Lôi Âm Ma Công - Chương 15 - 16

Chương 15 - Lưỡng chiêu tâm loan

Tiểu Quân... Ngươi thừa biết Thường mỗ sẽ giết ngươi sao lại không lợi dụng cơ hội này mà hạ thủ Thường mỗ.

Tiểu Quân nhướng mày, lắc đầu:

- Tử Kiếm Thường huynh không chỉ giết một mình tại hạ. Ngoài Tiểu Quân ra người thứ hai các hạ muốn giết còn có Đồng Mã Kỳ nữa kia mà.

- Nhưng tụ trung Thường mỗ vẫn có ý giết ngươi.

Tiểu Quân nhún vai:

- Trong giang hồ có hai hạng người thích giết người...

Tiểu Quân dốc bầu rượu nhấp một ngụm dài, rồi nói tiếp:

- Hạng người thứ nhất giết người vì bản thân mình. Hạng người thứ hai giết người vì người khác. Không biết Tử Kiếm huynh thuộc hạng người nào?

- Hạng người nào cũng được, nhưng nói gì đi nữa, Thường mỗ cũng phải giết ngươi.

- Điều đó Tử Kiếm huynh không nói Tiểu Quân cũng biết. Nhưng chẳng lẽ trước khi vào một cuộc quyết đấu, một điều thắc mắc nhỏ của tại hạ, Tử Kiếm huynh cũng không muốn nói sao?

- Nếu như ngươi thắc mắc Thường mỗ sẽ nói.

- Tiểu Quân đang rất muốn nghe.

- Sao ngươi lại muốn nghe chứ?

Tiểu Quân mỉm cười nói:

- Cá tính của Tử Kiếm huynh không phải hạng người giết người bừa bãi.

- Do đâu Tiểu Quân phỏng đoán như vậy? Ngươi nên biết thanh kiếm của ta đã nhuộm máu chín mươi chín mạng, người thứ một trăm là ngươi.

- Tiểu Quân biết chứ. Nhưng chín mươi chín kẻ bị chết bởi Tử Kiếm là những ai?

Một gã đao phủ thủ vung đao lấy mạng một phạm nhân, nếu gã phạm nhân kia không đáng tội chết nhất định tay đao phủ thủ phải run, còn không run thì quả là phạm nhân kia đáng chết rồi. Chín mươi chín mạng người huynh hạ thủ đều là những kẻ đáng chết.

- Vậy ngươi có phải là kẻ đáng chết không?

- Câu hỏi của Tử Kiếm Thường huynh tại hạ không trả lời được. Có thể với người này tại hạ rất đáng chết, nhưng với người khác thì không thể, theo Thường huynh, Tiểu Quân này có đáng chết không?

Tử Kiếm Thường Nhẫn cau mày nhìn Tiểu Quân:

- Theo ý của Thường mỗ ngươi chẳng có điểm gì đáng chết cả.

- Thế thì được rồi. Tiểu Quân có thể khẳng định Tử Kiếm huynh lại hạng người thứ hai, giết người vì người khác.

Tử Kiếm Thường Nhẫn thở dài một tiếng:

- Thường mỗ bắt buột phải giết người mà thôi.

- Tiểu Quân biết như vậy là đủ rồi. Nếu như Tử Kiếm huynh không hạ thủ được Tiểu Quân thì sao?

- Thường mỗ không biết nữa.

Tiểu Quân vuốt mũi, có lẽ đó là hành động duy nhất mỗi khi y phải suy nghĩ.

- Tại hạ sẽ cho Tử Kiếm huynh cơ hội được giữ chữ tín với người giao sứ mạng cho huynh. Không chỉ một cơ hội mà những ba cơ hội.

- Ngươi nói vậy có ý gì?

- Tiểu Quân sẽ cho Tử Kiếm huynh ba cơ hội tử đấu. Cơ hội thứ nhất hôm nay, là cơ hội giao tình. Cơ hội tỉ đấu thứ hai gọi là tri diện, cơ hội thứ ba gọi là tuyệt tình.

- Ngươi thật là quang minh chính đại, nhưng Thường mỗ nghĩ hôm nay là cơ hội duy nhất Thường mỗ gặp ngươi trong chốn giang hồ.

- Nếu vậy, Đồng Mã Kỳ sẽ cám ơn tại hạ. Nếu Tiểu Quân ra đi về cõi hư ảo bởi thanh huyết kiếm của Tử Kiếm Thường Nhẫn, y không phải lo lắng đến huynh nữa.

