Pendragon (Tập 8) - Chương 26 - 27
NHẬT KÍ #12
CỦA AJA KILLIAN VEELOX
“Xin chào. Dù bạn là ai. Nếu bạn đang theo dõi hình ảnh này, tôi hi vọng bạn đã biết hoàn cảnh tuyệt vọng của chúng tôi trên Veelox rồi. Thiết bị tạo thực tế ảo gọi là Nguồn Sáng Đời Sống đã chứng tỏ có sức hấp dẫn vượt quá xa khỏi một trò giải trí, thậm chí ngoài cả dự kiến của người phát minh ra nó, tiến sĩ Zetlin. Người ta đến những kim tự tháp này, chui vào những ống nhảy Nguồn Sáng Đời Sống, sống trong mộng ảo của riêng mình, và quyết định không trở ra nữa. Thế giới ảo tưởng mà Nguồn Sáng Đời Sống tạo ra quá thật và quá hoàn hảo làm họ không thể dứt ra được. Đó là lí do tôi đã phát minh ra Con Bọ Thực Tế. Tôi cố làm cho thế giới ảo bớt hấp dẫn. Nhưng đã thất bại. Để tránh một thảm họa nghiêm trọng hơn, các bạn tôi – Boby Pendragon và Loor – đã phá hủy con bọ thất bại đó, và cứu được hàng ngàn sinh mạng. Việc đó chỉ kéo dài một sự kiện không thể tránh được. Từ đó, Veelox chết dần mòn trong thống khổ. Tôi không biết là cách giải quyết nào tệ hại hơn.
Đầu tiên là cơ sở hạ tầng của thành phố bị xuống cấp. Nước uống khan hiếm vì không có ai vận hành phương tiện bơm và lọc nước. Đường sá hư hỏng. Hệ thống cống rãnh cũng hỏng luôn. Khi đường cống vỡ, nước cống đẩy rác ra khắp đường phố. Thành phố tối tăm tăng dần, vì nguồn điện hiếm hoi dồn hết cho các kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống hoạt động. Không còn ai nghe nói tới thực phẩm tươi. Gloid, lương thực chính của chúng tôi, trở thành mặt hàng quý hiếm. Lương thực dự trữ chất đống để nuôi hàng triệu người trong các cuộc nhảy, nhưng nhà máy sản xuất gloid đã ngừng hoạt động. Vì không có người làm. Ai cũng nghĩ là thế nào cũng có người khác lo toan công việc. Nhưng không, ai nấy đều trong Nguồn Sáng Đời Sống.
Gần như tất cả mọi người.
Tôi hãnh diện nói: nhiều phader và vedder đã làm việc không mệt mỏi để giữ cho Nguồn Sáng Đời Sống hoạt động và giữ an toàn cho người nhảy. Hi vọng của tất cả chúng tôi là một ngày nào đó, bằng cách nào đó, sẽ có đủ người tỉnh táo mà từ bỏ Nguồn Sáng Đời Sống. Lúc đầu, chúng tôi tưởng sẽ có đủ người hội nhập lại thực tế, để cùng chúng tôi phục hồi thế giới. Nhưng thời gian thật tàn nhẫn. Các thành phố mục nát nhanh hơn sửa chữa. Chỉ còn hi vọng rồi sẽ có đủ người từ bỏ Nguồn Sáng Đời Sống để cùng bắt đầu xây dựng một xã hội mới. Nhưng ngày đó đã không bao giờ tới. Tất cả xảy ra nhanh đến không ngờ. Tôi không thể hiểu nổi, phải mất bao công sức để giữ cho một xã hội hoạt động, và nó thình lình suy tàn nhanh đến thế nào.
Sau cùng thì điều gì phải đến cũng đã đến. Những người nhảy trong Nguồn Sáng Đời Sống lần lượt chết dần. Trước hết là người già, rồi đến người bệnh. Trên toàn lãnh địa các màn hình tối thui. Chúng tôi đã phải ngừng chuyển xác chết ra khỏi ống nhảy. Vì không đủ người chôn người chết. Kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống trở thành những nấm mồ. Những cái chết hiển nhiên kéo dài sự suy tàn của lãnh địa. Ít người nhảy hơn, đồng nghĩa với việc ít phải sử dụng năng lượng hơn, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi mau chóng tiến đến điểm không thể thoái lui.
Sau cùng, mọi người đã bắt đầu ra khỏi Nguồn Sáng Đời Sống, để phát hiện sự khủng khiếp họ đã gây ra vì sự thờ ơ với xã hội của mình. Họ rời bỏ cuộc sống mộng tưởng hoàn hảo để trở lại cái thực tế đã trở thành ác mộng. Có người nhảy ngay lại vào Nguồn Sáng Đời Sống, sống tiếp những ngày hạnh phúc còn lại, bất kể thời gian ngắn ngủi đến đâu. Nhiều người tránh xa ống nhảy, xây dựng lại thế giới của họ. Đó là nhiệm vụ bất khả thi. Thành phố đã trở thành một nơi nguy hiểm. Thú hoang ngang nhiên lang thang khắp đường phố, lùng sục thức ăn. Chúng tấn công trẻ con và người già yếu trước tiên. Người rơi rụng dần. Ban đêm tràn ngập tiếng kêu thét của những nạn nhân bị những sinh vật hoang dã kéo đi ăn thịt.
Phải làm một điều gì đó. Phải đưa ra biện pháp bức thiết. Chúng tôi biết Veelox đã bị diệt vong. Ít ra, Veelox mà chúng tôi đã từng biết. Chúng tôi không thể tái thiết xã hội, vì vậy chúng tôi quyết định tạo ra một xã hội mới. Những phader và vedder còn lại đã cùng nhau bắt đầu một đời sống mới.
Đảo Ibara được chọn làm nơi khai sinh một nền văn minh mới. Đó là một nơi xinh đẹp và yên bình, đã từng được dùng làm căn cứ quân sự. Từ mấy thế hệ qua, lực lượng quân sự không cần thiết nữa, nên hòn đảo bỏ trống. Kế hoạch của chúng tôi là đưa càng nhiều người tới Ibara càng tốt. Tại đó, chúng tôi sẽ thành lập một xã hội mới và đơn giản hơn. Chúng tôi nhất quyết sẽ không bao giờ để kĩ thuật cai trị tâm trí và kiểm soát đời sống chúng tôi. Một nhóm trong số chúng tôi được bầu lên để gìn giữ Ibara như một nơi của sự hòa hợp và phát triển. Điều quan trọng nhất, đó là nơi để con người tương tác với nhau, chứ không phải với kĩ thuật.
Một thành phần hùng mạnh đáng sợ tại thành phố Rubic này cố ngăn chặn chúng tôi. Chúng tôi bị phân tán là hai nhóm: những người quyết định ra đi để làm lại từ đầu và những kẻ không muốn phải động tay động chân để tái thiết xã hội. Đó là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, tụi đâm thuê chém mướn, cướp bóc bất kể thứ gì để sống còn. Chúng bất chấp luật pháp. Không có lực lượng cảnh sát để ngăn chặn chúng. Tôi đoán, bạn có thể gọi chúng là hải tặc, là bọn trộm cắp. Hay kẻ cướp. Cảm thấy như được khai sinh từ Nguồn Sáng Đời Sống, nên chúng tự gọi nhau là… những kẻ “Đào tẩu.” Chúng là mối nguy hiểm đối với tất cả chúng tôi – những người muốn bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Đó là lí do thứ hai khiến đảo Ibara đã được chọn làm nơi tị nạn của chúng tôi. Nơi đó có thể phòng thủ. Chúng tôi sẽ có khả năng tránh khỏi đám Đào tẩu. Đó cũng là nơi thật sự hoàn hảo để cố gắng cứu vãn một xã hội. Hoặc hơn nữa, để tạo ra một xã hội mới.
Chúng tôi có thành công không? Không thể biết được. Có thể việc tạo ra một xã hội lí tưởng chẳng khác nào một giấc mơ cùng quẫn. Chọn sự ra đi để tới Ibara là một quyết định khó khăn. Chúng tôi phải quyết định từ bỏ Veelox của ngày xưa, cũng có nghĩa là bỏ lại Nguồn Sáng Đời Sống và những người nhảy còn lại. Những ai còn lưu lại trong đó đã đến ngày tận số. Điều an ủi duy nhất là họ đã tận số rồi. Sự ra đi của chúng tôi chỉ làm cho kết cuộc tới sớm hơn. Chúng tôi cũng phải bỏ lại cả một thế giới. Thành phố Rubic sẽ bị bỏ lại cho thú hoang và những kẻ Đào tẩu. Cũng đâu có khác biệt mấy. Tôi không thể nói thay cho toàn thể Veelox. Có thể những nhóm khác cũng đang lên kế hoạch tương tự. Tôi hi vọng thế. Nếu không, chúng tôi phải tồn tại đủ lâu, để một ngày nào đó, bằng cách nào đó, chúng tôi có thể rời Ibara một cách an toàn, và làm cho toàn thể Veelox hồi sinh. Một điều tôi biết chắc, để Veelox hồi sinh, thì trước hết nó phải chết.
Thêm một điều nữa, tôi không biết ai sẽ đang theo dõi nhật kí này hay là khi nào. Nếu bạn tới từ Veelox, nhật kí này giúp bạn hiểu phần nào vì sao thế giới của chúng ta đã diệt vong. Còn nếu bạn là một Lữ khách, bây giờ tôi nói với bạn đây.
Tôi cũng là một Lữ khách. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ lãnh địa của chúng tôi khỏi Saint Dane. Tôi đã thất bại. Thất bại thảm hại. Saint Dane đã thắng. Veelox đã rơi vào hỗn mang. Bây giờ hi vọng duy nhất của tôi là giữ lại những gì còn lại của một xã hội từng rất tuyệt vời. Saint Dane đã đánh bại các Lữ khách trên Veelox. Hắn đã đánh gục tôi. Tôi không biết âm mưu của hắn trên lãnh địa này là gì, và ý định sử dụng lãnh địa này để kiểm soát Halla của hắn là như thế nào, nhưng tôi biết một điều: cuộc chiến chưa kết thúc. Tôi đã nói với Pendragon: tôi muốn đối đầu với Saint Dane lần nữa. Bằng cách tạo ra một thế giới mới trên Ibara, tôi tin là mình đang làm điều đó. Thời gian sẽ cho biết tôi thành công tới đâu. Hi vọng Pendragon và các Lữ khách khác thành công, đánh bại được tên quái vật đó nhiều hơn những gì tôi đã làm trên Veelox. Nhưng tôi hứa, tôi chưa đầu hàng. Veelox chưa đầu hàng. Dù là ai, bạn phải biết là Veelox không chết. Veelox sinh động và đang sống trên đảo Ibara. Sẽ có một ngày, những con người dũng cảm đã ra đi, sẽ đem Veelox trở lại. Có thể là con trai con gái họ. Hoặc cháu chắt họ. Dù ngày đó lâu tới đâu, họ sẽ không bỏ cuộc. Là Lữ khách của Veelox, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp họ.
Đây là Aja Killian, đang ghi lại tất cả những gì có thể sẽ là nhật kí cuối cùng của mình. Tôi hi vọng dù là ai đang theo dõi, người đó đang được sống trong một thời đại tốt đẹp hơn thời đại chúng tôi đang sống.”
NHẬT KÍ #30
(Tiếp theo)
IBARA
Hình ảnh Aja mất đi. Mình ngồi nhìn trừng trừng lên màn hình trống trơn một màu trắng. Tất cả những điều cô ấy nói đã xác nhận những gì mình lo sợ. Saint Dane đã thành công trong việc hủy hoại một lãnh địa. Đây là điều hắn đã toan tính cho Halla? Hắn đã từng nói, Halla cần phải sụp đổ trước khi được tái tạo. Mình có thấy Veelox được tái tạo gì đâu. Còn bao lâu nữa Quillan sẽ hoàn toàn trở thành một đống gạch vụn?
Siry hỏi:
- Anh biết cô ta?
Mình gật. Nó nói nhỏ:
- Tôi cũng biết.
Mình quay lại nhìn nó. Nó vội vàng nói tiếp:
- Tôi không thật sự quen biết cô ấy. Tôi chỉ biết về cô ấy.
- Là cái quỷ gì vậy?
- Tôi đã thấy những văn thư lưu trữ của hội đồng. Có những văn thư có phác thảo theo đường lối xây dựng và điều hành Ibara. Chỗ nào cũng có tên Aja Killiant. Tiếng nói của cô ấy mạnh mẽ… không luôn theo đường lối đại chúng. Cô ấy là một kẻ chống đối theo cách riêng của mình, để đấu tranh cho quyền lợi của toàn thể mọi người. Đó là lí do chúng tôi đã lấy tên của cô ấy.
Mình thực sự bối rối:
- Tôi không hiểu.
- Tấm bản đồ. Tôi không nhặt được trên bờ biển đâu. Tôi lấy trộm trong văn lưu trữ của hội đồng. Tôi nghĩ chính cô ấy đã viết ra. Có những thứ đã bị nhòe, nhưng tôi tin chính là cái tên đó.
Mình lẩm bẩm:
- Aja Killian… Jakill.
- Cô ấy là một huyền thoại. Chúng tôi cũng muốn được là những huyền thoại.
Mình không thể không mỉm cười thú vị:
- Giống hệt Aja. Dù không ở đây, nhưng cô ấy vẫn chỉ huy.
- Cô ấy là Lữ khách?
- Đúng. Chúng tôi mất lãnh địa, nhưng cô ấy không bao giờ chịu đầu hàng.
- Chúng tôi cũng vậy.
Mình thích giọng nói chắc nịch của nó. Đó là câu nói tích cực đầu tiên của Siry. Mình nói:
- Aja và những con người đó đã cho Veelox cơ hội thứ hai. Đó là nguyên nhân Saint Dane có mặt tại đây. Hắn sợ mất những gì đã chiếm được. Veelox có bước ngoặt khác.
Siry gật. Hít sâu một hơi, giọng nó g như cố không bật khóc:
- Nhìn những gì xảy ra cho thành phố Rubic… Tôi không biết. Có lẽ tôi hiểu được một ít vì sao đời sống trên Ibara lại như vậy.
Chuyện này thật khắc nghiệt với Siry. Nó thở dài:
- Ước gì bạn bè tôi có mặt tại đây để được thấy cảnh này. Đây là sự thật mà tất cả chúng tôi đều khao khát muốn biết.
- Hòn đảo đó là tất cả những gì sót lại từ nền văn minh của dân tộc cậu. Đó là tương lai của toàn thể một thế giới. Tôi bảo đảm, Saint Dane đã ngó nghiêng vụ này.
- Làm cách nào chúng ta ngăn chặn được hắn?
Mình mỉm cười. Siry đã về phe mình. Mình chưa kịp thốt một lời, màn hình khác khởi động. Rồi một mình hình khác nữa. Thêm một màn hình khác. Lần lượt từng màn hình trong phòng kiểm soát bật sáng. Những màn hình trong phòng kế bên, kể cả các phòng bên kia hành làng, cùng bật sáng.
Siry hốt hoảng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Mình không biết. Chẳng bao lâu, toàn khu trung tâm rực sáng. Đèn màu trên tất cả ghế kiểm soát cũng tỏa sáng. Sau mấy giây, cả trung tâm trông sống động như lần cuối cùng mình có mặt tại đây, khi Nguồn Sáng Đời Sống còn hoạt động.
Siry hỏi:
- Aja có thể làm được chuyện này sao?
Mình không có câu trả lời. Nhưng người khác có.
Một giọng nói quen thuộc vang vang từ tất cả các loa phóng thanh:
- Aja, Aja, Aja!
