Duyên tới là anh - Chương 47 - 48

Chương 47: Li biệt

Thỉnh thoảng Cố Hàm Ninh lại cầm điện thoại nhìn một chút, tư tưởng có chút không tập trung.

Bạn cùng phòng của Triệu Thừa Dư đều rời giường đi? Trong phòng ngủ có phải chỉ còn lại một mình cậu không?

Ai, nếu thật muốn cô chọn, hiện tại cô tình nguyện chạy vội trở về, ở bên Triệu Thừa Dư, chỉ cần xem cậu ngủ, cũng thấy vui vẻ!

Được rồi, nếu như cô làm như vậy thật, đoán chừng Thôi Hà Miêu sẽ đè chết cô!

Cố Hàm Ninh cầm một chén trà nóng, nhìn Thịnh Mạn Mạn liều mạng chuốc bia Mạnh Khởi Đức, không khỏi cười lắc lắc đầu.

Mạn Mạn ngốc, lẽ nào cậu sẽ không đưa đàn ông tới cho bọn mình gặp?

Quân tử báo thù mười năm không muộn, hôm nay cậu gieo phần thù này, không cần mười năm sẽ phải trả lại gấp bội!

Cô bé ngốc, cũng không thấy cặp mắt dường như sắp trừng ra lửa của Miêu Miêu bên cạnh!

Tửu lượng của Miêu Miêu, thực là tỉ lệ thuận với vóc người đấy!

Cố Hàm Ninh hơi hơi quay đầu, lại thấy được Bạch Vũ Hân ngồi ở bên cạnh Thôi Hà Miêu, mặt mày ủ rũ, nhìn chằm chằm cái li trong tay, tiếng đùa vui ồn ào xung quanh, dường như không hề truyền vào trong lỗ tai của cô nàng, nhìn còn không tập trung hơn so với mình.

Cố Hàm Ninh nhếch khóe môi, khẽ lắc đầu.

Cần gì chứ? Vì một gã con trai không đem mình ở trong lòng, mất hồn mất vía, cứ mãi vướng mắc, cậu cho rằng, đời này có thể có được vật mình muốn sao?

Nhưng mà tất cả những gì cậu có, toàn bộ đều giao cho gã mà thôi, nhưng gã sẽ không hề cho cậu chút gì!

Cố Hàm Ninh quay đầu trở lại, nghĩ tới mấy ngày hôm trước Thôi Hà Miêu thừa dịp Bạch Vũ Hân không có ở trong phòng ngủ nói chuyện.

“Cao Thần giống như có bạn gái, nhưng không phải Hân Hân, mình vô tình nhìn thấy, cậu ta ôm một cô bé, các cậu cũng đừng nói cho Hân Hân nha!”

Cố Hàm Ninh vốn cho là, gần đây tâm tình Bạch Vũ Hân không tốt, có thể là bởi vì Cao Thần vì mình mất đi tư cách thi đấu khiến tâm trạng suy sụp, cũng gây ảnh hưởng tới cô nàng, nhưng không biết còn có chuyện như vậy!

Thật ra lúc ấy Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền suy nghĩ rõ ràng.

Lấy tính tình Cao Thần, không có Cố Hàm Ninh cô, tự nhiên cũng không có khả năng bốn năm đều không có bạn gái.

Lớn lên đẹp trai, tính cách hòa đồng, nói chuyện hài hước, khiêu vũ giỏi, bóng rổ cũng tương đối, Cao Thần như vậy, bên cạnh làm sao thiếu được những cô gái yêu mến? Chỉ cần cho chút thời gian, cậu ta sẽ từ trong thất bại với Cố Hàm Ninh mà đứng lên, tìm được an ủi ở trong lòng một cô gái khác!

Chỉ là, cô gái này không phải là Bạch Vũ Hân!

Bởi vì Cố Hàm Ninh đã sớm biết, Bạch Vũ Hân không phải là loại mà Cao Thần thích! Nếu như chọn Bạch Vũ Hân, như vậy đối với Cao Thần mà nói, chỉ là tạm bợ!

Nhưng Cao Thần, cần gì phải tạm bợ?

