6. Ngày Mai Cậu Ðám Cưới
Ngày Mai
Cậu Ðám Cưới
Thế là ngày mai cậu đám cưới rồi đấy.
Sau ngày mai, cậu sẽ bắt đầu với một cuộc
sống mới. Một cuộc sống hôn nhân chồng vợ với trăm ngàn tất bật và lo toan … Rồi
cậu sẽ có con, cậu được làm bố, cậu được làm chồng, làm chủ một gia đình mới. Một
gia đình thứ hai không hoàn toàn giống như cái gia đình mà cậu đã từng có, từng
gắn bó trong suốt thời gian qua… ʺ
Đã lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện
như ngày xưa cậu nhỉ? Thời gian trôi đi nhanh quá và thời gian chẳng đợi chờ ai
cả … Để bây giờ giật mình phút chốc nhìn lại mới chợt nhận thấy rằng mái tóc mẹ
đã bạc đi nhiều quá. Và trên trán bố đã in hằn những vết nhăn. Còn chúng ta,
chúng ta đã lớn khôn, lớn thật rồi …
Mấy mươi năm qua sống chung dưới một mái
nhà, sống trong vòng tay của bố mẹ với biết bao nhọc nhằn và cơm áo. Cuộc sống
bận rộn khiến anh em ta phải cách xa nhiều quá … Đã có những lúc cậu đi học xa,
rồi đến lúc anh lại phải rời nhà … Và cứ thế, lúc cậu đi thì anh ở, lúc cậu về
anh lại phải ra đi, có mấy khi là gần nhau trọn vẹn. Có chăng thì chỉ là vài
năm nay đổ lại, từ khi anh quay lại trở về nhà để thấy cậu đã khôn lớn hẳn ra,
đã thực sự trưởng thành và không còn là thằng oắt con bé tí teo để anh luôn bắt
nạt như ngày xưa được nữa … Vì cậu đã lớn, và đã lớn thật rồi …
Nhớ cái hồi chúng ta hay ngủ chung cậu
nhỉ …Nửa đêm vẫn còn cười khúc khích, thủ thỉ nhau nghe những tâm sự người lính
trẻ. Chuyện tương tư cô kia, phải lòng cô bé nọ hoặc không thì cũng lọ mọ đốt nến
đọc truyện tranh… Hay tệ hơn tí thì chung nhau điếu thuốc, hút như lấy được để
rồi nhả khói trộm xong quạt xua nguây nguẩy vì sợ bố sợ mẹ ngửi thấy mùi khói
bay…
Anh còn nhớ hồi còn bé cậu cứ đòi anh
cõng… Bắt trước người nhớn anh chiều chuộng cõng cậu lên cổ mình, muốn đứng dậy
mà sao cậu nặng quá. Đứng không nổi cả hai đều vấp ngã, đập mặt xuống sàn làm
chảy cả máu cam. Cậu thấy đau cậu ngoác miệng khóc ăn vạ, anh lúng túng cũng há
miệng khóc theo … Những tiếng khóc trẻ thơ, những tiếng khóc thật dài …
Anh còn nhớ có lần anh bị điểm kém. Sợ bị
đánh đòn anh chợt muốn quyên sinh. Dành mãi tiền ăn sáng dồn thêm tiền của cậu
mua đủ năm viên thuốc ngủ. Mấy anh em nhìn nhau khóc lóc tổ chức lễ chia tay.
Anh ôm cậu và con Út vào lòng, mắt ngắn mắt dài nói thay lời “vĩnh biệt” … Chia
tay xong anh uống liền mấy viên thuốc. Trước khi ngủ không quên quay lại dặn dò
“ Nhớ gọi bác sĩ nếu thấy anh ngủ say … ”
Ôi tuổi thơ thế đấy cậu nhỉ! Kỷ niệm nhiều
mà nhắc sao chẳng hết. Tuổi thơ đó với bao trò rồ dại. Để bây giờ khôn lớn rồi
nghĩ lại, mới thấy nực cười … nhưng lại thật đáng quý đến biết bao …
Thế là ngày mai cậu đám cưới rồi đấy! Sẽ
chẳng còn những chuyện ngày xưa nữa. Cũng chẳng còn những tâm sự yêu đương. Và
chẳng còn những trò chơi nghịch dại … Chỉ còn lại cuộc sống … hiện tại … và
tương lai … rất dài …
Thế là mai cậu đám cưới rồi đấy! Nốt đêm
nay viết thay lời tâm sự. Để mai này cuộc sống cậu, cuộc sống anh … khi nhớ lại
sẽ vẫn mỉm cười. Cười mãi, chuyện cậu … cười chuyện anh …
Mai cưới rồi, hạnh phúc mãi nhé hai em …