Họa trung hoan - Chương 52 - 53

Chương 52

Ta không biết suy đoán của mình là đúng hay sai, nhưng nhìn vẻ mặt của Yến Thanh, ta đoán có lẽ là hơn phân nửa. Ta vốn muốn hỏi Yến Thanh vài câu, nhưng hắn đã hồn bay phách lạc rời khỏi tiệc rượu.
Giờ phút này trong lòng ta nhiều ít có chút khó tin.
Nếu suy đoán của ta là thật, vậy năm năm giữa ta và Yến Thanh thì coi là gì, chỉ bởi vì một hiểu lầm mà khiến ta với hắn sai lầm những năm năm. Ta vốn tưởng mình với Yến Thanh trong lúc đó coi như là chung hồi ức, nhưng xem ra hôm nay, hắn từ đầu đến cuối chưa từng tin ta, hắn tình nguyện tin người lạ chứ chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi ta.
Năm năm này, ta đối xử với hắn như phu quân, nhưng trong lòng, có lẽ ta là kẻ thù.
Bây giờ xem ra chuyện phong lưu giữa hắn với Đỗ Tịch Tịch chỉ là một việc nhỏ, chuyện đó tuy cũng khiến ta đau lòng, nhưng dù thế nào cũng không bì được người chung gối với ta nhưng trong đầu cả ngày lẫn đêm đều hận ta, cũng bởi vì một chuyện mà chẳng liên quan gì đến ta.
Ta nhớ đến đứa con vừa ra đời đã mất kia, tim ngăn được nhói đau.
Bất cứ việc gì có nguyên nhân mới có kết quả, kết quả giữa ta với Yến Thanh cũng bởi vì ta nhìn người không rõ...
Trong lòng ta lúc này bỗng thấy chua xót, mặc dù trăng bên ngoài đẹp, nhưng ta chẳng còn hứng thú nữa rồi. Ta cúi đầu liên tục uống rượu, trong cổ họng nóng rát, ta định uống nữa chợt nghe Minh Nhuận nói: “Công chúa, uống nhiều rượu có hại.”
Ta ngẩng đầu, bỗng Liễu Dự giơ tay ra cướp ly rượu của ta nói: “Nương tử đừng uống nữa, là Yến Thanh không biết nương tử thế nào, nương tử không cần phải đau lòng vì hắn.”
Dừng lại, hắn khẽ nói: “Nương tử là cô nương tốt nhất thế gian này, ta biết nương tử là người tốt, cũng sẽ đối tốt với nương tử cả đời.” Tay Liễu Dự nhẹ nhàng đặt trên lưng ta, “Huống hồ Ôn tiên sinh cũng nói chúng ta là lương duyên trời cho, Ôn tiên sinh là thiên nhân, lời của y không thể giả được, không có ai có thể làm hỏng nhân duyên của chúng ta, ta cũng sẽ không giẫm đạp lên trái tim của cô nương tư như Yến Thanh.”
Ta cảm giác lời Liễu Dự nói có gì đó, nhưng dù nghĩ kĩ cũng không tìm ra chỗ không ổn.
Ta nhìn Minh Nhuận, rũ mí mắt xuống, không biết nghĩ gì mà thần sắc ảm đạm. Rồi giây sau hắn đưa mắt nhìn, khi chạm phải ánh mắt ta thì lập tức khẽ mỉm cười với ta, vẻ mặt cực kì dịu dàng.
Có thêm sức mạnh tình yêu, Minh Nhuận cười như thế, tim ta vừa rồi còn chìm trong bi thương tan vỡ thì nháy mắt trở nên ấm áp. Giống như có sự cổ vũ lớn, ta lén lút nở cong khóe môi, cười dịu dàng với Minh Nhuận.
Thần sắc Minh Nhuận càng nhẹ nhàng hơn, giống như trăng trên trời cao, giống như gió đêm thổi bên tai, khiến người vừa say lại vừa si.
Trong đầu ta thậm chí còn xuất hiện ý nghĩ không nên có, ta nghĩ nếu như không có Liễu Dự, ta với Ôn Diễn hai người trong đêm trăng tròn gió mát này, cũng có thể được gọi là ngày tốt cảnh đẹp.
Nghĩ như thế, đột nhiên ta bắt đầu thấy áy náy.
