2. Bức Tranh Kỷ Niệm

Bức Tranh Kỷ Niệm

Kỷ niệm là những tờ giấy trắng có tên gọi ʺthời gianʺ, được hai người cùng nhau vẽ mà thành. Thỉnh thoảng được một bức tranh đẹp, còn đâu đa phần là những mảng màu hổ lốn, những nét vẽ nguệch ngoạc hay những ký tự loằng ngoằng như giun như dế. Nhưng tranh xấu thế mà cũng có lúc người ta thấy yêu ghê cơ! Vẫn nâng niu, trân trọng, giữ gìn như giữ con ngươi trong mắt mình. Còn cẩn thận đem về lồng khung kính rồi ngày ngày lau chùi, ngắm nghía và tự mình tấm tắc khen đẹp:)..

Thế rồi hai người không cùng nhau bước chung con đường nữa. Kỷ niệm bị vo viên và ném đi tứ phía. Rồi một ngày đẹp trời nào đấy, hoàn cảnh đẩy đưa lại lọ mọ đi tìm.. Lục lại trong ký ức xưa cũ những bức tranh kỷ niệm mà màu của nó không bao giờ phai nhạt. (Tình cảm có thể nhạt, nhưng ký ức sẽ mãi không phai.. Tin không?)

Có bức tranh hai người trên xe, người con trai bao giờ cũng chỉ lái xe bằng tay trái, bởi tay phải luôn bận với việc nắm lấy bàn tay âm ấm của ai kia. 10 ngón tay đan vào với nhau trên suốt quãng đường dài. Khi nào không thấy tay trong bàn tay, tức là ai kia đang giận dỗi một điều gì đó. Còn người lái xe lòng đang rối như tơ vò vì phải tìm cách làm lành. Thiếu mất một bàn tay, thấy trống lắm.. Có lần điều hòa trên xe tự nhiên bị hỏng, trời mùa hè nóng lắm, nhưng tay vẫn nắm chặt tay không rời.. Ở trên xe không bao giờ thiếu nhạc. Hai người hay nghe nhạc theo tâm trạng. Có lần giận nhau lâu lâu, mãi mới làm lành. Người con gái vừa vào xe, người con trai bật ngay bài gì mà có câu đại loại ʺđến bây giờ trên thế gian, sẽ không còn ai quan trọng với anh, cũng bởi vì là em đó người quan trọng nhất cũng đã rời xa.. từng ngày qua anh nhớ em thật nhiều..ʺ Người con gái phì cười, kêu ʺkhiếp, sến thế!ʺ. Xong giật mình quái lạ cái ông này nghe nhạc xì tin từ bao giờ.. (vốn là người con trai không bao giờ nghe nhạc Việt Nam, đừng nói đến nhạc teen T_T).. Thỉnh thoảng đi chơi về muộn muộn, đường vắng, uống nhiều nhiều, tây tây rồi, hai đứa lại mở tung hết cửa xe cho gió lùa vào đón tiếng nhạc bay xa phấp phới. Người con trai lại chơi trò Too Fast Too Furious với cái xe phóng tít mù cùng tiếng bô như xé màn đêm.. Nhưng về đến phố nhà người con gái là phải đi thật chậm, đỗ thật xa để bố mẹ đỡ mắng.. (Khổ, yêu đương trong sự vun vén của nhà trai và cấm đoán kịch liệt của nhà gái mà T_T..)