Tiểu Quân vừa dứt lời, thối lui một bộ:

- Mời Tử Kiếm huynh.

Tử Kiếm Thường Nhẫn nhìn gã chằm chằm:

- Binh khí của ngươi đâu?

Tiểu Quân lắc đầu:

- Tại hạ ít khi cho đối phương thấy binh khí của mình lắm.

Tử Kiếm cau mày, mặt sa sầm hẳn xuống:

- Tiểu Quân... Ngươi muốn đấu với thanh huyết kiếm bằng hai bàn tay thịt à?

Tiểu Quân lắc đầu:

- Tại hạ đâu dám xem thường Tử Kiếm huynh như vậy. Kiếm pháp đòi hỏi sự nhanh lẹ, chính xác và vững chãi cùng với sát kiếm tạo thành độc chiêu. Tiểu Quân biết Tử kiếm huynh đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, nên đâu dám xem thường.

Y mỉm cười nói tiếp:

- Bao giờ Tử Kiếm huynh mà thấy đặng binh khí của Tiểu Quân e rằng người đã hồn lìa khỏi xác rồi. Tại hạ không giấu làm gì, tuyệt kĩ của tại hạ dựa vào chỗ bất ngờ và thần tốc.

- Được lắm... Ngươi cũng đáng là một đối thủ của Tử Kiếm Thường Nhẫn. Hôm nay Thường mỗ không chặt được một cánh tay của Tiểu Quân thì sẽ nói ra sự thật vì sao Thường mỗ phải giết ngươi.

Tiểu Quân mỉm cười:

- Tại hạ đã sẵn sàng.

Tiểu Quân chắp tay sau lưng, thong dong như một gã nho sinh nhàn tản đang đứng ngắm Thường Nhẫn. Trong khi đó Thường Nhẫn trang trọng chuyển thanh huyết kiếm đến trước ngực, hai chân dạng ngang theo tư thế khai kiếm của những kiếm thủ mới bước vào học kiếm đạo.

Nếu ai thấy lối thủ kiếm của Thường Nhẫn, tất sẽ coi thường kiếm thuật của y, nhưng với Tiểu Quân thì khác. Gương mặt Tiểu Quân trang trọng hẳn lên, biểu lộ một sự căng thẳng tột cùng.

Điều đó cũng đúng thôi, bởi Thường Nhẫn là một kiếm thủ sát tử trong thiên hạ, nên lối khai kiếm của y lúc nào cũng trở về tư thế ban sơ. Trong sự khởi đầu căn cơ ấy, khi xuất kiếm sẽ tụ trung tất cả những tinh hoa rèn luyện suốt mười năm luyện kiếm khổ nhọc kết tạo thành một chiêu sát kiếm vô địch.

Hai mắt Thường Nhẫn chằm chằm nhìn Tiểu Quân không chớp, tưởng chừng như nhãn quang của gã biến thành khí kiếm có thể cướp hồn đối phương trong nháy mắt.

Bên đây Tiểu Quân cũng không hề chớp mắt, hai con ngươi của y gần như đứng tròng nhìn chằm chằm vào kiếm quyết của Thườnh Nhẫn, tư thế không hề thay đổi.

Chính cái tư thế khoáng đạt của Tiểu Quân cũng khiến Tử Kiếm Thường Nhẫn rơi vào trạng thái lưỡng lự. Đối với một đối thủ khác, thấy Tử Kiếm sắp xuất thủ sát chiêu tất phải thủ kín tất cả mọi chỗ hở trên cơ thể mình, nhưng Tiểu Quân thì khác, hình như y chẳng cần biết Tử Kiếm là sát thủ đang chực giết y bằng một chiêu nên mới thong dong như vậy, nhưng chính sự thong dong tự tại ấy mới đặt Thường Nhẫn vào chỗ lưỡng lự, không biết đâu là chỗ sơ hở của đối phương.

Tử Kiếm Thường Nhẫn đã nâng kiếm chuyển vào tư thế phải xuất chiêu bất giác lưỡng lự, đây là một điều hiếm có và có thể nói y chưa từng rơi vào trường hợp này bao giờ. Thường Nhẫn càng lưỡng lự càng rơi vào thế thụ động, chính trong khoảnh khắc thụ động đó y sực nhớ đến chiêu “Lạc an kiếm phổ.”