Lúc ấy Cố Hàm Ninh nghĩ, Bạch Vũ Hân biết không?

Coi như không biết toàn bộ, cũng đại khái nhìn hiểu đi?

Tầm mắt của Bạch Vũ Hân chính là đều chuyển quanh Cao Thần, đoán chừng khi Cao Thần đối với cô bé kia có chút động lòng, cũng đã rơi vào trong mắt cô nàng.

Cố Hàm Ninh dưới đáy lòng nhẹ thở dài, nỗi lòng phức tạp, không biết là vì mình hay là vì Bạch Vũ Hân.

Cô nghĩ, ít ra, cô còn may mắn hơn nhiều so với Bạch Vũ Hân!

Đời này, cô sẽ hạnh phúc!

Nhưng Bạch Vũ Hân, có lẽ sẽ đi lại con đường kiếp trước, vô vọng, giày vò, hèn mọn...

Ăn cơm trưa xong. Cố Hàm Ninh đỡ Thịnh Mạn Mạn có chút say trở về phòng ngủ, nhưng lòng đã sớm đã bay đến 205 đối diện!

Triệu Thừa Dư còn chưa có gọi điện thoại tới, nhưng cô đã vội vã muốn trở lại bên cậu đi!

Bọn họ chỉ có một buổi chiều này thôi!

Cố Hàm Ninh vội vàng đưa Thịnh Mạn Mạn về phòng ngủ, khi cô nàng hào sảng vẫy tay từ biệt cũng không quay lại bước nhanh xuống lầu.

“Đi thôi! Đi thôi! Mình, mình không sao đâu! Mình rất tốt! Uống tiếp mấy chai cũng có thể!”

Cố Hàm Ninh bước chân không dừng, không quên trợn mắt!

Cô nàng này, thật là một thứ ăn được từ đầu đến đuôi, ngay cả rượu cũng không tha!

Lo khi Triệu Thừa Dư tỉnh lại đói bụng, Cố Hàm Ninh ra khỏi cửa lớn, không lập tức đi đến 205, mà là đi ngược lại phía cổng trường học, mua một bát mì thịt bò đóng gói, lúc này mới từ từ trở về.

Vừa mới bước lên đầu cầu thang lầu hai, điện thoại di động liền vang lên.

Cố Hàm Ninh vội vàng mở điện thoại ra, nhìn ba chữ Bạn học Triệu trên màn hình, mím môi nở nụ cười.

“A lô...”

“Hàm Ninh, cậu đang ở đâu? Mình đã dậy.”

Giọng Triệu Thừa Dư còn pha lẫn chút lười biếng và khàn khàn của vừa mới tỉnh dậy, Cố Hàm Ninh nghe thấy đáy lòng ngứa một chút.

Khóe môi Cố Hàm Ninh nhẹ cong lên, lại cố ý không nói lời nào, bước nhanh tới trước cửa 205, gõ cửa cốc cốc cốc.

“A lô? Hàm Ninh? Cậu còn nghe không?”

Cố Hàm Ninh không tiếng động cười, nghe phía sau cửa có tiếng bước chân bước đi, cửa vừa mở ra, Triệu Thừa Dư một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm tay nắm cửa, đang hơi nhíu mày.

Nhìn Cố Hàm Ninh ngoài cửa đang nhìn mình mỉm cười, Triệu Thừa Dư hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, ấn tắt điện thoại di động, để vào trong túi áo, một tay đón lấy gói trong tay Cố Hàm Ninh, một tay kéo cô vào cửa.

“Ninh Ninh.”

Cố Hàm Ninh vừa vào cửa, liền thấy Thôi Hà Miêu cũng ở đây, trong tay cầm khăn mặt, Mạnh Khởi Đức bên cạnh đang tê liệt ngồi ở ghế.

“Miêu Miêu, lão Mạnh nhà cậu có ổn không?”

“Ai, đã ói một lần!” Thôi Hà Miêu nhíu mi lại, lo lắng nhìn Mạnh Khởi Đức.

Mạnh Khởi Đức hơi hơi mở mắt, gắng cười cười, lại xoa trán.

Xem bộ dáng là choáng váng đầu hoặc là nhức đầu.

