Đệ nhất mỹ nhân - Chương 1 - Phần 4
Không cần tiền, vậy hắn cần cái gì? Trong lòng Cung Khanh càng lo lắng, thái độ càng thêm phần chân thành cầu khẩn: “Chỉ cần tráng sĩ nói ra, việc thiếp làm được nhất định sẽ cố hết sức, chỉ mong tráng sĩ thả thiếp về nhà.”
Hắn lại quấn thêm một vòng tóc vào ngón tay: “Vậy ta muốn nàng lấy thân mình báo đáp có được không?”
Đúng là cái không muốn nhắc tới thì lại nhắc, Cung Khanh bối rối, tim đập loạn nhịp, nhất thời không biết trả lời ra sao.
“Trong kịch đều diễn anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân mình báo đáp, chẳng lẽ lại là lừa người ta sao?” Nam tử cố ý dùng giọng điệu thật bi thương, tay không ngừng quấn lọn tóc của nàng, muôn phần quyến luyến, không nỡ buông ra.
Cung Khanh bị kiểu nói nửa chính nửa tà của hắn làm cho vô cùng lo lắng. Như vậy xem ra khả năng đây là “chim sẻ” cũng rất lớn.
Hắn cuối cùng cũng bỏ lọn tóc của nàng xuống, cởi trói ở tay nàng, sau đó lại cởi dây thừng ở chân nàng.
Cung Khanh được tự do rồi, muốn đứng dậy cảm ơn, nhưng tác dụng của thuốc còn chưa hết, nàng lại bị trói rất lâu, nên khi đứng dậy người lảo đảo, vậy là cứ thế ngã vào lòng hắn.
Hắn vội đưa tay ra đỡ nàng, một mùi hương lạ mà thơm phả vào mặt, nó vừa tươi mát vừa ngọt ngào, giống như là men rượu làm người ta say đắm.
Hắn dùng chân ngoắc chiếc ghế lại rồi đỡ nàng ngồi xuống, sau đó cúi người xuống, tay đặt lên chân nàng.
Cung Khanh lại thấy kinh hoàng, toàn thân run rẩy.
Hắn cười cười, ấn nhẹ mấy cái vào huyệt đạo trên bàn chân, tiếp đó lại bóp nhẹ mắt cá chân nàng, lập tức có cảm giác khí huyết lưu thông hơn rất nhiều.
“Đa tạ tráng sĩ.”
Tuy cách lớp vải, nhưng bị một nam tử tiếp xúc gần đến như vậy cũng đã vượt xa phạm vi chịu đựng của nàng rồi, nhưng người ta có ý tốt, cũng không phải là vô lễ, nên nàng cũng không thể cự tuyệt, chỉ tỏ ý muốn rút chân ra, không để hắn tiếp tục bấm huyệt nữa.
Hắn bỏ mắt cá chân nàng ra, nhưng lại quay sang nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của nàng, nàng càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng rụt chân lại.
Hắn nắm chặt lấy gót chân nàng: “Cô nương đừng ngại, hãy coi ta là đại phu của Hành y đường là được.”
Cách lớp tất mỏng, hắn dùng ngón tay ấn mấy huyệt đạo nơi bàn chân, mới đầu không có cảm giác đau, chỉ hơi tê, sau đó khi hết tê mới cảm thấy hơi nhói.
“Đa tạ.” Nàng đỏ mặt rút vội chân khỏi tay hắn. Chưa có ai chạm vào lòng bàn chân nàng như vậy, làm nàng nhớ đến chuyện Triệu Phi Yến[21] được nâng niu trong lòng bàn tay. Mà đời này kiếp này điều nàng mong muốn chẳng phải là có người trân trọng mình, cho mình một đời yêu thương và bình yên như vậy sao. Một tình cảm chưa từng có tự nhiên nảy sinh, giống như chú thỏ con nhút nhát, vui vẻ thoát ra khỏi trái tim.
[21] Triệu Phi Yến: Cung phi của Hán Thành Đế, cùng với Vương Chiêu Quân được coi là hai đại mỹ nhân thời Hán, vì có điệu múa uyển chuyển tựa chim yến bay lượn nên được gọi là “Phi Yến.” Tương truyền khi nhảy múa nàng thường quấn những dải lụa quanh lòng bàn chân, đây là khởi đầu của tục bó chân của phụ nữ Trung Quốc thời cổ.
