Quỷ Sai - Chương 04 - Phần 2
Cậu bé lập tức tiếp thêm một câu: “Vậy rốt cuộc tỷ là biến thân của loại yêu quái nào? Thỏ? Lợn? Hay là Chuột?”.
Nụ cười bất giác cứng đờ trên mặt.
“Hay là … ”, cậu bé nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ mà còn chẳng giống chút nào, “Tỷ là quỷ sao? Có cần đệ đốt vàng mã, cúng đồ ăn cho không?”
Có điều cậu chẳng đợi sự hồi đáp của tôi, tiếp tục đọc Tam tự kinh, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười như mách tôi rằng, nhất định là cậu cố tình, ai bảo lúc bị đánh tôi không nhảy vào cứu cậu, cậu bé này thù dai lắm.
Thực ra cái gọi là “quỷ” theo cách nói của Tô Dục không đúng cũng chẳng sai, tử hồn vốn là “quỷ” theo cách nói của người còn sống thôi mà.
Nhưng liên quan đến chuyện đốt hương, gửi vàng mã tôi cảm thấy tò mò, thế là liền đến thỉnh giáo Quỷ đầu đại ca, huynh ấy sau khi nghe xong thì cực kỳ căm phẫn nhấn giọng: “Tử hồn vốn không thích chuyện nhang đèn, ma quỷ được chiếu trên phim truyền hình đều hít lấy hít để khói nhang kia, cứ làm như chúng ta đang hít ma túy vậy, đó là sự bôi nhọ, là làm vấy bẩn, là sự phỉ báng, ta phải đến … ” Huynh ấy nhất thời không nghĩ ra phải đi đâu, thuận miệng nói, “Ta phải báo cáo lên Hiệp hội người tiêu dùng”.
Đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, tôi phụt cười.
Tính ra tôi cũng làm Quỷ sai được hơn nửa năm, đã êm đềm bình thản trải qua thời gian thực tập, tận mắt thấy tiểu đệ Tô Dục tròn mười tuổi. Lúc đầu cậu bé trổ mã chưa thành thục, tôi còn cho rằng cậu mới chỉ bảy tám tuổi đầu. Hơn nữa dạo gần đây cậu ngày ngày lên lớp đều xuất hiện những biểu hiện khác thường, tiểu thiên tài này cuối cùng cũng nhận ra sự nổi bật của mình so với các thành viên khác trong lớp.
Khi còn sống, tôi cứ thuận buồm xuôi gió bình an trưởng thành, bề ngoài quá sức bình thường khiến tôi không nhận được sự chú ý của mọi người, cũng đồng thời giúp tôi tránh được không ít phiền phức, ví dụ như, từ trước đến nay tôi chẳng biết quấy rối tình dục là cái thứ khỉ gió gì? Cũng không biết thế nào là SM[20]? Do vậy khi đọc thấy nguyên nhân chết được viết trên phiến quạt ngày hôm nay, tôi cảm thấy hơi sờ sợ.
[20] SM là viết tắt của hai từ Sadism và Masochism, nghĩa là bạo dâm.
“Bạo dâm mà chết.”
Chết kiểu gì thế này? Để tăng thêm lòng can đảm, tôi kéo Tiểu Thiến đi cùng, thực ra thu một hai tử hồn chết kiểu này cũng không to tát gì, tôi cũng không đến mức nhát gan như thế, nhưng cả một hàng dài dằng dặc đều là những người chết cùng nguyên nhân đó, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Tôi cũng không giống như tay Quỷ sai nào đó thích nhòm ngó tò mò, rất vừa ý khi xử lý cái trường hợp thế này, chẳng hạn như Quỷ sai Lâm Thành.
Tiểu Thiến kể về y, mặt đầy vẻ bất mãn.