Tử Kiếm thở dài một tiếng, nói:

- Thường mỗ đắc tội với ngươi vậy.

Dứt câu nói đó, Tử Kiếm Thường Nhẫn nghiến răng quát lớn:

- Đỡ chiêu! Cùng với tiếng quát, Thường Nhẫn dồn nội lực vào đốc kiếm, phát tác “Lạc an kiếm pháp.” Ảo kiếm xuất hiện trong tựa như đường cầu vồng máu, đỏ ối nhắm Tiểu Quân xẹt thẳng tới.

Thế kiếm của y thật khủng khiếp và tỏ lộ sức mạnh vô biên. Ảnh kiếm cộng thêm với sát kiếm mà bất cứ ai chạm trán với chiêu kiếm “Lạc an kiếm phổ” nhất định chỉ còn biết nhắm mắt chờ thần chết đưa mình về chầu Diêm chúa.

Thế kiếm sát tử của Thường Nhẫn xuất ra, mà Tiểu Quân vẫn không hề động thủ tránh né, hay dùng binh khí cản huyết kiếm lại.

Chát...

Mũi thanh huyết kiếm kẻ dọc trước mặt Tiểu Quân với khoảng cách vừa đúng thân diện một sợi tóc. Nếu đứng ngoài trận tưởng chừng như Tiểu Quân đã bị thanh huyết kiếm bổ dọc xẻ làm hai phần bằng nhau. Mũi kiếm dừng lại ngay trước mũi giày Tiểu Quân, dung diện của Tiểu Quân cũng không hề thay đổi.

Ngược lại Tử Kiếm Thường Nhẫn thì ngạc nhiên đến độ tròn hai con ngươi nhìn Tiểu Quân không chớp. Sát chiêu xuất ra vừa rồi và nó đã dừng lại ngay dưới đầu mũi giày đối phương, mà Tiểu Quân chẳng hề có chút xao tâm hay biến đổi sắc diện, ngược lại chính Thường Nhẫn mới là kẻ ngỡ ngàng.

Tiểu Quân bình thản lắc cổ tay, ngọn trủy thủ “Quang Minh” xuất hiện ngay trước yết hầu Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Y cười khẩy nói:

- Lạc An kiếm pháp của Tử Kiếm huynh quả lợi hại, nhưng rất tiếc tại hạ biết khoảng cách mà chiêu kiếm tuyệt kĩ kia có thể lấy mạng tại hạ.

Tử Kiếm ngạc nhiên hơn nữa:

- Ngươi biết Lạc an kiếm pháp?

- Tại hạ và chủ nhân Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc” là bằng hữu đồng sanh đồng tử. Tử kiếm huynh lại dụng ngay chính tuyệt kĩ kiếm pháp của y, chẳng khác nào dụng kiếm pháp của Tiểu Quân thi thố với Tiểu Quân.

Tử Kiếm gục mặt nhìn xuống:

- Thường mỗ đã thua ngươi rồi.

Y dứt lời, đột ngột trở ngược thanh huyết kiếm toan thọc vào yết hầu mình, nhưng ý tưởng của gã đã bị Tiểu Quân đọc được. Thanh Huyết kiếm vừa nhích động thì ngọn trủy thủ “Quang Minh” đã kẻ ngang chém xả vào đốc kiếm.

Chát...

Lực từ ngọn trủy thủ phát động vừa đủ đánh bật thanh huyết kiếm rơi khỏi tay Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Tiểu Quân vuốt mũi:

- Tử Kiếm huynh còn hai cơ hội lấy mạng Tiểu Quân. Tại hạ cũng đâu cần nghe những gì Tử Kiếm huynh sắp nói đâu.

Y mỉm cười nói tiếp:

- Tử Kiếm huynh cũng đừng ân hận làm gì và cũng chẳng cần phải tự sát. Nếu như vừa rồi Tử Kiếm huynh dụng đến độc kiếm sát chiêu của bản thân, e rằng Tiểu Quân mất mạng rồi.

Tử Kiếm nhìn gã chằm chằm:

- Thường mỗ là kẻ bại sao ngươi lại rộng lượng với ta chứ? Ngươi không nghĩ tới lần thứ hai, ngươi không được may mắn như lần này à?

- Tất nhiên tại hạ phải nghĩ tới chứ... nhưng lần này Tiểu Quân không phải là kẻ thắng.

