Duyên tới là anh - Chương 13 - 14

Chương 13: Bình tĩnh

Cố Hàm Ninh bĩu môi, từ từ xoay người lại, quả nhiên thấy Cao Thần vẻ mặt mừng rỡ bước nhanh đi tới, đi theo phía sau là Bạch Vũ Hân, Trần Minh cùng Mạnh Khởi Đức mà kiếp này cô chưa gặp, bạn học giường số một, phòng 205, nhà số sáu.

“Cố Hàm Ninh, cậu đi nhận sách à! Mình giúp cậu cầm lên!”

Cao Thần tươi cười xán lạn, đường cong duyên dáng, hàm răng trắng noãn dường như có thể tỏa ra tia sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, Cố Hàm Ninh nghe thấy Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm: “A, anh đẹp trai này là ai vậy?”

Cố Hàm Ninh vẫn luôn cúi đầu liếc nhìn mấy quyển sách trên tay thoạt nhìn cũng không nặng lắm, ngẩng đầu lướt qua bên người Cao Thần, nhìn về phía Bạch Vũ Hân đang tươi cười ảm đạm dần.

“Không cần, sách của mình đã cầm lên. Đây là của bạn cùng phòng mình.”

“Không sao, mau đặt lên đi!” Cao Thần cằm hướng tới đống sách trên tay mình.

Cố Hàm Ninh vẫn không định làm, chỉ nhìn Bạch Vũ Hân đi tới bên cạnh Cao Thần nói: “Đây là sách của Hân Hân? Mấy cậu trước giúp cậu ấy cầm lên đi, chúng tớ có một chút như vậy thôi, không nặng.”

Cao Thần cúi đầu nhìn sách trên tay mình một chút, lại nhìn sách trên tay Cố Hàm Ninh một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Vậy được rồi, Mạnh Khởi Đức, nếu không cậu ở dưới lầu chờ một lát?”

Bọn họ là dùng xe đẩy của học trưởng năm thứ hai đại học đẩy tới đây, giờ phút này sách của ba người đều để xuống dưới bên cạnh cửa.

Mạnh Khởi Đức gật gật đầu: “Các cậu lên đi, mình ở chỗ này chờ.”

Cố Hàm Ninh đánh giá Mạnh Khởi Đức, bộ dạng ngây ngô trong trí nhớ, thành thật chất phác.

Sau khi tốt nghiệp, chỉ ở hôn lễ của mình Cố Hàm Ninh mới gặp Mạnh Khởi Đức, mà khi Mạnh Khởi Đức kết hôn, cô cùng Cao Thần đều bận, chỉ tặng quà mừng, người không đến.

Cố Hàm Ninh đột nhiên liền nhớ đến, năm đó, lúc mình kết hôn, hình như không nhìn thấy Triệu Thừa Dư.

Lúc ấy, hình như cô còn hỏi Cao Thần.

Quan hệ của Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần, Phạm Ý Mân tốt vô cùng, trước kia Cao Thần cũng nhiều lần nhắc tới, ba người bọn họ chính là bạn rất thân hồi cấp ba.

Lúc ấy, mặc dù cô có chút nghi ngờ, nhưng bởi vì bận quá, cũng không có chú ý nhiều, chỉ cho rằng Triệu Thừa Dư bề bộn nhiều việc, không rảnh tham gia mà thôi, dù sao, quà, Triệu Thừa Dư vẫn tặng...

Cố Hàm Ninh đáy lòng buồn bã, thầm than một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Mạnh Khởi Đức.

Cô nhớ được, sau khi tốt nghiệp Mạnh Khởi Đức liền trở về quê, sau đó mở một công ty thiết kế phần mềm, tuy Cao Thần từng đánh giá: Chẳng qua chỉ là thứ nhỏ bé. Nhưng cũng coi như an ổn qua ngày.

Năm đó bởi vì Cao Thần, cô đối với phòng ngủ 205 coi như quen thuộc, trong ấn tượng, Triệu Thừa Dư lặng lẽ, Mạnh Khởi Đức thành thật, Trần Minh cơ trí, Cao Thần tỏa sáng. Bây giờ quay đầu nhìn lại, kì thật cũng có chút lệch lạc.

