Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 64

Chương 64: Tiếng chim gọi trăng

Căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông ngập trong mùi thơm của cá, tôi còn lôi ra đủ loại đồ ăn vặt để chia sẻ với mọi người, ngồi một lúc thì Hoa Dung ra về, Tiểu Mao thì ăn no nằm lăn lên giường không chịu đi.

“Muộn lắm rồi, con về phòng ngủ đi.” Tôi khuyên.

Tiểu Mao vừa cắn hạt dưa vừa nháy mắt với tôi:

“Con muốn ngủ với mẹ.”

“Đừng có nói mấy câu nghe sởn gai ốc như thế.” Tôi cầm cái gối đập mạnh vào nó. “Lớn tướng ra rồi mà còn đòi ngủ với mẹ!”

Tiểu Mao cắn ngón tay nghĩ ngợi rồi lăn tròn, biến thành hình mèo, sau đó nhảy lên đùi tôi:

“Thế này là ngủ chung được rồi.”

“Ừ.” Tôi ừ một tiếng, túm lấy cổ nó, mở cửa ném ra ngoài. “Ngủ ngon.”

“Meo... thật độc ác!” Con mèo cào lên cánh cửa một lúc xong mới thôi. Tôi quay đầu nhìn bãi chiến trường trên đất, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thế là quyết định đi tắm rồi đi ngủ trước, hôm sau mới dọn dẹp. Vào phòng tắm thì phải đi qua bếp, tôi bất giác lại nhìn ra ngoài của sổ, bên trong bệnh viện thú cưng vẫn tối om om, nhưng tôi vẫn đứng yên nhìn sang bên đó rất lâu.

Mày đang chờ đợi điều gì? Tôi hỏi bản thân, người đó đã không thể nào, đừng có ước mơ xa xỉ. Mặc cho anh quý mến tôi thế nào, khi nhìn thấy cảnh Ngao Vân hôn tôi thì chắc chắn anh cũng sẽ bỏ cuộc. Huống hồ Ngao Vân lại không phải con người, nếu tôi làm bừa, e rằng Long nhân nổi giận, có thể sẽ gây phiền phức cho Tất Thanh.

Cho dù thế nào thì tôi cũng phải nén cảm giác rối loạn này xuống, tuyệt đối không thể tiến xa thêm một bước. Mọi thứ đều chỉ là ảo giác, ảo giác... chồng và con trai của kiếp trước đều đã xuất hiện rồi, tôi vốn quan niệm rằng tình yêu thì phải chung thủy, đa tình là không tốt.

Tóc còn chưa sấy khô thì cơn buồn ngủ đã ập đến, mặc kệ người ta nói tóc ướt đi ngủ sẽ bị đau nửa đầu, tôi vẫn leo lên giường nhắm mắt chìm vào giấc mộng, trong mơ, con quạ đáng ghét đột nhiên bay đến, bay vòng vòng trên đầu tôi, lại còn giang rộng cánh ra mà nhảy, vừa nhảy vừa lẩm bẩm như đọc thần chú:

“Miêu Miêu, xin lỗi... Miêu Miêu, xin lỗi... Miêu Miêu, xin lỗi...”

Nói mãi, nó lại lắc mình một cái, biến thành một thiếu niên xinh đẹp, cầm cây chổi và giẻ lau quét dọn phòng tôi, vừa dọn dẹp vừa nói:

“Con mèo vô dụng, không để ý đến là bày bừa lung tung, sự hiền thục mà kiếp trước học được bị chó nuốt rồi hay sao.”

Tôi mơ màng thấy có người so sánh tôi với chó thì lửa giận bốc lên, đang định ra tay thì mở mắt ra, thấy mặt trời đã soi vào tận mông. Vội vàng lồm cồm bò dậy, xuống giường, nhớ ra hai tiết đầu tiên không quan trọng lắm, buổi chiều thì bùng học được, thế là tôi tìm di động gọi cho Tiêu Vũ, nhờ cô điểm danh giúp tôi, thực hiện triệt để hành vi đáng ghét của sinh viên - bùng học.

Gọi điện thoại xong, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại, chầm chậm đưa mắt liếc xung quanh, bỗng dưng phát hiện ra phòng mình cứ như thể vừa được thay đổi, khắp nơi sạch sẽ như mới, sàn nhà được lau sáng bóng không một hạt bụi, dụng cụ ăn cũng sáng loáng, mọi cái tủ và bàn đều được lau dọn tỉ mỉ, không để sót một góc nào. Phòng bếp cũng sạch sẽ, quần áo vứt lung tung đã được phân loại và gấp cẩn thận. Ngăn nắp tới mức... tôi tưởng mình đang ở nhầm phòng.