“Cô nương muốn tạ ơn như thế nào đây?” Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, sau tấm mặt nạ trừ tà là một đôi mắt cong cong.
“Xin hỏi đại danh của tráng sĩ, ngày hôm sau thiếp xin mang lễ trọng đến tạ ơn.”
Hắn cúi người nhặt một viên trân châu dưới đất, mỉm cười “Tặng tiền thật là dung tục, chi bằng tặng một giai thoại phong lưu, cô nương thấy thế nào?”
Cung Khanh xấu hổ cúi đầu, giả vờ như không hiểu.
Hắn thở dài, giống như vô cùng bi thương, buồn bã nói: “Nếu đã không chịu, vậy ngày sau nhìn thấy hạt trân châu này, cô nương hãy cảm tạ ta, có được không?”
Hạt trân châu đó là ở cổ áo nàng, hắn dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ, giống như đang được tiếp xúc với da thịt nàng vậy.
Nàng chợt cảm thấy như có dòng điện dị thường chạy qua sống lưng, vọt thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng tựa cánh ve. Trong ánh trăng mờ tỏ, cánh tay người ấy bị khắc một vết thương, còn trong lòng nàng dường như cũng bị vật gì đó khắc một dấu ấn.
Yên lặng một lúc, rồi hắn quay người bước ra khỏi phòng.
Cung Khanh đứng dậy đi theo ra cửa phòng, lúc này mới phát hiện trong sân vẫn còn một người đàn ông cao to đang đứng, đeo mặt nạ.
Hai người thân hình khẽ lắc một cái là đã biến mất ngoài cửa viện.
Cung Khanh đang muốn theo ra thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động bên ngoài tường viện. Trong lòng nàng lại lo lắng.
Cửa viện bật mở, một đội quân cầm đuốc tiến nhanh vào, nhìn ánh lửa chiếu lên trang phục Cấm vệ quân của họ, Cung Khanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một thanh niên tướng mạo anh tuấn bước vào đình viện, nhưng sau đó đưa tay đóng cửa viện lại, rồi mới bước đến.
Cung Khanh thấy chàng ta đóng cửa, trong lòng lại lo lắng, vì chàng ta tuy đến cùng Cấm vệ quân, nhưng lại mặc thường phục.
Hai mắt chàng ta nhìn nàng chăm chú: “Cô nương có phải là Cung tiểu thư?”
Cung Khanh gật đầu: “Lang[22] quân là?”
[22] Lang: Một chức quan thời xưa.
Chàng ta mỉm cười cung tay hành lễ đáp: “Cấm quân Tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi.”
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Nghe thấy tên hắn, lúc này trong lòng Cung Khanh mới thấy yên tâm, trên mặt lộ rõ nét cười.
Chỉ là một nụ cười thoảng như mây khói, mà khiến cho người đối diện không thể khống chế nổi mình. Khoảnh khắc ấy, Nhạc Lỗi chỉ cảm thấy trong tim mình nổ đùng một tiếng, dường như lớp băng đông cứng bị phá vỡ, sóng xuân trào dâng. Nàng đứng trong ánh lửa, giống như một con phượng hoàng đầy mê hoặc, mái tóc dài tung bay, quần hồng phấp phới, nhan sắc rực rỡ chiếu rọi bốn phía làm cho người ta không thể nhìn lâu.
Chỉ có một dung mạo tuyệt mỹ đến vậy mới có thể xứng với đôi mắt ấy, hắn thầm than ông trời quả thật quá sủng ái nàng. Tuy là người thông thạo thi ca, nhưng hắn vẫn không thể dùng lời để tả cho ra được vẻ đẹp của nàng.
“Xin cô nương đeo mặt nạ vào, bên ngoài rất đông người.”
Nhạc Lỗi đưa cho nàng một chiếc mặt nạ Hàn Bạt, Cung Khanh lúc nãy mới hiểu tại sao chàng ta lại đóng cửa. Bị bắt cóc, việc này có liên quan đến danh tiết. Chàng ta không muốn người ngoài biết được thân phận của nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng. Sự tận tâm chu đáo này làm lòng nàng hơi gợn lên một chút cảm động.
“Đa tạ tướng quân.”
Nhạc Lỗi lúc này mới mở cửa viện, gọi cấm quân túc vệ đi vào.
