Họa trung hoan - Chương 62 - Phần 2 (Hết)
Hiện giờ Ôn Phàm không dùng tới da mặt Ôn Diễn, hắn đeo một mặt nạ trông như hung tần ác sát, ta không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thấy ánh mắt nghiêm túc chưa từng có của Ôn Phàm.
Hắn nói với ta: “Ta có chuyện muốn nói.”
Ta bất giác lui về phía sau, “Ta không có gì để nói với ngươi.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, “Ngươi có muốn biết sựtrừng phạt của huynh trưởng ta sau khi nghịch thiên cải mệnh không?”
Lòng ta tuy căng thẳng nhưng ta lại nói: “Cảnh Nhuận cho ta biết, ngươi đừng mong ly gián chúng ta. Hơn nữa Cảnh Nhuận không phải thiên nhân nữa, nếu ngươi muốn làm thiên nhân thì cứ việc, chẳng ai cản ngươi.”
Ôn Phàm nói: “Hắn nói vậy ngươi cũng tin?”
“Vậy vì sao ta phải tin ngươi?”
“Tối nay ăn thứ huynh trưởng ta cho ngươi ăn, nhất định đến lúc đó ngươi hiểu là phải tin ai… Hơn nữa, mấy ngày nay công chúa ngủ vẫn rất ngon giấc phải không? Có nghe thấy tiếng sấm to thế nào không?”
Ta hơi kinh hoàng. Kể từ khi ngủ cùng giường với Ôn Diễn, thực sự ta ngủ rất ngon giấc, lần nào cũng ngủ thẳng tới bình minh mới dậy, chưa bao giờ tỉnh giữa đêm cả. Nhưng nếu như bình thường, nếu nghe thấy tiếng sấm, nhất định ta tỉnh dậy…
Chuyện này…
Ta hiểu rằng ta nên tin Ôn Diễn, nhưng rồi ta lại cảm thấy thiên phạt không thể nào đơn giản như vậy. Trước đây chẳng phải Ôn Diễn chỉ làm loạn số mệnh thôi, sau cũng bù đắp rồi, cuối cùng phải bị phạt năm rưỡi sao? Mà giờ còn làm chuyện nghịch thiên cải mệnh, nhất định bị trừng phạt nặng hơn.
Lòng ta bối rối đi về tẩm cung.
Ôn Diễn vừa thấy ta đưa điểm tâm tới trước mặt ta. Lúc này ta rất bối rối, không biết nên ăn hay không. Ôn Diễn dường như phát hiện ra ta không bình thường, dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”
Ta cũng không biết nên làm thế nào, chuyện gặp Ôn Phàm như nghẹn lại ở cổ họng, không thể nào nói nên lời.
Ta bối rối được lúc, cuối cùng nói: “Ban nãy uống nhiều rượu ở yến tiệc, hơi buồn nôn chút.”
Ôn Diễn lập tức nói: “Vậy thôi đừng ăn. Lại đây, uống chén trà, ta vừa mới châm trà thôi. Trà có thể giúp giải rượu.” Hắn đưa ta chén trà rất thơm, hơi trách cứ: “Lần sau không được uống nhiều như vậy. Giảo Giảo, ta đau lòng.”
Ta vội gật đầu, uống một hơi hết chén trà.
“Thấy sao? Ta đổi cách pha trà đấy.”
Lòng hoảng loạn, vừa rồi ta uống không cảm thấy gì cả. Ôn Diễn hỏi như vậy, ta chỉ nói: “Ngon, ngon lắm.”
Ôn Diễn ôn hòa: “Vậy thì tốt.”
Buổi tối lúc ngủ, Ôn Diễn vì ta cảm thấy không thoải mái mà thân mật với ta nữa. Ta nằm cạnh hắn, đầu vẫn hoảng loạn. Ta không hề ăn điểm tâm Ôn Diễn làm, nếu như lời Ôn Phàm là thật, nhất định tối nay ta có thể phát hiện ra điều gì đó.
