Lôi Âm Ma Công - Chương 13

Chương 13 - Trong Bách tửu lầu

Lầu Bách Tửu.

Đúng với cái tên mà chủ nhân lầu Bách Tửu tự đặt cho tòa lầu này. Trong Bách Tửu lầu không thiếu một thứ rượu nào, có thể nói đó là một cái kho rượu trong thiên hạ, ai muốn dùng thứ rượu thật đặc biệt, như Trung Nguyên nhứt tửu, Thiếu nữ nhi hồng, Bách hoa tửu, Kim kê tửu, Hầu tước tửu cùng có, nhưng đừng có đòi hỏi quá, bởi rượu trong Bách Tửu lầu không có sự tinh khiết cho riêng từng thứ rượu.

Ai thích uống rượu cứ đặt chân đến đấy mà uống đến say mèm mới thôi, do đó Bách Tửu lầu trở thành nơi hội ngộ của những tay ma men nổi tiếng trong giang hồ. Tất nhiên chủ nhân Bách Tửu lầu là một thương nhân, nên cũng biết cách lôi kéo những con ma say rượu đến tòa lầu của lão.

Cặp mắt cá chết, hàm râu cá chốt, cùng với bộ mặt dài như mặt ngựa cũng đủ nói lên sự giảo hoạt vốn có của những tay buôn rượu, biết chiều khách để thâu tóm kim lượng vào hầu bao cho đầy.

Ngay tòa chính sảnh Bách Tửu lầu là một tấm bảng sơn son thếp vàng, trên tấm bảng đó đề tên những hảo tửu nổi tiếng trong thiên hạ. Tất nhiên chủ nhân Bách Tửu lầu muốn phô trương tấm bảng đó để chiêu dụ sự thi thố tửu lượng của ma men mà thôi.

Hai bên tấm bảng đó là vài vò rượu khổng lồ, ít ra phải chứa được ngàn cân, như khiêu khích những ai muốn thi thố tửu lượng mình. Cũng như mọi ngày, Bách Tửu lầu tấp nập khách thập phương ra vào nườm nượp.

Lúc vào thì áo mũ chỉnh tề, khi trở ra chẳng một ai còn giữ được vẻ đạo cốt lúc ban đầu.

Để làm cho Bách Tửu lầu bớt đi phần nào sự hỗn tạp, nhớp nháp, chủ nhân Bách Tửu lầu cũng biết tạo dựng thêm một khu phòng riêng dành cho những đại gia hào phú nhất kinh thành. Trong khu đặc biệt đó, tất nhiên khách sẽ được hưởng sự phục dịch chu đáo hơn.

Thúy Ngân Đài cùng với Thiên Sơn Quỷ Kiếm bước vào trong Bách Tửu lầu. Sự xuất hiện của nàng chẳng khác nào tiên nữ giáng thân xuống ngay giữa bầy quỷ háo sắc.

Ngân Đài mặc dù nhận ra những cặp mắt hau háu chiếu vào mình nhưng vẫn phớt lờ, sánh vai cùng Thiên Sơn Quỷ Kiếm.

Nàng tiến thẳng đến bên quầy:

- Lầu chủ thu dọn cho bổn cô nương một chỗ uống rượu khang trang.

Gã lầu chủ nhìn nàng từ đầu đến chân. Y chỉ cái bàn đặt ngay góc nhà chính sảnh:

- Cô nương và lão trượng đây đến bàn kia. Tôi sẽ sai gia nhân bưng rượu cho hai vị.

Chẳng hay hai vị dùng thứ rượu gì?

Ngân Đài cau mày:

- Lầu chủ bắt bổn cô nương ngồi chung với đám tửu hèn này à?

Gã lầu chủ mỉm cười:

- Bách Tửu lầu của tôi chỉ bán rượu trong gian chính sảnh này thôi.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm nhướng mắt nhìn lầu chủ. Lão từ từ đưa mắt dời về phía tấm bảng sơn son thếp vàng:

- Lão quỷ... Ngươi muốn lão phu ngồi chung với đám tửu hèn này?

