Lôi Âm Ma Công - Chương 06
Chương 6 - Nhục thân chỉnh kiếm
Cạch...
Tiểu Linh nhìn Tử Kiếm Thường Nhẫn. Nàng không ngờ gã lại tra kiếm vào vỏ.
Tử Kiếm Thường Nhẫn chiếu cặp mắt lạnh lẽo vào Tiểu Quân rồi ngước lên nhìn Tiểu Linh:
- Khi y tỉnh rượu... Cô nương nói lại, Thường mỗ hẹn y tại “Hồ lạc thủy.” Tại hạ thực hiện sứ mạng của mình, nhưng không thể hạ thủ y trong lúc này.
Tử Kiếm Thường Nhẫn nói xong mấy lời đó, thản nhiên khoát thanh Huyết Kiếm, rồi lặng lẽ đứng lên quay lưng thả bước đi ra ngoài.
Phàm khi chia tay, người bình thường phải ôm quyền kiếu từ, nhưng với Tử Kiếm Thường Nhẫn thì không. Bởi hắn không bao giờ là kẻ khách sáo, trái tim của hắn đã băng giá, lạnh lùng theo năm tháng với trò tiêu khiển chết chóc.
Thường Nhẫn đi rồi, Tiểu Linh mới thở phào một tiếng. Lần đầu tiên nàng đối mặt với một kiếm sát tử, mới thấm thấu đặng nỗi sợ hãi nảy sinh trong suy nghĩ.
Tiểu Linh nhìn lại Tiểu Quân. Nàng nheo mày, lắc đầu vì không tin trên cõi đời này có một người như gã. Y hình như chẳng màng đến chuyện sống chết, hay ít ra y cũng biết được cá tánh của Tử Kiếm không bao giờ xuất thủ với người chờ chết như gã.
Tiểu Linh thở hắt ra một tiếng. Nàng đặt tay vào vai Tiểu Quân:
- Tiểu Quân...
Tiểu Quân nhỏm dậy, trợn mắt nhìn Tiểu Linh.
Tiểu Linh ngạc nhiên:
- Ngươi...
Y lắc đầu:
- Sao cô nương ngu như vậy chứ!
- Ngươi chửi ta ngu?
Tiểu Quân gật đầu:
- Đúng... Ta chửi ngươi ngu đó... Một kẻ ngu nhất trong thiên hạ... Thế mà cũng đòi san bằng Tứ Hải quán.
- Tại sao ngươi chửi Tiểu Linh ngu chứ... Hừ ta lo cho ngươi mà bị ngươi chửi nữa à.
Tiểu Quân nhún vai:
- Cô nương chẳng biết gì hết. Chuyện dĩ lỡ rồi, nếu ngươi không ngu thì ta ngu. Nhưng xem chừng chính ngươi là người ngu.
Tiểu Linh nạt ngang:
- Im miệng... Biết vậy Tiểu Linh đã để mặc cho Tử Kiếm ra sát chiêu giết quách ngươi cho rồi.
Tiểu Quân cười khẩy một tiếng:
- Nếu như Tử Kiếm Thường Nhẫn xuất thủ giết ta lúc này, tất nhiên ta sẽ chết mà không bao giờ chết thiệt. Nhờ cái chết đó mà Tiểu Quân sẽ được loại ra khỏi danh sách những người hắn phải hạ thủ.
Tiểu Linh cau mày:
- Ngươi nói Tiểu Linh không hiểu gì cả. Chẳng lẽ ngươi biết Thường Nhẫn sắp giết ngươi, nên mới uống rượu say chờ chết à.
Tiểu Quân gật đầu:
- Đúng vậy đó... Nếu như Tiểu Quân không uống say mèm thì nhất định giữa tại hạ và Thường Nhẫn phải có một người chết. Tiểu Quân chết lại không muốn điều đó xảy ra.
Y thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Cô nương tự nhiên lại cản tay hắn, giờ thì khó mà có được cơ hội thứ hai.
