Họa trung hoan - Chương 60 - 61
Chương 60
Sau khi Liễu Dự rời, tảng đá nặng trong lòng ta mới buông xuống
được. Nhưng đến giờ ta vẫn nửa lo nửa mừng, mừng rằng ta và Ôn Diễn có thể cùng
nhau, lo rằng Ôn Diễn làm trái thiên mệnh cứu Liễu Dự, nhất định sẽ bị trừng phạt.
Ta lo lắng không thôi, nhìn khuôn mặt
Ôn Diễn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói với hắn: “Tiên sinh…”
Hai chữ “tiên sinh” vừa mới thốt ra, Ôn Diễn mỉm
cười nói với ta: “Ừ? Còn gọi là tiên
sinh sao?”
Nụ cười này của hắn khiến tim ta đập
loạn nhịp, rõ ràng là ta đã thành thân hai lần, nhưng lúc này đây
lại như một tiểu cô nương mới biết yêu, đỏ mặt gọi một tiếng: “… Cảnh Nhuận.”
Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Giảo
Giảo.”
Ta ngạc nhiên, mãi sau mới kịp phản ứng. Giảo Giảo là tên tự của ta, là do phụ
hoàng đặt cho ta, lấy từ “Nguyệt xuất kiểu hề.” Phụ hoàng trước kia thường nói với ta, con của ta là ánh trăng trên trời
cao, sáng như trăng rằm. Nhưng kể từ khi cập kê, sau khi chiếu cáo thiên hạ
phong hào của ta xong thì không còn
người gọi tên tự của ta nữa.
(Bài thơ Nguyệt Xuất Kiểu Hề:
Nguyệt xuất giảo hề,
Giảo nhân liễu hề.
Thư yểu kiểu hề,
Lao tâm tiễu hề.
Dịch thơ của Tạ Quang Phát:
Trăng lên sáng đẹp bầu trời,
kiều tha thướt dáng người đẹp xinh,
Làm sao giải nỗi u tình?
Nhọc nhằn tấc dạ riêng mình khổ đau.)
Giờ Ôn Diễn gọi ta như vậy khiến ta ngạc nhiên vô cùng.
Hắn dịu dàng cầm lấy tay ta, “Giảo Giảo, ta biết nàng đang nghĩ tới chuyện gì. Đừng lo mà cũng
đừng buồn, có ta ở đây, cứ giao hết mọi chuyện cho ta.”
Tay Ôn Diễn mịn như ngọc mài, ta soi xét tay,
cuối cùng thấy tay một nam nhân như hắn còn đẹp hơn tay ta. Một lần hình phạt lửa trời kia, dường như không để lại bất cứ dấu vết nào trên người hắn.
Ta cắn môi, nói: “Ta có lời muốn hỏi chàng, chàng nhất định phải trả lời thành thật cho ta. Nếu...” Ta ngập ngừng, bỗng chốc không biết nên nói gì mới phải.
“Nếu không thì sao?”
Ta nói: “Nếu không ta sẽ hôn chàng!”
Mặt ta lại càng thêm đỏ. Ai da, ta cũng không
biết làm sao nữa, vừa thấy Ôn Diễn ta đãmuốn
mở miệng chọc. Không ngờ hai tai của
Ôn Diễn cũng đỏ ửng lên, tay hắn khẽ
kéo ta vào lòng. Hắn thân mật ôm ta,
sau đó khẽ trả lời: “Ừ.”
“Ừ cái gì?” Ta đã biết còn cố hỏi.
Ngón tay hắn khẽ vuốt lưng ta, “Hỏi, nàng muốn hỏi gì ta cũng trả lời.”
“Không phải Ôn Phàm nói phải chịu hình phạt mất năm rưỡi sao? Sao chàng đo ra rồi?”
Hắn nói: “Ta tính kế chút.”
Ta nói: “Vậy sau này chàng còn bị phạt không?”
“Không đâu.”
Ta hỏi tiếp: “Vậy… lần này chàng sửa mệnh của Liễu Dự, chàng còn bị phạt gì không?”
Hắn trả lời: “Không bị phạt gì.”
Ta đương nhiên không tin, chuyện lớn
như vậy sao lại không bị trừng phạt gì
chứ. Ta nghiêng đầu sang nhìn vào mắt,
“Cảnh Nhuận, chàng đang gạt ta, phải
không?”
Năm ngón tay của hắn cầm lấy tay ta,
“Chỉ phải chịu hình phạt nhỏ thôi,
nàng đừng lo. Từ nay về sau, ta sẽ ở
bên nàng.”
“Thật không?”
Hắn gật đầu, “Thật.”
Ta cắn môi nói: “Nếu chàng lừa ta, cả
đời này ta sẽ thèm để ý tới chàng
nữa.”
Hắn trông rất đỗi dịu dàng, “Được.”
