5. Ngày tháng 5 con gái gửi mẹ..

Ngày tháng 5 con gái gửi mẹ..

Thường khi có cảm hứng, có gì đó gợi mở cho con nhiều cảm xúc, con mới viết một note mới. Trước đó con sẽ ngẫm nghĩ mình nên viết những gì, kể những câu chuyện gì, và biết được trước nó sẽ dài hay ngắn, sẽ buồn hay vui. Đây là note duy nhất khi bắt đầu những dòng đầu tiên, con vẫn chưa biết mình sẽ nói gì, nhiều hay ít, chỉ biết chắc chắn rằng con sẽ không cho mẹ đọc, vì nếu đọc thế nào mẹ cũng mếu máo, cũng khóc, nhìn mẹ lúc ấy con thương lắm.

Cứ đến đầu tháng 5 là con lại xôn xao trong lòng nghĩ về mẹ, khi nhìn thấy những xe hoa loa kèn chở ngoài đường, loài hoa mẹ yêu quý, con đã đếm từng ngày đến sinh nhật mẹ. Ngày hôm nay của mấy chục năm trước, mẹ của con được sinh ra, ông bà ngoại đã mang đến cho cuộc đời này một người phụ nữ tuyệt vời, một người như mang sứ mệnh là đem đến niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn cho ông bà, cho các bác, cho dì, cho bố và chúng con. Sau thời thơ ấu và những ngày được mẹ ấp ủ nâng niu, sau thời học sinh tinh nghịch ấm áp trong sự chăm sóc của mẹ, sau khi trưởng thành lặng lẽ nhìn lại quãng đường mẹ đã dắt tay con đi.. con mới thấy Mẹ là người con yêu nhất trên đời này.

Con vẫn hay cảm thấy đau nhói lòng khi nghe câu hát ʺKhi thấy mẹ khóc, giọt nước mắt bỗng rơi vào áo mẹ, lòng nhớ ban mai nao mẹ vẫn trẻ, tay cầm tay con vào đời, là hạnh phúc cho con nương nhờʺ.

Giờ khi ngắm nhìn lại mẹ với những dấu ấn thời gian vương lại trên mái tóc, trên khuôn mặt, để đổi lại những ngày tháng hạnh phúc của gia đình, đổi lại sự quan tâm chăm sóc từng ngày từng giờ dành trọn cho chồng con, đổi lại hình hài con gái của mẹ giờ đã lớn khôn và đang đứng đây nhìn mẹ, đó thực sự là những hi sinh vô bờ bến mà đáng lẽ ra, mẹ hoàn toàn có thể sống cho mình nhiều hơn.

Ngẫm nghĩ lại con mới nhận ra điều tốt đẹp nhất ở con có lẽ là biết suy nghĩ và biết yêu thương. Toàn bộ là con thừa hưởng từ mẹ, không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do mẹ chỉ bảo. Chưa bao giờ mẹ nói con phải làm thế này, phải làm thế kia, nhưng con lại thấm nhuần sự dạy dỗ từ trong từng hành động, từng cử chỉ lời nói, và từ tình yêu của mẹ.

Con biết chăm sóc, nấu nướng cho những người thân yêu, có lẽ bắt đầu từ ngày bé đến lớn khi được mẹ nắm tay dắt đi chợ. Mẹ vừa đi vừa kể chuyện, vừa chỉ cho con thế nào là ngon, thế nào là dở, kể cả khi mẹ chọn từng mớ rau, lạng thịt, hay khi mẹ tần ngần nghĩ thực đơn cho bữa tối cũng nhìn thấy được tình yêu nồng nàn trong ánh mắt. Dù công việc bận rộn đến đâu, cho đến bây giờ mẹ vẫn vậy. Mỗi sáng thức dậy từ 6h để đi chợ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Mỗi ngày là mỗi món khác nhau.

Chả ngạc nhiên khi bất cứ lúc nào, con chỉ cần hỏi: ʺMẹ ơi, nhà có quả gì ăn không?ʺ, vậy là mẹ chẳng trả lời mà gọt cắt rồi bê lên tận phòng cho con.

Chả ngạc nhiên khi mẹ vừa đi làm về câu đầu tiên lúc nào cũng là:ʺHôm nay con có ăn ở nhà không? Con thích ăn gì?ʺ Nếu con nói con không muốn ăn đâu, thế nào mặt mẹ cũng xịu xuống, nếu con nói tự nhiên thèm ăn cái này cái kia, là mẹ lại hớn hở chạy ngay ra chợ rồi về nhà nấu nướng. Con giận nhau với bố bao nhiêu ngày là từng ấy ngày mẹ mang đồ ăn lên tận phòng cho con, ăn xong chưa kịp dọn mẹ đã dọn tranh rồi. Con học được không phải do mẹ chỉ bảo, mà do mẹ đã yêu thương con như thế, và con cũng sẽ yêu thương mọi người như thế.

Cũng phải kể đến một chuyện nữa con bị ảnh hưởng của mẹ, đó là sự nhạy cảm, mau nước mắt, và tính nhún nhường. Con vẫn nhớ cái ngày mẹ đi công tác, ba bố con nhớ mẹ quá phải phi vào chỗ mẹ công tác để chơi, nhưng vì công việc nên cả nhà phải về Hà Nội trước, để lại mẹ ở đó một tuần nữa mới về. Chỉ có một tuần thôi mà ngày mẹ tiễn ba bố con về, hai mẹ con cứ khóc thút thít mãi. Con làm mẹ vui mẹ cũng khóc, con tặng quà mẹ cũng khóc, con giận mẹ mẹ cũng khóc, nghĩ về ông bà mẹ cũng khóc, hạnh phúc mẹ cũng khóc, kể về tình yêu đẹp của mẹ và bố mẹ cũng khóc. Dẫn đến bây giờ, cứ nghĩ đến mẹ con cũng khóc, yêu mẹ quá con cũng khóc.

