Bức thư tình cuối - Phần III - Chương 23 - Phần 1
Chương 23
Rory cảm nhận một bàn tay để trên vai và rút tai nghe ra.
“Làm chén trà chứ?”
Anh gật đầu, tắt nhạc và nhét máy nghe nhạc MP3 vào túi. Những chiếc xe tải đã xong việc; chỉ còn lại chiếc xe tải nhỏ của tòa soạn là còn tiếp tục làm việc, chạy đi chạy lại giữa hai tòa nhà để chở nốt mấy thùng đồ còn sót. Đã là ngày thứ Năm rồi. Ngày Chủ nhật tới, những thùng đồ cuối cùng, những chiếc li và tách cuối cùng phải được chở đi. Vào ngày thứ Hai, tòa soạn tờ Nation sẽ bắt đầu cuộc đời mới ở tòa văn phòng mới và tòa nhà cũ sẽ bị dỡ bỏ. Vào giờ này năm sau mọc lên ở đó hẳn sẽ là một công trình ốp kính và kim loại sáng loáng.
Rory chọn một chỗ ngồi đằng sau chiếc xe tải nhỏ, cạnh sếp mình, ông đang ngắm lại mặt tiền được ốp đá cẩm thạch đen cũ kĩ của tòa nhà. Phù hiệu bằng kim loại của tờ báo, chú chim bồ câu đưa thư, đã được tháo dỡ ra khỏi chân cột ở bậc thang trên cùng.
“Một hình ảnh xa lạ, đúng không?”
Rory thổi chén trà của anh. “Một cảm giác thật kì lạ cho cả bác? Sau từng ấy thời gian làm ở đây?”
“Không hẳn. Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến. Vẫn có một phần trong tôi luôn mong chờ được làm một điều gì đó khác biệt.”
Giống như anh đang được nghe một bức tranh cất lời tâm sự vậy. Thật khác biệt. Thật hấp dẫn. Rory để chén trà xuống và lắng nghe.
“Bác không có ý định tự viết một cái gì đó à?”
“Không.” Giọng ông cả quyết. “Tôi không phải là nhà văn.”
“Vậy bác sẽ làm gì?”
“Tôi không biết. Đi du lịch, biết đâu đấy - có thể tôi sẽ vác ba lô đi bụi như cậu.”
Họ nhìn nhau cười với ý tưởng đó. Họ đã cùng nhau làm việc qua bao nhiêu ngày tháng, hầu như không ai nói với ai câu nào, và chẳng mấy khi họ đề cập tới chuyện gì khác ngoài công việc. Giờ đây khi công việc của họ đang đi tới giai đoạn kết thúc, họ bỗng trở nên khá nhiều chuyện.
“Con trai tôi cũng nghĩ là tôi nên làm thế.”
“Cháu không biết là bác có một người con trai,” anh không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói.
“Và một người con dâu cùng ba đứa cháu nghịch kinh khủng.”
Rory chợt nhận ra anh phải nhìn nhận lại sếp mình. Ông là một trong những người anh biết luôn tạo cho anh cảm giác ông là người đơn độc, giờ anh sẽ phải cố gắng làm quen với hình ảnh ông là người dành cho gia đình.
“Thế còn vợ bác?”
“Bà mất lâu rồi.”
Ông nói ra điều ấy không có vẻ gì buồn bã, nhưng Rory vẫn cảm thấy một điều gì đó khác lạ, như thể anh vừa bước qua một ranh giới nào đó.
Nếu Ellie ở đây, Rory chắc chắn cô sẽ hỏi thẳng ông điều gì đã xảy ra với vợ ông. Nếu Ellie ở đây, Rory chắc chắn sẽ lén đi vào một khu vực khác của thư viện chứ không ngồi đây nói chuyện với cô. Anh đang cố gạt cô ra khỏi tâm trí. Anh sẽ không nghĩ về cô. Anh sẽ không nghĩ về mái tóc của cô, tiếng cười của cô, cách cô cau mày khi cần tập trung. Cách cô run rẩy trong vòng tay anh: thật mềm mại. Thật dễ bị tổn thương.
“Vậy bao giờ thì cậu bắt đầu chuyến du hành của cậu?”
Rory đưa tâm trí trở về thực tại và đưa tay nhận một cuốn sách, rồi một cuốn khác. Cái thư viện này chẳng khác gì cỗ máy không gian và thời gian: mọi thứ đột nhiên chẳng biết từ đâu xuất hiện.
“Cháu mới lên kế hoạch ngày hôm qua. Giờ chỉ cần kiểm tra lịch bay.”
“Cậu sẽ nhớ cô gái của cậu chứ?”
“Đó không phải là cô gái của cháu.”
“Cô ta để lại ấn tượng tốt, đúng không? Tôi nghĩ cậu thích cô ta.”
“Cháu đã từng thích.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ hai cô cậu khá hợp nhau.”
“Cháu cũng nghĩ vậy.”
“Vậy thì có chuyện gì?”
“Cô ấy... phức tạp hơn cháu tưởng.”
Người đàn ông già nở nụ cười châm biếm. “Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào mà không phức tạp.”
“Đúng vậy... Đúng vậy. Cháu không thích sự phức tạp.”
“Cuộc sống này chẳng có gì là không phức tạp cả, Rory ạ. Tất cả chúng ta rồi cuối cùng sẽ phải thỏa hiệp với nó.”
“Không phải là cháu.”
Người thủ thư nhướn mày. Mặt ông thoáng nở một nụ cười.
“Gì vậy?” Rory nói. “Gì vậy? Bác không định cho cháu một bài giảng ngọt ngào về những cơ hội bị bỏ lỡ và cậu sẽ hối hận vì đã không làm khác đi đấy chứ?” Giọng của anh to hơn, gay gắt hơn anh định thế, nhưng anh không thể kiềm chế. Anh bắt đầu chuyển các thùng đồ từ một góc của chiếc xe tải sang góc khác. “Đằng nào cũng chẳng để làm gì. Cháu sẽ đi xa. Cháu không muốn những điều phức tạp.”
“Không.”
Rory nhìn xéo sang ông và nhận thấy vẫn nụ cười ấy ở ông. “Đừng cố làm cháu bị mủi lòng. Cháu muốn nhớ tới bác với hình ảnh một ông già khó tính đáng thương.”
Ông già khó tính đáng thương cười khục khục. “Tôi không dám. Thôi nào. Đứng dậy và kiểm tra lần cuối khu vực lưu trữ các tấm vi phim và sắp xếp chỗ để trà. Rồi tôi sẽ mời cậu đi ăn trưa. Khi đó cậu không thể không kể với tôi về những chuyện đã xảy ra giữa cậu và cái cô gái mà cậu rõ ràng không giấu nổi sự quan tâm.”
*
Vỉa hè bên ngoài tòa nhà của Jennifer Stirling nhuộm một màu xám dưới ánh mặt trời mùa đông. Một người quét rác đang cặm cụi quét vỉa hè, khéo léo nhặt những miếng rác từ chiếc càng cua nhỏ. Ellie tự hỏi lần cuối cùng mình gặp một người quét rác ở khu nhà cô là lúc nào. Có lẽ để làm được việc đó ở khu nhà cô đòi hỏi phải cực kì kiên nhẫn: dãy phố cô ở có rất nhiều hàng, quán ăn nhanh và hiệu bánh mì rẻ tiền, những túi đồ đựng thức ăn sọc đỏ trắng vứt bừa bãi trên đường tố cáo những bữa trưa no nê đầy chất béo và đường.
“Là cháu đây ạ. Ellie Haworth,” cô nói to vào điện thoại đặt trước cửa khi thấy Jennifer trả lời. “Cháu có nhắn tin cho bác. Cháu hi vọng cháu có thể-”
“Chào Ellie.” Giọng bà hồ hởi. “Tôi xuống ngay đây.”
Trong lúc đợi chiếc thang máy cũ kĩ chậm rãi đi xuống, cô nghĩ về Melissa. Không thể ngủ được, Ellie đã tới tòa soạn báo Nation khoảng bảy giờ rưỡi sáng. Cô cần phải nghĩ ra cách viết bài phóng sự về những bức thư tình; đọc lại những bức thư Clive gửi càng làm cô nhận ra rằng cô chẳng thể có cách nào quay về cuộc sống cũ. Cô sẽ phải viết bằng được bài phóng sự này. Cô sẽ cố thu thập thêm thông tin từ Jennifer Stirling và xào xáo thêm chút ít. Cô trở về là cô trước đây: kiên định, tập trung. Nó giúp cô không còn bận tâm suy nghĩ về những sóng gió riêng trong đời tư của cô gần đây nữa.
Cô ngạc nhiên khi thấy Melissa cũng đã có mặt ở văn phòng. Khu vực phòng Phóng sự vẫn chưa có ai trừ người lau dọn lặng lẽ đẩy chiếc máy hút bụi qua từng bàn làm việc. Cửa văn phòng của Melissa khép hờ.
“Mẹ biết, cục cưng của mẹ, nhưng Nina sẽ đưa con đi.” Bà để một tay trên đầu và dùng ngón tay nghịch những lọn tóc một cách vô thức. Mái tóc lượn sóng dưới những ngón tay mảnh khảnh, lấp lánh trong ánh nắng yếu ớt của sáng mùa đông, những lọn tóc được cuộn lên, kéo dãn ra rồi lại buông xuống.
“Không, mẹ đã bảo với con vào tối Chủ nhật rồi. Con không nhớ à? Nina sẽ đưa con đi và sau đó đón con về... mẹ biết... mẹ biết... nhưng mẹ còn phải đi làm. Con biết mẹ phải đi làm mà con yêu...” Bà thả người xuống ghế, tựa đầu vào một tay vì vậy tiếng nghe bập bõm.
“Mẹ biết, mẹ biết. Nhưng con có nhớ mẹ đã bảo con là văn phòng mẹ chuyển sang địa điểm mới không? Và điều đó rất là quan trọng không? Và mẹ không thể-”
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
“Daisy, con yêu quý, cho mẹ nói chuyện với Nina đi... mẹ biết. Mẹ chỉ cần gặp Nina một phút thôi... Được rồi, sau đó mẹ sẽ nói chuyện tiếp với con. Chỉ cần-”. Bà nhìn lên và thấy Ellie đang đứng ngoài hành lang. Ellie vội quay đi, bối rối khi bị phát hiện nghe lỏm và vội cầm điện thoại lên nghe, như thể cô cũng có một cuộc gọi không kém phần quan trọng. Khi cô ngẩng đầu lên, cửa phòng của Melissa đã đóng lại. Rất khó để khẳng định điều này, nhưng từ đằng xa nhìn lại, có vẻ bà ấy đang khóc.
“Ồ, thật là một sự bất ngờ thú vị.” Jennifer Stirling mặc một chiếc áo bằng vải lanh lạnh và một chiếc quần bò màu chàm.
Mình cũng muốn mặc quần bò khi mình sáu mươi tuổi gì đó, Ellie thầm nghĩ. “Bác nói cháu có thể quay lại.”
“Tất nhiên rồi. Tôi phải thú nhận câu chuyện tuần trước đã phần nào trút được gánh nặng trong tôi. Cô làm tôi nhớ tới con gái mình. Tôi thực sự nhớ sự hiện diện của nó ở bên cạnh.”
Ellie cảm thấy phấn khởi lạ kì khi được so sánh với thiếu nữ mặc trang phục Calvin Klein trong bức hình. Cô cố không nghĩ tới lí do vì sao cô tới đây. “Hi vọng cháu không làm phiền bác...”
“Không hề. Miễn là những câu chuyện huyên thiên của tôi không làm cô phát ngấy. Tôi định đi dạo một lúc ở đồi Primrose. Cô có muốn đi cùng không?” Họ vừa đi bộ, vừa nói chuyện về khu nhà họ ở, về đôi giày của Ellie mà bà Stirling rất ngưỡng mộ. “Chân tôi kinh khủng lắm,” bà thú nhận. “Ở tuổi cô ngày nào chúng tôi cũng phải nhét chân vào những đôi giày cao lênh khênh. Thế hệ của cô chắc được sống thoải mái hơn.”
“Đúng vậy, thế hệ của bọn cháu giờ khác rất nhiều.” Cô mường tượng hình ảnh bà mẹ trẻ Jennifer, với khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng và mái tóc hoàn hảo.
“Ồ, chúng tôi thì chẳng có lựa chọn. Thật là một hệ thống chuyên chế khủng khiếp. Laurence - chồng tôi - không cho phép tôi chụp ảnh nếu tôi ăn mặc không gọn gàng.” Hôm nay bà có vẻ thư thái hơn, không còn bị ám ảnh bởi những kỉ niệm buồn nữa. Bà bước thoăn thoắt, với những bước chân của một người trẻ tuổi hơn rất nhiều, thỉnh thoảng Ellie còn phải chạy theo cho kịp. “Để tôi kể cô nghe. Vài tuần trước đây tôi tới nhà ga để mua một tờ báo. Một cô gái trẻ đứng đó với bộ đồ giống y chang bộ đồ ngủ ở nhà, chân xỏ trong đôi ủng to tướng làm từ da cừu. Các cô gọi loại giày đó là gì nhỉ?”
“Giày da lộn.”
Jennifer cất giọng hào hứng.
“Đúng đúng. Chúng trông rất kì quặc. Và tôi theo dõi cô gái đó vào mua một bình sữa, tóc sau gáy dựng đứng và tôi ghen tị vô cùng với sự tự do của cô ấy. Tôi đứng đó, chằm chằm nhìn cô ta như thể một mụ già điên.” Bà cười khi nhớ lại. “Danushka, cô gái bán hàng, tò mò không biết cô gái tội nghiệp đó đã làm gì mà tôi phải đứng chết trân như vậy...”
“Cháu có thể hỏi bác một câu được không ạ?”
Jennifer khẽ trễ một bên góc môi. “Tôi cũng đoán là cô có một câu hỏi trong đầu.”
“Đã bao giờ bác hối hận về những gì đã xảy ra chưa? Ý cháu là việc ngoại tình ý.”
“Ý cô hỏi là tôi có hối tiếc vì đã làm tổn thương chồng tôi?”
“Vâng.”
“Cô hỏi là vì... tò mò? Hay là cho tôi một lời xá tội?”
“Cháu không biết. Chắc là cả hai.” Ellie cắn móng tay. “Cháu nghĩ... John... của cháu... có thể sẽ bỏ vợ.”
Một thoáng im lặng. Họ đã tới cổng ra vào của khu đồi Primrose và Jennifer dừng lại. “Cả con cái?”
Ellie không nhìn lên. “Vâng.”
“Đó là một trách nhiệm lớn lao.”
“Cháu biết.”
“Và cô vẫn lo sợ?”
Ellie nhận ra những điều cô không thể tâm sự với bất kì ai. “Cháu muốn chắc chắn cháu đang hành động đúng. Và đáng để làm so với những tổn thương cháu có thể gây ra cho người khác.”
Có điều gì đó ở người đàn bà này khiến cô khó có thể che giấu bất kì sự thật nào. Cô cảm thấy ánh mắt của Jennifer nhìn cô và thực sự muốn được xá tội. Cô nhớ lại lời của Boot: Em khiến anh muốn trở thành một người tử tế hơn. Cô cũng muốn trở thành một người tử tế hơn. Cô không muốn tới đây với một nửa tâm trí nghĩ xem làm cách nào để ăn cắp một phần những ý tưởng từ cuộc hội thoại này và đăng lên báo.
Kinh nghiệm nhiều năm lắng nghe vấn đề của người khác dường như đã cho Jennifer khả năng có cái nhìn trung hòa khôn ngoan. Khi bà lên tiếng, Ellie có cảm giác như bà đã lựa chọn từ ngữ rất kĩ. “Tôi chắc hai người phải bàn bạc cụ thể với nhau. Cô cần phải nói đúng như những gì cô nghĩ. Phải trung thực dù có thể gây tổn thương. Và có thể không phải lúc nào cô cũng có câu trả lời. Đó là điều tôi nghiệm ra khi đọc lại những bức thư của Anthony sau khi cô tới thăm vào tuần trước. Đây không phải là một trò chơi. Tôi chưa từng gặp ai - trước đây và cả mãi mãi về sau - mà tôi muốn được trải lòng một cách hoàn toàn trung thực.”
Bà thở dài, ra hiệu cho Ellie bước qua cổng công viên. Họ đi theo lối mòn dẫn lên đỉnh đồi. “Nhưng không có sự xá tội nào cho những người như chúng ta, Ellie ạ. Rồi cô sẽ nhận ra cảm giác tội lỗi sẽ đè nặng lên cô hơn là cô tưởng. Người ta vẫn nói chắc hẳn phải có một lí do nào đó dẫn tới sự đam mê cuồng nhiệt giữa hai người, rồi họ có một cuộc tình, nhưng ở đó không chỉ có người trong cuộc là bị tổn thương. Riêng tôi, tôi vẫn thấy áy náy với những tổn thương tôi đã gây ra cho Laurence... Tôi đã tự phê phán mình, nhưng tôi còn nhận ra rằng những gì xảy ra cũng làm tổn thương tất cả mọi người. Và... người duy nhất tôi cảm thấy vô cùng có lỗi là Anthony.”
“Bác sẽ kể cho cháu nghe phần còn lại của câu chuyện chứ.”
Nụ cười trên khuôn mặt của Jennifer biến mất.
“Ellie à, đó không phải là một kết thúc có hậu.” Rồi bà kể lại chuyến đi thất bại tới Châu Phi, cuộc tìm kiếm ròng rã, sự im lặng khó hiểu của người đàn ông đã từng không ngừng liên lạc và tỏ tình với bà, và rồi dừng lại với một cuộc sống mới ở Luân Đôn, cô độc một mình.
“Chỉ thế thôi ư?”
“Ngắn gọn thì chỉ có thế.”
“Và trong suốt thời gian ấy bác chưa bao giờ... chưa bao giờ có ai khác à?”
Jennifer Stirling mỉm cười. “Không hẳn thế. Tôi cũng là con người. Nhưng tôi có thể nói tôi không quan hệ tình cảm với một ai nữa. Sau Boot, tôi - tôi thực sự không muốn gần gũi với ai nữa cả. Với tôi, chỉ có mình ông ấy. Tôi có thể nhận ra điều ấy rõ ràng. Bên cạnh đó tôi còn có Esme.” Bà cười tươi. “Đứa trẻ thực sự là niềm an ủi tuyệt vời.”
Họ đã lên tới đỉnh đồi. Toàn bộ khu bắc Luân Đôn trải dài dưới chân họ. Họ thở sâu, nhìn về phía chân trời xa xa, nghe vọng lại tiếng xe cộ, tiếng hò hét của những người dắt chó và trẻ con đi dạo bộ ở phía dưới chân đồi.
“Cháu có thể biết vì sao bác giữ hòm thư tại bưu điện lâu thế không?”
Jennifer tựa lưng trên chiếc ghế băng bằng sắt, ngẫm nghĩ một chút trước khi trả lời. “Tôi nghĩ có thể cô thấy điều này ngu ngốc, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ hai lần tới được với nhau, cả hai lần đều chỉ chậm vài giờ đồng hồ. Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ để chuộc lại lỗi lầm đó, để cho cả hai chúng tôi dù chỉ một cơ hội nhỏ nhất. Tôi hiểu rằng đóng hòm thư đó lại cũng có nghĩa là chấp nhận mọi chuyện đã kết thúc.”