Y đã làm Quỷ sai được hơn ba mươi năm rồi, cũng thuộc vào hàng tiền bối trong giới Quỷ sai, là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất có thể làm đủ nhiệm kỳ một trăm năm. Vì tính cách của y khá kỳ quái, hay dò hỏi tọc mạch chõ mũi vào chuyện của người khác, đủ để có thể đuổi được cái lặng lẽ tịch mịch của một trăm năm dài đằng đẵng. Bất luận là chốn kỹ viện phấn son hay trong phòng ngủ nhà tắm của gia đình phú hộ, chỉ cần là nơi nhơ nhuốc bẩn thỉu nhất là có mặt y, do vậy từ lâu y đã khá nổi danh ở địa phủ này.
Tôi và y có duyên gặp mặt một lần, trước đây tại vùng Sơn Tây có xảy ra một cuộc bạo động nhỏ, hình như có liên quan đến đầu cơ buôn bán muối, và kết quả là số người chết lên đến con số hàng trăm.
Do vậy có đến năm sáu Quỷ sai ở khắp các ngả đường tụ tập về đây, riêng Nhàn Thục không đến, Tiểu Thiến chỉ chỉ vào tên nam nhân mặc áo dài màu xanh, “Y chính là Lâm Thành”. Tôi len lén liếc nhìn thử, người này vẻ mặt lạnh lùng, nét mặt không chút biểu cảm, so với hình tượng biến thái kinh tởm mà Tiểu Thiến vẽ ra trước mắt tôi lại khác biệt vô cùng lớn, nhưng có lẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Địa điểm định hồn lần này là tại một vương phủ, quả nhiên là nơi xa hoa và hủ bại nhất trên thế gian này, tôi không dám đi sớm vì sợ rằng mình sẽ phải chứng kiến những cảnh lộn mửa. Tuy Tiểu Thiến chân cao chân thấp nóng lòng muốn nhìn xem nhưng đúng khi cô nàng trông thấy dãy thi thể xếp lớp thì không tránh khỏi muốn ói mà không cách nào ói ra được. Tất cả đều là các bé trai, bị quẳng vào trong ngôi nhà cỏ tại vương phủ, có lẽ là sắp có người đến thu liệm. Cơ thể lõa lồ hằn đầy những vết thâm tím, bầm đen, phía dưới hạ bộ lộn tùng phèo hết cả, có thi thể trên cổ có vết dây hằn, có thi thể trên người có vết đao, đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Tôi định hồn vội vàng qua quýt rồi mau chóng rời khỏi căn nhà cỏ, ở lại nhìn lâu thì chắc khó mà không bị ám ảnh. Bước ra khỏi căn nhà cỏ tôi mới nhận ra, có một người đang đứng bên cạnh Tiểu Thiến, là Lâm Thành, tuy dáng vẻ của y không để lại ấn tượng quá sâu đậm trong tôi nhưng chiếc áo màu xanh của y là đặc điểm để phân biệt.
Tiểu Thiến chẳng giấu được sự căm ghét lườm y một cái, ra hiệu với tôi rằng phải đi định hồn, điểm nhẹ đầu phiến quạt vào không trung, sau đó liền đi ngay. Cô nàng đang vội đi định hồn.
Để lại tôi và Lâm Thành mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì, đợi khi tôi định thần trở lại, đã bị y kéo đến một trà quán rồi.
Y nhấp ngụm trà, sau khi chuyện trò mấy câu bâng quơ về thời tiết thì đi thẳng vào chủ đề chính: “Trước đây, việc định những tử hồn chết vì bạo dâm đều được giao cho ta”.
Tôi ngẩn người, biết nói gì lúc này đây? Nói xin lỗi vì đã giành việc riêng của y sao? “Huynh biết không, Quỷ sứ Tiểu Tưởng vốn chẳng ưa gì muội, cho nên gần đây muội đều phải định những tử hồn chết vì những nguyên nhân rất kỳ lạ”.
Ví dụ như chém đầu toàn gia, nhìn thấy đám đầu lâu cứ lăn qua lăn lại. Ví dụ như lăng trì xử tử, chờ đợi kẻ đầy máu me từ từ đứt hơi. Lại như lần này người chết vì bạo dâm, dường như mọi thứ xấu xa bẩn thỉu đều được giao cho tôi định hồn vậy.
