Duyên tới là anh - Chương 67 - 68

Chương 67: Quấy rầy

“Em không buông tay! Em không muốn buông tay! So với việc nhìn thấy chị cười vui vẻ trong lòng người khác, không được nhìn thấy chị càng khiến em cảm thấy khó chịu hơn! Mấy ngày hôm nay, em khó chịu đến sắp không thở nổi! Chị là mối tình đầu của em... Dù rằng em đã đến chậm hơn một chút, nhưng em nguyện ý chờ... Tất cả những chuyện khác em đều không để ý, chỉ cần chị có thể để em ở bên cạnh chị, để em âm thầm dõi theo chị, chờ chị, như thế là đủ rồi!”

Lời nói ẩn chứa tình cảm thâm sâu phát ra từ miệng của anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đang đứng không xa phía sau kia, nếu như đối tượng không phải Cố Hàm Ninh, mà là bất kì một người con gái nào khác, mà trong lòng không có một bóng hình sâu đậm, hoặc là không có đủ kiên định sợ rằng sẽ cảm động đến mức lấy thân báo đáp.

Tình cảm thiếu nữ ôm ấp thì luôn là thơ mộng, thật ra, thiếu nam cũng như vậy.

Cố Hàm Ninh quay lưng về phía Tưởng Cẩn Du, mấp máy môi, đáy lòng dâng lên cảm giác phiền muộn. Giống như ngày đó, Triệu Thừa Dư bị Lỗ Tĩnh Nhã quấn lấy vậy, ừ, đương nhiên, chuyện lần đó khiến cô cảm thấy phiền lòng hơn.

Ít ra lần này, quyền chủ động nằm trong tay mình.

Cố Hàm Ninh xoay người, cách xa hơn mười thước, biểu cảm lúc nói rất bình tĩnh, không bằng nói là lãnh đạm, nhìn người con trai không quá thân thiết với cô đang đứng cách đó không xa mà nói: “Tôi có bạn trai rồi.”

“Em biết rõ! Em hiểu mà! Em không phải muốn chị ngay lập tức chia tay, em có thể đợi! Không phải mọi người vẫn nói năm thứ nhất đại học yêu nhau sau đó năm thứ tư đại học chia tay sao? Tình yêu trong lúc còn học đại học không hề chín chắn chút nào, có người ngày thứ hai vẫn còn yêu, đến ngày chủ nhật đã chia tay. Em chỉ hi vọng lúc chị độc thân chị có thể xét đến em đầu tiên, trước khi tới lúc đó, em nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần chị muốn, em có thể lập tức đến bên cạnh chị, lúc nào cũng yên lặng chờ đợi phía sau chị! Em không cầu xin điều gì, em chỉ muốn nhìn thấy chị mà thôi...” Ánh mắt vụt sáng, Tưởng Cẩn Du trong lòng kích động, giọng nói từ vội vàng rồi dần dần nhỏ lại, thật giống như là đang nỉ non uất ức với người mình yêu.

Cố Hàm Ninh mấp máy môi, đau đầu nhìn cậu đàn em trẻ tuổi sung mãn không đụng phải tường dày thì không quay đầu đang đứng đối diện kia, cứng đầu như trâu, thật đúng là làm cho người ta lo lắng. Vì thế, cô rất mừng là hiện tại trên đường chỉ có cô và Tưởng Cẩn Du.

“Cậu Tưởng, tôi cùng bạn trai mình đều suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm của chúng tôi, cũng đối xử rất cẩn thận với đối phương, cả hai chúng tôi đều rất nghiêm túc, không có ý định chia tay, nếu như không ngoài ý muốn, đời này sẽ không chia tay! Cậu đừng nói cậu cũng rất nghiêm túc, tôi cũng không cần cậu nghiêm túc với tôi. Cậu đừng nói cậu sẽ yên lặng chờ đợi, không quấy rầy chúng tôi. Sự tồn tại của cậu, bản thân cậu đã là một sự quấy rầy với tôi rồi! Trái tim của tôi rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người. Cậu thích thì hãy lắng nghe, không thích nghe thì cũng nên nhớ kĩ câu nói của tôi: đừng đến trước mắt tôi làm loạn nữa. Chị đây nhìn thấy cậu đã cảm thấy rất phiền phức rồi. Hôm nay lời của cậu tôi sẽ coi như chưa nghe thấy, tốt nhất cậu cũng nên làm như vậy. Nếu như chuyện ngày hôm nay bị bạn trai của tôi biết, tôi rất khó cam đoan cậu sẽ có kết cục thế nào, thân thể mảnh khảnh gầy gò của cậu chắc chắn không chịu nổi. Vì thế, để bản thân cậu được an toàn, sau này cậu tốt nhất hãy coi như là không nhận ra tôi. Đợi đến lúc cậu tìm được người con gái thích hợp với mình, chắc chắn cậu sẽ đem chị đây ném ra sau đầu thôi.”

