Đệ nhất mỹ nhân - Chương 4 - Phần 2

Cung Khanh biết Hướng Uyển Ngọc là người lòng dạ hẹp hòi, oán thù rất nhỏ nhưng cũng sẽ báo, còn A Cửu thân là công chúa, lại không phải dễ dàng để người khác có thể báo thù, quyền thế bao phủ một vòng quanh người nàng ta, giống như cái lồng hộ pháp, đao thương bất nhập.

Hướng Uyển Ngọc thấy biểu muội trầm ngâm không nói, liền tiếp lời: “Thế nào, muội không tin là ta có thể báo thù ư?”

Cung Khanh cười uyển chuyển nói: “Nàng ta là công chúa.”

Hướng Uyển Ngọc cũng không nói nhiều, chỉ cười lạnh mấy tiếng: “Hừ, muội chờ xem.”

Lúc này đột nhiên Cung Khanh có cảm giác, vị biểu tỷ này xem ra cũng không vừa.

Không lâu sau, An phu nhân quá bộ đến Minh Hoa cung, gọi hết các người đẹp đang ở trong phòng ra.

“Lễ hội hoa ngày mai, việc treo “thưởng hồng” là do Cung tiểu thư một mình đảm nhiệm, không ai được phép nhúng tay vào.” An phu nhân ném lại mấy câu ý chỉ của Cửu Công chúa rồi quay người rời đi.

Các người đẹp ngơ ngác nhìn nhau, ngoài sự ngạc nhiên thì ai cũng có chút mừng thầm. Bọn họ đều cho rằng Cung Khanh là người sẽ được Thái tử lựa chọn, không ngờ chẳng biết làm sao lại đắc tội với Cửu Công chúa, bị phạt một mình treo “thưởng hồng”, trong Ngự hoa viên nhiều cây như vậy, có dậy từ lúc trời chưa sáng thì chưa chắc đã có thể treo hết giấy màu.

Cung Khanh đã đắc tội thế nào với Công chúa nhỉ? Câu hỏi này là thắc mắc không thể giải được trong lòng các người đẹp, họ đưa những ánh mắt hưng phấn trao đổi với nhau, trong lòng suy nghĩ nhất định phải hỏi cho ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cung Khanh phải đón nhận vô số những ánh mắt đang âm thầm vui sướng, len lén thăm dò, nên đành quay trở về phòng. Thầm nghĩ, Cửu Công chúa quả nhiên thủ đoạn độc ác, kế hoạch báo thù này tung hết chiêu nọ đến chiêu kia, thực khiến người ta chống đỡ không kịp.

Tục ngữ có câu: “Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hữu.” Hướng Uyển Ngọc hận A Cửu đến tận xương tủy, lúc này lại ra tay ủng hộ nàng hết mực, giờ này phút này, hai người trở thành đồng bệnh tương lân[4], đồng minh chân chính.

[4] Đồng bệnh tương lân: Cùng chung cảnh ngộ thì thông cảm với nhau.

Hướng Uyển Ngọc cầm tay Cung Khanh nói: “Muội muội, muội quả nhiên thật sáng suốt, đã sớm hạ quyết tâm không chịu vào cung, có một cô em chồng như A Cửu, lòng dạ độc ác, người nào muốn được gả cho thái tử, muội hãy nhìn xem, sớm muộn rồi cũng sẽ hối hận, không bị nàng ta hành cho chết đi sống lại mới là lạ.”

Cung Khanh cười khổ: “So với tẩu tử[5] của nàng ấy, muội cảm thấy xót thương cho kẻ nào làm phò mã của nàng ấy hơn.” Nghĩ tới Thẩm Túy Thạch, Cung Khanh tiếc nuối vô cùng, quan trạng nguyên đó dáng vẻ anh tuấn, nếu bị A Cửu ra tay vùi dập, thì thực là đáng tiếc.

[5] Tẩu tử: Chị dâu.

“Cung tỷ tỷ.” Tiếng Tiết Giai ở ngoài cửa vang lên.

Hướng Uyển Ngọc mời Tiết Giai vào phòng.

Cung Khanh mỉm cười nhìn nàng ấy: “Muội muội tìm ta có việc gì?”

“Muội muốn cùng tỷ đi đến Dục Tú cung, xin công chúa khai ân, không bắt tỷ một mình phải treo hết “thưởng hồng”, có bao nhiêu là cây như vậy, phải buộc những dây hồng lên thì mệt chết đi được.”

