Đệ nhất mỹ nhân - Chương 5 - Phần 3
Tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Cửu Công chúa tuy chỉ là một tiểu cô nương chưa tròn mười sáu, nhưng hành vi điệu bộ lại lộ rõ vẻ ngang tàng bá đạo độc tôn của mình. Ở cùng một chỗ với cô ta, người khác luôn có cảm giác phập phồng lo sợ, nàng ta không chỉ khó hầu hạ, mà lòng dạ còn hẹp hòi ích kỷ, nếu chọc ghẹo nàng ta vài ba câu khó nghe, thì có thể khiến người đó cả đời không ngóc đầu dậy được.
Khi thấy kiệu của công chúa đi khuất phía xa xa, phu nhân của Lại bộ thượng thư Lưu thị mới đến bên cạnh Cung phu nhân thành tâm thành ý nói tiếng chúc mừng. Bà ấy vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, lại không nghĩ gì, chỉ cho là Cung phu nhân nhất thời vì quá vui mừng mà mà vẻ mặt bỗng nhiên cứng đơ như vậy.
Cung phu nhân vội nói: “Lưu phu nhân cả nghĩ, nào phải vậy đâu.”
Lưu phu nhân cười hì hì: “Cung phu nhân chờ tin vui đi.”
Những phu nhân khác tuy không nhiều lời, nhưng đầu mày cuối mắt đều tỏ ý tán đồng ý tứ của Lưu phu nhân. Mấy vị tiểu thư thì đều lộ rõ ánh mắt ước ao thèm muốn và hậm hực đố kỵ. Thái tử phi là địa vị vạn người đều muốn, nhưng giờ đây, trong lòng mọi người vị trí ấy đã trần ai lạc định[7]. Cung phu nhân bụng dạ để đâu đâu, trong lòng nặng trĩu như bị một tảng đá to đè lên, lúc này trên vẻ mặt ngay cả một nét cười cũng không thể nào nặn ra nổi.
[7] Trần ai lạc định: Sự việc đã định.
Mấy vị phu nhân nhân tiểu thư đều là những người tinh ý giống nhau, thấy mẹ con Cung phu nhân thần sắc như vậy, thì đều cho là vì vui mừng quá mà chưa định thần lại được, nên lần lượt xin phép, cáo từ.
Giang Vương phi là người cáo từ sau cuối, lúc dẫn Mộ Linh Trang lên xe ngựa, còn thở dài buông ra một câu: “Cuối cùng thì vẫn đến chậm một bước.”
Mộ Linh Trang nói: “Đại ca hay tin không biết có thất vọng nhiều không, tại mẫu thân cứ trù trừ do dự, một tẩu tử cả dung mạo và phẩm hạnh đều tốt, tiếc quá, vậy là bỏ mất cơ hội rồi.”
Giang Thị nói: “Hôm ở Quỳnh Lâm yến, ta vốn định đề cập chuyện này với Cung phu nhân, nhưng ai ngờ hôm đó bà ấy lại dẫn nhi nữ của mình về trước, nên chưa có cơ hội thổ lộ. Sau đó Cung Khanh lại bị triệu tiến cung cùng Công chúa làm lễ hội hoa, ai chẳng biết đó chỉ là một lý do ngụy tạo, thực chất Hoàng hậu muốn nhân đó chọn Thái tử phi, ta làm sao dám tùy tiện đề cập đến việc này nữa chứ? Vạn nhất nếu nàng ấy là người vừa mắt Hoàng hậu, ta chẳng phải là tự mình làm mất mặt mình và đắc tội Hoàng hậu hay sao? Đợi sau khi nàng ấy xuất cung, ta mới lén hỏi An phu nhân, thì biết rằng Hoàng hậu không để mắt tới nàng ấy, lúc này ta mới nghĩ hôm nay đến đây để định đoạt việc này. Ai ngờ, Thái tử lại đột nhiên thò gậy ngáng đường.”
“Mẫu thân người lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, do dự không quyết.”
“Không phải ta do dự không quyết, mà dưới gầm trời này, ai có thể tranh giành cùng hoàng thất? Huống hồ Độc Cô Hoàng hậu luôn đề phòng đại ca con, bởi vậy ta hành sự càng phải luôn cẩn trọng.”
“Mẫu thân, hôn sự của Thái tử do Hoàng hậu làm chủ, An phu nhân cũng đã nói, Hoàng hậu không có ý muốn Cung Khanh được gả cho Thái tử, vậy thì mẫu thân cứ cầu hôn là xong.”
“Không được!” Giang Thị quả quyết nói: “Tuy Thái tử không thể làm chủ việc hôn sự, nhưng qua việc hôm nay thì xem ra Thái tử chắc chắn cũng có ý với Cung Khanh, cho nên mới để A Cửu mang lễ vật đến tặng, ngầm ám chỉ Cung phu nhân không được tùy tiện gả nhi nữ cho người khác.”
Mộ Linh Trang đáp lời: “Mẫu thân nói cũng có lý, nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu giờ quyền hành trong tay, Thái tử há có thể ngang ngạnh chiếm giữ Cung tỷ tỷ nhà người ta không lấy chồng cả đời sao? Cung phu nhân cũng không phải là người vô dụng, liệu có thể chỉ vì ám thị của hắn mà bỏ mặc không để ý đến hạnh phúc cả đời của con gái mình?”
“Cho dù thế nào, chúng ta cũng không thể đắc tội Hoàng đế tương lai được.”
Mộ Linh Trang phì cười: “Mẫu thân thật là nhát gan. Nếu là con, con cứ cầu hôn, dù sao Hoàng hậu cũng không muốn tỷ tỷ ấy được gả vào Đông cung, Thái tử có ý thì cũng đã sao? Cưới về nhà mình là trở thành chị dâu của con rồi, Thái tử lúc này muốn cướp người liệu có nổi không?”
“Con nói chuyện càng ngày càng trở nên lanh lợi, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Thái tử là Hoàng đế tương lai, chúng ta không thể đắc tội. Cẩn thận thì mới dùng thuyền được đến vạn năm. Trong mắt người ngoài, Duệ Vương phủ chúng ta phú quý ngập trời, càng như thế, lại càng phải giấu kín như bưng, làm người khiêm tốn.”
“Mẫu thân lúc nào cũng dạy chúng con phải như vậy. Mỗi lần bị A Cửu bắt nạt, mẫu thân đều muốn con nén giận vào lòng ngậm môi nín tiếng, nhưng cứ làm vậy mãi thì sẽ khiến mọi người suy đoán mẫu thân là một cây hồng mềm yếu, có thể tùy ý vặn vẹo, sau này con nhất định sẽ không như vậy.”
Sau khi tiễn các phu nhân tiểu thư ra về, Cung phu nhân có chút nản lòng thối chí. Bữa tiệc thưởng hoa hôm nay không những không đạt được mục đích, mà trái lại còn như lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ là e mấy vị phu nhân tiểu thư kia vừa ra khỏi cổng lớn Cung phủ, thì đã truyền tin bay khắp trời. Nhìn chậu mẫu đơn “Bỉ dực song phi” kia, bà hận chỉ muốn túm lấy nhổ tận gốc.
Cung Khanh cũng tuyệt nhiên không thể ngờ Mộ Trầm Hoằng lại sử dụng chiêu này, có lẽ hắn sợ mình nhanh chóng chấp nhận gả cho người khác, cho nên mới giở đến tuyệt chiêu sát thủ, thế này há chẳng phải đã cắt đứt đường lui của nàng rồi sao.
Cung phu nhân giận đến nỗi cơm nuốt không trôi, vội vàng tìm phu quân để bàn bạc đối sách.