Chẳng nhẽ... tôi lao nhanh về giường, lôi cái va li mười vạn tệ mà Ngưu Ma Vương cho tôi, kiểm tra lại một lượt không thiếu một thứ gì, thế là thẫn thờ ngồi xuống giường.

Rốt cuộc là ai đã tới đây? Con quạ trắng đó sao? Chẳng nhẽ nó là cô bé tí hon chuyển thế, hay là người thợ giày lùn tái sinh, thế nên tối mới tới đây làm trâu làm ngựa để báo đáp tôi? Nhưng tôi có cứu nó đâu...

Thế giới này quả nhiên kì diệu, mỗi một giây đều xảy ra một việc không thể ngờ đến... Tôi chìm đắm trong câu chuyện cổ tích về cô bé tí hon và anh thợ giày lùn, lát sau tỉnh táo lại, quyết định sẽ tìm Tiểu Mao để hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Gọi điện thoại cho Tiểu Mao, giọng nói của nó còn uể oải hơn cả tôi:

“Kẻ khốn kiếp nào dám gọi điện làm phiền giấc ngủ của bổn mao thiếu gia, coi chừng ta cào chết ngươi...”

“Đến mà cào.” Tôi biết nó cũng chưa đi học nên bất lực trả lời.

“Á, mẫu thân à.” Tiểu Mao sực tỉnh lại, giọng nói lập tức trở nên tỉnh táo hơn, “Mẹ đừng hiểu lầm, con tưởng là Hồng Hài Nhi, từ sau khi có điện thoại di động, buổi sáng dậy niệm kinh là nó lại nhân tiện đánh thức con, cố ý để con không ngủ ngon được, nói là có nạn cùng chịu.”

“Trong “Tây du ký”, chẳng phải Hồng Hài Nhi sống ở Từ Trúc Lâm sao?” Tôi ngơ ngác, “Vì sao lại có di động?”

“Ui trời, bây giờ Thiên Giới cũng được phổ cập hiện đại hóa, rất nhiều các vị thần tiên đều có. Hồng Hài Nhi ngoan ngoãn vượt qua năm trăm năm nên không bị Quan Âm Bồ Tát quản chặt như trước nữa, giờ ngày nào cũng gọi điện thoại nấu cháo với Trùng Trùng, dùng mạng để chat webcam với cha mẹ, nghe nói còn chơi trò chơi gì tên là “Đại thoại tây du”, đẳng cấp cao lắm. Con cũng muốn chơi, bảo hắn tặng con mấy thú cưng mà hắn không tặng, đồ đáng ghét, đồ lưu manh.” Tiểu Mao ngáp dài, “Mẹ chờ con một lát, con tới ngay.”

Lời nói chưa dứt thì nó đã cúp điện thoại, tôi cầm di động, nghĩ tới Hồng Hài Nhi chơi trò chơi, các thiên binh thiên tướng cầm di động, các thần tiên sử dụng mạng internet, cảm thấy như có sét đánh bên tai. Không biết trong số danh sách bạn bè của tôi có ai là thần tiên không nữa...

Không lâu sau thì Tiểu Mao xuất hiện trong phòng tôi với bộ đồ ngủ, nó nhào lên giường lăn lộn mấy vòng, thái độ còn thân mật hơn cả ngày trước:

“Mẫu thân, mẹ thường dạy con ngày nào cũng phải đi học, không ngờ bây giờ mẹ cũng trốn học.”

Tôi đỏ mặt, vội vàng lảng chủ đề:

“Con quạ trắng đó có phải yêu quái không?”

“Phải.” Tiểu Mao ngoan ngoãn gật đầu, “Đó là Ngân Tử, là nghĩa phụ của con, chồng của Tiểu Trà, quan hệ với mẹ rất tốt.”

Tôi nhìn xung quanh, hỏi tiếp:

“Hắn làm gì mà nửa đêm tới quét dọn phòng mẹ?”