“Không cần đâu, đa tạ muội muội có ý tốt. Ta dậy sớm một chút là được.”

“Vậy sáng sớm mai, muội đi cùng tỷ tỷ.”

“Điều đó thì không được, ngộ nhỡ để công chúa biết, không chỉ trừng phạt mình ta, mà còn quở trách cả muội nữa, muội muội có lòng tốt, ta xin ghi nhận, đa tạ muội muội.”

Tiết Giai tỏ vẻ buồn rầu: “Tính khí của công chúa vốn vậy, động một tí là tìm người trút giận, tỷ tỷ đừng để trong lòng.”

Cung Khanh vội nói: “Đương nhiên là không rồi.”

Tiết Giai lại cười: “Muội và tỷ tỷ mới gặp lần đầu mà như đã quen thân, sau lễ hội hoa ngày mai, tỷ tỷ phải trở về nhà rồi, không giống như bây giờ, có thể ngày ngày gặp gỡ, muội thực lưu luyến không muốn rời xa tỷ.”

“Vậy Tiết muội muội cứ đến tư gia tìm ta chơi đùa là được. Còn có biểu tỷ nữa, biểu tỷ cũng rất hoan nghênh chào đón muội muội đến làm khách đó.”

Hướng Uyển Ngọc vội gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cần Tiết muội muội và Triệu Quốc phu nhân đến nhà ta làm khách, mẫu thân ta nhất định sẽ vui mừng lắm.”

Tiết Giai cười dịu dàng nói: “Hai vị tỷ tỷ đã nói như vậy, lần sau muội cũng không khách khí, đến lúc đó, hai vị tỷ tỷ đừng lên tiếng chê muội đến quấy rầy nhé.”

“Ồ, không đâu, Tiết muội muội không biết rồi, muội hoạt bát đáng yêu như vậy, chúng ta thích còn không hết nữa là.”

Tiết Giai ghé sát bên tai Cung Khanh, cười hi hi nói: “Sau này nếu công chúa còn tiếp tục tìm tỷ tỷ làm phiền, tỷ cứ nói với muội, muội sẽ lén đến trước mặt di mẫu bẩm báo.”

Cung Khanh mỉm cười gật đầu: “Đa tạ muội muội, muội muội thật là một người trượng nghĩa.”

“Vậy tỷ tỷ đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, muội không quấy rầy nữa.”

Tiễn Tiết Giai về, Cung Khanh rửa mặt rồi đi ngủ.

Trong lòng Hướng Uyển Ngọc thật sự là bội phục, xảy ra chuyện như vậy mà muội ấy vẫn còn có thể ngủ ngon lành.

Đó chính là bản lĩnh của Cung Khanh được di truyền từ Cung Cẩm Lan, vội cái gì, xe đến trước núi ắt có đường.

Bởi vì đi ngủ sớm, nên ngày hôm sau còn chưa đến canh năm, Cung Khanh đã tỉnh giấc.

Các người đẹp khác sau khi cắt xong phần thưởng hồng bằng giấy màu đều đã cho vào phong bì và đặt ở bên trong giỏ xách, hoa mẫu đơn, hoa sơn trà, hoa đào, hoa mai, những hoa nào cần có đều có, đương nhiên, hoa mai là nhiều nhất trong đó.

Cung Khanh ra khỏi Minh Hoa cung.

Buổi sáng sớm mùa xuân khí trời rất lạnh, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, những vì sao còn treo trên bầu trời bỗng bị nhạt nhòa dần. Cảnh vật xung quanh mờ mờ tỏ tỏ, trên đường lặng yên tĩnh mịch, cả hoàng cung vẫn chìm trong giấc ngủ trừ một vài cung nữ nội thị đi làm nhiệm vụ của mình. Ở phía chân trời, mưa bụi lất phất bay, đi xuyên qua khu vườn thú của cung điện, nàng bắt gặp một làn khói bếp mỏng manh đang tản ra trong gió sớm. Hoàng cung cô tịch trong ánh nắng ban mai bỗng trở nên uy nghiêm, bao la và hùng vĩ khác thường, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó từ khoảng không trong xanh trên cao nặng trĩu phủ trùm xuống.