Rõ ràng Liễu Dự mới là phu quân phò mã của ta, nhưng ta lại có ý nghĩ ác độc như thế. Thế thì ta với Yến Thanh khác gì nhau, ta không muốn làm Yến Thanh, cũng không muốn để Liễu Dự phải chịu đau đớn vì ta, Ôn Diễn cũng tuyệt đối chẳng phải Đỗ Tịch Tịch.
Ta là người có gia thất, tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với Liễu Dự.
Ta cụp mắt xuống, lén nhìn Liễu Dự một cái, nhưng vừa nhìn đã khiến ta phát sợ, ta chưa bao giờ thấy ánh mắt như thế của Liễu Dự, chán ghét cùng hận ý đồng thời che lấp ở mắt.
Mà ánh mắt đó lại đang nhìn Minh Nhuận, đó là ánh mắt nhìn tình địch.
Trước đó ta chỉ đoán Liễu Dự biết Minh Nhuận là Ôn Diễn, bây giờ nhìn thế, ta càng thêm chắc nịch. Bỗng dưng hắn ho khan vài tiếng, trên mặt xuất hiện thoáng đỏ hồng, ta vội rót chén trà cho hắn, “Cơ thể không khỏe sao?”
Nhiệt độ ngày đêm ở Tĩnh Tây chênh lệch khá lớn, rất dễ bị cảm lạnh. Chúng ta đến Tĩnh Tây sống cũng được một thời gian, Liễu Dự cũng đổ bệnh vài lần, nhưng may là đều không đáng ngại, uống chút thuốc là khỏe ngay. Nhưng bây giờ thấy hắn ho liên tục như thế, lại nhìn sắc mặt của, dường như ngay lập tức trở nên yếu ớt vô cùng.
Ta lại hỏi: “Có cần gọi Triệu thái y đến?”
Liễu Dự uống mấy chén trà rồi lắc đầu, nắm lấy tay ta nói: “Không cần làm phiền Triệu thái y, ta về phòng nghỉ ngơi một lát là khỏe ngay.”
Ta nói: “Cũng tốt, nơi này gió lớn, chàng cũng đừng để trúng gió, về phòng nghỉ ngơi trước.”
Liễu Dự lại tiếp tục ho, ho đến mức chảy nước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn ta, “Nương tử không giúp ta về phòng sao? Nương tử ở bên ta nhiều một chút, bệnh của ta cũng nhanh khỏi thôi.”
Ta sửng sốt, tối nay Liễu Dự có gì đó không đúng, thường ngày không như thế. Ta nghĩ ngợi, rất nhanh đã rõ nguyên nhân. Xem ra là Liễu Dự không muốn ta và Ôn Diễn ở một mình. Trong lòng ta rất sẵn lòng ở riêng với Ôn Diễn, nhưng Liễu Dự như bây giờ, ta chẳng có lý do gì để từ chối. Ta chỉ có thể đáp: “Được.”
Lập tức cả người Liễu Dự dính lấy ta, giống như đem toàn bộ khí lực trên người phóng sang ta vậy.
“Nương tử, ta hơi choáng.”
Ta đưa tay ra đỡ lấy hông hắn, ngượng ngùng cáo từ với Minh Nhuận. Minh Nhuận cũng đứng lên, lấy trong tay áo ra một vật đưa cho ta, là một bình sứ làm bằng ngọc, nắm trong tay lạnh buốt như băng, hết sức thoải mái.
Hắn nói: “Thuốc này chữa ho rất có hiệu quả, nếu nửa đêm phò mã ho quá mức có thể uống một viên.”
Ta còn chưa kịp cám ơn Minh Nhuận thì Liễu Dự đã cướp lấy bình sứ trong tay ta, thô lỗ đưa trả lại cho Minh Nhuận, nghĩ khí lạnh lùng: “Ta không cần.”
Ta nhíu mày, Liễu Dự thấp giọng, “Triệu thái y nói chớ uống thuốc lung tung.”
Minh Nhuận cười xấu hổ, “Phò mã nói rất đúng, nên theo lời Triệu thái y, là ta sơ sót rồi.”
Liễu Dự lại nói nói với ta: “Nương tử, chúng ta về phòng thôi.”