Cố Hàm Ninh cảm thấy mình thật sự đã khuyên bảo rất tận tình rồi, cho nên, đàn em, cậu phải ngoan ngoãn đấy, đừng ngốc nghếch mà tái phạm lần nữa.

“Được rồi, tôi cũng chỉ nói đến thế thôi, gặp sau, à không, tốt nhất là không nên gặp lại lần nào nữa.” Cố Hàm Ninh xoay người, đến vẫy tay từ biệt cũng lười, để lại phía sau một cậu thiếu niên thần sắc ảm đạm, tang thương như hôm nay là ngày tận thế, bước nhanh trở về phòng ngủ.

Đàn em, cậu muốn đứng sau lưng chờ tôi cũng phải xem chị đây có đồng ý hay không đã chứ?

A, bị quấy rối như vậy, không có tâm trạng mua Quan Đông về nấu để dỗ dành Mạn Mạn, vẫn là nên lên lầu nhanh một chút, tránh trường hợp lát nữa Tưởng Cẩn Du tỉnh táo lại từ trong đả kích, vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy đến quán quà vặt lôi kéo mình tiếp tục bày tỏ nỗi lòng, vậy đến lượt cô không gánh nổi rồi.

Tuy rằng lúc ấy Cố Hàm Ninh nhìn trên đường không còn người nào khác, nhưng đây là buổi tối, trên đường lại luôn có những chỗ không thể nhìn thấy hết, không ai có thể nói chắc chắn được rằng không có một người nào núp trong góc khuất nghe lén bọn họ nói chuyện, rồi một ngày nào đó Triệu Thừa Dư nghe được tin đồn từ những người khác thì không hay chút nào. Vì thế, hôm sau lúc gặp mặt Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh liền kể đại khái tình huống bị cản đường tối hôm qua với anh, đương nhiên không kể rõ chi tiết, chỉ nói đại ý ra, nếu như anh biết rõ, đàn em họ Tưởng kia vô cùng mong mỏi hai người bọn họ chia tay, sau đó cậu ta có thể thừa cơ xen vào, sợ rằng bạn học Triệu sẽ lập tức nhảy dựng lên! Cho dù bận rộn nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên việc rèn luyện thân thể.

Trước kia, đàn em họ Tưởng kia chẳng qua chỉ là nhiều lần xuất hiện trước mặt cô, những lúc ấy cũng rất rõ ràng, không có những hành vi kích động quá mức, nhưng hôm nay lại không giống như vậy nữa, cho dù là đối với Cố Hàm Ninh hay Triệu Thừa Dư, cậu ta vẫn đều được xếp vào loại nhân vật nguy hiểm, nghiêm cấm tiếp xúc!

Thái độ của người trẻ tuổi đối với tình yêu bây giờ càng lúc càng qua loa, cũng càng ngày càng mãnh liệt, chẳng cần quan tâm đối phương có đang độc thân hay không, chỉ cần vừa mắt là có thể lớn mật tỏ tình, cho dù là nam hay nữ đều như vậy, thật sự làm cho người khác không biết phải làm sao.

Cho nên, Cố Hàm Ninh nắm lấy cơ hội chỉ dẫn, nhẹ giọng nói: “Thừa Dư à, anh xem, dù cậu ta trẻ tuổi, lại đẹp trai nhưng em còn không thèm để ý nha, không chỉ nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa, quan trọng nhất em còn đem chuyện đó nói rõ ràng với anh. Anh nói em làm như vậy là đúng hay sai?”