Ta hỏi tiếp: “Minh Nhuận đâu?”
Ánh mắt ngập ngừng, lòng ta cũng mang
máng đoán được chuyện xảy ra, vậy nên hỏi: “Có phải...” Ôn Diễn lắc đầu, “Không, y lại hôn mê
rồi.”
“Y có còn tỉnh lại?”
Ôn Diễn thở dài một tiếng, “Ta cũng
không biết.”
Ta hơi ngạc nhiên, “Không phải chàng
là thiên nhân sao?”
Ôn Diễn nói: “Kể từ sau khi sửa mệnh
của Liễu Dự, ta không còn là thiên
nhân nữa rồi. Giờ ta chính là Ôn Diễn, là Ôn Diễn của Giảo Giảo.”
Lòng ta vui mừng, “Vậy giờ chàng cũng giống như người bình thường rồi sao?”
Ôn Diễn cười gật đầu.
Tin mừng này tới quá đột ngột, ta cảm thấy dường như giờ đây tất cả mọi chuyện
tốt đều đổ lên người ta, ta vui mừng ôm lấy cổ Ôn Diễn, hôn lên môi.
Mắt Ôn Diễn hiện lên ý cười ôn hòa,
hai tay vòng qua eo ta, khẽ hôn ta.
Đây chính là nụ hôn đầu của hai ta. Từ trước tới giờ ta vẫn chưa từng nghĩ tới
có một ngày có thể làm chuyện này với
Ôn Diễn. Lúc trước ta cảm thấy Ôn Diễn xa tới tận chân trời, không thể đuổi tới, vậy mà giờ hắn lại như một
con vịt nấu chín, chỉ chờ ta
tới ăn.
Hắn là của ta, cả người hắn từ trên xuống
dưới đều là của ta.
Hai ánh mắt khẽ gặp nhau, ngay lập tức hai chúng ta không kìm lòng được lại hôn, rồi lại tách
ra. Ta cảm thấy người như lâng lâng, tim thình thịch loạn nhịp.
Giọng của hắn rất khẽ khàng, “Giảo Giảo…”
Ta cũng khẽ đáp lại nói: “Cảnh Nhuận…”
“Có tiếp không?”
Ta cúi đầu đáp “ừ”.
Ôn Diễn chủ động tới gần, ta cũng tiến lại. Cái hôn của Ôn Diễn tuy được lưu loát, nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Đầu lưỡi của hắn mềm mại như tơ lụa
lướt qua miệng ta vậy.
Hai chúng đắm chìm trong nụ hôn, bỗng nhiên tiếng “phịch” vang lên, ngay sau đó
là vài tiếng “ôi”. Ta nghe ra giọng của Như Ý. Ôn Diễn bình tĩnh mở miệng: “Như Ý, A Man.”
Như Ý và A Man đều gãi đầu bước vào.
Như Ý cười một tiếng, “Mỹ nhân công
chúa, sư phụ, hai người cứ tiếp tục, bọn ta chưa thấy gì đâu.”
A Man gật lia lịa, “Đúng rồi đúng rồi, bọn ta
không thấy công tử và công chúa hôn
nhau đâu.”
Miệng ta run run, vậy mà Ôn Diễn vẫn quang minh chính đại ôm ta.
Hắn nhẹ nhàng “ừ” tiếng, thanh cao hơn bình thường. Như Ý chớp mắt vài
cái, ngay lập tức nói: “Sư phụ, con
biết sai rồi, con không nhìn lén người
với sư mẫu nữa đâu!”
Dứt lời, Như Ý chạy ra ngoài trong chớp mắt.
A Man cũng gãi đầu vài cái, cười một tiếng
rồi chạy theo Như Ý.
Bị hai người họ quấy nhiễu như vậy, ta cũng xấu hổ không dám hôn Ôn Diễn nữa. Ôn Diễn thả ta
ra, nhưng vẫn nắm lấy tay ta. Hắn nói
với ta: “Chúng ta về phủ công chúa thôi.”
Ta nói: “Được.”
Ôn Diễn và ta cùng nhau về phủ công chúa, sau đó cùng nhau vào cung. Thừa Văn
khi thấy ta và Ôn Diễn, vẻ mặt có chút xúc động. Ta nghĩ trước kia Thừa Văn muốn ta ở cạnh Ôn Diễn, chắc rằng lúc này
hắn rất vui khi thấy ta như vậy.
Không ngờ Thừa Văn lại với ta rằng: “A
tỷ, ta khôngcản tỷ nữa.”
Ta choáng váng.
Hắn nói tiếp: “Cảnh Nhuận tự nguyện vì tỷ làm tới nước này, nếu ta còn cản hai
người nữa, a tỷ nhất định sẽ giận ta.” Hắn cười cười, nói tiếp: “Sau này có Cảnh Nhuận ở bên cạnh
a tỷ, ta cũng yên tâm.”