Ta không đành lòng nhìn Minh Nhuận bẽ mặt, bèn đưa tay lấy lại bình sứ, khẽ nói: “Thuốc này đợi ta để thị nữ đem đến hỏi Triệu thái y có thể dùng hay, thuốc trong Thúy Minh Sơn Trang vô cùng hiệu nghiệm, đến bệ hạ cũng từng khen mãi không thôi, đương nhiên là ta phải tin thuốc của huynh. Đêm nay Cẩn Minh ho đến choáng váng, huynh chớ tính toán nhiều.”
Minh Nhuận dịu dàng nói: “Phò mã nói có lý, phải là phò mã chớ tính toán với ta.”
Liễu Dự lạnh lùng đáp: “Ta nào dám tính toán với Minh Nhuận công tử?” Nói đến bốn chữ Minh Nhuận công tử thì Liễu Dự lại tăng ngữ khí. Ta sợ Liễu Dự sẽ tố giác thân phận Minh Nhuận nên nói dăm ba câu với Minh Nhuận rồi lại cáo từ lần hai, vội vàng kéo Liễu Dự về phòng.
Sau khi về phòng, Liễu Dự nằm ở trên giường, khí thế hùng hổ dọa người vừa nãy không còn, chỉ còn lại vẻ mặt đáng thương, hắn nhìn ta nói khẽ nói: “Nương tử, vừa nãy ta không cố ý.”
Ta nói: “Vậy chàng có ý gì?”
Liễu Dự nói: “Ta đã đồng ý với nàng sẽ cư xử tốt với Minh Nhuận công tử, sau này nhất địnhông sẽ khthế nữa. Lúc nãy là ta không tốt, nương tử vạn lần đừng giận ta, nàng giận ta khiến ta không thoải mái, mà không thoải mái ta lại ho khan…” Hắn nói xong, cũng chẳng biết là thật hay giả, mà lập tức ho đến nỗi tê tâm liệt phế, ta nghe mà kinh hãi vạn phần.
Tuy trong lòng ta rất giận nhưng cũng chẳng thể nổi cáu với một người bệnh, ta hít một hơi rồi nói: “Ta không giận chàng, nhưng lần sau chàng đừng thế nữa. Minh Nhuận y cũng chỉ là muốn tốt cho chàng, chàng xem y ngàn dặm xa xôi đi từ kinh thành đến Tĩnh Tây bảo vệ chàng, bây giờ lại còn tặng thuốc nữa, chàng nghĩ lại mà xem, dù chàng không cần cũng đừng nên tỏ ra vẻ mặt đó, chàng làm quan trong triều cũng được một thời gian rồi, chàng cũng hiểu đối nhân xử thế là thế nào chứ?” Dừng lại chốc lát rồi ta nói tiếp: “Cẩn Minh, ta không biết ta nói mấy lần rồi, nhưng ta vẫn phải nói lần nữa, Minh Nhuận chỉ là bằng hữu của ta, chàng… không cần phải xem y như tình địch, ta và chàng thành thân, trừ khi chàng hòa ly ta trước, nếu không cả đời này ta và chàng sẽ mãi mãi sống với nhau, đến hết cuộc đời.”
Cho dù tình cảm của ta với Ôn Diễn có sâu đậm thêm đi chăng nữa cũng không được gì, phò mã bây giờ của ta là Liễu Dự. Ta không có cách nào hòa ly với, Liễu Dự là nhân duyên mệnh trúng của ta, nếu như bị phá hủy, thì người chịu khổ ngoài Liễu Dự ra còn có Ôn Diễn.
Ôn Phàm nói hình phạt lửa trời, mới đầu ta không tin, nhưng sau khi biết hồn Ôn Diễn nhập vào người Minh Nhuận trong lòng ta tin lời Ôn Phàm đến tám phần. Bằng không, vì sao Ôn Diễn muốn nhờ cơ thể người khác đến cạnh ta. Đây không phải là ăn no rửng mỡ chẳng có gì làm, nhất định phải có nguyên do đâu đó.
Ta thích Ôn Diễn, nhưng ta không thể nào để hắn chịu phạt, hơn nữa bây giờ Liễu Dự là trách nhiệm của ta, ta cũng không thể không quan tâm đến hắn.
Liễu Dự im lặng nhìn ta hồi lâu rồi mới do dự hỏi: “Nếu Ôn Diễn quay về lại thìsao?”
Ta khẽ nói: “Không biết.”
“Nếu Ôn Diễn thích nương tử?”
