Lôi Âm Ma Công - Chương 09 - 10

Chương 9 - Thúy Ngân Đài

Tiểu Quân nghe Thúy Ngân Đài khẳng định như vậy, liền vuốt mũi xoa tay:

- Hay lắm... Cô nương có thể chứng minh, tất cô nương là người của Kim Sa phái rồi.

- Bổn cô nương không phủ nhận... Bổn cô nương là người của Kim Sa phái.

Lập Cư bang chủ nghiêm giọng, nhìn Thúy Ngân Đài nói:

- Thúy cô nương... Lập mỗ không phải là người lấy Đan sa chi độc của bổn phái.

Thúy Ngân Đài dời đôi thu nhãn chiếu thẳng vào đáy mắt bang chủ Lập Cư:

- Bổn cô nương chưa khẳng định bang chủ có lấy Đan sa chi độc hay không.

Nàng cầm hai cây kim từ từ đi thẳng đến bang chủ Lập Cư.

Lập Cư thối lùi hai bộ khoát tay:

- Thúy cô nương... Lập mỗ bị người ngậm máu phun mà thôi, tuyệt nhiên không hề chạm tay đến Đan sa chi độc.

Thúy Ngân Đài mỉm cười. Nàng bất thần động thân, với một bộ pháp vô cùng ảo diệu, khiến ngay cả Tiểu Quân cũng phải trố mắt nhìn:

- Hảo bộ pháp!

Lập Cư thất sắc sàng bộ qua bên trái. Y sờ tay khắp người tưởng như đã bị trúng đôi kim của Thúy Ngân Đài.

Thúy Ngân Đài quay lại nhìn Tiểu Quân, trên tay nàng đôi kim châm đã móc hai con mắt của xác chết.

Nàng giơ cây kim về phía Tiểu Quân:

- Tiểu Quân các hạ xem đôi mắt của Đỗ gia có màu gì?

Tiểu Quân nhìn hai tròng mắt trên hai cây kim của Thúy Ngân Đài:

- Màu đỏ sẫm.

- Nếu là màu đỏ sẩm, thì Đỗ Hạo Thiên không phải chết bởi Đan sa chi độc.

Tiểu Quân nhún vai:

- Y chết bởi cái gì cũng được... Chẳng quan hệ đến tại hạ.

- Vậy các hạ lí giải sao về ấn thủ trên vùng thượng đẳng của Đỗ Hạo Thiên.

- Tại hạ chẳng màng đến chuyện đó. Nếu Thúy cô nương có thắc mắc thì đến Vô cực phái mà hỏi.

- Ngoài ấn thủ trên ngực Đỗ Hạo Thiên ra, còn túi Đan sa chi độc có ở đây. Đan sa là chất độc vô cùng lợi hại của Kim Sa phái, nếu luyện đúng đến thời hỏa sẽ trở thành thuốc trường sinh bất lão, nên quý vô cùng. Thế mà Đan sa lại có ở đây, giải thích như thế nào?

Tiểu Quân chỉ Lập Cư:

- Cô nương hỏi Lập bang chủ.

Thúy Ngân Đài nheo mày:

- Kim Sa phái không phải là chỗ không người. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi... Huống gì Đan sa chi độc được cất ở một chỗ không một ai có thể đến được. Lập bang chủ dù là bang chủ Cái Bang, một bang phái lớn của Trung Nguyên vẫn không đủ bản lĩnh lấy đặng Đan sa chi độc. Bổn cô nương dám khẳng định như vậy.

Tiểu Quân nheo mày:

- Thế thì ai có thể vào trong chỗ tuyệt địa của Kim Sa phái lấy đặng Đan sa chi độc.

- Các hạ còn hỏi Thúy Ngân Đài à?

Tiểu Quân hỏi ngược lại nàng:

- Cô nương biết người lấy hả...? Nếu vậy thì tốt quá.

Tiểu Quân quay lại Lập Cư, ôm quyền nói:

- Chúc mừng bang chủ... Bang chủ hết sợ rồi đấy nhé... Đã có Thúy cô nương chứng minh giùm bang chủ... Tại hạ thấy chẳng còn việc gì ở đây nữa... Xin kiếu từ!

Tiểu Quân chắp tay sau lưng thong dong thả bước ra cửa.

Thúy Ngân Đài gọi giật lại:

- Tiểu Quân các hạ... Hãy dừng bước!

Tiểu Quân dừng bước quay lại:

- Cô nương có chuyện với tại hạ?