Nhưng không hiểu sao, dù ta rất cố gắng mở mắt nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắm lại, lúc mở mắt ra lại là bình minh. Ôn Diễn mỉm cười tới trước mặt ta, “Giảo Giảo.”
Đêm qua có gì đó không bình thường, nhưng không bình thường ở đâu thì ta lại không nghĩ ra được.
“Sao vậy?”
Ta hoàn hồn, trả lời, “Không sao.” Lòng ta thầm nghĩ tối nay nhất định ta phải tìm ra cuối cùng có gì không bình thường. Cả ngày nay, ta cố ý ở lại ngự thư phòng đến khuya, đến khi Ôn Diễn tới tìm ta ta mới cùng về tẩm cung.
Ôn Diễn xoa mặt ta, “Giảo Giảo, hình như hai ngày nay nàng không ổn lắm.”
Ta nhếch môi cười, “Vậy sao?”
Ôn Diễn nói: “Hơi hơi, ta cho chút nước an thần vào trà, uống vào là khá hơn.”
Ta nhận lấy, vừa định uống nhớ ra đêm qua ta không ăn uống gì, trừ chén trà Ôn Diễn đưa ta. Ôn Diễn khẽ hỏi: “Sao thế?”
Ta cắn môi, nhỏ giọng nói: “Cảnh Nhuận, thiếp hơi lạnh, chàng đóng cửa sổ vào.” Sau đó ta khẽ cắn môi, thừa lúc Ôn Diễn đóng cửa đổ trà vào chậu hoa.
Khi Ôn Diễn quay lại, ta đặt chén trà lên bàn. Ta nói với hắn: “Quả nhiên đóng cửa sổ thì hết lạnh.”
Ôn Diễn sờ đầu ta, “Uống xong trà an thần rồi sao?”
Ta gật đầu.
Vì áy náy, tối nay việc cá nước thân mật ta phá lệ gắng sức, vốn định dùng tới tư thế mới học trong xuân cung đồ, vừa định cúi đầu tới gần phía dưới, nhưng miệng còn chưa chạm tới bị Ôn Diễn kéo lên. Giọng hắn khàn khàn: “Đừng.”
Ta ho khụ khụ, “Như vậy làm chàng không thoải mái.”
Ôn Diễn đè ta xuống, “Nàng thoải mái ta cũng thoải mái.”
Ôn Diễn bắt đầu hôn ta, từ đầu đến chân. Ta thở gấp, dắt tay ta tới đỉnh Vu Sơn, không ngừng quay cuồng ở bên trong, cứ một lần lại một lần.
Ta mệt không chịu được, cố gắng mở mắt, cuối cùng cũng không nhịn được mà khép mắt lại.
Ta cứ nghĩ rằng lúc mở mắt ra trời đã sáng, không ngờ nửa đêm lại bị tiếng rên rỉ của Ôn Diễn đánh thức. Lòng ta hoảng sợ, mắt mở ra. Ta lén quay đầu sang nhìn, gặp phải cảnh Ôn Diễn nằm dưới đất, hai mắt nhắm chặt lăn dưới đất, có vẻ vô cùng đau đớn, khuôn mặt trông đến vặn vẹo.
Giờ khắc này, ta hiểu Ôn Phàm nói với ta, Ôn Diễn quả gạt ta, quả động tay chân với trà, khiến ta ngủ thẳng tới tận sáng. Thấy Ôn Diễn đau đớn như vậy, ta cũng cảm thấy rất khó chịu, lòng đau như cắt.
Ta muốn tới ôm lấy, nhưng cuối cùng lại nhịn lại. Cảnh Nhuận không muốn ta biết, nếu giờ ta tới đó nhất định sẽ khiến hắn khó xử.
Ta cắn chặt môi, cố không để mình phát ra tiếng.
Ôn Diễn vẫn cứ đau đớn rên rỉ như vậy. Ta không rõqua bao lâu, chỉ biết rằng đã rất lâu rồi. Mỗi tiếng rên của Ôn Diễn cứ như là mỗi vết cắt vào lòng ta.