Ta ngẩn người rồi lắc đầu. Ôn Diễn sẽ không thích ta, trong lòng hắn đã có người khác… Tuy mỗi lần nằm mơ ta đều bằng lòng nghĩ rằng người đó là ta, nhưng ta biết là không thể nào. Người giống như Ôn Diễn, sao lại thích cô nương gả hai lần với cả tính nết không tốt như thế bao giờ?
Ta nói: “Cẩn Minh, chỉ cần chàng đồng ý với ta, cả đời này phu quân của ta chỉ là chàng.”
Trong mắt Liễu Dự chứa ý cười, hắn ho nhẹ một tiếng, “Nương tử, sau này ta sẽ không hành xử như tối nay nữa.”
Ta vui mừng gật đầu.
Chờ cho sau khi Liễu Dự ngủ, ta mới rời khỏi đó. Lúc đi ngang qua đình viện ta thấy một mình Minh Nhuận ngồi dưới trăng, áo choàng xanh nhạt nhuộm ánh trăng bàng bạc, ngay cả màn đêm cũng ngâm mình trong ánh trăng, nhìn từ xa, tuy nhìn có vẻ dịu dàng nhưng ta vẫn cảm thấy có vài phần cô đơn.
Ta ghìm bước chân muốn sang bên đó, ta sợ ta vừa nhìn thấy ánh mắt Ôn Diễn sẽ quên mất những lời vừa nói với Liễu Dự.
Thật ra thì ta với Yến Thanh là đánh mất nhau, với Liễu Dự cũng xem như là bỏ lỡ, với Ôn Diễn hiện tại lại càng để vuột mất. Cả đời này ta gặp được ba nam nhân nhưng đều sai lầm, người thứ nhất là nhìn sai người, người thứ hai là gặp sai thời gian, người thứ ba thì cái gì cũng sai, ta với Ôn Diễn vốn không giống nhau, căn bản không có cách nào ở với nhau.
Ta khẽ buông tiếng thở dài, rũ đầu rời khỏi đình viện.

Chương 53

Ngày hôm sau xuất phát về kinh thì gã tiểu tư hầu hạ Yến Thanh vội bẩm báo với ta, nói Yến Thanh đêm qua đã khởi hành trước. Ta nghe xong cũng chẳng để tâm, để mặc hắn đi trước, chuyện cho đến bây giờ, ta đã không muốn có bất kì dính dáng nào đến Yến Thanh.
Trên đường trở về, ta với Liễu Dự và Minh Nhuận cùng ngồi trong một xe ngựa, ta lo là Liễu Dự lại cạnh khóe với Minh Nhuận, nhưng bây giờ nhìn thì thấy ta nghĩ nhiều rồi, hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ, thật sự rất hòa hợp. Ta thấy thế thì cũng an lòng, mỉm cười nghe hai người họ chuyện trò, thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu.
Lúc đến Huy Châu thì vừa đúng lúc Khất Xảo tiết (ngày ngưu lang chức nữ), trên đường qua lại vô cùng náo nhiệt, bầu không khí ngày lễ vô cùng nồng hậu, nghe nói nửa đêm ở ngoài thành Huy Châu sẽ đốt đèn hoa trên sông Huy, lòng ta không khỏi ham vui, bèn bảo mọi người dừng lại, nghỉ chân ở Huy Châu một đêm.
Sau khi thu xếp khách điếm xong, thời gian vẫn còn sớm, ánh mặt trời vẫn còn chói lọi, nhìn có vẻ rất lâu nữa mới đến đêm. Liễu Dự đề nghị ra ngoài đi dạo, ta suy nghĩ rồi đáp được.
Ánh mắt Liễu Dự đảo qua trên người Minh Nhuận, rồi đột nhiên lên tiếng: “Minh Nhuận công tử cũng đi cùng đi, nhiều người đi vui hơn.”
Ta kinh ngạc, không ngờ chỉ trong lộ trình mấy ngày ngắn ngủn đã đẩy quan hệ giữa Liễu Dự và Minh Nhuận tiến bộ lớn như thế, xem ra lời ta nói đêm đó rất có hiệu quả.
Ta cũng cười nói: “Đi đi, chúng ta đi xem Huy Châu thế nào. Ta vừa nghe thằng nhóc trong khách điếm, đến Huy Châu nhất định phải đến hai chỗ, một là Thiên Vận các, hai là miếu Tơ Hồng.”
Minh Nhuận cười nói: “Bánh chữ thiên1 của Thiên Vận các đúng là nổi tiếng thiên hạ.”