- Cơ hội gì?
- Tử Kiếm Thường Nhẫn một khi ra tay giết người tất phải uống bốn cân rượu để lí trí và tình cảm của y không còn dằn vặt sau khi tay nhuộm máu. Cô nương nên nhớ, Thường Nhẫn một khi rút Huyết kiếm thì chỉ có một ý niệm sát nhân, ý niệm đó biến y thành một sát thủ vô địch nên không một ai đỡ nổi một chiêu của gã, nên Tiểu Quân mới giả vờ say để hạ bớt ý sát nhân của y thôi.
Gã lắc đầu:
- Trong khi ta đoán chắc Thường Nhẫn sẽ ra tay thì cô nương lại bi bô khiến y không ra tay được. Mà kiếm thuật của Tử Kiếm tập trung chỉ có một chiêu mà thôi.
- Y chỉ có mỗi một chiêu kiếm à?
Tiểu Quân gật đầu:
- Đúng... Thường Nhẫn chỉ có một thức kiếm thôi, nhưng ngay cả Tiểu Quân, mặc dù đã có ba chiêu kiếm của Vũ Kình, Thiên hạ đệ nhất kiếm cũng chưa chắc giữ được mạng mình. Nàng biết rồi chứ?
- Chiêu kiếm của Thường Nhẫn lợi hại vậy sao?
- Không lợi hại thì Thường Nhẫn không là Tử Kiếm.
Tiểu Quân lắc đầu nhìn Tiểu Linh:
- Tiểu Quân muốn nhân cơ hội này, giả vờ say để giảm ý niệm sát nhân trong khi Thường Nhẫn ra chiêu sát tử. Nhân dịp đó ta có thể tìm cách hóa giải chiêu kiếm độc nhất đó, thế mà nàng lại…
- Tiểu Linh lo sợ cho ngươi mà thôi.
Tiểu Quân đứng lên phủi tay:
- Ta đâu cần nàng lo. Mà cũng lạ thật, vừa mới đây nàng khăng khăng đòi cắt lưỡi Tiểu Quân, thế mà tự nhiên thay đổi đột ngột... Đã không đòi hạ thủ Tiểu Quân lại còn lo lắng cho ta nữa. Lí do gì vậy?
Y chỉ tay vào cánh mũi, hóm hỉnh nói:
- Bộ nàng thấy ta có chân diện mục mĩ nam tử rồi sinh lòng trắc ẩn sao.
Tiểu Linh trợn mắt:
- Ngươi... Ngươi nói xàm.
- Nói xàm... Ờ nói xàm thì đừng bao giờ xen vào chuyện của Tiểu gia đấy nhé.
Tiểu Quân chắp tay sau lưng thả bước ra ngoài.
Tiểu Linh theo chân gã:
- Tiểu Quân ngươi đi đâu vậy?
Tiểu Quân quay lại:
- Ta đi đâu thì mặc ta, nàng hỏi chi vậy. Ờ nếu nàng có muốn theo ta thì theo.
- Ngươi đi đâu?
Y vuốt mũi:
- Đến kĩ viện... Nàng có thích đến đó không?
Mặt Tiểu Linh ửng hồng:
- Đến kĩ viện?...
Tiểu Quân gật đầu:
- Nàng có thích đến kĩ viện không... Nơi đó vui lắm, ta thì có các mĩ nhân hầu hạ, còn nàng có nhã hứng thì kiếm... Kiếm...
Tiểu Linh quát lớn:
- Im miệng...
Tiểu Quân chìa mặt nói:
- Không đi thì thôi làm gì gắt gỏng như vậy. Nàng không thích đến kĩ viện thì cứ ở đây chờ gã Đỗ Hạo Thiên sai người khác đến lấy mạng.