Triệu Thừa Dư đang xem sách vở ngẩng đầu lên, khóe môi nhẹ cười nhìn Cố Hàm Ninh đang chống cằm ngồi đối diện, khẽ gật đầu: “ Ừ, làm rất tốt.”

“Ừ, như vậy, sau đó thì sao?” Cố Hàm Ninh tiếp tục nhìn, mắt chớp chớp, muốn nói lại thôi.

“Như vậy, sau đó còn có cái gì?” Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, chần chừ, nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ đối diện đang dần dần trừng lớn, lúc này mới cười nói: “Như vậy sau này anh cũng sẽ làm như vậy. Tuy rằng anh cảm thấy ngoài em ra, không có ai vừa mắt anh hết, nhưng một khi xuất hiện tình huống tương tự, anh nhất định đem tình cảm mới chớm nở đó cắt đứt hoàn toàn, sau đó đào sâu ba thước, rồi hung hăng cho một mồi lửa, chắc chắn phải diệt cỏ diệt tận gốc.”

Cố Hàm Ninh híp mắt cười, vừa lòng gật đầu: “Làm thế còn chấp nhận được.”

Hôm nay thứ bảy, Triệu Thừa Dư về trường học từ sáng sớm, đứng dưới kí túc xá chờ Cố Hàm Ninh, sau đó tay trong tay tới nhà ăn ăn hết bữa sáng, tiếp theo đi đến thư viện.

Thực ra, hai người bọn họ đều là những người thích ru rú ở trong nhà, thỉnh thoảng đi với nhiều người, nơi náo nhiệt thì còn đi, nhưng thường xuyên thì không. Vì thế, hai người thường xuyên đến thư viện hẹn hò. Có máy điều hòa lại yên tĩnh, ngoài việc chỉ có thể uống nước chứ không thể ăn uống bất kì thứ gì khác thì cũng không còn điểm trừ nào nữa.

Triệu Thừa Dư hầu như lúc nào cũng đọc sách chuyên ngành, có lúc còn mang theo laptop, thỉnh thoảng lại làm một vài thao tác thực hành trông rất chuyên nghiệp, không như Cố Hàm Ninh, chỉ tùy tiện đọc một vài cuốn sách giải trí, còn có thể nói lớn không ngượng mồm là sách tham khảo chuyên ngành, ai bảo phạm vi của sách ngoại khóa quá nhiều.

Triệu Thừa Dư cúi đầu nhíu mày, trông rất nghiêm túc, Cố Hàm Ninh đọc xong một quyển, quyết định đi đổi một quyển tiểu thuyết, có thể là ngôn tình võ hiệp, hoặc là văn học hiện đại cũng được, coi như là để giết thời gian cũng không tệ.

Cố Hàm Ninh ngồi xổm xuống, cúi đầu từ tầng cuối cùng của giá sách rút ra một bộ ba quyển tiểu thuyết võ hiệp, đứng dậy rồi chuẩn bị ra bàn ngồi, khi quay người lại liền thấy một bóng dáng có chút quen thuộc, cô hơi nhíu mày, nghĩ một chút rồi mới nhận ra hình như là Lỗ Tĩnh Nhã.

Nói tới người này, đã lâu rồi không thấy cô ta xuất hiện nữa, cũng không phải là hoàn toàn chưa từng gặp lại, sân trường rộng lớn như thế, cho dù là học cùng trường nhưng nếu không phải là cùng một khoa, thời gian biểu không giống nhau, lại không tận lực cố gắng mà muốn gặp mặt nhau mỗi ngày, thì thực sự là không thể được. Thỉnh thoảng tình cờ Cố Hàm Ninh sẽ chạm mặt cô ta, nếu như thật sự không kịp thì quay đầu, coi như không nhận ra lướt qua nhau, nếu như từ xa nhìn thấy, có thể lúc đó Lỗ Tĩnh Nhã sẽ rẽ vào đường khác, tránh gặp phải nhau, đương nhiên, cũng có thể vốn dĩ cô ta thật sự phải đi đường khác.