Gã lầu chủ cười ruồi:

- Lão tiền bối thông cảm cho tại hạ... Bách Tửu lầu chỉ có thể tiếp nhị vị trong gian nhà này thôi.

Y liếc qua Ngân Đài:

- Vị cô nương đây sắc nước hương trời, ngồi chung với các vị hảo hán càng hay chứ sao.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm khịt mũi một cái:

- Ý của ngươi bắt tiểu nữ đây làm cánh hoa cho lũ tửu hèn chiêm ngưỡng.

Lầu chủ lắc đầu:

- Lão trượng đừng nghĩ vậy... Tại hạ đây đâu dám có ý tưởng đó.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm gật gù:

- Vậy cũng được.

Nói dứt lời, Thiên Sơn Quỷ Kiếm nắm tay Ngân Đài tiến đến chiếc bàn kê ngay góc nhà đại sảnh.

Sau khi an vị rồi, Thiên Sơn Quỷ Kiếm mới hỏi Thúy Ngân Đài:

- Tiểu nữ đoán chắc Xảo quỷ Tiểu Quân sẽ đến Bách Tửu lầu à?

Ngân Đài gật đầu:

- Chắc chắn y sẽ đến.

- Y cũng là con ma men?

- Tửu lượng của Tiểu Quân rất cao, nhưng không biết y có phải là ma men không Trong lúc Ngân Đài và Thiên Sơn Quỷ Kiếm nói chuyện với nhau thì quần hào cứ chằm chằm nhìn Ngân Đài quên cả uống rượu.

Một gã đại hán lực lưỡng, vận trường thư sinh bước lại bàn Ngân Đài.

Y nhìn nàng, giả lả cười nói:

- Bách Tửu lầu lần đầu tiên được một giai nhân ghé bước vào, tại hạ mạn phép xin được mời cô nương một chung rượu.

Ngân Đài cau mày nhìn gã, rồi khoát tay:

- Bổn cô nương không thích uống rượu của các hạ.

- Cô nương chê rượu của Giang Thế Lâm?

Ngân Đài chẩu hai cánh môi:

- Hừ... Ta nói không uống là không uống.

- Giang mỗ thỉnh cô nương!

Thiên Sơn Quỷ Kiếm cười ruồi, rồi ngước lên nói với Giang Thế Lâm.

- Giang công tử không mời lão phu?

- Tại hạ sẽ mời lão sau.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm dời mắt qua Thúy Ngân Đài:

- Điệt nữ không thích vui một chút à?

Lão vuốt chòm râu bạc, tằng hắng nói với Ngân Đài:

- Bước chân vào Bách Tửu lầu, gặp lão lầu chủ, cùng với cảnh nhốn nháo này, lão phu quả chẳng cao hứng tí nào. Nếu như Xảo quỷ đến đây, mà đông khách nhân như vậy, lão thấy cũng bất tiện lắm.

Thúy Ngân Đài nhìn Thiên Sơn Quỷ Kiếm:

- Tiền bối muốn chúng ta thảnh thơi chứ gì?

Thiên Sơn Quỷ Kiếm gật đầu:

- Ồn ào quá cũng mất hay.

Ngân Đài gật đầu, nhìn lại Giang Thế Lâm. Nàng nở một nụ cười duyên khiến họ Giang phải ngớ ngẩn nhìn.

Ngân Đài nhìn gã nói:

- Trong Bách Tửu lầu đông người quá. Muội tiếp huynh một chén rượu hóa ra đánh mất sự đoan chính của mình. Nếu như Giang huynh đuổi hết đám thực khách trong lầu này ra ngoài, muội sẵn sàng hầu tiếp huynh mươi cân rượu.

