Duyên tới là anh - Chương 78 - 79
Chương 78: Phủ nhận
Cố Hàm Ninh dường như mất đi tất cả sức lực, dựa vào Triệu Thừa Dư ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, khuôn mặt không chút thay đổi, trong lòng vừa loạn xạ lại mờ mịt. Triệu Thừa Dư cau mày cúi đầu nhìn mặt Cố Hàm Ninh, nắm nhẹ khẽ nhéo tay cô.
“Đừng lo lắng. Không có việc gì.”
“Vũ Hân chảy nhiều máu như vậy... Cuối cùng là xảy ra chuyện gì...” Thôi Hà Miêu hơi nghẹn ngào, dựa vào Mạnh Khởi Đức, gương mặt lo lắng. Mạnh Khởi Đức vỗ nhẹ nhẹ lưng cô, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì để an ủi.
Lúc bác sĩ đi ra, bốn người vốn đang yên lặng đều lập tức đứng lên.
“Các cô cậu đều đi đâu để người bệnh chảy máu như thế? Rong huyết rồi biết không? Chậm một chút nữa ngay cả mạng đều không giữ được.”
Nói chuyện là một nữ bác sĩ hơn bốn mươi tuổi, tháo khẩu trang xuống, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua Mạnh Khởi Đức chuyển tới khuôn mặt của Triệu Thừa Dư.
Thôi Hà Miêu cả kinh, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, có chút không dám tin, sau đó như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
Mạnh Khởi Đức ngẩn người sau đó mới phản ứng được, liền vội vàng lắc đầu: “Không phải bọn cháu.”
Cố Hàm Ninh nặng nề thở ra một hơi, trong lòng hơi bình tĩnh lại. Ít ra, còn kéo lại một cái mạng...
“Bác sĩ, bọn cháu là bạn học của cậu ấy, bây giờ phải nằm viện sao?” Cố Hàm Ninh lạnh lùng mà bình tĩnh nói, Triệu Thừa Dư lôi kéo tay cô, không buông ra, hơi ấm ấm áp từ nơi lòng bàn tay giao hòa luôn truyền vào trong lòng cô.
“Ừ, bây giờ trước hết làm thủ tục nằm viện, tôi chuyển cô bé tới phòng bệnh.” Nói xong, vị bác sĩ kia liền viết giấy nhập viện, Cố Hàm Ninh tiến lên tiếp nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi do dự.
“Anh đi làm thủ tục.” Triệu Thừa Dư tiếp nhận giấy nhập viện, gật đầu với Cố Hàm Ninh.
“Có mang đủ tiền không?” Nằm viện phải đóng tiền thế chấp, lần này, cô không đem nhiều tiền trên người như vậy.
“À, vừa rồi lúc ra ngoài, sợ ngộ nhỡ cần dùng gấp, liền mượn hết tiền của đàn anh.” Triệu Thừa Dư ngẩng đầu vuốt gương mặt hơi lạnh của Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, “Ở viện, nằm một thời gian sẽ không sao.”
Cố Hàm Ninh thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, nhìn Triệu Thừa Dư bước nhanh đi về phía khu vực nhập viện, lúc này mới quay đầu lại, Thôi Hà Miêu đang nhìn cô, trong ánh mắt có nghi ngờ, cũng có một tia rõ ràng.
Cố Hàm Ninh mấp máy môi, hơi gật đầu với Thôi Hà Miêu: “Mạnh Khởi Đức, phiền cậu lại liên lạc với Cao Thần, bảo cậu ta lập tức tới bệnh viện.”
“Cao Thần...” Mạnh Khởi Đức có chút nghi hoặc, nghĩ đến vừa rồi Thôi Hà Miêu cũng bảo cậu liên hệ với Cao Thần, lập tức như là nghĩ tới điều gì, có chút khiếp sợ nhìn về phía Thôi Hà Miêu, “Điều này không thể nào đi...”
“Có cái gì không thể nào? Giờ Vũ Hân đang nằm ở bên trong đó!” Thôi Hà Miêu lập tức nóng nảy, lo lắng, nôn nóng cả đêm đều hóa thành tức giận, “Lập tức gọi cậu ta tới đây!”