Cố Hàm Ninh nghĩ, có thể trong lòng Lỗ Tĩnh Nhã vẫn chưa từ bỏ, chỉ là kìm nén lại, nếu không, trong lúc vô tình gặp lại biểu cảm cũng sẽ không thay đổi. Nhưng dù sao tránh chạm mặt như thế cũng rất tốt. Không biết Triệu Thừa Dư khi về nhà bà ngoại có gặp qua cô ấy hay không. Cố Hàm Ninh không hỏi, thực ra không phải là trong lòng cô không có một chút khó chịu nào, tuy biết trái tim Triệu Thừa Dư chỉ có hình bóng mình, nhưng còn có một người con gái như vậy, lại đã quen biết với anh nhiều năm, có những lúc, khoảng cách giữa hai người sẽ rất gần, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, cô sẽ không nói với Triệu Thừa Dư chuyện đó, sao có thể để cho anh nhớ đến Lỗ Tĩnh Nhã kia thêm một lần, dù là anh nghĩ đến cô ta với cảm xúc khác, cô cũng không muốn.

Cho dù là Tưởng Cẩn Du hay là Lỗ Tĩnh Nhã hay bất kể một người nào khác, chỉ cần hai người họ luôn lạnh lùng không để ý tới, thậm chí kiên quyết từ chối thì một ngày nào đó, những người kia sẽ không chịu đựng được mà nguội lạnh trái tim.

Cho nên, đối phó với những kiểu ruồi bọ thế này, quan trọng nhất là thái độ của mình.

Cố Hàm Ninh thấy hướng mà Lỗ Tĩnh Nhã đi đến, vừa vặn phải đi qua cái bàn mà cô và Triệu Thừa Dư đang ngồi, bèn vội vàng bước chân quay trở về. Đợi đến lúc cô về đến bàn, đã không thấy Lỗ Tĩnh Nhã đâu nữa, Triệu Thừa Dư đang cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô rời đi.

Cố Hàm Ninh cười nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đi vào thành phố ăn cơm tối đi. Đã lâu rồi không có dịp dạo phố.”

“Được.”

Thấy Cố Hàm Ninh có hứng thú, Triệu Thừa Dư tất nhiên sẽ không phản đối. Hai người thu dọn đồ đạc xong, trước hết cất trong phòng ngủ của Triệu Thừa Dư, sau đó mới đi về phía trạm xe bus.

Ở đại học Z, mỗi năm một lần sẽ có tổ chức đại hội Thể dục Thể thao vào tháng mười một, diễn ra trong vòng một tuần. Ở năm thứ nhất đại học, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư đều không tham gia,lần này Triệu Thừa Dư được học viện chọn, trở thành một trong những thành viên chính thức của đội bóng rổ tham gia thi đấu. Thật ra, Triệu Thừa Dư là dự bị, một đàn anh năm ba bị trật chân trong lúc huấn luyện, không có cách nào ra sân được, cầu thủ dự bị tốt nhất thành chính thức, mà Triệu Thừa thì thành dự bị.

Tuy Cố Hàm Ninh cười trêu anh chỉ ăn không rồi ngồi chờ đi, nhưng Triệu Thừa Dư vẫn rất hưng phấn. Chắc là các môn thể thao vận động đối với nam sinh vẫn luôn có sức hấp dẫn nhất định, đúng lúc dạo gần đây anh đang rảnh rỗi, vì thế thỉnh thoảng cứ hết giờ học anh liền đến trung tâm tập huấn, chỉ còn cách đại hội thể thao có mấy ngày, Triệu Thừa Dư tập luyện rất nghiêm túc, Cố Hàm Ninh cảm nhận được sâu sắc, mấy ngày hôm nay, lồng ngực anh lại vạm vỡ hơn rất nhiều, sau mấy buổi tập huấn, thật vất vả mới có thể ngồi ăn cơm tối cùng nhau, Cố Hàm Ninh đặc biệt sờ sờ vòm ngực rộng, cảm nhận được một cảm giác thật không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nên lời.

Lời nói của Triệu Thừa Dư lộ ra hi vọng, anh mong muốn Cố Hàm Ninh sẽ đi xem lúc anh huấn luyện, Cố Hàm Ninh cố ý như không hiểu, cứ giả vờ trầm ngâm một lúc, sau đó mới hưng phấn lôi kéo Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn xuống dưới, cùng với mấy nữ sinh trong kí túc xá đến sân bóng rổ.