Tiểu Mao hình như bây giờ mới phát hiện ra xung quanh rất sạch sẽ, nhưng không mấy kinh ngạc:

“Nghĩa mẫu với mẹ đều rất dốt việc nhà, làm gì cũng qua quýt. Ngân Tử nghĩa phụ lại mắc bệnh sạch sẽ nên đành tự mình quét dọn, lâu dần thành quen. Chắc là lần này nửa đêm tới thăm mẹ, bệnh cũ tái phát nên nhân tiện mới quét thôi.”

“Bình thường mẹ cũng quét nhà mỗi ngày mà, có phải kiểu người bừa bãi đâu... chẳng qua hôm qua mệt quá...” Tôi ấm ức nói, sau đó hỏi, “Ngân Tử ở đâu.”

“Ở sau lưng mẹ.” Tiểu Mao lại lăn một vòng.

“Hử?” Tôi chầm chậm quay đầu lại, con quạ trắng ấy đang đứng ở cửa sổ, giương đôi mắt to tròn nhìn tôi. Mãi lâu sau, nó nhảy xuống biến thành một thiếu niên tuyệt sắc, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Thế nào là con quạ độc ác?”

Cảm giác ớn lạnh dâng lên, tôi thấy sợ hãi theo bản năng, vội vàng lắc đầu giải thích:

“Chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm...”

“Thế nào là con quạ đáng ghét...”

“Anh quạ độ lượng... đã giáo huấn tôi rồi còn gì.”

“Thế nào là bán vào sở thú?”

“Không đâu, cho dù có bán Tiểu Mao đi thì tôi cũng không dám động vào anh.”

Tiểu Mao phản đối:

“Sao lại bán con vào sở thú, mẹ thấy sở thú nào nuôi mèo chưa?”

Ngân Tử vẫn dồn ép tôi:

“Thế nào là cho con quạ vào nồi lẩu?”

“Tôi sai rồi... hu hu...”

Sau một hồi vật vã thì con quạ trắng ấy tha cho tôi, sau đó tự nhiên hắn trở nên lắm lời, luôn miệng hỏi tôi những năm qua sống có tốt không, có bị ai bắt nạt không, khẩu khí y hệt Ngưu Ma Vương, Cuối cùng hắn thở dài một hơi:

“Cũng gần đây chúng tôi mới phát hiện ra sự tồn tại của cô, nếu phát hiện ra sớm thì đã không để xảy ra chuyện rồi.”

“Tối qua... cảm ơn anh đã quét dọn phòng tôi.” Tôi vội vàng cảm ơn.

Ngân Tử không nói gì, mãi sau mới lên tiếng:

“Không có gì.”

“Này... kiếp trước tôi là yêu quái mèo thật hả?” Tôi thận trọng hỏi.

Ngân Tử ngậm ngùi nói:

“Phải, hồi đó cô xưng vương ở Lạc Anh Sơn, cùng tôi tung hoành ngang dọc, cuộc sống vô cùng thoải mái. Tiếc là bây giờ Lạc Anh Sơn đã thay đổi, đến Hoa Phủ cũng không còn nữa, tôi với Tiểu Trà sống trong biệt thư, nhưng căn biệt thự đó sống không thích bằng đình viện cũ, ít nữa có lẽ mua mảnh đất ở làng nào đó gần đây xây lại một cái viên lâm...”

Hắn lải nhải luôn mồm, Tiểu Mao mất kiên nhẫn, gãi tai:

“Nghĩa phụ, cha thôi đi được không, ai mà không biết bất động sản của cha nằm rải từ trong nước ra tới tận nước ngoài, lại còn không biết đủ, đừng tham lam quá được không.”

“Người già rồi thì lá rụng về cội, con trẻ con hiểu gì?” Ngân Tử nổi giận, lớn tiếng mắng mỏ Tiểu Mao.

Tôi nhìn mĩ nam có ngoại hình chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi mà tự xưng mình già rồi, cảm thấy thực sự... muốn tẩn hắn. Chờ hai người cãi nhau xong, tôi hỏi tiếp:

“Làm thế nào mà hai người xác định tôi là con mèo đó?”

