Lôi Âm Ma Công - Chương 38

Chương 38 - Giai nhân trong tuyệt địa

Tiểu Quân dù có nằm mơ cũng không tin được Vương Túc Lệ lại có thể phô vùng nhũ hoa cho chàng ngắm, nên khi ngọc thủ nỏn nà của nàng từ từ kéo trễ trang y, khuôn mặt Tiểu Quân căng thẳng tột cùng.

Vương Túc Lệ mỉm cười.

Hữu thủ của nàng từ từ dịch xuống một chút nữa. Làn da trắng nõn như bông bưởi hiện ra trước mắt Tiểu Quân. Làn da của Vương Túc Lệ tựa bạch ngọc thâu tóm bất cứ con mắt nào của nam nhân. Ngay cả Tiểu Quân cũng hồi hộp sợ rằng nhãn quang của mình sẽ làm vẫn đục lớp da nõn nà kia.

Vương Túc Lệ nói:

- Tiểu Quân hãy phá giùm chỗ dị biệt của ta nhé.

Nàng dứt lời kéo trịch xiêm y xuống quá đôi gò bồng đảo.

Trước mắt Tiểu Quân là một tòa thiên nhiên tuyệt mĩ mà bất cứ một họa nhân nào cũng tơ tưởng. Những đường cong gợi lên cái đẹp của sự sống, một cái đẹp bắt người khác phải thèm thuồng, một vẻ đẹp chỉ có trong giai thoại liêu trai. Trước đôi gò bồng đảo của Vương Túc Lệ, Tiểu Quân như kẻ thất thần mặc dù chàng là một lãng tử không hề sa lụy vào sự trần tục.

Tiểu Quân đã chuẩn bị từ trước rồi. Dù chàng đã có chủ định nhưng tâm vẫn không thôi ngẩn ngơ.

Tiểu Quân rít một luồng chân ngươn thật sâu, rồi vụt phóng chỉ công điểm vào đại huyệt thất khiếu của Vương Túc Lệ.

Tiểu Quân đoán chắc Vương Túc Lệ không thể nào kịp phản ứng hay tránh né khỏi thế công đột ngột của chàng. Có giai nhân nào đang phô diễn cái đẹp trước mặt nam nhân mà kịp phản xạ đâu. Họ đâu muốn làm vẩn đục những đường cong tuyệt mĩ đang phô bày.

Tình huống như vậy thì đoán chắc Tiểu Quân đã chiếm hẳn được sự đắc thủ, huống chi chàng còn là một hảo thủ có một không hai trong chốn giang hồ.

Chát...

Tiểu Quân lùi lại một bộ. Chàng không thể nào tin được, chỉ một cái phủi tay của Vương Túc Lệ mà đã hóa giải dễ dàng chỉ công của chàng.

Vương Túc Lệ mặc nhiên chẳng hề bận tâm đến sự lõa thể phô trương của mình, đôi ngọc thủ nhanh như cắt thi triển những thế chộp quái dị vô cùng, mười ngón tay tựa mười chiếc vuốt vung ra vun vút chia làm muôn ngàn ảo thủ công vào các đại huyệt của Tiểu Quân.

Tiểu Quân lù tiếp hai bộ nữa. Mặc dù chàng đã lùi nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể thoát khỏi tầm khống chế trảo công của Vương Túc Lệ.

Chát... Chát... Chát...

Chỉ loáng một cái Túc Lệ đã phóng ra ba chiêu trảo công nhất nhất đều tập trung công kích vào vùng hạ đẳng của Tiểu Quân.

Mặc dù bản lĩnh võ thuật của Tiểu Quân xuất thần nhập hóa nhưng những thế trảo của Vương Túc Lệ vẫn khiến chàng tuôn mồ hôi hột.

Thêm ba thế trảo liên hoàn nữa, bức Tiểu Quân lùi tiếp hai bộ.

Tiểu Quân cau mày, bởi những thế trảo công kì dị của Vương Túc Lệ không sao lường được, những ảo thủ mà nàng xuất ra tạo thành áp lực như những đợt sóng biển liên hoành công phá vào chàng và nhứt nhứt đều nhằm vùng hạ đẳng tối kị của nam nhân.

Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Quân đã bị Vương Túc Lệ bức lùi sát đến cây cột đá. Lưng Tiểu Quân đã dựa vào cột, chẳng còn khoảng trống nào để chàng lùi tiếp.

Túc Lệ cười khẩy:

- Tiểu quỷ bản lĩnh chỉ bấy nhiêu đó thôi sao?

Túc Lệ vừa nói vừa thộp ngọc thủ vào đan điền của Tiểu Quân.

- Ai da...

Tiểu Quân đạp chân vào cột đá, băng mình lên cao. Chàng tính dụng lăng ba hư bộ lướt qua đầu Vương Túc Lệ.

Hình như Túc Lệ đọc được ý niệm trong đầu Tiểu Quân, nên khi thân ảnh Tiểu Quân vừa cất lên thì đôi ngọc thủ của nàng tựa đôi mãng xà, ghịt lấy hai chân chàng.

Tiểu Quân thét lên:

- Sao nàng bám ta giữ vậy.

Tiểu Quân vừa dứt lời thì ngọc thủ của Vương Túc lệ đã thộp vào thắt lưng chàng.

Rét...

Tiểu Quân rơi xuống đất, hai tay giữ thắt lưng, trợn mắt quát:

- Nữ nhân hạ lưu, dám tuột quần tiểu gia giữa ban ngày ban mặt là sao chứ?

Vương Túc Lệ khoác lại xiêm y:

- Ta tưởng đâu bản lĩnh của ngươi có thể chống chọi lại ảo thủ của bổn cô nương.

- Tất nhiên tiểu gia chống lại được nhưng tại... tại tiểu gia nhịn nàng thôi.

- Nhịn ta? Ha... ha... ha! Xảo quỷ ơi... ngươi tưởng Vương Túc Lệ này là một cô bé lên hai lên ba à?

Vương Túc Lệ vừa nói vừa áp sát vào Tiểu Quân:

- Đánh tiếp chứ?

Tiểu Quân rùng mình, trố mắt nhìn nàng, mặc nhiên để đôi ngọc thủ của Túc Lệ công vào mình.

Túc Lệ đang dụng trảo bất ngờ biến thế thành chưởng khi nhận ra Tiểu Quân đứng yên bất động. Chưởng ảnh của nàng vỗ vào đại huyệt dũng tuyền của Tiểu Quân.

Bốp...

Tiểu Quân chỉ hơi chao đảo, rồi trụ bộ lại:

- Ái da... Nàng đánh mạnh chút nữa thì Tiểu gia tiêu mạng rồi.

Vương Túc Lệ thâu hồi chưởng thế:

- Sao ngươi lại không chống trả?

Tiểu Quân vuốt mũi:

- Chống trả làm gì chứ...

- Ngươi muốn chết à?

- Tất nhiên Tiểu Quân đâu muốn chết.

- Sao ngươi lại không chống lại chưởng công của ta?

- Có chống lại nàng, tiểu gia cũng bị bại thôi. Đánh làm chi cho phí sức, huống gì Tiểu Quân là thượng khách mà.

Tiểu Quân cười hì hì:

- Nói thật với Vương cô nương, tiểu gia chỉ muốn kiểm chứng võ công của cô nương thôi. Tại hạ không ngờ võ công “ảo thủ” của Vương cô nương lại cao siêu, quán tuyệt như vậy.

- Nghe thiên hạ đồn đại Túc Lệ này ngỡ võ công của Xảo quỷ cao siêu lắm, không ngờ...

- Dưới mắt Vương cô nương võ công của tại hạ quá xoàng chứ gì?

- Rất xoàng thì đúng hơn. Chỉ mới sáu thức trảo công “ảo thủ” của ta mà ngươi đã bị bức vào cửa tử rồi.

Tiểu Quân xoa tay:

- Đối với nữ nhân võ công của Tiểu gia xoàng xĩnh lắm.

- Còn đối với nam nhân?

- Có nam nhân nào hơn được Ngại tử đột quyết chứ?

- Ngươi muốn nói... ngươi nhường ta?