Cảm giác như cả đời trôi qua, Ôn Diễn mới thôi rên rỉ. Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng Ôn Diễn ho một tiếng, sau đó lại nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo. Ta he hé mắt, phát ra Ôn Diễn cởi chiếc áo nhàu ra giặt, thay chiếc áo sạch khác.
Hai mắt ta vội nhắm lại.
Sau đó, Ôn Diễn leo lên giường. Lòng ta rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tay Ôn Diễn đột nhiên xoa lấy mặt ta, khẽ nhéo nhéo, “Giảo Giảo, dậy nào, đến giờ vào triều rồi.”
Ta run lên, cố gắng tỏ vẻ vừa mới ngủ dậy. Nhưng ta vừa thấy Ôn Diễn cười nhìn ta, mắt ta lại đỏ lên. Trước đó ta còn nghĩ xem làm sao Ôn Diễn có thể lúc nào cũng dậy trước ta được, giờ biết, lòng lại càng khó chịu.
Ta nhào vào lòng hắn.
Ôn Diễn ôm lấy ta, khẽ vỗ lưng ta, “Có phải gặp ác mộng?”
Ta hít hít mũi, gật gật đầu trong lòng.
Hắn khẽ cười một tiếng, “Đừng sợ, Giảo Giảo, ta ở đây mà.”
Ta lại gật đầu liên tục.
Ta bắt đầu bí mật phái người tìm cách, chỉ cần có liên quan tới thiên nhân là ta không bỏ qua. Nhưng tìm mấy ngày liền vẫn không có chút manh mối nào. Sau đó, ta nghĩ tới Ôn Phàm.
Lần trước Ôn Phàm nói với ta như vậy, ta đoán hắn sẽ tìm cách gặp ta. Quả nhiên, ta khổ sở chờ thêm mấy ngày, Ôn Phàm xuất hiện. Hắn không mang mặt nạ nữa, vết thương trênmặt trông rất dữ tợn.
Ta nói thẳng vào vấn đề, “Hình phạt thế nào?”
“Mỗi đêm đều phải chịu nỗi đau xé lòng tới khi chết già.” Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Mệnh của Liễu Dự vốn kết thúc, nhưng huynh trưởng lại cải mệnh. Vậy nên thiếu trời mạng người, phải trả bằng cả đời.”
Ta nhớ tới vẻ đau khổ của Ôn Diễn lăn lộn dưới đất, lòng run lên, “Có cách nào chữa khỏi?”
Vẻ mặt Ôn Phàm bình tĩnh đến lạ thường.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: “Ngươi yêu huynh trưởng ta bao nhiêu?”
Ta ngẩn người.
Hắn lại nói tiếp: “Ngươi có thể vì hắn mà chết?”
Ta lạnh nhạt nói: “Đệ đệ ta còn bất tỉnh, nếu ta chết ai bảo vệ Đại Vinh? Chỉ cần đệ đệ ta tỉnh dậy, bất cứ lúc nào ta cũng có thể vì Cảnh Nhuận mà chết.”
Ôn Phàm yên lặng nhìn ta, ta nhìn ra trong mắt hắn có chút vui vẻ.
Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang đường.
Kể từ khi biết Ôn Phàm đến nay, hắn luôn đối nghịch với Ôn Diễn, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng làm chuyện gì không thể cứu vãn, thậm chí còn tạo cơ hội cho ta và Ôn Diễn ít lần.
Con người Ôn Phàm này… thực ra vẫn luôn quý huynh trưởng...
Hắn và Ôn Diễn là huynh đệ sinh đôi, sau khi sinh ra, huynh trưởng là thiên nhân, đệ đệ là người bình thường. Huynh trưởng có thể bất tử, nhưng người bình thường cũng chỉ sống được tới trăm năm. Ôn Phàm vì có thể vĩnh viện ở cạnh huynh trưởng nên mới làm trùng nhân.
