Đệ nhất mỹ nhân - Chương 7 - Phần 4

Còn Tuyên Văn đế đã đến tuổi trung niên, lại ăn liền hai chiếc, một lát nếu công dụng của thuốc phát tác, nhất định sẽ tổn hại đến cơ thể. Hơn nữa chắc chắn sẽ tìm Độc Cô Hoàng hậu để vui vẻ giải tỏa. Độc Cô Hoàng hậu sẽ phát hiện Tuyên Văn đế khác hẳn ngày thường, trong lòng sinh nghi nhất định sẽ tra cho rõ ngọn nguồn. Theo tính cách của Độc Cô Hoàng hậu mà đoán, thì nhất định sẽ tra ra mình… Nghĩ đến hậu quả này, Tiết Giai càng thêm kinh hoảng, vội vàng trở lại nơi ở, lấy thuốc giải hòa vào trong trà.

Tuyên Văn đế ở trong thư phòng đợi một lát, bỗng cảm thấy trong lòng có chút rạo rực, cơ thể tự nhiên nóng bừng, bỗng nhiên phát tiết dục niệm không thể khống chế được. Hắn lập tức bước thật nhanh rời khỏi thư phòng, dẫn theo một nội thị đi đến ngọa thất của Độc Cô Hoàng hậu.

Nhưng Độc Cô Hoàng hậu lúc này không ở trong phòng, Minh Vũ bẩm báo, Hoàng hậu đã đi tắm nước nóng.

Tuyên Văn đế ngồi đợi trong phòng, dường như không thể khống chế được nữa, liền sai Minh Vũ: “Đi gọi Hoàng hậu quay về.”

Mộ Trầm Hoằng về đến Trường Bình cung, lấy trà Bích Loa Xuân xong nhưng không rời đi ngay, mà chậm rãi bước từng bước nhỏ ở trong điện. Cung Khanh hiếu kỳ hỏi: “Điện hạ là…”

“Đợi Tiết Lâm Phủ đến để kết thúc những chuyện này.” Mộ Trầm Hoằng thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Trong bóng đêm, có hai thân ảnh vội vã chạy tới, một là Lý Vạn Phúc, một là Tiết Lâm Phủ. Cả hai đều đã có tuổi, nên khi chạy nhanh đều thở hồng hộc, cơ hồ như sắp đứt hơi.

Lý Vạn Phúc cũng không biết là điện hạ có chuyện gì, đột nhiên từ thư phòng đi ra liền sai hắn lập tức đi mời Tiết Lâm Phủ đến với tốc độ nhanh nhất.

Mộ Trầm Hoằng không đợi hai người thở xong, lập tức nói: “Theo ta quay lại thư phòng.” Lần này phải bắt được cả người và tang vật.

Ba người lập tức quay lại thư phòng, vừa thấy điện hạ, thái giám canh cửa đã bẩm báo: “Điện hạ, lúc nãy Hoàng thượng vừa đến.”

Mộ Trầm Hoằng giật mình, vội vàng bước vào thư phòng, Tuyên Văn đế đã rời đi, Tiết Giai cũng không còn ở đó nữa, hắn liền bước lên trước, cầm chiếc đĩa ngọc ở trên bàn lên. Trên đĩa vẫn còn một chiếc bánh hoa mai xanh.

Hắn vội vàng gọi nội thị canh cửa vào, hỏi: “Mấy chiếc bánh ở trong đĩa này đâu?”

“Nô tì không biết.” Thư phòng là nơi quan trọng, không được sự đồng ý của Mộ Trầm Hoằng thì không ai được tùy ý ra vào, nội thị đứng canh bên ngoài cửa, căn bản không thể biết bánh hoa mai biến đi đằng nào.

Mộ Trầm Hoằng đưa chiếc đĩa cho Lý Vạn Phúc, hỏi thái giám canh cửa: “Hoàng thượng có nói là đi đâu không?”

“Hoàng thượng đi rất vội, không nói bất cứ lời nào.”

Mộ Trầm Hoằng trong lòng thầm nghĩ, bánh ngọt thiếu đi ba cái, là Tiết Giai cầm đi sao? Hay là Tiết Giai đã ăn? Hay là phụ hoàng đã ăn?

Nếu như Tiết Giai cầm đi, nhất định sẽ cầm luôn cả chiếc đĩa, không có lý gì lại để lại một cái. Còn nếu nàng ta tự ăn, thì cũng nên cầm đĩa đi luôn. Nếu như vậy thì khả năng phụ hoàng đã ăn mấy chiếc bánh này là lớn nhất.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng chùng xuống, lập tức dẫn theo Tiết Lâm Phủ và Lý Vạn Phúc đi thẳng đến Vạn An cung.

Tiết Giai đã pha xong thuốc giải, đang định mang vào thư phòng của Mộ Trầm Hoằng, nhưng lại thay đổi ý định, giờ này thuốc trong người Tuyên Văn đế nhất định đã phát tác nên Hoàng thượng sẽ có nhu cầu tìm nữ nhân để giải quyết, thế là nàng ta lập tức vội vàng bưng trà đi đến Vạn An cung.

Đến bên ngoài Vạn An cung, liền đụng ngay phải Minh Vũ đang vội vã đi ra, nàng ta vội hỏi: “Nương nương có ở trong cung không?”

“Nương nương đi tắm nước nóng rồi.”

Tiết Giai lén lút thở phào một tiếng, thật nguy hiểm, rồi vội vàng bưng trà đi vào. Vừa khéo lúc này Độc Cô Hoàng hậu không có ở đây, tất cả vẫn còn kịp.

Tuyên Văn đế hai mắt đỏ ngầu, ngồi cứng đờ trước bàn, sắc mặt có chút hốt hoảng.

Tiết Giai cố gắng chế ngự sự căng thẳng và run sợ trong lòng, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, lúc nãy người mới ăn bánh hoa mai, e là hơi ngấy, A Giai đã cố ý pha một bình trà mời Hoàng thượng uống cho hết ngấy.”

Lúc này Tuyên Văn đế khắp người đã bị dục hỏa thiêu đốt, đầu óc trở nên hôn mê hỗn độn, không phân biệt được gì. Đột nhiên nhìn thấy Tiết Giai, cơ thể như ngọc, làn da như tuyết, giống như một nụ hoa chúm chím chuẩn bị hé nở, máu nóng trong người như sôi trào lên.

Tiết Giai vừa nhìn thấy nhãn thần của Hoàng thượng đỏ ngầu mê loạn, thì biết là thuốc đã phát tác, liền vội vàng rót một chén trà dâng lên trước mặt: “Hoàng thượng, người mau uống một tách trà đi ạ.”

Tuyên Văn đế lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo, trước mắt chỉ mơ màng nhìn thấy dung mạo của một thiếu nữ như hoa như ngọc đang đung đưa chao đảo, không phân biệt rõ đó là ai, nhưng thực giống hình ảnh người đó ở trong lòng. Lúc này hắn càng lên cơn thèm khát, không khống chế được xúc cảm trào dâng, liếc bước tới ôm chặt thiếu nữ trước mặt vào lòng, cúi xuống đặt môi hôn, dư vị ngọt ngào trong miệng đúng là thứ mà hắn đã tưởng nhớ nhiều năm, hắn lại không khống chế được dục niệm đang bốc lên ngùn ngụt khắp toàn thân, liền bế nàng ta đặt lên bàn.

Tiết Giai cả kinh thất sắc, thật không ngờ công hiệu của thuốc trong người Tuyên Văn đế lại phát tác nhanh như vậy, nàng ta cho rằng ông chỉ ăn hai cái bánh, bản thân lại kịp thời mang thuốc giải đến, thì có thể vãn hồi khống chế được cục diện, nhưng ai ngờ, sau khi nàng ta đi rồi, Tuyên Văn đế còn ăn thêm một cái nữa, lúc này công dụng của thuốc đã phát tác đến cực đỉnh.

Giờ đây, Tiết Giai hối hận cũng đã muộn, nhưng nếu không đưa thuốc giải, chuyện này mà bị Độc Cô Hoàng hậu phát hiện, nàng ta chỉ còn đường chết.

Nàng ta liều mạng giãy giụa, thế nhưng nào có thể so sánh được với khí lực và tinh thần mê loạn của Tuyên Văn đế, thực đúng là như châu chấu đá xe. Nàng ta vốn muốn dụ dỗ mê hoặc Mộ Trầm Hoằng cùng làm chuyện đó, nên đêm nay còn cố ý mặc một chiếc váy bằng lụa mỏng, lúc này, nàng ta cảm nhận rất rõ ràng có một vật vô cùng cứng rắn đang đẩy vào phía dưới cơ thể.

Tiết Giai vừa vội lại vừa sợ, gần như sắp khóc thành tiếng, Tuyên Văn đế giờ đây trong đầu óc là một mớ hỗn độn u mê, chỉ còn duy nhất một ý niệm, làm sao mau chóng giải quyết được cơn khát nóng rực ở phần phía dưới cơ thể.

Đúng lúc chỉ mành treo chuông, tay Tiết Giai liền chạm phải chiếc giá cắm nến để trên bàn, trong lúc cấp bách sợ hãi, căn bản không thể nghĩ được hậu quả, liền túm lấy giá cắm nến đó đập lên đầu Tuyên Văn đế.

Chỉ trong chớp mắt, cả cơ thể của Tuyên Văn đế đổ sập lên người nàng ta. Một dòng máu nóng rớt xuống mặt Tiết Giai, lúc này nàng ta mới từ trong cơn thất kinh hoảng loạn định thần tỉnh lại, biết mình đã gây ra đại họa, nhất thời sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc.

Đúng lúc này, Độc Cô Hoàng hậu dẫn theo Minh Vũ cùng mấy thị nữ đi vào tẩm cung.

Một cảnh tượng kinh thiên động địa đập vào mắt Độc Cô Hoàng hậu.

Tiết Giai đang nằm trên bàn, váy kéo lên quá đùi, còn Tuyên Văn đế đang nằm sấp trên cơ thể nàng ta.

Minh Vũ và mấy cung nữ sắc mặt trắng bệch, lập tức hoảng sợ lui ra khỏi tẩm cung, đóng cửa điện lại. Mấy người nơm nớp lo sợ, run như cầy sấy, ai tận mắt nhìn thấy cảnh này, thì coi như một chân đã bước vào quan tài, sống hay chết chỉ còn chờ vào tâm trạng của Độc Cô Hoàng hậu.

“Tiện nhân.” Độc Cô Hoàng hậu quát lên một tiếng lao đến, gắng hết sức đẩy Tuyên Văn đế ra. Khi Tuyên Văn đế vừa bị đẩy ra, lúc này Độc Cô Hoàng hậu mới phát hiện trên mặt Tuyên Văn đế có vết máu, còn Tuyên Văn đế đã bị ngất đi từ lâu.

Hoàng hậu lúc này vừa sợ hãi vừa tức giận, lửa giận cơ hồ như đã ngùn ngụt bốc lên toàn cung điện. Giơ tay giáng một cái tát như trời đánh vào mặt Tiết Giai.

Tiết Giai mặt mày tái mét, kinh hồn bạt vía trượt từ trên bàn, quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy: “Di mẫu tha mạng, di mẫu hãy nghe thần giải thích.” Nàng ta hiểu rõ, bình sinh Độc Cô Hoàng hậu không bao giờ có thể tha thứ cho bất kỳ một nữ nhân nào dám ở bên cạnh Tuyên Văn đế. Mà cảnh tượng hôm nay lại bị chính mắt Hoàng hậu chứng kiến, hậu quả đúng là không cần nghĩ cũng đã biết.

Độc Cô Hoàng hậu nhìn cặp đùi lộ ra dưới lớp váy mỏng tang, ác cảm tận đáy lòng, một cước đá văng nàng ta, mắng: “Tiện nhân.”

Tiết Giai sợ hãi run rẩy toàn thân. Dưới tình thế này, nàng ta chỉ còn cách đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tuyên Văn đế, nên dập đầu khóc lóc, nói: “Di mẫu tha mạng, không phải là A Giai cám dỗ Hoàng thượng, là Hoàng thượng người cưỡng bức A Giai.”

Độc Cô Hoàng hậu cười lạnh: “Là ông ta ép buộc ngươi đúng không?”

Tiết Giai khóc không thành tiếng: “Phải, A Giai căn bản vô lực phản kháng.”

“Tốt, tốt.” Độc Cô Hoàng hậu cười lạnh nói liền luôn mấy tiếng “Tốt”, giận run người, bây giờ không phải là lúc tính sổ với nàng ta, Độc Cô Hoàng hậu quay người hướng ra ngoài hô: “Nhanh đi mời Tiết thái y.”

Đúng lúc này, Mộ Trầm Hoằng dẫn theo Tiết Lâm Phủ vừa đến ngoài điện.

Mộ Trầm Hoằng bước nhanh vào trong, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tuyên Văn đế, liền nổi giận quát lớn: “Tiết Giai ngươi thật to gan!”