“Anh gọi ngay đây.” Mạnh Khởi Đức thở dài trong lòng, không biết làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, suýt chút nữa là mất mạng đấy...
Cố Hàm Ninh không nói gì, kéo Thôi Hà Miêu tiến vào bên trong phòng khám và chữa bệnh, đang truyền dịch, nhưng Bạch Vũ Hân còn chưa tỉnh, bác sĩ đã sơ cứu, nhưng máu vẫn chưa ngừng hẳn ngay, chiếc áo ngủ vốn màu hồng hạt, đã đỏ thẫm một mảng rộng.
Chỉ chốc lát sau, Triệu Thừa Dư đã làm xong thủ tục nhập viện, bác sĩ đã gọi hộ lí tới, Thôi Hà Miêu mang theo quần áo đã thu xếp, Cố Hàm Ninh ở bên cạnh giường bệnh đang di chuyển, giúp đỡ đẩy ra ngoài.
Đợi đến phòng bệnh, bác sĩ lại tiến hành xử lí, thật vất vả mới làm máu hoàn toàn ngừng chảy.
Cố Hàm Ninh đứng ở bên cạnh giường bệnh của Bạch Vũ Hân, lẳng lặng nhìn cô ấy. Quần áo ngủ nhuốm máu đã được thay, tay bằng quần áo bệnh nhân màu trắng với hoa văn màu lam rộng thùng thình, càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn gầy yếu của Bạch Vũ Hân. Sắc mặt vốn hồng hào, lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Chất lỏng màu đỏ dọc theo ống tiêm chảy vào thân thể cô, bổ sung lượng máu cô đã mất quá nhiều.
Vẫn không gọi được cho Cao Thần, về sau, trực tiếp tắt máy. Thôi Hà Miêu rất phẫn nộ, muốn trực tiếp đi tìm người, may mắn bị Mạnh Khởi Đức ngăn cản. Đêm hôm khuya khoắt, không ở trong phòng ngủ, muốn đi đâu tìm người?
Bạch Vũ Hân, cậu hối hận không?
Cố Hàm Ninh nghĩ, bản thân mình hẳn là không đau lòng nhiều lắm, chỉ có chút bùi ngùi mà thôi.
Bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, Bạch Vũ Hân đều sắm một vai lập lờ yên lặng trả giá bên cạnh Cao Thần. Nhưng Cao Thần vẫn không dành bao nhiêu ánh mắt cho cô ấy, ở khuôn viên trường học tương đối đơn thuần, cô ấy cũng không có cách nào giành được cái thân phận bạn gái của Cao Thần, một khi tiến vào xã hội, vậy sẽ càng khó. Cố Hàm Ninh chưa từng cho rằng, kiếp trước, sau khi mình chết, Bạch Vũ Hân liền có thể lên làm bà Cao.
Yêu nếu quá hèn mọn, thì sẽ dễ dàng bị khinh thường. Ít ra, đối với Cao Thần chính là như vậy.
Chờ đến lúc dàn xếp xong xuôi tất cả, đã là một giờ sáng.
Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức không có tiết một, tiết hai vào sáng hôm sau, nhưng bọn họ không tiện chăm sóc Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu lại có buổi học sáng.
“Ninh Ninh, giấy báo bệnh làm sao bây giờ?” Thôi Hà Miêu có chút khó khăn, chẳng lẽ phải nói thẳng sao?
Có thể lấy được giấy báo bệnh, chỉ là nguyên nhân bị bệnh phải viết như thế nào? Giấy báo bệnh thực viết ra, Bạch Vũ Hân có bằng lòng nộp lên không?
Hai người khó nghĩ không bao lâu, Bạch Vũ Hân tỉnh lại vào lúc hơn một giờ, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt rất đáng sợ, nhưng ít ra là người không sao.
Thôi Hà Miêu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi xuống gấp gáp hỏi thăm: “Vũ Hân, cậu cảm giác như thế nào? Cậu thật là dọa chết bọn mình!”