Tiểu Mao giải thích với tôi:

“Bọn con đã tính toán được là mẹ sẽ xuất hiện vào thời đại này rồi, nhưng Hàn Kính tính toán rất lâu, lại phát hiện ra mệnh cách bị đảo lộn, không làm sao đoán được phương vị cụ thể, cuối cùng lại còn tính ra là mẹ sẽ hiện thân vào một con mèo bình thường, suýt nữa bọn con đều tưởng mẹ chuyển thế thành mèo rồi chứ, mọi người còn đang buồn thối ruột, nghiên cứu rất lâu không có cách nào phán đoán là phải đi đâu tìm mẹ. Thời gian trước không biết vì sao mà mệnh cách của mẹ lại đột nhiên rõ lên, hiện tượng đảo lộn lúc đó biến mất, thế là bọn con xác định được phương vị, qua Ngao Vân lại biết thêm trên tay mẹ có ấn ký linh hồn, thế là vội vàng tập trung lại.”

“Con mèo đó... ta đã đi điều tra rồi.” Ngân Tử tiếp tục bổ sung, “Ta ẩn thân mở cửa sổ ra, định vào đó nói chuyện với nó, không ngờ con mèo đó nhảy vọt ra, lao về phía con chim sẻ trên dây điện, thế là ngã chết tươi. Ta nghĩ tuy cô ngốc, nhưng chắc không ngốc tới mức ấy, thế là mặc kệ nó.”

“Con mèo bị ngã chết?” Tôi cứ cảm thấy chuyện này mình đã nghe ở đâu đó, nghĩ ngợi rất lâu mới vỡ lẽ ra, “Bác sĩ ở bệnh viện thú cưng chỗ góc đường nói, con mèo nhà anh ấy bị ngã xuống đất nên chết... liệu có phải là...”

“Ừm, chính là nó.” Ngân Tử ăn năn gật đầu. “Thấy anh ta chuyển bệnh viện, lại công thêm nhiều nguyên nhân khác, ta bèn tìm giúp anh ta chỗ này, giá thuê rất rẻ, coi như là bồi thường cho anh ta. Thực ra chuyện đó cũng không thể trách ta hoàn toàn, ai mà biết con mèo ấy ngốc thế...”

“Nguyên nhân gì khác? Anh còn làm bao nhiêu chuyện có lỗi với người ta?” Tôi đột nhiên trở nên phẫn nộ, không biết vì sao lại nổi giận thay cho Tất Thanh.

“Không có, không còn nguyên nhân gì khác.” Ngân Tử rùng mình, vội vàng thanh minh. “Ta vốn quen biết gã đó mà, thế nên đương nhiên phải giúp rồi.”

“Anh ấy là ai? Vì sao giống Ngao Vân như thế?” Hôm nay tôi quyết tìm hiểu vấn đề này đến cùng.

Câu hỏi ấy vừa thốt ra thì cả hai người cùng im lặng, rất lâu sau mới đồng thanh:

“Chẳng là ai cả.” Sau đó thấy tôi có vẻ không tin thì lại đổi giọng. “Đó là con yêu quái rắn sống gần Lạc Anh Sơn ngày trước, sau đó bị chết... chết rồi... Ngao Vân giống hắn có lẽ là tình cờ, yêu quái nhiều con giống nhau lắm, Tiểu Trà năm xưa khi làm người cũng rất giống cô.”

Tôi tiếp tục truy hỏi nhưng họ thà chết chứ không chịu khai, hình như đang dè chừng điều gì đó.

Không thắng nổi hai con yêu quái này, tôi đành bó tay. Thấy Tiểu Mao vẫn nằm ườn trên giường, tự nhiên tôi nhớ ra hôm qua mình chưa trả tiền cho bác sĩ thú cưng, thế là vội vã đứng lên, định đi ra ngoài. Ngân Tử thấy thế, không chịu cùng tôi đi gặp Tất Thanh, hắn biến thành nguyên hình rồi bỏ đi, nói là vợ hắn biến mất rồi, phải nghĩ cách đi tìm, không có thời gian chơi với chúng tôi.

Tiểu Mao thì vô cùng phẫn nộ:

“Sao lại phải trả tiền! Con chắc chắn không ăn đống thức ăn với đồ hộp cho mèo ấy đâu! Hơn nữa con tự biết đi vệ sinh, không cần đến chậu cát. Hôm qua ông ta cho con uống thuốc, lại còn phun thuốc sát trùng, khó chịu muốn chết, về nhà đau bụng cả đêm... nếu không phải... nếu không phải... thì con đã tẩn cho một trận rồi.”

“Loại đồ hộp cao cấp như thế mà không ăn, đúng là đồ kén chọn.” Tôi khinh bỉ nhìn nó, đi vào phòng tắm thay quần áo, rồi lại cầm ví ra. “Ai bảo lúc đó con đóng giả làm con mèo bình thường, người ta điều trị cho con là bình thường, lại còn định già mồm.”

