06. Những lời hẹn hò và cơn mưa
Những lời hẹn hò và cơn mưa.
Em chưa từng thích mưa, nếu không muốn nói những cơn mưa là chiếc ly nỗi sợ mà em đã uống từ những ngày xa anh.
Bầu trời sau cơn mưa là cả vùng yên ả, nhưng buồn cười là sau bao nhiêu giông bão, đời con người ta lại u ám một cách lạ kì. Em hay nói với anh, những lời hẹn hò là câu vá mượn quá giang nhau đi cùng, để chờ qua cơn mưa cuộc đời rả rích; là những cuộn len đan hai con người từng lẻ loi một mình dưới mưa, hoặc sợi dây cột cả những trái tim phản bội tìm giã từ.
Mọi thứ đều có thể xảy đến ở giữa chốn nhân gian này, mà sao những yêu thương vẫn trắc trở bên nhau? Cũng chính cuộc sống này và lời hẹn hò ấy khiến những con tim lạnh lùng nhất nhận ra mình đang tan chảy và gục ngã trước những mỏi mệt. Mà cũng chính cuộc sống này và lời hẹn hò ấy khiến những con người đa cảm phải bế tắc trước lựa chọn. Vì dòng đời nghiệt ngã hay con người chúng ta vốn không nhận ra những điều mình có đến lúc mất đi?
Mà hóa ra ngày tháng trôi qua rất nhanh, chỉ mấy hàng mưa rơi, chớp mắt đã thấy mình bỏ quên một vài sầu muộn đáng lẽ cần phải nhớ. Mọi thứ trôi qua nhanh đến mức đôi lúc bâng quơ tưởng rằng chưa tới. Không phải chỉ riêng ngày ta gặp mặt, cũng chẳng hề riêng ngày chúng ta tự vẫn tình yêu của nhau. Chẳng phải mọi thứ vốn cũng chưa bao giờ thôi rơi đó hay sao?
Thượng đế vậy mà trêu đùa những sinh linh tội nghiệp, chỉ ban tặng mỗi người một trái tim nhưng lại tạo ra quá nhiều yêu thương. Nghịch cảnh của duyên số khiến đôi lúc những con người vẫn ngỡ là mình mạnh mẽ phải chết mòn giữa hành trình đi tìm lời giải không hề tồn tại.
Em có thể dựa vào rất nhiều điều để đoán biết được những giọt nước rơi ngoài hiên kia có phải là cơn mưa đúng mùa hay trái trời trở giấc, nhưng anh ơi... dạy cho em làm sao đoán được lời xin được quá giang kia có phải là lời nói để giành đến cả đời? Hay là cơn mưa thôi rơi rồi duyên tình lại khô cặn...?
Như đôi mình...:)