Bạch Vũ Hân mở to mắt, đảo qua trong phòng một vòng, sau đó mới trở nên ảm đạm, nét mặt cũng càng thêm mỏi mệt: “Làm phiền các cậu.”
“Làm phiền hay không làm phiền gì! Cậu, cậu có chuyện, cũng nên trao đổi với bọn mình một chút a, hiện tại... Bác sĩ nói suýt chút nữa là cậu mất mạng biết không? Về sau không thể lại liều lĩnh như thế nữa!” Thôi Hà Miêu dịu giọng đi, cũng không dám trách cứ thế nào nữa, “Cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bọn mình trở lại thăm cậu. Đúng rồi, cái giấy báo bệnh, mình giúp cậu nộp lên nha?”
Bạch Vũ Hân ngẩng đầu mở to mắt, nhìn trần nhà màu trắng, run lên, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Được... Cám ơn cậu. Ngày mai các cậu không cần tới, một mình mình không sao cả.”
“Nói cái gì đó! Ngày mai mình sẽ tới. Cậu đừng lo lắng.” Thôi Hà Miêu kéo chăn cho Bạch Vũ Hân, lúc này mới thở dài nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh mấp máy môi, không nói gì.
Thời điểm này, hẳn là thích hợp để bỏ đá xuống giếng phải không?
“Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai bọn mình trở lại. Điện thoại di động để ở trong ngăn kéo bên cạnh, có chuyện thì gọi điện thoại cho bọn mình.” Trong phòng bệnh yên tĩnh, Cố Hàm Ninh nghe được giọng nói của bản thân, lọt vào tai cô, hơi chút lãnh đạm.
“Được rồi, cậu cũng đừng nói nữa. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn mình đi về trước.” Thôi Hà Miêu nhìn Bạch Vũ Hân giống như không còn sức nữa, vội vàng ngăn cản cô nói nữa, lôi kéo Cố Hàm Ninh ra khỏi phòng bệnh.
Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức vẫn luôn ngồi ở trên ghế dài ngoài hành lang phòng bệnh, nhẹ giọng nói chuyện, thấy Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu ra khỏi phòng bệnh, vội vàng đứng lên.
“Không sao chứ?” Mạnh Khởi Đức đi tới bên cạnh Thôi Hà Miêu, nhìn về hướng cửa phòng bệnh.
“Ừ.” Thôi Hà Miêu lắc lắc đầu, “Đi thôi, chúng ta đều mệt muốn chết rồi.”
Vừa rồi tinh thần luôn căng thẳng, hiện tại mới cảm thấy mệt không chịu nổi.
Triệu Thừa Dư đi tới bên cạnh Cố Hàm Ninh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt của cô, ôm bả vai cô, để cô tựa vào lồng ngực mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, cau mày nhẹ giọng nói: “Anh đưa các em về. Có muốn xin nghỉ buổi học sáng không?”
“Không cần. Không sao.” Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, kéo kéo khóe môi, tựa đầu vào ngực Triệu Thừa Dư cọ cọ, “Anh để em dựa vào một chút là tốt rồi.”
Thân thể mệt mỏi, nhưng lòng càng mệt mỏi hơn, chỉ cần dựa vào Triệu Thừa Dư như vậy, giống như liền có không ít hơi sức bắt đầu chảy ngược.
Mệt mỏi một buổi tối, trở lại phòng ngủ, Cố Hàm Ninh nằm xuống ngủ, để Thôi Hà Miêu ứng phó với Thịnh Mạn Mạn đang gấp gáp.
Sau tiết học cuối của buổi sáng hôm sau trôi qua, Thôi Hà Miêu một tay kéo Cố Hàm Ninh, một tay kéo Thịnh Mạn Mạn bước nhanh ra ngoài: “Mau chút, Khởi Đức đang giữ Cao Thần đấy!”
“Này, chậm một chút!” Cố Hàm Ninh âm thầm trợn trắng mắt, chỉ có thể tăng tốc đuổi kịp.
Lúc ba người Cố Hàm Ninh đuổi tới, Mạnh Khởi Đức đang giữ tay Cao Thần, không chịu buông, Triệu Thừa Dư cau mày, đứng ở một bên.
“Cao Thần!” Thôi Hà Miêu hô to chạy tới, “Hiện Vũ Hân ở trong bệnh viện, cậu lập tức đi cùng mình!” Thôi Hà Miêu trợn mắt nhìn Cao Thần.
“Mình không đi, cậu đừng lôi kéo mình!” Cao Thần buồn bực giãy khỏi tay Mạnh Khởi Đức.
“Cậu không đi? Vũ Hân suýt chút nữa bị cậu hại chết! Mà ngay cả thăm cậu cũng không đi thăm cậu ấy?” Thôi Hà Miêu phẫn nộ xông thẳng lên đầu, đấm Cao Thần một cú.
“Này, cậu làm gì thế? Bạch Vũ Hân nằm viện mắc mớ gì tới mình? Tại sao mình phải đi? Các cậu mau buông tay!” Cao Thần vừa bị Thôi Hà Miêu đấm trúng ngực, vừa giãy giụa.
“Mắc mớ gì đến cậu? Cái thai Vũ Hân sảy, không là của cậu sao?” Thôi Hà Miêu tức giận hỏi, cô cũng chưa hỏi kĩ Cố Hàm Ninh, rốt cuộc sao mà xác định là con của Cao Thần, nhưng Cố Hàm Ninh tuyệt đối sẽ không bắn tên không có đích, mà hiện tại vẻ mặt chột dạ và ánh mắt hoảng loạn của Cao Thần đã chứng minh vấn đề.
“Cái đó, cái đó...” Cao Thần ấp úng không biết trả lời như thế nào, trong lòng cũng rất hỗn loạn, thật ra cậu cũng rất sợ đi gặp Bạch Vũ Hân, chỉ sợ lại gặp phải ánh mắt lên án của cô ấy, “Cái đó mình cũng không muốn a, mình cũng không biết làm sao sẽ như thế, tiền phẫu thuật của cô ấy mình đã thanh toán, mình nói rõ với cô ấy rồi, chuyện khác đều không liên quan đến mình!”
Thôi Hà Miêu đưa ra ngón trỏ, phẫn nộ chĩa về phía cậu, giận đến nói không ra lời.
“Cậu hại Vũ Hân phải vào bệnh viện, suýt nữa mất mạng, mà còn có mặt mũi nói chuyện không liên quan đến cậu? Cậu định phủi mông rồi đi như thế? Không có cửa đâu!” Thịnh Mạn Mạn ở một bên nghe không nổi nữa, một tay túm lấy tay bên kia của Cao Thần, “Đi, lập tức đi bệnh viện gặp Vũ Hân đi!”
“Mình không đi! Sao mình phải đi? Các cậu thật là quá đáng!” Cao Thần không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng thoái thác.
Bây giờ bọn họ đang góc khuất cạnh cửa phía nam của trường, người đi qua trên đường, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đang lôi kéo, ngôn ngữ cụ thể lại nghe không rõ lắm.
“Không phải Bạch Vũ Hân là bạn gái của cậu sao? Cậu ấy nhập viện rồi, dù chỉ là thăm một chút, cậu cũng không thể đi?” Cố Hàm Ninh đứng ở nơi xa khoảng mấy bước, bên cạnh Triệu Thừa Dư, nhìn Cao Thần nhàn nhạt mở miệng.
“Bạn gái gì! Bọn mình căn bản chưa từng hẹn hò, trước giờ mình chưa từng đồng ý để cậu ấy làm bạn gái của mình!” Cao Thần vừa không biết làm sao vừa lo lắng, nhìn Cố Hàm Ninh liên tục phủ nhận.
“Cậu nói cái gì? Cậu, cậu đã để Vũ Hân sảy thai rồi, lại còn nói cậu ấy không phải là bạn gái của cậu?!” Mấy người còn lại đều có chút không dám tin nhìn Cao Thần.
Chương 79: Chi phí
Cố Hàm Ninh nhếch môi, trong lòng cũng chẳng có gì bất ngờ. Bằng vẻ phách lối của Cao Thần, nếu thực sự hẹn hò, bọn họ không thể không nghe thấy chút tin đồn thổi gì, mà Bạch Vũ Hân, cũng sẽ không che giấu, không nói cho bạn học.
“Bọn mình chỉ là... cũng không phải thật hẹn hò...” Cao Thần ấp a ấp úng nói, nhưng những người ở đây cơ bản đều nghe hiểu.
“Chuyện đã thành ra như vậy, mặc kệ cậu và Bạch Vũ Hân có phải bạn trai bạn gái không, trách nhiệm nên gánh cậu cũng không trốn thoát được. Có đi bệnh viện hay không tùy cậu.” Cố Hàm Ninh mím môi, lạnh giọng nói.
“Ninh Ninh!” Thôi Hà Miêu quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
“Tiền thuốc men tối hôm qua, tiền phí nằm viện, còn có tiền phí trị liệu về sau và phí bồi dưỡng, này nọ, cậu đừng hòng chạy trốn.” Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm Cao Thần, nói từng chữ từng câu rất rõ ràng.
Sắc mặt Cao Thần cứng đờ: “Tiền phẫu thuật ngày hôm qua mình đã trả rồi a...”
“Đã như vậy, vậy thì báo chuyện này cho trường học đi. Vấn đề giữa cậu và Bạch Vũ Hân, chuyện chi phí, cũng để trường học quyết định đi.” Cố Hàm Ninh nhìn Cao Thần, vẻ mặt lãnh đạm.
“Ninh Ninh...” Thôi Hà Miêu gọi một tiếng, bị Mạnh Khởi Đức lay một chút, cắn môi, không nói tiếp, Thịnh Mạn Mạn nhìn Cố Hàm Ninh một chút, không nói gì.
“Bị trường học biết, cũng, cũng không phải là chuyện của một mình mình a... Các cậu cũng phải nghĩ cho Bạch Vũ Hân...” Lúc này Cao Thần mới có chút bối rối, nếu như bị trường học biết, chuyện liền ầm ĩ.
“Tiền quá nhiều, bọn mình không đủ sức. Cậu và Bạch Vũ Hân đều là người trưởng thành rồi, người trưởng thành thì phải gánh vác trách nhiệm đối với hành vi của mình, toàn bộ hậu quả đều do chính các cậu tạo thành, bọn mình chỉ là xuất phát từ tình nghĩa bạn học giúp một chút, muốn bọn mình chịu trách nhiệm, đó là không thể nào.” Cố Hàm Ninh nói rất kiên quyết, “Nếu như cậu không muốn, vậy thì để trường học giải quyết đi.”
“Mình chưa nói không muốn!” Cao Thần nôn nóng hô, “Nhưng hiện tại mình cũng không có tiền a, phẫu thuật đều đã xài hết rồi...”
“Vậy thì chậm rãi trả, hiện tại có bao nhiêu đưa trước bấy nhiêu, viết rõ nguyên nhân mọi chuyện, tiền còn nợ, phương pháp hoàn trả, mọi người ở đây đều kí tên, hạn chót chính là một tháng trước tốt nghiệp, nếu cậu muốn quỵt nợ, bọn mình liền giao giấy nợ cho trường học.”
“Cậu để mình suy nghĩ...” Cao Thần do dự, muốn kéo dài một chút.
“Đã như vậy, cậu cứ từ từ suy nghĩ, bọn mình đi thuật lại mọi chuyện xảy ra với thầy chủ nhiệm, chuyện này, bọn mình thật đúng là không gánh nổi.” Cố Hàm Ninh không chút do dự, kéo Triệu Thừa Dư, xoay người muốn đi.
“Đợi một chút! Mình viết! Mình viết còn không được sao?!” Cao Thần cắn răng nói, trong lòng vô cùng hối hận mình đã chọc vào Bạch Vũ Hân. Chỉ là uống say, có nhiều người như vậy, cần cô ta tốt bụng gì chứ? Nếu như lúc trước cô cách mình xa ra, căn bản sẽ không có chuyện phiền lòng như hôm nay!
“Tiền thuốc men, tiền nằm viện, còn phí bồi dưỡng về sau, đều phải tính vào.” Cố Hàm Ninh quay người lại, nhìn Cao Thần.
“Được!” Cao Thần cắn răng đồng ý, anh ta không đồng ý không được, cũng không thể thật sự ầm ĩ lên trường học.
Cố Hàm Ninh tính tỉ mỉ từng khoản từng khoản một, ngày hôm qua cô đã hỏi bác sĩ đại khái tiền nằm viện và chi phí, tuy chưa chính xác lắm, nhưng cũng có một con số đại khái, đương nhiên, cũng để điều kiện, viết rõ ràng nếu như không đủ, vẫn phải tăng chi phí. Sau đó dưới ánh mắt giám sát của mọi người, Cao Thần cắn răng, tường thuật tỉ mỉ tình hình, và số nợ, trên hai bản, sáu người ở đây kí tên lên, sau đó giao cho Thôi Hà Miêu tạm thời bảo quản.
“Thanh toán chi phí sau này, cậu liên hệ với Thôi Hà Miêu, dựa theo số tiền quy định, mỗi tháng một lần, thiếu lần nào, tờ giấy này sẽ bị nộp lên.” Cố Hàm Ninh nói với Cao Thần đang ủ rũ, sau đó nhìn anh ta gật đầu lung tung, vội vàng rời đi.
“Miêu Miêu, tiền cậu thu của cậu ta, trước trả hết tiền thuốc men, sau đó trả tiền cho Thừa Dư đi.” Cố Hàm Ninh thở phào một cái, như vậy là được.
“Được, vậy mình trước đi bệnh viện nom Vũ Hân, cái này, Cao Thần thế này, có phải nói với cậu ấy không?” Thôi Hà Miêu có chút do dự, không biết là nên nói rõ ràng, hay là cứ lừa gạt đã.
“Cái này cậu quyết định đi, mình còn có việc, sẽ không đi.”
Cố Hàm Ninh mím môi, lôi kéo Triệu Thừa Dư đi khỏi, trong lòng có chút buồn bực đá cục đá ven đường.
“Em không đi sao?” Vừa rồi Triệu Thừa Dư vẫn luôn dắt tay Cố Hàm Ninh không buông.
“Không đi... Như vậy cũng coi như tận tình tận nghĩa...” Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn mặt đường, đáy lòng nặng nề thở dài.
Triệu Thừa Dư hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Tuy rằng không biết Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân từng có đụng chạm gì, nhưng anh cũng thấy rất rõ, Cố Hàm Ninh không có cảm tình gì với Bạch Vũ Hân, thái độ lúc chung sống, kém hẳn so với Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn.
“Chúng ta đi ăn cơm đã.” Vừa rồi sau giờ học phải đi chặn Cao Thần, hiện tại mới cảm thấy đói bụng rồi, Cố Hàm Ninh điều chỉnh cảm xúc, lôi kéo Triệu Thừa Dư chạy về hướng nhà ăn.
Triệu Thừa Dư khẽ lắc đầu, nhìn Cố Hàm Ninh đã xốc lại tinh thần, khóe môi cong lên.
Ăn cơm, no bụng, lúc này Cố Hàm Ninh mới cảm thấy toàn thân lại có sức. Chuyện của Bạch Vũ Hân, cứ để Thôi Hà Miêu đi xử lí đi, cô nhìn xa xa, như vậy là được. Nói tích cực ra, không có Cao Thần và Bạch Vũ Hân kiếp trước, cô sẽ không thể gặp được Triệu Thừa Dư, cũng sẽ kông có được hạnh phúc bình yên kiếp này, có lẽ cô còn nên cảm ơn hai người bọn họ đấy. Cố Hàm Ninh tự giễu cười cười. Mỗi một ngày qua đi, kiếp trước cũng cách cô ngày càng xa.
“Hàm Ninh...” Triệu Thừa Dư nắm tay Cố Hàm Ninh, đi về phía kí túc xá, tùy ý nhàn nhã giống như mỗi một giờ nghỉ trưa yên tĩnh thường ngày.
“Dạ?” Cố Hàm Ninh tùy ý đáp, bước chậm lại, hưởng thụ ánh mặt trời cuối mùa thu, toàn thân thoải mái, xua tan đi tia âm u khỏi đáy lòng.
“Em yên tâm, anh sẽ không làm em tổn thương... trước kia anh chưa từng nghĩ tới...” Triệu Thừa Dư mấp máy môi, dường như hạ quyết tâm thật lớn, đắn đo nói.
“Hử?” Cố Hàm Ninh hơi sững sờ, lập tức hiểu được ý của Triệu Thừa Dư, hôm qua, Bạch Vũ Hân toàn thân đầy máu, có lẽ cũng dọa đến cậu.
Cố Hàm Ninh chững lại, kéo Triệu Thừa Dư quẹo vào đường nhỏ trong rừng nhỏ bên cạnh, đây là đường nhỏ thông tới bờ sông. Tuy rằng buổi chiều còn có tiết, nhưng bọn họ còn có thời gian, hưởng thụ một khoảng thời gian nhẹ nhàng.
Tùy ý tìm ghế dài ngồi xuống, Cố Hàm Ninh ngẩng đầu híp mắt nhìn ánh mặt trời vẫn đang chói mắt, rồi mới quay đầu, cười nhìn Triệu Thừa Dư.
“Thừa Dư, không giống nhau...” Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư đang nghiêm túc, cười ghé sát, tựa vào vai anh, cắn một ngụm lên cằm anh, khi nhìn thấy anh nhíu mày, mới mím môi cười buông ra, “Nếu như em cũng mang thai, anh sẽ làm sao?”
Triệu Thừa Dư ngẩn ra, nhìn Cố Hàm Ninh ấp úng nói: “Anh cũng không biết... Nhưng anh sẽ không làm tổn thương em... Nếu quả thật xảy ra, như vậy tùy em, đều có thể. Em không muốn sinh, anh sẽ theo em đi bệnh viện lớn, chăm sóc em thật tốt. Nếu như em muốn sinh, vậy thì sinh ra, dù không thể tốt nghiệp, anh cũng có thể nuôi sống em và con. Nhưng, anh không muốn khiến em tiếc nuối, cho nên, về sau, anh sẽ cố gắng khống chế mình. Cũng không bao lâu nữa, anh nhịn là tốt rồi!”
Triệu Thừa Dư nói đến sau cùng, càng ngày càng trở nên kiên định. Cố Hàm Ninh mím môi cười, ghé sát, hôn một cái lên chỗ mình vừa cắn: “Cho nên, anh phải nhớ kĩ, chỉ có anh có thể gây tổn thương cho em, không phải em mềm yếu, mà là em cho anh cái quyền này, toàn bộ xem anh đối với em thế nào.”
Thật ra, loại vấn đề mang tính giả thiết này, con trai không kiên nhẫn trả lời nhất.
Bản thân Cố Hàm Ninh cũng không biết, rốt cuộc nếu đổi lại là cô đối mặt chuyện như vậy, phải làm sao. Có lẽ cũng quyết định giống Bạch Vũ Hân, nhiều nhất là cẩn thận hơn so với cô ấy. Có lẽ, cũng sẽ sinh ra, dù sao, cả đời này, đại học, cô không phải là vì một tấm bằng, dù không có bằng, sẽ quấy rầy kế hoạch ban đầu của cô, nhưng thế thì đã sao, một đứa bé đáng yêu, đủ để bù đắp tất cả!
“Hàm Ninh, em yên tâm, anh sẽ nhịn! Nhưng mà, cũng không thể để anh nhịn quá lâu đi? Em cũng không nhẫn tâm, phải không? Cho nên, chúng ta vừa tốt nghiệp, liền kết hôn đi? Tuy trời hơi nóng nực, nhưng bây giờ đều có điều hòa, cũng không sao, đúng không?”
Cố Hàm Ninh đang nghĩ ngợi tới nếu như sinh một đứa bé đáng yêu cũng rất không sai, nghe thấy Triệu Thừa Dư nói thế lập tức nở nụ cười: “Anh rõ là... Tuy rằng em đã đồng ý, nhưng anh cũng không thể cứ gấp như thế đi? Vừa tốt nghiệp liền kết hôn? Còn không bằng anh giải tán lễ tốt nghiệp đổi thành tiệc cưới đi!”
“Ý kiến này rất hay! Nếu như em đồng ý, anh không có ý kiến!” Triệu Thừa Dư mắt tỏa sáng, cười kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu hôn một ngụm lên môi cô, “Anh chỉ muốn sớm có được em một cách hợp pháp, đương nhiên còn cản lại tất cả kẻ nào muốn ngấp nghé, muốn hôn, muốn ôm, muốn... vân vân, đều có thể, cùng lắm trở về nhà mình...”
Triệu Thừa Dư đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, bị Cố Hàm Ninh nhẹ giọng “hừ” cắt đứt, anh còn định không ngừng cố gắng, mặt Cố Hàm Ninh đã hơi ửng đỏ, lấy tay bịt miệng anh, mở to mắt nhìn chằm chằm anh: “Chuyện này sau này hãy nói! Ít ra, trước chờ chúng ta thực tập rồi bàn bạc!”
Triệu Thừa Dư thấy rốt cuộc Cố Hàm Ninh đã cho một kì hạn, ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu.
Gần tới giờ tiết một buổi chiều, Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn mới bước vào phòng học, lúc ngồi vào bên cạnh Cố Hàm Ninh, mắt Thôi Hà Miêu còn có chút hồng hồng.
Cố Hàm Ninh chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không hỏi. Dù cô không hỏi, nhưng Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn cũng không phải là người giấu được, chờ đến hết giờ học, liền lôi kéo Cố Hàm Ninh đi toilet.
“Lúc mình và Vũ Hân nói chuyện, cậu ấy chỉ ngẩn người, vẻ như không sao cả, nhưng mình đi ra ngoài lấy nước, trở về đã thấy cậu ấy đang lau nước mắt. Cậu ấy nằm viện một mình, Cao Thần thậm chí ngay cả gặp cũng không muốn tới gặp cậu ấy.”
Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn đều bất bình tức giận, Cố Hàm Ninh chỉ nhếch môi, không nói gì, cũng may Thôi Hà Miêu cũng không phải là cần Cố Hàm Ninh đáp lời.
“Mình và Mạn Mạn bàn xong rồi, bữa trưa và tối hàng ngày mang cơm cho cậu ấy, buổi tối không thể ở quá lâu, trễ nhất là chín giờ phải trở về. Mình biết rõ cậu bận nhiều chuyện, còn phải thường xuyên nấu cơm cho Triệu Thừa Dư, cho nên, hai đứa mình sẽ thay phiên nhau.”
Cố Hàm Ninh mím môi, khẽ gật đầu.
“Chính là trên người Vũ Hân cũng không có bao nhiêu tiền, không biết bên Cao Thần bỏ ra có đủ hay không, loại chuyện như vậy, cậu ấy lại không muốn nói cho cha mẹ...”
“Tiền không đủ, mình cho mượn trước, chờ Cao Thần trả thì trả lại mình.” Cố Hàm Ninh nhìn gạch men sứ lạnh ngắt trên vách tường, nhẹ giọng nói.
“Vậy cũng tốt. Cậu yên tâm đi. Bên Cao Thần mình sẽ đi thúc giục.” Chung sống hai năm, Thôi Hà Miêu tự nhiên cũng phát hiện quan hệ của Cố Hàm Ninh và Bạch Vũ Hân rất bình thường, không hề giống bạn học ở cùng phòng hai năm, nhưng bình thường cũng không thấy hai người bọn họ từng có xung đột gì.