Cam tâm tình nguyện chịu nỗi nay mười lăm năm một lần bị trùng cắn xé lòng cũng muốn tiếp tục sốngtrên thế gian cùng huynh trưởng.
Ta nhìn Ôn Phàm, “Thật ra ngươi chưa từng ghét Cảnh Nhuận phải không?”
Hắn lại cười, khuôn mặt trông vốn dữ tợn lại có vẻ ấm áp vô cùng, nói: “Không, ta rất ghét hắn, cũng rất ghét ngươi. Vậy nên nếu ngươi muốn cứu...”
Bỗng nhiên, Ôn Phàm ngừng lại, giật mình nhìn đằng sau ta.
Trong lòng ta thất kinh, vừa định quay đầu lại có bàn tay giữ chặt eo ta, giọng quen thuộc vang lên, “Ôn Phàm, đệ đến đây làm gì?”
Ôn Phàm nhanh chóng quay về dáng vẻ ngả ngớn trước kia, cười nói: “Đương nhiên là đến chúc mừng huynh trưởng ôm được mỹ nhân về, nhân tiện đến thăm tẩu tẩu của ta.”
Ôn Diễn ôm sát ta, “Đệ đi đi, ta sẽ không tính toán chuyện trước kia với đệ nữa.”
Sau khi Ôn Phàm nhìn Ôn Diễn một cái thì bước lui về sau mấy bước, trước khi rời lén trợn mắt với ta. Sau khi Ôn Phàm biến mất, ta xoay người vùi đầu vào trước Ôn Diễn.
Ôn Diễn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, “Giảo Giảo, đừng tin lời Ôn Phàm.”
Ta cắn môi: “Chàng biết Ôn Phàm nói với thiếp gì không?”
“Chắc chẳng có gì ngoài việc thiên phạt…”
Thật ra giờ phút này ta có hơi hận mình, nếu không phải vì ta thì Ôn Diễn cũng sẽ không có ngày hôm nay. Ta đưa hai tay ra ôm chặt lấy eo Ôn Diễn, đầu cọ xát trước ngực hắn, nói: “Cảnh Nhuận, trong lòng thiếp đều biết.”
Hôm sau ta phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng thấy tờ giấy Ôn Phàm kẹp trong tấu chương, bên trên viết rất rõ, hẹn ta ngày mai vào giờ Dậu sáu khắc gặp trong vườn. Lúc này ta không nghĩ gì nhiều liền đồng ý hẹn.
Ta hỏi Ôn Phàm rốt cuộc là có cách gì.
Ôn Phàm chỉ: “Lấy mạng đổi mạng, nợ trời mạng, đó là trả thay.” Rồi lại nói: “A đệ của ngươi có lẽ cần năm nửa năm nữa mới có thể tỉnh lại, nếu công chúa muốn giảm bớt đau khổ cho huynh trưởng, thế để ta lấy nửa mạng trước. Chờ khi ngươi chết ta xóa trí nhớ của huynh trưởng. Như thế chẳng còn ai đau khổ nữa. Đây chính là phương pháp duy nhất, công chúa có bằng lòng không?”
Nhiều ngày nay Ôn Diễn càng lúc càng đau, đêm qua thậm chí còn đập đầu vào tường, âm thanh va chạm khiến tim ta vỡ nát.
Ta không muốn trông thấy Ôn Diễn đau khổ nữa.
Ta vốn tưởng cả đời này mình không thể gặp lại Ôn Diễn nữa, nhưng cuối cùng ông trời đã để ý đến ta, để cho ta với Ôn Diễn có nhiều thời gian ngọt ngào như thế. Ta rất thỏa mãn rồi.
Ôn Diễn quên ta cũng tốt, ít nhất không cần phải đau khổ nữa.
Ta kiên quyết gật đầu.
“Ta đồng ý.”
Ôn Phàm nhìn ta cái, giơ tay ra, ta thấy có bình sứ, hắn nói: “Sau khi để huynh trưởng ta uống xong, hôn mê cả ngày. Việc còn lại… cứ giao cho ta.”