Nghe Ngân Đài nói, đôi mắt của Giang Thế Lâm sáng hẳn lên. Y đặt chén rượu xuống bàn, ưỡn ngực nói:

- Muội chờ Giang huynh một chút. Tại Trường An và quanh Bách Tửu lầu không ai không biết Đào hoa công tử Giang Thế Lâm.

Nghe gã công tử xưng đại danh, Thúy Ngân Đài phải mím môi mới nén được tiếng cười.

Giang Thế Lâm quay lại quần hào. Đôi mắt của gã trợn ngược, gã dõng dạc nói:

- Hôm nay Bách Tửu lầu có sự quá vãng của sư muội tại hạ. Giang mỗ muốn các vị rời ngay khỏi tòa lầu để nhường chỗ cho Giang mỗ tiếp sư muội và lão nhân gia.

Giang Thế lâm vừa nói vừa móc ra hai nén kim ngân, mỗi nén đoán chừng khoảng ba lượng.

Y giơ cao hai nén kim ngân vàng óng đó, nghểnh mặt kiêu hãnh nói:

- Tất cả số rượu các vị đã uống, tại hạ sẽ thanh toán hết cho Lầu chủ.

Khách nhân nghe Giang Thế Lâm nói, liền ồn ào hẳn lên. Họ như ong vỡ tổ, vỗ cánh rì rì. Liền sau đó độ hơn mươi người rời chỗ ngồi đến trước mặt Giang Thế Lâm ôm quyền xá gã một xá rồi nói:

- Giang công tử cần gian chính lầu này, anh em chúng tôi xin nhường lại cho công tử.

Giang Thế Lâm mỉm cười, nhìn họ gật gù:

- Đa tạ các vị!

Mười người kia quay trở xuống lầu. Mười người đó đi rồi thì mười người khác, chỉ trong khoảng khắc tòa chính lầu chỉ vỏn vẹn còn lại ba người. Ba vị khách nhân kia mỗi người ngồi một bàn, họ lẳng lặng rót rượu ra chén nhấp từng ngụm chẳng màng đến lời của Giang Thế Lâm.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm nheo mắt với Ngân Đài:

- Điệt nữ thấy chưa... thế nào cũng có người chống lại Giang công tử mà.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm vừa dứt lời thì từ ngoài cửa Tử Kiếm Thường Nhẫn bước vào.

Vừa thấy Thường Nhẫn, Ngân Đài vội ngoảnh mặt vào trong truyền âm nhập mật nói với Thiên Sơn Quỷ Kiếm:

- Lão trượng biết gã vừa mới vào chứ?

- Điệt nữ nói ai?

- Gã kiếm khách vừa mới vào đó.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm nheo mày nhìn nàng rồi lắc đầu:

- Lão chưa hề biết gã đó, cũng chưa từng thấy qua mặt Tiểu Quân. Vừa ra giang hồ, lão chỉ nghe tiếng mỗi một Xảo quỷ mà ai ai cũng nhắc đến.

- Ngân Đài quên... Lão trượng đã ẩn tích một trăm năm rồi nên không biết gã... Gã kiếm khách vừa mới bước vào đó chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn. Một kiếm thủ khét tiếng trong giang hồ, y là sát tinh của Xảo quỷ Tiểu Quân. Hắn đến Bách Tửu lầu, nhất định Tiểu Quân sẽ đến đây.

- Thế thì tốt cho lão phu quá.

Trong lúc đó, Giang Thế Lâm sau khi đuổi tất cả khách nhân chỉ còn lại ba người chưa chịu rời bàn thì chạm mặt với Thường Nhẫn. Vừa đối nhãn với đôi mắt của Thường Nhẫn, Giang Thế Lâm bất giác lạnh cột sống. Gã rụt rè hỏi:

- Các hạ đây hình như là... là...

Thiên Sơn Quỷ Kiếm nheo mày, cất tiếng oang oang:

- Giang công tử còn hỏi nữa... Y chính là Thường Nhẫn đấy.