Đi tới cổng vườn Ngự uyển, Cung Khanh thoáng chốc giật mình, thật không nghĩ là có thể gặp tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi ở đây.

Lần này tướng quân mặc trang phục của cấm quân túc vệ nai nịt bó sát người, trước ngực thêu một vầng triều dương, thắt lưng giắt một thanh loan đao, nhìn dáng vẻ cao ráo kiên cường, thần thái sáng láng, anh tuấn uy vũ khác thường.

Trong thâm cung đột nhiên bắt gặp Nhạc Lỗi, người đã từng cứu mình, trong lòng Cung Khanh không hiểu sao chợt dâng lên một cảm giác vô cùng thân thiết, giống như trong lúc tha hương đột nhiên gặp lại một người thân, đương nhiên là vô cùng mừng rỡ.

Cung Khanh nheo nheo mắt nhìn hắn: “Nhạc tướng quân sao lại ở đây?”

Nhạc Lỗi chắp tay cười: “Xin chào Cung tiểu thư. Đêm qua Thái tử điện hạ cố ý điều ta qua đây canh gác một đêm.”

Cung Khanh vừa nghe đến mấy chữ “Thái tử điện hạ” không hiểu sao lại giật mình, quan sát mấy người đứng bên cạnh Nhạc Lỗi, thấy tất cả đều mặc trang phục của cấm quân túc vệ, mà bình thường cổng Ngự hoa viên do nội thị trong cung trông giữ, mỗi đêm cũng chỉ có vài người lác đác, nhưng hôm nay không hiểu sao lại chỉnh tề ngay ngắn, mà còn là quân túc vệ bảo vệ nữa?

Trong lòng Cung Khanh thoáng có chút nghi ngờ.

Nhạc Lỗi cười dịu dàng với nàng: “Cung tiểu thư đến thưởng hồng à, xin mời vào trong.”

Cung Khanh gật đầu, quay về phía hắn nở nụ cười đáp lại rồi đi thẳng vào Ngự hoa viên.

Trong ánh rạng đông nhàn nhạt, nhìn cây cối trong Ngự hoa viên như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, mờ mờ hư ảo, khiến nàng có chút ngẩn ngơ. Từng đóa từng đóa hoa nở rộ trên cành, theo ngọn gió sớm mai, những chiếc dây hồng buộc ở dưới những chiếc túi giấy màu trông giống như những hạt mưa hồng rớt xuống trong đêm xuân.

Ngự hoa viên bỗng biến thành muôn hồng nghìn tía, rực rỡ vô cùng, giống như cả mùa xuân chỉ duy nhất thuộc về một mình nàng.

Trong lòng nàng không biết là lo lắng hay vui mừng, ngẩng đầu nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu, ngơ ngẩn quên cả bước chân đi.

Rồi sau lưng nàng bỗng có tiếng bước chân, nàng khẽ mỉm cười quay đầu lại nói: “Đa tạ Nhạc tướng quân.”

Không phải là Nhạc Lỗi.

Nụ cười của nàng bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc vui vẻ của người đang đi đến cũng như bị đông cứng.

Nàng vội vàng thi lễ.

“Sao lại cảm ơn Nhạc Lỗi, chẳng lẽ ta không thể giúp nàng treo chúng lên hay sao?” Mộ Trầm Hoằng bước đến trước mặt nàng, trong lời nói lộ rõ ý ghen tuông.

Nàng không nhịn được muốn bật cười, có thể là những tia nắng ban mai còn đang yếu ớt chưa đủ soi rõ bóng hình trước mặt, bóng hình đó trong chốc lát có thể khiến người ta quên đi thân phận thật sự của mình. Cái áp lực nặng trĩu lúc ban đầu đột nhiên bị khéo léo tản đi, nàng thoáng chốc cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, tâm tình vì thế cũng trở nên hân hoan vui vẻ, đương nhiên, đối với người có công lớn giúp mình trước mắt, nàng cũng độ lượng tha thứ cho những lần hắn đã trót phi lễ[6] trước đây.

[6] Phi lễ: Khiếm nhã, không lịch sự.

“Bởi vì những đóa giấy màu treo hơi cao…” Nàng cong môi thoáng nét cười không nói nữa, ngụ ý là, Thái tử điện hạ, người công phu cao cường đến thế nào? Nhạc tướng quân người ta mới là cao thủ.