Rất nhanh, ba tên Ba Tư bị trói trong vựa củi bị túc vệ ném ra trước mặt Nhạc Lỗi.
“Đưa về phủ thẩm tra nghiêm ngặt.”
Nhìn ba tên bị trói chặt, Cung Khanh thầm cảm thấy kỳ lạ, hai người lúc nãy bắt được bọn họ, tại sao nhìn thấy Nhạc Lỗi đến lại bỏ đi?
Trong lòng Nhạc Lỗi cũng thấy khó hiểu, vừa rồi Mật tư doanh báo tin bảo chàng đến ngôi viện trong ngõ này. Người đưa tin là ai? Người bắt được bọn Ba Tư là ai? Mật tư doanh trước nay hành sự cơ mật, trực thuộc Đông cung, tả vệ cũng không có quyền hỏi, nên mối nghi hoặc này chỉ có thể để trong lòng.
Đi ra ngoài cổng viện, Nhạc Lỗi dắt đến một con ngựa, thấp giọng hỏi: “Tiểu thư có biết cưỡi ngựa không?”
Cung Khanh đáp: “Không biết.”
“Tiểu thư ngồi lên trên, ta dắt dây cương, không nguy hiểm đâu, con ngựa này rất biết nghe lời.”
“Đa tạ tướng quân.”
Cung Khanh vén váy, một chân đặt lên bàn đạp, nhưng tiếc là người vẫn mềm nhũn như cũ, thử hai lần đều không thể bước lên lưng ngựa, nàng cảm thấy xấu hổ quá đỗi.
Đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đẩy vào bàn chân nàng, dùng lực đưa lên, thoáng cái nàng đã ngồi trên yên ngựa.
Nàng dịu dàng cảm ơn.
Nhạc Lỗi đáp lại, đêm tối lạnh lẽo nhưng trong lòng chàng lại thấy ấm áp không nói lên lời.
Nhạc Lỗi không bảo thuộc hạ đi theo, mà chỉ một mình đưa Cung Khanh về, nhằm tránh để thuộc hạ biết được thân phận của nàng. Cung Khanh tự dưng thấy nảy sinh ấn tượng tốt về con người này, trong lòng nghĩ thảo nào chàng tuổi trẻ thế mà đã làm quan đến chức tả vệ tướng quân, thì ra là một người làm việc gì cũng suy nghĩ chu toàn, không có kẽ hở.
Tối nay Cung Cẩm Lan tụ họp với đồng liêu, lúc này đã vội vã trở về nhà. Độc Cô Đạc sau khi đưa Cung phu nhân về phủ cũng ở lại đợi tin tức của Nhạc Lỗi mà chưa rời đi.
Cung phu nhân đổ vào lòng Cung Cẩm Lan khóc đến ngất lên ngất xuống, lúc này bỗng nghe thấy một tiếng hô: “Tiểu thư đã về.” Bà vẫn còn tưởng đang nằm mơ, ngẩng đầu nhìn lên thì đúng là nhi nữ mình đang đi vào, liền lập tức rời khỏi Cung Cẩm Lan nhào ra ôm chầm lấy con: “Khanh nhi, con không sao chứ?”
“Mẫu thân, con không sao.” Cung Khanh đã buộc lại tóc gọn gàng, bởi vì lúc trên ngựa gió đêm thổi mạnh khiến hai má nàng ửng đỏ, nên khi nhìn vào thấy khí sắc rất tốt, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người vừa bị bắt cóc.
Cung phu nhân thấy nhi nữ giữ cổ áo liền hỏi: “Con làm sao thế?”
“Cổ họng con hơi đau.” Cung Khanh không tiện nói cổ áo bị người ta xé.
Độc Cô Đạc cứ mải nhìn Cung Khanh không thể dời mắt. Chàng ta mấy năm trước sống ở Hồ Châu, năm ngoái sau khi được kế thừa tước vị mới chuyển đến sống tại kinh thành. Tuy có nghe nói tiểu thư nhà họ Cung là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng, nhưng dù có chuẩn bị trước bao nhiêu thì cũng không thể bằng được vẻ đẹp kiều diễm sống động ngay trước mắt.
Cung phu nhân vốn không biết người đầu tiên giải cứu Cung Khanh là người đeo mặt nạ trừ tà, mà cứ nghĩ Nhạc Lỗi đã cứu được nhi nữ, nên không ngừng cảm ơn Nhạc Lỗi.