(1天字糕点: bánh điểm tâm chữ Thiên, chắc kiểu bánh VIP bánh ngon nhất ý.)
Ta gật đầu, “Vậy chúng ta có thể đến đó nếm thử, nếu còn dư thời gian đến miếu Tơ Hồng xem sao, nghe cầu duyên trong miếu Tơ Hồng rất linh, có thể ta xin dây tơ hồng cho a đệ.”
Liễu Dự cũng nói: “Nương tử, chúng ta cũng đi xin tơ hồng.”
Ta gật đầu đáp được, kết quả ba người chúng ta hỏi người đường đường đến Thiên Vận các, chọn một bàn lầu hai gần cửa sổ, tiểu nhị vồn vã châm trà rót nước cho chúng ta, “Ba vị khách quan muốn ăn những gì?”
Ta nhìn xung quanh rồi hỏi, “Điểm tâm chữ thiên của các ngươi có loại gì?”
Tiểu nhị chậc chậc hai tiếng, “Cô cô nương khách quan ngài hỏi cái này là đúng rồi, nhìn các ngươi giống như là người nơi khác tới, trong Thiên Vận các của chúng ta nổi danh nhất đúng là bánh điểm tâm chữ thiên, điểm tâm ngọt chua đắng cay đều có, và nổi tiếng nhất chính là bánh bơ Thiên Vận và bánh ngọt Thiên...”
Tiểu nhị thao thao bất tuyệt một tràng, ta vừa nghe vừa nhìn Liễu Dự.
Từ sau khi Liễu Dự vào Thiên Vận các bắt đầu không ổn, dáng vẻ thất thần, ta nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy có gì đáng để khiến người ta nhìn chăm chú như thế, ta bèn hỏi: “Cẩn Minh, chàng nhìn gì thế?”
Liễu Dự chớp mắt cái, sờ mũi: “Có lẽ vừa nãy ta uống nhiều nước quá…”
Ta chợt tỉnh, “Chàng tìm nhà xí…”
Tiểu nhị nhanh mồm vào, “Nhà xí ở bên kia, đi thẳng rẽ trái rồi rẽ phải, vào trong sân là có thể thấy.”
Liễu Dự lại sờ mũi, nói câu cám ơn với tiểu nhị.
Sau khi Liễu Dự đứng dậy rời, Minh Nhuận lại nói với ta: “Hôm nay phò mã chưa từng chạm qua giọt nước nào cả.”
Ta im lặng, “Ta biết.”
Liễu Dự không biết dối, mỗi lần nói dối đều thích sờ mũi. Nhưng hắn muốn làm gì, ta cũng chẳng có lý do can thiệp, giống như khi trước khi chúng ta thành thân, mặc dù là phu thê, đối phương cũng có việc riêng của mình.
Lúc này tiểu nhị lại hỏi: “Hai vị khách quan muốn bánh bơ Thiên Vận hay bánh ngọt Thiên?”
Ta cười hỏi: “Hai món điểm tâm này dùng gì để làm thế?”
Tiểu nhị sửng sốt, ta nói: “Có thịt thà ở trong không?”
Tiểu nhị đáp: “Không có.”
Ta nói: “Thế lấy hai thứ này, thêm bình chè xuân Long Tĩnh với chút thứ ăn, không được làm món mặn.” Lời vừa dứt, Minh Nhuận nhìn ta mộtcách thâm thúy, trong lòng ta bỗng đập một tiếng, vội vàng giải thích: “Dạo… dạo này ta không thích ăn đồ mặn.”
Được rồi, lời này chính là giả đấy. Ta thích nhất là ăn món mặn, có thể thiếu mặn mất vui. Nhưng Ôn Diễn kiêng mặn, mặc dù thay đổi cơ thể, nhưng có lẽ trong lòng vẫn không thể tiếp nhận món mặn. Ta thấy bộ dáng khi ăn phải đồ mặn, nôn ọe đến tối tăm trời đất, sắc mặt trắng bệch, khiến ta cực kì đau lòng.
Bỗng Minh Nhuận nói với tiểu nhi: “Nơi này của các người có món thịt cá nào ngon?”
Tiểu nhị lập tức giới thiệu mấy món, Minh Nhuận nói: “Mỗi thứ lấy một phần, thanh đạm chút, đừng cho hành vào.” Ta sửng sốt, cười nói: “Dạo này ta thích ăn đồ chay.”
