Lôi Âm Ma Công - Chương 29

Chương 29 - Điểm tử chập chờn

Mặc dù Tiểu Quân đã nhập thạch phòng của Thiếu Lâm, một gian phòng vô cùng kiên cố được kiến tạo bằng đá hoa cương và chỉ có thể mở thạch môn từ phía bên trong, nhưng Trương Huyền Tổ và Nhất Phàm đại sư vẫn cẩn trọng cho người đứng canh bên ngoài. Bấy nhiêu đó cũng đủ biết cuộc so tài ngày mai giữa Tiểu Quân và Ngại tử đột quyết hệ trọng như thế nào.

Hai đạo sĩ Võ Đang, cùng với ba vị võ sư thuộc giảng võ đường đứng ngay trên thạch thất, người nào cũng cầm vũ khí hườm sẵn trong tay cứ tưởng như họ là những hộ pháp, canh chừng lối vào cấm cung.

Tiếng mõ canh vang lên báo hiệu đã quá nửa đêm. Khi tiếng mõ canh vừa dứt thì từ phía hậu liêu Thiếu Lâm, Lập Cư cùng với năm sáu môn hạ đi về phía thạch phòng.

Họ còn cách thạch phòng độ mươi trượng thì hai đạo sĩ Võ Đang lướt ra cản lại.

Lập Cư ôm quyền xá hai vị đạo đó:

- Tại hạ là Lập Cư bang chủ Cái Bang.

Hai vị đạo sĩ xá Lập Cư:

- Chúng tôi đã nghe tiếng Bang chủ từ lâu và rất là ngưỡng mộ.

Lập Cư khoát tay:

- Lập Cư không dám, không dám... Cái Bang so với Võ Đang làm sao sánh bằng, sao sánh Lập Cư càng hổ thẹn mà thôi.

- Bang chủ khách sáo. Chẳng hay Bang chủ dẫn môn hạ Cái Bang đi đâu vậy?

Lập Cư vuốt chòm râu cá chốt:

- Lập mỗ được lệnh của Đạo trưởng chân nhân và Nhất Phàm đại sư mang thức ăn và đồ uống đến cho các vị.

Lập Cư quay lại năm tên thuộc nhân đứng phía sau:

- Hãy mau dọn thức ăn và đồ uống cho các vị đây!

- Tuân lệnh bang chủ!

Lập Cư quay lại nói với hai vị đạo sĩ Võ Đang:

- Nhị vị đạo trưởng và các võ sư tính dùng bữa ở đây à?

- Lập Bang chủ cứ sai thuộc nhân để trên chiếc bàn đá bên cạnh thạch môn.

Bọn thuộc nhân của Lập Cư liền dọn thức ăn và mấy vò rượu ra bàn.

Lập Cư thản nhiên chiếm luôn một chiếc ghế đôn kê ngay sát bên cạnh cửa đá. Hai vị đạo sĩ và ba võ sư Thiếu Lâm quây quần chung quanh chiếc thạch bàn.

Lập Cư nói:

- Bánh bao còn nóng... Mời các vị!

- Đa tạ bang chủ!

Lập Cư nhìn năm người:

- Tại hạ đây kiến văn hạn hẹp không biết nhị vị đạo trưởng và ba vị sư huynh ngoại danh tên gì, xin cho biết để dễ bề xưng hô.

- Bần đạo là Trương Huỳnh Mẫn, ngoại danh thiên hạ đặt là Trương Lỗ. Còn đây là sư huynh Trương Tịnh.

Lập Cư ôm quyền xá hai người:

- Hạnh ngộ với nhị Trương đạo trưởng!

Gã quay qua ba vị võ sư Thiếu Lâm:

- Ba vị cao huynh đây cũng đều là cao thủ của Thiếu Lâm?

- Tại hạ là Ngô Đại Vệ, còn đây là hai sư đệ Ngụy Tử Vân và Hoàng Phúc.

- Hạnh ngộ... Hạnh ngộ!

Lập Cư rót rượu ra chén:

- Mời các vị! Trương Huỳnh Mẫn mỉm cười lắc đầu:

- Lập bang chủ miễn thứ... Chúng tôi là những kẻ tu đạo không thể dùng rượu được... Huống chi chúng tôi còn đảm nhiệm trọng trách canh gác cho Xảo quỷ Tiểu Quân.