Tiểu Quân khoát tay:

- Không... Không... Tại võ công của tại hạ dở như vậy đó.

- Võ công của Xảo quỷ không tiện sử dụng đối phó với nữ nhân?

- Đúng như vậy và đối với mĩ nhân tuyệt sắc như Vương cô nương, bản lĩnh của tại hạ lại càng xoàng xĩnh hơn.

- Bởi bản lĩnh của ngươi quá xoàng xĩnh nên mới dụng xảo ngôn đặng bất ngờ khống thế ta?

Tiểu Quân lắc đầu:

- Không có đâu... Không có đâu.

- Không có ý đó sao ngươi lại bất ngờ phóng chỉ điểm huyệt ta.

- Cô nương hiểu lầm rồi...

- Tiểu quỷ còn ngoa ngôn nữa à.

Nàng hừ nhạt một tiếng:

- Túc Lệ chẳng để tâm đâu, dù sao Tiểu quỷ cũng là thượng khách của Bí cung mà.

Tiểu Quân xoa tay:

- Vương cô nương nghĩ như vậy rất chí lí chí tình. Lúc này tại hạ thật lòng muốn được diện kiến với Thánh Cô.

- Tiểu quỷ mong mỏi được diện ngộ Thánh Cô lắm à?

- Tại hạ nôn nóng nữa là đằng khác.

Vương Túc Lệ rút từ thắt lưng ra một túi lụa đen. Nàng trao túi lụa qua tay Tiểu Quân:

- Tiểu Quân muốn gặp Thánh Cô, phiền người hãy đội vào đầu túi vải này.

Tiểu Quân trợn mắt:

- Đội túi vải này vào đầu, làm sao thấy đường đi?

- Ta sẽ hướng dẫn cho Tiểu quỷ.

- Tại sao phải bắt tại hạ đội chiếc túi này?

- Đó là ý của Thánh Cô.

Tiểu Quân nhún vai thở ra:

- Thôi cũng được... Mĩ nhân trong Thánh địa bí cung đều là những con người bí hiểm.

Tiểu Quân nói xong, tự trùm chiếc túi lụa màu đen vào đầu mình. Gã than vắn thở dài rồi nói:

- Chẳng đúng với tư thế thượng khách chút nào.

Tiểu Quân để mặc cho Vương Túc Lệ dẫn đi, chàng chỉ tâm niệm một điều:

“Nếu không gặp được Thánh Cô thì không thể lấy được chìa khóa bí cung. Phải gặp được Thánh Cô rồi sẽ tùy cơ ứng biến.” Tiểu Quân ngửi được mùi xạ hương, trong lòng mừng khấp khởi, buột miệng hỏi:

- Vương cô nương... Chúng ta tới bí phòng của Thánh Cô rồi hả?

Túc Lệ buông lời lạnh nhạt:

- Chưa tới.

- Chưa tới à? Sao lâu quá vậy? Tại hạ đã ngửi được mùi xạ hương, mà mùi này chỉ có thể có ở những bậc giai nhân sắc nước hương trời.

- Trên cõi đời này Thánh Cô là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.

- Nếu Thánh Cô là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, Tiểu Quân thật tốt số quá.

- Ngươi đừng xàm ngôn nữa.

Tiểu Quân nghe Vương Túc Lệ nói, nghĩ thầm:

“Mụ la sát này mặc dù được ông tạo ban cho sắc đẹp kiêu sa kiều diễm nhưng khô khan như một cành củi mục.” Ý niệm đó lóe lên trong đầu Tiểu Quân khiến chàng bật cười.

Vương Túc Lệ thấy Tiểu Quân cười, thắc mắc hỏi:

- Tại sao ngươi cười... Cười cái gì chứ?

- Tiểu Quân vừa nghĩ ra một điều hài hước nên bật cười thôi.

- Ngươi nghĩ bậy phải không?

- Chỉ nghĩ thôi mà.

- Xảo quỷ nghĩ cái gì?

- Tại hạ không nói đâu.

Vương Túc Lệ ấn huyệt mệnh môn của Tiểu Quân:

- Ta cảnh báo ngươi không được nghĩ bậy.

- Ái da... Vâng... Tiểu Quân không dám nghĩ bậy cho cô nương đâu. Chỉ sợ sau này cô nương khó lấy được một đấng lang quân.

- Ta không màng đến chuyện đó.

- Nữ nhân không nghĩ đến nam nhân... Cô nương thật lạ kì.

- Nam nhân là gì mà Vương Túc Lệ này phải nghĩ đến chứ?

Nàng nói xong ghịt tay Tiểu Quân:

- Tới nơi rồi.

Tiểu Quân toan lột chiếc túi trùm đầu thì Túc Lệ đã cản lại.

- Ngươi chưa được bỏ chiếc túi đó.

Nàng nhìn Tiểu Quân, nghiêm giọng nói:

- Từ bây giờ... Xảo quỷ sẽ đi một mình.

- Tại hạ có thấy đường đâu mà đi.

- Ngươi cứ đi thẳng đến trước, tất sẽ gặp được Thánh Cô.

Tiểu Quân gật đầu:

- Gặp Thánh Cô rồi tại hạ có được mở cái túi trùm đầu không?

- Nếu Thánh Cô cho phép ngươi... ngươi cứ tự nhiên mở cái túi đó ra.

Nàng đặt tay lên vai Tiểu Quân:

- Chúc ngươi may mắn!

Tiểu Quân khịt mũi. Mùi phấn thơm của Túc Lệ chỉ còn thoang thoảng.

Chàng lắc đầu:

- Các vị cô nương trong thánh địa bí cung kì cục quá, vừa nói là bỏ đi ngay.

Tiểu Quân mò mẫm, ngoan ngoãn lần từng bước. Chàng vừa đi vừa nói:

- Thánh Cô ơi... Xảo quỷ này rất hâm mộ Thánh Cô, nên vừa nhận được thiếp mời liền lặn lội đến ngay. Tiểu Quân mong Thánh Cô nghĩ chút tình mà cho Tiểu Quân được lột bỏ chiếc túi này ra khỏi đầu.

Tay Tiểu Quân chạm vào một gờ đá lạnh ngắt. Cái lạnh nhanh chóng thẩm thấu qua bản thủ khiến chàng rùng mình.

- Y... Thánh Cô sao lạnh như vậy?

Tiểu Quân rụt tay lại, nhưng rồi vì sự tò mò lại đưa đến trước sự rờ rẫm.

Chàng cảm nhận tay mình đang rà soát lên một thân người với những đường cong của nữ nhân, nhưng sao thân người đó lạnh lẽo tựa băng hàn.

Tiểu Quân chột dạ nghĩ thầm:

“Í da... Không lẽ Thánh Cô là một xác chết rèn luyện võ công biến thành quỷ sao?” Chàng nghĩ như vậy, nên muốn lột chiếc túi lụa trùm đầu nhưng nghĩ sao lại thôi.

Một giọng nói trong như ngọc cất lên:

- Sao ngươi không mở túi gấm nhìn bổn nương?

Tiểu Quân xoa hai tay:

- Bổn nương lạnh quá à... Nên Tiểu Quân sực liên tưởng đến...

- Ngươi liên tưởng cái gì?

- Tiểu Quân liên tưởng đến cái chết.

- Ngươi liên tưởng đến cái chết à? Tại sao lại nghĩ đến cái chết?

- Tại hạ không giấu gì Thánh Cô, người chết phàm lạnh lẽo mà tại hạ thì vừa chạm vào nương nương thấy lạnh quá. Tiểu Quân hỏi thật nha... Nương nương là người sống hay người chết?

- Người chết đâu thể nói được.

- Đúng rồi... Đã là người chết thì không nói được. Vậy Tiểu Quân xin hỏi một điều nữa nha... Sao nương nương lạnh như vậy... Phải chăng huyết lưu của nương nương lạnh ngắt?

- Ngươi nói đúng đó... Máu trong kinh mạch ta rất lạnh, vì lạnh nên ta rất tàn nhẫn, muốn hành hạ kẻ khác và kẻ ta muốn hành hạ nhất chính là Tiểu Quân.

- Tiểu Quân à? Sao lại là Tiểu Quân chứ? Tại hạ với nương nương không thù, không oán, cớ sao nương nương lại căm thù Tiểu Quân chứ?

Tiểu Quân vỗ vào đầu mình:

- Khó hiểu quá... Khó hiểu quá... Trên đời này sao lại có người thù Tiểu Quân như nương nương chứ.

- Ngươi biết vì sao ta thù ngươi không... Ngươi hãy mở chiếc túi lụa ra thì sẽ biết.

- Tuân lệnh nương nương!

Tiểu Quân lột bỏ túi lụa đen trùm đầu. Chàng lóa mắt bởi tám luồng ánh sáng chói loáng phát ra từ tám cánh cửa tò vò.

Tiểu Quân bắt buộc phải đưa tay che mắt, một lúc lâu mới buông xuống.

Chàng ngạc nhiên vô cùng khi thấy chung quanh mình là tám pho tượng bằng bạch ngọc mà bất cứ ai vừa mới nhìn đều ngỡ là người thật. Tám pho tượng kia được chạm khắc rất tinh xảo và đều thể hiện những tư thế phòng the kín đáo.

Tiểu Quân nheo mày khi nhận ra bộ mặt của mình được khắc tượng.

Tiểu Quân nhảy đỏng lên:

- Ê... cái này là cái gì thế? Thế này là thế nào... Sao lại dùng chân diện mạo của Tiểu gia mà khắc tượng trong khi Tiểu Quân chưa cho phép.

- Bổn nương can gì phải xin phép ngươi chứ. Sao ngươi không chiêm ngưỡng khuôn mặt của nữ nhân coi là ai.

Tiểu Quân xoa đầu mình:

- À... Tiểu gia sao không nhìn thử người nâng khăn sửa túi cho mình có đẹp không chứ.

Tiểu Quân vừa nói vừa tiến thẳng đến một cụm tượng. Tám cụm tượng này bố trí vô cùng tinh xảo và có chủ đích trước, tất cả đều được tám luồng ánh sáng chói chang từ tám ô cửa chiếu rọi, tôn tạo, khiến tượng ngỡ như người thật sống động và không thiếu điều huyền bí rùng rợn.

Tiểu Quân quan sát dung diện pho tượng nữ nhân. Chàng tặc lưỡi:

- Ái chà... Đẹp quá... Đẹp quá... Đẹp không thể nào diễn tả được. Nếu Tiểu Quân mà có một người đẹp nâng khăn sửa túi như cô nương bằng đá này, thề mãi mãi làm nô lệ cho nàng.

- Ngươi chắc chứ?

- Tất nhiên chắc như vậy rồi, nhưng rất tiếc nàng bằng đá, mà tại hạ thì bằng xương bằng thịt. Một người bằng xương bằng thịt, một người bằng đá thì đâu thể sống với nhau được.

- Ta chỉ muốn hỏi ngươi có thích nàng không?

- Thích lắm... Thân Tiểu quỷ lưu lạc rầy đây mai đó mà được một đấng giai nhân sắc nước hương trời ưu ái, tại sao không nhận chứ.

Tiểu Quân vừa dứt lời thì có tiếng động ngay sau lưng chàng.

Tiểu Quân quay ngoắt lại.

Đôi mày lưỡi kiếm của chàng thoáng cau lại, rồi giãn ra.

Đối mặt với chàng là mĩ nhân với sắc đẹp tuyệt trần, nếu mang sắc đẹp của nàng so sánh với Vương Túc Lệ, e rằng Vương Túc Lệ chỉ đáng là con đom đóm so với vầng nhật nguyệt.

Nàng nhoẻn miệng cười:

- Tiểu Quân thấy diện mạo của ta thế nào?

Tiểu Quân nhìn nàng không chớp mắt:

- Quá đẹp... đẹp đến độ tại hạ phải ngẩn ngơ.

Chàng thoáng liếc trộm về phía một pho tượng nữ nhân. Dung diện của nàng đúng với khuôn mặt của pho tượng.

Tiểu Quân gãi đầu:

- Đúng là nàng rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3