Mấy món Ôn Diễn chọn đều là món ta thích, tuy không đáng để nhắc đến, nhưng được hắn nhớ như thế, trong lòng chợt nở hoa, khóe môi không kìm được cũng tạo thành độ cong.
Ôn Diễn hòa nhã như thế săn sóc như thế, khiến người ta khó mà không động tâm.
Đồ ăn được dọn lên Liễu Dự mới quay về. Sắc mặt hắn hơi tái, ta hỏi: “Cẩn Minh, nhìn chàng không được khỏe lắm, chàng không thoải mái sao?”
Liễu Dự lắc đầu, “Có lẽ ở nhà xí lâu quá nên hơi choáng.” [Chắc ý anh là chê hôi ]
Ta nói: “Có cần quay về khách điếm để Triệu thái y xem sao?”
Liễu Dự sờ mũi, “Không cần đâu, ngồi chút là ổn thôi. Đây chính là bánh bơ Thiên Vận với bánh ngọt Thiên sao?”
“Đúng thế.” Ta gắp miếng bánh Thiên đưa vào miệng, vừa vào miệng là tan ra như ngậm bông, mùi vị cực ngọt cực ngon, “Bánh Thiên này không tệ, Cẩn Minh, Minh Nhuận, hai người nếm thử.”
Được chốc lát, ta giả bộ ăn một ít điểm tâm vào bụng, ta cực muốn ăn thịt cá, nhưng nghĩ đến mấy lời mình vừa nói, ta lại không thể cầm đũa lên, chỉ có thể nhìn một cách thèm thuồng.
Có lẽ Minh Nhuận cũng giống ta, vừa ăn đồ mặn lại xen lẫn món chay, ta thấy hắn ăn chút là nhíu mày, cuối cùng đặt đũa xuống, uống trà.
Ta cười trộm trong lòng.
Minh Nhuận đưa mắt nhìn ta, ánh mắt cũng tràn đầy ý cười.
Ta không kìm được vui vẻ ra mặt, cái ngọt của điểm tâm trong bụng thấm đẫm vào lòng.
Sau khi ra khỏi Thiên Vận các, ta thấy thời gian còn sớm bèn cùng Minh Nhuận Liễu Dự đến miếu Tơ Hồng. Đi khoảng nửa canh giờ là đến nơi, miếu Tơ Hồng này xây bên hồ, trong miếu sương khói lượn lờ, người người tấp nập.
Muốn vào trong miếu, nhất định phải lên thềm đá cao, ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy miếu Tơ Hồng trong màn sương khói. Bỗng ta có dự cảm không ổn, cảm giác lên đó sẽ xảy ra chuyện.
Trực giác của ta bình thường đều rất chuẩn, ta cũng có cảm giác thế này khi bị hắc y nhân đuổi giết ở núi Yên, rồi lại là chuyện của Yến Thanh với Đỗ Tịch Tịch trước đó, còn lần này lại chẳng biết chuyện gì.
Ta bỗng thấy sợ, Liễu Dự lại kéo tay của ta, “Nương tử, chúng ta lên.”
Đột nhiên Minh Nhuận nói: “Các ngươi lên, ta ở dưới này chờ hai người.” Hắn cười, “Ta cũng không có nhân duyên để cầu.”
Ta hơi ngây người, “Nhưng không phải lần trước huynh...”
Minh Nhuận cụp mắt khẽ nói: “Nàng ấy sống tốt là ta vui rồi.”
Trong lòng ta chua xót, miễn cưỡng mỉm cười rồi cùng Liễu Dự lên miếu Tơ Hồng. Đi được nửa đường đột nhiên Liễu Dự ho dữ dội, lúc này ta mới nhớ cơ thể Liễu Dự làm sao có thể lên được thềm đá cao thế này, “Chàng đứng đây chờ ta, ta đi gọi kiệu đến.”
Liễu Dự nắm lấy tay ta, cắn môi nói: “Nương tử, ta có thể leo lên mà.”
Ta nhíu mày: “Đừng có ra vẻ.”
“Ta không ra vẻ. Nương tử, tuy cơ thể ta yếu, nhưng không đến nỗi không thể leo lên thềm đá được.” Ánh mắt Liễu Dự rất kiên định, ta nhìn mấy lần liền phát hirnj giữa lông mày hắn thấp thoáng hận ý.