“Lão Mạnh?” Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, vừa mở túi ra, vừa cười nhìn Cố Hàm Ninh.

“Lão Triệu!” Cố Hàm Ninh cười híp mắt khẽ gật đầu, tự nhiên biết rõ cậu muốn hỏi chính là cái gì.

“Lão Triệu?” Triệu Thừa Dư hơi hơi trầm tư, gật đầu cười, “Nghe cũng không tệ đi.”

“Mạn Mạn cũng thiệt là, làm gì phải chuốc ghê như vậy! Khởi Đức, còn khó chịu sao? Còn muốn ói sao?”

“Không phải là ngay từ đầu cậu không cản đi, Mạn Mạn mới chuốc ghê như vậy!” Cố Hàm Ninh nở nụ cười.

“Cái đó, không phải mình tưởng tửu lượng của Mạn Mạn sẽ không hơn nam sinh sao.” Thôi Hà Miêu giọng hơi thấp xuống, đau lòng nhìn Mạnh Khởi Đức đang nhắm mắt.

Được rồi, thật lòng cô cũng không nghĩ tới, tửu lượng của Mạn Mạn lại tốt như vậy!

Cố Hàm Ninh mím môi cười.

Cho nên, lần trước cô mới ngăn cản Triệu Thừa Dư uống rượu nha, Mạn Mạn là một tên nghiện rượu, tửu lượng của Triệu Thừa Dư cô cũng không biết, không chừng cũng sẽ bị Mạn Mạn làm gục ngã!

Nhưng mà, cô sớm biết, chỉ có thể để bản thân dùng, không có biện pháp nhắc nhở người khác!

Cố Hàm Ninh hít hít lỗ mũi, cảm thấy trong không khí có một chút mùi chua khó ngửi rất nhạt!

Cô tiến đến bên tai Triệu Thừa Dư nhỏ giọng hỏi: “Là bọn họ đánh thức cậu?”

“Mình cũng sắp tỉnh.” Triệu Thừa Dư nhẹ gật đầu, cười bổ sung một câu, “Đang mơ thấy cậu, vừa tỉnh dậy thì càng nhớ cậu...”

Cố Hàm Ninh liếc cậu một cái, cười híp mắt nhìn cậu lấy đũa trong ngăn kéo ra.

“Mình đi rửa một chút.”

Chờ Triệu Thừa Dư ăn một xong một bát mì thịt bò, hai người tay trong tay ra cửa, để không gian lại cho Thôi Hà Miêu và Mạnh Khởi Đức.

Cố Hàm Ninh lôi kéo tay Triệu Thừa Dư, cười híp mắt ra sức lắc, cảm thấy không khí cũng mát mẻ một chút.

Triệu Thừa Dư cười nhìn Cố Hàm Ninh, để tùy cô vung tay.

Hai người ăn không ngồi rồi, cũng không muốn đến thư viện.

Thời tiết vừa đẹp, thời gian bọn họ có lại không nhiều lắm, thư viện nhiều người, nói chuyện còn phải cần thận, hiện tại bọn họ khó được gặp mặt một lần, không phải là nơi tốt để hẹn hò!

Sau mười hai giờ trưa cuối tuần sân trường thật yên tĩnh, hai người nắm tay, đi tới bờ sông bao quanh trường học, tìm cây đại thụ, ngồi xuống bãi cỏ.

Phía trước bên ngoài lan can sắt, không tính dòng sông bao quanh trường rất trong, bốn phía là rừng cây nhỏ yên tĩnh.

Nơi này là chỗ mà những đôi tình nhân lớn nhỏ của đại học Z thích tới nhất!

Triệu Thừa Dư lôi kéo Cố Hàm Ninh ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, phủi bãi cỏ sạch sẽ, khóe môi cười cười, nhìn mặt nước sông lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Cố Hàm Ninh xê dịch tư thế ngồi, tựa đầu ở trên vai Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng thở phào một cái.

“Trận đấu khi nào thì bắt đâu?”

“Cuối tuần tới. Khả năng thứ bảy tuần sau bọn mình sẽ xuất phát.” Triệu Thừa Dư cụp mí mắt, hơi ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, tay phải nhẹ nắm tay trái Cố Hàm Ninh, dịu dàng vuốt ve.