Khó lắm mới thấy trên mặt y lộ nét cười: “Tiểu Tưởng có đánh cược với một người, nói rằng nhất định có một ngày cô sẽ đến nơi giao giới để khiếu nại hắn”.
Tôi cứng họng, “Muội có thể hỏi người kia là ai không?”.
“Là một Quỷ đầu, họ Ngô”, y kêu tiểu nhị, rồi gọi mấy món ăn.
Tôi biết ngay mà, hóa ra là Quỷ đầu đại ca giở trò, bất giác cảm thán người trung thực đi đến đâu cũng bị ăn hiếp.
Không biết có nên hỏi hay không, nhưng dù gì đã gọi thức ăn, không thể bỏ đi ngay được, tôi bèn liều hỏi thẳng: “Tại sao huynh thích … xem những người kia?”.
Y thu lại nụ cười, thổ ra mấy chữ số: “Tám mươi bảy người”. Tôi không hiểu tại sao.
“Vị vương gia này, thích ngược đãi các bé trai, hôm nay hắn còn tìm được mấy tay thân sĩ địa phương có cùng thói quen biến thái rồi cùng nhau hành hạ người khác đến chết, tính luôn số trẻ chết ngày hôm nay, trước giờ có tổng cộng tám mươi bảy cậu bé bị hắn hành hạ đến chết”, đáy mắt y trở nên băng lạnh, “Ta tận mắt chứng kiến bọn trẻ bị hành hạ làm nhục”.
Trời ơi, tên vương gia này! Trên thế gian này lại có người mất hết nhân tính thế sao?
“Nhưng”, y cười khổ, đổi giọng, “Không có đứa trẻ nào chết do hắn đích thân ra tay động thủ, hắn thậm chí không hạ lệnh, thủ hạ của hắn tự động kết liễu tính mệnh của bọn trẻ đó”.
“Nói như thế tức là … ”, tôi hiểu hơn một chút, “Hắn đến thành chết oan, sẽ không bị thẩm phán, xét xử?”.
Làm Quỷ sai dạo gần đây, đối với loại người độc ác tàn nhẫn như thế, tôi chẳng còn lầm bầm nguyền rủa “thiên lý bất dung, nhất định gặp báo ứng” như lúc còn sống nữa. Mà biết rõ thực sự sẽ có báo ứng, chắc chắn có quỷ quan xét xử.
“Ngược đãi cũng cần phải xét xử, nhưng tội giết người, lại không bị đổ lên đầu hắn”, y bổ sung thêm một câu, “Vị vương gia này, tuy không biết địa ngục A tỳ[21], chẳng rõ thành chết oan, hoặc hắn coi nhẹ việc tự tay giết người, nhưng thực sự hắn đã vô tình thoát được trọng tội”.
[21] Địa ngục A Tỳ là địa ngục đau khổ nhất, nơi tội nhân bị hành hạ liên tục, theo quan niệm của đạo Phật.
Không phải chứ, như thế thì quá bất công đi.
“Ta sẽ không để hắn trốn thoát”, ánh mắt y dõi về phía xa xăm, “Tám mươi bảy đứa trẻ, ta đều nhớ rất rõ, đợi đến ngày hắn tiến vào thành chết oan, phán quan mà ta quen sẽ thông báo cho ta biết, đến khi ấy ta có thể chứng minh được tội trạng của hắn.”
Hóa ra y ở những nơi như thế đều có nguyên nhân, “Lâm đại ca”, nhìn huynh ấy cũng tầm hai mươi bảy tuổi, “Khi còn sống huynh làm gì?”.
“Giám sát Hồng Kông, từng làm qua tổ phòng chống mại dâm và tổ chống tội phạm.”
Tôi thầm nghĩ, hóa ra là vậy, y vô cùng thích hợp làm phán quan.
Tôi nói suy nghĩ của mình cho y nghe, thấy sắc mặt của y cũng nhẹ nhõm hơn nhiều: “Ta vẫn đang xin”.
Tuy tôi không rõ vì sao y lại nói nhiều chuyện với tôi như thế, có thể trước đây y cũng từng nói với người khác rồi, nhưng ở nơi địa phủ đầy tin đồn thất thiệt, muốn giải thích với từng người một cũng vô cùng phiền phức, cho nên đương nhiên số quỷ quan hiểu lầm y là không hề ít.