Tiểu Mao chẳng còn cách nào khác, đành buồn bã theo tôi ra cửa. Trên đường, không biết vì sao đột nhiên nó hỏi tôi:

“Kiếp trước mẹ phát hiện ra con mắc lỗi thì nổi giận đánh con liền, kiếp này mẹ mà giận thì sẽ làm gì?”

Tôi lườm nó:

“Vẫn đánh.”

“Nếu là vì bất đắc dĩ nên mới làm việc xấu thì sao?”

“Thế thì phải xem tình hình rồi đánh sau.”

Tiểu Mao thở phào vỗ ngực:

“Cũng may là da thịt con giờ chịu đánh được.”

Tôi không hiểu nó nói thế là có ý gì, còn chưa đi tới bệnh viện thú cưng, nhớ tới chuyện hôm qua, tôi lại cảm thấy căng thẳng, chỉ sợ Tất Thanh không vui. Thế là tôi bắt đầu do dự, đi đi lại lại ngoài cửa một lúc lâu không dám bước chân vào, chỉ ngó đầu nhìn lén vào trong, hình như không thấy anh ở đó, đèn trong phòng điều trị thì bật sáng, bên ngoài có một đôi vợ chồng nóng ruột chờ đợi.

Tôi thấy anh không ở đó thì gan dạ hơn một chút, cuối cùng cũng bước vào. Hỏi han một lúc mới biết Tất Thanh đang bó bột cho một con chó, phải chờ một lúc. Không lâu sau thì ngoài cửa hàng có mấy vị khách tới mua đồ, thấy bác sĩ không ở đó bèn quay người bỏ đi.

Sao ở bệnh viện này chẳng có nổi một người lo những công việc lặt vặt? Như thế một mình Tất Thanh làm sao có thể đối phó nổi? Thế thì buôn bán sẽ bị lỗ mất. Tôi bất giác thấy lo lắng thay cho anh, thế là giúp anh đón khách. Nhưng cũng đành bó tay thôi, bây giờ người thành phố đều bận rộn, mặt dù tôi giải thích là bác sĩ sắp ra rồi nhưng họ vẫn không đủ kiên nhẫn chờ đợi, sang hàng khác để mua.

Lại một lúc lâu nữa Tất Thanh mới thận trọng mang một con chó lông vàng đi ra, thấy tôi, anh nở nụ cười rạng rỡ, khiến tôi cảm giác nụ cười ấy như mặt trời tháng năm, ngọt ngào và ấm áp. Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng tối đi, trở nên chua chát, tim tôi cũng chùng xuống, buồn bã theo anh.

Tất Thanh đặt con chó vào trong lồng rồi cẩn thận dặn dò hai vợ chồng những điều cần chú ý. Họ thấy ca phẫu thuật thành công thì vô cùng cảm ơn bác sĩ, rồi lo lắng nói:

“Bối Bối nhà chúng tôi hay sủa với người lạ, hơn nữa còn sủa rất dữ tợn, liệu có vấn đề gì không?”

“Không cần lo, tôi sẽ giải quyết.” Tất Thanh chỉ trả lời đơn giản, rồi tiễn họ ra ngoài, đi tới cạnh tôi, cúi đầu do dự một lúc mới lên tiếng:

“Tiểu Hắc nhà cô có khỏe không?”

Tôi nhìn Tiểu Mao bên cạnh rồi đáp:

“Khỏe lắm.”

“Hôm qua... người đàn ông đó là vị hôn phu của cô sao?” Anh lại thận trọng hỏi.

Tôi thành thực gật đầu, không lên tiếng.

“Cũng phải, một cô gái đáng yêu như cô không thể vẫn một mình được, anh ấy thật có phước, lại nhanh tay.” Tất Thanh đùa đùa, “Tại tôi tới chậm, nếu chỉ là bạn trai của cô thì chắc chắn tôi sẽ cướp cô đấy.”

Anh chỉ đang tự giễu cợt mình để giảm bớt nỗi đau về một tình yêu không đúng lúc, giọng nói không che giấu nổi vẻ buồn rầu, khiến tim tôi cảm giác như đang bị một lưỡi dao cứa vào, nhưng chỉ biết cố nặn ra một nụ cười, lảng sang chuyện khác:

“Sao anh không mời thêm người giúp đỡ? Vừa nãy có mấy người tới mua đồ, không thấy ai nên đi rồi.”