Cố Hàm Ninh lặng lẽ chuyển tầm mắt qua, nhìn Cao Thần lên tầng trước, Bạch Vũ Hân theo sát phía sau cậu ta, sau đó là Trần Minh.

“Ninh Ninh, người kia là ai?” Thịnh Mạn Mạn không chịu nổi hiếu kì hỏi.

“À, đều là bạn cùng phòng của Triệu Thừa Dư, bộ dạng thấp một chút, là bạn học cấp ba của Hân Hân.” Cố Hàm Ninh không chút quan tâm nói.

“À, thì ra là thế,” Thịnh Mạn Mạn gật đầu, vừa rồi, Thôi Hà Miêu đã cùng cô nói, sách của cậu ấy cùng Cố Hàm Ninh đều do bạn của Cố Hàm Ninh cầm lên.

Cố Hàm Ninh đi theo Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu leo lên tầng sáu, Bạch Vũ Hân đã cất sách, đang cùng Cao Thần, Trần Minh cười nói.

Mở cửa, Cố Hàm Ninh nhìn Cao Thần đang ngồi trên ghế mình, cười nhìn về phía mình, nhịn không được nhíu mày, đáy lòng không nén được một tia phiền chán.

Ở kiếp trước, Cao Thần đối với mình tự nhiên quen thuộc, thân thiết không đề phòng, cô có cảm giác thích thú mặt đỏ tới tận tai, nhưng hôm nay, cũng chỉ thấy phiền chán.

Quả nhiên, đời người thay đổi, người vẫn vậy, cảnh vật vẫn vậy, nhưng khi đổi tâm tình, nên cái gì cũng không còn giống...

Thấy ba người các cô đi vào, Bạch Vũ Hân lập tức cười đón.

“Hắc, trưởng phòng, trưởng phòng phòng 205 nhà số sáu, muốn kết quan hệ hữu nghị phòng ngủ với chúng ta, cậu có đồng ý hay không?”

Bạch Vũ Hân cười nói ngọt ngào, đưa tay chỉ chỉ Cao Thần tay chân dài đang tùy ý ngồi ở trên ghế của Cố Hàm Ninh, đang cười xán lạn.

“Quan hệ hữu nghị phòng ngủ?” Thôi Hà Miêu sửng sốt, nhìn về phía Bạch Vũ Hân.

Bạch Vũ Hân cười giải thích: “Chính là hai phòng ngủ bọn mình sẽ kết thành quan hệ hữu nghị phòng ngủ, từ đó về sau thường xuyên cùng đi ra ngoài chơi, khiến cuộc sống thêm sống động.”

Đại học có nhiều chỗ khác với cấp ba lắm, ví dụ như kiểu quan hệ hữu nghị này, quan hệ hữu nghị phòng ngủ, quan hệ hữu nghị lớp, coi như là cuộc xem mắt trong khuôn viên trường đại học, cùng nhau hẹn ra ngoài gặp mặt, nhìn vừa mắt, sau đó thành một đôi.

“Ninh Ninh, Mạn Mạn, ý của các cậu thì sao?” Thôi Hà Miêu quay đầu hỏi Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn.

Cố Hàm Ninh hơi hơi giật mình.

Ở kiếp trước, phòng ngủ các cô cùng phòng ngủ Cao Thần là quan hệ hữu nghị phòng ngủ, khi đó, Cao Thần trước tiên nói với cô, cô lúc ấy dĩ nhiên sẽ không phản đối, nhưng hiện tại...

Cố Hàm Ninh đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước, mỗi lần có hoạt động quan hệ hữu nghị Triệu Thừa Dư tất nhiên tham gia, nhưng lại trầm mặc ít nói, thoạt nhìn cực không hợp với bầy.

Kiêp này chẳng qua chỉ gặp mặt mấy lần, Triệu Thừa Dư kiếp trước dường như mơ hồ không rõ, chậm rãi trở nên sống động, cô mới biết được, trước kia mình đã xem nhẹ chàng trai này bao nhiêu...