“Phải bao lâu a?”

“Hẳn là hơn một tuần lễ đi, phải đợi sau khi công bố thành tích mới trở về mà.”

“Hả, phải lâu như vậy sao...” Cố Hàm Ninh cắn môi dưới, quay đầu nhìn sườn mặt Triệu Thừa Dư, đáy lòng đột nhiên toát ra một nỗi buồn biệt li...

Ai, đây là còn chưa có chia xa đấy, đã bắt đầu không nỡ rồi...

Hơn một tuần lễ đây, thời gian này sẽ trải qua thế nào đây?

“Phải đấy...” Triệu Thừa Dư nhẹ giọng, “Thật muốn đóng gói cậu mang đi...”

Giọng nói Triệu Thừa Dư hơi thấp, Cố Hàm Ninh nghe xong hơi hơi đỏ mặt, hơi ngồi thẳng, quay đầu cười hôn một cái trên mặt Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư cười quay đầu sang, hơi hơi thở dài, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng mềm mại của Cố Hàm Ninh, dịu dàng mút nhẹ!

Ánh mặt trời sau mười hai giờ ngày xuân, xuyên qua lá non trên ngọn cây, mềm mại nhẹ rơi xuống người bọn họ, nhỏ bé sáng ngời, khuôn mặt tuổi trẻ sáng ngời, giống như trái tim đang đạp của bọn họ lúc này, bình lặng mà đẹp đẽ!

Buổi chiều thứ bảy, Cố Hàm Ninh ở trong trường học tạm biệt Triệu Thừa Dư.

Trong trường học có xe riêng đưa bọn cậu đi.

Lần tranh tài này tổ chức ở thành phố S, khoảng cách cũng không xa, chỉ là trong lòng Cố Hàm Ninh lập tức có chút trống vắng.

Trước đây, Triệu Thừa Dư tuy bận rộn, nhưng cô biết rõ, cậu sẽ ở trong trường, hay đang ở gần đây.

Được rồi, chí ít, sau khi qua một tuần này, Triệu Thừa Dư liền xong việc, không cần cứ mấy ngày mới có thể gặp nhau một lần.

Cố Hàm Ninh hơi hơi thở dài, chỉ có thể an ủi mình như vậy!

Lúc cơm tối, Triệu Thừa Dư gọi điện thoại, nói đã tới bình an, hai người nói chưa đến hai câu, bên kia liền truyền đến tiếng gọi vội vàng: “Triệu Thừa Dư!”

“Được, em tới!” Triệu Thừa Dư dường như hướng bên cạnh đáp một tiếng, “Hàm Ninh, mình cúp trước, tối nay sẽ gọi điện cho cậu!”

“A, được, tạm...”

Cố Hàm Ninh còn chưa nói xong, đầu kia đã cúp điện thoại, cô nhìn chằm chằm điện thoại di động năm giây, lúc này vẻ mặt buồn rầu cất điện thoại di động.

Thời gian một tuần, nhìn qua, chỉ có thể cùng bạn học Mạn Mạn trải qua...

Đột nhiên ngay cả thư viện Cố Hàm Ninh cũng không muốn đi, bạn học Mạn Mạn tính cách hoạt bát, muốn cô nàng yên lặng ngồi nửa ngày ở thư viện, vậy đơn giản là muốn mạng của cô nàng!

Cố Hàm Ninh nhìn Mạn mạn ngồi đối diện ăn ngấu nghiến, cười gắp một miếng xương sườn kho tàu của bên mình để vào chỗ khay ăn của cô nàng.

“Nào, Mạn mạn, ăn nhiều một chút! Ăn xong cùng chị đây đi siêu thị mua đồ!”

“À ừ, được!” Thịnh Mạn Mạn thật vất vả nuốt xuống miệng đầy thức ăn, cười híp mắt bỏ miếng xương sườn Cố Hàm Ninh mới gắp cho cô vào trong miệng, nhai từ từ.

