoạn lừa gạt thành công là việc làm tổn thương tới danh dự của thiên binh, bởi vậy được che giấu toàn bộ, Thiên Giới tuyên bố rằng Đệ nhất chiến tướng mà họ từng tự hào bị trúng mai phục, đã cùng Diệu Dương đồng quy vu tận, như thế họ cũng vãn hồi được thể diện.

Mà việc này lại là một nỗi đau trong lòng tôi, thế nên tất cả những người xung quanh tôi đều không bao giờ nhắc đến, tôi luôn tưởng rằng bọn Ngân Tử sẽ kể lại chân tướng sự thật cho Tiểu Mao biết, nhưng khi hỏi lại họ, tất cả bọn họ đều nói rằng tưởng người khác đã nói chuyện này rồi, như thế thì hóa ra chưa từng một ai nhắc tới chuyện Bích Thanh Thần Quân tán mạng ở Tàng Long Cốc như thế nào.

Chúng tôi đều tưởng rằng Tiểu Mao biết, nhưng Tiểu Mao chỉ biết mọi chuyện một cách mơ hồ, còn quá trình tường tận thế nào thì nó không hề hay biết.

“Vì sao hôm nay đột nhiên con hỏi chuyện này?” Tôi cười buồn.

“Vì lần nào nhắc tới cha, mẹ cũng có vẻ rất buồn.” Tiểu Mao trả lời khẽ. “Nên con không dám hỏi.”

Tôi nghĩ ngợi một lúc lâu, không biết nên bắt đầu chuyện này như thế nào.

Tiểu Mao lau nước mắt, tiếp tục nói:

“Từ khi con hiểu chuyện, mọi người đều nói với con, Bích Thanh Thần Quân là một người rất tài giỏi, cầm kì thi họa thứ gì cũng tinh thông, văn tài võ lược đều sở trường, có một người cha ưu tú như thế, con tuyệt đối không thể làm mất mặt ông.”

“Nói vớ vẩn.” Tôi vội vàng phản bác. “Cầm thì mẹ nghe không hiểu, nhưng tranh cha con vẽ xấu lắm, còn không bằng hoa mai mẹ vẽ bằng móng chân, hơn nữa chơi cờ thì thường thua Mạc Lâm, ai bảo cầm kì thi họa thứ gì cũng tinh thông? Hơn nữa Mạc Lâm còn nói cha con bị học lệch, chiến lược hay bố trí gì đó thì rất tinh diệu, nhưng văn lại viết không hay, bởi vậy cũng không dụng tâm trong phương diện này nữa. Như thế làm sao có thể nói là sở trường được?”

“Phì…” Cuối cùng Tiểu Mao không nhịn được, bật cười, hình như tâm trạng cũng khá hơn nhiều. “Họ còn nói, phụ thân là một nam tử hán đội trời đạp đất, vô cùng vô cùng lợi hại…” “Đúng thế, chàng rất lợi hại, ta đánh không thắng chàng.” Tôi nhớ lại chuyện cũ, bất giác thấy thật ấm áp.

Tiểu Mao cụp đôi mắt màu xanh lục xuống, nói khẽ:

“Khi con còn rất nhỏ, con luôn tưởng tượng cha là người như thế nào, nhưng con lại thấy sợ, cha chưa từng gặp Tiểu Mao, liệu cha có thích Tiểu Mao không… Nếu cha không cần con, lại cướp mất mẫu thân của con thì con phải làm thế nào? Lần nào nhìn thấy ánh mắt chăm chú của mẹ nhìn hòn đá đó, là con lại cảm thấy sợ hãi tột độ, con cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi… Từ đó hai người ở bên nhau, vứt lại con một mình.”

“Chẳng nhẽ chính con đã đập vỡ hòn đá?” Tôi bàng hoàng hỏi.