- Ngươi đã thắng ta đúng khoảng cách một sợi tóc.

- Nhưng chiêu kiếm của Thường huynh thi thố không phải chính bản lĩnh kiếm thuật của huynh từng khổ luyện để đối phó với Xảo quỷ Tiểu Quân.

Tiểu Quân ôm quyền:

- Hẹn ngày tái ngộ!

Thường Nhẫn gọi giật lại:

- Tiểu Quân... Nếu ngươi muốn biết ai đã giao sứ mạng cho Thường mỗ... Hãy đến gặp...

Tiểu Quân quay lại khoát tay:

- Lần thứ hai gặp Thường huynh Tiểu Quân sẽ nghe. Kiếu từ...

Tiểu Quân cười khẩy một tiếng, hoành thân trổ Di hình tướng thoát đi trong chớp mắt đã khuất dạng rồi.

Thường Nhẫn bâng quơ thở dài não nề. Y cảm nhận mãi mãi và vĩnh viễn không phải là đối thủ của Xảo quỷ Tiểu Quân. Từ ý niệm ấy, Thường Nhẫn bất giác nói:

- Y mới đúng là vầng dương quang, còn bản thân ta chỉ đáng là đom đóm lập lòe. Biết bao giờ ta mới có thể gặp được nàng.

Có tiếng thở dài não lòng cất lên ngay sau lưng Thường Nhẫn.

Tử Kiếm Thường Nhẫn quay ngoắt lại:

- Thánh Cô...

Tử Kiếm Thường Nhẫn ngờ ngợ sự xuất hiện của Thánh Cô mang đến cho y điều dữ nhiều hơn điều lành, bởi vì sau lưng Thánh Cô có một nhân vật xích y, đầu đội kim mão, vẻ mặt lạnh như sắt thép.

Thánh Cô nhìn Tử Kiếm Thường Nhẫn:

- Ngươi vẫn còn nhận ra ta à?

- Thường Nhẫn vẫn một lòng tôn kính Thánh Cô.

Thánh Cô tiến lại đứng đối mặt với gã:

- Ta ngỡ Xảo quỷ Tiểu Quân đã hớp hồn ngươi rồi chứ.

Tử Kiếm Thường Nhẫn cúi gầm mặt.

Thánh Cô nói tiếp:

- Mười năm luyện độc kiếm tử chiêu của ngươi, cuối cùng cũng chỉ vũ lộng làm trò cười cho Tiểu Quân mà thôi.

Thường Nhẫn bặm môi.

Y ngước mặt nhìn Thánh Cô:

- Thường Nhẫn biết mình có tội với Thánh Cô.

Thánh Cô lắc đầu:

- Ngươi chẳng có tội gì đâu, chỉ có điều ta thật là thất vọng.

Thánh Cô chắp tay sau lưng, bước qua trước mặt Thường Nhẫn, đôi mắt đăm chiêu theo hướng Tiểu Quân vừa mới đi khỏi.

- Ta thừa biết Tiểu Quân lợi hại như thế nào. Bề ngoài của gã trông ngờ nghệch, nhưng y có thể đọc được ý niệm trong đầu người khác, lối hành xử thì vô cùng quỷ quyệt.

Thánh Cô thở dài một tiếng, rồi quay lại Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Vừa chạm phải ánh mắt của Thánh Cô, Thường Nhẫn cúi mặt nhìn xuống.

Thánh Cô nói:

- Sư huynh và tỉ tỉ của Thường kiếm thủ dày công chế tác chiêu kiếm sát tử vô địch, cốt chỉ truyền lại cho ngươi để thực thi sứ mạng mà sư huynh và tỉ tỉ của ngươi ôm ấp, nhưng ta xem chừng sứ mạng đó vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ.

- Thánh Cô... Thường Nhẫn biết tội của mình.

- Ta đã nói ngươi không có tội. Nếu ngươi có tội, ta chẳng để ngươi đứng yên trước mặt ta đâu.

- Thường Nhẫn phải làm gì bây giờ?

Thánh Cô quay lại gã đại lực bộ tộc đội quyết đứng sau lưng:

- Ngày nào Trung Nguyên võ lâm còn Xảo quỷ Tiểu Quân, thì ngày đó sứ mạng của chúng ta không thực hiện được. Tử Kiếm khách xem như đã không làm tròn nhiệm vụ của mình, ta muốn ngươi trao chiêu kiếm sát tử đó lại cho Thiết Đầu đà, để người thay thế ngươi.