Tử Kiếm Thường Nhẫn nghe có người nói đến tên mình, liền dời đôi mắt cá chết về phía bàn của Thiên Sơn Quỷ Kiếm. Y chớp mắt một cái, khi nhận ra cây long trượng gác ngay vách tường:

- Lão tiền bối là Thiên Sơn Quỷ Kiếm?

- A... Ngươi nhận ra lão phu... Hay lắm, lần đầu tiên có người nhận ra lão...

Giang Thế Lâm một lần nữa thót ruột. Thiên Sơn Quỷ Kiếm là kiếm thủ nổi danh cách đây trăm năm, ai cũng ngỡ quỷ kiếm đã thành đất từ lâu rồi, không ngờ hôm nay trong một lúc y lại đối mặt với hai kiếm thủ sát nhân một đời trước, một đời nay, nên không còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện hầu rượu với Ngân Đài.

Thế Lâm quay lại Ngân Đài:

- Cô nương... Hôm nay tại hạ có chút chuyện không tiện bồi tiếp cô nương. Hẹn cô nương khi khác, Giang mỗ sẽ bồi ẩm.

Ngân Đài gật đầu:

- Giang công tử không có nhã hứng, vậy kiếu từ.

Giang Thế Lâm vừa quay bước toan xuống cầu thang thì một gã Cái Bang với bộ mặt khắc khổ, tay chân khòng khoèo bật đứng dậy cản đường gã:

- Giang công tử đã hứa trả kim lượng cho Lầu chủ, phiền công tử trả hết đã.

Giang Thế Lâm trừng mắt:

- Ngươi không có quyền bắt ta phục vụ ngươi. Hừ! Cái Bang hôi thúi cũng có quyền bắt Giang mỗ đãi rượu sao?

Gã Cái Bang cười hề hề:

- Tiểu nhân không ép công tử... Nhưng tại vì công tử đã hứa rồi mà... Nếu công tử không giữ lời Tiểu Cái đâu có chịu.

Y dứt lời chớp nhoáng phóng chỉ điểm luôn vào hai đại huyệt kiên tĩnh của Giang Thế Lâm. Bị đứng bất động Giang Thế Lâm chỉ biết tròn mắt, sững sờ nhìn gã Tiểu Cái.

Y lắp bắp nói:

- Tiểu quỷ thối tha... Ngươi muốn gì?

Gã Tiểu Cái dí miệng vào tai Thế Lâm:

- Tiểu Cái sẽ cắt lưng quần Giang công tử, bắt Giang công tử trần như nhộng ra ngoài kia cho mọi người nhìn chút chút...

- Tiểu quỷ! Gã Cái Bang vẫn trơ trẽn:

- Một chút kim ngân đâu đáng gì với đại gia Giang công tử chứ. Nam nhi nói là phải làm. Tiểu quỷ biết công tử hay đổi ý mới ngồi lì ở lại đó.

- Ngươi giải huyệt cho Giang mỗ đi, rồi ta sẽ trao kim lượng cho ngươi.

- Tiểu Cái không cần... Giang công tử cứ gởi kim lượng cho lầu chủ.

- Được rồi.

Tiểu Cái giải huyệt cho Giang Thế Lâm. Y gằn giọng nói:

- Giang công tử đừng nuốt lời đấy, Tiểu Cái đã găm một sợi tóc độc lên đầu công tử rồi. Nếu như Giang công tử trở mặt thì chỉ trong ba canh giờ da thịt sẽ bị thối rữa, dù có ngàn vàng cũng không cứu mạng được đâu.

- Ngươi dám...

Gã Tiểu Cái dí sát miệng vào mặt Giang Thế Lâm:

- Tiểu Quân đã nói là làm. Công tử biết rồi đấy.

- Ngươi... ngươi chính là...

- Thôi, Giang công tử tìm Lầu chủ đi, rồi tại hạ có cách lấy bửu bối về.

Tiểu Quân nói xong quay lại bàn thản nhiên rót rượu uống từng chén đầy.