“Dạ…” Tiểu Mao gật mạnh đầu. “Nhưng sau khi đập vỡ nó, con nghĩ tới việc cha sẽ không bao giờ quay về, con không bao giờ có cha như Hồng Hài Nhi được nữa, con lập tức thấy hối hận…”

“Thôi bỏ đi, mọi việc đã qua rồi.” Tôi an ủi nó, “Hơn nữa trong họa được phúc cũng là điều may.”

“Con không cam tâm… vì sao Hướng Thanh không giống cha như mọi người kể, vì sao người đó chẳng lợi hại chút nào, lại còn ngốc nghếch nữa, con… con…”

Nó không nói tiếp, nhưng tôi hiểu ý nó, thế là tôi dịu dàng xoa đầu nó, cười nói:

“Giờ chàng là con người, đương nhiên không thể lợi hại như trước được rồi.”

“Cha không thể biến thành tiên sao?” Tiểu Mao hỏi đầy mong đợi.

Tôi lắc đầu:

“Không thể, mẹ với Ngân Tử từng nghĩ tới việc tìm cách để chàng khôi phục lại sức mạnh, nhưng Mạc Lâm nói với mẹ, nếu ép chàng dùng cơ thể người để phát ra sức mạnh của tiên là phạm phải tội đại nghịch của thiên điều, sau này vĩnh viễn không thể quay về Thiên Giới được nữa. Như thế chi bằng cứ an lòng sống trong thân phận con người, chờ khi nào hồi quy thiên vị.”

“Cha thực sự thích con sao? Chẳng nhẽ cha không chê con là đồ ăn bám? Hay là vì yêu mẹ nên mới đối xử tốt với con?”

“Cha con yêu con, tuy rằng miệng lưỡi của mẹ vụng về, không biết nên nói thế nào.” Tôi đảm bảo với Tiểu Mao. “Khi đó, con còn chưa sinh ra, cha đã rất mong chờ sự xuất hiện của con, còn nói sợ mẹ vụng về không biết nuôi con nên sẽ đích thân dạy con, ra chiến trường cũng phải cõng con theo.”

“Nhưng cha bây giờ không phải là cha ngày trước nữa rồi.”

“Phải mà, tuy rằng chàng không lợi hại như trước nữa, nhưng chàng rất cố gắng để làm tốt mọi việc, mẹ biết, chàng vẫn yêu con. Con phải tin vào trực giác của loài mèo chứ, một người đối xử với mình tốt hay không thì có thể cảm nhận thấy, cảm nhận của con thế nào?”

Tiểu Mao một lần nữa im lặng suy nghĩ, thế là tôi bắt đầu kể cho nó nghe những câu chuyện năm xưa, tôi và Bích Thanh Thần Quân gặp nhau, quen nhau, yêu nhau và li biệt. Tôi kể rất nghiêm túc, rất hoài niệm, Tiểu Mao cũng nghe rất chăm chú, rất chuyên tâm, thế là hai người đều không mấy để ý tới xung quanh.

Không ngờ, một cơn gió thổi qua, bóng của Hướng Thanh xuất hiện trên Tàng Long Cốc, chàng đang kinh ngạc cúi đầu nhìn tôi và Tiểu Mao, tôi sờ đôi tai và cái đuôi quên chưa giấu của mình, rồi lại nhìn cái đuôi và đôi tai chưa giấu của Tiểu Mao, rơi vào hoảng loạng.

Meo, chết rồi. Tôi với Tiểu Mao vội vàng giấu đuôi và tai đi, muốn chui vào một bụi cây, nhưng đã không còn kịp nữa.

Hướng Thanh cứ thế lặng lẽ nhìn chúng tôi, không giấu được chàng nữa, chẳng lẽ lại một lần nữa phải đòi Mạc Lâm cho chàng uống thuốc mất trí sao? Như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của chàng.

Tiểu Mao len lén kéo áo tôi:

“Mẹ, làm thế nào…”

Tôi đâu biết phải làm thế nào, chỉ hận là mình không học theo bọn chuột, đào cái hang chui xuống đất, trốn tránh ánh mắt dò hỏi của chàng.