Mộ Trầm Hoằng chau mày phượng lại, đột nhiên lấy những đóa giấy màu trong chiếc giỏ xách nàng đang cầm trên tay rồi phi thân bay lên, cước đạp trên thân cây, sượt sượt vài bước đã treo ngay ngắn trên cành cao. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, vô cùng đẹp mắt.

Cung Khanh không khỏi ngây người nhìn, thay đổi suy nghĩ, hắn ta thân là Thái tử, đương nhiên văn võ kiêm tu, biết võ công như vậy cũng chẳng có gì là lạ.

Mộ Trầm Hoằng sau khi treo những đóa giấy màu lên cây xong, liền nhẹ nhàng đáp xuống, phủi phủi hai tay, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ vụt qua trong mắt mỹ nhân.

Này, không được tùy tiện nói ra đâu nhé.

Đôi mắt mỹ nhân khẽ lấp lánh, khen ngợi: “Thì ra điện hạ cũng biết trèo cây ạ!”

Mộ Trầm Hoằng ủ rũ thở dài, khen một câu thì chết sao?

Cung Khanh ngẩng đầu nhìn những đóa giấy màu đung đưa trong gió sớm, cúi người thi lễ: “Việc hôm nay đa tạ điện hạ, thần nữ xin ghi nhớ trong lòng. Nếu phần thưởng hồng đều đã hoàn thành, thần nữ xin cáo lui trước.”

Này… Cứ đi như thế sao?

Hắn nhìn theo thân ảnh mảnh mai yểu điệu của nàng rời đi, tức giận nghiến răng nghiến lợi, được, định qua cầu rút ván phải không, giả bộ hồ đồ phải không, không thèm đếm xỉa đến phải không?

Thực ra, vừa nãy trong lòng Cung Khanh không phải không chút động lòng, bất cứ người nào khi gặp chuyện thế này, trong lòng ít nhiều đều có chút cảm động, huống hồ, người làm việc này lại là Thái tử điện hạ tài mạo song toàn, độc nhất vô nhị, là tình lang trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng thật không may là, vừa nãy Thái tử điện hạ đã treo lên cành cây một đóa hoa mai giấy.

Vì một câu nói của An phu nhân, mà dường như tất cả mỹ nhân đều cắt rất nhiều hoa mai, ai cũng cố cắt cho được những bông hoa tinh xảo khác biệt, sống động như thật, ai cũng mong phần thưởng hồng của mình có thể thu hút được sự quan tâm để ý của Thái tử điện hạ.

Nhìn thấy đóa mai này, Cung Khanh đột nhiên nhớ đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt như trong dầu sôi lửa bỏng ở Minh Hoa cung, có một A Cửu thủ đoạn độc ác, có một An phu nhân luôn vẽ đường cho hươu chạy, và còn có một Độc Cô Hoàng hậu thâm trầm khó đoán, thế là, một vài tia xúc cảm đẹp đẽ vừa lóe lên trong lòng nàng liền lập tức bị bao phủ trong một tầng băng giá.

Hắn là một Đông cung Thái tử vô cùng quyền thế, sau này sẽ là đế vương của hơn ba nghìn hậu cung tráng lệ.

Còn nàng, chỉ muốn có một người duy nhất thuộc về mình, đêm ngày bầu bạn, tối đọc sách, sáng hứng tuyết pha trà nói chuyện nhà vui vẻ.

Người đó, sao có thể là hắn!

Ra khỏi Ngự hoa viên, nhìn thấy Nhạc Lỗi và nội thị trong cung đang đổi ca trực.

Cung Khanh bước đến cúi người thi lễ: “Việc hôm nay đa tạ Nhạc tướng quân.”

Nhạc Lỗi ngừng lại một chút rồi nói: “Người Cung tiểu thư nên tạ ơn chính là điện hạ.”

Cung Khanh tỏ vẻ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cúi người vái chào một lượt, “Thiếp xin lui trước.”

Nhìn theo thân ảnh của mỹ nhân rời đi, Nhạc Lỗi bỗng cảm thấy có điều gì khác lạ, mọi người đều đồn rằng nàng ấy sẽ là Thái tử phi, nhưng lúc có cơ hội tiếp xúc thân mật với Thái tử, mà Thái tử rõ ràng là có ý tốt với nàng ấy, vậy sao nàng ấy không nắm bắt lấy cơ hội này, mà lại vội vàng nhanh chóng rời đi?