Giang Thế Lâm đảo mắt một lượt. Gã rủa thầm:

“Không biết hôm nay mình bị xúi quẩy gì mà một lúc gặp toàn là những cao thủ tuyệt luân trong giang hồ.” Nghĩ như vậy, y đành đến quầy, trả hai thỏi vàng, vị chi sáu lượng cho lão Lầu chủ.

Trả xong số kim ngân đó, Giang Thế Lâm lẩn luôn xuống lầu như bị ma đuổi chẳng hề quay đầu lại.

Thường Nhẫn chọn chiếc bàn kê ngay chính diện. Gã gọi một lúc hai cân rượu ngon.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm tằng hắng, rồi rời chỗ đến bên Thường Nhẫn:

- Lão phu mạn phép hỏi kiếm thủ... Phải người đang chờ Xảo quỷ Tiểu Quân?

Thường Nhẫn lắc đầu:

- Tại hạ chờ người khác.

- Không chờ Tiểu Quân, vậy chờ ai?

- Người này còn hơn cả Tiểu Quân bội phần.

Nghe Tử Kiếm nói Ngân Đài không khỏi thắc mắc, liền dời luôn qua bàn gã:

- Thường các hạ nói chờ người nào mà còn hơn Tiểu Quân?

Thường Nhẫn nhìn nàng:

- Thì ra là cô nương. Cô nương đến đây để chờ Xảo quỷ Tiểu Quân?

- Không phải một mình tôi đâu, mà Thiên Sơn lão trượng cũng chờ Tiểu Quân.

- Nếu gặp Tiểu Quân ở đây. Thường mỗ sẽ chửi vào mặt y là con rùa rút cổ.

Ngân Đài tròn mắt:

- Sao lại chửi y... Y đắc tội gì với các hạ à?

- Y là kẻ bội ngôn thất tín, không đáng mặt để thiên hạ nể.

- Y thất hẹn với các hạ không đến Hồ Lạc Thủy.

- Y quá quý cái mạng mình. Thường mỗ cảm thấy hối tiếc khi luyện độc kiếm để đối phó với Tiểu Quân.

Thiên Sơn quỷ kiếm lắc đầu:

- Ngươi nói khiến lão phu ngỡ Tiểu Quân là hạng người mạt hạng trong giang hồ.

- Đối với Thường mỗ y chỉ là kẻ mạt hạng mà thôi.

- Thế mà mọi người đều tôn xưng y... Nghĩ cũng lạ thật. Lão phu chưa diện ngộ hắn càng thắc mắc hơn.

Tiểu Quân lúc đó đã lẻn ra sau quầy lão lầu chủ. Y khệ nệ bưng hai vò rượu trên hai mươi cân đặt lên quầy. Đặt xong hai bầu rượu đó, y cất giọng oang oang:

- Rượu này của Giang công tử đãi các vị. Mời các vị đến thưởng thức.

Nghe gã nói vậy, mọi người đồng loạt quay lại nhìn Tiểu Quân.

Thúy Ngân Đài thoáng cau mày. Nàng ngờ ngợ đôi mắt của gã Tiểu Cái này đã gặp một lần ở đâu đó.

Phớt lờ ánh mắt của Ngân Đài. Tiểu Quân rót rượu vào ba bầu rượu, bưng đến bàn của Thiên Sơn quỷ kiếm, Thường Nhẫn và Ngân Đài:

- Mời ba vị thưởng thức!

Ngân Đài thộp hổ khẩu hữu thủ Tiểu Quân. Nàng nghiêm giọng nói:

- Thật ra ngươi là ai?

Tiểu Quân nhăn mặt, la oai oái:

- Vị cô nương này kì cục quá. Tiểu Cái vừa mới xin vào phục dịch trong tửu lầu này đã bị cô nương tấn công rồi.

Y quay qua Thiên Sơn quỷ kiếm:

- Lão tiền bối mau nói điệt nữ của mình thả tay Tiểu Cái ra...