Lập Cư cười giả lả:

- Các vị uống một chút thôi, có sao đâu. Đây là rượu của nhà Phật mà. Sương khuya lạnh thế này dùng một chút rượu cũng tốt.

Trương Tịnh thở dài một tiếng:

- Ậy... Không uống thì mất lòng bang chủ, chúng tôi chỉ nhấp môi thôi nghe.

Trương Tịnh cầm chén đưa đến trước... bốn người cũng bắt chước chạm chén với Lập Cư.

Trương Huỳnh Mẫn, Trương Tịnh và ba vị võ sư Thiếu Lâm vừa nhấp ngụm rượu, đặt chén xuống thạch bàn, mặt đã biến sắc.

Trương Huỳnh Mẫn nhìn sững Lập Cư:

- Lập bang chủ... Trong rượu có gì?

Trương Huỳnh Mẫn nhác thấy nụ cười gian hiểm trên miệng Lập Cư.

- Lập mỗ không giấu các vị... Trong rượu và bánh bao đều có đoạn hồn độc của Cái Bang chúng tôi.

Trương Tịnh ôm bụng, gượng nói:

- Sao Bang chủ lại hành động như vậy?

- Tại Lập mỗ cần thế chỗ của các vị.

Lập Cư vừa nói vừa khoát tay.

Năm gã thuộc nhân Cái Bang đồng loạt rút trường kiếm như bầy cáo đói lao vào hai vị đạo sĩ Võ Đang và ba vị sư thuộc giảng võ đường Thiếu Lâm.

Năm người gác thạch phòng võ công đâu phải tầm thường nên mới được Trương Huyền Tổ và Nhất Phàm đại sư phân nhiệm gác cửa cho Tiểu Quân, nhưng nhất thời cả năm người đều bị trúng đoạn hồn độc, lục phủ ngũ tạng như bị ngàn đao xẻ dọc xẻ ngang, còn sức đâu mà đối chọi với những tên thuộc nhân Cái Bang của Lập Cư.

Chỉ trong chớp mắt, bọn thuộc hạ Cái Bang đã dùng kiếm đâm chết Trương Tịnh và ba võ sư Thiếu Lâm chẳng một chút khó khăn gì, chỉ còn lại Trương Huỳnh Mẫn. Mặc dù lục phủ ngũ tạng đau quặn cũng cố chống trả lùi dần về phía hônh thạch phòng.

Trương Huỳnh Mẫn nghiến răng ken két, nhìn tưởng chừng muốn toét cả hai mí mắt:

- Lập Cư bang chủ... Không ngờ ngươi đê tiện như vậy.

- Lập mỗ hành động vì mục đích mà thôi.

Lập Cư quay lại bọn thuộc nhân:

- Các ngươi lo hành sự đi, để gã đạo sĩ mũi trâu cho bổn bang chủ.

- Tuân lệnh bang chủ! Lập Cư rút mạnh trường kiếm áp sát vào Trương Huỳnh Mẫn, thi triển luôn một lúc ba thức kiếm liên hoàn chế tác từ tuyệt kĩ “Đả cẩu bổng.” Thế công của Lập Cư vừa nhanh vừa tàn nhẫn, quyết không cho Trương Huỳnh Mẫm sinh lộ.

Rét... Cánh tay của Huỳnh Mẫn rơi luôn xuống đất, tả thủ còn lại dụng trảo công thộp vào đỉnh đầu Lập Cư.

Bị độc tàn phá đan điền, lại thêm vết thương chí mạng, sức của đạo sĩ họ Trương đâu còn nhiều nữa. Tả thủ của lão vừa đặt đến búi tóc Lập Cư thì mũi trường kiếm cũng kịp xuyên qua vùng hạ đẳng của lão rồi.

Phập...

Trương Huỳnh Mẫn trợn mắt ngã ra sau hồn lìa khỏi xác.

Trong lúc Lập Cư hạ thủ Huỳnh Mẫn thì lũ thuộc nhân Cái Bang đã lấy hỏa pháo cài xung quanh thạch phòng rồi.