Cung Thượng thư tiếc chữ như vàng chỉ thốt ra bốn chữ: “Tĩnh quan kì biến”[8], thiếu chút nữa đã khiến Cung phu nhân ngã ngửa người.
[8] Tĩnh quan kỳ biến: Yên lặng quan sát sự thay đổi của nó.
Kỳ thực Cung đại nhân bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng trong lòng đang thầm mừng vui khấp khởi.
Với nhi nữ độc nhất của mình, tình yêu thương của ông dành cho nàng chẳng khác gì Cung phu nhân, chỉ là không thốt ra bằng miệng mà thôi. Thân là phụ thân, lại là kiểu phụ thân thích quyền thế, ông cảm thấy nhìn khắp chốn kinh thành này cũng chẳng có người nào xứng lứa vừa đôi với nhi nữ của mình, Đông cung Thái tử chính là lựa chọn tốt nhất. Là nhi tử duy nhất của Tuyên Văn đế, hoàng vị đương nhiên sẽ được truyền lại cho Mộ Trầm Hoằng, đến lúc đó, nữ nhi của mình sẽ trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, ở dưới một người mà trên vạn người, tiền đồ vinh quang sáng lạn không gì so sánh được, thậm chí sáng ngời đến mức không phải lo lắng gì nữa.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, ngay ngày hôm sau khắp kinh thành đã có tin đồn, khuê nữ của Cung Thượng thư đã được người trong cuộc lựa chọn là Thái tử phi. Thậm chí còn có tin rằng, sính lễ đã được đặt xong.
Thế là, Cung Cẩm Lan trong lòng ngập tràn vui sướng, Cung phu nhân thì lo âu buồn khổ, còn Cung Khanh đành hậm hực trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, dự định sẽ tính sổ với hắn ta.
Ai cũng đều cho rằng, hai lễ vật kia của Mộ Trầm Hoằng ngầm biểu thị ván đã đóng thuyền. Thế nhưng cuộc viếng thăm của Tiết Giai lại càng khiến Cung phu nhân thêm phần kinh ngạc, trái tim vốn đang âu lo trăm mối giờ như rớt xuống vực sâu.
Từ sau khi xảy ra việc ở chỗ trướng của Tiết Giai trong lễ Thượng Tỵ, Cung Khanh đã ngầm có chút phòng bị đối với Tiết Giai, hôm sinh nhật mình không để mẫu thân mời nàng ta đến. Tất nhiên Cung phu nhân cũng không có dự định này, bởi vì Nhị ca của nàng ta – Độc Cô Đạc – đã trở thành cháu rể của bà.
Tiết Giai vừa nhìn thấy Cung Khanh liền dẩu môi lên giọng hờn trách: “Sinh nhật tỷ tỷ sao lại không nói với muội một tiếng, mời bao nhiêu tỷ muội khác mà lại không mời muội, trong lòng muội buồn muốn chết đi được.”
Cung Khanh khẽ mỉm cười: “Muội muội vẫn còn chưa biết đấy thôi, mẫu thân ta mời mọi người đến nhà ngắm mẫu đơn, thực ra là muốn...” Nói đến đây, Cung Khanh liền ghé sát vào tai Tiết Giai, đem dụng ý của mẫu thân nói thẳng cho nàng ta biết, nhân tiện cũng có ý nhắc nhở, ta đối với những kẻ luôn bấu víu chỗ cành cao, tuyệt không có hứng thú, đặc biệt là đối với cành cao nhất thế gian kia. Ngươi sau này đừng nghĩ kế hãm hại ta, những thứ ngươi vốn tâm tâm niệm niệm, ta căn bản không hề để ý, cũng không muốn tranh cướp với ngươi.
Đến lúc này Tiết Giai mới nở nụ cười: “Thì ra là còn dụng ý khác, thảo nào không mời muội. Nhị ca nhà muội giờ đã là hoa đã có chủ rồi.”
Cung Khanh cười cười: “Ta và muội cũng trở thành thân thích rồi.”
“Nhưng muội nghe nói, hôm sinh nhật tỷ công chúa cũng đến, còn mang lễ vật của biểu ca tặng tỷ nữa, có thật không?”
Cung Khanh đành phải gật đầu. Xem ra việc này khắp kinh thành mọi người đều đã tường tận.
“Tỷ tỷ, hôm nay muội đến, thứ nhất là tặng bù cho tỷ một món quà sinh nhật, thứ hai là trong lòng có chút nghi hoặc, muốn nói cho tỷ tỷ.”
“Muội muội cứ nói.”
“Buổi tối hôm lễ hội hoa, Hoàng hậu cho gọi biểu ca đến Tiêu phòng điện, lúc đó muội và mẫu thân cũng ở đó.” Tiết Giai ngập ngừng một chút nói tiếp: “Di mẫu nói, A Cửu không thích Cung tiểu thư, vậy thì không cần phải xem xét đến nàng ấy, để tránh chị dâu em chồng lại xích mích bất hòa. Hướng tiểu thư thì đã gả cho Nhị ca nhà muội, nên chỉ còn lại hai mươi hai người đẹp, để biểu ca chọn lấy một người mà huynh ấy thích.”
Mấy lời này của Tiết Giai khiến Cung Khanh đột nhiên căng thẳng, trong đó có một thông tin vô cùng quan trọng, chính là Độc Cô Hoàng hậu không muốn nàng tiến cung.
“Tỷ tỷ biết biểu ca chọn ai không?”
Trái tim Cung Khanh bỗng nhiên nhảy loạn xạ, hắn nói thế nào nhỉ?
“Tỷ tỷ nghe xong thì đừng buồn nha.” Tiết Giai dịu dàng “Biểu ca nói, huynh ấy thích Kiều Vạn Phương.”
Trái tim đang nhảy loạn xạ của Cung Khanh lập tức như ngừng lại.
“Cho nên, lúc nghe nói Cửu Công chúa mang lễ vật của biểu ca đến tặng cho tỷ, muội thực sự cảm thấy rất kỳ lạ. Thứ nhất, di mẫu đã nói rõ, không xem xét đến tỷ, thứ hai biểu ca đã nói huynh ấy thích Kiều tiểu thư, vậy vì hà cớ gì lại bảo công chúa mang lễ vật đến?”
Cung Khanh nghe xong những lời này lại thấy bình tĩnh vô cùng, nàng khẽ cười nói: “Đa tạ muội muội đã nói với ta những tin tức này. Ta đã biết.”
Chỉ thế thôi sao? Trong lòng Tiết Giai thầm có chút thất vọng.
Nàng ta nói với giọng đầy luyến tiếc: “Thực ra nếu không phải là A Cửu không thích tỷ tỷ, thì tỷ gả cho biểu ca thật tốt biết bao nhiêu.”
“Muội muội cứ nói đùa, ta tài nào đức nào mà xứng với Thái tử chứ?”
Sau khi Tiết Giai cáo từ ra về, Cung phu nhân tức muốn ngất xỉu. Tuy bà không muốn gả Cung Khanh cho Mộ Trầm Hoằng, nhưng nếu như cả Mộ Trầm Hoằng và Hoàng hậu đều không muốn để Cung Khanh gả vào Đông cung, thì việc xảy ra hôm đó là không xong rồi. Giờ đây khắp kinh thành đều rộ lên tin đồn Cung Khanh là Thái tử phi đã được người trong cuộc lựa chọn, ai còn dám cưới nàng nữa chứ?
Cung Khanh tuy không tin hết những lời Tiết Giai nói, nhưng cũng không thể không tin chút nào.