Tử Kiếm Thường Nhẫn biến sắc sau câu nói của Thánh Cô.

Y lắp bắp:

- Thánh Cô... Xin hãy cho tôi một cơ hội!

- Không có cơ hội thứ hai của Tử Kiếm khách đâu. Dù bổn Thánh Cô có ban cho ngươi trăm cơ hội ngươi cũng không bao giờ hoàn thành sứ mạng.

Thường Nhẫn cúi gằm mặt xuống:

- Thường mỗ còn hai cơ hội giao thủ với Tiểu Quân.

Thánh Cô Quốc Trượng lắc đầu:

- Ngươi đã từng nói, Xảo quỷ Tiểu Quân không đáng chết. Thực thi sứ mạng này không thể trao cho người yếu đuối, đối mặt với Tiểu Quân mà yếu đuối coi như người đó đã trao kiếm cho gã rồi. Bổn Thánh Cô nói bao nhiêu đó, ngươi tự hiểu.

Thánh Cô nói xong những lời giáo huấn đó, thản nhiên quay lưng bỏ đi, để mặc gã đại lực đột quyết ở lại với Thường Nhẫn.

Thường Nhẫn biết mình phải làm gì. Y lẳng lặng tháo thanh huyết kiếm trao qua tay tên đại lực đột quyết.

Y nhìn gã đại lực đột quyết bằng cặp mắt vô hồn, vô cảm, lạnh nhạt nói:

- Các hạ chuẩn bị nhận kiếm quyết.

Chương 16 - Trở lại Lâu thuyền

Tiểu Quân vừa đặt chân lên khoang thuyền cảm nhận đầu tiên xâm nhập vào tâm trí của y là sự hoang vắng vốn không bao giờ xảy ra với Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc.”

Tiểu Quân cất tiếng gọi:

- Cúc Cúc... Trân Trân... Sư Sư, các nàng đâu rồi?

Không có ai trả lời, Tiểu Quân nheo mày:

- Hình như đã có chuyện gì xảy ra cho chiếc Lâu thuyền của mình rồi.

Tiểu Quân đảo mắt nhìn lướt qua một lượt. Y nghĩ thầm, “Ai có thể đủ bản lĩnh đại náo Lâu thuyền này được chứ?” Nghĩ như vậy Tiểu Quân mở cửa khoang thuyền. Điều ngạc nhiên đập ngay vào mắt gã. Trong khoang thuyền, Cúc Cúc, Trân Trân, Sư Sư đều bị lột trần trói gô nằm duỗi dài dưới khoang.

Tiểu Quân quay mặt lại, thở dài nói:

- Ở trên thuyền bộ nóng nực lắm hay sao mà các nàng khỏa thân như vậy chứ.

Tiếng của Cúc Cúc rên khẽ:

- Ư... Ứ...

Tiểu Quân khẽ phủi tay một cái, ngọn trủy thủ “Quang Minh” thoát ra, kẻ một đường thẳng tắp lướt qua sợi dây thừng cắt ngọt sợi dây đó.

Sau khi phóng dao cắt dây, Tiểu Quân bước lại be thuyền nhìn xuống mặt nước Hoàng Giang. Y không chờ đợi lâu, chỉ một lát Cúc Cúc, Sư Sư và Trân Trân đã bước ra ngoài khoang thuyền.

Trân Trân, Cúc Cúc, Sư Sư đều thẹn đỏ mặt.

Sư Sư lí nhí nói:

- Tiểu Quân... Ba chúng tôi bất tài.

Tiểu Quân nhún vai:

- Các nàng vận y trang chưa?

Nghe gã hỏi Sư Sư, Cúc Cúc càng thẹn hơn.

Trân Trân trả lời:

- Tất nhiên là vận lại rồi, ngoài này gió thổi lạnh không bận trang y làm sao chịu nổi.

Tiểu Quân quay ngoắt lại:

- Trân Trân nói đúng, ngoài này gió thổi lạnh, nếu không vận trang y tất sẽ bị trúng phong hàn. Các nàng bị bệnh, nhan sắc úa tàn, Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc” không có ba nàng, chắc Tiểu Quân đem nó quẳng vào con rạch nào đó cho rồi.

Sư Sư nhìn Tiểu Quân:

- Tiểu Quân còn có thể bỡn cợt được nữa à?