Y nheo mắt cười mỉm nói:
- Ở tại đây nhé... Nếu có tơ tưởng thì cứ qua thư phòng của Tiểu gia... Tiểu gia có để lại một bộ trang y cũ, cứ lấy bộ trang phục đó mặc, tất coi như Tiểu Quân ở cạnh nàng.
- Tiểu Quân ngươi...
Tiểu Linh vừa nói vừa vận chuyển nguyên âm toan tống một chưởng công thẳng vào phần trung đẳng của Tiểu Quân, nhưng ngọc thủ của nàng vừa dựng lên thì Tiểu Quân đã thoát đi rồi. Chỉ trong chớp mắt, bóng của gã đã mất hút, chẳng để lại dấu tích gì.
Tiểu Linh dậm chân:
- Tiểu Quân... Tiểu Linh thề sẽ hành hạ ngươi sống không ra sống, chết chẳng ra chết đó.
Tiểu Quân rời Bách Đăng lầu, trổ khinh công thoát về phía đông Trường An. Vừa ra khỏi cổng thành, Tiểu Quân băng đến bờ sông Hoàng Phổ. Y vừa đặt chân đến bến thuyền nan đang bồng bềnh trên dòng nước.
Tiểu Quân mỉm cười cúi xuống gỡ một miếng ván bắc làm cầu thuyền, thả xuống sông, rồi trổ khinh thuật thoát luôn lên mảnh ván đó.
Mảnh ván nhỏ bé xem chừng không thể đỡ nổi tấm thân vạm vỡ của Tiểu Quân, nhưng không, chân gã vừa chạm vào mảnh ván hai tay đã phát triển kình khí, đẩy miếng ván băng băng về hướng chiếc thuyền nan.
Còn cách chiếc thuyền hai trượng, y chỉ hơi đảo bộ một cái, thân pháp như con chim cút, cất lên khỏi mảnh ván và nhẹ hạ xuống giữa khoang thuyền.
Tiểu Quân vừa trụ thân vừa nói:
- Tiếng tiêu của Thất Thất tỉ tỉ nghe càng lúc càng hay càng khoáng đạt, có thể sau này nếu tỉ tỉ chết, không còn ai có được tiếng kêu thanh nhã như vậy trên cõi đời này nữa.
- Vừa gặp mặt, ngươi đã nói lời xúi quẩy. Bộ Tiểu Quân đệ đệ muốn Thất Thất này chết lắm sao vậy?
Tiểu Quân khoát tay:
- Thất Thất tỉ tỉ đừng hiểu lầm... Tiểu Quân này đâu bao giờ muốn như vậy...
Thậm chí còn muốn tỉ tỉ sống hoài... Sống đến khi giang hồ không còn mạng nào nữa...
- Thất Thất không ham đâu... Một mình Thất Thất sống cô độc lắm... Chỉ cần ngươi chết, Thất Thất sẽ chết theo ngươi.
Tiểu Quân nhăn mặt:
- Ậy... Tiểu Quân sống đến trăm tuổi, Thất Thất tỉ tỉ cũng trăm tuổi, lúc đó tức cười lắm.
- Tức cười cái gì?
- Thất Thất không còn xinh đẹp nữa, mà hóa thành một lão bà lưng còng, tay chống trượng.
Y thở dài một tiếng:
- Điều đó không ai tránh được.
- Tất nhiên là không ai tránh được rồi, nhưng đến lúc đó chắc đệ phải...
- Phải làm sao...
Tiểu Quân vuốt mũi:
- Không dám nhìn mặt Thất Thất tỉ tỉ nữa...
- Tại sao không dám nhìn tỉ tỉ?
Tiểu Quân nheo mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Xấu lắm... Mất công Tiểu Quân phải tìm hoài niệm trong kĩ viện.
Thất Thất trừng mắt nạt ngang:
- Tiểu Quân... Ngươi...
Gã bước lại bên Thất Thất:
- Tiểu Quân nói xa vậy chứ, bây giờ Thất Thất tỉ tỉ nhan sắc chưa úa tàn mà.
Gã cười khẩy rồi bước đến ngồi bên Thất Thất.
- Tiểu Quân vẫn thấy tỉ tỉ là người đẹp mãi không già.
- Tiểu Quân thấy Thất Thất đẹp sao cứ bỏ đi hoài vậy?
- Chẳng lẽ cứ đeo bám tỉ tỉ mãi hay sao.
Gã đổi giọng:
- Thất Thất tỉ tỉ đã tìm ra được manh mối nào chưa?
Thất Thất gật đầu:
- Có manh mối rồi.
Tiểu Quân nhìn nàng:
- Hôn tỉ tỉ một cái.
Cùng với câu nói đó, y hôn phớt qua má Công Tôn Thất Thất. Nhận cái hôn của Tiểu Quân, Thất Thất khẽ nhắm mắt lại như thể nàng đang tận hưởng sự ngọt ngào nhất trong cuộc đời này.
Tiểu Quân nheo mắt, tủm tỉm cười, ghé miệng vào tai Thất Thất:
- Tỉ tỉ thích chứ.
Thất Thất bẽn lẽn:
- Tiểu Quân đúng là một con quỷ khiến cho bao nhiêu nữ nhân hồn phi phách lạc chỉ vì ngươi.
- Tại nhi nữ thường tình chứ Tiểu Quân có làm gì họ đâu.
Thất Thất mỉm cười nhìn gã:
- Tỉ tỉ cũng là nhi nữ...
Nàng thở dài một tiếng.
- Thất Thất lại không được may mắn như những cô gái khác.
Tiểu Quân nắm tay Thất Thất:
- Tỉ tỉ đừng nhớ đến quá khứ nữa... Bây giờ trên giang hồ, bất cứ ai nhắc đến “Băng tâm ngọc nữ” đều tâm phục khẩu phục, mọp lưng sát đất. Tỉ tỉ là một nữ hiệp xuất quỷ nhập thần, cứu nhân độ thế, lẫm lẫm...
- Tiểu Quân đừng nói nữa.
Gã nhìn ra ngoài sông:
- Tỉ tỉ không cho Tiểu Quân nói thì thôi.
- Ngươi biết vì sao Thất Thất không muốn ngươi nói không?
- Vì sao vậy?
- Thất Thất là “Băng tâm ngọc nữ” ai cũng tâm phục khẩu phục, nhưng ta vẫn thấy thiếu thốn.
- Tỉ tỉ thiếu cái gì. Nói ra đi, Tiểu Quân sẽ tìm cho tỉ tỉ.
- Thất Thất không nói được... Nhưng Thất Thất cô đơn lắm, Tiểu Quân biết không?
Nàng vừa nói vừa nép đầu vào ngực Tiểu Quân.
- Tiểu Quân hiểu Thất Thất không?
Tiểu Quân thở dài một tiếng. Y lơ đễnh nhìn dòng nước Hoàng Phổ.
Tiểu Quân khẽ nói:
- Tỉ tỉ...
Thất Thất ngước lên. Trong đêm tối đôi thu nhãn của nàng như hai vì sao đêm lóng lánh, như muốn nói với Tiểu Quân điều gì đó mà không thốt thành lời.
- Tiểu Quân... Thất Thất nhỏm người, bâng quơ nhìn ra dòng sông Hoàng Phổ.
- Tiểu Quân coi xem trong túi này là cái gì?
Tiểu Quân đón lấy túi gấm, mở ra xem. Trong túi óng ánh một chất bột như bầy đom đóm bị nhốt tỏa ánh sáng lân tinh.
Y cau mày nói:
- Đan sa... Thất Thất gật đầu:
- Đúng như vậy... Đây là Đan sa. Tất cả những quần thần của vương triều Đại Lý đều bị trúng độc Đan sa.
Tiểu Quân cau mày:
- Chẳng lẽ quốc vương Đại Lý muốn tất cả mọi người trường sinh bất lão.
- Sự thể như thế nào, tiểu đệ nói cho tỉ tỉ biết được không.
Tiểu Quân thở dài một tiếng rồi nói:
- Phái Kim San ra đời từ rất lâu, sùng bái vàng và Đan sa.
Y nhìn lên trời thở ra, rồi nói tiếp:
- Theo Cát Hồng, bang chủ phái Kim Sa, Đan sa là thần dược, có lợi vạn lần so với ngũ cốc, dược thảo, càng luyện lâu càng kì diệu. Vàng cho vào lửa, không bị diệt, chôn xuống đất không bị hủy. Uống hai loại này, con người còn trị được, thì cơ thể trường sinh có thể thực hiện được.
- Tiểu Quân có tin vào điều đó không?
Tiểu Quân nhún vai:
- Chỉ khi nào con người biến thành con rắn lột da may ra mới có thể trường sinh bất tử.
- Thế thì thuật luyện đan của Kim Sa phái chỉ có ngụy tạo.
- Tất nhiên rồi... Sinh tử bệnh lão kia mà, phái Kim Sa đâu thể đảo ngược điều đó.
- Thất Thất cũng nghĩ như Tiểu Quân.
- Phái Kim Sa đã thâm nhập vào vương triều Đại Lý với thuyết luyện đan trường sinh bất tử. Rồi đến cái chết của Quốc vương.
Tiểu Quân nhìn Thất Thất:
- Tỉ tỉ... Tỉ tỉ nghĩ xem Đỗ Hạo Thiên có thuộc phái Kim Sa không.
Thất Thất trầm mặt:
- Tỉ tỉ chưa tìm hiểu điều này... Nhưng với cơ ngơi đại phú của y... Tỉ tỉ cũng có thể đoán chắc chắn Đỗ Hạo Thiên có quan hệ với Kim Sa phái.
- Có thể tỉ tỉ đoán đúng. Tiểu Quân cũng có tìm lai lịch của Đồng Mã Kỳ. Trước đây Đồng huynh đã từng là Phó bang chủ phái Kim Sa, nhưng lại đột ngột mất tích... Sự mất tích này Tiểu Quân chưa tìm ra nguyên cớ. Nhưng vừa rồi Đồng Tiểu Linh đã xuất hiện và muốn san bằng Tứ Hải quán của Đỗ Hạo Thiên.
- Tỉ tỉ biết chuyện đó. Nếu như không có Tiểu Quân xuất hiện... Tỉ tỉ e...
- Tiểu Linh chưa có kinh nghiệm ngoài giang hồ, tỉ tỉ để mắt tới nàng giùm Tiểu Quân.
Thất Thất thở ra cúi mặt nhìn xuống khoang thuyền.
- Được... Tỉ tỉ sẽ để mắt tới nàng.
Thất Thất ngước lên nhìn Tiểu Quân. Đôi thu nhãn của nàng buồn rười rượi. Nàng khẽ nói:
- Tiểu Linh đẹp lắm hả?...
Tiểu Quân tròn mắt, y cười mỉm rồi nói:
- Nàng đẹp lắm... Nhưng không thể so sánh với tỉ tỉ.
Tiểu Quân dứt lời cúi xuống hôn lên cánh mũi thanh tú của Thất Thất.
Y hôn xong liền đứng dậy:
- Tỉ tỉ... Tiểu Quân cần phải đến Tứ Hải quán.
Tiểu Quân nói xong, khẽ điểm mũi giầy băng xuống tấm ván. Y quay đầu lại nói:
- Tiểu Linh đang ở tại Bách Đăng lầu...
Thất Thất nói với theo:
- Tiểu Quân... Mỹ Hằng đang chờ ngươi ở khách điếm lão Túy tiên Thượng Quan Nhượng đó.
Tiểu Quân nhún vai:
- Tại sao nàng cứ bám theo đệ mãi thế. Đệ đi đây, tỉ tỉ bảo trọng.