Ta khẽ sững sờ, trải qua chuyện với Yến Thanh, ta học được có nghi ngờ hỏi: “Cẩn Minh, chàng…” Dừng lát, ta tiếp: “Chàng hận ta ư?”
Liễu Dự cũng sửng sốt, “Hận cái gì?”
Ta do dự một lúc rồi nói: “Có phải chàng hận ta hay không?”
“Quả nhiên nương tử quan sát tỉ mỉ.” Liễu Dự cười khổ đáp: “Ta chỉ hận cơ thể gầy yếu của mình, đến lên thềm đá mà cũng thở hổn hển. Nương tử là nữ tử, nhưng lại chẳng thở gấp, cứ như đi đất bằng phẳng vậy.”
Ta nói: “Ta từng tập võ, tất nhiên không thể so với nữ tử bình thường.”
Đột nhiên Liễu Dự nói: “Nếu năm đó ta không cứu Ôn Diễn, có lẽ cơ thể ta cũng không như thế này.”
Trong lòng ta cả kinh, vừa nãy Liễu Dự nhắc đến Ôn Diễn hai chữ thù hận lại hằn trên trán, chẳng lẽ người cuối cùng hắn ta hận nhất chính là Ôn Diễn? Ta tất nhiên không muốn thấy chuyện đó xảy ra, huống hồ năm đó là Liễu Dự chủ động, bất kể là thế nào cũng không trách được Ôn Diễn, nếu như muốn trách, phải là tên đầu sỏ Ôn Phàm.
Trong lòng ta nổi lên một phen, “Việc gì cũng có số, nếu như làm, chàng không cần tự trách mình cũng chớ oán trách người khác. Ta còn nhớ lần đầu gặp chàng mắt chàng trong veo, như dòng suối mát trong rừng sâu núi thẳm vậy, lúc đó ta nghĩ, chàng đích thị là người lương thiện, chỉ có người lương thiện mới có đôi mắt như thế.”
Liễu Dự vui sướng nói: “Nương tử thích người lương thiện.”
Ta gật đầu, nhìn hận ý giữa hàng lông mày Liễu Dự biến mất, trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ta đỡ Liễu Dự lên miếu Tơ Hồng. Hai chúng ta quỳ gối trêm đệm cói, ta nghe Liễu Dự nhỏ giọng cầu: “Mong rằng ta và nương tử nhân duyên dài lâu, mãi mãi.”
Ta nhìn tượng nguyệt lão, trong đáy lòng chẳng thốt lên được lời nào.
Ôn Diễn không phải, Liễu Dự cũng không phải, do dự hồi lâu chỉ có thể im lặng nhìn nguyệt lão. Cho đến lúc Liễu Dự gọi ta một tiếng, ta mới lấy lại tinh thần.
“Nương tử nói gì với nguyệt lão thế?”
Ta cười, “Nói ra mất linh.”
Sau khi ra khỏi miếu Tơ Hồng, Liễu Dự khó lên được đây nên muốn thăm thú xung quanh, thế là ta đành phải đi theo. Cách đó không xa có một tiểu quán bán túi hương, bên ngoài chật ních cô ương các nhà, Liễu Dự thấy thế liền muốn mua túi hương cho ta.
Nói xong, Liễu Dự liền chen vào giữa các cô nương, ta nhìn một mình Liễu Dự áo bào xanh ngọc cùng với đám cô nương màu sắc rực rỡ tranh nhau mua túi hương mà không khỏi bật cười.
Lúc Liễu Dự đi ra ngọc quan đầu bị lệch sang một bên, đờ đẫn đưa cho ta túi hương thêu mấy đóa hoa sen xanh nhạt, nói: “Nương tử, ta hỏi lão bản rồi, y nói bên trong là Tô Hợp hương.”
Ta cầm lấy ngửi, không hề giống Tô Hợp hương, nhưng rồi lại nghĩ, Tô Hợp hương trong dân gian tất nhiên kém hơn nhiều so với trong cung, mua ở tiểu quán nên không thể đòi hỏi nhiều được.
Liễu Dự nhìn ta mong chờ, “Nương tử có muốn đeo lên thắt lưng không?”
Hắn nói thế, ta há có thể không đeo sao? Ta cười cười rồi đem túi hương cài lên.
Liễu Dự nhìn một hồi, ánh mắt ngưng đọng, ta hỏi: “Sao thế?”
Liễu Dự cụp mắt nói: “không có, nhìn được lắm, bất kể là vật gì ở trên người nương tử đều nhìn rất được.”
Ta lại cười, xoay người nói: “Chúng ta xuống, Minh Nhuận chờ chúng ta dưới đó lâu rồi.” Ta đảo mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn một cái, cảm giác không ổn của ta lúc nãy còn nhiều hơn.
Trong đám người tấp nập bên ngoài miếu, ta nhìn thấy thân ảnh Ôn Phàm.
Hắn vẫn dùng mặt nạ Ôn Diễn như trước, mặc áo bào trắng, khuôn mặt kinh thiên vi nhân này của Ôn Diễn ta đã được lĩnh giáo rồi, lúc này giữa bể người không cần để ý ta cũng rất dễ dàng nhận ra.
Còn hắn lại cười tít mắt với ta.
Trong lòng ta kinh hãi, ngắt lời nói: “Cẩn Minh, ta nhìn thấy Ôn Phàm, chúng ta mau đi xuống.” Nóixong nhưng không thấy Liễu Dự đáp ta, ta quay đầu nhìn, bên cạnh không còn thân ảnh Liễu Dự nữa, giờ phút này ta kinh hãi vô cùng, quay đầu nhìn, bóng dáng Ôn Phàm cũng chẳng thấy đâu.
Cơ thể Liễu Dự vốn yếu ớt, nếu rơi vào tay Ôn Phàm, có cứu về cũng chỉ còn giữ được nửa mạng. Ta sốt ruột vô cùng, nhìn trái ngó phải cũng không thấy Liễu Dự đâu.
Ta nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy chỉ có thể xuống cầu cứu Minh Nhuận.
Ta vội vàng chạy xuống, chân vừa chạm mặt đất bằng phẳng ta đã nhìn thấy Minh Nhuận, hắn đứng dưới bóng cây, vẻ mặt buồn bã, không nhìn thấy ta. Ta lúc này chẳng buồn tự hỏi vẻ mặt đó của hắn là từ nơi nào đến, vội vàng kéo tay hắn: “Cẩn Minh bị Ôn Phàm bắt rồi.”
Cả người Minh Nhuận run lên, rồi sau đó bỗng cơ thể trở nên cứng ngắc, đến thanh âm cũng nhẹ vô cùng.
“Mùi hương trên người nàng…”
Ta còn chưa dứt lời, cả người Minh Nhuận ngã vào người ta, mặt ta trắng bệch, vội vàng hét: “Minh Nhuận huynh làm sao thế?”
Lúc này Minh Nhuận hôn mê bất tỉnh.
Ta vội vàng đỡ hắn ngồi dưới đất, lấy tay vỗ lên má, “Huynh đừng làm ta sợ, huynh làm sao thế?”
“Tiên sinh.”
“Minh Nhuận!”
“Ôn Diễn, ngươi tỉnh lại.”
Ta chưa từng cảm thấy hoảng loạn như bây giờ, ta không hề biết Ôn Diễn bị làm sao, ta cố để cho bản thân mình bình tĩnh lại, bèn hít sâu một hơi.
Câu nói trước khi Ôn Diễn ngất xỉu là “mùi hương trên người nàng”, quần áo của ta bình thường đều có huân hương, có mùi cũng chẳng kì lạ. Đột nhiên ta thất kinh, không lẽ hương mà hắn nói là chỉ túi Tô Hợp hương trên thắt lưng ta?
Ta cúi đầu, định tháo túi hương ra chợt nghe thấy âm thanh mình ghét nhất vang lên bên tai.
“Ôi, ta cứ cho rằng có thể thấy tiết mục sinh ly tử biệt của ngươi, không ngờ lại chán như thế…”
Lại là tên Ôn Phàm yêu nghiệt này!
Nếu bảo bây giờ ta nói người mình ghét nhất là ai ta chắc chắn chút do dự mà nói ra tên Ôn Phàm, lúc trước bắt lấy hắn ta không nên vì Ôn Diễn mà mềm lòng, tai họa như thế vốn phải bị róc xương lóc thịt!
Ta quay đầu tức giận trừng mắt với, còn chưa kịp mắng đã ngửi thấy mùi hương lạ, ngay sau đó trước mắt tối sầm, nhất thời mất đi ý thức.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3