“Thực ra chỉ có cuối tuần với buổi tối là hơi bận thôi, muốn tìm một người làm thêm nhưng chưa tìm được ai thích hợp.” Tất Thanh thở dài.

Tôi rất muốn công việc làm thêm này, nhưng biết là Ngao Vân không thích tôi làm việc, càng không thích tôi ở cạnh những người đàn ông khác. Không ngờ Tiểu Mao lập tức mở miệng:

“Hay là tuyển em đi! Em đang muốn làm thêm kiếm ít tiền.”

“Em là?” Tất Thanh hỏi.

Tiểu Mao vỗ ngực đáp:

“Em là sư đệ của Miêu Miêu, cũng là họ hàng của chị ấy, giao cho em có thể an tâm tuyệt đối.”

Tôi vội vàng huých Tiểu Mao:

“Đừng có nói bừa, “em” được không? Hơn nữa “em” còn là...”

Tiểu Mao cười cười:

“Không sao, không sao, không tin thì “chị” tới đây trông chừng em.”

Tất Thanh lập tức đồng ý, nhưng Tiểu Mao chắc chắn là không cần tiền, đồng ý làm thêm ở đây chắc là vì có mưu mô gì đó. Thế là tôi không yên tâm đành phải ở lại giám sát nó làm việc, không ngờ nó với Tất Thanh lại rất thân thiết với nhau, chẳng bao lâu thì hai người đã thân quen nhau, bá vai bá cổ gọi anh gọi em. Không biết vì sao tôi cảm thấy khi Tiểu Mao gọi Tất Thanh là anh, trên mặt lại có vẻ gì đó như là đắc ý.

Tất Thanh pha cho tôi một ấm trà hoa, thêm ít mật ong, uống ngòn ngọt. Nói là tôi cứ ngồi trên ghế nghỉ ngơi là được, anh đang định nói gì đó với tôi thì có một thiếu phụ giàu có tới khám bệnh cho con mèo của mình, bèn vội vàng chạy ra tiếp khách.

Tiểu Mao mặc chiếc áo blouse mà anh chuẩn bị cho, trông rất anh tuấn, lại có một ma lực kì lạ, khiến người thiếu phụ mang mèo tới cứ liên tục liếc mắt nhìn. Tiểu Mao lại gần, nở nụ cười rạng rỡ, bắt chuyện với thiếu phụ kia:

“Con mèo của chị đẹp thật đấy, có phải giống Persian không? Chỉ tiếc là...”

“Tiếc gì?” Thiếu phụ vội hỏi.

“Không xinh đẹp bằng chủ nhân.”

Thiếu phụ lập tức cười tươi như hoa:

“Cậu nhỏ này nói ngọt thật đấy. Sao ngày trước tới đây không gặp em?”

“Em là bác sĩ thực tập.” Tiểu Mao nói dối không chớp mắt, “Giờ đang theo bác sĩ Tất học tập, giúp anh ấy trông cửa hàng, bán đồ, nếu chị muốn mua đồ dùng cho thú cưng thì bảo em nhé, vì chị thích mèo nên chắc chắn em sẽ chọn cho chị loại tốt nhất, lại còn giảm giá cho chị nữa.”

“Nhưng mà thức ăn cho mèo nặng lắm, chị thường mua ở trên mạng.” Thiếu phụ do dự.

“Không sợ, cửa hàng chúng em sẽ chuyển đến tận nơi.” Tiểu Mao nhanh nhẹn tiếp lời, nói xong lại còn giơ cánh tay chắc nịch của mình ra. “Em khỏe lắm, chị yên tâm đi.”

Thiếu phụ thực sự bị đánh bại bởi lời lẽ khéo léo và mĩ sắc của nó, ngoài thức ăn cho mèo lại còn mua thêm một đống sữa tắm và vật dụng cho thú cưng. Cuối cùng nhìn cái gậy mèo, tiếc nuối nói:

“Tiếc là Popo nhà chị không thích chơi gậy mèo.”

Tiểu Mao vừa đóng gói đồ đạc giúp chị ta, vừa nói:

“Chị có thể chơi với em.”

“Phì... Con người em thú vị thật đấy.” Thiếu phụ bật cười, chị ta cầm cây gậy mèo ra huơ huơ trước mặt Tiểu Mao, đôi mắt Tiểu Mao bất giác đảo tròn theo cái gậy, ngạc nhiên là đôi mắt tôi cũng thế, không kiềm chế được ham muốn lao lên bắt lấy cái gậy.