Trong lúc nỗi hồ nghi chưa được giải tỏa, thì Thái tử điện hạ cũng từ trong vườn đi ra. Càng kì lạ hơn là, sau cuộc hẹn hò kín đáo với giai nhân, vẻ mặt Thái tử chẳng lộ ra nét nào vui vẻ, mà trái lại còn phảng phất nỗi u sầu, đúng là khiến người khác khó mà hiểu nổi.

Cung Khanh trở về Minh Hoa cung, phòng khác đều vẫn còn im ắng, các giai nhân vẫn còn đang nồng say giấc mộng, Cung Khanh khe khẽ bước lên hành lang, đột nhiên cửa phòng Tiết Giai bật mở.

Cung Khanh giật mình, Tiết Giai đưa một ngón tay đặt trên môi, ra dấu im lặng, sau đó rón ra rón rén đi đến bên cạnh Cung Khanh, cười híp mắt nói: “Có phải là biểu ca đã làm xong hết rồi không?”

Cung Khanh giật thót, theo bản năng bỗng đỏ bừng mặt, thấp giọng nói: “Muội nói gì?”

“Là muội báo với biểu ca, có phải huynh ấy đã phái người đến không?”

“Đa tạ muội muội.”

“Việc này vốn là công chúa đã sai rồi, muội thấy không thỏa đáng nên nhờ biểu ca ra tay giúp tỷ.” Trong lòng Cung Khanh trào dâng một nỗi xúc động, dáng vẻ tươi cười của Tiết Giai ngọt ngào thân thiết, đôi mắt trong không gì sánh được.

“Còn có một việc, tỷ tỷ phải lưu tâm.”

“Muội muội cứ nói.”

“Hôm qua tỷ tỷ nói bị nhốt trong hầm băng, muội liền đi tìm công chúa, muốn nói để nàng ấy lần sau đừng làm khó cho tỷ tỷ. Lúc ở bên ngoài Dục Tú cung, muội vô tình nghe được An phu nhân và công chúa nói chuyện với nhau, hai người đó nói rằng trong buổi hôm nay, sẽ bỏ thuốc vào trong rượu để tỷ tỷ uống say, khiến tỷ mất thể diện trước mặt mọi người. Cho nên lát nữa Hoa thần thưởng rượu, tỷ tỷ lưu tâm, đừng có uống.”

Nghe vậy Cung Khanh càng thêm phần cảm động, nắm chặt tay Tiết Giai, thấp giọng nói: “Đa tạ muội muội trượng nghĩa thông báo, thực ra ta mất thể diện cũng chẳng sao, chỉ mong công chúa vui vẻ.”

Tiết Giai cười hì hì đáp: “Muội biết, tỷ có say cũng không xấu, chẳng qua là muội sợ trong lúc say tỷ lại nói những lời hàm hồ, xảy ra chuyện gì thì phiền phức.”

“Vậy thì ta giả vờ say, để công chúa nhìn thấy vui vẻ là được.”

Tiết Giai cười phì: “Tỷ tỷ ý kiến hay.”

Cung Khanh cũng cười: “Nhưng ta chưa từng bị say bao giờ, nên không biết lúc giả vờ nhìn có giống hay không?”

“Công chúa không phát hiện ra là thành công. Đúng rồi, mấy đóa giấy màu đó, tỷ tỷ nhớ về đến phòng thì đốt nhé, nhỡ để người khác nhìn thấy sẽ biết ngay là đóa giấy màu ở trong Ngự hoa viên không phải là do tỷ tỷ treo.”

“Đa tạ muội muội nhắc nhở, ta lập tức đi đốt.”

Tiết Giai le lưỡi cười hì hì rồi lỉnh đi.

Cung Khanh về đến phòng thấy Hướng Uyển Ngọc vẫn còn đang ngủ, nàng lấy những đóa giấy màu trong giỏ xách ra dùng nến châm lửa đốt từng đóa từng đóa một, nhìn những tàn lửa nhảy nhót dập dờn, trước mắt nàng lại hiện ra từng đóa từng đóa hoa treo trên cành cây trong Ngự hoa viên, thật là cảnh đẹp say lòng người. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là giả tạo.