Nhớ đến vẻ tươi cười ngượng ngùng của Triệu Thừa Dư, lời cự tuyệt, đến bờ môi lại nuốt xuống.

“Thế nào cũng được...” Cố Hàm Ninh nghe thấy mình nhàn nhạt nói một câu.

“Dường như rất thú vị nha!” Thịnh Mạn Mạn mắt lấp lánh, cười nói.

“Được rồi, vậy là cho toàn phiếu thông qua đi.” Thôi Hà Miêu cười nói.

Cao Thần đứng lên cười, nhìn Thôi Hà Miêu nói: “Thật vui vì cùng các bạn trở thành quan hệ hữu nghị phòng ngủ.” Vừa nói, tầm mắt dời về phía Cố Hàm Ninh, “Để chúc mừng, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thấy thế nào?”

“Được đấy được đấy! Gần đây có chỗ nào ăn ngon?” Trả lời là Thịnh Mạn Mạn người luôn coi đồ ăn là việc lớn hàng đầu hưng phấn lắc lắc cánh tay Thôi Hà Miêu, hận không thể ngay lập đi xuống lầu ăn một bữa.

Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn hưng phấn, cũng không nhịn được bật cười.

“Cậu không phải mới vừa ăn xong bữa sáng sao? Tại sao đã lại đói bụng?”

“Không phải, mình không phải đói, mình là thèm ăn!” Thịnh Mạn Mạn vỗ bụng cười nói.

Có một màn này của Thịnh Mạn Mạn, không khí liền dịu lại và sinh động hẳn lên, Cao Thần cười nói: “Được, tùy các cậu chọn, nội thành cũng được, mình sẽ lập tức đi thu quỹ phòng, đảm bảo đủ dùng!”

“A, mình còn tưởng là cậu mời khách đấy.” Bạch Vũ Hân cũng tới cười đùa trêu ghẹo.

Cao Thần cười nói: “Lần này là chúc mừng quan hệ hữu nghị phòng ngủ chúng ta, đương nhiên phải nhường cho mấy người còn lại cũng được thơm lây chứ. Nếu mình đơn độc mời bốn vị mĩ nữ, vậy thì không cho bọn họ cơ hội bỏ tiền vì người đẹp rồi!”

“Được, được! Có người mời khách là tốt rồi!” Thịnh Mạn Mạn không tim không phổi cười cười, có người mời ăn cơm, vậy là được, về phần ai bỏ tiền, cũng không liên quan tới cô.

Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn mím môi cười, cô bé này, chính là chọc người cười, quay đầu liền đối diện với ánh mắt Cao Thần chăm chú nhìn mình, thấy mình nhìn sang, nháy mắt nở ra một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Nụ cười của Cố Hàm Ninh cứng lại, mượn cớ giúp Thịnh Mạn Mạn dọn dẹp đống sách, tự nhiên dời tầm mắt đi.

Có lẽ, trải qua cái chết, cô đã sớm luyện thành tâm như đá, trước Cao Thần cười nhìn thật đẹp, cũng không mảy may rung động nữa...

Buổi sáng có hai việc kiểm tra sức khỏe cùng lấy sách, sắp xếp xong sách liền nhàn rỗi.

Cao Thần cùng Trần Minh đi xuống lầu, nói là trở về phòng ngủ thu tiền, thuận tiện bàn xem nên đi nơi nào ăn cơm.

Cố Hàm Ninh không quan tâm, tâm như nước lặng, một lần nữa lau cái bàn, ghế dựa, ở trên sách mới cẩn thận viết họ tên, tên lớp, sau đó liền rút quyển sách ra đọc lại.

Rõ ràng tâm trạng Bạch Vũ Hân rất tốt, lôi kéo Thịnh Mạn Mạn, cười đùa bàn về buổi tối nên bắt chẹt những nam sinh kia thế nào đây.

Chuyện nam nữ sinh bị người ngăn cấm hồi cấp ba, chỉ sau hai tháng, đã trở thành lịch sử.

Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như Triệu Thừa Dư biết rõ hai phòng ngủ kết làm quan hệ hữu nghị phòng ngủ, buổi tối lại sắp cùng ăn cơm, cậu ta sẽ nghĩ như thế nào?

Mà giờ phút này, ở trong phòng ngủ 205, Triệu Thừa Dư nghe Cao Thần cười tuyên bố phòng ngủ 205 cùng phòng ngủ 617 kết làm quan hệ hữu nghị phòng ngủ, cần mọi người cống hiến chút phí, buổi tối sẽ mời các nữ sinh ăn cơm, ngẩn người, lập tức kiềm chế lại tim đập nhanh vì kích động, thấy Cao Thần dẫn đầu bỏ ra hai trăm, suy nghĩ một chút, cúi đầu, do dự cũng đưa hai trăm.

Thật ra, cậu muốn đóng năm trăm tệ... Ai, lúc nào thì mới có thể mời riêng đây...

Tuy rằng thời tiết còn có chút nóng, bốn người phòng 617 vẫn là kết bạn với sân trường nửa ngày.

Ngày mai là buổi lễ khai giảng, sau đó thứ ba chính thức đi học, đại học không giống với cấp ba, mỗi tiết học cơ bản đều không cùng một phòng học, không tìm tốt phòng học trước, đến lúc đó thời gian mười phút nghỉ giữa tiết có khi còn có người không tìm được phòng học.

Bốn người dạo đến bốn giờ hơn, điện thoại di động Bạch Vũ Hân liền vang lên.

Bạch Vũ Hân cầm điện thoại nhìn thoáng qua, ánh mắt liền rất nhanh lướt qua Cố Hàm Ninh, sau đó cầm điện thoại di động, đi tới góc khuất nhận điện thoại, giọng nhỏ nhẹ nói một lúc mới kết thúc, lúc đi về, khóe môi cong lên.

“Điện thoại bên 205 gọi tới, nói là đặt chỗ ở Nam Đường Nhân Gia của thị trấn Nam Đường, bọn họ hỏi, có muốn đi qua đi cùng hay không?”

Trường đại học Z đang ở Trấn Bắc, thị trấn Nam Đường, thành phố H, bên cạnh trường học dĩ nhiên có một số nhà hàng, nhưng mà vì phục vụ cho sinh viên, dĩ nhiên chỉ ở cấp phổ thông, ngược lại trong thị trấn Nam Đường có vài nhà hàng có vẻ xa hoa một chút, giá cả ở Nam Đường Nhân Gia này không tính là quá cao, nổi bật về mặt hương vị.

Thịnh Mạn Mạn không ý kiến, Cố Hàm Ninh từ chối cho ý kiến, Bạch Vũ Hân liền nhìn về phía Thôi Hà Miêu.

Thôi Hà Miêu giờ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi: “Hiện tại là 4 giờ 15, nếu không thì 5 giờ để cho bọn họ chờ ở cửa Đông, sau đó cùng nhau đi qua?”

Mấy người các cô đều chưa từng đi thị trấn Nam Đường, vị trí Nam Đường Nhân Gia ở nơi nào cũng không biết, không bằng cùng 205 đi.

Cố Hàm Ninh dĩ nhiên là biết, nhưng cô bây giờ, hẳn là không biết, cho nên không phát biểu ý kiến.

Nếu đã là đặt quan hệ hữu nghị phòng ngủ, theo như ý Bạch Vũ Hân cùng Cao Thần, tự nhiên sẽ sắp xếp nhiều hoạt động, mình đã không có ngăn cản, như vậy về sau đoán có thể sẽ thường xuyên nhìn thấy Cao Thần.

Cô cũng đã chuẩn bị xong tâm lí, gặp nhiều như vậy thêm bớt một lần, cũng chẳng sao cả.

Năm giờ chiều, Cố Hàm Ninh đi theo phía sau ba người Thôi Hà Miêu, từ từ đi bộ đến gần cửa phía đông, từ xa liền thấy bốn chàng trai trẻ đang đợi dưới cây nhãn lớn.