Tiểu Quân vuốt mũi:

- Sao Sư Sư lại trợn mắt như vậy?

Cúc Cúc cau mày.

Tiểu Quân mỉm cười nói tiếp:

- Tới Cúc Cúc nữa. Lúc nãy mở cửa khoang thuyền, Tiểu Quân thấy ba người đều thoát y, có lẽ tên thích khách tính đột nhập lên đây để cướp báu vật, nhưng thấy sắc đẹp của ba nàng, y không màng đến của cải mà lại đổi ý thích chiêm ngưỡng dung nhan nên mới làm như vậy.

Tiểu Quân xoa tay:

- Gã này cũng tham lam thật. Ngắm chi một lúc tới ba người.

Trân Trân lắc đầu:

- Tiểu Quân đừng nói xàm.

- Tiểu Quân chỉ đoán thôi mà.

Y cười khẩy một tiếng, bước lại gần Trân Trân:

- Chắc chắn Trân Trân phải lọt vào mắt cú diều của tên thích khách đó. Nếu không phải thích khách thì là đạo chích.

Tiểu Quân vuốt mặt:

- Mà cũng lạ thật. Võ công của Sư Sư, Cúc Cúc, Trân Trân đâu phải tầm thường mà lại bị người ta lột hết trang y trói bỏ vào khoang thuyền.

Y cười mỉm nhìn từng người.

Trân Trân thẹn quá, hóa giận:

- Tiểu Quân còn có thể dửng dưng như vậy được sao?

- Tiểu Quân đang suy nghĩ.

Cúc Cúc hỏi:

- Suy nghĩ gì?

Tiểu Quân xoe vành tai:

- Có thể... Có thể ba nàng thấy vị nam tử hán kia quá phong lưu tuấn tú, đem lòng sinh tình ý, nên người nào cũng...

Cúc Cúc bặm môi, khoát tay. Nàng thét lên the thé:

- Không nói nữa... Không nghe nữa.

- Nếu không muốn nghe thì hãy thuật lại cho Tiểu Quân biết chuyện gì đã xảy ra! Sư Sư nhìn Cúc Cúc và Trân Trân rồi quay lại Tiểu Quân, cất tiếng nhu mì:

- Khi Tử Kiếm Thường Nhẫn li khai khỏi lâu thuyền độ nửa canh giờ thì bất ngờ có chiếc thuyền nan rẽ sóng như cá kình áp vào mạn Lâu thuyền. Trên chiếc thuyền nan đó là một vị cô nương.

Tiểu Quân nhướng mày:

- Vị cô nương đó ra sao?

- Cô nương đó rất đẹp, nếu Tiểu Quân gặp...

Tiểu Quân khoát tay:

- Ê... Tiểu Quân gặp thì gặp chứ sao. Nhưng Tiểu Quân không ngu si chui đầu vào mấy bông hoa đẹp đâu. Bởi hoa đẹp nào cũng có gai.

Trân Trân lắc đầu:

- Chưa chắc Tiểu Quân gặp vị công nương đó mà có thể giữ được tâm định.

Tiểu Quân xì một tiếng:

- Trân Trân nói vậy mà cũng nói... Chẳng lẽ các nàng thấy cô nương kia rồi thì ngẩn ngơ ra à? Chết thật... Nếu vậy thì đảo lộn tất cả...

Cúc Cúc trợn ngược đôi mày vòng nguyệt:

- Tiểu Quân lại sắp nói bậy rồi. Chúng ta là nữ nhân đâu có như nam nhân mà ngẩn ngơ bởi sắc đẹp của nàng được chứ.

- Tiểu Quân chỉ sợ...

- Sợ gì?

Tiểu Quân vuốt mũi:

- Thôi khó nói lắm. Sư Sư kể tiếp đi! Sư Sư nhìn Tiểu Quân:

- Chính Tiểu Quân đã di hại cho chúng tôi.

Tiểu Quân chỉ vào mũi mình:

- Tiểu Quân? Lạ thật! Sao lại là Tiểu Quân... Sự thật Tiểu Quân chưa từng quen biết vị công nương nào cả. Trân Trân, Cúc Cúc, Sư Sư có nghe lầm không mà đổ thừa tại Tiểu Quân.

Sư Sư lắc đầu:

- Chẳng lẽ ba người đều lầm sao, công nương đó phi thân lên Lâu thuyền, khinh công của cô ta vô cùng quán tuyệt, có thể sánh ngang với Tiểu Quân đó.

Cúc Cúc cướp lời Sư Sư:

- Thị nhìn ba người chúng tôi, hỏi “Tiểu Quân chủ nhân Lâu thuyền Nghê thường vũ y khúc có ở đây không?”

Tiểu Quân cau mày:

- Cô ta biết được đích xác Tiểu Quân là chủ nhân Lâu thuyền này à?

Trân Trân ôn nhu đáp lời Tiểu Quân:

- Nàng còn biết rành về Tiểu Quân nữa.

Tiểu Quân gõ tay lên trán:

- Lạ thật!

Tiểu Quân nhìn Cúc Cúc:

- Ba nàng hành động ra sao?

Sư Sư nhìn Tiểu Quân nói:

- Tất nhiên đâu có nói sự thật cho nàng biết. Ngược lại Cúc Cúc tỉ tỉ còn thỉnh cô ta rời Lâu thuyền nữa.

Tiểu Quân nheo mày:

- Cô ta không đi, thế là động thủ.

Trân Trân gật đầu.

Tiểu Quân hỏi:

- Ba người đều là hảo thủ có võ công đặc dị, một người có hàn băng chưởng. Cúc Cúc thì hỏa chưởng còn Trân Trân có Mê tông bộ, ngọc chưởng di hoa vẫn không đương cự được à?

Cúc Cúc thở hắt ra:

- Nói chống đỡ thì không đúng. Vị cô nương đó chỉ trong nửa hiệp đã điểm huyệt chúng tôi rồi.

Tiểu Quân trợn mắt:

- Chỉ nửa hiệp mà có thể điểm huyệt được ba người?

Sư Sư gật đầu:

- Võ công của cô ta vô cùng quái dị, không sao lường được. Chỉ trong chớp mắt thị đã điểm huyệt ba người chúng tôi.

- Nói như ba nàng thì ngay cả Tiểu Quân cũng không phải là đối thủ của vị cô nương đó. Sau khi điểm huyệt các người bị cô ta lột trang y cả ba người à?

Sư Sư thẹn đỏ mặt, khẽ gật đầu:

- Mới đầu Sư Sư nghĩ cô ta là kẻ biến thái, bất phân nam nữ. Nhưng ả chỉ điểm huyệt ba người mà thôi.

- Cô ta không biến thái thì lột trang y của Sư Sư, Cúc Cúc, Trân Trân để làm gì.

Chẳng lẽ để nhìn à... hay để so sánh xem...

Cúc Cúc lắc đầu:

- Lại nói xàm nữa rồi.

Trân Trân nhìn Tiểu Quân, nói:

- Quả như Tiểu Quân nghĩ, cô nương đó lột trang y chúng ta thôi. Cô ta nói, “gã Tiểu Quân thật là quá quắt, một lúc có tới ba giai nhân bên mình.”

Tiểu Quân vuốt mũi:

- Ả đó nói bậy... Chúng ta ở trên thuyền này có bao giờ làm điều gì trái lễ giáo luân thường đâu.

Trân Trân nhìn Tiểu Quân:

- Ả đâu chịu tin. Ả còn lắc đầu trề môi nói Tiểu Quân có mắt như mù, bổn công nương đây sắc đẹp hơn hẳn ba người này mà y không màng tới lại đưa mấy mụ phù thủy về sống chung.

- Hừ... Cái mụ đó dám nói như vậy à?

Sư Sư mỉm cười:

- Cô nương đó nói như vậy đấy. Sau đó còn hăm dọa, nhắn nhủ ngươi phải đền lại chữ trinh cho nàng, bằng không chiếc Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc” sẽ chìm xuống dòng Hoàng Giang.

Tiểu Quân vừa nghe xong, la oai oái:

- Y ngậm máu phun người... Tiểu Quân mang danh Xảo quỷ chứ đâu bao giờ làm chuyện quấy với nữ nhân.

Tiểu Quân nhếch mặt nhìn ba nàng:

- Con mụ thối tha đó tên gì? Tiểu Quân nhất định sẽ bắt mụ cắt lưỡi lột da cho chừa cái thói nói ngoa, vu oan cho người khác.

Sư Sư bặm môi:

- Nếu Tiểu Quân không có gì với nàng, sao nàng lại biết đích xác Tiểu Quân là chủ nhân Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc.”

Tiểu Quân khoát tay:

- Nam tử đại trượng phu quang minh chính đại, đâu cần đính chính. Tiểu Quân sẽ tìm con mụ thối tha đó.

Tiểu Quân gằn giọng:

- Con mụ đó có để lại ngoại danh gì không?

Sư Sư đáp lời:

- Nàng tên là Vương Phúc Lệ, cư ngụ tại Quỷ đầu sơn. Vương Phúc Lệ còn nói nếu như Tiểu Quân còn nghĩ đến Thất Thất tỉ tỉ và Đồng cô nương thì hãy đến phó hội với nàng ở “Quỷ đầu sơn.”

Tiểu Quân xoa tay rồi vuốt mũi, nói:

- Được rồi, Tiểu Quân sẽ đến Quỷ đầu sơn một phen xem con mụ thối Vương Phúc Lệ sẽ làm gì được Tiểu gia chứ?

Tiểu Quân chắp tay sau lưng:

- Tạm thời ba người cho Lâu thuyền xuôi về hạ nguồn Hoàng Giang. Trong vòng một con trăng, Tiểu Quân hẹn gặp ở Giang hạ.

Sư Sư bước đến cạnh Tiểu Quân:

- Tiểu Quân phải cẩn trọng... Võ công của Vương Phúc Lệ không phải tầm thường đâu.

- Biết rồi mà... Nếu võ công của mụ thối tầm thường thì đâu đả bại được ba hảo thủ tuyệt luân của Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc,” còn đòi nhấn chìm thuyền của Tiểu gia nữa.

Trân Trân thở dài:

- Tiểu Quân.

Tiểu Quân nhìn lại nàng, khoát tay:

- Đừng khóc, thấy mắt nàng là Tiểu Quân biết sắp khóc rồi. Để dành nước mắt đó khi nào Tiểu Quân về chầu ông tổ thì khóc, lúc đó Tiểu Quân xúc động lắm.

Mặc dù Tiểu Quân nói vậy, nhưng nước mắt Trân Trân vẫn rịn ra ngoài.

Cúc Cúc thì bàng quang lơ đễnh nhìn ra ngoài sông.

Tiểu Quân quay lại hỏi nàng:

- Còn ngươi có căn dặn gì không, nói luôn rồi Tiểu Quân còn đi.

- Cúc Cúc biết thế nào Tiểu Quân cũng đi.

- Tất nhiên phải đi rồi, chẳng lẽ để Thất Thất tỉ tỉ vùi thây trong Quỷ đầu sơn à?

- Cúc Cúc biết Tiểu Quân không bao giờ để Thất Thất tỉ tỉ bị hại. Cúc Cúc đã chuẩn bị hành trang cho Tiểu Quân rồi đó.

- Nàng chuẩn bị hồi nào?

- Mới đây thôi.

Cúc Cúc quay trở vào trong khoang thuyền, một lúc sau trở ra, trên tay nàng là một túi nải. Trao chiếc túi nải cho Tiểu Quân, Cúc Cúc bùi ngùi nói:

- Sắp tới đây Tiểu Quân không có Cúc Cúc, Sư Sư, Trân Trân chăm sóc, một mình phải bảo trọng và giữ gìn.

- Mỗi lần ta đi đâu, nàng chỉ nói được mỗi một câu đó thôi à?

Y xe lỗ tai:

- Tiểu Quân nghĩ nổi danh trên giang hồ cũng chẳng sướng gì. Chẳng có được một ngày bình yên.

Tiểu Quân nhìn Cúc Cúc, Sư Sư và Trân Trân:

- Kiếu từ... Con trăng sau chúng ta sẽ gặp lại tại Giang hạ. Ý quên...

Sư Sư hỏi:

- Tiểu Quân quên gì?

- Tiểu Quân chưa hôn các nàng. Nhưng thôi hẹn ngày gặp lại nhé... Tiểu Quân sẽ hôn bù.

Nghe Tiểu Quân nói, Cúc Cúc, Sư Sư, Trân Trân thoáng thẹn thùng. Ba nàng thoạt chớp mắt thì Tiểu Quân đã trổ Di hình tướng băng xuống con thuyền nan, rẽ sóng lướt vào bờ.

Sư Sư đứng trên khoang thuyền gọi với theo:

- Tiểu Quân... Bảo trọng nghe!