“Ồ, ăn ngon thật! Lão Triệu nhà cậu không có ở đây, thật là lợi cho mình! Thật hi vọng cậu ta có thể trở về muộn mấy ngày nữa!”

Cố Hàm Ninh ngẩng đầu liếc cô nàng một cái.

Ôi, lão Triệu của cô... Hiện tại có thể đang ăn bữa tiệc lớn trong nhà hàng rồi...

Cố Hàm Ninh nhìn thức ăn vốn là mĩ vị ngon miệng, đột nhiên có chút buồn chán vô vị.

“Đây, Mạn Mạn, xương sườn này đều cho cậu! Ăn từ từ, béo hơn tí nhé!”

Chương 48: Ngạc nhiên

“Thừa Dư, bên cậu đang mưa sao?” Cố Hàm Ninh cầm điện thoại di động, nhìn cảnh sắc mơ hồ ngoài cửa sổ, tiếng động ầm ĩ bên tai dường như biến mất, tai chỉ có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cô lưu luyến từ đầu kia điện thoại động truyền đến...

“Ừ, buổi sáng bắt đầu mưa, hình như càng ngày càng to. Ở thành phố H đấy, cũng đổ mưa sao?” Triệu Thừa Dư đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thành phố u ám mông lung trong cơn mưa, khóe môi cong nhẹ, sự nóng nảy dưới đáy lòng theo giọng nói mềm mại bên kia mà từ từ lắng đọng lại.

“Ừ, mưa nhỏ chừng mấy ngày rồi, mãi không dứt, rất đáng ghét.” Cố Hàm Ninh bĩu môi, nhẹ giọng oán hận, trên mặt lại cong lên nụ cười trong veo.

“Thành phố S cũng vậy, mưa rất nhiều ngày, dự báo thời tiết nói, ngày mai trời sẽ quang.” Triệu Thừa Dư tưởng tượng thấy vẻ mặt Cố Hàm Ninh có chút oán giận lúc hờn dỗi, độ cong khóe môi lớn dần, đáy lòng có chút nóng lên, an ủi, nhưng cũng khơi gợi lên bao nhiêu nỗi nhớ, cậu từng bước đi về phía cửa sổ, trán dán chặt vào thủy tinh lạnh lẽo, giống như như vậy, có thể dựa vào gần hơn chút, với người đầu bên kia điện thoại.

“Ừ, lần trước cậu nói, là đang ở khách sạn Hỉ Duyệt của thành phố S sao? Có gần khu mua bán không? Có thể đi ra ngoài dạo phố sao?”

“Ừ, đúng, khách sạn Hỉ Duyệt. Ở cạnh đại học S, cách khu mua sắm cũng có một đoạn, cũng chưa đi dạo đâu.” Triệu Thừa Dư khẽ cười trả lời lại, nghĩ tới hiện tại Cố Hàm Ninh hẳn đang mở to mắt.

“Hôm nay là có thể có nửa ngày tự do đi? Ngày mai thì trao giải lúc nào?”

“Buổi chiều ngày mai trao giải, buổi tối liên hoan. Buổi chiều hôm nay mọi người đang cùng nhau thảo luận, sáng mai không có việc gì.”

“Vậy cậu ở phòng nào vậy? Mình đặt cơm qua mạng, gọi bữa trà chiều cho cậu, gọi là khao cậu đi?”

“A, được! 506.”

“Những người bên bà ngoại có đến thăm cậu không?”

“Mình không nói cho họ, ừm, cũng không nói với ba mẹ mình, khỏi khiến bọn họ đi qua nửa thành phố đến gặp mình.”

“A, tốt. Cậu cúp đi...”

Triệu Thừa Dư nghe tiếng tút tút sau khi dứt khoát cúp điện thoại từ bên kia, khẽ thở dài.

Còn hai ngày nữa mới có thể gặp mặt, tối mai còn phải liên hoan, trưởng đoàn ra lệnh không được thiếu một ai, thời gian trở về trường xác định là buổi sáng thứ hai, buổi sáng Hàm Ninh cũng có mấy tiết học, ít nhất phải trưa thứ hai mới có thể gặp mặt đấy.

Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh thẫn thờ mấy giây, vừa quay người lại, liền thấy vài ánh mắt cười mờ ám, hiển nhiên, cuộc nói chuyện vừa rồi, bọn họ nghe rất chăm chú.

“Ui, thật ngọt ngào quá! Ghen chết người rồi!”

“Thật là, gọi điện thoại cũng như vào chỗ không người, em khiến đám đàn ông độc thân bọn anh không có ai yêu làm sao mà chịu nổi đây?!”

“Ôi chao, đừng tính cả tôi, tôi là có người yêu!”

“...”

Triệu Thừa Dư sờ sờ vành tai bắt đầu nóng lên, đầu cúi thấp, hơi có chút lúng túng lặng lẽ ngồi trở lại vị trí của mình.

Cậu và đội trưởng một gian phòng, buổi chiều hôm nay cơm nước xong liền không có chuyện gì, mọi người liền đến phòng bọn họ mở cuộc thảo luận, như mấy ngày hôm trước bày tỏ quan điểm của mình.

Triệu Thừa Dư nỗ lực duy trì trấn định mắt điếc tai ngơ, qua vài ngày sống cùng, cậu hoàn toàn hiểu được thói hư tật xấu này nọ của những đàn anh này, chờ bọn họ nói xong ồn ào đủ rồi, là có thể yên tĩnh, cậu càng ngượng ngùng càng lúng túng càng giải thích, thì mới thực sự là hỏng bét!

“Được rồi, thầy giáo không có ở đây, các cậu liền không nghiêm túc rồi? Đừng bắt nạt đàn em, suy nghĩ một chút lần này còn chỗ nào mình chưa làm được? Đội khác làm tốt hơn chúng ta chỗ nào? Kiểm điểm thật kĩ mới là việc chính!” Đội trưởng cười đủ rồi, quyết định ổn định duy trì việc chung, để tránh cả một buổi chiều lệch hướng đi đâu, việc chính không làm, chỉ cười nói không thôi.

Triệu Thừa Dư thở phào nhẹ nhõm, lại càng ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn tia ngẩn ngơ.

Về sau, không bao giờ tham gia loại hoạt động cần một mình rời đi mấy ngày thế này! Trừ khi là cho phép mang theo người nhà!

Cố Hàm Ninh mím môi khẽ cười, nhìn mưa xối xả như trút nước xuống ngoài cửa sổ, tâm trạng lại từ từ phấn khởi.

“Bác tài, phiền toái bác đi nhanh một chút, cháu có việc gấp đấy!” Không nhịn được, Cố Hàm Ninh nói với tài xế ngồi ở ghế lái phía trước.

Thì ra, cô còn vội vàng, không kìm nén được hơn so với trong tưởng tượng của mình!

Nỗi nhớ giống như một cái kén trong suốt, ở trong đó cô nhả tơ tự trói mình, dần dần dường như hô hấp cũng bắt đầu khó khăn! Nhất là bây giờ, nghĩ tới cậu ngay gần trong gang tấc, dường như một giây một phút cũng không đợi nổi!

Cố Hàm Ninh tưởng tưởng tới vẻ mặt của Triệu Thừa Dư một lát nữa, độ cong khóe môi không nhịn được sâu thêm mấy phần.

Khi tiếng chuông cửa vang lên “kinh coong,” đúng đến lúc đến lượt một vị đàn anh năm thứ ba phát biểu. Trong khoảng thời gian thân quen này, Triệu Thừa Dư càng thêm bội phục nhóm đàn anh này, đối với lời nói đầy kinh nghiệm của đàn anh, nghe vô cùng nghiêm túc. Cho đến khi chuông cửa vang lên tiếng thứ hai, Triệu Thừa Dư ngồi cách cửa gần nhất mới đứng dậy đi qua mở cửa, những người còn lại tiếp tục.

Lúc nắm tay vặn cửa, Triệu Thừa Dư còn đang suy nghĩ, có phải thầy giáo Trịnh trưởng đoàn đã về hay không, cho nên lúc cửa mở ra, nhìn người ngoài cửa, cậu kinh ngạc giống như đang nằm mơ. Cho đến khi đối phương hơi nhướng mày mày, lộ ra một nụ cười yếu ớt mà cậu vô cùng quen thuộc.