Hắn nói vậy lại càng gợi lên chuyện buồn trong ta.
Đệ đệ của ta sẽ phải đối mặt với kiếp
nạn như thế nào đây, nếu từ nay về sau hắn đi
thẳng mất thì... Lòng ta hoảng
sợ, thầm nghĩ ta không thể để Thừa Văn phải lo cho mình nên nói: “Thừa Văn, đệ yên tâm, chuyện đệ giao, ta
sẽ nhớ kĩ.”
Thừa Văn cười tủm tỉm nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Sau đó ta kể từ đầu đến cuối chuyện của Liễu Dự cho Thừa Văn. Thừa Văn sau khi
cân nhắc đã ra một thánh chỉ về Liễu Dự, chiếu cáo thiên
hạ rằng phò mã của ta Liễu Dự vì bệnh mà chết? Tủng quỹ?耸馈
Phủ công chúa bắt đầu lo tang, chúng
hạ nhân khóc rất thương tâm, ai cũng nhớ tới bình thường Liễu Dự rất ôn hòa với
bọn họ. Tang sự tổ chức trong ba ngày,
các quan trong triều đều đến viếng, Yến Thanh cũng nằm trong số đó.
Khi gặp lại Yến Thanh, dường như ta đã trải
qua mấy đời người.
Hắn gầy đi rất nhiều, trông giống như
một người tàn tật, tâm trạng hắn hình như cũng không tốt.
Hắn vẫn cúi gằm đầu, lúc hành lễ với ta cũng không dám nhìn ta, đến khi rời đi cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn ta lấy một lần.
Ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Chuyện
của ta và Yến Thanh là một khoảng thời
gian trong đời ta, tốt xấu gì cũng không quan
trọng, quan trọng là… người trong lòng ta đang ở ngay bên cạnh ta.
Sau khi tang sự kết thúc, ta và Ôn
Diễn đều ở trong phủ công chúa. Ta không biết
Ôn Diễn làm cách nào mà tất cả mọi người trong phủ công chúa đều nghe theo hắn, kể cả Ngô Tung cũng vô cùng sùng bái, mà cả ở bên ngoài không có chút
lời ra tiếng vào nào về ta.
Ta cứ tưởng kết cục của Liễu Dự ít nhất cũng thành chuyện tám nhảm trên phố trong vòng nửa năm, Thuyết Thư lâu
cũng sẽ rất náo nhiệt, chuyện để nói đại khái là Phò mã vừa mới chết, ta đã cùng
một người thân mật ở trong phủ.
Không ngờ lại chẳng có chuyện gì xảy ra, gió êm sóng lặng khiến ta thấy thật lạ kì.
Ta sai Vân Vũ Thuyết Thư lâu nghe
ngóng trong thời gian ngắn, sau khi về nàng vô cùng ngạc nhiên nói với ta, “Công chúa! Thật kì lạ! Thuyết Thư lâu đều nói rằng công chúa rất tốt, là công chúa thiện
lương nhất, thuyết thư tiên sinh còn than thở rằng trước kia ông đã hiểu lầm công chúa.”
Ta nháy mắt vài cái, lại càng thấy kì lạ. Thuyết thư tiên sinh ở Thuyết Thư lâu
trước nay đều cảm thấy ta là một công
chúa rất phóng đãng, nói rằng nếu lời
của ta là thật thì mặt trời mọc đằng
tây, heo biết trèo cây!
Đến lúc ăn tối, ta nói với Ôn Diễn
chuyện này, Ôn Diễn cười tủm tỉm múc thêm cho ta một bát canh củ cải bí đao rồi mới từ từ
nói: “Giảo Giảo tốt như vậy, những
chuyện nhảm nhí đương nhiên sẽ không còn.”
Ta cũng không phải đứa đần, ý của
những lời này đều rất rõ, những chuyện
không thể tưởng tượng nổi kia đều do
hắn làm. Lòng ta cũng giật mình, ngữ
khí lúc nói những lời này khiến ta
phát hiện ra, Cảnh Nhuận cũng là một người thủ đoạn.
Nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, chuyện nhân gian đã trải qua nhiều, sao lại không thủ đoạn cơ chứ?
Hắn xúc một thìa canh, đưa tới miệng
ta, “Nào, nếm thử xem có bị nhạt không.”
Ta mở miệng, ngậm lấy thìa.
Ôn Diễn mỉm cười nhìn ta, chờ ta trả lời.
Kể từ khi Ôn Diễn vào phủ công chúa, chuyện hàng ngày của hắn là theo ta… theo ta… theo ta… Dường như
tất cả những chuyện hắn làm đều liên
quan tới ta, ngay cả cơm cũng là hắn đích
thân nấu.