Có bức tranh mang những con số của.. tờ hóa đơn điện thoại:P.. Người con trai hồ hởi khoe sau tháng đầu tiên yêu nhau, rằng tháng này hóa đơn điện thoại của chồng dài.. gần bằng chiều cao của vợ! Giở ra chi chít bạt ngàn toàn cái số điện thoại không thể quen thuộc hơn. Rồi cứ thế đều đặn đều đặn, tháng nào cũng như tháng nào, ngày nào cũng như ngày nào, cứ một tiếng là điện thoại người con gái lại reo một lần.. Sau hai người bàn nhau đi mua điện thoại đôi (hình như có ai xui thì phải), của cái hãng gì mà gọi cho nhau cả ngày không mất tiền ấy. Háo hức lắm. Hớn hở lắm.. Mua điện thoại đôi, thích lắm, nhưng không phải vì đỡ tiếc tiền (tiền mua máy còn quá tội), mà bởi cảm thấy gần gũi hơn, gắn bó hơn, kiểu nhìn vào là biết ʺchúng tớ là của nhau ý màʺ. Hai cái điện thoại chỉ có duy nhất một số được lưu, và cũng không ai khác biết đến số điện thoại ấy. Lần nào trước khi người con gái ra khỏi nhà, người con trai cũng nhắc nhở ʺvợ nhớ mang máy theo để chồng gọiʺ. Thình thoảng người con gái giận dỗi chuyện gì, vứt máy ở nhà. Người con trai gọi vào thấy không được là tự hiểu ʺđang có biếnʺ T_T..

Nhưng hai cái điện thoại ấy cũng không sống được lâu, vì vô vàn lý do được hai người lôi ra để gán cho cái chữ ʺbất tiệnʺ. Thế là hóa đơn điện thoại sau ít tháng suy dinh dưỡng lại trở về với chiều cao quen thuộc ngày nào. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi đi với nhiều điều mà người ta hay gọi là ʺbiến cốʺ, đến một ngày người con gái không còn nghe điện của người con trai nữa. Và cũng không trả lời tin nhắn của số máy ấy nữa. Tờ hóa đơn có ngắn đi chăng? Hay được lấp đầy bằng những con số khác, cũng như sự trống trải trong lòng người con trai cũng phải kiếm chỗ gì đấy để lấp cho đầy..? Nhưng lúc này người con gái không còn quan tâm, vì điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi..

Có bức tranh tên là ʺlôi thôi & luộm thuộmʺ. Là bộ dạng của hai người trong tối giao thừa, khác với hình ảnh chỉn chu bóng lộn mà mọi người vẫn thường hay gặp. Tự tay hai đứa hì hục quét dọn từ tầng một lên tầng bốn, rồi lại từ tầng bốn xuống tầng một, từ bếp tới WC, từ phòng ngủ tới phòng làm việc. Cuối đông đầu xuân bao giờ cũng lạnh tê tái, nhưng trong căn nhà nhỏ lúc ấy chẳng ai thấy lạnh. Mồ hôi vẫn đầm đìa chảy. Lòng vẫn se sẽ ấm. Miệt mài với những công việc không tên. Thỉnh thoảng lại quay ra nhìn nhau âu yếm. Thỉnh thoảng người con trai lại chạy ra chỗ ai kia ôm chầm cái, hôn chụt cái rồi lại le te chạy đi vì bị người kia vừa đuổi vừa mắng bởi ʺem đang bẩn thỉu thế này, bụi bặm thế này, ai cho ôm em ;( ʺ..Thỉnh thoảng không thấy nhau đâu, vừa khuất xa tầm mắt, người con trai lại gọi ầm lên ʺvợ ơi vợ đang làm gì đấy, vợ đang ở đâu đấy?ʺ rồi phải chạy lên chạy xuống ngó một cái thì mới lại yên tâm ʺlao độngʺ tiếp. Cả năm chắc không có ngày nào mệt phờ như thế T_T.. Mệt, nhưng mà vui và hăng say lắm. ʺTổ chimʺ này vốn không phải để ở, mà để làm văn phòng công ty, đồng thời là nơi tụ tập chiến hữu. Mải lu bù với núi công việc cuối năm suýt nữa thì quên dọn dẹp chiến trường. Đến khi nhớ ra thì đã 30 tết rồi, người giúp việc cũng đã giã từ thành phố để về đoàn tụ gia đình hết.. Thế là hai đứa quyết tâm xắn tay vào tự làm lấy. Làm xong thì cũng đã 9 giờ tối, không kịp để người con gái đi gội đầu làm đẹp như mọi năm nữa. Thế là lần đầu tiên trong lịch sử, trời lạnh, giao thừa, tóc nối ‐ người con gái chổng mông tự đánh vật với mớ tóc dài. Mệt thì có mệt, vất vả cũng có vất vả, nhưng tâm hồn thì lại phơi phới.. Chuông đồng hồ vừa điểm 12h, người con trai có mặt y hẹn để đón năm mới với người yêu thương. Trời rét lắm. Hơi thở bật ra trắng xóa như làn khói. Nhưng vẫn hạ hết kính xe, cửa nóc cũng được mở để tận hưởng không khí rộn ràng của năm mới đang bao trùm trên khắp phố phường. Tới Lăng Bác thì xuống xe, hòa vào dòng người đang tưng bừng với khoảnh khắc đẹp nhất một năm. Cũng ngắm pháo hoa như mọi người, nhưng phớt lờ những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò của người đi đường vì nhận ra hai đứa, bởi giờ phút ấy chỉ biết có nhau thôi. Người con gái thấy ấm lắm, nhưng không phải vì chiếc áo lông dày cồm cộp đang khoác trên vai, mà bởi vòng tay siết chặt chở che của người ấy.. Hết pháo hoa là Angelina và chùa Quán Sứ. Sau đấy là 5 phút tạt qua ʺtổ chimʺ để thắp hương, xông nhà, rồi người con gái phải về luôn vì đã đến giờ giới nghiêm. Người con trai thì mặt thuỗn ra mặc cả ʺvợ ơi vợ xin đi thêm với chồng một tí nữa thôi mà, chồng không cho vợ về đâu, không có vợ thì chồng chẳng vui:(..ʺ..