Lập Cư giết xong đạo sĩ họ Trương, vươn vai quay lại hỏi bọn thuộc nhân:

- Các ngươi làm xong chưa?

- Bẩm bang chủ đã hoàn tất rồi.

- Châm lửa đi! Tên thuộc nhân lấy đá lửa đánh vào cọng mồi. Lửa từ hai viên đá lửa nhoáng lên bắt vào dây mồi nổ ti tách.

Lập Cư khoát tay:

- Chúng ta rút lui thôi!

Lập Cư nhìn lại gian thạch phòng:

- Đây sẽ là mồ chôn của Xảo quỷ Tiểu Quân.

Lập Cư vừa toan phi thân đi thì đột ngột một chiếc bóng trắng che mặt lướt đến.

- A...

Tên thuộc nhân châm lửa rú thảm một tiếng.

- A...

Hai tay gã bịt mắt lảo đảo ngồi bệt xuống đất miệng không ngớt lảm nhảm:

- Tôi đui mù rồi. Bang chủ... Tôi đui mù rồi.

Lập Cư chưa hết bàng hoàng thì bốn tên thuộc nhân còn lại rú thảm hãi hùng. Cả bốn gã đó ngã ngồi bệt xuống đất, cùng ôm yết hầu trợn mắt, há mồm rồi ngã vật ra sau hồn lìa khỏi xác.

Bóng trắng với thân pháp vô cùng huyền diệu đảo bộ, phóng ra một mũi kim châm cắt đứt dây mồi đang dẫn lửa.

Lập Cư hốt hoảng hoành kiếm thủ trùng đẳng.

- Lập bang chủ nhận ra bổn cô nương chứ?

Nghe giọng nói của Thúy Ngân Đài, sắc mặt Lập Cư biến sắc:

- Thúy Ngân Đài...

Phát hiện ra Thúy Ngân Đài, Lập Cư phóng kiếm tấn công luôn ba thức liên hoàn.

Mặc dù tấn công Ngân Đài trước nhưng mắt Lập Cư không rời hai bàn tay thanh tú của nàng. Thế kiếm của Lập Cư mạnh như vũ bảo, Ngân Đài bất giác phải lùi lại hai bộ.

Lợi dụng luôn tình huống vừa chiếm được chút thượng phong khai cuộc, Lập Cư đảo bộ, hữu thủ cầm kiếm quyết, tả thủ lòn ra sau lưng đốt pháo bắn lên trời.

Pháp hiệu lóe sáng soi rõ phạm vi hai mươi trượng vuông, thấy rõ cả từng vệt máu rơi vãi khắp trước cửa thạch môn.

Thúy Ngân Đài đảo mình tránh ba thức kiếm của Lập Cư, thân pháp của nàng tưởng như tiên nữ múa trong bầy đóm quang do trường kiếm của Lập Cư tạo thành.

Công ra ba thức chiêu liên hoàn không làm gì được Ngân Đài, ngoại trừ mỗi một sự đắc lợi là bắn được pháo hiệu lên bầu trời đêm.

Keng...

Mũi châm bên tả thủ của Ngân Đài chạm vào mũi kiếm của Lập Cư cắt ngang một chiêu công của họ Lập, cùng với chiêu cản phá thế kiếm của đối phương, hữu thủ của nàng như con chim sắt lướt thẳng vào mắt phải đối phương.

Phập...

A...

Lập Cư rú lên thảm thiết lùi luôn năm bộ, buông trường kiếm ôm con mắt bị thương.

Vừa lúc đó thì quần hào từ trong chánh điện và hậu liêu tuôn ra. Chẳng mấy chốc họ đã vây quanh Thúy Ngân Đài và Lập Cư.

Lập Cư vừa thấy quần hào xuất hiện, một tay ôm mắt, một tay chỉ Ngân Đài:

- Ma nữ... Ma nữ người của Kim Cung muốn hại Tiểu Quân đại hiệp! Các vị hãy... vì võ lâm chánh khí tiêu trừ ả... còn, còn hỏa pháo nữa... Ả đã gài hỏa pháo xung quanh thạch phòng để... Ả tàn nhẫn...