Còn cái tính nhún nhường của mẹ để bố tha hồ bắt nạt nữa chứ! Mẹ chưa bao giờ cãi bố một lời (dù chỉ là nói to một chút), cũng vì thế mà từ bé đến lớn con chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ to tiếng. Lần duy nhất, có lẽ là lần duy nhất mẹ cãi lại bố là để bênh con, bảo vệ con. Mẹ nói gì làm con giận, rồi mẹ cũng xin lỗi chỉ ngay sau đó. Cuối cùng bây giờ con bị bắt nạt cũng không dám kêu, ai làm gì ảnh hưởng đến con con cũng chả trách, đấy, tại mẹ đấy!

Còn một tính nữa không tốt tí nào mà con lại bị ảnh hưởng nhé, đó là tính lúc nào cũng chăm sóc cho người khác nhưng lại không chăm sóc cho mình. Làm sao con quên được cái tuần bị sốt siêu vi trùng nằm li bì. 24/24h cứ mở mắt dậy là con thấy mẹ. Sáng sáng mẹ mang chậu, bàn chải, khăn mặt đến tận giường cho con đánh răng rửa mặt. Mỗi bữa ăn mẹ lại ngồi kiên nhẫn bón từng thìa cho con ăn. Con mê man bao nhiêu ngày là từng ấy ngày mẹ bồn chồn không ngủ. Con chỉ bị thương ở tay chảy máu thôi là đêm đó mẹ đã mất ngủ rồi.

Sáng chưa kịp dậy mẹ đã mang đồ ăn sáng lên phòng, rồi những câu hỏi quen thuộc, hôm nay thích ăn gì, hôm nay giặt đồ gì, có gì phải giặt tay mẹ giặt cho nào. Còn bố, cứ đến đầu tuần là đã có sẵn mắc áo treo sáu bộ đồ khác nhau cho sáu ngày đi làm mẹ đã là phẳng phiu. Mà điểm kì lạ con vẫn thắc mắc, đó là mẹ xuất thân là một cô tiểu thư được gia đình chiều chuộng, về nhà chồng rồi mẹ lại có thể hi sinh đến như vậy, cộng với việc mẹ cũng thành đạt trong công việc, nếu không phải là mẹ chắc người đó phải có phép phân thân mất.

Đã bao lâu mẹ không mua một cái áo mới, đã bao lâu mẹ không mua một thỏi son mới. Con bắt đầu sắm sửa cho mẹ cũng từ lúc con nhìn thấy những hình ảnh đó. Ngồi vào mâm cơm sao không bao giờ mẹ chịu ăn trước, sao miếng ngon mẹ không bao giờ chịu gắp? Sao bố ở nhà là mẹ bồn chồn không thể đi ra ngoài chơi một lát? Còn chưa kể 8 năm trời ngay sau khi đám cưới, bố đi nước ngoài học để mẹ ở nhà nuôi con và chăm sóc bố chồng, 8 năm tuổi trẻ của mẹ.

Mẹ ơi, con cũng như bao nhiêu người con khác ở trên đời. Trong mắt mỗi đứa con lúc nào mẹ cũng là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Những kỉ niệm, kí ức về mẹ chỉ cần nhắm mắt lại là hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí con. Và toát lên trong tất cả tháng ngày tươi đẹp đó là tình yêu vô bờ bến và sự hi sinh chăm sóc dịu dàng. Kể cả từ ngày 4, 5 tuổi mẹ dắt con đi học múa, mẹ dắt con đến trường mầm non. Từ ngày lớp 1, mẹ đưa đi học buổi đầu tiên, mà đứng ngoài cửa sổ cả buổi học vì sợ con còn lạ với môi trường nhiều bạn bè. Là khi mẹ ngồi trước chồng báo tỉ mỉ cắt những góc có truyện ngắn xếp thành chồng cho con đọc. Khi mẹ dạy con địa chỉ nhà, số điện thoại, ngày sinh của cả nhà, dạy con hát Quốc ca, Đội ca.

Là cái tuổi choai choai, con đã hối hận nhường nào khi cãi mẹ để mẹ phải rơi nước mắt. Là bây giờ khi hàng ngày mỗi lần về nhà lúc con đang ngủ, mẹ vẫn lại gần vuốt nhẹ tóc và thơm vào má con.

Con gái mẹ đã lớn, đã nói với mẹ rằng con yêu mẹ, và hàng ngày nghe mẹ nói yêu con. Cũng đã nghe được câu mẹ tự hào vì con, con của mẹ rất giỏi. Điều bây giờ chỉ là con sẽ làm gì được cho mẹ, điều đó đau đáu trong lòng con khi từng ngày nhìn mẹ già đi, còn con lại quá trẻ để có thể làm gì.

Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, luôn bình yên và có được thật nhiều hạnh phúc. Cám ơn mẹ đã sinh con ra ở trên đời, và ngàn lần cám ơn mẹ đã vẽ lên trọn vẹn hình ảnh con của bây giờ _ cô gái đang đứng trước mặt mẹ.

Ước gì sau này con có thể trở thành một người phụ nữ, một người mẹ giống như mẹ:)

************************

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3