Mạnh Khởi Đức của Thôi Hà Miêu cũng là thành viên dự bị, cho nên chỉ cần rảnh rỗi thì bạn học Thôi Hà Miêu sẽ đến sân bóng góp mặt.

Đến sân bóng rổ, Cố Hàm Ninh mới biết, nhiệt huyết mạnh mẽ của các vận động viên bóng rổ được rất nhiều các thiếu nữ yêu thích đến như thế nào.

Trên sân bóng rổ chuyên dụng phía tây trường học lúc này, thành viên chính thức và thành viên bổ sung thay thế đang thi đấu với nhau. Trên sân không khí sục sôi khí thế ngất trời, người xem bên ngoài la hét cổ vũ còn to hơn cả tiếng còi huýt của trọng tài.

Chương 68: Nhiệt huyết

Cố Hàm Ninh đi theo Thôi Hà Miêu đã quen thuộc đường, cùng với Thịnh Mạn Mạn đi góp vui, có chút sửng sốt nhìn một đám người đông nghìn nghịt vây quanh sân bóng rổ thành một bức tường người.

Rất khó để vượt qua...

“Không sao, ngày hôm qua còn đông hơn cả hôm nay, cứ chen vào là được.” Thôi Hà Miêu cười, vẫy đôi tay nhỏ bé mập mạp của cô, mỗi tay kéo một người, vùi đầu đi vào bên trong bức tường người kia, “Xin nhường đường nào, nhường đường nào.”

Sức lực của Thôi Hà Miêu chắc chắn có thể lấy một chọi hai, Thịnh Mạn Mạn cười hỉ hả, tò mò quan sát, Cố Hàm Ninh thì cúi đầu, cố gắng hết sức đuổi theo bước chân của Thôi Hà Miêu. Đợi đến lúc ba người cố gắng mãi mới chen được một con đường nhỏ trong đám người vây xem nhiệt tình, thuận lợi tiến vào được hàng đầu tiên, trên trán Thôi Hà Miêu đã bắt đầu đổ mồ hôi.

“Thấy chưa, đứng đây mới có thể nhìn rõ được.” Thôi Hà Miêu quay đầu, có chút đắc ý cười cười.

Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn nhìn, xung quanh hầu hết đều là những thiếu nữ trẻ tuổi đang hò hét tên một thành viên đó, mắt cũng dõi theo một dáng người cố định, miệng hô “Cố lên.” Nên những người chưa có người yêu, thì cũng có người hâm mộ đi. Đương nhiên cũng có những người khác chỉ đến xem cho vui giống như Thịnh Mạn Mạn. Lác đác có vài nam sinh có lẽ là yêu thích bóng rổ, hoặc có bạn bè đang chơi trên sân.

Cố Hàm Ninh đưa mắt nhìn bên trong sân, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng của Triệu Thừa Dư.

Triệu Thừa Dư lúc này, trên trán và trên người đầy mồ hôi, tóc trên trán dính vào da, áo trên người cũng ướt một mảng lớn, thần sắc nghiêm túc chuyên chú, động tác dứt khoát mạnh mẽ.

Quả nhiên, đàn ông lúc vận động rất đẹp trai!

Cố Hàm Ninh mím môi nở nụ cười, đáy lòng ngọt ngào vô cùng.

Nhìn xem, người con trai đẹp đẽ lấp lánh ấy là bạn trai tôi!

Có lẽ bị nhiệt tình của Thôi Hà Miêu ở bên cạnh và những người vây xem ảnh hưởng, Cố Hàm Ninh cũng không tự chủ hô lên: “Cố lên! Triệu Thừa Dư!” Đáng tiếc tiếng cổ vũ đó bị pha tạp với những tiếng cổ vũ xung quanh, không có cách nào truyền tới tai Thừa Dư.

Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, toàn bộ thành viên trên sân đều dừng lại, huých vai hoặc đập tay hữu nghị, Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Thừa Dư, đang muốn hô tên anh thì đột nhiên thấy một bóng hình quen mắt.

Phía tây sân bóng rổ tựa vào tường, ngoài ra cách sân bóng khoảng hai mét có lan can sắt rào lại, đám Cố Hàm Ninh đang đứng ở bên ngoài lan can phía đông, mà huấn luyện viên và nhân viên nội bộ đang tựa vào tường trên khu đất trống bên kia, trên những băng ghế dài nước khoáng, áo khoác tuỳ ý để lộn xộn.

Mấy thành viên đi đến khu nghỉ ngơi phía tây, có rất nhiều người đang ngồi ở khu vực đó đứng dậy chào đón.

Cố Hàm Ninh liếc mắt đã thấy có một người đã có duyên gặp mặt mấy lần, bí thư của lớp Triệu Thừa Dư cũng có mặt trong nhóm đó, một tay cầm nước khoáng, một tay cầm khăn đang đón anh.

Cố Hàm Ninh híp mắt, mắt sáng như đuốc nhìn chòng chọc người kia.

Chắc sẽ không phải như tưởng tượng của cô, bí thư này hẳn là đi tới gần Triệu Thừa Dư, mắt khẽ nâng lên, nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng giống như một người bạn gái kiên nhẫn chờ bạn trai kết thúc trận đấu sau đó ân cần đưa khăn và nước uống chứ!

“Triệu Thừa Dư! Em ở đây!” Cố Hàm Ninh nhanh chóng đặt tay trên môi, làm thành hình cái loa, dùng sức hô to.

Triệu Thừa Dư lau mồ hôi trên tóc, đang cười cùng bạn bè đi về hướng cạnh sân bỗng dưng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, vội vàng xoay người, đã thấy Cố Hàm Ninh đang cười nhìn mình vẫy mạnh tay, chuyển bước, vội vàng cười bước quay lại, không hề chú ý tới có một người đang tha thiết chờ mong, vẻ tươi cười cứng lại, ngơ ngác ngừng bước, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh.

Cố Hàm Ninh cười híp mắt dời tầm mắt từ trên người nữ sinh đang đứng bất động kia, nhìn về phía Triệu Thừa Dư đang bước về phía mình tươi cười đầy mặt, quay đầu lấy một chai nước trên tay Thịnh Mạn Mạn chưa uống.

“Thừa Dư, có mệt không? Uống nước đi.”

Triệu Thừa Dư đúng là đang khát, chỉ cười nhận lấy nước khoáng Cố Hàm Ninh đưa tới, mở nắp, uống ừng ực.

Cố Hàm Ninh vội vàng lấy ra mấy tờ giấy ăn, kéo Triệu Thừa Dư lại gần mình hơn, sau đó rướn người cẩn thận lau cổ anh.

“Sao em lại đến? Anh tưởng em nói không thích xem bóng rổ.” Triệu Thừa Dư dùng số nước còn lại dội lên tay mình, sau đó kéo tay Cố Hàm Ninh đang lau mồ hôi giúp mình, đặt tay cô trong tay anh mà nhẹ nhàng vuốt ve.

“Không phải em đến để xem bóng rổ, em tới xem anh.” Cố Hàm Ninh cười nhìn anh, cúi đầu lau nước từ tay anh đang nhỏ xuống tay mình.

Đây từng là nơi cô rất quen thuộc, kiếp này thực ra lại đến ít đi nhiều.

Cố Hàm Ninh biết rõ, Cao Thần cũng ở đây, anh ta còn là thành viên chủ lực. Có điều hiện tại ánh mắt cô đã không còn dõi theo anh ta nữa. Người từng trông tỏa sáng đến mức khiến tim cô đập nhanh, hôm nay nhìn lại, ngay cả cô cũng bắt đầu nghi ngờ ánh mắt lúc đó của mình rồi.

Quả thực khi đó còn quá trẻ, thực sự cô đã nông cạn đến mức buồn cười rồi.

“Khi nào anh xong? Miêu Miêu nói cùng đi ăn cơm.”

Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn Mạnh Khởi Đức đang cúi đầu để Thôi Hà Miêu lau giúp mồ hôi, gật đầu cười: “Được rồi, còn có một hiệp, giữa trận nghỉ ngơi mười phút, một hiệp nữa kéo dài khoảng hai mươi phút, em chờ anh một chút, nếu đứng mỏi chân thì đến bên kia ngồi nghi, không cần đợi ở đây.”

Có thể ngồi ở khu nghỉ ngơi đều là thành viên của đội bóng rổ, hoặc là nhân viên công tác của học viện, không có trường hợp nào đặc biệt.

“Em biết rồi.” Cố Hàm Ninh cười nhẹ hơi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt dịu dàng thâm thúy của Triệu Thừa Dư, không nhịn được đưa tay vuốt ve chiếc cằm thô ráp của anh, “Anh lúc chơi bóng trông rất đẹp trai!”

“Tim có đập rộn lên hay không?” Triệu Thừa Dư nở nụ cười, nhướn mày hỏi.

“Có, tim đập phải đến hai trăm nhịp một phút!” Cố Hàm Ninh nhăn mũi, mím môi cười nói.

“Thì ra thế, vậy cũng có thể là bị bệnh tim rồi, nếu không để anh kiểm tra xem, rốt cuộc là mang tính sinh lí hay mang tính bệnh lí.”

Triệu Thừa Dư nhíu mày nói xong liền đưa tay ra, Cố Hàm Ninh vội vàng cười né tránh, hạ giọng nói: “Này! Chú ý xung quanh chứ! Chú ý tới hình tượng anh chàng bóng rổ đẹp trai của anh đó!”

“Thứ đó thì có tác dụng gì?” Triệu Thừa Dư cười nhíu mày, cũng không dám thật sự động tay động chân nơi đông người thế này, bên cạnh là đôi mắt to của Thịnh Mạn Mạn nhìn chằm chằm đến mức anh muốn kéo Cố Hàm Ninh đi luôn.

“Dùng để thu lấy trái tim các cô gái đó. Em xem chỉ riêng chiều nay, đã có thể thu được mấy trái tim đấy.” Cố Hàm Ninh híp mắt cười, tuyệt đối không thừa nhận trong lời nói của mình có ghen tuông, điều cô nói chính là sự thật.

“Anh muốn, tay anh túm chặt được trái tim của cô gái này, thế là đủ rồi. Của người khác, anh quả thật không còn chỗ để nữa, hay là chờ một lát nhờ cô dọn cỏ tới xử lí đi.” Triệu Thừa Dư kề sát đỉnh đầu Cố Hàm Ninh nhẹ giọng nói.

Bốn phía ồn ào náo động, nhưng lời nói của Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh vẫn nghe thấy rất rõ ràng, cô không nhịn được mím môi cười nhẹ, cười ngọt ngào nhìn Triệu Thừa Dư.

Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông thật không phải chuyện tốt, cho nên cô muốn nỗ lực rèn dũa kĩ năng đang dần hoàn thiện này của bạn học Triệu chỉ hướng tới một đối tượng.

“Này này này! Mình không chịu nổi rồi! Có thể đừng đắm đuối đưa tình ở trước đám đông có được không!”

Cố Hàm Ninh khẽ nhíu mày, quay đầu trừng mắt nhìn Thịnh Mạn Mạn không thức thời chút nào, đưa tay véo gò má dường như lại mập lên của cô nàng: “Cô bé, cậu cũng không biết cái gì là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe hay sao?”

“Thôi xin, hai người muốn ân ái phải đi tìm một không gian riêng chứ! Yêu đương ôm ấp gì đó cũng chẳng có ai quản!” Thịnh Mạn Mạn bĩu môi, “Cậu xem mình đây, trái một đôi phải một đôi, mình phải làm thế nào?”

Cố Hàm Ninh bật cười, bên kia Thôi Hà Miêu và Mạnh Khởi Đức đương nhiên cũng đang anh anh em em ngọt ngào.

“Vậy cậu cũng đi tìm một người, thơm một cái ôm một cái là được rồi, như thế cũng không cần ghen với bọn mình.” Cố Hàm Ninh cười trêu chọc. Triệu Thừa Dư chỉ đứng một bên nhìn hai người cười nói.

Đối với chủ đề của Cố Hàm Ninh và đám bạn gái, bình thường anh rất ít khi xen vào, lúc nào cũng chỉ yên lặng sắm vai một người nghe kiên nhẫn, có điều lúc Cố Hàm Ninh rất lâu không chú ý tới mình, anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, ôm eo, để nhắc nhở anh cũng cần được chú ý. Cố Hàm Ninh nghĩ lại, trong quá khứ ngoài mình ra chưa từng thấy Triệu Thừa Dư cười nói đùa vui vẻ với một người con gái nào.