Di chứng của kiếp trước làm mèo sao? Khi Tiểu Mao đang chơi với thiếu phụ thì tôi bất lực xoa đầu, uống cạn cốc trà hoa trong tay, phát hiện ra trà hoa cho thêm mật ong rất ngon, thế là tôi lại rót thêm li nữa.

Lúc này Tất Thanh đã kiểm tra sức khỏe cho con mèo xong xuôi, đi ra thấy thiếu phụ mua một túi đồ thì có vẻ kinh ngạc. Tiểu Mao không biết là đang bán đồ hay bán thân, đắc ý cười với anh, sau đó nhẹ nhàng vác hết đống đồ lên vai, theo thiếu phụ ôm mèo bước đi, mang người... mang hàng tới tận nhà.

“Chuyện gì thế này...” Tất Thanh hỏi tôi.

Tôi xua tay bảo anh đừng lo:

“Tiểu Mao nịnh con gái quen rồi, mặc kệ nó, với tính cách giảo hoạt của nó thì chắc chắn không chịu thiệt đâu.”

Tất Thanh nghe nói thế thì cũng yên tâm hơn, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng lại im lặng, hình như không biết nên nói gì.

Thế là tôi mở đầu chủ đề:

“Nhà anh còn nuôi thú cưng nào khác không?”

“Không, Hoa Miêu Miêu là một con mèo hoang, được người ta nhặt rồi mang tới bệnh viện thú cưng khác, tôi đi trên đường nhìn thấy nó đã thích ngay, thế là mang về nhà. Có lẽ nó từng bị bỏ rơi nên tính tình rất kì lạ, không thích thân mật với tôi và các loài động vật khác, ngày trước tôi từng mang thêm một con mèo nữa về nhà, thế là nó cào cấu người ta, khiến con mèo kia ngày nào cũng phải chui vào gậm giường không dám ra, thế là tôi đành phải mang cho người khác.” Khi Tất Thanh nhắc tới con mèo ngày xưa của mình thì tỏ ra rất vui vẻ, nói nhiều hơn hẳn bình thường. “Hoa Miêu Miêu tham ăn lắm, lần nào làm cá là nó cũng quấn lấy chân tôi không chịu đi, lại còn lăn lộn dưới đất, cái điệu bộ nóng ruột của nó khiến người ta không nỡ từ chối. Nhưng nó không ăn được gan gà, không biết vì sao cứ ăn nhiều là nôn, tôi nghĩ là vì nó ăn quá nhanh... Tối nào Hoa Miêu Miêu cũng đòi ngủ với tôi, nếu không mở cửa phòng ngủ cho nó vào, nó sẽ ở ngoài kêu suốt, kêu tới khi hàng xóm phải lên tiếng, tôi cũng đành bó tay, đành cho nó lên giường. Mùa đông nó thích nhất là nằm trong vòng tay tôi, mùa hè thì thích nằm ở chân...”

Tôi vô cùng cảm động, lại cảm thấy hình như mình từng chứng kiến cảnh tượng này ở đâu đó, bỗng dưng có cảm giác đố kị với con mèo tên Hoa Miêu Miêu ấy, rồi lại nuối tiếc vì nó đã bị chết yểu:

“Anh có thể nuôi con khác.”

Tất Thanh bất lực cười:

“Sau này có lẽ sẽ nuôi, nhưng nếu bây giờ nuôi ngay thì sợ Hoa Miêu Miêu ở trên trời ghen tị, thế nên chờ thêm một thời gian nữa.”

“Ước gì tôi là con mèo của anh.” Tôi buột miệng nói, phát hiện ra mình lỡ lời thì vội vàng lấp liếm. “Tôi nói đùa thôi.”

Tất Thanh ngỡ ngàng, rồi bật cười, nụ cười của anh rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ, đôi mắt đen phản chiếu gương mặt ngượng ngùng của tôi, trong khoảnh khắc, tiếng huyên náo ồn ào của dòng xe cộ ngoài kia biến mất, tiếng sủa của con chó lông vàng mới tỉnh cũng biến mất, mọi tiếng mèo kêu trong cửa hàng cũng biến mất, trên thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập.