Siry bịt chặt hai tai. Nó chưa từng nghe một thứ gì như vậy. Không may là mình đã từng nghe.
Giọng nói đó oang oang:
- Nhờ thất bại thảm hại, con nhỏ gây rối đó cũng có được chút tiếng tăm. Đồng ý không, Pendragon?
Siry khiếp đảm, lo lắng nhìn mình. Tội nghiệp nó. Mình biết chuyện gì sắp xảy ra. Bao nghi ngờ còn lại về cha nó sắp tan biến hết. Trong mấy tiếng vừa qua, nó đã phải hứng nhận nhiều sự thật khắc nghiệt. Nó lại sắp được nhận thêm một sự thật khắc nghiệt nữa.
Giọng run run, nó hỏi:
- Pendragon? Ai đó?
Mình bình tĩnh trả lời:
- Hắn là nguyên nhân chúng ta có mặt tại đây.
Chỉ một màn hình, nó kêu lên:
- Nhìn kìa!
Trên màn hình, trôi nổi trên nền trắng, là đôi mắt xanh lè, dữ dội. Mắt quỷ. Trên đôi mắt, xuất hiện vết thẹo đỏ lòm nham nhở. Rồi nổi lên một khuôn mặt. Sau cùng, khuôn mặt rõ từng nét. Saint Dane. Chính hắn. Chỉ là một hình ảnh, nhưng cứ như hắn có thể nhìn thấy hai đứa mình. Trên màn hình kế bên, thêm một hình ảnh nữa của hắn xuất hiện. Rồi tới màn hình khác, thêm một màn hình khác nữa. Chẳng bao lâu, hàng ngàn khuôn mặt gớm ghiếc của Saint Dane trừng trừng nhìn tụi mình. Siry không biết quay hướng nào. Nhìn đâu nó cũng thấy gã Lữ khách quỷ sứ.
Tiếng nói vang vang từ loa phóng thanh:
- Hội Tụ gần kề rồi, Pendragon. Ta không thể không quan tâm tới cái hội sơ khai thảm hại này. Ta đã tình cờ chọn Ibara làm điểm khởi đầu của ta.
Siry hoang mang hỏi:
- Hắn nói vậy là sao?
Mình cố giữ bình tĩnh và nhìn quanh những màn hình khác nhau. Không biết phải tập trung vào đâu, nhưng mình nghĩ điều đó quan trọng. Saint Dane sẽ biết là mình đang nói với hắn. Mình nói lớn:
- Ta không tin. Mi không làm gì do ngẫu hứng cả. Mi cần Ibara cũng nhiều như cần bất kì lãnh địa nào. Bọn ta đã có một cơ hội khác, và lần này chúng ta sẽ thắng.
Tất cả những khuôn mặt Saint Dane đồng loạt hô hố cười. Mình thấy ớn lạnh. Không biết Siry đang cảm thấy ra sao.
- Ta tán thưởng sự tự tin của mi, Pendragon. Ta luôn luôn tán thưởng. Màn trình diễn xuất sắc của mi thu hút thật, nhưng lại khó tin nổi. Thứ lỗi cho ta, nếu ta không cảm thấy bị đe dọa bởi một kẻ vừa mới đây còn không biết mình đang ở trên lãnh địa nào.
Mình đi quanh và nhìn vào mắt hắn trên mỗi màn hình, độp lại:
- Chẳng sao hết. Ta biết mi hành động thế nào. Mi thuyết phục những kẻ Đào tẩu tấn công Ibara. Nhưng chỉ phí thời gian. Họ phòng thủ quá mạnh. Aja đã đoán trước chuyện này. Đúng, một nhúm kẻ Đào tẩu có thể lên đảo, nhưng không đủ gây nên bất kì tổn thất đáng kể nào. Ibara rất mạnh mẽ. Nền văn hóa ở đó đang trở lại. Chiến thắng của mi tại đây chỉ là tạm thời. Chúng ta sẽ lấy lại Veelox.
