Bức thư tình cuối - Phần I - Chương 09 - Phần 2

Sẻ chia là hạnh phúc.

Anh rút ra khỏi cô, chân anh như bị chuột rút khi anh để cô xuống thấp. Họ vẫn tiếp tục ôm nhau thật chặt, cô run rẩy và mềm nhũn tựa hẳn vào cánh tay anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh không nhớ đã nói gì với cô lúc đó. Anh yêu em. Anh yêu em. Đừng rời xa anh. Em thật tuyệt vời. Anh chỉ nhớ anh đã nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, còn cô thì thầm lại những lời yêu thương chắc nịch, nửa như cười, những nụ hôn của cô, ôi những nụ hôn của cô.

Và rồi, như thể tới điểm cuối của đường hầm, họ nghe tiếng Sherrie hắng giọng. Jennifer vuốt thẳng lại quần áo, và để anh vuốt lại chiếc váy cho mình. Anh cảm nhận sức nặng ở tay cô khi cô kéo anh trở lại phía ánh đèn, trở về với thế giới thật, chân anh vẫn còn yếu, hơi thở anh chưa trở lại, anh vẫn còn nuối tiếc khi phải rời xa thiên đường tối sẫm đằng sau.

“Mười lăm phút rồi,” Sherrie hắng giọng khi nghe tiếng Jennifer bước ra trong khi vẫn chăm chú đọc sách. Váy xống của cô đã gọn gàng trở lại, chỉ có mớ tóc buông chưa kịp vuốt lại của cô là có thể tố cáo điều gì đã xảy ra.

“Nếu cô cho là thế.” Anh rút thêm một tờ tiền đưa cho cô nàng.

Jennifer quay sang anh, mặt cô vẫn chưa hết xúc động. “Ôi, chiếc giày của em!”, cô thốt lên, tay giữ đôi chân trần đi tất. Cô phá lên cười, tay bịt miệng. Anh thích thú nhìn biểu hiện láu lỉnh của cô - anh đã sợ có thể cô bỗng thấy ân hận về chuyện vừa rồi.

“Để anh đi lấy,” anh nói, quay trở lại bóng tối phía sau.

“Ai bảo thời nay không còn mấy người ga-lăng nữa?” Sherrie lầm bầm.

Anh dò dẫm trong bóng tối tìm chiếc giày lụa, đôi tay còn lại thọc vào tóc, tưởng tượng đó là tóc cô. Đâu đó vẫn còn vọng lại mùi hương của cuộc tình trộn lẫn với mùi nước hoa của cô. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác phiêu bồng như vậy. Anh nhắm mắt trong một giây, nhớ lại cảm giác ở bên cạnh cô, cái cảm giác...

“Ôi, chào bà Stirling!”

Anh tìm thấy chiếc giày ở dưới ghế, và nghe thấy tiếng Jennifer mấp máy từ xa chào lại.

Khi anh quay trở lại, một người đàn ông trẻ đang đứng ngay cửa phòng thay đồ. Trên khóe môi anh ta ngậm một điều xì-gà và anh ta choàng tay ôm một cô gái tóc sẫm màu đang nhún nhảy về hướng có tiếng nhạc.

“Anh khỏe không, Reggie?” Jennifer duyên dáng đưa một bàn tay cho anh ta.

Anthony nhận thấy anh ta liếc nhanh về phía anh. “Tôi khỏe. Ông Stirling có đi cùng cô không?”

Cô trả lời không một chút ngập ngừng. “Laurence đi công tác. Đây là Anthony, bạn chung của chúng tôi. Anh ấy đã rất tử tế mời tôi đi chơi tối nay.”

Hai người bắt tay nhau. “Xin chào anh.”

Anthony cười hơi chút ngượng ngập.

Reggie đứng đó, mắt không ngừng liếc từ tóc của Jennifer xuống đôi má còn ửng đỏ, có vẻ nhận ra điều gì đó không bình thường. Anh ta hất đầu về phía chân Jennifer. “Hình như cô... làm rớt một chiếc giày.”

“Đôi giày khiêu vũ của tôi. Tôi gửi chúng vào phòng gửi đồ mà khi lấy ra thì lại lấy lộn. Tôi thật đãng trí.” Giọng cô tỉnh bơ, không hề bối rối.

Anthony đưa chiếc giày còn lại ra. “Tôi tìm thấy rồi đây,” anh nói. “Tôi đã để đôi giày đi ngoài đường vào trong đó.” Sherrie vẫn ngồi bất động, mắt dán chặt vào cuốn sách.

Reggie cười tự mãn, rõ ràng rất thích thú trước phát hiện vừa rồi. Anthony tự hỏi liệu anh ta còn đang chần chừ đợi anh mời một li rượu hay mời ngồi cùng với họ. Cho dù trường hợp nào thì anh ta cũng đáng bị nguyền rủa.

May sao, bạn gái của Reggie khoác tay anh. “Thôi nào, Reggie. Nhìn kìa, Mel đã ngồi kia rồi.”

“Tôi phải đi làm nhiệm vụ đây.” Reggie vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt họ qua dãy bàn. “Vui vẻ với những điệu nhảy nhé.”