“Tên là A Hoa lúc lắc cái đuôi, nó chỉ uống sữa, hôm đó theo tôi đi uống trà...”, chiếc di động đổ chuông thật không đúng lúc. Tôi nghe điện thoại, bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái của Ngưu Ma Vương:

“Muội tử, hôm nay tan học tới chỗ ta hát Karaoke nhé, hôm qua La Sát đưa ta đi, thú vị lắm! Ở trong cái hộp nhỏ lại có người đóng vai Đường Tam Tạng với Tề Thiên Đại Thánh, nghe nói đó là tivi gì đó, con người thời đại này giỏi thật, làm ra bao nhiêu thứ thú vị. Chỉ tiếc là cái kẻ đóng vai ta xấu quá, chẳng thể hiện được chút nào vẻ anh tuấn, đẹp trai của ta, người đóng tẩu tẩu của muội thì còn được, nhưng mà hơi thấp, thân hình hơi xấu, cũng thiếu vẻ tinh anh, con trai ta thì chẳng tài nào xem nổi...”

Ông nói một thôi một hồi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra hôm nay là sinh nhật của Ngưu Ma Vương, bảo tôi bảy giờ tối tới quán Karaoke chơi, lại còn không đi không được, không đi coi chừng bị La Sát đánh. Tôi biết họ thực sự là yêu quái, có lẽ ông đúng ông là anh trai tôi nên hơi tò mò với việc này, thế là nhanh nhẹn gật đầu đồng ý.

Con chó vàng gần đó đã hết thuốc mê, nó dựng đứng lông, ngẩng đầu lên sủa to mấy tiếng, hơi ồn ào. Tất Thanh quay lại lườm con chó đó, quát:

“Ngoan nào.”

Con chó run rẩy, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Tôi lại nói với Tất Thanh hết chuyện này sang chuyện khác, thi thoảng có vài người mang thú cưng của mình tới khám bệnh, đa số là phụ nữ, hơn nữa thú cưng của họ hầu như chẳng có bệnh gì, chỉ luôn miệng nói chuyện với Tất Thanh, tuy rằng Tất Thanh câu nói câu không, lạnh lùng không đếm xỉa gì tới họ, nhưng họ vẫn không nản lòng, không bỏ cuộc, vẫn phấn đấu đến cùng. Tôi nhìn qua mà lửa giận bốc lên, nhưng lại không biết vì sao lại thế.

Tiểu Mao quay về, tôi thấy chẳng còn lý do gì để ở lại nữa, thế là lưu luyến chào tạm biệt. Tiểu Mao kéo tay tôi nói:

“Hôm nay là sinh nhật bác, con đi làm thêm không tới nữa, mẹ gửi lời giúp con, nói là con sẽ bù quà sau.”

Vì bây giờ không nhớ được việc ngày trước nên tôi hơi sợ Ngưu Ma Vương, thấy nó không đi thì không an tâm, thế là nghĩ đủ mọi cách thuyết phục nó ít nhiều cũng phải đi với tôi một lát.

Tất Thanh thấy hôm nay chúng tôi có việc thì thoải mái cho Tiểu Mao nghỉ, Tiểu mao vừa đi vừa co kéo, cho tới khi tôi đồng ý cho nó một đống đồ xong thì mới miễn cưỡng đi chơi với tôi.

Ngao Vân lại đột nhiên gọi điện thoại tới, tôi nói với anh là tối nay phải tham dự tiệc sinh nhật của Ngưu Ma Vương, anh im lặng một lát rồi mới gật đầu đồng ý, dặn tôi về sớm, rồi lại bảo tôi đưa điện thoại cho Tiểu Mao nghe.

Tiểu Mao nghe điện thoại, sau khi đồng ý rất nghiều việc xong mới cười khổ, trả điện thoại cho tôi, đề nghị tôi là tối nay phải trang điểm thật xinh đẹp rồi mới được đi.

Bởi cả Hoa Dung lẫn Tiểu Mao đều đề nghị nên tôi mặc lên người một chiếc áo và váy dài kiểu cổ, Hoa Dung lại giúp tôi trang điểm đơn giản, còn búi tóc lên, cài tóc bằng một cây trâm rất đẹp được chạm khắc một loại đá mà tôi không biết tên.

Tôi thấy mọi thứ đã tương đối rồi thì kéo Tiểu Mao ra ngoài, không ngờ vào quán Karaoke mới thấy người ngồi kín trong đó, toàn là mĩ nam mĩ nữ khiến tôi thốt nhiên bối rối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay