Lôi Âm Ma Công - Chương 32 - 33

Chương 32 - Lụy tình biến nhân

Mùi xạ hương thơm ngào ngạt xộc vào khứu giác của Thất Thất trong khi thần trí nàng vẫn còn mụ mẫm. Chỉ ngửi mùi thơm xạ hương đó thôi Thất Thất cũng thừa biết mình đang ở trong một gian phòng của nữ nhân, mà nữ nhân này nhất định phải là bậc cung trang thiên kiều. Thất Thất hé mắt.

Đập ngay vào nhãn quang của nàng là một khung cảnh trang hoàng lộng lẫy có một không hai trong giang hồ. Ngay giữa thư phòng treo hai chiếc lồng đèn kéo quân. Ngọn nến sáng tỏ rọi vào những hình nhân đang di chuyển, nhưng khi thu nhãn của Thất Thất vừa chạm vào hai chiếc đèn kéo quân đó, nàng vội nhắm mắt lại.

Nếu trên cõi đời này có những cảnh trần tục, dâm loạn nào ô uế nhất, thì đều có hình nhân in trên vách vải lụa trắng.

Thất Thất dời tầm nhìn qua khung cửa sổ hắt ánh trăng nhờn nhợt. Nàng giật thót mình khi thấy vóc dáng một nữ nhân vận bạch y mỏng tanh đứng ngay khuôn cửa. Nữ nhân đó như muốn tắm mình trong ánh trăng, hay để cho ánh trăng huyền ảo tô điểm vóc dáng vốn đã có những đường cong không một giai nhân nào trên giang hồ sánh bằng.

Thất Thất nhỏm dậy.

Nàng khẽ gọi:

- Cô nương...

Nữ nhân chẳng hề quay đầu nhìn lại.

Thất Thất gọi tiếp:

- Cô nương...

Nữ nhân buông lời lạnh lùng:

- Đừng gọi ta là cô nương.

Thất Thất thoáng tỏ ra sững sờ. Nàng nghĩ thầm:

“Ả là nhi nữ như mình, thế mà không cho mình gọi bằng cô nương thì biết gọi bằng cái gì bây giờ?” Nữ nhân bạch y vẫn lơ đễnh nhìn vầng trăng sáng tỏ trên trời cao.

- Ta không thích ai gọi ta bằng hai chữ cô nương.

- Thế Thất Thất phải gọi cô bằng gì?

- Trời sinh ta ra là nữ nhân, nhưng ta lại muốn là nam nhân. Hay nói trắng ra, ta muốn cãi lại ý trời. Ta không thích ai gọi ta là cô nương, bởi ta là một nam nhân trong cái lốt nữ nhân.

Thất Thất một lần nữa không thể che đậy được sự ngạc nhiên hiện rõ trên đôi thu nhãn.

Thất Thất buộc miệng hỏi:

- Đã sinh ra là nữ nhân sao lại chối bỏ mình? Nữ nhân bộ không đáng mặt trong cõi đời này sao?

Nữ nhân bạch y buông một câu lạnh lùng:

- Đúng như vậy.

- Tôi không tin vào lời nói của...

- Hãy gọi ta là đại ca, hoặc tướng công cũng được.

- Tôi thấy lạ quá... Trên cõi đời này sao lại có một người như... đại ca...

Nữ nhân bạch y bật cười khanh khách:

- Ta lập dị lắm sao?

- Thất Thất không hiểu được người.

Nữ nhân bạch y từ từ quay lại.

Thất Thất vừa thấy chân diện mục của nàng càng sửng sốt hơn. Thất Thất nghĩ thầm:

“Nhan sắc của cô ta đáng là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, cớ sao lại từ bỏ mình chứ? Cô ta đang có uẩn khúc gì nên mới lạ lùng như vậy?” Thất Thất vừa nghĩ vừa nhìn dung diện của nữ nhân bạch y tưởng chừng như nàng muốn thâu tóm tất cả sắc đẹp của nàng vào đôi con ngươi đen nhánh.

Nữ nhân bạch y nhoẻn miệng cười:

- Nàng thấy ta thế nào?

- Cô nương đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc, giang hồ không thể có một mĩ nữ nào sánh kịp.

Thất Thất ngỡ lời khen của mình sẽ khiến cô ta vui vẻ, nhưng nàng vừa dứt lời, nữ nhân bạch y đã sa sầm nét ngài quyến rũ. Nàng như không dằn được cơn phẫn nộ bởi lời khen tặng của Thất Thất, mà phát tác thành một đạo kiếm khí chém xả về phía nàng.

Rét...

Đạo kiếm khí của nữ nhân bạch y quả là khó tin được. Ngay cả một kiếm thủ dụng kiếm cũng chưa hẳn chính xác như đạo khí kiếm của nữ nhân bạch y.

Đạo khí kiếm cắt đôi vạt áo trước của Thất Thất mà chẳng hề để lại dấu tích trên da thịt nàng. Nữ nhân vận bạch y nhìn Thất Thất chằm chằm, cất giọng lạnh như băng hàn.

- Nếu ta còn nghe tiếng cô nương từ cửa miệng của nàng thốt ra gắn cho ta thì thân thể nàng sẽ bị xả đôi giống như chiếc áo nàng đang vận.

Nghe giọng nói của nữ nhân bạch y, Thất Thất rùng mình. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghe một giọng nói nào băng giá lạnh lẽo như nữ nhân bạch y, mặc dù chất giọng của bạch y nữ nhân nghe trong như ngọc pha lê, nhưng Thất Thất vẫn ngỡ đó là chất giọng của một oan hồn vì chữ hận.

Nàng nghĩ thầm:

“Chắc chắn vị cô nương này có uẩn khúc gì đó mà mang hận không nói thành lời.” Nữ nhân bạch y bước đến cạnh bên Thất Thất. Hai cánh môi mọng đỏ của nàng khẽ điểm nụ cười:

- Nàng đừng giận ta nhé Băng Tâm Ngọc Nữ.

Thất Thất lắc đầu.

Nữ nhân bạch y đặt tay lên bờ vai Thất Thất:

- Ta đáng là mĩ nam tử lắm chứ?

- Rất đáng mặt!

- Tốt lắm... Nàng biết vừa rồi ta sử dụng Càn khôn kiếm khí chứ?

- Càng khôn kiếm khí vốn là tuyệt học của Kim Đinh tự, luyện Càn khôn kiếm khí không phải dễ, khi luyện thành có thể xưng là thiên hạ đệ nhất nhân.

- Vậy ta có đáng là thiên hạ đệ nhất nhân không?

- Đáng lắm chứ!

- Với một người như ta, nàng có thích không?

Thất Thất nheo mày. Nàng rủa thầm:

“Ả muốn ám chỉ gì đây, chẳng lẽ ả muốn mình làm bạn tình với ả à? Ả điên chắc!” Từ ý niệm đó Thất Thất buột miệng hỏi:

- Ý của...

- Nàng cứ gọi ta là tướng công.

Nữ nhân khẽ nắn bờ vai Thất Thất.

Thất Thất liếc trộm bàn tay mảnh khảnh. Nàng ôn nhu nói:

- Ý của tướng công muốn gì?

- Ta là nam nhân, nàng còn hỏi ta thích gì nữa? Có nam nhân nào lại không thích nữ nhân, nhất là nữ nhân có dung mạo như nàng?

Nghe mấy lời của bạch y nữ nhân, Thất Thất rùng mình nổi gai ốc khắp người, thừa lúc đó bàn tay thon nhã của bạch y nữ nhân trườn dần xuống khe áo nàng.

Thất Thất toan gạt tay bạch y nữ nhân ra nhưng huyệt kiên tĩnh của nàng đã bị điểm rồi.

Như đọc được ý nghĩ thầm kín trong đầu Thất Thất, bạch y nữ nhân cười khẩy một tiếng, rồi nói:

- Nàng tính chống lại ham muốn của ta?

- Chúng ta đâu thể...

- Tại sao không được chứ... Ta không phải là nam nhân à?

Bạch y nữ nhân nghiến răng ken két nói gằn từng tiếng:

- Ta là một nam nhân... Dưới mắt thiên hạ ta là Thánh Cô, nhưng ta không cho ai coi ta là nữ nhân. Nàng biết chứ?

Thánh Cô vừa nói vừa áp cả bàn tay thon nhã vào vùng thượng đẳng của Thất Thất.

Thất Thất biến sắc:

- Chúng ta cùng chung...

Thánh nữ lắc đầu:

- Không... Ta và nàng không chung một số phận nữ nhân.

Thánh nữ ghé miệng vào tai Thất Thất:

- Ta và Tiểu Quân... Ai hơn ai?

- Tôi... Tôi đâu thể so sánh kì cục như vậy được.

- Hừ... Nàng vì Tiểu Quân mà toan lấy mạng Thường Nhẫn, nhưng khi gặp Thường Nhẫn rơi vào tình thế thảm thương thì không nỡ xuống tay còn cưu mang y. Tình cảm của nàng là của nhi nữ thường tình, thế sao nàng không nhận ra ta cũng là một nam nhân như Tiểu Quân và Thường Nhẫn.

Thất Thất lắc đầu:

- Không thể như vậy được.

- Tiểu Quân không để mắt đến nàng, nhưng ta thì để mắt đến mọi nữ nhân trong thiên hạ.

Thánh nữ vừa nói vừa kéo ghịt y phục của Thất Thất.

Thất Thất tròn mắt:

- Đừng làm vậy mà. Tại sao phải cưỡng bức tôi chứ... Chúng ta cùng là nhi nữ với nhau mà.

Thất Thất vừa dứt lời thì hứng trọn một cái tát tai của Thánh nữ.

Bốp...

Thánh nữ gằn từng tiếng:

- Nàng chưa sáng mắt ra à?

Thánh nữ Quốc trượng thộp vào hổ khẩu Thất Thất:

- Đi theo ta! Bị khống chế mạch môn Thất Thất chẳng còn phản kháng được, nàng bắt buộc phải theo Thánh nữ.

Thất Thất cường lại:

- Tôi phải vận lại y trang chứ.

- Không cần thiết.

Thánh nữ kéo nàng đi về phía tấm bình phong. Nàng đẩy nhẹ bức bình phong một cái, cơ quan bí mật khởi động, vách tường như lỏm hẳn vào lộ ra một con đường bí mật.

Theo con đường mật đó, Thánh Cô đưa Thất Thất đến một gian phòng hàm ếch.

Trong gian phòng đó có gắn giá nến được thắp sáng trưng.

Thất Thất hỏi Thánh Cô:

- Thánh nữ đưa tôi vào đây làm gì?

- Rồi nàng sẽ biết!

Vừa vào gian mật thất chìm dưới đất, Thánh nữ lại đẩy một viên đá khởi động cơ quan bí mật. Vách gian phòng hàm ếch kêu căng cắc, tưởng chừng chúng sắp đổ xuống. Sau những âm thanh đó hai mươi hốc đá trông tựa những cỗ quan tài trồi ra ngoài.

Thánh nữ chỉ những hốc đá vuông vức:

- Nàng hãy nhìn vào trong những hộc đá đó thì sẽ biết.

Thất Thất tò mò bước đến một hộc đá nhìn vào trong. Nàng tròn mắt, hai má thẹn thùng quay ngoắt lại.

Thánh nữ mỉm cười hỏi:

- Đẹp không?

- Tôi... Tôi không ngờ.

- Làm sao nàng ngờ được, trong những cái hộc đá kia là thần xác của Tiểu Quân và ta đang âu yếm với nhau. Chúng là cả tâm huyết của ta đấy.

- Thánh nữ yêu Tiểu Quân?

Thánh nữ lắc đầu:

- Ta không yêu gã, mà gã si mê ta chứ... Những bức tượng kia nói lên điều đó mà.

Nàng tiến thẳng đến Thất Thất, ôm ghịt lấy tiểu yêu:

- Bây giờ ta là Tiểu Quân còn nàng chính là ta.

Thánh nữ vừa nói vừa ôm xốc Thất Thất đặt vào một hộc đá.

- Đừng làm vậy mà...

Thánh nữ vừa vuốt ve thân thể Thất Thất vừa nói:

- Sao ta không là Tiểu Quân chứ... ta là Tiểu Quân mà... Ta là Tiểu Quân mà.

Chương 33 - Nhục chí tàn nhân

Tiểu Quân kéo tay Tiểu Linh và Ngân Đài vào tòa khách điếm “Dạ Đăng.”

Hành động của Tiểu Quân quá đột ngột, Ngân Đài trợn mắt, gằn giọng hỏi:

- Ngươi kéo ta và Tiểu Linh vào khách điếm làm gì?

- Vào rồi biết thôi mà... Tiểu gia vừa mới thấy người.

Tiểu Linh hỏi Tiểu Quân:

- Tiểu ca thấy ai?

- Còn ai có thể làm cho Tiểu Quân phải giật mình ngoài Tử kiếm Thường Nhẫn.

Ngân Đài cau mày:

- Tử Kiếm Thường Nhẫn. Y ở trong kĩ viện này à?

- Không biết có phải gã hay không. Chúng ta vào thôi.

Tiểu Quân cùng Ngân Đài và Tiểu Linh vào trong kĩ viện. Ba người chọn một chiếc bàn khuất trong góc. Họ vừa an vị thì gã điếm nhị tất tả chạy ra:

- Khách quan và nhị vị cô nương dùng chi?

Tiểu Quân nheo mày:

- Điếm chủ cho tại hạ một vò rượu năm cân và ít thức ăn ngon đấy nhé.

Gã điếm nhị gật đầu:

- Thưa vâng... Khách quan đợi tiểu nhân một chút.

Gã điếm nhị quay vào trong, y nói với người đang lom khom đứng sau quầy.

Ngân Đài chớp mắt thấy tên Tiểu nhị ngẩng mặt nhìn về phía nàng, buột miệng thốt:

- Đúng rồi... Thường Nhẫn! Thường Nhẫn từ sau quầy bước đến bàn Tiểu Quân. Vẻ mặt của y lạnh băng, dùng cánh tay trái còn lại lau mặt bàn.

Thường Nhẫn nói:

- Khách quan thích dùng rượu gì?

Tiểu Quân ngắm Thường Nhẫn:

- A... Tại hạ nhận ra các hạ đây chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Thường Nhẫn lắc đầu:

- Khách quan có lẽ lầm người rồi... Tiểu nhân chỉ là kẻ phụ việc trong khách điếm này mà thôi.

Tiểu Quân nhịp ngón trỏ trên trán mình:

- Cái đầu của Tiểu gia dạo này tệ quá... Có lẽ Tiểu gia lầm thật. Người giống người. Tiểu nhị lấy cho ta vò rượu ngon nhất đấy, rượu phải đích thị của Thiệu Hưng đấy nhé.

Thường Nhẫn cúi đầu khúm núm:

- Thưa vâng!

Thường Nhẫn lui bước quay vào trong.

Chờ Thường Nhẫn đi khuất rồi, Tiểu Linh mới nói với Tiểu Quân:

- Đích thị... Y chính là Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Tiểu Quân xe lỗ tai nhìn Tiểu Linh, nói:

- Cho y là Thường Nhẫn đi, nhưng y không nhận Tiểu Quân thì Tiểu Quân cần gì phải nhận mặt y.

Ngân Đài nói:

- Thế Tiểu Quân không phải đang đi tìm Thường Nhẫn à?

- Tiểu gia không giấu mục đích đó.

- Thường Nhẫn ở đây rồi sao Tiểu Quân còn làm mặt lạ với gã chứ.

Tiểu Quân tròn mắt:

- Tiểu gia có làm mặt lạ với gã đâu... Tại gã không nhận mặt ta chớ.

Thường Nhẫn quay trở ra bưng theo một vò rượu năm cân. Gã đặt vò rượu xuống bàn:

- Mời khách nhân!

Tiểu Quân mở nắp vò rượu ra ngửi. Hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn Thường Nhẫn:

- Đúng là vò rượu của đất Thiệu Hưng.

- Tiểu nhân vào trong dọn thức ăn.

Ngân Đài và Tiểu Linh đứng lên.

Ngân Đài nói:

- Để chúng tôi vào trong dọn thức ăn cho huynh. Huynh ở đây đối ẩm với Xảo quỷ.

Thường Nhẫn lắc đầu:

- Tiểu nhân không dám làm phiền nhị vị cô nương và càng không dám hầu rượu với thượng khách.

Thường Nhẫn nói xong quay lưng bỏ đi thẳng vào phía trong. Ngân Đài toan cất tiếng gọi gã lại, nhưng Tiểu Quân đã nắm tay nàng giật nhẹ:

- Thôi gọi làm gì... Người ta không muốn nhìn chúng mình mà.

Vừa lúc đó bốn gã công tử vận trang y bằng gấm tơ Hàn Châu có thêu những đồng kim tiền to bằng bàn tay.

Tiểu Quân truyền âm nhập mật nói với Ngân Đài và Tiểu Linh:

- Có người giúp chúng ta rồi.

Ngân Đài liếc trộm về phía bốn gã đại hán, nói với Tiểu Quân:

- Họ là những ai vậy?

- Tên công tử có ngoại hiệu là Đào Hoa công tử họ Giang tên Bạch, thiếu bang chủ Kim Tiền bang. Còn ba gã kia đều là những cao thủ của Kim Tiền bang. Gã có bộ râu quai nón là Chữ Cam, gã có hàm râu cá chốt, đôi mắt ti hí và cái mũi kì lân là Chữ Lỗ, còn tên đứng sau lưng Giang Bạch là Trình Bang. Bốn tên này tự xưng là Tứ Độc.

Giang Bạch nhìn Tiểu Linh. Cặp mắt của gã ánh lên cái nhìn dâm dật.

Bốn người kéo đến chiếc bàn kê bên cạnh bàn Tiểu Quân.

Giang Bạch vỗ tay xuống mặt bàn:

- Điếm chủ đâu?

Điếm chủ hấp tấp chạy ra.

Giang Bạch trừng mắt nhìn điếm chủ:

- Ngươi thấy thế gia vào sao không ra tiếp?

- Dạ... Dạ... Tiểu nhân bận sau bếp. Để tiểu nhân sai người ra phục vụ khách quan.

- Bưng ngay ra cho ta một vò rượu ngon và sơn hào hải vị.

- Thưa vâng!

Điếm chủ vội vã quay vào trong, liền sau đó Thường Nhẫn hấp tấp bưng vò rượu ra bàn Đào hoa công tử.

Thường Nhẫn đặt vò rượu xuống bàn. Y khom mình nói:

- Công tử dùng những món gì?

Giang Bạch liếc qua bàn Tiểu Quân:

- Bàn bên đó dùng thứ gì, bổn thiếu gia dùng thứ đó.

Thường Nhẫn gật đầu, toan quay lưng, thì Tiểu Quân tằng hắng nói lớn:

- Giang hồ Tứ độc không biết đang nói chuyện với Tử Kiếm Thường Nhẫn... Nếu mà biết Thường Nhẫn phụ việc trong khách điếm này nhất định họ không dám bén mảng tới.

Giang Bạch cau mày, y chồm lên mặt bàn nhìn Tiểu Quân:

- Ngươi vừa nói gì?

- Giang công tử làm bộ không nghe hả?

Giang Bạch quay ngoắt lại Thường Nhẫn:

- Các hạ nói tên này là Tử Kiếm Thường Nhẫn, một người mà trước đây bất cứ tay kiếm nào nghe đến tên cũng run sợ?

- Thế các hạ có sợ Thường Nhẫn không?

Giang Bạch nheo mày:

- Vị khách kia nói ngươi là Thường Nhẫn.

- Vị công tử đó nhìn lầm tiểu nhân thôi.

Giang Bạch bật cười khanh khách. Y cắt tràng cười ngạo mạn, ôm vò rượu đặt lên đầu Thường Nhẫn.

Giang Bạch nói với Thường Nhẫn:

- Ngươi đội vò rượu này cho ta nhé?

- Thưa vâng!

Tiểu Quân truyền âm nhập mật nói với Ngân Đài và Tiểu Linh:

- Tiểu gia hỏi cái gì hai cô cũng đều đồng ý hết nhé.

Ngân Đài và Tiểu Linh gật đầu:

- Ngân Đài cô nương có yêu Thường Nhẫn Tử Kiếm không?

Ngân Đài ửng mặt. Nàng truyền âm hỏi Tiểu Quân:

- Ngươi hỏi kiểu gì kì lạ vậy?

Tiểu Quân nhăn mặt:

- Nàng cứ nói đồng ý đi mà.

Tiểu Quân nhìn Thường Nhẫn:

- Thường huynh... Nhị vị sư muội của tại hạ đã để mắt đến Thường huynh rồi, nên không thể chịu đựng được hành động của Đào hoa công tử.

Giang Bạch trừng mắt nhìn Tiểu Quân:

- Các hạ nói sao, nói lại cho bổn thế gia nghe xem.

Giang Bạch bước qua bàn Tiểu Quân. Y nhìn Tiểu Linh và Ngân Đài, vênh mặt nói:

- Nhị vị cô nương thấy tại hạ và gã tiểu nhị cụt tay ai phong độ hơn ai?

Tiểu Linh liếc Tiểu Quân.

Tiểu Quân tủm tỉm cười nói:

- Nhị vị sư muội của tại hạ nhất định chọn Tử Kiếm rồi. Làm sao Đào hoa công tử so bì với Thường Nhẫn được chứ.

Giang Bạch sượng sùng, y chỉ mặt Thường Nhẫn:

- Gã này mà là Tử Kiếm Thường Nhẫn hả... Gã chỉ đáng hầu rượu cho bổn thế gia mà thôi.

Ngân Đài bước đến cạnh Thường Nhẫn:

- Sao Thường huynh lại nhu nhược thế này. Huynh vì sinh mạng quý báu à?

Thường Nhẫn gục mặt nhìn xuống:

- Tiểu nhân không phải là Thường Nhẫn.

Giang Bạch đắc ý sau lời khẳng định của Thường Nhẫn. Y nghênh mặt nói với Thường Nhẫn:

- Nếu ngươi không phải là Thường Nhẫn thì hãy quỳ xuống ngửi hài của cô nương đó cho bổn thế gia.

Thường Nhẫn lưỡng lự.

Giang Bạch quắc mắt:

- Ngươi dám cãi lệnh bổn thế gia à?

- Tiểu nhân không dám cãi lệnh, nhưng vì phải đội vò rượu cho công tử, không tiện quỳ mà thôi.

Tiểu Quân thộp vò rượu trên đầu Thường Nhẫn:

- Để ta giữ vò rượu cho ngươi.

Ngân Đài lúng túng khi Tiểu Quân đoạt vò rượu. Hành động của Tiểu Quân khiến nàng giẫy nảy.

Ngân Đài hỏi Tiểu Quân:

- Ngươi tính giở trò gì vậy?

Tiểu Quân tủm tỉm cười nói:

- Tiểu gia ngờ ngợ tên này không phải là Tử Kiếm, nên nghe theo lời Đào hoa công tử thôi mà.

Ngân Đài lắc đầu:

- Bổn cô nương không ép người.

Tiểu Quân nheo mắt với Giang Bạch.

Giang Bạch cười khanh khách, y nhìn Ngân Đài nói:

- Cô nương đừng bận tâm, gã này phải phục dịch chúng ta mà.

Giang Bạch vừa nói vừa thộp gáy Thường Nhẫn ấn xuống:

- Sao ngươi không nghe lệnh của bổn thế gia?

Thường Nhẫn quỳ mọp dưới chân Ngân Đài, Ngân Đài lùi hẳn về sau một bộ.

Xoảng...

Tiểu Quân thét lớn sau khi đập vỡ vò rượu của Giang Bạch:

- Ta tiêu tùng thiệt rồi... Chết chắc rồi, bằng hữu của Xảo quỷ mà như vậy, trông không khác gì con rùa rút cổ.

Tiểu Quân vò đầu nhảy đỏng lên:

- Tiểu gia hối tiếc vì đã để cho ngươi đặt chân lên lâu thuyền Nghê thường vũ y khúc.

Giang Bạch nghe Tiểu Quân nói mà không hiểu gì cả. Gã ngơ ngác nhìn Tiểu Quân.

Tiểu Quân trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Bạch.

Bốp...

Không biết Tiểu Quân nghĩ gì lại tát một cái thật mạnh vào má trái Giang Bạch.

Hứng trọn cái tát của Tiểu Quân, Giang Bạch lảo đảo lùi luôn hai bộ.

Giã gầm lên như con thú bị trúng thương:

- Gừ... Gừ... Giang mỗ giết ngươi!

Lời Giang Bạch còn đọng trên hai cánh môi thì tĩnh huyệt đã bị Tiểu Quân điểm rồi.

Giang Bạch đổ sầm xuống đất.

Chữ Cam, Chữ Lỗ và Trình Bang đồng loạt đứng bật dậy, nhưng Ngân Đài đã sàng bộ án ngữ trước mặt ba người đó. Trên đôi ngọc thủ của nàng lấp lánh hai cây kim vàng ửng sắc.

Ngân Đài hừ nhạt, gằn giọng nói:

- Các ngươi không muốn mù hai con mắt thì đứng yên.

Chữ Cam thấy đôi kim châm trên tay nàng, buột miệng nói:

- Cô nương chính...

Tiểu Quân cười khì một tiếng, nhìn ba gã đó, nói:

- Tại hạ nói cho ba vị biết, cô ta chính là Phi châm đoạt nhãn Thúy Ngân Đài đó.

Tiểu Quân chỉ luôn vào ngực mình:

- Còn tại hạ đây là Tiểu Quân.

Chữ Cam tròn mắt, ôm quyền xá một cái:

- Chúng tôi không biết... Xin các vị miễn thứ!

Tiểu Quân gãi đầu:

- Tiểu gia sẽ miễn thứ cho các vị nếu như các vị bắt gã tiểu nhị này phải tự nhận là Tử Kiếm Thường Nhẫn.

Gã điếm chủ thấy chuyện lộn xộn bước ra. Gã khúm núm nói:

- Khách nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên hầu việc của tiểu nhân đắc tội với thượng nhân à?

Tiểu Quân gật đầu:

- Đúng vậy đó... Lão coi, y cứ quỳ thì làm sao phục vụ cho tiểu gia được.

Gã điếm chủ trừng mắt quát Thường Nhẫn:

- Đứng lên!

Thường Nhẫn đứng lên nhưng mặt vẫn cúi gằm nhìn xuống đất.

Tiểu Quân gật đầu:

- Tại hạ coi bộ tên tiểu nhị rất biết nghe lời điếm chủ.

- Nếu hắn không nghe, tôi sẽ đuổi y ngay lập tức.

- Điếm chủ có thể bắt y bồi ẩm với tiểu gia được không?

Gã điếm chủ ngạc nhiên nhìn Tiểu Quân:

- Y... y bồi ẩm với thượng khách à?

- Tại hạ rất muốn như vậy, như bị từ chối, nên tại hạ mới phật ý.

- Nếu thượng khách muốn thì gã phải hầu chứ.

Điếm chủ nhìn Thường Nhẫn, đặt tay lên bờ vai phải của gã:

- Ngươi chịu khó bồi ẩm với thượng khách đại gia đây nghe.

- Thưa vâng!

Tiểu Quân quay sang Chữ Cam:

- Cho các người khiêng gã Đào hoa công tử này rút lui.

Chữ Cam ôm quyền xá Tiểu Quân:

- Đa tạ Tiểu Quân đại hiệp! Ba tên Kim tiền bang xốc nách Giang Bạch lẩn nhanh ra ngoài khách điếm. Sự khúm núm sợ hãi của chúng thể hiện hẳn ra ngoài, bởi võ lâm đã truyền đi cái tin Xảo quỷ Tiểu Quân trong một chiêu bức tử sát nhân tuyệt kiếm Ngại tử đột quyết.

Tiểu Quân chỉ chiếc ghế đôn.

- Mời...

Thường Nhẫn ngồi xuống ghế đối mặt với Tiểu Quân và Tiểu Linh.

Tiểu Linh rót rượu ra chén, trong lúc gã điếm nhị nhanh chân lẫn ra sau nhà bưng mâm thức ăn bày ra bàn.

Điếm chủ vỗ vai Thường Nhẫn:

- Ngươi hầu rượu thượng khách đấy nhé.

Tiểu Quân ngước lên, nói với điếm chủ:

- Điếm chủ cứ để chúng tôi tự nhiên.

Gã điếm chủ gật đầu bỏ đi.

Tiểu Quân bưng chén rượu đưa đến trước mặt Thường Nhẫn:

- Mời Thường huynh!

Thường Nhẫn lắc đầu:

- Tôi không phải là Thường Nhẫn Tử kiếm.

- Ờ thì Tiểu gia mời tiểu nhị vậy.

Thường Nhẫn đón chén rượu của Tiểu Quân uống cạn.

Tiểu Quân cũng đặt chén xuống bàn đối nhãn với Thường Nhẫn.

Chàng tằng hắng nói:

- Ngươi có nết uống rượu không khác Thường Nhẫn.

- Người giống người...

Tiểu Quân hừ nhạt một tiếng:

- Tiểu gia nói thật nghe... Tiểu gia không phải vì Tử kiếm Thường Nhẫn quá đâu nhé. Chẳng qua ta chỉ muốn biết tin tức của Băng Tâm Ngọc Nữ Thất Thất.

Thường Nhẫn cúi mặt nhìn xuống chén rượu:

- Tiểu nhân có biết tin này! Thất Thất cô nương đã bị Thánh Cô dẫn về Kim Cung rồi.

- Ngươi chỉ nói được như vậy rồi dửng dưng lo cho cái mạng chó của ngươi thôi sao, để mặc người khác sống chết chẳng cần biết.

Tiểu Quân rót rượu ra chén:

- Tiểu gia nghe Nhất Phàm đại sư nói, nếu không có Thất Thất tỉ tỉ, ngươi chả còn cái mạng để chui vào khách điếm này phục dịch.

Thường Nhẫn im lặng chẳng thốt nửa lời.

Tiểu Quân nâng cằm gã, nhìn thẳng vào đôi con ngươi ủ dột của họ Thường:

- Ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt Tiểu Quân!

Đôi mắt ủ dột của Thường Nhẫn vừa chạm vào nhãn quang của Tiểu Quân đã cụp xuống.

- Ngươi không dám nhìn ta?

- Tại sao tiểu nhân phải nhìn khách quan chứ?

- Ngươi sợ nhìn thẳng vào ta phải không? Bởi ta sẽ chế giễu, lăng nhục ngươi.

Tiểu Quân rót rượu ra chén:

- Hãy uống chén rượu này với ta!

Tiểu Quân ép miệng chén vào hai cánh môi khô khốc của Thường Nhẫn.

Tiểu Quân lạnh lùng nói:

- Uống đi! Thường Nhẫn hé miệng uống rượu trong chén.

Tiểu Quân thở dài một tiếng:

- Không ngờ một kiếm khách Tiểu Quân kính phục lại bệ rạc như thế này.

- Khách quan nhìn lầm rồi... Sự thật tôi không phải là người khách quan muốn tìm.

Tiểu Quân chau mày:

- Ngươi nói ta đui chắc. Ngươi dâng mạng Thất Thất tỉ tỉ cho Kim Cung rồi hóa thân thành con rùa rút cổ để che giấu hành tung của mình. Tiểu gia sẽ moi tim ngươi, coi trái tim của ngươi lạnh đến độ nào.

Tiểu Quân vừa nói vừa rút ngọn trủy thủ Quang Minh chích mũi vào vùng ngực trái của Thường Nhẫn.

Ngân Đài lắc đầu:

- Tiểu Quân đừng...

- Con người vô tâm, vô cảm này thì để hắn sống làm gì.

Tiểu Quân ấn thêm mũi dao trủy thủ, một giọt máu rịn ra điểm một chấm đỏ trên áo Thường Nhẫn. Thường Nhẫn vẫn mặc nhiên không một chút phản ứng gì.

Tiểu Quân trợn mắt:

- Ngươi không quý cái mạng của mình à?

- Tiểu nhân chờ khách quan moi tim.

Tiểu Quân gầm lên:

- Tiểu gia không giết ngươi để bẩn dao của Tiểu gia.

Vừa thét, Tiểu Quân vừa rút lại ngọn trủy thủ tra vào thắt lưng.

Tiểu Linh nhìn Thường Nhẫn, cất giọng ôn nhu:

- Thường kiếm thủ sao lại hành hạ mình như vậy? Người không nghĩ đến việc cứu Thất Thất sao?

Thường Nhẫn cúi mặt nhìn xuống.

Tiểu Quân nói:

- Được rồi, Tiểu gia đã có cách.

Tiểu Quân quay mặt vào trong gọi:

- Điếm chủ...

Gã điếm chủ tất tả chạy ra:

- Khách nhân cần chi ạ?

- Tên tiểu nhị này điếm chủ trả bao nhiêu quan tiền.

Gã điếm chủ nhăn mặt:

- Ậy... Có trả gì đâu. Hắn xin tiểu nhân vào phục dịch kiếm bữa ăn thôi. Khách nhân hỏi vậy để chi?

- Tại hạ muốn mua gã làm sai nha.

Gã điếm chủ gãi đầu:

- Ái dà... Hắn rời khỏi khách điếm của tôi... Tôi mất một cánh tay đấy.

- Điếm chủ cứ ra giá đi.

- Nếu thượng nhân thích hắn tôi nhường lại với giá năm lạng.

Thường Nhẫn nhìn gã điếm chủ. Y trầm giọng buông một câu lạnh nhạt:

- Ta không phải là nô bộc của lão.

Gã điếm chủ trừng mắt:

- Ê... Nếu không có Cửu Triều này cưu mang ngươi thì từ đó đến giờ, thì với cánh tay còn lại kia ngươi chắc gì tìm được cái ăn cái mặc để được hội ngộ với vị thiếu gia đây.

Tiểu Quân vỗ vai Cửu Triều:

- Cửu huynh nói rất đúng... Nếu không có Cửu huynh, e rằng gã chẳng giữ nổi cái mạng nữa.

Cửu Triều nguýt Thường Nhẫn:

- Ta không hiểu ngươi có gì mà vị thiếu gia này thích chứ.

Gã giả lả cười nhìn Tiểu Quân:

- Tôi chỉ lấy lại chút kim ngân đã nuôi tên này thôi.

Tiểu Quân gật đầu, nheo mắt với Tiểu Linh. Tiểu Linh liền móc năm nén vàng trao vào tay Cửu Triều:

- Gởi điếm chủ! Cửu Triều cầm năm nén vàng xá Tiểu Quân, Tiểu Linh:

- Đa tạ thiếu gia... Đa tạ thiếu gia!

Y quay lại Thường Nhẫn:

- Kể từ lúc này ta không chứa ngươi nữa... May mắn cho ngươi được thiếu gia đây cưu mang, ráng hầu hạ người cho tốt!

Tiểu Quân nói với Ngân Đài:

- Chúng ta rời đây chứ?

Tiểu Quân nắm hổ khẩu tả thủ của Thường Nhẫn.

- Ngươi đi với Tiểu Quân chứ?

- Người muốn đưa tiểu nhân này đi đâu cũng được.

- Tốt lắm! Chúng ta trở về thuyền thôi.