- Đúng... Bổn cô nương có chuyện với các hạ.

Tiểu Quân trố mắt:

- Tại hạ nghĩ chẳng có chuyện gì.

- Sao các hạ lại nói chẳng có chuyện gì. Tuyệt địa của Kim Sa phái không một ai trong giang hồ có thể đột nhập được, ngoài trừ một người.

Thúy Ngân Đài vung tay, phủi hai con ngươi dính trên đôi kim châm xuống sàn gạch. Nàng thả bước từ từ tiến về phía Tiểu Quân.

Thúy Ngân Đài vừa đi vừa nói:

- Trong giang hồ người duy nhất có thể lẻn vào cấm cung, thậm chí vào cả kho tàng của Đức Kim thượng và còn lấy vò Bách hoa chi tửu ngàn năm để thết đãi bằng hữu, chỉ có y mới có đủ khả năng vào tuyệt địa Kim Sa phái lấy Đan sa chi độc.

Tiểu Quân nhún vai:

- Nhân vật đó chắc phải có bản lĩnh siêu phàm, xuất quỷ nhập thần mới làm được chuyện đó. Thế Thúy cô nương có gặp y không. Nếu gặp cho Tiểu Quân xá một lạy gọi là kiến kì thanh bất kiến kì hình.

- Hừ... Tiểu Quân các hạ muốn biết người đó không?

- Tại hạ đang mơ tưởng... Nhân vật mà cô nương vừa nói ắt phải lẫm lẫm liệt liệt...

- Y chẳng lẫm lẫm liệt liệt, cũng chẳng là đại hiệp và cũng chưa bao giờ nhận là đại trượng phu, ngược lại y là một gã Xảo quỷ có một không hai trong chốn giang hồ. Y đang đứng trước mặt bổn cô nương... Y chính là Tiểu Quân...

Tiểu Quân tròn mắt chỉ vào ngực mình:

- Ê... Thúy cô nương nói người xuất quỷ nhập thần đó là Tiểu gia hả?

- Không sai... Chính ngươi... Nếu không phải là ngươi Thúy Ngân Đài sẽ tự đâm mù hai mắt mình.

Tiểu Quân bật cười khanh khách:

- Cô nương rất khí phách... Rất đáng mặt anh thư. Vậy Tiểu gia mời cô nương thọc đui hai mắt cô nương đi.

Thúy Ngân Đài tròn mắt:

- Tiểu Quân ngươi dám nói như vậy à?

- Thì tại hạ đâu phải là người cô nương vừa nói. Nếu không đúng người cô nương vừa nói thì cô nương thọc mù hai mắt cô nương mà.

Thúy Ngân Đài nghiến răng, mặt ngập sát khí.

Nàng nghiêm giọng nói:

- Nếu như ngươi không có tên trong danh sách thần chết của Tử Kiếm Thường Nhẫn thì bổn cô nương đã lấy mạng ngươi rồi.

- Vậy sao? Thế thì may mắn cho Tiểu Quân này quá. Thà tiêu mạng trong thanh huyết kiếm của Thường Nhẫn còn hơn tàn phế mù lòa bởi đôi kim châm của cô nương. Tại hạ mù rồi, lại chẳng có mấy cảm tình với Lập bang chủ, y chắc chắn không cho đầu nhập vào Cái Bang.

Tiểu Quân xoa bụng:

- Thế là đành chết đói, chết khát. Khổ lắm! Vậy tại hạ kiếu từ, để đến Hồ Lạc Thủy, xin Tử Kiếm một chiêu đặng giã từ cõi đời này.

Y tủm tỉm cười xá Thúy Ngân Đài một cái:

- Đa tạ cô nương đã chỉ giáo.

Tiểu Quân nói xong thản nhiên chắp tay sau lưng thả bước ra ngoài. Y dừng bước ngay cửa, quay mặt lại, vừa tủm tỉm cười vừa nói:

- Thúy cô nương nói đúng đó... Tại hạ thèm rượu Bách hoa chi tửu ngàn năm nên mới thâm nhập vào cấm cung tìm vò rượu quý. Nhưng tại hạ không thèm Đan sa chi độc để trở thành trường sinh bất tử đâu, do đó Tiểu Quân không mơ đến tuyệt địa Kim Sa phái.

Gã nói xong quay lưng bỏ đi tiếp.

Lập Cư bang chủ nói với Thúy Ngân Đài:

- Thúy cô nương, bây giờ mọi chuyện đã minh bạch.

Nàng quay lại nhìn vào mặt Bang chủ Lập Cư:

- Ngươi ngoan ngoãn thì sẽ được vinh hoa phú quý.

Nói xong, nàng phi thân ra ngoài, để mong bắt kịp Tiểu Quân.

***

Rời khỏi nhà của Đỗ Hạo Thiên, Tiểu Quân chẳng hấp tấp mà nhàn tản đi như người thích dạo đêm, ngắm nhìn trời đầy sao.

Tiểu Quân vừa đi vừa nghĩ thầm:

“Lấy được Đan sa chứng tỏ Thất Thất tỉ tỉ bản lĩnh võ công “Tục hóa cốt” đã luyện đến cõi thượng thừa rồi.” Tiểu Quân vừa ra khỏi cổng thành được hai dặm hướng về Hồ Lạc Thủy, bất ngờ dừng bước quay lại.

Vừa lúc đó Thúy Ngân Đài đã bắt kịp Tiểu Quân.

Y nheo mắt nói với nàng:

- Í... Tiểu gia đi tìm cái chết mà cô nương cũng theo nữa à?

Thúy Ngân Đài buông luôn một câu thật nhạt nhẽo:

- Bổn cô nương muốn coi Xảo quỷ Tiểu Quân, danh tiếng chấn động giang hồ chết như thế nào.

Tiểu Quân nhăn mặt:

- Chết mà cũng coi nữa... Có gì hay ho đâu?

- Người khác chết thì chẳng có gì đáng coi, nhưng Tiểu Quân Xảo quỷ chết thì đáng coi lắm. Ít nhất bổn cô nương cũng biết ngươi chết cái miệng còn nói gì nữa không.

Tiểu Quân nhếch mặt nhìn nàng:

- Rủi tại hạ không chết thì sao?

- Dù bản lĩnh của ngươi có trời long đất lở, có thể nói là pho tàng thư sống duy nhất trên giang hồ nhưng chắc chắn không thể không chết bởi Tử Kiếm Thường Nhẫn.

- Coi bộ cô nương ca ngợi Thường Nhẫn quá đấy.

- Bổn cô nương có lí do để ca ngợi Thường Nhẫn.

- Lí do gì?

- Tử Kiếm Thường Nhẫn chỉ luyện có một chiêu độc kiếm duy nhất để giết người.

Chiêu kiếm đó Thường Nhẫn đã trui rèn trong mười năm và đã kiểm chứng qua trăm cuộc đấu, chỉ chờ đến lúc này thôi.

Tiểu Quân vuốt mũi:

- Tội nghiệp cho Thường Nhẫn quá. Giết tại hạ không biết y sẽ được gì.

- Chỉ có hắn mới trả lời ngươi được thôi.

- Tiểu gia chết rồi, đâu còn nghe y nói được chứ.

- Sau này y chết... Y sẽ nói cho ngươi nghe.

- Chẳng cần nghe nữa. Đã làm ma rồi thì ai cũng như ai.

Tiểu Quân bất chợt nắm tay Ngân Đài.

Nàng rụt tay lại:

- Ngươi không được đụng vào bổn cô nương.

Gã trố mắt nhìn nàng:

- Ê... Đụng chút xíu mà giận dữ như vậy... Bộ quý lắm sao hả?

Ngân Đài quắc mắt:

- Bổn cô nương không muốn ngươi đụng là được rồi.

- Ờ thì không đụng. Tại hạ hỏi thật nghe! Phải cô nương đến cư gia Đỗ Hạo Thiên cốt để dẫn Tiểu Quân đến gặp Tử Kiếm Thường Nhẫn phải không?

- Đúng như vậy.

- Cô nương có thể cho tại hạ biết danh sách thần chết của Thường Nhẫn do ai trao cho y.

Ngân Đài lắc đầu:

- Ta không biết!

- Cô nương không biết mà lại đi đón Tiểu Quân. Nghĩ cũng lạ thật. Cái gì cô nương cũng biết, biết cả Tiểu Quân thâm nhập vào cấm cung lấy hảo tửu thết bằng hữu, vậy mà chuyện này thì không.

- Có biết ta cũng không nói.

Tiểu Quân tủm tỉm cười:

- Tại hạ sắp chết bởi Tử Kiếm rồi, cô nương cũng không nói được à. Thế thì bất công quá. Tiểu Quân chết mà chẳng biết mình chết vì cái gì! Làm ma mà cứ ấm ức mãi chắc biến thành quỷ.

- Ngươi biến thành quỷ mặc ngươi.

Tiểu Quân cau mày:

- Nếu tại hạ mà biến thành quỷ nhất định sẽ bắt cô nương về với tại hạ để có người hủ hỉ.

- Xảo ngôn!

- Xảo quỷ tất xảo ngôn chứ có gì lạ đâu.

Tiểu Quân gõ tay vào trán mình:

- Mà sao Tiểu Quân tự nhiên lại đi tìm cái chết chứ, mà chẳng biết mình chết vì cái nợ gì. Cần gì đi tìm, thôi thì trốn quách cho rồi, chẳng thèm gặp cái gã Tử Kiếm kì cục đó làm gì.

Tiểu Quân vừa nói dứt lời toan trổ khinh thuật Di hình thoát đi, nhưng Ngân Đài đã gọi giật lại:

- Tiểu Quân... Ngươi không trốn được đâu. Nếu như ngươi không đối mặt với Tử Kiếm Thường Nhẫn thì có một người sẽ chết thế ngươi.

Tiểu Quân thở hắt ra, quay lại nhìn Thúy Ngân Đài:

- Cô nương nói ai chết thế tại hạ?

- Bổn cô nương chỉ nói cho ngươi biết tới đây thôi. Có lẽ ngươi không nỡ để người chết thảm bởi độc kiếm sát chiêu của Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Ngân Đài vừa dứt lời thì Tiểu Quân bất chợt ngã về sau, tứ chi co rúm lại, hai mắt trợn trừng, rồi từng cơn co giật trông thật là dị hoặc.

Ngân Đài nhìn gã trừng trừng:

- Tiểu Quân... Ngươi sao vậy... Ngươi bị sao vậy.

Tiểu Quân thều thào:

- Tiểu Quân... sắp chết! Tại hạ sắp tiêu mạng rồi. Cô nương...

Ngân Đài lắc đầu:

- Sao tự dưng ngươi bị như vậy. Nói đi... Ngươi đã bị trúng độc phải không...

Ngươi bị trúng độc phải không...?

Tiểu Quân vặn người, nghiến răng ken két. Y gượng nói từng chữ, cố cho Ngân Đài nghe:

- Ngân Đài cô nương... Chắc tại hạ không kịp đến Hồ Lạc Thủy... Cô nương giúp giùm tại hạ...

Ngân Đài nhìn gã lắc đầu:

- Không được! Sao kì vậy nè! Ngươi nói đi, bị trúng chất độc gì?

Mặc dù nàng khẩn trương như vậy nhưng tuyệt nhiên không hề đưa tay chạm đến mình Tiểu Quân.

Ngân Đài lấy từ trong thắt lưng ra một lọ tịnh bình, trút hai hoàn dược thảo, một đen một hồng, đưa đến trước mặt Tiểu Quân:

- Tiểu Quân, đây là hai hoàn dược “Long Hổ hoàn đan quyết” luyện theo thuật pháp Lưỡng nghi, tứ tượng ngũ hành mà tạo thành, có thể trục bất cứ độc chất, hay phong hàn tà bệnh ra khỏi thân pháp ngươi. Hãy uống mau lên!

Tiểu Quân thều thào:

- Muộn quá rồi... Muộn quá rồi... Tại hạ không thể uống được nữa.

Gã nói xong đầu lật qua một bên, miệng mở toang hoác trông như đang bị ngộp thở.

Ngân Đài khẩn trương hơn:

- Tiểu Quân! Ngươi chết rồi à? Tiểu Quân, ngươi ráng uống “Long hổ hoàn đan quyết” sẽ bình phục ngay thôi mà. Ta...

Mặc cho nàng nói, Tiểu Quân cũng chỉ trợn mắt, há miệng tứ chi co giật dữ dội hơn.

Ngân Đài lúng ta lúng túng:

- Ta biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta lại mớm thuốc cho ngươi sao? Đâu có được... Đâu có được... Ngươi không thể chết như vậy được, ngươi phải chết bởi độc chiêu sát kiếm của Thường Nhẫn mới đúng.

Ngân Đài thấy Tiểu Quân há miệng, không biết nghĩ sao bỏ luôn hai hoàn “Long hổ hoàn đan quyết” vào miệng Tiểu Quân. Thuốc vừa tọt vào miệng gã đã bị phun ra, bắt Ngân Đài phải trổ trảo công thộp họng.

Tiểu Quân rùng mình, rú lớn:

- A... a... a... a…

Tiếng rú thê thảm của y khiến Ngân Đài bối rối hơn.

Chương 10 - Ngụy kế, xảo ngôn

Nghĩ mãi không còn cách nào để có thể cho Tiểu Quân uống hai hoàn dược thảo. Thúy Ngân Đài đành phải dùng miệng nhai thuốc nhuyễn ra rồi mớm cho Tiểu Quân.

Tâm trạng nàng ngượng ngùng e thẹn vô cùng, nhưng chẳng lẽ để cho Tiểu Quân chết sao và nàng cũng chẳng biết hắn bị chứng phong hàn gì mà xảy ra tình trạng này.

Ngân Đài nhìn Tiểu Quân, nói:

- Bổn cô nương phá lệ lần đầu với ngươi đó.

Nàng nói xong ghé miệng xuống để mớm dược thảo vào miệng Tiểu Quân.

- A...

Hai cánh môi mọng đỏ, gợi cảm của Ngân Đài vừa áp vào miệng Tiểu Quân thì huyệt Vĩ lư đã bị điểm. Nàng thốt khẽ một tiếng, cũng vừa lúc đó hai cánh tay Tiểu Quân đã quấn chặt tiểu yêu của Ngân Đài.

Y mở mắt nhìn nàng chằm chằm.

Ngân Đài thẹn quá, nhưng miệng đã lỡ ngậm dược thảo không thể thốt ra lời.

Tiểu Quân nhếch mép:

- Cô nương tính mớm Long hổ hoàn đan quyết cho Tiểu gia phải không?

Ngân Đài lắc đầu.

Gã cười khẽ một tiếng, nói tiếp:

- Đừng làm bộ e thẹn mắc cỡ. Tiểu Quân nghe hết rồi.

Y ngồi lên, ôm ghịt Ngân Đài vào lòng:

- Giai nhân thơm quá... Thơm quá!

Tiểu Quân ghé miệng áp vào hai cánh môi mím chặt của Ngân Đài:

- Cho Tiểu Quân uống thuốc đi!

Ngân Đài lắc đầu.

Tiểu Quân cau mày, xỉa ngón trỏ vào trán nàng:

- Tiện nữ này không quang minh chính đại gì hết.

Y lắc đầu nhìn nàng, nói:

- Nắng mưa thất thường, lúc Tiểu gia làm bộ trúng phong hàn thì sợ Tiểu gia chết, giờ thì bày vẽ không cho Tiểu gia uống linh dược.

Y chìa mặt sát vào mặt Ngân Đài:

- Ngươi không cho Tiểu gia dùng linh dược thì ngậm thuốc làm gì? A... Chắc ngươi tiếc hai viên Long hổ hoàn đơn quyết. Tiểu gia không cần đâu... Ngươi cứ giữ nó đi.

Tiểu Quân vừa nói vừa toan dụng nội khí bức Thúy Ngân Đài phải nuốt hai viên thuốc đó. Ngân Đài như đọc được ý niệm của Tiểu Quân, trợn mắt, phun luôn số thuốc mình đã nhai nhuyễn ra ngoài.

Nàng rít lên bằng chất giọng cay độc:

- Cẩu trệ... Giải huyệt cho bổn cô nương mau!

- A, giờ mới mở miệng đây...

Tiểu Quân ghé mũi vào miệng nàng:

- Thơm lắm... Không ngờ thuốc linh đơn lại thơm như vậy.

Tiểu Quân vuốt má nàng. Ngân Đài nghiêng đầu qua bên cố tránh hành động sàm sỡ của Tiểu Quân.

Nàng nghiến răng ken két:

- Tiểu Quân... Bổn cô nương không ngờ ngươi đê tiện như vậy.

Tiểu Quân sa sầm mặt xuống:

- Cái gì là đê tiện? Nàng còn làm bộ làm tịch nữa. Nếu như Tiểu gia há hốc cái miệng thì nàng đã hôn ta rồi. Ôi cha ơi... nam nữ thọ thọ bất thân thế mà nữ nhi lại đi tìm nam nhân...

Gã hừ một tiếng, xỉa ngón trỏ vào trán Ngân Đài:

- Nữ nhân như ngươi đúng là không biết lễ giáo gia phong.

Gã đổi giọng ôn nhu:

- Ê... Hay ngươi thấy Tiểu gia tướng mạo phong lưu, đúng là một mĩ nam tử nên có lòng muốn về với Tiểu gia để nâng khăn sửa túi.

- Im miệng!

Tiểu Quân trừng mắt nhìn Ngân Đài:

- Ta nói không đúng sao? Nếu không đúng thì ngươi cho Tiểu gia uống linh dược làm gì?

Ngân Đài cụp mắt xuống.

Tiểu Quân vỗ vào má nàng:

- Nè... Hãy mở mắt ra mà nghe Tiểu gia hỏi đây.

Ngân Đài mở mắt nhìn Tiểu Quân:

- Ngươi hãy giết ta đi!

- Tiểu gia giết nàng à?

Tiểu Quân khoát tay:

- Tại sao ta lại phải giết nàng chứ? Không yêu thì thôi cớ sao nỡ nhẫn tâm giết một người đẹp như nàng.

Y vừa nói vừa cúi xuống hôn vào trán Thúy Ngân Đài:

- Một nụ hôn thắm đượm tình yêu... Ôi, Tiểu Quân mi có một mụ ái thê xinh đẹp như thế này thì còn gì sung sướng cho bằng.

Ngân Đài nghe Tiểu Quân nói, mặt đỏ bừng vì thẹn.

- Tiểu Quân, ngươi trơ trẽn đến thế là cùng.

- Hừ... Thê thiếp mà dám chửi phu tướng như vậy thì thật không còn lễ giáo gì nữa.

Tiểu Quân đổi giọng thật nghiêm:

- Nè... Nghe Tiểu gia hỏi này.

- Bổn cô nương không trả lời ngươi đâu.

- Ngươi không trả lời cũng không được.

- Ngươi bức ép nhi nữ đâu phải là đại trượng phu đứng trong trời đất.

- Tiểu gia có bao giờ nhận mình là đại trượng phu đâu.

Tiểu Quân dựng Ngân Đài đứng lên. Gã chắp tay sau lưng thối lại ba bộ nhìn nàng từ đầu đến chân.

Ngân Đài thẹn quá hỏi:

- Ngươi nhìn ta kiểu gì vậy?

Tiểu Quân gật gù:

- Tiểu gia đang định giá.

- Định giá... Thế nào là định giá chứ?

- Định giá là thế này. Phàm nữ nhân bình thường nếu đem bán vào kĩ viện ít ra được năm mươi lạng, còn nàng xem chừng thuộc hàng đại gia, đại phú, Tiểu gia có thể lên giá hơn năm mươi lạng nữa.

- Ngươi... Ngươi tính bán bổn cô nương vào kĩ viện?

Tiểu Quân thản nhiên gật đầu:

- Đầu tiên Tiểu gia sẽ phế bỏ võ công của nàng... Rồi mới đem bán được.

- Tiểu Quân, hãy mau giết bổn cô nương đi!

Tiểu Quân lắc đầu:

- Tiểu gia giết ngươi để mất trăm lạng vàng sao? Uổng lắm... Không thể giết được đâu.

- Nếu ngươi cần kim lượng, hãy giải huyệt cho Ngân Đài, bổn cô nương sẽ cho ngươi ngân lạng.

Tiểu Quân lắc đầu:

- Tiểu gia không ngu đâu. Giải huyệt cho ngươi, để ngươi dùng hai cây kim thọc mù mắt Tiểu gia sao.

Tiểu Quân gãi đầu:

- Thúy quỷ nữ! Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất để giữ thân là hãy nói cho Tiểu gia biết, tại sao ngươi muốn Tiểu gia phải tỉ đấu với Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Ngân Đài lắc đầu:

- Ta không nói cho ngươi biết đâu.

Tiểu Quân trợn mắt:

- Ngươi không nói, tất chấp nhận chịu cực hình của Tiểu gia.

Gã chắp tay đi tới đi lui, rồi dời nhãn vào thân cây gần đó:

- Tiểu gia có cách bắt ngươi phải nói rồi.

- Cách gì?

- Tiểu gia sẽ lột hết trang y của ngươi trói vào góc cây kia. Trời sáng, thiên hạ trong Trường An sẽ mục kiến một cảnh vô cùng hấp dẫn.

Gã chớp chớp mắt:

- Những gã nam nhân háo sắc chắc chắn sẽ chớp mắt liên tục! Biết đâu có kẻ còn rỏ nước rãi vì giai nhân.

Ngân Đài bặm môi. Hai hàng lệ rịn ra khóe mắt. Nàng nấc khẽ một tiếng:

- Tiểu Quân! Ngươi làm vậy còn quá quắt hơn bán bổn cô nương vào kĩ viện nữa.

- Xem ra nàng sợ rồi. Thế thì nói đi. Nếu không nói đừng có trách tiểu gia đó.

- Bổn cô nương không nói được.

- Cứng đầu... Cứng cổ.

Tiểu Quân vừa nói vừa cắp ngang tiểu yêu của Nhân Đài đi thẳng đến cây bạch dương. Y đặt Ngân Đài đứng dưới gốc cây, tằng hắng nói:

- Thế nào! Cô nương có chịu nói cho tại hạ biết không?

Ngân Đài lắc đầu:

- Không.

Tiểu Quân lấy ngọn trủy thủ, hườm trước mặt nàng:

- Đầu tiên Tiểu gia sẽ cạo đầu ngươi.

Gã vừa nói vừa tháo dây lụa cùng những cành trâm cài tóc Thủy Ngân Đài.

Tiểu Quân nói:

- Tiếc thật! Mái tóc đẹp thế này mà bị cạo bỏ. Tiếc quá! Cái số của cô nương phải làm ni cô nên mới gặp Tiểu Quân.

- Ngươi làm vậy được sao?

Tiểu Quân ưỡn ngực:

- Tiểu gia đã muốn làm là làm. Đâu có ai cản được Tiểu gia chứ. Với lại Tiểu gia làm việc này cũng vì thiên hạ mà thôi. Cho nàng quy y đầu phật đỡ cho thiên hạ khỏi phải bị mù mắt.

Tiểu Quân nheo mày nói tiếp:

- Tiểu gia nói cho nàng biết, ngọc trủy thủ của Tiểu gia sắc bén lắm, cạo không bao giờ chừa lại sợi tóc nào đâu.

Ngân Đài bật khóc:

- Tiểu Quân đừng đối xử với ta như vậy.

- Nếu nàng không muốn ta đối xử tệ thì nói cho ta biết, tại sao nàng muốn Tiểu gia đấu với Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Ngân Đài lưỡng lự:

- Bổn cô nương nói ra sợ ngươi cũng không tin.

- Tiểu gia tin! Nhất định tin! Nếu không đúng như lời nàng nói, Tiểu gia cũng có cách bắt nàng khai sự thật.

- Được! Ngân Đài nói! Nhưng trước tiên ngươi hãy giải huyệt cho ta đi.

Tiểu Quân lắc đầu:

- Ê... Tiểu gia không có ngu đâu. Nàng nói trước! Tiểu gia sẽ giải huyệt sau.

- Ta sợ ngươi không tin.

- Ê... Nàng tưởng Tiểu Gia là Tào Tháo chắc?

- Vậy ngươi nghe đây. Người duy nhất giết được Tử Kiếm Thường Nhẫn là Xảo quỷ Tiểu Quân. Ngược lại chỉ có Tử Kiếm Thường Nhẫn mới đủ bản lĩnh lấy mạng ngươi.

- Cô nương tâng bốc tại hạ quá đấy.

- Ngân Đài không tâng bốc đâu, mà đó là sự thật.

- Thế ai muốn Tử Kiếm Thường Nhẫn giết Tiểu Quân?

Nàng nhìn thẳng vào mặt Tiểu Quân:

- Thường Nhẫn sẽ trả lời cho ngươi biết.

- Cô nương không biết à?

Ngân Đài lắc đầu:

- Ngân Đài có tai như điếc, có mắt như mù và có lưỡi cũng không được quyền nói.

- Cô nương có tai như điếc, có mắt như mù, có lưỡi không được nói, thế mà Tiểu Quân vẫn thấy đôi mắt cô nương sáng như hai vì sao, tai thính như tai thỏ, cái lưỡi lại nheo nhẹo. Vậy Tiểu Quân móc mắt, đục lỗ tai, cắt lưỡi cô nương cho rồi.

Tiểu Quân vừa nói vừa dí mũi trủy thủ vào hai mắt Thúy Ngân Đài.

Nàng nhắm mắt lại chờ ngọn trủy thủ của Tiểu Quân móc đôi thu nhãn của mình.

Tiểu Quân thở ra:

- Cô nương không sợ à?

- Ngươi cứ việc móc mắt Ngân Đài.

Tiểu Quân lại dí ngọn trủy thủ vào tai nàng.

Ngân Đài mỉm cười nói:

- Ngân Đài sẵn sàng rồi đó.

Tiểu Quân hừ một tiếng:

- Móc mắt, đục lỗ tai, cô nương không sợ. Vậy chắc có lẽ Thúy cô nương sợ câm.

Tiểu Quân vừa nói vừa đụng trảo công chịt lấy cằm Ngân Đài, gằn giọng nói:

- Le lưỡi ra!