“Nàng có điều gì cần nói không?” Giọng nói của Hướng Thanh không to, nhưng nó lọt vào tai tôi, vang lên rất rõ ràng.

Chẳng có chỗ nào để đào hang, tôi lắp bắp trả lời:

“Hôm nay thời… thời tiết đẹp thật… tìm thấy Tiểu Mao rồi.”

Tiểu Mao ngồi cạnh cũng ra sức gật đầu phụ họa, đầy căng thẳng:

“Đôi tai mèo này đeo để chơi ạ, chơi thôi.”

“Rốt cuộc nàng là ai? Hoa Miêu Miêu?” Hiển nhiên Hướng Thanh không bị lừa gạt bởi câu nói dối thô thiển ấy, chàng vẫn không buông tha cho chúng tôi, tiếp tục truy hỏi.

“Thiếp… thiếp…” Tôi còn chưa nghĩ xong nên trả lời câu hỏi này thế nào, thấy sắc mặt khó coi của chàng, tôi vội vàng phi thân lên vách đá, định đưa tay ra kéo Hướng Thanh lên giải thích.

Nhưng chàng tránh ra, hơn nữa còn nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ:

“Bỡn cợt với tình cảm của con người thú vị lắm sao?”

Tiểu Mao lúc này cũng bò lên, nó lại gần kéo Hướng Thanh, ngoan ngoãn nói:

“Cha… cha đừng giận, không phải mẹ con cố ý đâu.”

Hướng Thanh do dự giây lát, rồi gạt tay nó ra:

“Ngay từ đầu nàng đã không bình thường, rõ ràng là võ nghệ cao cường nhưng lại giả vờ là không biết võ công, mọi hành vi cũng vô cùng kì quái. Chỉ vì ta thích nàng, tưởng rằng nàng có điều gì khó nói, thế nên mới không nghĩ ngợi nhiều. Hóa ra nàng chỉ là yêu quái.”

Đêm ở Tàng Long Cốc rất lạnh, lạnh tới mức khiến người ta thấy khó thở, nham thạch xung quanh cũng vô cùng nặng nề, sự thất vọng trong ánh mắt của Hướng Thanh càng làm tôi buồn hơn. Có lẽ tôi đã làm sai điều gì đó.

“Bây giờ nghĩ kỹ lại, thì hai tên cướp hôm trước cũng là đồng bọn của nàng phải không?” Hướng Thanh cười nhạt.

Tôi thấy chân tướng đã bị bại lộ thì chỉ đành thành thật gật đầu thừa nhận.

Hướng Thanh càng bực mình hơn:

“Vì sao nàng lại làm thế? Vì sao lại dùng thủ đoạn này để lừa gạt ta?”

“Thiếp không dám nói với chàng thiếp là yêu quái, bởi vì thiếp sợ chàng sẽ không cần thiếp nữa.” Tôi khẽ trả lời, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

“Nàng…” Hướng Thanh định nói gì đó nhưng không nói thành lời, cuối cùng ủ rũ ngồi lên một tảng đá, dường như không còn sức lực. “Vì sao ta lại yêu một con yêu quái?”

“Chàng ghét yêu quái đến thế sao?” Tôi thận trọng hỏi. “Nhưng yêu quái không phải ai cũng ác mà.”

Tiểu Mao cũng gật đầu theo:

“Vừa nãy con giận dỗi cha là con không đúng, nhưng mẹ đã đợi cha năm trăm năm rồi, không phải mẹ cố tình lừa gạt cha đâu.”

“Những điều hai người vừa nói, ta cũng nghe được một ít.” Hướng Thanh ngẩng đầu lên nhìn tôi, chậm rãi hỏi. “Nàng thích ta là vì ta là chuyển thế của Bích Thanh Thần Quân sao?”

“Vâng.” Tôi vội vã trả lời.

“Người nàng thích không phải Hướng Thanh ta mà là hình bóng của Bích Thanh Thần Quân sao?”

“Đối với thiếp thì chàng chỉ có một.”

“Không, ta không phải Bích Thanh Thần Quân, ta chỉ là Hướng Thanh! Một người phàm rất bình thường! Một đạo sĩ của Mao Sơn!” Hướng Thanh hét lên.

“Chàng đừng giận.” Thấy chàng phẫn nộ, tôi càng hoảng loạn, không biết phải nói gì, thế là tôi lại bắt đầu nói linh tinh. “Chàng là ai thiếp cũng thích, đừng nói là đạo sĩ, cho dù là ăn mày, là chó, là chuột, thiếp đều thích.”

“Vì sao… Vì sao ta lại thích một yêu quái…” Hướng Thanh không nghe tôi nói, chỉ lẩm bẩm.

“Có phải chàng không cần thiếp nữa không?” Tôi hỏi khẽ.

“Nàng đừng nói nữa.” Hướng Thanh lắc đầu, rơi vào im lặng.

“Nếu… Chàng thực sự không muốn Miêu Miêu là yêu quái…” Tôi nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, “Thế thì thiếp không làm thê tử của chàng, mà chỉ là một con mèo cũng được… Một con mèo bình thường ở bên chàng, được không?”

“Đừng nói nữa?”

“Chẳng phải chàng thích mèo nhất sao?”

Tiểu Mao cũng kéo tay tôi khuyên nhủ:

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa…” Sau đó lại kéo tay Hướng Thanh, cắn môi, không nói được lời nào.

Tôi ôm Tiểu Mao vào lòng, nhìn Hướng Thanh đau khổ trước mắt, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, trong lòng chỉ thấy hối hận vì mình đã làm bao nhiêu chuyện mà cuối cùng vẫn khiến chàng bị tổn thương.

Bầu trời đầy sao, như một tấm rèm màu bạc bao phủ Tàng Long Cốc, ở một nơi rất xa vọng lại tiếng gầm của một con dã thú, một cảm giác nguy hiểm tới gần, đó là gì.

Sợi dây thần kinh nhạy cảm dóng lên hồi chuông cảnh báo, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Mao Sơn, sau đó do dự nhìn Tiểu Mao, hỏi:

“Con nghe thấy gì không?”

“Hình như… có nguy hiểm.” Tiểu Mao dỏng tai lên. “Là tiếng kêu của ma vật, mùi lan đi xa như thế chứng tỏ thực lực của nó không đơn giản.”

Hướng Thanh cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên:

“Ma vật gì?”

Tôi vội vàng cảnh báo chàng:

“Hình như có một yêu quái rất lợi hại sau khi nhập ma đã xâm nhập vào Mao Sơn, chàng đừng lại gần, có thể có nguy hiểm.”

Hướng Thanh chưa chờ tôi nói xong đã nhảy lên lao về phía Mao Sơn, tôi lập tức nhớ ra người này là một con mọt sách chỗ nào có nguy hiểm thì sẽ lao vào, nên vội vàng giấu tai với đuôi đi rồi đuổi theo chàng.

Tàng Long Cốc với Mao Sơn cách nhau không xa lắm, chỉ khoảng mười dặm, khi về tới hậu sơn thì mùi của ma vật đã càng lúc càng nồng nặc, chắc chắn là loại vật đã tu hành không dưới một nghìn năm, thậm chí là hai nghìn năm, tuy rằng còn chưa biết là yêu quái nào, vì sao lại tới, nhưng sát khí xung thiên, chắc chắn không phải là loài lương thiện, và cũng không nằm trong phạm vi con người bình thường có thể thu phục được. Tiếng rên la thảm thiết của các đệ tử Mao Sơn vang lên chói tai, trán Hướng Thanh lấm tấm mồ hôi, chàng đưa tay ra định rút kiếm gỗ và bùa chú để lao tới tấn công, tôi giữ chàng lại:

“Chàng định chết hay sao?”