Thảo nào hắn lại đến Ngự hoa viên giúp mình treo thưởng hồng, thì ra là Tiết Giai đã nói với hắn. Nhưng vì sao Tiết Giai lại giúp mình nhỉ? Là nhiệt tâm chính trực, không thuận mắt với việc A Cửu bắt nạt người khác, hay là còn có dụng tâm khác? Nàng ấy với A Cửu mới là thân thiết, còn mình chỉ là người ngoài, theo lý mà nói thì phải nghiêng về phía A Cửu mới đúng. Vì sao nàng ấy lại dám đương đầu gánh lấy nguy hiểm nếu bị A Cửu phát hiện mà đến bảo Mộ Trầm Hoằng giúp đỡ mình?

Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy tiểu cô nương Tiết Giai này, tuy còn kém A Cửu nửa tuổi, nhưng rất tinh quái và khó nắm bắt.

Nhưng bất luận thế nào thì cũng phải cảm tạ nàng ấy vì đã nhờ Mộ Trầm Hoằng đến giúp nàng treo thưởng hồng, cũng cảm tạ nàng ấy đã báo cho mình biết trong rượu thưởng của Hoa thần có bỏ thuốc.

Nửa giờ nữa đã trôi qua, các giai nhân trong Minh Hoa cung lục tục thức dậy, cả không gian bỗng trở nên náo nhiệt, các cung nữ qua lại không ngớt giúp các tiểu thư múc nước rửa mặt, cung nữ hầu hạ Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc cũng bưng nước ấm đến, đứng bên ngoài cửa khe khẽ gọi hai người.

Hướng Uyển Ngọc tỉnh dậy, thấy Cung Khanh ngồi ngay trước mặt, sợ đến giật mình.

“Sao muội về nhanh vậy? Đã treo thưởng hồng xong hết rồi ư?”

Cung Khanh khẽ mỉm cười gật đầu.

Hướng Uyển Ngọc nửa tin nửa ngờ: “Muội làm thế nào vậy?”

“Muội dậy sớm, từ canh ba đã đi rồi.”

Hướng Uyển Ngọc há hốc miệng ngạc nhiên, đồng tình vỗ vỗ lên mu bàn tay của nàng: “Cũng may hôm nay sau khi chúc mừng Hoa thần xong, chúng ta có thể về nhà rồi. Không phải chịu nỗi uất ức do A Cửu gây ra nữa.”

“Phải, hôm nay cuối cùng cũng được trở về nhà.” Cung Khanh mím môi cười, đúng là mặt mày tươi tắn, nhan sắc rực rỡ, đến cả Hướng Uyển Ngọc cũng thấy rung động.

Tuyệt sắc như vậy còn không được A Cửu tiếp nạp huống chi là mình, lần đầu tiên Hướng Uyển Ngọc tự hiểu chuyện, trong lòng thầm toan tính tìm cơ hội trả thù A Cửu.

Sau khi các vị tiểu thư dùng xong bữa sáng, đã thấy An phu nhân dẫn theo một vài cung nữ đến Minh Hoa cung.

Hai mươi mấy vị tiểu thư hôm nay đều dụng công trang điểm, so với bữa dạ yến của ngày mới tiến cung thì thật là khó phân cao thấp. Khi ánh mắt dừng lại ở Cung Khanh, thì cũng là lúc An phu nhân khe khẽ nhíu mày, trong lòng ngạc nhiên: Giờ này mà nó vẫn còn ở đây sao, đáng ra phải đến Ngự hoa viên để treo thưởng hồng rồi mới phải?

“Cung tiểu thư, treo thưởng hồng đã làm xong rồi chứ?”

“Bẩm An phu nhân, đã làm xong rồi ạ.”

An phu nhân “Ừm” một tiếng, nghĩ thầm, đợi lát nữa nếu có cánh hoa nào rớt xuống gốc cây, thì hãy xem Cửu Công chúa trừng phạt ngươi nhé.

Một số tiểu thư lộ rõ vẻ hả hê vui mừng, còn số khác thì cúi đầu không nói, giả vờ như không hiểu chuyện.

Tiết Giai đứng ở bên cạnh Cung Khanh lặng lẽ nắm tay nàng, nhìn nàng cười, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu.

An phu nhân dặn dò hai cung nữ Thiến Vân và Bích Nguyệt ở sau lưng: “Mang mũ hoa[7] đưa cho Kiều tiểu thư.”

[7] Mũ hoa: Vòng hoa đội đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3