Cố Hàm Ninh nhìn qua, tầm mắt liền chạm vào tầm mắt Triệu Thừa Dư, một đôi mắt trong suốt sáng ngời trước sau như một, Cố Hàm Ninh hướng về phía Triệu Thừa Dư mím môi cười một cái.

Chương 14: Khai giảng

Thịnh Mạn Mạn kéo tay Cố Hàm Ninh, cười hì hì cùng Thôi Hà Miêu nói đùa, ba người đi ở phía sau, cực kì nhãn nhã, Bạch Vũ Hân đi ở phía trước các cô, ngẩng đầu, cười ngọt ngào cùng Cao Thần nói chuyện, ngẫu nhiên quay đầu cùng Trần Minh nói vài câu.

Cố Hàm Ninh nghe Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu nói chuyện, ngẫu nhiên cũng tán gẫu thêm mấy câu, ánh mắt lại vượt qua Cao Thần cùng Bạch Vũ Hân, nhìn chằm chằm bóng lưng uể oải của Triệu Thừa Dư đi tít phía đằng trước, trong lòng âm thầm buồn cười.

Vừa rồi vẻ mặt của Triệu Thừa Dư là không tình nguyện đi lên phía trước dẫn đường, Cố Hàm Ninh lúc ấy chỉ cảm thấy, lưng thẳng của cậu nháy mắt xụ xuống, kéo bước chân bất đắc dĩ đi phía trước dẫn đường.

Nam Đường Nhân Gia chính là trong trấn Nam Đường, đại khái đi mất khoảng hai mươi phút.

Nhà ăn đã đặt phòng xong xuôi, Cao Thần cười mời nữ sinh vào ngồi trước, bốn người nam sinh bọn họ gọi thức ăn.

“Nơi này cũng không tệ lắm nhỉ, về sau phòng ngủ chúng ta tụ họp có thể đến nơi này đấy!” Thôi Hà Miêu đánh giá chung quanh một chút, mới ngồi xuống.

“Chờ ăn mới biết. Trang hoàng đẹp thì cũng là bề ngoài, thức ăn làm ngon mới là điều quan trọng nhất.” Thịnh Mạn Mạn nói.

“Xem ra cũng không tệ, có lẽ sẽ không thể nào ăn không ngon.” Bạch Vũ Hân cười nói.

Cố Hàm Ninh từ chối cho ý kiến, bởi vì cô biết rõ, nơi này không phải nơi thường đến của các cô.

Món ăn ở Nam Đường Nhân Gia quả thật khá, nhưng giá tiền cũng so với những nhà hàng xung quanh trường học cao hơn một chút, đối với học sinh mà nói, so ra vẫn chênh lệch một chút.

Cố Hàm Ninh đi tới ngồi bên cạnh Thôi Hà Miêu, bên kia là Thịnh Mạn Mạn, Bạch Vũ Hân ngồi bên cạnh Thịnh Mạn Mạn bên kia, nhưng vẫn hướng ra cửa nhìn xung quanh.

“Buổi trưa hôm nay nhà hàng có món sườn kho tàu cũng không tệ lắm. Mình đã sớm nghe nói, nhà ăn của trường học chúng ta là nổi danh toàn tỉnh, quả nhiên không uống phí mình nỗ lực chống lại ý kiến đám đông, điền vào nguyện vọng một!” Thịnh Mạn Mạn vui vẻ nói, nghĩ đến mĩ vị xương sườn giữa trưa, nước miếng giống như muốn chảy ra.

Cố Hàm Ninh buồn cười liếc nhìn Thịnh Mạn Mạn, nhắc tới trà cứ thế rót trà, nhấp một chút, cầm chén trà, cúi đầu nhìn vằn nước nhỏ bên trong.

Chỉ một lát sau, bốn nam sinh liền nuối đuôi nhau đi vào, Triệu Thừa Dư hiếm khi lại đi trước dẫn đầu.

Cố Hàm Ninh liếc mắt phát hiện Triệu Thừa Dư nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, sau đó liền ngồi đối diện Cố Hàm Ninh, nơi cách cửa gần nhất.

Cố Hàm Ninh mím môi cười nhạt, lại cúi đầu xuống, xem nhẹ ánh mắt đào hoa mang ý cười của Cao Thần.

Cao Thần giống như người chủ nhân, nhiệt tình kêu gọi mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua chỗ Cố Hàm Ninh.

Cố Hàm Ninh chỉ cúi đầu, giống như không có nhìn thấy, nghiêm túc ăn món ăn.

Bởi vì là lần đầu tụ họp phòng ngủ, mấy nam sinh cũng nghiêm túc không quá nháo, đơn giản ăn xong, liền đứng dậy đi.

Trên đường về, Cố Hàm Ninh vẫn đi cùng Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu.

Lần này, Triệu Thừa Dư cũng không phải đi đầu, chậm rì rì đi ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Cố Hàm Ninh, đáy lòng hối hận, tới nơi này ăn cơm là cậu đề nghị, giờ xem, đường đi dài, món ăn đắt hơn, nhưng từ đầu đến cuối cậu không có cơ hội cùng Cố Hàm Ninh nói một câu nào nha!

Triệu Thừa Dư lúc mới biết được quan hệ hữu nghị rất hưng phấn, giờ trong mắt tràn đầy mất mát.

Ai. Cả tối chưa nói được một câu, ngày mai, ngày mai nên gặp thế nào, lại nên nói lời thế nào đây?

Triệu Thừa Dư cúi đầu cau mày, buồn rầu suy tư, cho đến khi trở về trường học, đưa Cố Hàm Ninh cùng bạn cô lên phòng ngủ, vẫn không nói được gì!

Cố Hàm Ninh cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại xong, tùy ý lướt điện thoại di động, vừa lúc nhìn đến danh bạ.

Điện thoại di động của cô vừa mới mua không bao lâu, bên trong cũng không có nhiều số điện thoại, di lên di xuống, một lát sau liền thấy tên Triệu Thừa Dư.

Nhìn tên Triệu Thừa Dư, nhớ tới bộ dạng ủ rũ của cậu tối nay, cùng ánh mắt long lanh thỉnh thoảng nhìn mình, khóe miệng Cố Hàm Ninh không nhịn cong lên thành một nụ cười mỉm.

Thật tốt, mỗi một ngày đều là một ngày tốt đẹp!

Đêm nay, Cố Hàm Ninh lòng vẫn tràn đầy vui vẻ đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba sau khi Cố Hàm Ninh nhập học, buổi sáng là lễ khai giảng.

Dựa theo thông báo, bốn người Cố Hàm Ninh đến sân Thể dục của trường đại học, bên trong đã không ít người. Bốn người tìm một lúc lâu mới phát hiện biển lớp mình.

Đứng sau tấm bảng gỗ cũng có nhiều người, Cố Hàm Ninh nhìn bạn học quen thuộc, đáy lòng có ít nhiều kích động.

Sau khi tốt nghiệp, cô đi theo Cao Thần đến thành phố S, trừ Bạch Vũ Hân ra, ngay cả Thôi Hà Miêu cùng Thịnh Mạn Mạn, sau này cũng không thể nào gặp mặt, càng miễn bàn tới bạn học cùng lớp còn lại.

Lúc đi học biết bạn học, bởi vì đơn thuần, thấy nhiều hơn một phần thân thiết.

Tính cách Thôi Hà Miêu hiền hòa, rất dễ dàng hòa đồng cùng mọi người, chỉ chốc lát sau liền lôi kéo ba người Cố Hàm Ninh, muốn chào hỏi các bạn học cùng bốn năm.

“Nghe nói buổi tối sẽ mở hội cho mỗi lớp đấy.”

“Là sắp mở hội lớp đấy, mọi người vừa lúc làm quen một chút.”

“Bọn mình là phòng ngủ cách vách các bạn, chính là 619, hôm trước lúc nhập học, mình và cậu cùng nhau, cậu còn nhớ rõ không?”

Mọi người vui vè trò chuyện, chỉ chốc lát sau liền cho nhau số điện thoại cùng số điện thoại phòng ngủ, cùng tùy ý nói đùa vài câu.

Sắp đến chín giờ, liền có một cô giáo khoảng ba mươi mấy tuổi có vẻ tri thức phía sau búi một kiểu tóc chỉnh tề vẻ mặt nghiêm túc mặc một bộ đồ màu xanh đen ngắn tay đi tới, sau khi tự giới thiệu đơn giản, liền cầm sổ tay bắt đầu điểm danh.

Cố Hàm Ninh xếp hàng sau Thôi Hà Miêu, thăm dò nhìn sang, mím môi nở nụ cười.

Chủ nhiệm lớp bọn họ Hàn Hồng Mẫn, lần đầu tiên cô nhìn thấy người, ấn tượng đầu tiên đó là nghiêm túc, nhưng làm việc lâu mới biết, thật ra là một người rất dễ làm việc cùng nhau, tuy rằng không hay cười, nhưng lại rất nhiệt tình.

Cho nên nói, người không thể nhìn bề ngoài.

Mà giờ phút này, trừ Cố Hàm Ninh, còn lại bạn học đều cúi đầu, yên tĩnh trở lại, biết điều chờ đến tiếng chủ nhiệm lớp điểm danh.

Giáo viên và chủ nhiệm lớp đại học khác rất nhiều so với giáo viên trước đây, nhưng các bạn học mới thoát khỏi cuộc sống cấp ba, hiển nhiên còn mang theo tư tưởng vốn có, nhìn thấy thầy cô giáo liền không nhịn được thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhìn đi, thật biết điều rất đáng yêu!

Cố Hàm Ninh giống như đặt mình ở bên ngoài sự việc, cười nhìn những bạn học trong mắt cô như những đứa nhỏ.

Cũng phải, số tuổi thật sự của cô, quả thật còn lớn hơn vài tuổi so với cô giáo Hàn.

Buổi lễ khai giảng đơn giản là nghe lãnh đạo trường nói chuyện, vừa ân cần lại uy nghiêm, tất cả lãnh đạo lớn nhỏ thay nhau nói nửa tiếng, liền tuyên bố giải tán.

Trong đám người bật ra một tiếng hoan hô vui mừng thật khẽ.

Kiếp sống đại học, chính thức mở màn!

Trừ Cố Hàm Ninh ra, trên mặt những người còn lại đều là mặt đều là hưng phấn xen lẫn vui sướng.

Cố Hàm Ninh trong lòng cũng vui vẻ, mặc dù là đã có kinh nghiệm một lần, nhưng đại học, vẫn làm cho người ta vui mừng vô hạn, chỉ là sự thích thú của cô, có thêm nhiều sự hờ hững.

Cố Hàm Ninh cùng ba người Thôi Hà Miêu đi dưới lầu phòng ngủ, liền dừng lại.

“Mình không lên phòng đâu, có chuyện muốn đi nội thành một chút.”

“A, cậu muốn đi nội thành chơi sao? Mình trước kia đã tới thành phố H một lần, Nam Hồ quả thật rất đẹp. Vậy cậu biết đường sao?” Thịnh Mạn Mạn nhanh chóng hỏi han.

“Mình là lần đầu tiên tới H thị, Nam Hồ gần không?” Thôi Hà Miêu không phải người trên tỉnh, đây là lần đầu tiên tới thành phố H.

Bạch Vũ Hân trong lòng vừa động, trên mặt lộ ra tươi cười: “Nếu không, gọi 205, chúng ta cùng nhau đi dạo Nam Hồ đi? Dù sao tiếp theo cũng không có chuyện gì.”

“Được đấy, gọi bọn họ đến nội thành mời khách lần nữa!” Thịnh Mạn Mạn là người đầu tiên tán thành.

Đáy lòng Cố Hàm Ninh bị kìm hãm, không biết nên phản đối thế nào mới được.

Các cô gái, chị là có chuyện nghiêm túc muốn đi làm nha!

Cố Hàm Ninh nhức đầu nhìn Thịnh Mạn Mạn thúc giục Bạch Vũ Hân mau gọi điện thoại, đáy lòng ngầm thở dài.

Chỉ có thể đến nội thành lại làm.

Bên nam sinh đương nhiên cũng không có vấn đề gì, lập tức liền đáp ứng, không quá năm phút, liền đi chậm xuống lầu.

Cố Hàm Ninh bĩu môi, nhìn Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu hưng phấn, cũng không mất hứng nữa, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng cân nhắc, đợi lát nữa đến nội thành, nên tìm lí do nào để rời đội.

Thấy người đều đến đông đủ, Thịnh Mạn Mạn lôi kéo Cố Hàm Ninh đi về phía trạm xe bus ở cổng trường học.

“Ninh Ninh, cậu biết xe số mấy đến Nam Hồ không?”

“Xe 205, dùng ở trạm công viên Nam Hồ.” Cố Hàm Ninh không có hỏi nhiều “Nam Hồ lớn như vậy, cậu muốn dạo chơi nơi nào?” Những lời này, bởi vì bản thân bạn học Thịnh Mạn Mạn chính là cô gái không có kế hoạch không có tổ chức, coi như Cố Hàm Ninh hỏi, cô ấy cũng sẽ hỏi lại bạn một câu: “Như vậy à, này Ninh Ninh cậu nói đi nơi nào thì được?” Đến cuối cùng đều là mình quyết định, không bằng ngay từ đầu cũng đừng hỏi nhiều.

“Được rồi, vậy thì ngồi 205, đến công viên Nam Hồ!” Quả nhiên, Thịnh Mạn Mạn hoàn toàn không có ý kiến, chỉ nhớ rõ quay đầu hỏi Thôi Hà Miêu, “Miêu Miêu, cậu nói thế nào đây?”

“Được nha, dù sao mình cũng chưa từng đi.”

Trước cổng trường đại học Z có vài tuyến xe bus, vốn Cố Hàm Ninh muốn ngồi một chiếc xe khác cách mục tiêu của cô gần hơn, nhưng hôm nay bị Thạnh Mạn Mạn quấy nhiễm, mang theo một đống người, hành trình cũng chỉ có thể thay đổi.

Bởi vì là thứ hai, người đợi xe ở trạm xe cũng không coi là quá nhiều, tám người mới vừa đi tới, một chiếc 205 đã tới rồi, bởi vì cũng có ghế ngồi, tám người liền phân tán ngồi xuống.

Cố Hàm Ninh cùng Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hà Miêu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, vừa ngẩng lên, liền thấy Triệu Thừa Dư ngồi xuống ở vị trí trước cô.

Cao Thần tới sau, đã không còn chỗ, chỉ có thể xoay người trở về, đương nhiên, trước khi xoay người, không quên cười cười với Cố Hàm Ninh.

Bạch Vũ Hân đi theo Cao Thần lên ngồi ở chỗ phía trên còn trống. Dĩ nhiên Trần Minh đi theo Bạch Vũ Hân, Mạnh Khởi Đức vừa lên xe, liền ở phía trên ngồi xuống.

Đại học Z ở ngoại ô thành phố H, tuy rằng giao thông coi như thông thuận, nhưng một đường đi, cũng phải mất nửa tiếng.

Thịnh Mạn Mạn quay nhìn cửa kính xe, lôi kéo Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu, dọc theo đường đi chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cười nói nói.

Cố Hàm Ninh nhìn phong cảnh quen mắt một ít đã phai mờ trong kí ức ngoài cửa sổ, tâm tình cũng giống như trở lại thuở ngây ngô chân chính, nhẹ nhàng vô ưu như vậy!

Triệu Thừa Dư yên lặng ngồi ở phía trước Cố Hàm Ninh, hơi hơi nhắm mắt, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ thỏa mãn, một đường tập trung nghe giọng nói phía sau nói chuyện.

Ánh nắng cuối hè, chiếu vào, không còn dọa người nữa, ngược lại mang theo một chút mát mẻ thấm người, mang đến tâm tình tốt cả dọc đường!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3