Trương Huyền Tổ lướt đến đỡ Lập Cư:

- Lập bang chủ...

- Chân nhân... Lập tại hạ bất tài...

Lập Cư rên thảm thiết:

- Tôi bị tàn phế rồi.

Trương Huyền Tổ chân nhân an ủi gã:

- Lập bang chủ... hãy để bần đạo lo.

Trương Huyền Tổ lấy một gói bột rắc lên con mắt bị thương của Lập Cư:

- Lập bang chủ hãy tịnh dưỡng, để ma nữ cho bần đạo.

Hai tên đạo đồng liền xốc nách Lập Cư mang đi.

Trương Huyền Tổ nhìn Thúy Ngân Đài:

- Cô nương quá tàn nhẫn, dám ngang nhiên giết người võ lâm chánh nghĩa, bần đạo không thể tha cho cô nương được.

Thúy Ngân Đài nheo mày:

- Lão đạo trưởng cho tôi là người thủ ác à?

- Lập bang chủ đã nói ra điều đó rồi, cô nương còn chối nữa.

- Đạo trưởng tin Lập Cư hay tin Thúy Ngân Đài?

- Không phải cô nương, thế thì ai?... Trong Thiếu Lâm có ma quỷ sao?

- Chính Lập Cư là ma quỷ đó

- Cô nương nói sao? Lập bang chủ gây ra chuyện này à?

- Còn ai nữa...

Trương Huyền Tổ cau mày:

- Lập Cư... Chẳng lẽ Lập Cư lại muốn hại võ lâm chính khí Trung Nguyên?

- Điều đó thì đạo trưởng nên đi hỏi gã họ Lập ắt biết thôi.

- Chuyện này bần đạo sẽ làm sáng tỏ, nhưng nhất thời nếu cô nương là người ngay hãy tự trói mình trước đã.

Thúy Ngân Đài tròn mắt:

- Ngân Đài mà lại tự trói mình dâng cho các người sao? Điều đó chỉ có trong mơ mà thôi.

- Thúy cô nương không tự giao nộp mình cho võ lâm chính khí trước khi sự thật minh bạch thì bần đạo đành phải thẳng tay.

Thúy Ngân Đài nhún vai:

- Ngân Đài đến đây vì ý tốt, nhưng lại bị các người coi thấp quá, vậy ai có bản lĩnh thử bước ra bắt Thúy Ngân Đài, còn như không thì bổn cô nương sẽ đi, ngày mai gặp lại cùng thị nhãn cuộc giao đấu sinh tử giữa Xảo quỷ Tiểu Quân và Ngại tử đột quyết.

Trương Huyền Tổ lắc đầu:

- Môn hạ của Võ Đang, Thiếu Lâm và Cái Bang bị thảm tử, việc chưa minh bạch, cô nương muốn đi được sao?

Thúy Ngân Đài cảm nhận mặt mình nóng bừng lên. Qua giọng nói của Trương chân nhân, hình như lão đạo sĩ có ý nghi ngờ nàng chính là thủ phạm tạo ra cảnh thảm tử này.

Ngân Đài nghĩ thầm:

“Nếu không vì Tiểu Quân đang ở trong thạch phòng này, bổn cô nương chẳng thèm màng đến võ lâm chính khí của lão đâu.” Nghĩ như vậy nhưng nàng lại thốt lời khiêu khích:

- Đạo trưởng có gì cứ biểu lộ đặng bảo Thúy Ngân Đài.

Trương Huyền Tổ nhìn Thúy Ngân Đài khoát tay ra hiệu cho tám vị đạo trưởng đứng sau lưng lão:

- Bát quái thái cực kiếm trận! Tám vị đạo trưởng đồng loạt ôm quyền xá Trương Huyền Tổ rồi đồng loạt phi thân ra vây Ngân Đài vào giữa. Tám người đó át ngữ tám hướng theo đồ hình bát quái, trường kiếm lăm lăm chĩa thẳng vào Ngân Đài, cước pháp của tám đạo trưởng di chuyển theo đúng phương vị bát quái, kiếm chuyển dịch theo cước pháp nhưng nhất nhất đều điểm vào tám đại huyệt kì môn vùng thượng đẳng của Thúy Ngân Đài.

***

Trong khi bên ngoài thạch thất bao nhiêu chuyện xảy ra, bên trong Tiểu Quân vẫn tập trung vào bộ bạch y treo trước mặt. Đôi nhãn quang sáng ngời của Tiểu Quân không rời vết đen mờ nhạt trên bộ bạch y đã tỉ đấu với Ngại tử đột quyết.

Tiểu Quân nhìn bộ bạch y, lẩm nhẩm nói:

- Đúng là tử chiêu.

Tiểu Quân bất giác rùng mình:

- Nếu trong tay Ngại tử đột quyết là thanh huyết kiếm của Thường Nhẫn, nhất định mình đã thảm tử rồi.

Tiểu Quân chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, rồi dừng bước trước bộ bạch y đó. Nhãn lực lại đóng đinh vào vết thanh mờ in trên áo. Tiểu Quân cảm nhận đường kiếm kia biến hóa rất ảo diệu và không sao lường được. Nó có thể cắt đôi đối phương, cũng có thể tiện đứt thủ cấp.

Tiểu Quân thở dài một tiếng, nheo mày suy nghĩ:

“Bất cứ chiêu thức nào cũng có cái lợi cái hại và cũng có khiếm khuyết, nhưng sao mình không tìm ra được chỗ khiếm khuyết trong tử chiêu của Ngại tử đột quyết?” Tiểu Quân đứng bần thần nhìn bộ trường y:

“Nếu như mình không tìm ra chỗ khiếm khuyết của tử chiêu này thì đúng Ngọ ngày mai coi như tàn đời rồi.” Nghĩ đến đó Tiểu Quân vò đầu bứt ai, than thầm:

“Tiểu Quân ơi, chẳng lẽ mạng ngươi chỉ sống đến đây thôi sao?” Thở dài một tiếng não nề, Tiểu Quân rút ngọn trủy thủ “Quang Minh,” từ từ kẻ mũi dao trủy thủ dọc theo vết than mờ.

- Thế này... Ngày mai nếu như Ngại tử đột quyết sử dụng lại thức chiêu này thì mình sẽ bị xẻ từ vai trái xuống hông phải, nếu như mình cản đường chiêu thức đó nhất định tử chiêu sẽ biến hóa theo hướng ngược lại. Hướng vào mình cũng tiêu đời và nếu như mình thối về sau hai bộ...

Tiểu Quân đưa tay sờ cần cổ:

- Nếu lùi lại thủ cấp của mình chắc ra đi mà bỏ thân ở lại.

Tiểu Quân ngồi xổm xuống đất:

- Làm sao bây giờ nhỉ? Không lẽ mình chịu bó tay sao? Chạy trốn...

Tiểu Quân lắc đầu:

- Chạy trốn cũng không được... Còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ chứ. Huống chi là mạng của tất cả mọi người đều đặt vào mình và mọi người đều lo lắng cho mình.

Tiểu Quân vỗ một chưởng vào bộ bạch y:

- Tiểu Quân ta là con khỉ gì mà ngươi lại mang Tiểu gia ra làm mộc chứ.

Nói như vậy nhưng Tiểu Quân lại thở dài ngao ngán:

- Nếu lúc này có Thường Nhẫn, có thể y giúp mình được nhiều việc. Thường Nhẫn biết được khẩu quyết của chiêu kiếm này thì nhất định phải biết cái nhược của nó, nhưng chờ Thường Nhẫn đến chắc mình tiêu tùng quá.

Tiểu Quân cầm ngọn trủy thủ “Quang Minh” gõ vào trán, đi tới đi lui.

Tiếng trống canh lại vang lên.

Nghe tiếng trống đó, Tiểu Quân nhăn mặt. Nghĩ mãi không ra, bất giác Tiểu Quân cáu giận, xoạc chân phóng ngọn trủy thủ “Quang Minh” vào bộ bạch y.

Xẹt...

Ngọn trủy thủ Quang Minh lướt ngang chéo y, cắt luôn một mảnh vải, rồi ghim vào vách đá.

Tiểu Quân cau mày nhìn mảnh vải đó:

- Ngọn trủy thủ Quang Minh của mình bén quá đấy chứ, nhưng chắc nó không bằng thanh huyết kiếm của Ngại tử đột quyết.

Vừa nói đến đây, vẻ mặt Tiểu Quân thoáng sững sờ, nhìn như đóng đinh vào vết than mờ in trên vùng thượng đẳng bộ bạch y.

Tiểu Quân lẩm nhẩm nói:

- Đúng rồi... Đúng rồi... Chỉ có như vậy thôi.

Tiểu Quân nhảy đỏng lên:

- Ta tìm ra được rồi... ta tìm ra được rồi... ta tìm ra được rồi.

Tiểu Quân lắc vai, vươn tay rút ngọn trủy thủ Quang Minh trở lại.

Chàng chằm chằm nhìn ngọn trủy thủ:

- Nếu không có ngươi Tiểu Quân chẳng tìm ra được đâu. Mà sao mình ngu như vậy nhỉ?

Tiểu Quân gõ vào trán:

- Nếu như đầu cây nhang không chạm vào trường y của mình thì đâu để lại vết than mờ này. Bấy nhiêu đó mà mình không nghĩ tới, chỗ đắc dụng nhất của tử chiêu chính là mũi kiếm. Cả một thanh kiếm nhưng chỗ phát tác tử chiêu triệt hạ đối phương chỉ là phần mũi mà thôi. Điểm sát tử đối phương quá nhỏ khiến cho đối phương không thể ngăn cản được.

Tiểu Quân vỗ đầu:

- Đúng rồi!

Tiểu Quân lấy bộ bạch y gói lại, rồi vươn vai thở ra một cách khoan khoái như vừa trút xong gánh nặng.

- Bây giờ thì mình có thể ăn no ngủ kĩ chờ đến giờ ngọ ngày mai. Ngại tử đột quyết ơi... Ngươi sẽ phải ngạc nhiên lắm.

Tiểu Quân mở cửa thạch thất. Gió đêm phà vào mang theo mùi tanh của máu khiến Tiểu Quân rùng mình. Vừa lúc đó thì thế trận bát quái Thái cực kiếm đã bắt đầu dịch chuyển phát tác.

Tám thanh trường kiếm của tám vị đạo sĩ như tám con giao long vây chặt lấy Thúy Ngân Đài.

Trong vòng kiếm trận, Thúy Ngân Đài khi tràn mình về bên trái, lúc phải cúi mọp sát đất, nhưng tuyệt nhiên vẫn bị kiếm phong bủa chặt, không chừa cho nàng một khoảng trống nào.

Có lúc ba thanh kiếm kết thành hình chữ phẩm công vào thượng đẳng của nàng, bắt Thúy Ngân Đài ưỡn mình ra sau để tránh, nhưng nàng chưa kịp trụ bộ thì hai thanh kiếm khác từ hai bên như một gọng kéo chém xả vào cước pháp.

Thúy Ngân Đài điểm mũi hài phi thân lên cao, lộn luôn ba vòng, ngọc thủ phóng kim châm công trả lại tám vị đạo sĩ công kết trận Thái cực bát quái.

Những cây trâm bạc của nàng đồng loạt bị những thanh trường kiếm đánh bật trở lại.

Thúy Ngân Đài không ngờ Thái cực bát quái trận lợi hại như vậy. Chỉ trong khoảng khắc nàng đã đánh đến hết bộ “Phi trâm xuyên ngọc” nhưng vẫn chưa tìm được chỗ thoát ra khỏi trận pháp. Ngược lại tám thanh trường kiếm kia càng lúc càng bám chịt lấy nàng.

Thúy Ngân Đài nhác thấy thạch môn mở ra, liền thét gọi:

- Tiểu Quân cứu Ngân Đài với! Ngân Đài vừa dứt lời thì thanh kiếm của vị đạo sĩ chiếm ngự cung tốn bất thần chỉ thẳng vào yết hầu nàng. Thế kiếm này đúng là một thức chiêu ác tử đối phương, trong lúc Ngân Đài hoàn toàn rơi vào cung tử. Nàng trợn mắt đoán chắc yết hầu mình bị xuyên thủng.

Keng...

Thanh trường kiếm bật ngược trở lại và Tiểu Quân đã nhập vào Thái Cực bát quái kiếm trận đứng bên cạnh Ngân Đài.

Chàng quát lớn:

- Dừng tay...

Sự xuất hiện đúng lúc của Tiểu Quân cứu Ngân Đài khỏi tán mạng trong Bát quái kiếm trận của Võ Đang.

Ngân Đài lau mồ hôi trán:

- Nếu không có Tiểu Quân, Ngân Đài chắc tiêu mạng rồi.

Trương Huyền Tổ khoát tay, tám vị đạo sĩ lui về chỗ cũ.

Tiểu Quân hướng về phía Trương chân nhân, vuốt mũi hỏi:

- Đạo trưởng... Chuyện gì xảy ra mà các vị đạo huynh đây bức ép Ngân Đài cô nương.

- Tiểu Quân cứ hỏi vị cô nương này thì biết.

Tiểu Quân quay lại Ngân Đài.

Chàng chưa kịp hỏi thì hai gã đạo đồng thoạt phi thân đến quỳ mọp dưới chân Trương Huyền Tổ:

- Lão tổ... Lập bang chủ bỏ đi rồi...

Trương Huyền Tổ cau mày:

- Bỏ đi? Lập bang chủ đang mang thương tích mà bỏ đi à?

- Dạ... sự thật như vậy... Lập bang chủ bỏ đi còn... còn...

- Còn gì nữa?

- Dạ... Lập bang chủ còn lấy toàn bộ thuốc trị thương của Võ Đang.

Ngân Đài bật cười khúc khích:

- Bây giờ thì Đạo trưởng tin gã hay tin Ngân Đài. Lập Cư lấy hết thuốc trị thương của Võ Đang để chuẩn bị cho ngày mai đấy. Y lấy thuốc để chẳng còn đặc dược, khi Ngại tử đột quyết lỡ có đánh Tiểu Quân trọng thương.

Nàng quay qua Tiểu Quân:

- Lập bang chủ muốn ngươi chẳng còn đường nào giữ được cái mạng nhỏ.

Trương Huyền Tổ thẹn mặt, nhìn Ngân Đài:

- Bần đạo không ngờ Lập bang chủ là kẻ tiểu nhân, nên mới xúc phạm đến nữ hiệp... Mong nữ hiệp đừng để tâm.

- Nếu không có Tiểu Quân, bây giờ Ngân Đài đã biến thành xác chết rồi, nhưng tôi không trách đạo trưởng đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi.

Tiểu Quân nhìn nàng, mỉm miệng cười ruồi:

- Không để tâm là tốt rồi... Nàng cứ hỏi đi!

Thúy Ngân Đài tiến lên một bộ, nhìn Trương Huyền Tổ:

- Thái cực kiếm pháp bát quái trận lợi hại như vậy, sao Đạo trưởng không dùng để đối phó với Ngại tử đột quyết?

Trương Huyền Tổ thở dài một tiếng:

- Thái cực kiếm pháp mặc dù lợi hại nhưng không thể dùng để đối phó với tử chiêu của Ngại tử đột quyết.

- Tại sao vậy?

Tiểu Quân trả lời thay cho Trương Huyền Tổ:

- Xác chết đâu thể nào khởi động được trận pháp. Khi Thái cực kiếm trận khởi động thì tám vị đạo huynh đây đã mất mạng bởi chiêu kiếm của Ngại tử đột quyết rồi. Tử chiêu sát kiếm của Ngại tử nhanh hơn Thái cực kiếm trận gấp bội lần. Cái nhanh và cái chuẩn làm ra chiêu tử kiếm, còn Thái cực kiếm trận thì dụng đến cái động hư hư thực thực mà bức ép đối phương, dụng Thái cực kiếm trận chủ yếu để bắt người mà thôi chứ không có phần sát kiếm giết người.

Trương Huyền Tổ nhìn Tiểu Quân:

- Tiểu Quân am tường căn cơ kiếm pháp của Võ Đang.

- Đạo trưởng quá lời... Tiểu Quân đâu thể so sánh với đạo trưởng được.

Tiểu Quân quay sang Ngân Đài:

- Ngân Đài... Tại hạ và cô nương đi tìm một chiếc quan tài chứ?

Ngân Đài chớp mắt, sửng sốt nhìn Tiểu Quân:

- Tìm áo quan chi vậy?

- Tại hạ phải chuẩn bị trước cho mình. Nếu không chuẩn bị, thì ngày mai áo quan đâu chôn thây tại hạ, chẳng lẽ đắp chiếu để phơi mình cho lũ kền kền đói.

- Tiểu Quân biết sẽ chết à?

- Không còn đường sống đâu.

Tiểu Quân quay lại Trương Huyền Tổ:

- Đạo trưởng... Tại hạ đã suy nghĩ kĩ rồi, chắc ngày mai khó giữ mạng trong cuộc đấu sinh tử đó. Tại hạ đi tìm áo quan cho mình đây.

Trương Huyền Tổ trang trọng hẳn lên:

- Tiểu Quân... Thật vậy sao?

- Cái gì là thật cái gì là giả?

Tiểu Quân xá Trương Huyền Tổ một xá:

- Kiếu từ... hẹn đạo trưởng đúng Ngọ ngày mai. Dù thế nào chăng nữa, đạo trưởng cũng nhớ ướp xác Tiểu Quân bằng trầm nhé.

Tiểu Quân nhìn Ngân Đài:

- Chúng ta đi chứ?

Tiểu Quân vừa dợm bước, Vương Bình cản lại:

- Tiểu Quân...

- Vương tiền bối có chuyện gì?

Vương Bình xoa tay, nghiêm giọng hỏi:

- Tiểu Quân biết chắc ngày mai sẽ chết bởi tử chiêu sát kiếm của Ngại tử à?

Tiểu Quân gật đầu.

Vương Bình thở dài:

- Nếu Tiểu Quân xác định như vậy thì các hạ không thể rời khỏi Thiếu Lâm tự được.

Tiểu Quân bật cười khanh khách. Cắt tràng cười đó Tiểu Quân nói:

- Ý của lão tiền bối là sợ Tiểu Quân chạy trốn sao?

Quân tử kiếm Vương Bình gật đầu:

- Ai mà không quý mạng của mình chứ.

- Thế đấy...

Tiểu Quân nhìn lại Trương Huyền Tổ:

- Đạo trưởng có cùng ý niệm như Vương Bình tiền bối không?

- Tiểu Quân muốn đi cũng đâu ai cản được, nhưng bần đạo đoán chắc Tiểu Quân không bao giờ bỏ cuộc phó hội ngày mai.

- Đa tạ đạo trưởng đã nghĩ tốt cho Tiểu Quân.

Tiểu Quân cười mỉm, nói với quân tử kiếm Vương Bình:

- Tại hạ cốt chỉ đi tìm áo quan thôi, nhưng nếu Vương tiền bối sợ Tiểu Quân bỏ trốn thì nhờ người đi tìm giùm cho tại hạ. Được chứ?

- Chuyện đó để Vương lão phu lo cho Tiểu đại hiệp.

Tiểu Quân khoát tay:

- Ê... Tiểu Quân gần chết đến nơi rồi, không dám nhận hai chữ đại hiệp đâu.

Tiểu Quân nói với Thúy Ngân Đài:

- Có người lo áo quan cho tại hạ, giờ tại hạ thèm uống rượu, Ngân Đài cô nương thích đi cùng tại hạ không?

- Đi với Xảo quỷ lúc nào Ngân Đài cũng thích.

- Thế thì chúng ta đi!

Tiểu Quân thong dong thả bước đi qua mặt Quân tử kiếm Vương Bình. Gã quay lại nhìn Vương Bình, vừa cười vừa nói:

- Lão tiền bối sợ Tiểu Quân bỏ trốn thì phải đi cùng với Tiểu Quân.

Vương Bình lưỡng lự:

- Lão phu chỉ nói ra sự thật mà thôi... Ngươi...

- Lão tiền bối có thích đi uống rượu với tại hạ không?

Tiểu Quân vừa hỏi vừa thộp trảo vào hổ khẩu Vương Bình:

- Chúng ta cùng đi...

Không cho Vương Bình nói lời nào, Tiểu Quân kéo lão rời cổ tự Thiếu Lâm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3