Ta hít sâu một hơi nói: “Được, Ôn Phàm, ta tin ngươi.”
Ôn Phàm sửng sốt, bỗng nở nụ cười, vẫn là điệu cười ngả ngớn đó: “Ta thích tẩu tẩu ngươi rồi đấy.”
Đến đêm, ta tự mình pha Bích Loa Xuân, đem toàn bộ bột trong thuốc hòa vào. Trong lòng ta có chút không yên tâm, sợ Ôn Diễn phát hiện ra điều gì đó, may mà Ôn Diễn không hề nghi ngờ, vừa cười dịu dàng vừa uống hết Bích Loa Xuân.
Sau đó bao lâu, quả nhiên Ôn Diễn ngất xỉu.
Ôn Phàm nhảy từ cửa sổ vào, vỗ tay: “Công chúa làm tốt lắm.”
Ta hỏi: “Ngươi muốn làm gì nữa?”
Ôn Phàm cũng cười, rồi đột nhiên giơ tay điểm huyệt ta. Trong lòng ta thất kinh, không kịp ngăn cản mất ý thức. Trước khi ta lâm vào hôn mê, ta nghe thấy tiếng thở dài.
Mà tiếng thở dài này… là Ôn Diễn vọng lại.
Lúc ta tỉnh lại là sáng hôm sau. Ta mở mắt ra mà người thứ nhất nhìn thấy không phải Ôn Diễn mà là vẻ mặt sốt ruột của Vân Vũ. Lập tức ta tái mặt, vội vàng nắm lấy tay Vân Vũ, vội hỏi: “Cảnh Nhuận đâu?”
Vân Vũ hốt hoảng: “Đêm qua Ôn công tử cùng với nam tử mặt mày dữ tợn đánh nhau trong cung, sau đó… sau đó… bọn họ liền không thấy tăm hơi đâu!”
Rồi từ đó ta không thấy Ôn Diễn đâu nữa.
Nếu không phải A Man đến chuyến báo ta hay Ôn Diễn có chuyện thì ta nghĩ mình nhất định sẽ phát điên lên mất. A Man còn nói với ta: “Công chúa, công tử nhà ta còn nói ngươi chờ người, người sẽ quay về.”
Ta hỏi: “Ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Có liên quan đến Ôn Phàm sao?”
A Man lắc đầu, “Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, công tử không cho ta theo. Người chỉ bảo ta về báo với công chúa là phải bảo trọng thân thể, mấy ngày nữa người sẽ về.”
Ta ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa xa.
Ít ngày nữa là về… Cái ít ngày này không biết rốt cuộc là bao nhiêu ngày.
Những ngày không có Ôn Diễn bên cạnh càng khổ sở hơn. Ta đêm ngày hi vọng lúc mở mắt ra có thể nhìn thấy Ôn Diễn, nhưng hi vọng rất nhiều ngày rồi mà cũng thấy Ôn Diễn đâu.
Ta tự với mình: Chờ Ôn Diễn quay về, nhất định không thèm để ý chàng nữa!
Nhưng ta nghĩ rốt cuộc mình là người có khí phách, vừa trông thấy Ôn Diễn ta quên tất cả, đem nỗi giận này ném lên chín tầng mây, chỉ lo ôm lấy nghẹn ngào: “Cảnh Nhuận, chàng là đồ lừa gạt. Chàng gạt thiếp, chàng nói nào ngày nào cũng ở bên thiếp.”
Ôn Diễn ôm chặt lấy ta, “Giảo Giảo, là ta không tốt, đừng khóc.”
Hắn vừa nói thế, nước mắt của ta lập tức rơi xuống, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau không cản được. Ôn Diễn cuống đến nỗi chẳng biết làm sao, cuối cùng lại dùng miệng chặn lấy nước mắt ta.
Qua lúc lâu mới hắn nói với ta: “Giảo Giảo, Ôn Phàm chết rồi.”
Ta sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn.
“Mấy ngày ta biến mất này, là trở về nơi ta sinh ra, ta đưa đệ ấy đến đó mai táng…” Âm thanh của Ôn Diễn có vẻ bình tĩnh, nhưng ta lại nghe ra chút sầu não trong đó.
Hắn bắt đầu đem chuyện tình kể rõ ta nghe.
Thật ra trong lòng ta nhiều ít cũng đoán được tại sao Ôn Phàm lại chết, nhưng khi nghe chính miệng Ôn Diễn nói thì không khỏi thấy đau lòng. Lúc trước Ôn Phàm lấy mạng đổi mạng ta thật không nghĩ hắn lại muốn lấy mạng mình để đổi mạng mà Ôn Diễn nợ trời.
Giờ khắc này, ta cực kì cảm kích Ôn Phàm.
Ta nói: “Cảnh Nhuận, chàng còn có thiếp, thiếp sẽ ở bên chàng suốt đời.”
Ôn Diễn “ừ” một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đan vào mười ngón tay ta.
“Chờ bệ hạ tỉnh lại, chúng ta thành thân.”
“Được.”
Phiên ngoại
Hai năm sau.
Kinh thành phồn hoa như trước, phố tiếng người huyên náo, Thuyết Thư lâu vẫn náo nhiệt như cũ. Gần đây thuyết thư tiên sinh lại vẫn giữ nghiệp cũ, bắt đầu thao thao bất tuyệt về trưởng công chúa Đại Vinh – Thường Ninh.
Chỉ thấy thuyết thư tiên sinh vỗ kinh đường mộc, nước bọt lại bắt đầu bay tứ tung.
Chẳng qua lần này một không phải Thường Ninh nạp diện thủ, hai là làm việc gì hoang đường, mà là đến việc Thường Ninh có hỉ mạch.
“Chuyển kể rằng công chúa hoàng thất này nha, có hỉ mạch chính là điều ghê gớm nha, thái y trong cung lũ lượt đi vào, còn cả Ngự Lâm quân nha, chính là ba vòng trong ba vòng ngoài bao quanh phủ công chúa nha, ngẫu nhiên đi qua đều bị đầu tĩnh của Ngự Lâm quân dùng ánh mắt lạnh lẽo quét từ đầu đến chân một lần nha, vì sợ gây hại đến đứa con trong bụng công chúa nha…”
Kì thật lời này của thuyết thư tiên sinh không phải giả, hỉ mạch lần này của Thường Ninh, cả hoàng đế cũng còn lo lắng, sợ a tỷ mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước, mới chuẩn ra hỉ mạch liền lập tức đem mọi người trong thái y viện đến trong phủ công chúa.
Bây giờ Thường Ninh đi từng bước, đằng sau không dưới một trăm người đi theo.
Thật ra Thường Ninh rất phiền não, bởi vì sau khi có con, thời gian nàng ở chung với Ôn Diễn liền ít đi. Hơn nữa ban đêm ngủ Ôn Diễn xem nàng như thần thánh.
Nàng rất rối rắm rất buồn bực rất bất đắc dĩ.
May mà Quán Quán – khuê trung tri kỉ của nàng sau khi biết nàng mang thai đã từ ngàn dặm xa xôi dẫn con tới đây. Hai năm trước Quán Quán sinh con trai, đặt tên là Giang Trúc. Thật ra nó chẳng có ý gì, đơn giản là phu thê hai người Quán Quán và Giang Hằng vắt óc suy nghĩ mấy ngày đêm mà không nghĩ ra cái tên nào hay, cuối cùng Quán Quán vô tình đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đúng lúc chậu trúc xanh mới mọc lên, kết quả Quán Quán liền vỗ trán: “Gọi là Giang Trúc!”
Thê nô Giang Hằng lập tức phụ họa: “Tên rất hay! Nương tử thật là tuyệt!”