“Triệu Thừa Dư, cậu không nhận ra mình rồi sao? Chúng mình chỉ có một tuần không gặp, không phải là chia li cả đời chứ?”

“Hàm Ninh?! Cậu, không phải là cậu ở thành phố H sao? Vừa rồi chúng mình còn nói chuyện điện thoại...” Triệu Thừa Dư quả thật có chút không dám tin hai mắt của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh, kéo tay của cô hơi dùng lực, trực tiếp kéo Cố Hàm Ninh vào trong lồng ngực mình, cúi đầu hít sâu một hơi ở trên mái tóc cô, lúc này mới có cảm giác giống như là thật!

Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư vui mừng đến mức cười có chút ngốc nghếch, “xì” một tiếng bật cười, lập tức ngoan ngoãn rúc vào trong lòng cậu, đôi tay ôm chặt quanh hông của cậu, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm cậu một cái, lúc này mới cười nói: “A, vừa rồi mình có nói mình ở thành phố H sao? Mình là ở bến xe phía nam của thành phố S gọi điện thoại cho cậu.”

Bởi vì nóng vội, ngay cả tàu cô cũng không muốn ngồi, trực tiếp mua vé ô tô buýt, để có thể tới sớm hơn một tiếng.

“Mình còn chờ đang chờ điểm tâm của cậu đấy, vừa rồi vẫn đang đau đầu, có nên chia cho người khác nữa hay không?”

“Ừ, mình chính là điểm tâm tự mình đưa lên cửa nha. Như thế nào? Nhìn có hài lòng không?”

“Đây không phải là điểm tâm, là một bữa tiệc lớn rồi! Nhìn cũng rất ngon miệng, rất hợp ý mình!” Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy trong lòng tình cảm nóng bỏng quay cuồng, tuy rằng phía sau là một phòng đầy người, vẫn không nhịn được cúi đầu hôn một cái lại một cái lên trên môi Cố Hàm Ninh.

“Bây giờ mọi người còn đang bận sao?” Cố Hàm Ninh thò đầu nhìn vào bên trong cánh cửa khép hờ phía sau Triệu Thừa Dư một chút, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

Bởi vì dè chừng người trong phòng, giọng nói hai người bọn họ nhẹ đi rất nhiều, tiếng nói ở bên trong lại truyền ra, chỉ là nghe không rõ lắm.

“Ừ, không lâu nữa sẽ xong. Mình vào trong nói một tiếng là được, đợi lát nữa đi ra ngoài dạo cùng cậu một chút.” Triệu Thừa Dư buông tay ra, vừa muốn xoay người, liền bị Cố Hàm Ninh cười kéo lại.

“Dạo cái gì? Cậu không thấy mình ướt đẫm cả người sao?” Cố Hàm Ninh lôi kéo tay Triệu Thừa Dư, cười trách cậu.

Lúc này Triệu Thừa Dư mới phát hiện, vạt áo, quần, giày của Cố Hàm Ninh vài chỗ đều đang nhỏ giọt xuống, thậm chí người cậu cũng có mấy chỗ bị thấm ướt, ô và ba lô để trên mặt đất bên cạnh, tấm thảm trên hành lang đã bị thấm ướt một mảng lớn.

Bên ngoài mưa to như thế, cho dù có ô che, cũng khó tránh khỏi bị ướt.

Triệu Thừa Dư vuốt nhẹ mu bàn tay của Cố Hàm Ninh, trong lòng vừa ấm áp vừa đau lòng.

“Mưa to như thế, cậu...” Cậu do dự, cuối cùng không dối lòng nói rằng Cố Hàm Ninh thật không cần tới.

Phút chốc vừa rồi, biết rõ Cố Hàm Ninh thật sự đứng ở trước mặt mình, cậu thật là vui vẻ! Trong lòng kích động, cũng thật vất vả mới đè nén được, bởi vì trong căn phòng phía sau, lại còn có chín chàng trai khoa học tự nhiên huân tố bất kị(*) đây!

(*) Huân tố bất kị: chay mặn đều không kiêng. Ở đây ý của Triệu Thừa Dư là đám người này chuyện gì cũng lôi ra trêu đùa được, không trừ cái gì.