“Sư huynh đệ gặp nạn, không thể không giúp.” Hướng Thanh vội vàng đáp.

Tiểu Mao lò dò theo sau, nói:

“Chi bằng cứ quan sát tình hình xong rồi tính, mọi người đừng sốt ruột.”

Trong thời khắc nguy cấp này, ba người chúng tôi chẳng nghĩ ngợi được nhiều, tạm thời gác lại chuyện ban nãy, cùng nhau hợp tác, cố điều chỉnh hơi thở, len lén đi vào trong từ cửa bên, thấy Mao Sơn đệ tử cả người toàn là vết thương và máu me, tim gan của họ đã bị móc ra, mạng sống đã tận, bên cạnh có mấy con yêu quái đang vây lấy những thi thể ấy, chén một bữa đêm ngon lành.

“Loài yêu quái khốn khiếp.” Hướng Thanh thầm quát, lặng lẽ lại gần dùng kiếm đâm chết một con yêu quái nai không kịp đề phòng.

“Không phải thiếp làm đâu.” Tôi hoảng hốt vội vàng giơ tay thể hiện sự trong sạch của mình, và lập tức liên thủ với Tiểu Mao, trong phút chốc giải quyết hết cái đám làm ô uế thanh danh của yêu tộc kia.

Hướng Thanh lườm tôi một cái, tiếp tục lần vào bên trong.

Trước mặt vang lên tiếng giao chiến và tiếng quát tháo, còn có vô số người đang chạy tứ tán, nhất bách tam thập thất sư huynh đang vội vàng chạy về phía chúng tôi, tôi giữ nó lại hỏi chuyện.

Nó đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp một hồi lâu mới kể được câu chuyện hoàn chỉnh.

Nửa năm trước, mấy vị sư huynh xuống núi, nghe nói là nhận được sự ủy thác thu phục một con đào hoa yêu chuyên đi khắp nơi mê hoặc lòng người, con yêu quái đó tu hành không cao, họ rất dễ dàng đánh chết nó, không ngờ con Hùng yêu[1] chống lưng cho con yêu quái này lại có pháp lực cao thâm, nó thấy thê tử của mình chết thảm, phẫn nộ nên đã xả thân đi vào ma đạo, hôm nay nó dẫn theo rất nhiều yêu quái thủ hạ tới đây, thề phải giết hết toàn bộ già trẻ lớn bé của Mao Sơn, đến gà lợn cũng không tha, giờ tam sư thúc đang cố dốc hết công lực toàn thân ra đối kháng để nó không lại gần, và bảo mọi người chạy trốn.

[1]: Yêu quái gấu

“Đệ định chạy đi đâu?” Hướng Thanh vội vàng hỏi nhất bách tam thập thất sư huynh.

“Xuống núi chứ đi đâu. Không chạy là mất mạng đấy.”

“Không thể chạy được đâu.” Tôi ngửi xung quanh, nghiêm túc nói. “Xung quanh đây bị yêu quái vây kín rồi, chạy xuống núi chắc chắn là chịu chết.”

“Ta không muốn chết! Ta vẫn còn nhỏ! Chưa sống đủ.” Nhất bách tam thập thất sư huynh gào lên khóc to.

Xung quanh là khói và lửa, Hướng Thanh ngẩng đầu lên nói:

“Việc đã đến nước này, chi bằng hãy lên Tàng Bảo Các, mọi người cùng ở đó lấy pháp bảo và chiến đấu với con yêu quái đó.”

“Những thứ đó vô ích thôi.” Tôi vội vàng lên tiếng. “Thiếp từng tới Tàng Bảo Các rồi, những thứ đó chỉ thu phục được mấy tiểu yêu quái, đối với những con yêu quái đã nhập ma thì chắc chắn là vô dụng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay