Họa trung hoan - Chương 33 - 34
Chương 33
Những lời Ôn Diễn vừa nói thật ra cũng nằm trong
dự tính của ta, nhưng khi chính tai nghe được thì lòng ta vẫn cảm thấy có chút
mất mát. Nhưng ta cũng không phải dạng bám lấy người không tha, Ôn Diễn là
thiên nhân, ta cũng có ngạo khí của một công chúa.
Thừa lúc Ôn Diễn quay lưng về phía ta, ta khẽ vỗ mặt, sau đó cười nhẹ một
tiếng: “Đa tạ tiên sinh chúc phúc. Ngày mai tiên sinh đi, tiếc rằng ta không
thể đi tiễn được, mong tiên sinh thuận buồm xuôi gió.”
Ôn Diễn quay người lại, ánh mắt vẫn ôn hòa như vậy, hắn cười, “Đa tạ công
chúa.” Ta cũng cười, bầu không khí bỗng chốc lại trở nên hòa hợp, dường như lần
thất thố vừa nãy của chúng ta chưa từng xảy ra.
Chúng ta nói chuyện phiếm một lát, Ôn Diễn đã tháo gỡ hết những nghi hoặc của
ta, đến khi điểm tâm ăn hết, ta mới ra vẻ lơ đãng nhắc tới chuyện Ôn Phàm phải
xử lí ra sao.
Tội của Ôn Phàm đương nhiên không thể tha, nhưng dù sao hắn cũng là đệ đệ của
Ôn Diễn, hơn nữa qua từng câu từng chữ ta cũng biết được Ôn Diễn vô cùng yêu
thương vị đệ đệ này dù cho hắn đã làm sai rất nhiều. Thật ra ta cũng hiểu được
tâm trạng của Ôn Diễn, nếu Thừa Văn phạm phải tội lớn tày trời, vô lí đến mấy
ta cũng phải che chở cho hắn, đây chính là sự ràng buộc về huyết thống.
Quả nhiên, lời vừa dứt, ngón tay Ôn Diễn run lên, ta thấy rất rõ.
Lúc này ta cảm thấy hơi do dự, tha cho Ôn Phàm ta không làm được. Hắn khiến ta
mất một phu xe còn khiến ta bị thương, hơn nữa còn không biết làm sao tạo thành
tình trạng khốn đốn giữa ta với Liễu Dự như giờ. Nếu như bình thường, nhất định
ta sẽ không thèm chớp mắt cho người kéo hắn ra ngoài chém. Nhưng hắn lại là đệ
đệ Ôn Diễn, lập trường lúc này của Ôn Diễn bởi vì chuyện của ta và Ôn Phàm mà
trở nên khó xử, dù Ôn Diễn không đáp lại tình cảm của ta, nhưng Ôn Diễn cũng
từng là tiên sinh của ta, hơn nữa ta luôn dễ mềm lòng với hắn.
Một lúc sau, Ôn Diễn mở miệng nói: “Ôn Phàm bị nhốt ở mật thất, ta đưa công
chúa tới.”
Ta bước theo sau Ôn Diễn, đi qua rừng trúc, băng cái cầu vòm, lại qua hành lang
dài, lát sau Ôn Diễn dừng lại trước một tiểu viện hoang vắng, dọc đường đi đến
nửa bóng người cũng chẳng thấy, ta có chút thắc mắc.
Mà Ôn Diễn dường như hiểu rõ lòng ta, lúc mở cửa gỗ ra thì nói nói với ta:
“Minh Hàn trang chủ biết công chúa sắp tới, phái tất cả mọi người ra chỗ khác.”
Ta hỏi: “Quan hệ giữa ngươi và Minh Hàn trang chủ là thế nào?”
Ôn Diễn ngập ngừng, “Từ rất lâu, Minh gia là một nhánh của Ôn gia, sau xảy ra
chút chuyện nên thành Minh gia như bây giờ.”
Ta nghe xong, tò mò hỏi thêm: “Tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi?”
Ôn Diễn trầm mặc, lát sau cảm khái nói: “Đã lâu rồi, ta cũng không nhớ nữa.”
Hắn xoay nghiên mực trên bàn viết, “rầm rầm” hai tiếng, trên vách tường trắng
xóa xuất hiện một cửa ngầm.
Ta bước theo Ôn Diễn được vài bước, Ôn Diễn đột nhiên nói: “Mặt đất hơi trơn,
công chúa cẩn thận.”
Ta nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Ta nghĩ ta thích Ôn Diễn, ngoại trừ lần đầu gặp
kinh diễm với tài hoa của hắn thì còn vì sự săn sóc cẩn thận này.
Trong mật đạo hơi tối, ta cũng không hiểu sao Ôn Diễn lại nhốt Ôn Phàm ở chỗ
như thế này, nhưng ngẫm lại thấy với sự cổ quái của Ôn Phàm, ngoài mật thất còn
có chỗ nào nhốt được hắn?
Sau khi ta thấy Ôn Phàm thì cảm thấy hơi lạnh người, ta nhớ nhớ lại khuôn mặt
đằng sau mặt nạ của Phạm Văn giả lần trước, nó đã khiến ta không nỡ nhìn thêm
lần thứ hai rồi, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Ôn Phàm, ta thấy dường như hắn còn
thê thảm hơn trước, hai cái tai đều bị cắt đi.
Dù trước đó Ôn Diễn từng nói qua với ta về tình trạng Ôn Phàm, nhưng khi tận
mắt chứng kiến thì lòng ta lại thấy ớn lạnh.
Ta bất giác lui về sau vài bước.
Ta thật không hiểu được vì sao vì trường sinh bất lão, Ôn Phàm lại nguyện ý
dùng khuôn mặt và tai để đổi lấy, hơn nữa mỗi đêm trăng tròn lại bị một lần đau
do vạn trùng cắn.
Ôn Phàm bị tơ vàng trói trên giường đá, ánh mắt cực lạnh của hắn nhìn thẳng vào
Ôn Diễn, trong đôi mắt chợt xẹt qua vẻ hận tận cùng, nhưng đến khi quay sang
nhìn ta, ánh mắt ấy lại mang vẻ trào phúng.
Ôn Diễn giờ mới mở miệng nói: “Công chúa muốn xử trí hắn thế nào?”
Ta cẩn thận nhìn Ôn Phàm, thấy hắn không kiêng nể gì mà nhìn ta, khóe môi hắn
lại khẽ nhếch: “Trước không kịp nhìn rõ dung nhan công chúa điện hạ, giờ thấy,
quả là không hổ danh đệ nhất mĩ nhân Đại Vinh, cũng coi như xứng với huynh
trưởng ta.”
Ta sửng sốt. Hắn tiếp tục nói: “Công chúa điện hạ đừng tin mấy lời bậy của
huynh trưởng ta, thiên mệnh chỉ là cứt chó mà thôi, công chúa đã thích huynh
trưởng ta thì sao không cố gắng một chút. Huynh trưởng ta tuy hơi bảo thủ nhưng
công chúa đừng lo, cứ mạnh mẽ dùng sức, bá vương thượng ngạnh cung, thiên nhân…
ừm, ngay lập tức sẽ trở thành phò mã thôi.”
Ta nghe được vậy thì mặt đỏ tai hồng. Ôn Diễn quát một tiếng, Ôn Phàm thở dài
một hơi, “Chậc chậc chậc, huynh trưởng đừng nóng, làm người mà nóng nảy là dễ
hỏng việc. Bốn năm nay ngươi vẽ bao nhiêu tranh nàng rồi? Ừm? Để ta tính thử:
Mười? Một trăm? Một nghìn? Hai nghìn? Ba nghìn? À đâu, không phải không phải,
hình như là bảy nghìn sáu trăm ba mươi? Hay là…”
Tuy ta biết Ôn Phàm nói vậy chẳng qua là muốn chọc Ôn Diễn, nhưng lời đã vào
tai, lòng ta vẫn cảm thấy có chút vui mừng.
Ôn Diễn đột nhiên vươn tay ra, ta cũng không hiểu hắn làm gì mà khiến Ôn Phàm
đột nhiên im bặt, hai mắt trợn trừng nhìn Ôn Diễn.
Ôn Diễn bỏ tay xuống, lăn xe lăn tới, nói nói với ta: “Gia đệ không tốt, nói
bậy bạ mong công chúa thứ lỗi.”
Ta hỏi: “Hắn có khả năng gì? Địa lao trong cung có giam được hắn?”
Ôn Diễn cười khổ, nói: “Sợ rằng không thể.”
Ta liếc qua Ôn Phàm, thấy hắn có vẻ điên cuồng, nghĩ thầm, nếu nhốt ở địa lao
cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tình trạng thảm hại bây giờ, cũng coi
như là trừng phạt.
Ta không muốn để Ôn Phàm thấy ta đang nói gì nên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói
với Ôn Diễn: “Không được, tiên sinh hãy dẫn hắn đi đi.”
Lúc ta rời khỏi Thúy Minh sơn trang, hoàng hôn đã buông xuống. Ta ngồi trong xe
ngựa vén rèm nhìn, cảm thất thật vắng lặng. Một khúc tiêu đột nhiên vang lên,
mang theo ý sầu liên miên, rất lâu không dứt.
Ôn Diễn nợ ta một khúc, ta vẫn nhớ rõ. Vẫn tưởng giờ không nói tới, sau sẽ còn
cơ hội khác. Vậy mà giờ nghe tiêu khúc này, ta nghĩ cả đời này chắc sẽ không
còn cơ hội gặp lại Ôn Diễn.
***
Trên đường hồi phủ, tâm tình ta không tốt nên cứ uống một chén rồi một chén
rượu trái cây. Ta đang uống vui vẻ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Ta vội bám lấy
thành cửa sổ để không bị ngã chổng vó.
Ta nhíu mi nói: “Có chuyện gì thế?”
Phu xe trả lời: “Bẩm công chúa, có một cô nương bỗng lao tới trước xe.”
Thật ra chuyện này ta gặp cũng không ít, phần lớn là muốn cáo trạng gì đấy. Ta
ngáp một cái, nói: “Nói nàng biết, bản công chúa không thẩm án, muốn cáo trạng
thì tới tìm Đại Lý tự.” Dứt lời, ta lại cầm chén rượu lên, nhẹ nhấp một ngụm
rượu trái cây.
Lát sau, Phu xe quay lại bẩm: “Công chúa, vị cô nương kia nói nàng tên là Đỗ
Tịch Tịch.”
Rượu trôi xuống cổ họng rồi tới bụng, có chút cay cay, ta lập tức bị sặc. Phu
xe lại nói tiếp: “Vị cô nương này nói phải nói chuyện với công chúa.”
Ta rót rượu, ngáp thêm cái nữa, “Đi đi, không cần để ý tới nàng.”
Phu xe đáp lại nói: “Vâng.”
Bỗng dưng, ta nghe thấy giọng the thé của Đỗ Tịch Tịch vang lên: “Công chúa,
Yến lang còn yêu ngươi, ngươi không thể thành thân với người khác được.”
Ta cau mày, lại nghe thấy nàng nói tiếp: “Yến lang vì ngươi, bây giờ cơm nước
không màng, cả ngày thất thần. Trước là do Tịch Tịch sai, là lỗi của Tịch Tịch,
là do Tịch Tịch quyến rũ Yến lang, xin công chúa đừng so đo với tiện nữ như
Tịch Tịch. Tịch Tịch cầu xin công chúa đại lượng đi gặp Yến lang.”
Ta đột nhiên nhớ tới mệnh số Ôn Diễn nói với ta, nếu không có ta chặn giữa
đường, Yến Thanh và Đỗ Tịch Tịch đã không phải đi lắm đường vòng như vậy. Nhưng
Ôn Diễn chỉ nhận đắng cay, còn ta thì không. Ta không tin vào thiên mệnh, dù
nàng ta khóc lóc thê thảm cỡ nào ta cũng không thèm để ý. Ta đã từng nói rồi,
Yến Thanh thế nào cũng không liên quan tới ta.
Ta bảo ám vệ lôi Đỗ Tịch Tịch sang một bên, ngênh ngang đi tiếp.
Khi hồi phủ, Vân Vũ sớm đứng ở cửa đưa thềm đá. Ta liếc nhìn Vân Vũ, trong đầu
cũng không biết có tư vị gì. Hôm nay Ôn Diễn nói chân tướng cho ta, nguyên nhân
này chỉ là ngụy trang, nếu thật là như vậy thì sao lại có cảnh Vân Vũ gặp phải
Liễu Dự từ dưới đất chui lên?
Tuy rằng Ôn Diễn từ đầu tới cuối không hề nhắc đến Vân Vũ nhưng ta biết… Vân Vũ
không thể không liên quan tới Ôn Diễn. Ôn Diễn không nói chắc hẳn là muốn bảo
vệ nàng.
Ta giẫm lên thềm đá, thản nhiên nói với Vân Vũ: “Ôn Diễn đi rồi.”
Cả người Vân Vũ cứng đờ, nàng cúi đầu, giọng run rẩy nói: “Công chúa nếu muốn
đuổi em đi, em thật sự không có lời nào để nói. Nhưng bốn năm qua, trừ việc của
Phò mã gia, tất cả các chuyện khác em đều chân thành. Em thật lòng thích công
chúa, cũng thật lòng muốn làm nha hoàn bên người Công chúa.”
Nghĩ cho kĩ, Vân Vũ trừ việc giấu chuyện của Liễu Dự, các việc khác nàng đều
thật lòng làm. Giờ Ôn Diễn đã đi, Quán Quán ở Giang Nam, Thừa Văn cũng muốn lấy
thê…
Khó mà gặp được một thị nữ có thể trò chuyện được, bốn năm qua thực sự Vân Vũ
cũng khiến ta vui không ít.
“Thôi.”
Vân Vũ ngẩng phắt đầu lên, vẻ vui mừng trong mắt thật rõ ràng.
Ta nhàn nhạt nói: “Lần sau không được viện cớ này nữa.”
Vân Vũ gật như gà mổ thóc, “Nhất định ạ.”
Ta về được một lát thì gặp phải Liễu Dự, hắn đang vội vội vàng vàng, lúc nhìn
thấy ta thì quay người chạy với tốc độ như chạy trốn tới, vẻ mặt vui mừng,
“Nương tử, nàng về rồi.”
Ta ừ một tiếng, sau đó cho lui hết người xung quanh, nói chân tướng cho Liễu Dự
hay.
Liễu Dự nghe xong, vẻ mặt khá bình tĩnh, hắn nhìn ta chằm chằm, nói: “Vì cổ
trùng mà thích nương tử hay ta thực sự thích nương tử, ta có thể phân biệt
được.”
Ta khẽ sừng sờ.
Hắn nói tiếp: “Quá khứ đã có chuyện gì, ta không muốn nhớ tới, không những vậy
mai còn là ngày thành hôn của hai ta. Ôn tiên sinh là thiên nhân, lời hắn nói
có lí, nương tử, chuyện chúng ta vận mệnh đã an bài.”
Liễu Dự trông có vẻ rất vui mừng, ngừng một lát, hắn mỉm cười nói: “Nương tử,
hôm nay ta làm món bánh táo thạch anh nàng thích đấy.”
Lòng căng thẳng, ta cụp mắt nói: “Được, lát nữa ta sẽ nếm thử.”
Trước khi ngủ, ta đứng bên giường nhìn bức tranh vẽ Ôn Diễn một lúc lâu, cuối
cùng thở dài một tiếng, cầm nó lên rồi cất vào trong rương cùng với miếng ngọc
đứa bé bên gối.
Ta không tin vào thiên mệnh nhưng giờ chỉ có cách chấp nhận.
Ta nhìn chữ 囍 * dán trên cửa sổ, nghĩ thầm, ta sẽ cố quên Ôn Diễn, cố
thích Liễu Dự, có người thích mình ở bên cạnh, thật ra cũng rất tốt.
(*囍: song hỷ. Ở Việt Nam bây giờ thì chữ này
hay được dán trên tường ngoài nhà, tường ngõ, in trên thiệp cưới,…tỏ ý với mọi
người là nhà có đám cưới. Ý nghĩa: “song hỷ” được ghép từ 2 chữ “hỷ”. “Hỷ” là
niềm vui, song hỷ là niềm vui nhân đôi, niềm vui của nhà trai và nhà gái ghép
lại thành chữ “song hỷ”.)
Rồi đến khi ta hơn trăm
tuổi, Ôn Diễn có lẽ sẽ đi thăm mộ ta – đồ đệ của hắn, người từng ngốc nghếch
nói thích hắn.
Chuyện cứ vậy mà xong, đó chính là kết cục tốt đẹp nhất của một phàm nhân và
một thiên nhân
Chương 34
Ta đã bái đường với Liễu Dự xong, trong phòng hỉ
chỉ còn hai người chúng ta, ta thẳng thắn nói với Liễu Dự nói: “Ta vẫn còn tình
cảm với Ôn Diễn, nhưng sau hôm nay, ta sẽ cố quên hắn, sẽ cố thích chàng, chàng
có chờ được không?”
Liễu Dự không hề do dự gật đầu: “Được. Ta nguyện ý chờ nương tử cả đời.”
Ta hơi khép mắt: “Trước khi ta thích chàng, chúng ta sẽ làm giả làm phu thê.”
“Được, ta sẽ không ép nương tử, ta sẽ đợi đến một ngày có thể uống chén rượu
giao bôi cùng nương tử. Ta rất vui.” Ta ngước mắt, nhìn sự vui vẻ rạo rực của
Liễu Dự, hỉ phục trên người hắn đã khiến vẻ hơi tái nhợt thường ngày thêm hồng
hào. Hắn nói tiếp: “Nương tử, nàng là cô nương đẹp nhất ta từng thấy, nhất là
trong hôm nay.”
Ta mỉm cười nhìn hắn: “Vậy chàng ngủ gian ngoài đi.”
Liễu Dự đáp ứng: “Được.”
Hắn mới bước ra được vài bước đã quay người lại nói nói với ta: “Nương tử sau
này có thể gọi ta bằng tên tự không?”
Ta hơi sững người, nghĩ một chút mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cẩn Minh.”
Khóe môi Liễu Dự ngay lập tức cong lên.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta theo thói quen quay người, sau đó vươn tay ra định
vuốt đầu miếng ngọc đứa bé, nhung tay mới vươn ra được một nửa thì đã dừng giữa
chừng. Ta mím môi lại, rút tay về.
Liễu Dự đã tới, mỉm cười gọi ta một tiếng: “Nương tử.”.
Ta giật mình một lúc mới hoàn hồn, đáp hắn một câu: “Cẩn Minh.” Ta rửa mặt chải
đầu xong thì cùng Liễu Dự ra ăn sáng, sau đó cố gắng bồi dưỡng cảm tình với
Liễu Dự ở phủ.
Buổi đêm dài, ta ngồi bên cửa sổ nhìn trời đen sâu thẳm, nghe tiếng ve trên
cây, nghĩ rằng thật ra cuộc sống cứ thế mà trôi qua chẳng đợi chờ ai.
Giữa tháng bảy, Mạnh thái phó tiến cử Liễu Dự trong triều, Thừa Văn đích thân
kiểm tra Liễu Dự, vui mừng thấy được, giao cho hắn chức viên ngoại lang Hình
bộ, thuộc hàng ngũ phẩm. Đến đầu tháng chín, Liễu Dự lập công, Thừa Văn rất
vui, đặc biệt đề bạt Liễu Dự, giao chức Hình bộ tả thị lang, hàng nhị phẩm.
Ta cũng không ngờ với tính Liễu Dự lại có thể như cá gặp nước chốn quan trường,
đến khi tới tiệc Trung thu trong cung ta mới nhìn thấy mặt khác của Liễu Dự.
Ta chợt nhớ lời Ôn Diễn từng nói, nếu năm Hữu Bình đầu tiên Liễu Dự thành Trạng
Nguyên thì giờ thành tích của hắn đã rất lớn.
Cũng lâu không nhớ tới hai chữ “Ôn Diễn”, giờ hai chữ này lướt qua đáy lòng
cũng không còn đau nữa.
Ta giơ giơ chén ngọc thất thải lưu ly lên, ngửa đầu uống nốt chỗ rượu ngon.
Liễu Dự ngồi cạnh ta, nhẹ nhàng nói: “Nương tử, uống ít thôi.”
Ta cười cười, “ừ” một tiếng, đặt chén ngọc thất thải lưu ly xuống.
Chợt có người cười cười nói: “Công chúa và Phò mã thật ân ái.”
Ta ngước mắt lên, thì ra là một đại thần từng muốn tiến cử phò mã. Ta nhếch môi
cười, đáp lời: “Vừa mới tân hôn vui vẻ, đương nhiên sẽ ân ái.” Dứt lời, ta lại
tủm tỉm cười liếc Liễu Dự một cái, đích thân rót rượu cho hắn.
Liễu Dự nhìn ta với ánh mắt tình ý rồi uống cạn chén rượu đó.
Trong con mắt người ngoài, ta và Liễu Dự ắt hẳn là cầm sắt hòa hợp, phu thê
tình thâm. Thật ra không phải vậy, hai tháng nay ta vẫn toàn tâm toàn ý thử
thích Liễu Dự nhưng dù hắn tốt với ta thế nào, ta cũng không có cảm giác đấy.
Ta và Liễu Dự vẫn giả làm phu thê như trước, chẳng qua ngoài mặt chúng thần, ta
sẽ không làm Liễu Dự phải mất mặt.
Liễu Dự bóc cho ta ít nho, ta mỉm cười ăn hết, lúc ngẩng đầu lên thì đột nhiên
phát hiện Yến Thanh với vẻ mặt ảm đạm nhìn ta, dường như không biết hai chữ
“lảng tránh” viết thế nào.
Ta vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra với Yến Thanh sau khi chúng ta cùng cách.
Rõ ràng trước khi hòa ly hắn rất chán ghét ta, thậm gì không hề muốn nói câu
nào với ta, vậy mà sau khi cùng cách lại thường xuyên tới tìm ta. Ta thỉnh
thoảng nhìn qua, thường thấy ánh mắt nóng rực hoặc vẻ mặt ảm đạm của hắn như
thể ta nợ bạc hắn vậy.
Ta khép mắt, không muốn nhìn Yến Thanh nữa.
Cũng không biết có phải tối nay uống nhiều rượu quá không, ta bắt đầu cảm thấy
tửu lượng không chịu được nữa, đầu hơi choáng váng. Ta uống hết một chén trà
thì rời tiệc đi hóng gió đêm.
Liễu Dự nói muốn đi cùng ta, ta lại lắc đầu bảo hắn ở lại.
Vân Vũ đỡ ta ra đại điện, ta cứ đi bừa vậy thôi. Gió đêm thổi qua, lướt qua đôi
má mang theo hơi lạnh khiến đầu ta tỉnh táo hơn. Ta hơi ngửa đầu lên, nhìn vầng
trăng tròn giữa trời đêm to lớn, cảm khái nói: “Lại một Trung thu nữa, trăng
năm nay tròn hơn năm ngoái rồi. Trung thu năm ngoái… Này, Vân Vũ, Trung thu năm
ngoái xảy ra chuyện gì nhỉ?”
Vân Vũ đáp: “Trung Thu năm ngoái là tiệc rượu bày ở trên hồ Hàm Quang, khi đó…”
“Khi đó Quán Quán nhảy hồ, ta sợ tới mức ở lại trong cung cạnh nàng một đêm,
may mà không sao.” Ta vỗ trán, “Chỉ có một năm thôi, vậy mà ta lại cảm giác như
việc này đã xảy ra từ tận mười năm trước.”
Vân Vũ cũng cảm khái nói: “Một năm này xảy ra nhiều chuyện quá.”
Ánh trăng vẫn giống như trung thu năm ngoái, nhưng nhiều chuyện đã không thể
quay về được nữa, như việc Quán Quán rời khỏi hoàng cung, gả cho Ninh Hằng, còn
ta giữa trung thu năm ngoái còn vì Yến Thanh mà đau lòng đến chết, bây giờ phò
mã bên cạnh đã biến thành Liễu Dự, còn cả…
Ta nhắm nghiền hai mắt, không hề muốn vầng trăng sáng kia đổi thay.
Gió đêm thổi đến, ta chợt cảm thấy man mát, vừa mở mắt đã nghe thấy có người gọi
ta một tiếng “công chúa”. Ta nghe thấy đó là âm thanh của Yến Thanh thì đột
nhiên thấy đau đầu.
Vẫn là nha đầu Vân Vũ biết tâm ý của ta, chỉ nghe nàng nói: “Yến thị lang, công
chúa nhà ta không khỏe, không muốn kẻ nào quấy rối cả, xin Yến thị lang hãy rời
đi.”
“Ta chỉ nói một câu thôi, công chúa, chỉ một câu mà thôi.”
Ta không hề xoay người, đưa lưng về phía hắn, sau một lúc lâu trầm mặc mới mở
miệng nói: “Nói đi.”
Yến Thanh cũng trầm ngâm một lát rồi mới thấp giọng nói: “Bây giờ công chúa
hạnh phúc không?”
Ta không biết liệu mình có hạnh phúc hay không, nhưng hai tháng này, quả thật
ta rất bình tĩnh, cho dù thỉnh thoảng có hơi mê man nhưng cũng dễ chịu hơn
trước kia, cái lúc ta phải sống trong tuyệt vọng cùng đau thương. Ta chậm rãi
nói: “Hạnh phúc.”
Yến Thanh nhẹ cười một tiếng: “Vậy là tốt rồi, vi thần cáo lui.”
Sau khi Yến Thanh rời đi, Vân Vũ bất bình nói: “Yến thị lang đúng là quá đáng,
lúc cùng với công chúa thì không đối xử tốt với người, sau khi hòa ly thì lúc
nào cũng trưng ra cái vẻ bị công chúa vứt bỏ hận không thể làm công chúa thay
đổi thái độ, bây giờ biết công chúa đã có phò mã còn dính lấy công chúa, thật
sự là đáng ghét quá đi.”
Thấy Vân Vũ lại bắt đầu líu ríu, đầu ta càng đau thêm, ta nói: “Quay về nói với
bệ hạ một tiếng, ta cảm thấy không khỏe trong người nên về trước.” Dừng lại, ta
nói tiếp: “Cũng nói một tiếng với Cẩn Minh.”
Vân Vũ lo lắng nhìn ta nói: “Công chúa có cần gọi thái y đến không?”
Ta lắc đầu: “Không cần, chỉ là hơi đau đầu chút thôi, có lẽ do uống nhiều rượu
quá.” Ta day nhẹ huyệt thái dương, “Sai người chuẩn bị xe đi, ta muốn hồi phủ.”