Ý đồ của Tiết Giai khi đến đây tuyệt không chỉ đơn giản chỉ là để tiết lộ thông tin đó, nàng ta nhất định còn có dụng ý khác. Nhưng dù cô ta có dụng ý gì, thì chí ít Cung Khanh cũng cảm thấy một nguy cơ tiềm ẩn.
Ban đầu nàng cũng cho rằng A Cửu đưa lễ vật đến, thì xem như việc mình bị gả cho Mộ Trầm Hoằng khó mà có thể thay đổi được, tuy trong lòng nàng không hoàn toàn cam tâm tình nguyện, nhưng ít ra là vẫn có thể lấy được chồng. Còn hôm nay, khi Tiết Giai đến đây tiết lộ tâm ý của Độc Cô Hoàng hậu, thì nhất thời tình cảnh lại càng thêm phần gay go đáng sợ, con đường tình duyên giờ đây lại càng thêm gập ghềnh trắc trở. Trừ phi người đó phải thực lòng không để ý đến lời đồn đại về chuyện nàng và Thái tử, càng không sợ bị người khác dèm pha dị nghị, thì xem ra nàng mới còn cơ hội. Nhưng đối với những nam tử con nhà quyền quý chốn kinh thành, luôn xem trọng sĩ diện hơn cả tính mạng mà nói, thì đại khái vạn nhất chẳng thể tìm đâu ra được một nam tử hán như vậy. Cung Khanh thực không ngờ chuyện hôn sự của mình rốt cuộc lại sa vào cục diện khó khăn và xấu hổ thế này, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Cung phu nhân vừa giận vừa tức, trong lòng điên cuồng như tiểu nhân. Trận phong ba này đều do tên Thái tử đó làm ra cả, hại nhi nữ của mình không tìm được chốn gả đi.
Bà giận đến mức vừa quay lòng vòng vừa thầm lẩm bẩm: “Sớm biết thế này, ta đã gả quách con cho Nhạc Lỗi. Hài tử đó võ công cao siêu, lại là ân nhân cứu mạng nhi nữ.”
“Đều tại phụ thân ngươi, hôm đó mời Thẩm Túy Thạch đến ăn cơm, cứ trực tiếp đề nghị kết thông gia có phải đã tốt rồi không, lại còn bày đặt tìm lời uyển chuyển.”
“Haiz, sớm biết thế này, thì nhận lời Tiết Nhị cho rồi.”
Bà nhắc đến Tiết Nhị làm cho Cung Khanh không biết nên cười hay nên khóc: “Mẫu thân, người nói gì vậy, cứ làm như con ế quá rồi không gả cho ai được nữa.”
“Nữ nhi, ngày hôm nay con phải đối mặt với tình cảnh thê thảm vô cùng đáng sợ rồi.” Cung phu nhân mắt hạnh đỏ hoe, chỉ như chực khóc.
Cung Khanh vội vàng an ủi bà: “Mẫu thân đừng sốt ruột, lời Tiết Giai không hoàn toàn đáng tin, cách duy nhất có thể làm bây giờ là đi thăm dò thái độ của Độc Cô Hoàng hậu, rồi sau đó chúng ta nghĩ cách tiếp theo.” Cả Hoàng đế và Hoàng hậu đang ở tuổi đương xuân, việc hôn sự của Thái tử nói cho cùng vẫn là do Độc Cô Hoàng hậu và Tuyên Văn đế làm chủ, thăm dò tâm ý thực sự của Độc Cô Hoàng hậu là công việc cấp bách nhất lúc này. Cung phu nhân lo lắng đến nỗi như mất hết cả lý trí, bà hỏi: “Chúng ta thăm dò bằng cách nào bây giờ, không lẽ lại đến hỏi trực tiếp bà ta?”
Cung Khanh nhìn mẫu thân mỉm cười: “Đương nhiên là không thể. Tốt nhất là nhờ cữu mẫu đến thăm hỏi Triệu Quốc phu nhân trước.”
Cung phu nhân vừa nghe liền tỉnh ngộ. Chính xác, Triệu Quốc phu nhân nhất định sẽ biết tâm tư Hoàng hậu, bây giờ Hàn thị và Triệu Quốc phu nhân đã trở thành thông gia, tin tức mà bà ấy nghe được chắc chắn sẽ là chính xác nhất.
Thế là, Cung phu nhân lập tức nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên, đi chuẩn bị một lễ vật hậu hĩnh, dẫn theo Cung Khanh quay trở về nhà mẹ đẻ An Quốc Công phủ.
Gần đây tâm tình của Hàn thị rất tốt, hôn sự của Hướng Uyển Ngọc cuối cùng cũng đã định rồi, sính lễ của Định Viễn Hầu phủ ngày mai sẽ được đưa tới.
Cung phu nhân không kiêng kỵ gì, nói thẳng ý định của mình với tẩu tử.
Hàn thị cười nói: “Chuyện nào có đáng gì, giờ đây ta và Triệu Quốc phu nhân đã trở thành thông gia, đến hỏi một tin chỉ là việc nhỏ, Nhị muội ở trong phủ đợi ta, ta lập tức đi nghe ngóng.”
Cung phu nhân vạn phần cảm tạ, cùng Cung Khanh lưu lại An Quốc Công phủ đợi tin.
Ngày sinh nhật Cung Khanh, Hướng Uyển Ngọc cũng đến dự, lúc đó nàng cho là việc Cung Khanh sẽ gả cho Thái tử là chắc như đinh đóng cột, chứ không ngờ trong đó lại có nội tình như vậy, nàng cũng thấy kỳ quặc, liền nghĩ đến một khả năng khác. Tặng lễ vật có thể không phải chủ ý của Mộ Trầm Hoằng, mà là A Cửu mượn danh hắn, với ý đồ tạo nên một cảnh tượng giả mạo trước mặt mọi người, để mọi người hiểu lầm, khiến Cung Khanh không có cách nào tìm được đối tượng để gả. Đối với một kẻ có lòng đố kỵ ghen tuông sâu cay như A Cửu mà nói, thì rất có thể đây là việc mà nàng ta đã bày ra để báo thù Cung Khanh, tại Cung Khanh trong lễ Thượng Tỵ đã thầm lén gặp riêng Thẩm Túy Thạch.
Nghĩ đến đây, trong đầu Hướng Uyển Ngọc đột nhiên nảy ra một ý niệm khiến nàng hưng phấn không thôi. Đây chính là cơ hội tốt để tác thành cho mối nhân duyên giữa Thẩm Túy Thạch và Cung Khanh.
Rất nhanh sau đó, Hàn thị từ Định Viễn Hầu phủ đã quay trở về, nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
Cung phu nhân vừa nhìn đã thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực, vội vàng tiến lại gần hỏi: “Thế nào?”
Hàn thị nhìn Cung phu nhân, nói một câu an ủi trước: “Nhị muội nghe xong đừng nóng vội.”
Cung phu nhân nghe xong lại càng thêm sốt ruột, “Rốt cuộc là như thế nào?”
“Chính xác là Hoàng hậu không có ý để Khanh nhi gả cho Thái tử. Triệu Quốc phu nhân nói, A Cửu không thích Khanh nhi, Hoàng hậu chiều lòng công chúa, không muốn trong tương lai chị dâu em chồng lại trở thành thù oán, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp của Khanh nhi.”
Cung phu nhân vừa nghe những lời này thì như bị sét đánh ngang tai. Bà quả thực không biết nên buồn hay vui.
Độc Cô Hoàng hậu không muốn để Cung Khanh tiến cung, lẽ ra đây là một tin tốt lành, nhưng những lễ vật của Mộ Trầm Hoằng mang đến trong ngày sinh nhật Cung Khanh, đã sớm truyền khắp kinh thành, nếu như không gả cho hắn, thì còn ai dám cưới nữa đây?