Tiết Lâm Phủ cũng lập tức bước vào trong, mở hòm thuốc, lấy hai viên cho Tuyên Văn đế uống gấp, rồi sau đó mới băng bó vết thương trên đầu.

Tuyên Văn đế tuy đã bị hôn mê, nhưng sắc mặt vẫn còn đỏ rực, hơi thở gấp gáp. Tiết Lâm Phủ cảm thấy kỳ lạ, liền bắt mạch, sau đó quay người nói với Độc Cô Hoàng hậu: “Lúc nãy Hoàng thượng có thể đã ăn phải thứ gì đó không nên ăn.”

Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe đã hiểu, hai luồng ánh mắt như hàn băng quét thẳng về phía Tiết Giai.

Tiết Giai thấy lúc này không thể che giấu được chân tướng sự việc được nữa, nên đành phải dập đầu nhận tội, kể hết ngọn ngành.

Tiết Lâm Phủ vừa nghe trong trà có thuốc giải, liền vội vàng cho Tuyên Văn đế uống. Sau đó rời khỏi tẩm cung đi bào chế thuốc để sắc.

Độc Cô Hoàng hậu nổi giận đùng đùng, một cước đạp thẳng về phía Tiết Giai: “Ngươi thật to gan, vậy mà còn đổ tội cho Hoàng thượng. Ngươi còn nói mình bị cưỡng ép, rõ ràng là có ý đồ dụ dỗ Hoàng thượng, ta thực đã xem nhẹ ngươi, ngươi thực đúng là kẻ không chịu an phận thủ thường như vậy.”

Tiết Giai lết đến ôm lấy chân Hoàng hậu, khẩn cầu: “Xin di mẫu tha mạng. Quả thật A Giai chưa bao giờ từng nghĩ sẽ dụ dỗ Hoàng thượng, A Giai chỉ là luôn thích biểu ca, A Giai không cầu danh phận, chỉ muốn được ở bên cạnh biểu ca, cho dù làm nô tì hầu hạ biểu ca cả đời cũng cam tâm tình nguyện. A Giai làm bánh là tặng cho biểu ca, ai ngờ Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, ăn nhầm phải bánh đó.”

“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ như ngươi, lại còn nghĩ ra thủ đoạn xấu xa đê hèn như vậy.”

Mộ Trầm Hoằng nói: “Mẫu hậu, Tiết Giai tâm tư ác độc, tội không thể tha. Trong cuộc đi săn mùa thu, nàng ta đã hạ độc con bạch mã của Cung Khanh, muốn mưu hại tính mạng của nàng ấy.”

Tiết Giai vừa nghe sắc mặt tái nhợt, vội la lên: “Di mẫu, là công chúa sai thần làm.” Mộ Trầm Hoằng chau mày nghiêm nghị: “A Cửu?”

Lúc này Tiết Giai nóng lòng muốn phủi sạch tội của mình, nên chính miệng thốt ra: “Đúng, còn chuyện tên cướp bất ngờ đánh Thái tử phi bên Nguyệt hồ lần trước, đều là do công chúa làm, không liên quan đến thần.”

Độc Cô Hoàng hậu giận đến nỗi cả bàn tay run lên: “Tiện nhân, ngươi muốn rửa sạch sành sanh tội lỗi của mình, nên trút cả lên đầu A Cửu?”

Mộ Trầm Hoằng đang chờ nàng ta khai ra A Cửu, lúc này mới có cớ gọi A Cửu đến giáo huấn cho một trận. Nhân chứng vật chứng rành rành, Độc Cô Hoàng hậu không thể bao che cho A Cửu, lần này nàng ta cũng không thoát được bị uốn nắn khiển trách.

“Mẫu hậu, có đúng là A Cửu bị oan hay không, gọi muội ấy đến hỏi là biết ngay.” Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài điện, nói với Lý Vạn Phúc: “Đi gọi A Cửu đến.”

Độc Cô Hoàng hậu lớn tiếng hỏi Tiết Giai: “Ngươi đã làm những việc gì, thành thực khai ra.”

“Di mẫu, A Giai đều là làm theo sự sai bảo của công chúa, là công chúa không thích Thái tử phi, nên vẫn ngầm sai thần đối phó với nàng ta, trong cuộc đi săn mùa thu vừa rồi, việc xảy ra như vậy đều là công chúa sai A Giai làm, A Giai đối với di mẫu, đối với Hoàng thượng, đối với công chúa, đối với Thái tử chưa từng một dạ hai lòng.”

Tiết Giai phủ phục trên mặt đất ôm chặt lấy chân Độc Cô Hoàng hậu, giọng thảm thiết cầu xin: “Di mẫu tha mạng, sau này A Giai không dám nữa.”

Độc Cô Hoàng hậu giơ chân đá nàng ta ra, cả giận nói: “Ngươi còn có sau này sao?”

Tiết Giai vừa nghe Độc Cô Hoàng hậu nói vậy thì trong lòng mất hết hi vọng, cả người mềm nhũn ngồi bịch xuống đất.

Lúc này, A Cửu đã đi vào trong điện, nhìn thấy Tiết Giai đang sợ hãi hoảng loạn ngồi thừ dưới đất, Mộ Trầm Hoằng thì sắc mặt nghiêm trang, bất giác tim đập thình thịch, chẳng lẽ sự tình đã bại lộ rồi sao?

Mộ Trầm Hoằng nhìn thấy nàng ta liền lạnh lùng hỏi: “A Cửu, con bạch mã của Cung Khanh là do muội sai Tiết Giai giở trò đúng không?”

A Cửu vừa nghe liền vội vàng phủ nhận: “Không phải muội, là nàng ta.”

Mộ Trầm Hoằng cười lạnh: “Nói vậy, là muội cũng biết rõ nội tình?”

A Cửu nhất thời bị chụp mũ, hoảng hốt lắp bắp: “Hoàng huynh, muội… muội…”

Mộ Trầm Hoằng bước đến trước mặt nàng ta, trên mặt phả ra một luồng sát khí. A Cửu xưa nay đều cho rằng huynh trưởng của mình ôn thuận như ngọc, nhưng lúc này lại bị hắn phả thẳng luồng sát khí vào mặt, liền cả kinh lùi lại mấy bước.

“Muội có biết, Cung Khanh là trưởng tẩu của muội, là thiên mệnh Thái tử phi, vậy mà muội còn dám động thủ với nàng ấy?”

“Muội… muội không động thủ, tất cả đều do A Giai đã làm, nàng ta thèm khát vị trí Thái tử phi, muốn diệt trừ Cung Khanh.”

Độc Cô Hoàng hậu nhìn Tiết Giai cười lạnh: “Tiện nhân, đỉa cũng đòi đeo chân hạc sao?” Hoàng hậu nộ khí xung thiên, đi tới cửa đại điện, nói với Minh Vũ đang nơm nớp lo sợ run rẩy đứng đợi ở ngoài: “Chuyện hôm nay nếu truyền ra nửa chữ, sẽ tru di cửu tộc.”

Minh Vũ cùng bốn cung nữ khác lập tức quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi.

“Nô tỳ không dám.”

“Lôi con tiện nhân kia ra ngoài, ban cho nó một chen rượu độc.”

Minh Vũ lập tức dẫn theo mấy cung nữ tiến vào trong điện, lôi Tiết Giai đã nhũn như bùn ra ngoài.

A Cửu run lẩy bẩy hỏi: “Mẫu hậu, có thật là hạ độc chết nàng ta không?”

Mộ Trầm Hoằng lạnh lùng nhìn nàng ta: “Nàng ta muốn mưu hại Thái tử phi, còn hại cả Hoàng thượng, tội không thể tha, chết vẫn chưa hết tội.”

A Cửu chột dạ thối lui hai bước. Nàng ta không hề nghĩ đến lúc Độc Cô Hoàng hậu xử phạt lại nghiêm khắc như vậy, may mà có Tiết Giai làm kẻ chết thay.

Mộ Trầm Hoằng đứng trước mặt muội muội của mình, sắc mặt trầm xuống, nói rõ ràng từng chữ một: “Mưu hại tính mạng người khác, kể cả hoàng thân quốc thích cũng không dung tha. A Cửu, muội nên biết điều đó.”

A Cửu chột dạ gượng cười: “Hoàng huynh nói với muội chuyện ấy để làm gì, muội chưa làm chuyện gì xấu.”

Mộ Trầm Hoằng lạnh lùng nói: “Mọi hành vi của muội ta đều biết rất rõ, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo muội, nếu muội thêm một lần nữa bất cung bất kính với Cung Khanh, mưu đồ tính toán, ta tuyệt đối sẽ không dung tha.”

A Cửu nói: “Hoàng huynh, chuyện xảy ra trong cuộc đi săn mùa thu vốn không liên quan đến muội, tất cả đều do A Giai sắp đặt.”

“Chứng cứ như núi muội còn dám giảo biện!” Mộ Trầm Hoằng thấy nàng ta ngoan cố không chịu nhận tội liền cả giận nói: “Chuyện bên Nguyệt hồ cũng là do muội sai An phu nhân gây nên, hay là muốn để ta cho người gọi bà ta đến để đối chất với muội?”

“Mẫu hậu.” A Cửu nhận thấy Mộ Trầm Hoằng có vẻ không muốn bỏ qua cho mình, liền cầu viện binh. Nhưng Độc Cô Hoàng hậu chưa kịp mở miệng, Mộ Trầm Hoằng đã nói: “Nếu mẫu hậu còn tiếp tục bênh vực muội muội, thì nhi thần từ nay sẽ coi như không có người muội muội này.”

Độc Cô Hoàng hậu đành phải ngậm miệng nín thinh.

Mộ Trầm Hoằng lãnh đạm nói: “A Cửu, ngày mai đến chỗ Thái tử phi khấu đầu nhận tội, cầu xin nàng ấy khoan dung thứ lỗi, và thề rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tái phạm.”

A Cửu thấy Mộ Trầm Hoằng mặt đầy nộ khí, bất giác có chút sợ hãi, liền vội vàng lên tiếng cầu xin mẫu hậu che chở. Độc Cô Hoàng hậu đưa mắt nhìn nàng ta, ngụ ý rằng Mộ Trầm Hoằng đang rất tức giận, không nên cứng đầu cứng cổ nữa. Hơn nữa lần này rõ ràng A Cửu đã hơi quá đáng, suýt nữa đã hại đến tính mạng của người khác.

A Cửu thấy mẫu hậu không có cách gì để che chở cho mình, đành phải ngượng ngùng xấu hổ rời đi.

Đêm nay, đích thân Mộ Trầm Hoằng ở lại trong tẩm cung, tự mình hầu hạ Tuyên Văn đế uống thuốc.

Nửa đêm, thể trạng của Tuyên Văn đế ổn định trở lại, dần dần nhớ ra mọi việc, ngoài việc kinh thiên động địa đó, thì việc đối mặt với Độc Cô Hoàng hậu lúc này cũng gây cảm giác khó chịu và tức giận. Tuyên Văn đế tuy là người thích hưởng lạc, nhưng không phải một hôn quân hoang dâm vô sỉ, xảy ra chuyện như vậy, thậm chí bản thân ông còn cảm thấy phẫn nộ hơn cả Độc Cô Hoàng hậu, đối với một Hoàng đế mà nói, đây quả thật là việc vô cùng nhục nhã. Mà kẻ gây nên tội danh chính là Tiết Giai, nên càng nghĩ cảm giác xấu hổ và giận dữ càng bùng lên trong lòng, thậm chí cả cảm giác loạn luân cũng len lỏi trong suy nghĩ của ông.

Giờ đây đối mặt với nhi tử của mình, đương nhiên cảm thấy thập phần xấu hổ, ông nhìn Mộ Trầm Hoằng xua xua tay, hữu khí vô lực nói: “Ngươi quay về đi.”

Mộ Trầm Hoằng nghe lời lui ra.

Sau khi Mộ Trầm Hoằng rời đi, trong nội điện chỉ còn lại phu phụ đế hậu.

Tuyên Văn đế hai mắt nhắm lại, đầu mày nhíu chặt, chẳng nói nửa lời.

Độc Cô Hoàng hậu bản tính hay ghen, lần này lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng giữa Tuyên Văn đế và đứa cháu gái mình, nỗi ấm ức trong lòng vốn bị đè nén, giờ thấy Tuyên Văn đế lại đối xử lạnh lùng với mình như vậy, cứ như là chính mình hại ông ta ra nông nỗi ấy, nên trong lòng ủy khuất tức tối, không nhịn được oán giận nói: “Tại sao Hoàng thượng lại bất cẩn như thế?”

Hậu cung của Tuyên Văn đế bao năm nay vẫn gió êm sóng lặng, là bởi không có hậu phi tranh đấu, hơn nữa Độc Cô Hoàng hậu vốn là người cường thế mạnh bạo, các cung nhân sợ hãi uy quyền của bà ta, không dám làm càn, cho nên Tuyên Văn đế không giống các đế vương trước luôn bị người khác giăng bẫy, lúc nào cũng an nhàn thoải mái, chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân mình lại bị người nhà mẹ đẻ của Độc Cô Hoàng hậu gài bẫy, càng không bao giờ nghĩ tới người đó lại là Tiết Giai, một đứa trẻ với vẻ ngoài vô cùng ngây thơ hồn nhiên, vừa nhìn đã có thiện cảm.

Thanh danh nửa đời suýt chút nữa đã bị nữ tử đó hủy hoại, trong lòng Tuyên Văn đế vô cùng bực tức, điều này không nghĩ cũng biết, Độc Cô Hoàng hậu không nhắc đến còn đỡ, giờ chạm phải chuyện này đúng là chẳng khác nào châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ đang tích đầy trong lòng Tuyên Văn đế bùng lên.

Hoàng đế trợn trừng hai mắt, cả giận nói: “Nàng ta là cháu gái ruột của nàng, trẫm nể mặt nàng mà đối đãi như người nhà, cho phép tự do ra vào trong cung, chưa bao giờ đề phòng. Hơn nữa Hoàng hậu mới chính là chủ nhân của hậu cung, dẫn sói vào nhà, lẽ nào Hoàng hậu không có trách nhiệm?”

Độc Cô Hoàng hậu rất ít khi nào bị phu quân lớn tiếng quát mắng, trong lòng cũng thấy tức giận, liền phủ nhận: “Nói như vậy chẳng phải tất cả là lỗi do thần thiếp sao?”

“Vốn không phải là lỗi của nàng”, Tuyên Văn đế không muốn nhiều lời, khẩu khí lạnh lùng chán ghét nói: “Sau này, nàng bảo người nhà nàng ít tiến cung một chút.”

Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe, trong lòng càng thêm buồn bực, liền nói: “Lúc này Hoàng thượng rõ ràng là ghét bỏ người nhà của thần thiếp, năm đó nếu không phải là nhờ người nhà thần thiếp, thì người ngồi trên ngôi vàng hôm nay đã là Duệ Vương rồi.”

Chuyện cũ năm đó chính là tử huyệt của Tuyên Văn đế, vừa nghe những lời ấy, ông tức giận đến nỗi không ngừng thở gấp, hai mắt trợn trừng hung hăng nhìn Độc Cô Hoàng hậu, nghiến răng nói: “Là trẫm luôn niệm tình năm đó, nên từ trước đến giờ mới đối đãi với nàng có vài phần kính trọng, trong hậu cung chỉ có nàng là quyền uy nhất.”

Độc Cô Hoàng hậu cười nhạt: “Hoàng thượng, rốt cuộc người nhớ đến tình cảm của ai, vì ai mà không gần nữ sắc, thì chỉ có trong lòng Hoàng thượng biết, thần thiếp không muốn gánh lấy cái hư danh này.”

Tuyên Văn đế vừa nghe, liền cao giọng: “Chẳng lẽ không phải là chính nàng năm đó đã bức trẫm hạ lời thề độc, nếu như đăng cơ hoàng vị, hậu cung chỉ có duy nhất một nữ nhân là nàng?”

“Đúng, Hoàng thượng đã lập lời thề, đời này chỉ có một người là thần thiếp, nhưng thực ra, trong lòng Hoàng thượng lúc nào cũng nhớ đến Hướng Thanh Thư.”

Độc Cô Hoàng hậu cuối cùng cũng đem nỗi oán hận chất chứa bấy lâu trong lòng nói toạc ra, Tuyên Văn đế giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, thật không ngờ nàng ta lại ghen tuông đến vậy, đến cả một chút riêng tư trong lòng mình nàng ta cũng không buông tha.

Nhìn gương mặt Hoàng hậu đang chau lại vì thù hận, trong lòng Tuyên Văn đế bỗng âm thầm lo lắng, nếu chẳng may mình chết đi, nàng ta sẽ đối đãi thế nào với Hướng Thanh Thư đây?

Mộ Trầm Hoằng về đến Trường Bình cung, thấy Cung Khanh đã ngủ. Hắn lặng lẽ đứng bên giường ngắm nhìn dung nhan kiều mị của nàng, bất giác không kiềm chế được đưa ngón tay xoa nhẹ lên má nàng, dưới đầu ngón tay là một làn da mịn màng trơn nhẵn, hắn thực không đành lòng nhấc tay lên.

Cung Khanh ngủ không sâu, hơi hé mắt nhìn, dưới ánh nến lung linh lay động, là một khuôn mặt ôn nhu thâm tình.

“Điện hạ sao lại về đây?”

Nàng lười biếng nheo nheo đôi mắt, uể oải ngồi dậy, chiếc chăn từ bờ vai bạch ngọc trắng muốt của nàng trượt xuống phía dưới, để lộ ra cái yếm màu đỏ tươi thêu hoa hải đường trước ngực.

Ánh mắt hắn đầy mờ ám, dịu dàng nói: “Từ ngày mai nàng không cần chấp hành lệnh cấm túc nữa.”

Hai mắt nàng sáng ngời, vui vẻ nói: “Là thật sao?”

Hắn mỉm cười khẽ véo nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng: “Đương nhiên là thật, Tiết Giai đã nhận tội, A Cửu bị cấm túc, ngày mai còn phải đến trước mặt nàng nhận tội, như thế đã được chưa?”

Cung Khanh cảm thấy bất ngờ nhiều hơn vui mừng. Theo những gì nàng biết về Độc Cô Hoàng hậu, thì ngay cả khi tra ra mọi việc là Tiết Giai và A Cửu gây nên, nhưng một người là nhi nữ do mình sinh ra, một người là cháu ruột bên nhà ngoại, chắc chắn Hoàng hậu sẽ che chắn cho bọn họ đến cùng.

Nàng bĩu môi nói: “Tuy sự việc đã tra ra chân tướng, nhưng nghĩ lại đúng là vạn phần nguy hiểm, nếu hôm đó không phải là Kiều Vạn Phương cưỡi Trầm Tuyết, thì có thể thiếp đã mất mạng rồi.”

“Không thể nào. Bên cạnh nàng lúc nào cũng có mật vệ theo sát, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Cho dù hôm đó là nàng cưỡi Trầm Tuyết, khi xảy ra chuyện khác thường, mật vệ sẽ lập tức ra tay cứu nàng.”

Cung Khanh có chút bất ngờ: “Là thật?”

Mộ Trầm Hoằng nghiêm mặt gật đầu: “Là thật.” Từ khi biết trong tim mình đã có bóng hình nàng, ta đã sớm phái người luôn ngầm theo sát bảo vệ nàng.

Thấy nàng còn bán tín bán nghi, hắn lại nói: “Nàng vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy ra đêm tết Nguyên Tiêu chứ? Cả chuyện gặp nạn bên Nguyệt hồ nữa, đều là có mật vệ ngầm bảo vệ.”

Nói đến đây hắn lại u oán thở dài: “Nhưng khổ nỗi mỗi lần xảy ra chuyện ta đều rất lo lắng, nên cuối cùng đều cất công chạy đi, phải tận mắt nhìn thấy nàng bình yên vô sự thì mới yên tâm.”

Cung Khanh nghe được những lời này trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không nhịn được hỏi: “Vậy sao thiếp chưa bao giờ nhận ra?”

“Nếu để nàng nhận ra thì sao còn gọi là Mật tư doanh nữa. Đây là lực lượng ta đã âm thầm bồi dưỡng từ năm mười lăm tuổi, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được ra tay, luôn luôn phải giữ bí mật, không để người khác biết, như thế mới có thể ở thời điểm quan trọng nhất ra đòn phản công.”

Nàng sóng mắt long lanh, cười nói: “Thiếp cũng không thể biết sao?”

Hắn dí dí mũi nàng, mỉm cười nói: “Đợi nàng sinh nhi tử cho ta, ta sẽ nói nàng biết.”

Cung Khanh sắc mặt đỏ bừng, để mặc hắn ôm mình vào lòng.

“Giết một người rất dễ, nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, phải khống chế nhiều mặt, mới có thể giữ được sóng yên gió lặng, như vậy mới không lật thuyền. Khanh Khanh, nàng đi theo ta, cuộc sống sau này nhất định sẽ không sóng yên gió lặng, nhưng ít nhất ta có thể bảo chứng, hậu cung sẽ tuyệt đối bình yên vô sự.”

Nàng vừa nghe được câu cuối cùng, trong lòng lập tức cảm động, vui mừng nói: “Ý của chàng là, bên cạnh chàng chỉ có một mình thiếp là nữ nhân sao?”

Hắn đưa ngón tay miết nhẹ lên làn môi anh đào đỏ hồng của nàng, khẽ thì thầm: “Một mình nàng còn chưa đủ sao?”