3. Mùa cũ
Mùa cũ
Cô cảm nhận bài hát ấy trọn vẹn trong một hình ảnh có lẽ cô không bao giờ quên được.
Highlands ‐ Ha Noi Tower một chiều mùa hạ nào đó ‐ Người con gái với búi tóc vụng về, vài sợi còn lòa xòa bên mai, có lúc vô tình làm che đi ánh mắt đang hướng về một nơi xa xăm vô định. Chị nép nhẹ vào thành ghế, bên một khung cửa sổ lớn tràn ngập nắng, một vài giọt buồn vẫn còn vương trên khóe mắt. Cô cứ đứng như thế một lúc, tự hỏi mình có nên bước vào chỗ chị ấy không, dù đã muộn đến 15 phút, nhưng phá vỡ nơi thời gian như đang ngừng lại này, thật cảm thấy mình thừa thãi và lạc lõng.
Chị nhìn thấy cô, thoáng nở một nụ cười nhẹ như gió, cô tự hỏi điều gì đã biến người chị đáng yêu của cô thành thế này, chỉ sau vỏn vẹn hơn một năm trời không gặp mặt? Chị đám cưới với một người con trai đáng mơ ước và tin cậy, chị mang trong mình hạnh phúc dịu ngọt khi trở thành người mẹ của một bé trai kháu khỉnh, không phải lo lắng, không phải đi làm, cuộc sống hưởng thụ nhẹ nhàng, thanh cao như một áng mây trên bầu trời, áng mây mà ai cũng ngước nhìn.
Không hỏi nhau những câu xã giao, không nói nhiều, chỉ nhìn vào mắt nhau, chị lặng lẽ chuyển tai nghe cho cô và play bài hát ấy.
ʺTừ bao lâu em không gặp anh.
Bao lâu em không còn đếm.
Ngày nào xa lắm có biết bao mùa qua,
Ngày thu nắng hay ngày giông gió.
...
Ngồi lặng yên ngắm khuôn mặt mình trong gương
Vì giờ đây em đã khác xưa.
Lặng nhìn cặp mắt đã ưu tư nhiều hơn
Và vầng trán thêm nhiều lo lắng..
...
Chợt những ngày xưa về mang nhiều xao xuyến
Ký ức về những tháng năm gần nhau.
Bỗng em chợt giống những ngày yêu dấu
Chợt em nhận ra mình đâu còn như trước.
Biết bao điều đã khiến ta đổi thay
Biết anh còn có như thuở ban đầu..ʺ
Tự dưng từ khóe mắt cô cũng lặng lẽ rơi vài giọt buồn câm lặng lúc nào không hay. Cô mỉm cười vì biết tâm sự ấy, những miên man ấy, không phải chỉ riêng của cô và chị, mà còn của bất kì cô gái, chàng trai nào trong cuộc đời này. Cô vẫn hay cười và biện hộ mỗi khi mọi người gọi cô là đứa khóc nhè, ʺkhóc nhè chè thiuʺ, rồi vừa khóc vừa cười, hâm đơ lắm. Cô nói thà có thể mỉm cười trong nỗi đau, còn hơn cay đắng đến nỗi không cười nổi, không khóc nổi. Cô có đọc đâu đó rằng ʺĐôi mắt của bạn sẽ không thể đẹp, nếu bạn chưa từng khóc.ʺ Cũng giống như trong mắt đàn ông, một người phụ nữ sâu sắc, mặn mà, chất chứa nhiều ưu tư, đôi khi hấp dẫn hơn những cô gái ngây thơ chưa từng biết thế nào là cuộc đời.
Mặc dù cô rất muốn nói với chị ấy rằng, đừng tiêu tốn nhiều nỗi đau, nhiều ưu tư cho những điều không bao giờ trở lại nữa, nhưng biết có nói cũng bằng thừa. Cô cũng không giận chị ấy vì sao đang sướng mà không biết đường sướng, chỉ đơn giản là đôi khi trong vòng xoay hối hả của cuộc sống hiện đại, trong nhịp điệu rộn ràng của thành phố, con người ta cần tìm cho mình một vài khoảng lặng nào đó để cảm nhận hiện tại và quá khứ. Cô cũng đã từng trải qua nhiều những lúc lên xuống của cảm xúc, nhưng đến giờ cô thừa nhận một điều, quá khứ dù xa vời hay mới đây thôi, dù hiển hiện rõ mồn một hay chỉ mỏng manh như một sợi chỉ, thì sợi chỉ định mệnh đó cũng chả bao giờ đứt được, ta không thể cắt nó đi, mà chỉ có thể cất nó sâu trong một góc trái tim mình, rồi đôi lúc chông chênh, hỗn loạn giữa nhớ..và quên.
Đó có thể là ai đó ta yêu say đắm.
ʺTừng hẹn thề bên nhau mãi
Đến nay chia hai lối rồi
Này mùa cũ ngủ yên nhé ngày xưa ơi..ʺ
Có lẽ không nên bắt mình quên khi chưa thể quên. Hãy cứ yêu như chưa yêu lần nào đi, nếu còn có cơ hội nhỉ. Lần lượt những cô bạn gái đi lấy chồng, một vài người vội vã, ai trong số các cô ấy đang thực sự hạnh phúc? Đôi khi họ nhớ quay quắt về một hình ảnh trong quá khứ, người đàn ông ấy, hình hài ấy, ánh mắt, đôi môi ấy. Và trên thực tế, cũng đâu chắc chồng của các cô, không bị phủ đầy kí ức bằng một màu son khác?
Hai cô gái nghe nhạc và thả ánh nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt u buồn và không gian cô liêu. Nếu như được chọn giữa đau đớn và trống rỗng, có lẽ đau đớn lại tốt hơn nhiều.
ʺHạnh phúc đã ngủ quên trong những ngăn kéo của quên lãng..ʺ (Trịnh)