Lúc ta lên xe thì Liễu Dự cũng chạy đến, hắn sốt ruột nói: “Nương tử thấy chỗ
nào không thoải mái?”
Ta nói thật: “Đầu hơi đau.”
Liễu Dự nói: “Để ta về với nàng.”
Ta từ chối: “Chàng nên biết trong hai tháng này, bệ hạ thường đặc biệt cân nhắc
chàng khiến không ít đại thần trong triều ghen tức. Nếu lúc này chàng rời tiệc
sớm, có lẽ sẽ bị một vài người hạch tội gây khó dễ. Cẩn Minh, ta biết chàng có
tài, nhưng những người khác không hiểu được nó. Chàng là phò mã của ta, thì nên
biết bất luận chàng cố gắng bao nhiêu nữa thì cuối cùng rất có thể tất cả đều
sẽ quy về nguyên nhân là công chúa ta. Nếu chàng muốn giành được nhiều thì
không nên để lộ nhược điểm gì cả.”
“Nương tử, ta rõ rồi, nhưng mà…”
Ta mỉm cười nói: “Ta chỉ hơi đau đầu mà thôi, không có gì đáng lo cả. Quay lại
đi.”
Liễu Dự nhìn ta, cuối cùng đáp một tiếng: “Được”.
***
Ta gối đầu lên tay miễn cưỡng nhìn bóng đêm thê lương bên ngoài, tuy vầng trăng
trên không trung to như bàn tròn, nhưng ánh trăng vẫn trong trẻo mà lạnh lẽo
như trước, mang theo cảm giác se mát của mùa thu.
Trên đường phố đủ kiểu người qua đường, cười cười nói nói, cực kì náo nhiệt.
Chợt một cơn gió lạnh thổi đến, ta không khỏi rùng mình một cái, buông màn xe
xuống. Trong xe ngựa chỉ còn lại một mình ta, Vân Vũ ngồi bên ngoài cùng với
phu xe, ta đổi tư thế, cả người nằm nghiêng trên nệm dài.
Ta từ từ chớp mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc tỉnh lại thì ta
vẫn nằm trong xe ngựa như cũ, xung quanh im ắng, thi thoảng có thể nghe thấy
tiếng côn trùng kêu rõ ràng.
Trong lòng ta nhảy dựng lên.
Ta từng sống ở trong núi một thời gian, biến vắng vẻ trên núi cùng với vắng vẻ
trong kinh thành về đêm có sự khác nhau như thế nào, và giờ khắc này ta biết rõ
mình đang ở trên núi.
Ta khẽ hét lên: “Vân Vũ”, nhưng qua một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng Vân
Vũ đáp lại. Ta lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tỉnh táo lại. Ta vén một góc màn
lên, nhìn ra ngoài xem sao, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta.
Ta rút nhuyễn kiếm trong xe ra giấu vào trong tay áo, vừa xuống xe ta phát hiện
Vân Vũ nằm trên mặt đất, ta thăm dò hơi thở của nàng, sau khi xác nhận nàng chỉ
hôn mê thì liền đưa nàng vào trong xe ngựa. Ta đi tiếp vài bước, lại gặp được
bốn ám vệ của ta đều bị trói chung với nhau, và cũng bất tỉnh nhân sự.
Có thể đánh bại bốn ám vệ của ta, đích thị võ công phải cao hơn ta, nhất thời
ta cảm thấy kinh hãi.
Bỗng gió núi chợt nổi lên, lá khô cuồn cuộn đầy mặt đất, theo đó còn có âm
thanh âm trầm: “Công chúa điện hạ.”
Ta nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, mặt không đổi sắc quát: “Ngươi là kẻ nào?”
Một bóng người chậm rãi hiện ra sau phía cây, dưới ánh trăng ta nhìn rõ mặt
hắn, không phải ai khác, chính là phu xe của ta