...

Trong bức tranh mới người con gái lái xe một mình, với cả hai bàn tay đặt trên vô lăng. Kính xe không bao giờ mở. Trên xe không bao giờ nghe nhạc. Và xe không có cửa nóc. Kim đồng hồ của xe không bao giờ chỉ quá 50km/h..

Trong bức tranh mới người con gái mới đổi sim điện thoại từ trả trước sang thuê bao. Và mới có cái hóa đơn điện thoại đầu tiên. Không dài lắm..

Trong bức tranh mới.. chưa có gì cả. Tạm nghỉ giữa chừng để đi mua màu mới, giấy mới, bút chì mới. Còn gì mới nữa không nhỉ..?

...

Đúng là khi con người ta đang yêu thì cái gì cũng đẹp. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị và giản đơn nhất. Nhưng khi tình cảm qua rồi thì ta bỗng trở nên khắt khe và khó tính vô cùng. Mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi việc làm của người kia đều không còn khiến ta hài lòng. Mâu thuẫn ngày một thêm lớn.. Bởi sợi dây vốn chỉ căng khi nó được kéo từ cả hai đầu. Sẽ là phi nghĩa nếu chỉ có một người cố gắng, nhưng ta lại không muốn ghi nhận sự cố gắng ấy. Và đã đến mức đó thì sự giải thoát chính là món quà thiết thực nhất mà ta nên dành và nên nhận cho nhau. Tình cảm đến tự nhiên không toan tính, có ai lý giải được vì sao ngày đó mình yêu. Thế nên một ngày đẹp trời nó cũng có thể ra đi không lời từ biệt, chẳng vì lý do gì cả (mà cũng có thể vì rất nhiều lý do gộp lại để giọt nước tràn ly), sao cứ phải nghĩ tới sự xuất hiện của một người thứ ba để nghi kỵ người khác? Đơn giản là tình cảm đã nhạt. Những yêu thương đã rơi rụng dần theo từng biến cố, lỗi lầm.. Một ngày ta nhận ra chân mình đã mỏi, không còn muốn tiếp tục bước chung trên một con đường với người kia nữa. Vậy thôi..

...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3