Tất nhiên Cố Hàm Ninh biết rõ điều Triệu Thừa Dư chưa nói hết, mím môi cười yếu ớt, tiến đến bên lỗ tai của cậu, dùng giọng còn nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn nói: “Mình đã đặt phòng, 609. Cậu mang quần áo tắm rửa ra ngoài...”

Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh cười yếu ớt, đáy lòng lập tức lại trở nên cuồng loạn, vừa rồi như dòng nhiệt quay cuồng, giống như lập tức tăng lên gấp bội, xông thẳng lên gáy cậu.

“A... vậy, vậy mình đi vào trước...” Nói xong, Triệu Thừa Dư nhanh chóng đi vào trong cửa, “Uỳnh” một tiếng nặng nề đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Nhất định là cậu đỏ mặt rồi! Triệu Thừa Dư bi ai nghĩ.

Chờ đến khi Triệu Thừa Dư cực lực bình tĩnh lại, xin phép nghỉ, giải thích với đội trưởng “Có một bạn học tìm đến, tạm thời không tham gia cuộc thảo luận,” nhận được câu “Đi đi đi đi, dù sao cũng không có gì, chính là chúng ta nhàn rỗi nhàm chán giết thời gian mới cùng nhau tụ tập trò chuyện mà thôi, chơi thật vui vẻ vào, buổi tối không về cũng không sao!” Sau khi được đồng ý, cậu giống như là vô cùng tùy ý xách ba lô của mình lên, trong lòng ăn mừng thói quen tối nào sau khi rửa mặt xong cũng bỏ cẩn thận vào trong ba lô thật vô cùng tốt, sau đó cười tạm biệt chín vị đàn anh, xoay người ra cửa.

Ngoài cửa, Cố Hàm Ninh đang dựa vào vách tường hành lang, nhàm chán thưởng thức tranh sơn dầu treo trên tường, nghe được tiếng mở cửa quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Thừa Dư mím môi cười.

Nhịp tim mà Triệu Thừa Dư cố gắng ổn định lại, vừa nhìn thấy nụ cười của Cố Hàm Ninh lại bắt đầu không khống chế được mà đập loạn lên, cậu nắm lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bước chân phơi phới, đi đến chỗ Cố Hàm Ninh.

Căn phòng mà Cố Hàm Ninh đặt ở tầng trên, ra khỏi thang máy, vào phòng, Cố Hàm Ninh đặt ba lô lên bàn, xoay người cười nói: “Mình đi lau tóc một chút, cậu xem ti vi đi.”

“A, được!” Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh vào phòng tắm, ngồi ở trên ghế, mở tivi lên, nhìn người dẫn chương trình đang nghiêm túc tường thuật tin tức quan trọng xảy ra trong và ngoài nước, lúc này mới cảm thấy tim đập từ từ ổn định lại.

Ai, vừa rồi làm gì mà cậu khẩn trương như vậy! Đây là phòng tiêu chuẩn, hai giường hai chăn đấy!

Triệu Thừa Dư cúi đầu vỗ trán, nhíu mày lắc đầu không thôi.

“Thừa Dư.”

Triệu Thừa Dư đang đặt nửa suy nghĩ lên bản tin, nghe được tiếng nói, quay đầu lại, thấy Cố Hàm Ninh từ trong phòng tắm thò đầu ra.

“Quần áo của mình cũng ướt rồi, cần phải tắm rửa một cái đã.”

“A, được.”

Triệu Thừa Dư nhìn Cố Hàm Ninh cười rụt đầu trở về, nhìn chằm chằm cánh cửa nhà tắm không nhúc nhích tí nào, chỉ cảm thấy tim đập mới ổn định lại bắt đầu mất khống chế!

Tắm sao? Đang ở trước mắt cậu cách vị trí của cậu chỉ vài bước chân? Tắm thì không mặc quần áo để tắm đi...

Triệu Thừa Dư đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, bắt đầu đứng ngồi không yên, không nhịn được thay đổi tư thế ngồi, lại cảm thấy thế nào cũng không thoải mái...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay