5. Một bất ngờ thú vị
Một bất ngờ thú vị
Tối hôm trước, trước khi đi ngủ anh nhắn tin: ʺSáng mai em dậy lúc nào thì gọi anh lúc đó nhé! Lúc nào em dắt xe ra khỏi nhà ấy.ʺ Tôi nhấn reply không ngại ngần: ʺVâng ạʺ. Lúc em dắt xe ra khỏi nhà ở đây có nghĩa là khoảng từ 5 giờ đến 5 rưỡi sáng. Vì tôi ở trọ cùng chủ, tầng một là quán cơm, 5 giờ tới 5 rưỡi là lúc họ bắt đầu chuẩn bị chất bếp, làm rau củ, và dọn dẹp để chuẩn bị cho bữa trưa. Tối tôi dắt xe vào nhà khi hàng cơm đóng cửa, và sáng lại dậy vào tầm đấy xuống dắt xe ra ngoài, khóa xe lại. Lúc nhắn tin lại tôi chắc mẩm anh chàng lại đang có kế hoạch rèn luyện thân thể thứ một trăm bao nhiêu đây mà. Và tôi cũng không ngại ngần gì sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy nhấn số 1 và nút gọi màu xanh trên bàn phím khi còn ngái ngủ.
8 rưỡi sáng khi tôi đã yên vị ở công ty thì trên yahoo vang lên tiếng Buzz của anh. Tôi nhảy vào hỏi luôn
Tôi: Sáng nay anh có dậy được không?
Anh: Có em ạ. Em đang ở công ty rồi à?
Tôi: Vâng, Anh ăn uống gì chưa? Sáng nay dậy có việc gì đấy?
Anh: Rồi. Mấy giờ em tan?
Tôi: Khoảng 5 rưỡi. Sáng nay anh dậy làm gì đấy? Tập thể dục à?
Anh: Vậy tầm 5 giờ em tan nhé! Anh qua đón!
Tôi: Hôm nay em có nhiều việc phải giải quyết nên
5 rưỡi em mới tan được, nhưng có gì em sẽ thu xếp!
Anh: Uh, thế nhá, anh out đây, đi học luôn đây.
Giống tất cả mọi lần, anh đều dụ tôi về sớm, đôi khi là vì hôm đó gia đình anh có ai từ quê ra và tôi nên tới chào hỏi, hoặc vì những điều rất linh tinh. Có đôi khi tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó, bởi anh không thông cảm cho sự bận rộn của mình. Cũng như vậy vào hôm nay, lúc nhìn thấy nick của anh biến thành một màu xám lạnh tanh, tôi lại thấy bức xúc.
4 giờ chiều, Yahoo của tôi vang lên tiếng Buzz, anh hỏi tôi xong việc chưa?
Tôi trả lời chưa.
4 giờ 15, Yahoo của tôi vang lên tiếng Buzz, anh hỏi tôi đã xong việc chưa, có thể nói chuyện với anh chút không? Tôi trả lời em đang bù đầu giải quyết cho xong còn về với anh lúc 5 giờ. Tôi đã bắt đầu cáu với những tiếng buzz vang lên liên tục ngắt quãng giữa cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.
4 rưỡi, Yahoo của tôi vang lên tiếng Buzz, anh qua đón em nhé!. Tôi nói rằng em chưa xong việc. 5 rưỡi em mới xong được. Anh hỏi tôi tại sao tôi lại không thống nhất giờ giấc với anh. Buzz. Tôi nói tôi đang bận. Rồi tắt nick, tắt điện thoại đi. Những tiếng buzz vang lên liên hồi. Bực. Cáu. Đó là tất cả những gì có thể miêu tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Những tiếng Buzz đỏ chói cứ hiện lên như mọi lần vô thức làm tôi thấy ác cảm vì sự không thông cảm của anh.
Tôi uể oải về nhà lúc 6 giờ tối, khi mọi việc đã xong xuôi. Hôm nay hàng cơm không mở cửa buổi tối. Tôi thấy một bó hoa cúc nhiều màu đặt trước hiên nhà cùng một mẩu giấy nhắn:
“Sáng nay anh dậy sớm để chạy ra chợ hoa chọn cho em một bó hoa cúc tươi nhất, nhưng anh lại không đến kịp trước lúc em đi làm để đưa nó cho em. Anh chỉ muốn xin lỗi vì đã luôn bắt em phải về sớm. Không phải anh không thông cảm cho sự bận rộn của em mà anh chỉ thương em quá, thấy sức khỏe em sút mà cứ lao đầu vào công việc mãi nên anh tìm đủ mọi lí do để lôi em về sớm hơn một chút thôi. Đừng cáu nhé, anh sẽ không buzz nhiều nữa đâu.!ʺ
Tôi vội vàng mở máy, nhấn phím 1 rồi phím gọi màu xanh trên bàn phím. Bên kia đầu dây là giọng nói: ʹʹThuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...ʺ. Dường như có cái gì đó đang đè nặng lên ngực của tôi. Gọi lại lần thứ hai không được. Lúc đó tin nhắn mới lù lù kéo tới. ʺMáy anh hết pin rồi, anh để hoa trước cửa, anh có việc phải đi gấpʺ.
Có ai nói với bạn rằng những tiếng buzz vô hồn có thể làm nên một câu chuyện cổ tích chưa:)