- Cần gì làm như vậy... Cứ tặng một dao vào tim ta là xong.

- Ngươi cũng không sợ?

Y dí mặt vào mặt Ngân Đài.

- Sao mĩ nữ như ngươi mà lì lợm quá vậy?

- Ngươi muốn chửi Ngân Đài sao cũng được.

- Hừ... Thôi được rồi... Nghĩ cho cùng ngươi cũng có lòng tốt với tiểu gia. Tiểu gia tha cho ngươi một lần đấy nhé, lần sau gặp ta nhớ tránh mặt.

Ngân Đài nhìn Tiểu Quân trừng trừng:

- Tiểu Quân! Ngươi suy nghĩ kĩ đi, nếu ngươi tha bổn cô nương lần này. Ngươi sẽ hối hận đấy. Ta sẽ đòi lại cái nhục hôm nay mà bắt ngươi trả giá đắt đó.

- Ngươi còn nói như vậy nữa à? Nhưng Tiểu gia đã nói rồi, không bao giờ rút lời lại.

Gã chợt gõ vào trán mình:

- Nhưng... hay... Tiểu Quân cũng tiếc lắm.

Y bất chợt ôm chầm lấy Thúy Ngân Đài, dí miệng vào tai nàng:

- Tiểu gia tiếc vì thấy nàng đẹp mà lại hận thù Tiểu gia. Hôn ngươi lần cuối, sau này có bị mù mắt cũng được.

- Tiểu Quân... Ngươi...

Mặc cho Ngân Đài phản kháng, Tiểu Quân vẫn dí hai cánh môi vào gáy nàng. Gã tặc lưỡi một tiếng rồi nói:

- Chu choa ơi... Thơm quá!

Dứt lời Tiểu Quân đảo bộ trổ luôn dị hình tướng, thoắt một cái đã lướt đi, chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng.

Sau cái hôn của Tiểu Quân, Thúy Ngân Đài còn thẹn thùng bỡ ngỡ. Nàng giật mình sực nghĩ Tiểu Quân chưa giải huyệt đạo cho mình, toan cất tiếng gọi, nhưng kịp phát hiện ra đại huyệt vĩ lư đã được giải khai rồi.

Ngân Đài cau mày nghĩ thầm:

“Y giải huyệt cho mình vào lúc nào nhỉ?” Nàng sực nhớ đến nụ hôn sau cùng của Xảo quỷ Tiểu Quân, mặt hoa càng thẹn hơn.

“Chẳng lẽ y giải huyệt đạo Vĩ Lư của mình chỉ bằng một nụ hôn? Y có thể chuyền hóa khí công qua hơi thở à” Ngân Đài lắc đầu, bất giác đưa tay xoa gáy. Nàng còn đang trầm mặc suy tưởng về Tiểu Quân thì thấy xa xa một chiếc đèn lồng di chuyển trên quan lộ. Chiếc đèn di chuyển bập bềnh trông rất kì quặc, tưởng như nó là chiếc đèn ma của bọn phán quan dưới Diêm phủ từ địa ngục chui lên trần gian để tìm bắt người.

Chiếc đèn lồng còn cách nàng non mươi trượng, Ngân Đài mới nhận ra người cầm đèn là một lão trượng, tóc bạc râu bạc, thần sắc uy nghi, trông ngỡ như một vị đạo sĩ ẩn tích lâu năm vừa hạ sơn ngao du thiên hạ.

Lão trượng đó tiến thẳng đến đối mặt với Ngân Đài. Lão từ tốn nói:

- Tiểu nữ có thể cho lão phu hỏi thăm một người?

- Lão trượng hỏi ai?

- Lão phu vừa từ trong thành Trường An ra và được biết Xảo quỷ Tiểu Quân đi về hướng này. Lão muốn gặp y.

- Lão tiền bối hỏi Xảo quỷ Tiểu Quân? Vậy xin hỏi đại danh quý tánh của tiền bối?

Lão vuốt chòm râu bạc:

- Một trăm năm nay lão phu chưa bước chân ra ngoài giang hồ. Còn một trăm năm trước lão chính là Thiên Sơn Quỷ Kiếm.

Ngân Đài tưởng như có tiếng sấm dội thẳng vào thính nhĩ mình. Nàng nhìn chằm chằm lão trượng, bán tín bán nghi nói:

- Lão tiền bối là Thiên Sơn Quỷ Kiếm?

- Tiểu nữ chắc không ngờ lão quỷ còn sống chứ gì?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3