“Này, hai người, huấn luyện viên gọi hai người đấy.” Cao Thần cả người ướt sũng mồ hôi từ phía khu nghỉ ngơi đi tới, cười cười khoác tay lên vai Mạnh Khởi Đức, lại vỗ lên lưng Triệu Thừa Dư một cái.

“Vậy anh đi đây. Em chờ anh.” Triệu Thừa Dư quay đầu nhìn xuống khu nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu hiệp sau, huấn luyện viên tất nhiên sẽ dặn dò một chút.

“Được, em chờ anh.” Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư cười rồi vẫy vẫy tay, “Phải đấu thật tốt, thắng sẽ có thưởng!”

Mắt Triệu Thừa Dư sáng lên, ngừng chân lại một chút: “Được!”

“Vậy anh cũng đi đây.” Mạnh Khởi Đức cười nói với Thôi Hà Miêu, sau đó khẽ quay đầu gật gật với hai người bạn cùng phòng của bạn gái, sau đó mới bước đi.

Cao Thần bước chậm lại, buông vai Mạnh Khởi Đức ra, quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh một cái, mấp máy môi, sau đó mới quay gót trở về.

Nghe nói, tháng trước, Cao Thần chia tay với cô bạn gái tên Điềm Điềm kia của anh ta rồi.

Tin đồn tình cảm của Cao Thần, Cố Hàm Ninh tất nhiên là không có hứng thú. Chẳng qua trong phòng bọn họ còn có Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh đương nhiên cũng phát hiện ra kể từ tháng trước đến nay, mỗi lúc Bạch Vũ Hân trở về phòng ngủ, nụ cười tươi tắn đều hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng. Thịnh Mạn Mạn là một bà tám, tháng trước đã nói cho cô biết một tin nho nhỏ: Cao Thần và bạn gái của anh ta chia tay rồi.

Đối với Bạch Vũ Hân, chuyện này dĩ nhiên là tin tức tốt làm cho cô nàng vô cùng vui vẻ.

Thật ra, Cố Hàm Ninh muốn nói với cô: đừng có vui mừng quá sớm.

Không phải cô không muốn Bạch Vũ Hân vui vẻ mà là cô hoàn toàn hiểu rõ Cao Thần, hi vọng rồi cuối cùng cũng sẽ thất vọng, cần gì phải như vậy?

Nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì với Bạch Vũ Hân, thứ nhất, chuyện của Bạch Vũ Hân và Cao Thần, cô không quan tâm. Thứ hai, cô việc gì phải hắt một chậu nước lạnh lên người Bạch Vũ Hân ngay lúc cô nàng đang vui vẻ? Việc ác độc như thế cô cũng không có hứng làm.

Chuyện đó, hôm qua Thôi Hà Miêu từ sân bóng rổ trở về phòng ngủ đã có nói qua, ở sân bóng cô có thấy không rõ lắm cô gái đang được nghi ngờ là bạn gái mới của Cao Thần, sau khi trận đấu kết thúc, đã lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Cao Thần, dáng vẻ kia, rất thân mật.

So với Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn buồn rầu, Cố Hàm Ninh sau khi nghe xong chỉ cười cười, hôm nay cô cũng không chú ý tới nhân vật khả nghi kia có xuất hiện hay không. Cho dù thế nào, đều không liên quan tới chuyện của cô. Còn với Bạch Vũ Hân, địa vị của cô cũng không phù hợp lắm, cho nên cứ làm người ngoài hoàn toàn không liên quan đi. Nghe qua một chút về tin đồn tình cảm, cũng rất thú vị.

Tiếng còi vang lên, hiệp sau đã bắt đầu. Cố Hàm Ninh tập trung chú ý trên sân bóng, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhanh nhẹn của Triệu Thừa Dư, ở mỗi thời khắc quan trọng, lúc anh đầm đìa mồ hôi, khi anh phối hợp ăn ý cùng đồng đội đưa bóng vào rổ, cô đều hưng phấn nhảy lên vỗ tay hoan hô thật to.

Tuổi trẻ thật tốt!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3