Sau này, Lâm Thành cũng thi thoảng đến tìm tôi uống rượu, cũng chẳng phải cố ý, là vị vương gia kia lại gây chuyện, cũng may là chỉ có một hai thi thể, chứ nếu lại có vụ tập thể bị bạo dâm mà chết thế kia thì chắc tôi phải đến nhờ vả phán quan, để tôi đá mấy đá vào tên vương gia chết tiệt này trước khi bọn họ phán xét hắn.
Tuy thi thoảng cũng phải đi định những tử hồn máu tươi trào ra như dòng suối, thi thể ngang dọc vết dao đâm, nhưng tôi lại không muốn đi tìm tên Tiểu Tưởng kia để cãi lý.
Hừ, hắn dám lấy tôi ra để cá cược thế thì tôi sẽ nhất quyết không thèm đi tìm hắn, để hắn thua tơi bời luôn.
Thậm chí dạo gần đây tôi còn lười chẳng muốn về địa phủ, cứ chạy đi chạy lại cũng thấy phiền phức, một phần vì đến tửu lâu của địa phủ sẽ phải tiêu tốn pháp lực, thì chẳng thà lấy một lượng bạc, ngày ngày nghỉ ngơi ở tửu khách điếm, nhân tiện cũng giành thời gian tu luyện pháp thuật.
Tô Dục thì cần mẫn chăm chỉ học hành, rất có thể là vì sự khích lệ động viên của thầy dành cho cậu rất lớn, đến mức tôi đứng bên cạnh mà cậu cũng chẳng thèm đếm xỉa gì, lúc nào cũng ngập ngụa trong cái mớ “chi hồ giả dã[22]”, ngày ngày đọc sách chẳng phải cũng vui sao. Tuy thi thoảng cũng bị đánh một trận tơi bời nhưng vì cậu cảm thấy trình độ học vấn của mình cao hơn một cấp so với mọi người, ngược lại có khi nhìn mấy đứa nhóc lít nhít đánh mình với vẻ coi thường, và đương nhiên thế thì còn bị đánh thêm một trận.
[22] Chi hồ giả dã là những trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.
Cậu bé ngốc nghếch, tôi thầm cảm thán, tiếp tục ườn người trên lầu trà quán nhìn xuống quan sát cuộc chiến.
Tiểu Thiến nói sự chán nản ủ rũ trong thời gian này của tôi là giai đoạn chán việc, vì đổi công việc mới, thời khắc mới mẻ lúc mới vào làm cũng qua rồi, ngày qua ngày lại, cảm giác chán chường cứ ùn ùn kéo đến là việc đương nhiên.
Tôi nghĩ, lần này đúng là gay go to rồi, vẫn còn chín mươi chín năm phải làm công việc này, chẳng lẽ cứ mãi chán chường thế này sao?
Vì để tôi lấy lại tinh thần, Tiểu Thiến nói hôm nay đến tìm là muốn đưa tôi đến một nơi rất tuyệt.
“Nơi nào thế?”, tôi hỏi.
“Tớ bảo cậu này, Thất Thất à, cậu sao chẳng có lòng hiếu kỳ gì cả thế, Quỷ sai khác khi đến đều muốn đến đó tham quan”, vẻ mặt cô nàng thần bí.
“Ở đâu cơ?” Nói gì mà bí hiểm thế?
Cô nàng nắm tay tôi di chuyển trong chớp mắt, tôi mơ mơ màng màng cùng cô nàng đến bên một bức tường cao. Tường cao sắc đỏ, phiến ngói màu vàng, còn có khí thế vô cùng nguy nga tráng lệ.
Đột nhiên tôi nhận ra chỗ mà Tiểu Thiến nói là chỗ nào?
Đây chẳng phải mấy lần tôi đến kinh thành để định hồn bị chặt đầu, bị lăng trì, nhưng đều là đứng xa nhìn vào, chẳng hề có ý định vào trong … Hoàng cung đại nội!