Y nhìn lại Thúy Ngân Đài:

- Cô nương đẹp đẽ thế kia mà không biết luân lí “Nam nữ thọ thọ bất thân” à?

Ngân Đài ửng mặt rút tay lại:

- Bổn cô nương chỉ thấy ngươi quen quen mà thôi.

- Hình như cô nương quen biết quá nhiều nam nhân, nên mới trông gà hoá cuốc. Thấy Tiểu Cái mà ngỡ là phu tướng của mình.

Ngân Đài nạt ngang gắt gỏng:

- Tiểu quỷ... Ngươi nói vậy đừng trách ta sẽ... đâm đui hai mắt ngươi.

Tiểu Quân khoát tay:

- Không dám... Không dám nói bậy nữa.

Y lẩn trở lại quầy rượu, trong lúc đó Ngân Đài liếc theo sau lưng gã với cặp mắt hậm hực.

Nhắc đến hai người, một lão ông và một lão bà ngồi trong góc đại sảnh. Đến giờ mới lên tiếng.

Ma Tôn Hắc Tử Diệm nhìn Quỷ nữ Liễu Vô Tâm nói:

- Không biết Tiểu Quân đã làm gì mà ai cũng đòi giết gã...

Ma Tôn lắc đầu:

- Tiểu Quân mà có mệnh hệ gì chắc Hắc huynh phải mở một trận sát kiếm để tế vong linh của y. Muội có đồng ý với Hắc huynh không?

Nghe Hắc Tử Diệm nói, Thúy Ngân Đài bất giác quay lại nhìn hai người đó. Vẻ mặt của nàng thoáng chốc căng thẳng hẳn lên.

Ngân Đài truyền âm nói với Thiên Sơn quỷ Kiếm:

- Lão tiền bối đã có đối thủ rồi đó.

- Điệt nữ nói đối thủ của lão phu là ai?

Nàng nheo mắt, nhướng mày rồi nói tiếp:

- Hai vị trưởng lão ngồi bàn bên kia kìa. Lão tiền bối biết họ không?

- Nếu những người đó trên trăm tuổi ắc biết lão phu.

- Tất nhiên họ đã trên trăm tuổi rồi. Lão trượng chính là Ma tôn Hắc Tử Diệm, còn lão mẫu chẳng ai khác mà chính là Quỷ nữ Liễu Vô Tâm.

Đôi mày bạc của Thiên Sơn quỷ kiếm cau hẳn lại:

- Í... Phải vậy không?

- Tiểu nữ nhìn không bao giờ lầm hai người này. Họ chính là chủ nhân của Quỷ môn Thiên Sơn quỷ kiếm liếc mắt về phía Ma tôn Hắc Tử Diệm và Quỷ nữ Liễu Vô Tâm.

Lão lẩm nhẩm nói:

- Đúng rồi. Đích thị là Hắc Tử Diệm và Liễu Vô Tâm. Điệt nữ... Chúng ta không nên ở đây làm gì nữa, đi thôi.

- Lão tiền bối cũng phải nể mặt hai người đó nữa à?

Thiên Sơn quỷ kiếm vuốt chòm râu bạc:

- Lúc lão phu còn hành đạo trên giang hồ cũng phải nể mặt hai người này. Không riêng lão phu, mà tất cả những vị tiền chưởng môn cũng phải nể mặt.

- Nếu vậy thì Tiểu Quân đâu còn ai dám đụng đến nữa. Có Ma Tôn và Quỹ nữ đứng sau lưng, chẳng một ai dám đụng đến Tiểu Quân.

- Xem chừng họ rất ưu ái Tiểu Quân nữa là khác. Xem sự tình này dám Tiểu Quân là đệ tử của Hắc Tử Diệm và Liễu vô Tâm.

Thiên Sơn vừa dứt lời thì Tiểu Quân trong bộ lốt Cái Bang bước ra. Y khệ nệ khiêng luôn vò rượu năm mươi cân đặt hai bên bảng đề tên những người có tửu lượng cao mang đến đặt ngay giữa gian chính sảnh.