Hàn thị cũng không ngờ sự tình lại đến nông nỗi này, nên nhất thời cũng thở dài buồn bã.
Hướng Uyển Ngọc lại mừng thầm trong lòng. Cuối cùng cũng có cơ hội để báo thù A Cửu.
Từ An Quốc Công phủ quay về, Cung phu nhân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Kinh thành là trung tâm triều chính uy quyền bổng lộc, phàm đã là quan bất kể lớn nhỏ, thì đều có ý thức rất lớn về điều này, và càng hiểu rõ một điều rằng, tự mình phải bo bo giữ lấy mình.
Bị đồn làm Thái tử phi rồi thử hỏi ai dám lấy? Cứ coi như đó là tin nhảm nhí được lan truyền, nhưng không có lửa làm sao có khói, thà rằng cứ tin là có chứ không thể tin là không có được. Huống hồ trong tương lai Thái tử sẽ đăng cơ, vạn nhất tâm huyết trào dâng muốn cùng Cung tiểu thư nối lại tiền duyên, đến lúc đó đội mũ xanh ở trên đầu, sẽ trở thành kẻ làm trò cười cho thiên hạ.
Cho nên tóm lại, mọi người lúc nào cũng khăng khăng ôm thái độ “Thà tìm một con dâu xấu, còn hơn là lấy một người chỉ luôn đem lại phiền toái”, điều đó cũng xem như là mỹ nhân đệ nhất kinh thành sẽ miễn thứ cho kẻ bất tài.
Nghĩ đến kết cục này, Cung phu nhân chỉ muốn hét to một tiếng như sư tử gầm, hận một nỗi tiếng hét ấy không thể xuyên thấu những bức tường trong cung, khiến cho tên Thái tử đáng ghét kia đứng trên mặt đất cũng cảm thấy chao đảo.
Cung Khanh an ủi nói: “Mẫu thân đừng nóng vội, lời đồn lại qua một thời gian tự nhiên sẽ từ từ tiêu tan.”
Cung phu nhân chống nạnh nói: “Ta sao có thể không sốt ruột chứ, Thái tử làm vậy mọi người ai cũng biết, còn ai dám kết thông gia với nhà chúng ta chứ?”
Cung Khanh suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Mẫu thân, con có một cách.”
Cung phu nhân lập tức mở tròn hai mắt: “Cách gì?”
Cung Khanh lại mỉm cười nói: “Gậy ông đập lưng ông.”
“Con nói cái gì?”
Cung Khanh đủng đỉnh đáp: “Gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, Thái tử giăng bẫy, chỉ có mời Hoàng thượng đến giải quyết, mới có thể bịt được những cái miệng nhàn rỗi của thế gian. Trước tiên mẫu thân đi tìm một người thích hợp, sau đó nhờ Thái phi ra mặt, cầu Hoàng thượng ban hôn. Cứ như vậy, chúng ta vừa bịt được miệng mọi người, vừa không lo bị đối phương cự hôn.”
Cung phu nhân vừa nghe, liền mừng vui phấn chấn ôm chầm lấy nữ nhi của mình hôn một cái thắm thiết: “Chính là nhi nữ thông minh của ta, đây mới là một giải pháp hoàn hảo.”
Mẹ đẻ của Tuyên Văn đế mất sớm, Hướng Thái phi là người có địa vị cao nhất, Tuyên Văn đế đối xử với bà cũng vô cùng kính trọng, nhất định sẽ nể mặt. Thánh thượng có lời ban hôn sự, tất sẽ chứng minh những lời đồn thổi về mối quan hệ giữa nhi nữ của mình và Đông cung Thái tử chỉ là giả mạo, người được ban hôn sự cũng không dám cự tuyệt, thế là nhi nữ của mình có thể nở mày nở mặt xuất giá, cũng xem như là cởi bỏ một nút thắt lớn ở trong lòng.