Mình không biết bao nhiều phần trăm trong đó là sự thật, nhưng… nghe có vẻ hay. Thật ra mình chỉ muốn khiêu khích, làm hắn phát cáu mà phun ra kế hoạch thật sự của hắn.
Giọng kiên nhẫn vờ vịt, Saint Dane nói:
- Pendragon, như thường khi, mi chỉ đủ hiểu biết để tỏ ra như một thằng ngốc thôi.
- Vậy thì hãy hãy cho ta biết ta sai lầm đến thế nào. Hãy làm ta lóa mắt bằng tài năng kiệt xuất của mi đi.
Hàng ngàn khuôn mặt của gã quỷ sứ nhìn lại mình từ hàng ngàn màn hình. Hắn cười khùng khục:
- Mi trưởng thành rồi đó. Nhiều lần chiến thắng làm mi có cảm giác là một kẻ bất khả chiến bại.
- Mi chiếm được hai lãnh địa. Bây giờ, có vẻ như một trong hai lãnh địa đó đang trở lại ám ảnh mi. Kết thúc rồi. Halla không bị sụp đổ. Mi thất bại rồi. Con người trên các lãnh địa quá mạnh. Mọi chuyện đang diễn ra như chuyện phải thế thôi.
Saint Dane nhếch mép cười:
- Ta tò mò muốn biết, điều gì làm mi tin chắc đường lối của chuyện phải thế thôi lại không là đường lối của ta?
Mấy lời của hắn làm mình bàng hoàng, nhưng cố không để lộ ra:
- Ta không tin. Nếu có tí cơ hội nào có thể xâm chiếm Ibara, những kẻ Đào tẩu đã làm từ lâu rồi. Kể từ khi hòn đảo ổn định đến nay là bao lâu rồi? Mấy chục năm? Một thế kỉ?
Saint Dane cười lớn:
- Còn lâu. Theo năm tháng của Trái Đất Thứ Hai thì thành phố Rubic bị bỏ hoang từ hơn ba thế kỉ rồi.
Ôi, một thời gian quá dài.
Mình nói:
- Ba trăm năm, Ibara lớn mạng hơn trong suốt thời gian đó. Những kẻ Đào tẩu không có được một cơ hội nào.
Saint Dane hô hố cười. Mình rất ghét kiểu cười đó.
- Pendragon, mi làm ta thất vọng đấy. Nên biết là thời gian chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là những quyết định, thời cơ và bước ngoặt. Ibara sắp chạm tới bước ngoặt của nó, mà mi thì vẫn không có một chút xíu khái niệm đó sẽ là gì.
Mình im lặng. Không cần phải nói. Hắn quá rõ mình mù tịt như thế nào rồi.
Saint Dane đề nghị:
- Vào kim tự tháp đi. Đem theo cả thằng bạn Lữ khách ngớ ngẩn của mi. Đáng tiếc là cha nó không có ở đây để thấy rõ những gì hai ngươi sắp thấy. Mặc dù, ta nghĩ vì lỗi của ta mà hắn bị giết.
Mình liếc nhìn Siry. Hai mắt nó sáng rực. Mấy câu nói của Saint Dane đang đưa đẩy nó trở thành một Lữ khách. Nó rít lên qua kẽ răng:
- Tôi sẽ giết hắn.
Mình cảnh giác:
- Bình tĩnh. Đây mới chỉ là bắt đầu.
Mình cảm thấy sự căng thẳng và lòng căm hờn của Siry. Saint Dane đã tạo ra một kẻ thù. Mình không biết như vậy có tốt không, hay đó chính là điều Saint Dane mong muốn. Không biết chắc bất cứ điều gì, trừ một điều là mình cần tìm hiểu thêm. Nếu Saint Dane muốn cho chúng mình biết, mình rất sẵn lòng.
Hình ảnh Saint Dane lại nói:
- Vào kim tự tháp để bước vào tương lai đi, Pendragon.
Mình cứng cỏi nói:
- Mi không thể đoán được tương lai của Ibara đâu.
- Ibara ư? Ta quan tâm tới tương lai của Halla hơn.
Đó là câu trả lời lạnh lùng của hắn.