Cung Cẩm Lan cũng cúi người cảm tạ: “Chuyện đêm nay thật đa tạ Nhạc tướng quân.”
Nhạc Lỗi hơi ngượng: “Cung thượng thư khách khí quá, bảo vệ sự an toàn của kinh thành vốn là trách nhiệm của mười sáu đạo cấm quân.”
Cung Cẩm Lan lại quay sang thi lễ với Độc Cô Đạc: “Đêm nay đa tạ Hầu gia giúp đỡ, tiểu nữ mới có thể bình yên vô sự. Ngày mai Cung mỗ xin đến phủ bái tạ.”
Cung phu nhân ngược lại không vui vẻ gì nói: “Hôm nay nếu không phải là bị Hầu gia bám đuôi thì cũng không đến nỗi bị một phen kinh sợ như vậy, việc này nếu truyền ra ngoài thì sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Khanh nhi, hy vọng Hầu gia giữ bí mật giúp cho.”
Độc Cô Đạc vội nói: “Điều này là đương nhiên, tại hạ nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng.”
“Vậy xin mời Hầu gia ra về.” Cung phu nhân trong lòng vô cùng tức giận Độc Cô Đạc, nếu như không phải nghĩ chàng ta là cháu rể tương lai thì chỉ muốn trở mặt.
Độc Cô Đạc đành phải cáo từ ra về.
Trong lòng chàng ta rất hối hận, lẽ ra lúc đó nên đi cùng Nhạc Lỗi tìm Cung Khanh, như vậy công lao anh hùng cứu mỹ nhân mình cũng có phần.
Lúc này đã là nửa đêm, người đi chơi phố còn rất ít. Một vầng trăng tròn treo trên đỉnh đầu, ánh sáng mờ tỏ như sương khói.
Độc Cô Đạc ngơ ngẩn than một câu: “Đẹp thật, đúng là danh bất hư truyền.”
Nhạc Lỗi thấy vậy liền nhận ra ngay tâm sự của Hầu gia, bèn nói: “Nàng được xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cho đến giờ vẫn chưa có hôn ước, nghe nói là đợi sang năm tuyển Thái tử phi.”
Độc Cô Đạc ngẩn người, than thở: “Hầu gia ta cũng là một nhân tài, văn thao võ lược, gia thế địa vị cũng không kém Đông cung bao nhiêu.”
Gia thế địa vị có cao bao nhiêu thì cũng có thể tranh với Đông cung được sao? Cho dù đấy là biểu ca ruột của huynh đi nữa. Trên mặt Nhạc Lỗi thấp thoáng một nụ cười chua chát.
Cung phu nhân đợi mọi người đi hết mới thấp giọng hỏi nhi nữ: “Bọn chúng có... con không?”
“Không có.” Cung Khanh đương nhiên hiểu mẫu thân muốn hỏi gì, vì sợ bà lo lắng, nên cũng không dám nhắc đến chuyện Khố Địch vô lễ với mình.
Cung phu nhân thở phào, nói với Cung Cẩm Lan: “Đêm nay thật khổ cho Nhạc tướng quân, phải tìm cách cảm tạ chàng ta mới được.”
Cung Cẩm Lan đáp: “Vậy ngày mai hạ triều, ta mời chàng ta đến nhà ăn cơm, nàng hãy chuẩn bị một món quà cảm tạ.”
Cung phu nhân vội vã tán thành.
Cung Khanh sau khi trở vào nhà sau, thị nữ đã chuẩn bị xong nước để nàng tắm gội. Cởi bỏ y phục, nhìn trên cổ áo chỉ còn lại một viên trân châu, nàng liền nhớ đến người đó.
Hắn nói, khi nào nàng nhìn thấy viên trân châu này, hãy cảm tạ hắn.
Ngâm mình trong nước, cảm giác bàn chân bị hắn nắm trong tay vẫn còn nguyên vẹn.
Liệu hắn có mang hạt trân châu đó đến tìm nàng không?
Chợt nàng thấy tim mình đập nhanh, mặt hơi nóng lên như vừa có một làn gió xuân thổi qua.
Hôm sau, khi thượng triều xong, Cung Cẩm Lan mời Nhạc Lỗi và Độc Cô Đạc đến nhà làm khách để cảm tạ ơn cứu mạng nhi nữ đêm hôm trước.
Cung phu nhân vốn không muốn mời Độc Cô Đạc, nhưng hắn là người biết rõ sự tình, nên phải bịt miệng hắn lại, không thì chuyện nhi nữ bị bắt cóc sẽ truyền ra ngoài, làm tổn hại đến thanh danh, nên không thể không mời hắn.
Cung phu nhân vừa sáng sớm tỉnh dậy đã dặn dò đầu bếp chuẩn bị tiệc rượu cực kỳ thịnh soạn, còn mình xuống kho chọn một món quà để tặng cho Nhạc Lỗi.
Chọn đi chọn lại đến hoa cả mắt mà vẫn chưa được, bà than thở: “Rốt cuộc nên tặng gì đây, tặng kim ngân thì dung tục quá.”
Cung Khanh trong lòng xao động, người đó cũng nói như vậy, tặng tiền quá dung tục, muốn nàng tặng một giai thoại phong lưu. Nhớ lại tình cảnh đêm đó, mặt nàng bỗng đỏ bừng.
Cung phu nhân thấy nhi nữ không nói gì cả, quay đầu lại nhìn, liền ngẩn người.
Đây đúng là khuôn mặt tương tư của khuê nữ, lẽ nào con mình đã rung động với ân nhân cứu mạng?
Cung phu nhân hiểu nhầm đối tượng làm con mình đỏ mặt, nghĩ kỹ lại thì Nhạc Lỗi tướng mạo anh tuấn bất phàm, chức quan cũng không thấp, chỉ là không biết gia cảnh thế nào, đợi lát nữa nghe ngóng xem sao.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng bà chọn một bức thư pháp của Mễ Phất[23]. “Sao mẹ lại tặng chàng ấy cái này?” Cung Khanh cảm thấy bảo kiếm tặng anh hùng thì sẽ hay hơn. Chỉ tiếc phụ thân nàng là quan văn, nên trong nhà không có bảo kiếm.
[23] Mễ Phất: Mễ Phất sinh năm 1051, mất năm 1107, tự là Phù Chương, hiệu là Tương Dương Mạn Sĩ, Hải Nhạc Ngoại sử, Lộc Môn Cư Sĩ. Ông là họa sĩ, nhà giám định, nhà sưu tầm và nhà thư pháp nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông bất mãn với quan trường, cách ăn mặc và sự đam mê thư pháp, đá quý của ông bị người đời cho là điên cuồng, nên người xưa gọi ông là “Mễ điên.”
“Nhạc tướng quân tuy là võ tướng, nhưng cũng là văn nhân, chữ thảo Mễ Phất này giống như là công phu tuyệt đỉnh của chàng ta. Con không nhìn thấy công phu phi thiềm tẩu bích[24] của chàng ta thật phóng khoáng tiêu sái biết bao sao?”
[24] Phi thiềm tẩu bích: Ý chỉ người có võ nghệ cao cường.
Hai mắt Cung phu nhân bừng sáng, đúng kiểu thiếu nữ ngưỡng mộ đại hiệp.
Cung Khanh cố nhịn cười, may mà phụ thân không nhìn thấy bộ dạng si mê này, nếu không chắc đau lòng chết mất.
Hai người rời khỏi nhà kho, Cung Khanh nói nhỏ: “Mẫu thân, hôm qua biểu tỷ có nói với con một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hoàng hậu định tuyển một số thiếu nữ chưa chồng vào cung cùng công chúa đón lễ hội hoa, nhưng thực chất là muốn tuyển Thái tử phi.”
Cung phu nhân giật mình hỏi: “Liệu trong đó có con không?”
Cung Khanh bất lực nhăn mày: “Với địa vị của phụ thân và ông ngoại thì con đoán là có. Con định từ ngày mai sẽ cáo bệnh nghỉ ngơi. Vừa hay tối qua con gặp chuyện kinh sợ, hôm nay khi Độc Cô Đạc đến, mẫu thân hãy thuận miệng nói ra. Chàng ta là cháu trai của Độc Cô Hoàng hậu, nếu chàng ta tự mình nói, Độc Cô Hoàng hậu nhất định không nghi ngờ gì. Con đương nhiên cũng có thể tránh được chuyện đó.”
Cung phu nhân vui mừng nói: “Đúng thế, quả nhiên là tái ông thất mã không lường được họa phúc.”
Nhạc Lỗi vừa vào Cung phủ lập tức được tiếp đón như thượng khách. Đặc biệt là Cung phu nhân, vì trong lòng vốn có ý định chọn chàng làm con rể nên đối với chàng vô cùng nhiệt tình. Độc Cô Đạc nhìn thấy vậy thì vô cùng ghen tị, trong lòng có dự cảm không hay, quả nhiên, qua ba tuần rượu, liền nghe thấy Cung phu nhân hỏi: “Nhạc tướng quân tuổi trẻ tài cao không biết đã đính hôn chưa?”
Độc Cô Đạc như bị thức ăn chặn nơi cổ họng, còn chưa đợi Nhạc Lỗi đáp lời chàng ta đã chen ngang: “Nhạc tướng quân phải lập nghiệp trước rồi mới thành gia thất, tương lai còn muốn đi Tây An lập chút công lao.”
Nhạc Lỗi: “…”
Cung phu nhân ồ lên một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, thân là võ tướng, nguy hiểm rất lớn, tốt nhất vẫn nên chọn một quan văn. Nghĩ thế nên Cung phu nhân lại thấy tốt nhất nên đợi đến Quỳnh Lâm yến, tìm một thanh niên tài mạo song toàn vẫn hơn.
Độc Cô Đạc âm thầm đả kích được tình địch tiềm năng, trong lòng đắc ý, chỉ nghe thấy Cung phu nhân nói: “Nhạc tướng quân chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, tuổi còn trẻ mà đã có địa vị cao như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Không dựa vào xuất thân gia thế để phong quan tiến chức mới chính là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.”
Tim Độc Cô Đạc nghe như có tiếng vỡ vụn, mình chính là người dựa vào xuất thân gia thế mà được phong hầu, đây chẳng phải nói mình sao?
Thật ra lần này chàng đúng là đã cả nghĩ, Cung phu nhân vốn không phải muốn châm biếm chàng mà chỉ muốn tán dương Nhạc Lỗi, đồng thời cũng muốn tán dương phu quân của mình. “Đêm hôm qua Khanh nhi bị kinh sợ quá nên hôm nay đổ bệnh, nếu không đã bảo nó đích thân ra kính rượu Nhạc tướng quân và Hầu gia.”
Độc Cô Đạc đang bị tổn thương sâu sắc, trái tim tan vỡ chợt bừng tỉnh, vội vàng hỏi: “Tiểu thư bệnh có nặng không?”
“Nặng. Đêm qua sốt cao, hôm nay uống thuốc cũng chưa thấy đỡ.” Cung phu nhân tỏ vẻ sầu khổ, nói bệnh tình của Cung Khanh vô cùng nghiêm trọng.
Nhạc Lỗi và Độc Cô Đạc không thể khống chế đều lộ vẻ quan tâm lo lắng.
Sau khi ăn cơm xong rời khỏi Cung phủ, Độc Cô Đạc ôm một bụng buồn phiền lên xe ngựa. Cung phu nhân nhất bên trọng nhất bên khinh thật làm cho chàng ta thấy tổn thương.
Xe ngựa đi đến cổng Thái y viện, trong lòng chàng bỗng nhiên nảy ra một ý, liền mở rèm xe quát to: “Dừng lại.”
Vừa xuống xe, trong lòng thầm nghĩ: “Hầu gia ta đổi chiêu thức, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, Hầu gia ta nắng hanh giúp nón, mưa dầm giúp tơi[25].”
[25] Nắng hanh giúp nón, mua dầm giúp tơi: Ý muốn nói đến sự giúp đỡ đúng lúc cần thiết.
Người đứng đầu Thái y viện là Tiết Lâm Phủ có ngoại hiệu là Quỷ Kiến Sầu, từ cái tên này có thể biết y thuật của ông ta cao minh như thế nào, vốn là thái y chính của thái y viện, nên người có thể mời được ông ta không nhiều, vừa hay Độc Cô Đạc lại là một trong số đó.
Cung Khanh lúc này đang chơi đu trong hoa viên phía sau, đột nhiên thấy thị nữ Ngọc Chi từ nguyệt môn chạy vào.
“Tiểu thư nhanh nhanh trở về phòng nằm, Thái y viện cử người đến rồi.”