“Chết tiệt,” cô thì thầm trong tiếng thở gấp. “Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.”

Anh đưa cô trở lại khu vực chính. “Làm li nước đi em.”

Họ dìu nhau về phía quầy rượu, những mê li phấn khích mười phút trước đây dường như chỉ là dĩ vãng xa xôi. Ngay lần gặp đầu tiên Anthony đã không ưa gã đàn ông trẻ tuổi này - anh đã muốn thụi cho anh ta một quả đấm.

Cô uống hết li martini chỉ trong một ngụm. Vào lúc khác, hành động này của cô có thể khiến anh bật cười. Nhưng vào lúc này, anh thấy rõ cô đang rất lo lắng.

“Hãy quên chuyện đó đi,” anh nói. “Em chẳng thể làm gì khác.”

“Nhưng nếu anh ta nói với -”

“Vậy em hãy bỏ Laurence đi. Đơn giản thế thôi.”

“Anthony...”

“Em không thể trở về với anh ta, Jenny. Không thể sau khi tất cả những chuyện này xảy ra. Em biết điều đó mà.”

Cô lấy bộ đồ trang điểm ra và dặm lại mascara dưới mắt. Không hài lòng, cô dập nắp hộp lại.

“Jenny?”

“Anh nghĩ sao khi yêu cầu em làm vậy. Em sẽ mất tất cả. Gia đình... tất cả trong cuộc sống. Em sẽ bị mọi người khinh bỉ.”

“Nhưng em còn có anh. Anh sẽ làm em hạnh phúc. Em đã nói thế mà.”

“Với phụ nữ thì khác. Em sẽ -”

“Chúng ta sẽ cưới nhau.”

“Anh thực sự nghĩ Laurence sẽ đồng ý li dị em ư? Anh nghĩ anh ấy sẽ để em đi ư?” Mặt cô tối sầm lại.

“Anh chỉ nghĩ anh ta không phù hợp với em. Anh mới là người dành cho em.”

Anh nói thêm khi thấy cô im lặng. “Em có hạnh phúc khi ở cạnh anh ta không? Đó có phải là cuộc sống em muốn có không? Làm tù nhân trong một cái lồng son?”

“Em không phải là tù nhân. Đừng có nói kiểu thế.”

“Chỉ là em không nhận ra đó thôi.”

“Không. Đó chỉ vì anh muốn nghĩ như vậy. Larry không phải là một người chồng tồi.”

“Bởi vì em vẫn chưa nhận ra thôi, Jenny, nhưng càng ngày em sẽ càng thấy không hạnh phúc khi ở cạnh anh ta.”

“Giờ anh lại kiêm thêm vai trò thầy bói?”

Anh vẫn cảm thấy giận dữ và nó khiến anh trở nên táo bạo hơn. “Anh ta sẽ đè nát em, sẽ phá hủy những thứ tạo nên em. Jennifer, anh ta là một kẻ ngu ngốc, một kẻ ngu ngốc nguy hiểm, và em thì quá mù quáng không nhận ra điều đó.”

Mặt cô biến sắc. “Sao anh dám nói thế? Anh dám nói thế?”

Anh nhận thấy mắt cô đã ngân ngấn nước và nỗi giận trong anh dịu xuống. Anh lấy từ túi quần chiếc khăn mùi xoa, định đưa lên lau nước mắt cho cô nhưng cô vội đưa tay ngăn lại. “Đừng,” cô thì thầm, “Reggie có thể đang theo dõi chúng ta.”

“Anh xin lỗi. Anh không định làm em khóc. Đừng khóc nữa em yêu.”

Họ ngồi im lặng bên nhau và cùng nhìn vô định về phía sàn nhảy.

“Chuyện này thật khó nói,” cô tiếp tục thì thầm. “Em đã nghĩ em là người hạnh phúc. Em đã nghĩ cuộc sống của em rất tuyệt vời. Và rồi anh xuất hiện và không còn gì... không còn gì là có ý nghĩa nữa cả. Tất cả những điều em đã và đang cố gắng thu xếp - nhà cửa, con trẻ, đi du lịch - giờ em không còn muốn nữa. Em không ngủ. Em không ăn. Em chỉ nghĩ về anh. Em biết em không thể ngừng nghĩ về điều đó.” Cô làm một cử chỉ về phía phòng giữ đồ. “Nhưng thực sự ý nghĩ bỏ nhà ra đi,” cô sụt sùi, “nó giống như thể em đi về phía địa ngục vậy.”

“Địa ngục?”

Cô lau nước mũi. “Yêu anh sẽ phải có những trả giá như vậy. Ba mẹ em chắc chắn sẽ từ bỏ em. Em sẽ không có gì trong tay. Mà em thì không thể làm gì, Anthony. Em chẳng giỏi làm gì ngoài việc sống trên đời này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngay cả việc nhà em cũng không thể thu xếp cho anh?”

“Em nghĩ đó là những điều đáng quan tâm à?”

“Trước sau gì anh cũng sẽ quan tâm. Một cô tiểu thư nhà giàu được nuông chiều. Đó là ý nghĩ đầu tiên của anh về em và anh đã đúng. Em có thể khiến đàn ông si mê mình, nhưng đó là điều duy nhất em có thể làm.”

Môi dưới của cô run lên. Anh bỗng giận chính mình, ước gì trước đây anh đừng gọi cô như thế. Họ im lặng bên nhau, nhìn Felipe thổi kèn và chìm đắm trong suy nghĩ.

“Anh mới nhận được một lời đề nghị làm việc,” cuối cùng anh lên tiếng. “Ở New York. Làm phóng viên cho Liên Hợp Quốc.”

Cô quay sang anh. “Anh chuẩn bị đi ư?”

“Hãy nghe anh nói. Đã nhiều năm rồi anh là một kẻ lông bông. Khi ở Châu Phi anh thấy thật lẻ loi. Khi về tới nhà, anh lại mong muốn quay trở lại đó. Anh không bao giờ có thể ổn định ở một chỗ, không bao giờ có thể thoát khỏi ý nghĩ anh nên ở một nơi nào khác, làm một công việc gì khác.” Anh cầm tay cô. “Và rồi anh gặp em. Bỗng nhiên anh thấy tương lai. Anh thấy lí do cần phải ổn định cuộc sống, gây dựng nó ở một nơi nhất định. Làm việc cho Liên Hợp Quốc thực sự là một cơ hội tốt để làm điều đó. Anh chỉ cần có em bên cạnh.”

Em không thể. Anh không hiểu đâu.”

“Có chuyện gì?”

“Em sợ.”

“Về việc anh ta có thể làm hại tới em ư?” Nỗi tức giận lại bùng lên trong anh. “Em nghĩ anh sợ anh ta ư? Em nghĩ anh không thể bảo vệ em ư?”

“Không. Không phải vì anh ta. Làm ơn nói nhỏ thôi anh.”

“Vậy em sợ những kẻ kì quặc luôn vây quanh em? Em thực sự quan tâm tới những lời dèm pha của họ? Đó là những kẻ trống rỗng và ngu ngốc với -”

“Đừng nói nữa! Không phải vì họ!”

“Vậy vì sao? Em sợ điều gì?”

“Em sợ anh.”

Anh cố hiểu cô đang nói gì. “Nhưng anh sẽ không -”

“Em sợ những xúc cảm em đang dành cho anh. Em sợ khi quá yêu một người nào đó như thế này.” Giọng cô vỡ òa. Cô gấp miếng vải lót li trong tay và xoắn giữa những ngón tay mảnh mai. “Em yêu chồng em, nhưng không phải như thế này. Em đã từng tự hào về anh ấy và cũng có lúc chán ghét anh ấy. Phần thời gian bọn em tồn tại bên nhau khá ổn thỏa. Em tạo lập mái nhà của em và em biết em có thể sống như thế. Anh có hiểu không? Em biết em có thể sống như thế cả quãng đời còn lại và em tin cuộc sống đó sẽ không quá tồi tệ. Em vẫn còn may mắn hơn nhiều người đàn bà khác.”

“Thế còn anh thì sao?”

Cô suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời anh, “Nếu em chấp nhận yêu anh, tình yêu đó sẽ nhấn chìm em. Sẽ không có gì trong cuộc sống của em ngoài anh. Em sẽ luôn sống với cảm giác lo sợ rằng một ngày nào đó anh có thể suy nghĩ lại. Và lúc đó, nếu thực sự điều đó xảy ra, em sẽ chết mất.”

Anh cầm tay cô, đưa lên môi hôn cuồng nhiệt, mặc cho những lời thì thầm phản đối. Anh hôn đầu ngón tay. Anh muốn hôn toàn bộ lên người cô và ôm cô vào lòng, thật chặt để không bao giờ cô có thể rời xa anh nữa. “Anh yêu em, Jennifer,” anh nói. “Anh sẽ không bao giờ thôi yêu em. Anh chưa từng yêu ai như yêu em, trước đây và cả sau này cũng vậy.”

“Giờ thì anh nói thế,” cô nói.

“Bởi vì đó là sự thật.” Anh lắc đầu. “Anh không biết phải nói gì với em nữa.”

“Không cần đâu. Anh đã nói tất cả rồi. Anh đã nói với em qua những bức thư, những lời nói ngọt ngào của anh.” Cô rút tay ra và với lấy li rượu Martini. Cô cất lời, lần này như thể nói với chính mình. “Nhưng điều ấy cũng không làm sự việc trở nên dễ dàng hơn.” Cô tiếp tục thu chân lại. Anh đau đớn nhận ra sự trống vắng của cô. “Em đang nói gì vậy?” Anh cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. “Em yêu anh, nhưng lại bảo không còn gì hi vọng cho chúng ta?”

Trong thoáng chốc người cô như sụp đổ. “Cả hai chúng ta đều biết điều ấy mà...” Cô không kết thúc câu nói.

Cô không cần phải làm vậy.

Arthur James đã xóa bỏ thông tin đang có quan hệ với một người trên tài khoản Facbook.

Thư người đàn ông gửi người đàn bà,

qua Facebook - tên đã thay đổi.