Khẩu vị của hai chúng ta lại đối lập nhau, hắn
thích nhạt một chút, ta lại
thích mặn một chút, hắn thích ăn chay, ta lại thích ăn thịt. Nhưng
chuyện này cũng không khó giải quyết,
mỗi ngày trên bàn đều có đủ các loại thức ăn.
Nhạt, mặn, chay, thịt… cả một bàn đầy
đồ ăn.
Nhiều ngày qua, hắn đặc biệt thích nấu
canh cho ta, nói rằng ôm ta thấy ta rất gầy.
Ta nói: “Rất ngon, không mặn không nhạt, vừa đủ.” Lời nhận xét này liệu
có hợp lòng Ôn Diễn?
Ôn Diễn dùng thìa ta vừa uống cũng uống thử ngụm, nhìn ta nói: “Hơi nhạt.”
Ta chớp mắt vài cái: “Vậy sao?”
Ôn Diễn gật đầu, “Ừm, lần sau sẽ thêm
ít muối nữa.”
Ta nói: “Aiz, Cảnh Nhuận, chàng đừng chăm ta như vậy.”
“Ta thích chăm nàng.”
Mấy ngày gần đây Ôn Diễn nhiều lời tâm
tình hơn, mỗi lời đều làm lòng ta ngọt như lăn vài vòng trong hũ mật. Ta tới
gần, lấy cái thìa kia đút cho Cảnh Nhuận một thìa.
Ta cười tủm tỉm nói: “Ngọt?”
Mặt hắn trông rất thoải mái, “Giảo
Giảo, có hơi ngọt.”
Ta thầm nghĩ, việc để đám thị nữ ra ngoài hết quả là một quyết định sáng suốt. Sau đó, ta và Ôn
Diễn cứ đút cho nhau ăn, hắn một miếng
ta một miếng, ăn xong hai chúng ta lại
dính lấy nhau, ăn miệng người còn lại.
Do nguyên do ăn gặm đó, Ôn Diễn hôn rất thuần thục, tiến sâu vào miệng ta. Nụ
hôn của hắn có thể khiến ta không ngừng thở dốc, hai mắt long lanh ngập nước.
Ôn Diễn âu yếm ôm ta, tuy chân hắn có
tật nhưng trong mắt ta, chân hắn lại giống
chân người bình thường, trừ việc không thể lại cũng không
bị khô héo, hơn nữa nhiều năm
như vậy vẫn tốt.
Ta nhớ ta từng đọc được trong “Lan liên kinh” rằng, thiên nhân bẩm sinh bị tật
ở chân, nếu Ôn Diễn giờ không phải là thiên nhân nữa, vậy… tật ở chân
cũng không còn?
Ta định hỏi Ôn Diễn, nhưng lại nghĩ lại, nếu chân hắn khỏi quả không
thể nào tốt hơn, nhưng nếu không được chẳng phải sẽ khiến hắn thất vọng? Dù sao ta cũng thích hắn, không quan tâm tới chân hắn bị tật, dù thế nào cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Nghĩ vậy, ta cũng không hỏi, vẫn tiếp
tục ngồi trong lòng hắn, thân mật với
hắn.
Chương 61
Có câu nói không sai, bão noãn tư dâm1.
(1. Lúc ăn no mặc ấm thì trong lòng
nảy sinh dâm dục.)
Bây giờ ta ăn uống no đủ, đối với cơ thể Ôn Diễn có vài phần thèm thuồng. Tuy nói Ôn Diễn ở trong phủ ta, nhưng hai ta không chung phòng. Ta cũng từng ngại ngùng
mở miệng với Ôn Diễn, nè Cảnh Nhuận,
chúng ta khó mà đi đến ngày hôm nay, cũng phải nên đốt củi bốc lửa chứ…
Lời này của ta nói không nên lời.
Ta không biết rốt cuộc là Ôn Diễn nghĩ
gì, mỗi một lần hai ta gần gũi lau
súng cướp cò thì đến cuối hắn lại rất tỉnh táo đè nén dục vọng lại.
Dường như hắn do dự, nhưng ta không rõ rốt
cuộc hắn do dự điều gì.
Đến năm sau, ta với Ôn Diễn vẫn rất trong sáng, khiến lòng ta buồn rầu. Ta vốn
định viết thư hỏi Quán Quán nên làm thế nào, nhưng rồi lại đảo mắt nghĩ, đợi
Quán Quán hồi âm thì không biết phải
chờ đến khi nào, thế là bèn thôi.
Mà ta với Quán Quán qủa nhiên là tâm hữu linh tê, đêm qua ta vừa nghĩ đến Quán
Quán, hôm nay đã gặp được nàng.
Quán Quán với Giang Hằng đều có dáng vẻ phong trần mệt mỏi, ta vội sai thị nữ
sắp xếp tẩy trần cho hai người họ. Quán Quán vừa thấy ta thì hai mắt lập tức rưng rưng, “Thường
Ninh, ngươi vất vả rồi.”
Ta vừa nghe đã biết vì sao Quán Quán
đến đây.
Trước đó ta luôn bận chuyện Liễu Dự, nên chưa từng viết thư nói rõ sự tình ngóc ngách cho Quán Quán
hay. Chắc hẳn Quán Quán biết phò mã của ta đã
rời khỏi trần gian, sợ ta không chịu nổi
nên mới từ ngàn dặm xa xôi đến kinh thành.
Giang Hằng đỡ lấy tay Quán Quán, khẽ nói: “Đừng khóc nữa, sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ đấy.”
Quán Quán tức giận liếc, “Đâu có dễ bị
thương như vậy chứ, đại phu đều nói là
chàng chuyện bé xé ra to đấy.”
Ta sửng sốt, rồi lập tức phản ứng lại, vui mừng nói: “Ngươi có rồi?”
Trong mắt Quán Quán chứa ý dịu dàng, “Ừm.”
Ta cười nói: “Thật tốt quá.”
Sau đó ta đem đầu đuôi câu chuyện kể
cho Quán Quán hay. Quán Quán nghe xong, hai mắt đỏ lên, Giang Hằng không biết vô tình hay cố ý mà đưa mắt nhìn
ta một cái, ta không khỏi cảm khái. Nhớ năm đó ánh mắt của
Giang Hằng đâu dám to gan như thế, bây giờ làm thương nhân mấy năm ở bên ngoài đã khiến gan hắn to hơn nhiều rồi.
Quán Quán nói với ta: “Thường Ninh,
trong hai năm qua ngươi khổ nhiều rồi.”
Ta nói: “Cũng được, đau khổ đã chấm
dứt rồi.”
“Thường Ninh.” Quán Quán nháy mắt mấy cái, “Cái vị Ôn Diễn kinh thiên vi nhân ở
đâu rồi?”
“Gần đây chàng thích làm điểm tâm cho ta, xem chừng bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng ăn.” Ta đưa mắt nhìn Vân Vũ,
để nàng gọi Ôn Diễn đến. Một lát sau, A Man đẩy Ôn Diễn ra.
Ôn Diễn dịu dàng nhìn ta, ta kéo Quán Quán, nói
với nàng: “Cảnh Nhuận, nàng chính là…
Ta còn chưa xong, Quán Quán lập tức mở to hai mắt nhìn, “… Thật là kinh thiên vi nhân!” Rồi sau đó ta
thấy mặt Giang Hằng đen lại ngay. Ta thầm cười trộm trong lòng.
Ôn Diễn nói: “Nói vậy thì vị
này nhất định là Giang phu nhân, tri kỉ của Giảo Giảo, ta thường nghe Giảo Giảo nói về nàng, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên
danh bất hư truyền.”
Quán Quán mặt mày hớn hở nói: “Ta cũng nghe Thường Ninh nhắc đến huynh, bây giờ
nhìn, xem ra huynh với Thường Ninh xứng đôi cực kỳ.”
Rồi sau đó bốn chúng ta ngồi nói chuyện
phiếm, Giang Hằng tương đối trầm mặc, chỉ lo gắp thức ăn cho Quán Quán, sợ nàng
ăn phải thứ không nên ăn. Ta thấy bộ
dáng này của Giang Hằng, bỗng nhớ đến một chuyện,
bèn cười nói với Quán Quán: “Tài pha
trà Bích Loa Xuân của Cảnh Nhuận có thể nói là
chỉ trên trời mới có, so với bốn cung
nữ bên người trước kia của ngươi còn ngon hơn nhiều.”
Nhất thời nhãn tình Quán Quán sáng lên.
Ta cười nói: “Cảnh Nhuận, không bằng
chàng pha một bình Bích Loa Xuân đi.”
Bỗng Giang Hằng lên tiếng, “Không được,
nàng đang mang thai không thể uống trà.”
Da mặt ta giật giật.
Lúc này Ôn Diễn bên tai ta nói: “Nếu
nàng có con, ta cũng không cho nàng
uống trà. Nghe nói uống trà nhiều quá,
khi sinh con da sẽ bị đen.”
Trong lòng ta nóng lên, cũng ghé vào tai hắn nói: “Chàng với ta trắng như thế, dù có uống
nhiều trà hơn nữa thì con cũng không đen được đâu. Cảnh Nhuận, chàng cứ
yên tâm.”
Ta khẽ bật cười, bên tai Ôn Diễn lại bắt đầu ửng đỏ.
Ta nhìn ngó xem xét, đột nhiên cảm giác được ta cũng đã đến lúc mang thai đứa
con, nếu ta có thể sinh con của Ôn Diễn, thế thì nhất định sẽ là một đứa bé xinh xắn. Nghĩ
đến đó, ta lại càng cảm thấy mình cần phải có sớm.
Lúc tan tiệc rượu, ta có nói với Quán
Quán xin chỉ giáo một phen.
Quán Quán nghe xong, vẻ mặt không thể
tin nổi nhìn ta, “Ta cứ nghĩ với tính tình của Thường Ninh ngươi, với cả Ôn
Diễn ngon miệng như thế, ngươi đã sớm ăn vào bụng rồi chứ. Không ngờ chỉ mới
hôn môi!”
Ta bỗng đỏ mặt.
Quán Quán cười ha ha, “Ai da, Thường Ninh à, là
ngựa đá sang sông1 đó. Trước kia ngươi dạy ta ba mươi sáu kiểu xuân
cung đồ, bây giờ lại còn hỏi ta nên làm gì.”
(1 Nguyên gốc là Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, có nghĩa
tương tự như câu ngựa đá sang sông ở Việt Nam mình nên mình chuyển sang thế cho
dễ hiểu nhe.)
Ta càng đỏ mặt hơn, trừng mắt nhìn nàng, “Quán Quán, ta nghiêm túc đó!”
Quán Quán cười đủ rồi thì nghiêm túc
nhìn ta, nàng nói từng chữ: “Hắn
không đến thì ngươi đi thôi!”
Ta chớp mắt mấy cái, lặp lại một câu của
Quán Quán.
Nàng nói: “Chuyện kiểu này cũng đừng
có mất tự nhiên như thế, ngươi chủ động thì có
sao. Nè, theo như lời ngươi, xem chừng
Ôn Diễn vẫn là gà tơ, lần đầu tiên ngươi phải nhẫn nại, chậm rãi chỉ đường cho
hắn đấy.” Dừng một lát, nàng ho khan vài tiếng rồi hạ thấp
âm nói: “Ta nói ngươi hay, lần đâu ta với Đầu Gỗ cũng không biết gì, là vừa xem xuân cung đồ mà
vừa thực hành. Chỉ cần làm cho nam nhân nếm được vị ngọt, thì lần sau hắn sẽ khiến ngươi mất hồn vô cùng.”
Quán Quán lại nói: “Các ngươi tính khi nào thì thành thân?”
“Không nhanh như vậy đâu, bây giờ khắp
thiên hạ đều biết phò mã ta vừa mất không lâu,
nếu ta lập tức thành thân ngay sẽ có
không ít lời ra tiếng vào. Đợi thêm một thời gian nữa hẵng tính.”
Quán Quán nói: “Được rồi, Thường Ninh,
đêm nay ngươi nhớ phải chủ động đó.”
Ta như nghĩ đến điều gì đó bèn gật đầu.
***
Đến đêm, ta dặn Vân Vũ chuẩn bị mấy bình rượu ngon cùng với mấy đĩa thức ăn
chay. Nếu để ta chủ động nhào vào Ôn Diễn có
lẽ ta không làm được. Thế nên ta cần
phải tăng can đảm.
Huống hồ hai người uống nhiều rượu, cũng dễ xuất hiện loạn tính hơn. Tối nay trăng đẹp, là một đêm
thích hợp xuân sắc vô cùng.
Ta định sẽ lừa Ôn Diễn vào phòng ta.
Ta nói với hắn: “Cảnh Nhuận, tối nay
trăng không tệ, chúng ta uống rượu với
nhau đi.”
Ôn Diễn chưa từng nghi ngờ ta, chậm rãi uống một
ly một ly.
Ta lại rót một ly cho hắn: “Đêm nay rất đẹp, chúng ta uống thêm ly
nữa.”
Ôn Diễn đưa mắt nhìn ta, rồi lại uống hết một
ly nữa.
Đồng tử ta xoay xoay, cố gắng tìm lời để nói.
Lúc này Ôn Diễn lại cười một tiếng,
chủ động rót cho mình, “Chúng ta uống thêm nào.”
Trong lòng ta hồ hởi.
Không thể không nói, động tác uống
rượu của Ôn Diễn rất đẹp, ta nhìn mà không di
mắt được, trong đầu như có luồng khí nóng đốt cháy. Sau khi hắn uống thêm mấy ly nữa, mặt hắn đã phủ một tầng
đỏ ửng.
Ta nói: “Cảnh Nhuận, dáng vẻ chàng uống rượu đẹp
mắt quá.”
Hắn lại khẽ cười một tiếng, dịu dàng
nhìn ta, tay hắn chẳng biết lúc nào đỡ
sau lưng ta, ngón cái nhẹ nhàng mà
vuốt ve, mang theo chút kiều diễm như có như không.
Hắnlại cúi đầu uống hết rượu, ta đang khấp khởi mừng hắn say thật
thì bỗng hắn lại phủ phục lên,
dùng môi chèn ép miệng ta, ta thản nhiên há miệng ra, đầu lưỡi mang theo mùi
rượu mềm mại vờn quanh lưỡi ta, môi răng triền miên.
Chẳng biết từ lúc nào ta đã ngồi trên đùi Ôn Diễn, tay hắn ôm chặt eo ta, ánh mắt mơ hồ chứa ý
cười. Bỗng hắn chuyển xe lăn, đưa ta
đến bên giường, nói bên tai ta: “Giảo
Giảo, có một số việc để nam nhân chủ
động thì hay hơn.”
Mặt ta càng nóng, cuối cùngkhông nhịn nổi
cắn lên vành tai hắn, “Ai bảo chàng
chẳng chịu chủ động cơ chứ!”
Thế nhưng hắn đột nhiên lại dừng lại,
trong lòng ta khẽ sừng sờ.
Chỉ thấy hắn im lặng một lúc lâu, ta không biết hắn xảy ra chuyện gì, trong lòng bỗng thấy không yên, không ngờ qua một lát sau, tai hắn lại đỏ lên, cụp mắt nói: “Ta… không
hiểu lắm.
Ta chớp mắt mấy cái, “Cái… cái gì?”
Trong nháy mắt màu hồng bên tai hắn lan
ra cả khuôn mặt, vốn chỉ là một màu
hồng nhạt, bây giờ lại giống như tôm luộc chín, hắn cúi đầu lặp lại một câu: “Ta mới là lần đầu.”
Bỗng ta đã hiểu ra.
Ta ho khan mấy tiếng, hôn lên mặt hắn:
“Không sao đâu, chúng ta tìm hiểu từ
từ là được. Trong phòng thiếp có không ít
xuân cung đồ…”
Mặt Ôn Diễn càng đỏ hơn.
Ta chưa từng nghĩ Ôn Diễn lại có một mặt này, trong lúc nhất thời thấy trong đầu
cực kì vui mừng. Trước kia ta còn từng hâm mộ Quán Quán có một phu quân biết đỏ mặt, ta cứ nghĩ Ôn Diễn là
người vô dục vô cầu sẽ không có vẻ mặt
như thế, không ngờ đúng là có thể đỏ đến dáng vẻ này. Bây giờ
ta thật sự yêu Ôn Diễn như này vô
cùng.
Có lẽ do rượu vào mà gan ta to hơn nhiều, “Cảnh Nhuận, có lẽ chàng có thể vẽ bức xuân cung đồ của chúng ta…”
Trong mắt Ôn Diễn như cháy lên một ngọn
lửa, thâm thúy đến vô cùng, hắn ôm ta
đặt lên trên giường. Ta nửa nằm nửa
ngồi, vừa định dìu Ôn Diễn lên thì Ôn
Diễn cũng nhấc tay lên, bắn một sợi
chỉ bạc quấn quanh nơi góc giường, hắn khẽ
dùng sức, không cần đến sự giúp đỡ của ta mà cả người đã kéo lên.
Hắn đè ta xuống, khàn giọng nói: “Giảo
Giảo, tự ta làm được.”
Ta cắn môi hỏi: “Chúng ta có cần tìm
xuân cung đồ?”
Ôn Diễn khẽ nhấm nháp môi ta, “Chúng ta từ từ tìm hiểu…” Dừng lát, trong mắt hắn chứa ý cười, “Huống hồ nàng cũng biết
mà.”
Ta vừa nghe mà trong lòng thấy áy náy.
Nếu người ta gặp trước tiên không phải
là Yến Thanh, mà là…
Dường như Ôn Diễn biết ta nghĩ gì, vỗ lên
mặt ta, “Đừng nghĩ nhiều, Giảo Giảo, không phải
cứ người đầu tiên là có thể cơ hội.”
Vừa dứt lời, hắn lại bắt đầu cắn lấy
miệng ta, tay cũng rất tự giác cởi xiêm y ta ra.
Lúc ta lấy lại tinh thần thì trên người
chỉ còn lại một bộ yếm. Ta không khỏi líu lưỡi, trình độ thuần thục
này của Ôn Diễn đúng là lần đầu tiên sao?
Ta nhìn hắn kêu lên: “Cảnh Nhuận.”
Hắn dừng lại, hai tay chống bên người ta, ánh mắt trượt từ trên mặt ta xuống dưới cổ, ánh mắt hắn đậm sâu, sau đó hỏi ta: “Bây giờ muốn làm gì?”
Ta khẽ ho một tiếng, “Để thiếp ở trên.”
Hắn đắc ý nhìn ta, hai người chúng ta nhanh chóng đổi vị trí, ta giạng chân
ngồi trên người hắn, ánh mắt hắn dường như không hề rời khỏi yếm ta. Ta cắn môi, quyết định không đếm xỉa đến, rất phóng khoáng cởi ra,
đem áo yếm ném xuống đất.
Lập tức ta cảm thấy cái thứ đâm vào mông ta càng lúc càng nóng càng lúc càng
cứng.
Kì thật lúc này trong đầu ta có hơi
hoảng, đây là lần đầu tiên ta ở trên,
huống hồ đã lâu ta cũng chưa làm
chuyện hoan ái này. Nhưng nhìn thấy Ôn Diễn ở dưới người ta đã đỏ mặt lên, ta lại cảm thấy cuộc đời này
của ta đã đủ viên mãn lắm rồi.
Ta cúi người xuống, hôn lên môi, chậm
rãi di miệng sang cổ, ta cắn lấy cắn để, rất nhanh trên cổ Ôn Diễn đã để lại mấy dấu hôn đo đỏ. Ta nhìn trước
mắt, có cảm giác rất tuyệt.
Ôn Diễn cởi xiêm y ra, hai mắt ta dựng đứng lên.
Bỗng hắn nói: “Trước kia nàng gọi ta
là tiên sinh, bây giờ ta cũng có thể gọi nàng
mộtcâu tiên sinh.”
Ta nghe thế, không khỏi nằm lên người hắn cười nói: “Gọi thử nghe xem nào?”
Ôn Diễn rất phối hợp gọi một tiếng
“tiên sinh”, tay chẳng biết lúc nào đã đến trước ngực ta, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, tim ta đập loạn trong
lòng. Hắn khẽ nhíu mày, “Tiên sinh,
sao không tiếp tục thế?”
Ta bị hắn quấy rối như thế, chỉ cảm
thấy cả người mình nóng lên.
Nhưng khó mà có cơ hội làm tiên sinh, ta không muốn nhận thua. Ta cắn chặt răng, đẩy tay hắn ra, cả người nhào đến, “Đương nhiên là
tiếp tục rồi!”
Sau đó ta với Ôn Diễn lần đầu dùng tư thế nữ trên
nam dưới, ta tự nhận mình là tiên
sinh dạy không tồi, mà có lẽ Ôn Diễn
cũng tương đối thông minh, học cực kì nhanh, nhưng dạy một hồi, sang đợt thứ hai thứ ba hắn còn thuần thục hơn cả ta.
Có thể là ngươi dừng hát thì ta gặt hái, bên ta dừng hát thì ngươi gặt hái, cứ thế cho đến trời
sáng, hai chúng ta mới thôi.
Ngày hôm sau, sắc mặt ta cực kì hồng hào, Quán Quán trông thấy thì che miệng cười. Nàng nói với ta: “Sau này có lẽ ngày nào ngươi
cũng có thể mất hồn đấy. Chớ nên xem thường một
nam nhân cấm dục nhiều năm như thế.”
Ta nghe mà trong lòng cả kinh.
Ôn Diễn đã sống bao nhiêu năm ta không biết, nhưng ít nhất cũng hơn một nghìn năm. Nam nhân cấm dục hơn một nghìn năm, một khi nếm
được ngon ngọt, hậu quả chính là…
Ta không biết hậu quả sẽ ra sao. Ta chỉ biết ngay tối đó ta lại
cảm nhận được thế nào là thiên nhân không bị
cấm dục nữa… Ta ngờ Ôn Diễn thường
ngày nhìn dịu dàng như ngọc mà giường
lại có thể… khụ khụ, dũng mãnh đến thế, làm ta mất hồn đến cực hạn.
Hậu quả của việc làm tình quá độ chính là khiến eo ta đau đến nỗi như bị người
ta giẫm đạp ngàn vạn lần.
Ta nước mắt lưng tròng nói: “Cảnh
Nhuận, eo ta đau quá.”
Ngón tay Ôn Diễn nhẹ nhàng mát xa eo
ta, không biết hắn đã bôi gì lên eo ta mà ta thấy mát mát
lành lạnh, rất thoải mái. Hắn nhẹ giọng
nói: “Xem ra mấy đêm tới không thể chạm vào nàng rồi… Có lẽ chúng ta nên
ngủ riêng.”
Ta lại nước mắt lưng tròng: “Không được, trời rất lạnh mà.” Ôn Diễn ôm lấy ta,
“Đêm nay không được dụ dỗ ta.” Ta rưng
rưng gật đầu.
Được rồi, thật ra đều là ta không tốt. Sở dĩ Ôn Diễn với ta mất hồn triền
miên như thế hoàn toàn là bởi vì ta luôn không
nhịn được mà quyến rũ hắn. Đêm qua lúc không thể tiếp tục nữa ta còn cố ý trêu hắn.
Nhìn hắnnặng nề thở gấp là ta
liền vui mừng.
Ôn Diễn thở dài: “Giảo Giảo, không được
dụ dỗ ta đâu đấy.”
Ta gật đầu thề, “Nhất định rồi.”
Ôn Diễn nhìn ta, “Vậy nàng đang làm gì
thế?”
Ta đưa mắt nhìn tay mình nằm trong vạt
áo Ôn Diễn, im lặng rút tay về.