Y dõng dạc nói:

- Các vị tiền bối... Vò rượu này là của Tiểu Quân muốn thết các vị đấy.

Tử Kiếm cau mày:

- Các hạ vừa nói đến Tiểu Quân. Vậy Tiểu Quân đang ở đâu?

Ma Tôn Hắc Tử Diệm đứng bật dậy nhìn Thường Nhẫn:

- Ngươi còn hỏi nữa. Lão phu hỏi có phải ngươi chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn, người luyện độc kiếm để nhằm mục đích tiêu diệt Tiểu Quân không?

- Chính tại hạ.

- Thế thì gã đang đứng trước mặt ngươi đó.

Tử Kiếm cau hẳn đôi mày rậm nhìn Tiểu Quân không chớp mắt:

- Ngươi...

Tiểu Quân vuốt mũi, quay lại Hắc Tử Diệm:

- Chưa đánh mà Hắc lão huynh đã khai hết rồi... Chẳng còn gì hứng thú nữa...

Tiểu Quân nhìn lại Thúy Ngân Đài:

- Một lần tại hạ tha cho cô nương... Rồi cô nương còn đòi thọc mù hai mắt Tiểu Quân nữa.

Y vừa nói vừa vuốt mặt, lột luôn chiếc mặt nạ da người để lộ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đúng là bậc mĩ nam tử trong thiên hạ.

Tiểu Quân đằng hắng nói:

- Tiểu gia nói thật cho các vị biết, một bầu rượu vừa rồi Tiểu gia cho các người uống đều có bỏ độc dược... Muốn giải được độc chất trong mấy vò rượu vừa rồi các người phải uống hết tĩnh rượu năm mươi cân này.

Hắc Tử Diệm biến sắc:

- Tiểu Quân... Ngươi nói thật sao?

Gã thở dài nhún vai:

- Hắc lão huynh thông cảm cho Tiểu Quân. Tiểu Quân không còn cách nào khác.

Nếu không hạ thủ độc chất một lượt, thì mấy người kia đâu có dễ bị trúng độc.

Ngân Đài bật cười khúc khích. Nàng cắt tràng cười chế giễu, nhìn Tiểu Quân nói:

- Ngươi có thể qua mặt ai bằng xảo ngôn quỷ quyệt nhưng không qua mặt được Ngân Đài đâu... Trong rượu làm gì có độc, chẳng qua ngươi chỉ muốn hù dọa mọi người mà thôi.

- Hừ... Ngân Đài cô nương quả chẳng biết gì hết, thế mà đã vội ra ngoài giang hồ vỗ ngực xưng tên. Nếu như Tiểu gia nói ra thứ chất độc ấy và dẫn chứng luôn, cô nương chịu mất cái gì?

Ngân Đài tủm tỉm cười. Nàng rút cành trâm cài trên mái tóc:

- Đây là Trâm thử độc... Bổn cô nương trước khi uống khi ăn đều đã thử rồi.

Hắc Tử Diệm cười hăng hắc:

- Tiểu Quân ơi... Lần này thì ngươi đừng hòng qua mặt nhi nữ được nữa.

- Hừ... Cô nương đâu có lịch duyệt giang hồ... Ả thị vào cành trâm đó, nhưng cành trâm kia thì làm sao phát hiện được chất độc “Vô ảnh chi độc” của độc vương Tây Môn Kình chứ.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm đứng bật dậy:

- Vừa rồi ngươi bỏ Vô ảnh chi độc vào bầu rượu bưng ra cho lão phu à?

- Tiểu bối bắt buộc phải làm vậy thôi.

Tiểu Quân hướng mắt về Thúy Ngân Đài:

- Thế nào... Cô nương đã tin lời tại hạ chưa?

- Ta chẳng cảm thấy gì trong người cả.

- Thế thì phiền các vị thử vận công.

Thiên Sơn Quỷ Kiếm, Hắc Tử Diện và cả Liễu Vô Tâm và Ngân Đài đồng loạt vận công. Vừa vận công chuyển nguyên âm, bất giác mặt Thúy Ngân Đài đỏ bừng giải tỏa ngay nội khí sắp tụ thành trong đan điền. Mặt nàng thẹn đỏ, nhìn Tiểu Quân không chớp mắt, trong lúc đó Hắc Tử Diệm, Liễu Vô Tâm, Thiên Sơn Quỷ Kiếm vốn là những đại cao thủ đời trước, vừa tụ Trung Nguyên khí vào đan điền thì bất ngờ lại phóng xú khí thành âm thanh.

Ba người ngượng chín người.

Tiểu Quân cười khẩy nói:

- Vô ảnh chi độc của độc vương Tây Môn Kình vô cùng lợi hại. Một khi đã bị trúng độc, mà vẫn cố chấp dụng đến nguyên khí, nguyên khí tụ tại đan điền sẽ bị thoát ra ngoài bằng cửa hậu môn, người bị trúng độc chẳng mấy chốc như cành cây khô mà tiêu mạng thôi.

Thường Nhẫn vốn có bộ mặt lầm lì, người tràn sát khí cũng phải nhăn mặt, muốn cười mà cười không được.

Y thở dài một tiếng, nói với Tiểu Quân:

- Thường mỗ không ngờ trên giang hồ có một người trơ trẽn và bỉ ổi như ngươi.

Tiểu Quân vuốt mũi:

- Không biết Tử Kiếm các hạ có dùng hai bầu rượu của Tiểu gia chưa?

Thường Nhẫn lắc đầu:

- May mắn Thường mỗ chưa thưởng thức qua.

- Tại sao ngươi không uống chứ?

- Ta còn chờ một người...

- Phải các hạ chờ chủ Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc”?

Thường Nhẫn ngạc nhiên cùng tột:

- Ngươi biết Thường mỗ chờ chủ nhân Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc”?

- Tiểu Quân chỉ đoán thôi. Người có thể bắt được Tủ Kiếm Thường Nhẫn chờ đợi để đối ẩm chỉ có thể là chủ nhân Lâu thường “Nghê thường vũ y khúc.”

Y tủm tỉm cười:

- Thường các hạ cũng bản lĩnh lắm mới được chủ nhân Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc” đãi ngộ ba ngày. Tiểu Quân muốn như vậy cũng không được.

- Thường mỗ chờ người nhưng lại gặp ngươi.

Thường Nhẫn vừa nói hết lời thì bất thần Tiểu Quân động chủ nhanh không thể tưởng. Mặc dù đang đối mặt với Tiểu Quân, nhưng Thường Nhẫn vẫn không kịp nhận ra y động thủ vào lúc nào.

Chỉ thoáng một cái chưởng ảnh của Tiểu Quân đã nện vào vai hữu của Thường Nhẫn đẩy hắn dạt ngang ba bộ. Cùng với động tác của Tiểu Quân một mũi phi tiễn bay xẹt qua mang tai Thường Nhẫn ghim luôn vào tấm bảng sơn son thếp vàng.

Chát...

Mũi phi tiễn mang theo một bức lụa vẽ chân dung Tiểu Quân giống như tạc, phía dưới dòng chữ:

“Mạng người này đáng giá nghìn lượng vàng, hai cánh tay giá năm trăm lượng, đôi chân giá năm trăm lượng.”

Mọi người nhìn bức vẽ chân dung Tiểu Quân, trong lúc gã gãi đầu:

- Ai da, mình cao giá như vậy sao?

Y vừa thốt ra câu nói đó thì Hắc Tử Diệm, Liễu Vô Tâm, Thiên Sơn Quỷ Kiếm và Ngân Đài lảo đảo, ngã xuống sàn nhà.

Tiểu Quân trang trọng hẳn lên:

- Nguy thật rồi... Đây mới đúng là Vô ảnh chi độc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3