Sau khi Thường Ninh nghe nguồn gốc cái tên của Tiểu Giang Trúc thì suýt nữa phì cả miếng thạch anh nho trong miệng ra ngoài, nàng ho sù sụ: “Quán Quán à, trước khi ngươi sinh đứa tiếp theo nhớ phải bảo hạ nhân trong phủ đem hết hoa cúc chỗ khác đấy…”
Khóe miệng Quán Quán run run.
Thường Ninh cười lớn, “Giang Cúc Hoa!”
Khóe miệng Quán Quán tiếp tục giật giật.
Thường Ninh nuốt miếng thạch anh nho xuống, ngoắc ngoắc ngón tay, “Tiểu Trúc Tử đến đây, nghĩa mẫu cho con ăn nho.” Tiểu Giang Trúc cười toe toét, tung tăng chạy đến.
Thị nữ bên cạnh Thường Ninh lột vỏ từng quả nho, ôm lấy Tiểu Giang Trúc, đút cho cậu bé ăn.
Quán Quán đưa mắt nhìn rồi hỏi: “Vân Vũ đâu?”
Thường Ninh ngáp một cái, “Mấy ngày trước hình như nàng để ý một người, bây giờ không biết đang ngọt ngào ở cái chỗ nào rồi. Ồ, mà Vân Vũ không chịu cho ta biết tên nam tử kia là ai.”
Quán Quán cười, “Xem ra là xấu hổ rồi.”
Thường Ninh gật đầu, “Nữ nhi mà, xấu hổ cũng là điều nên có.” Nàng lại ngáp một cái, “Gần đây ai cũng kì quái như thế hết, đến a đệ ta cũng rất kì lạ.”
Quán Quán nghe thế thì thần sắc lập tức có gì đó không đúng.
Thường Ninh thấy thế bèn miễn cưỡng nói: “Quán Quán à, ngươi yên tâm, việc này không liên quan đến ngươi đâu. Thừa Văn sớm đã yên lòng rồi, ngươi đừng lo. Bây giờ Thừa Văn lạ ở chỗ nào ta cũng nói không ra. Đệ ấy à, dường như từ lúc tỉnh lại đã thế rồi. Vài ngày trước ta có tiến cung thăm đệ ấy, mà đệ ấy cứ thất thần sao ấy. Cảnh Nhuận có nói với ta, Thừa Văn đã động lòng rồi, nhưng chẳng biết rốt cuộc là coi trọng cô nương nhà ai…”
Tiểu Giang Trúc ăn xong nho kéo tay áo Thường Ninh, cất giọng non nớt gọi: “Nghĩa mẫu nghĩa mẫu.”
Thường Ninh đưa mắt nhìn Tiểu Giang Trúc, càng nhìn lại càng thấy đứa bé này đáng yêu vô cùng, nàng không nhịn được đưa tay ra bẹo lấy má Tiểu Giang Trúc.
Không biết Tiểu Giang Trúc bị Thường Ninh sờ nắn thế nào mà lập tức khóc ré lên.
Thường Ninh kinh ngạc.
Tiểu Giang Trúc nắm lấy ống tay áo Thường Ninh nói: “Nghĩa mẫu, con muốn.”
Thường Ninh hỏi: “Con muốn gì?”
Tiểu Giang Trúc vừa khóc vừa nói: “Nghĩa mẫu nghĩa mẫu, con muốn.”
Thường Ninh không chịu được khi có một đứa bé khóc, vì những lúc đó tim nàng mềm nhũn ra, vội hỏi: “Tiểu Trúc Tử đừng khóc nữa, con muốn gì mẹ nuôi cũng cho.”
Tiểu Giang Trúc hít hít mũi, giơ bàn tay mũm mĩm ra, chỉ tiếc tay ngắn quá, không chạm đến được. Thường Ninh thấy thế bèn ôm lấy cu cậu, tay Tiểu Giang Trúc xoa bụng Thường Ninh, lập tức mỉm cười, “Nghĩa mẫu, con muốn này này.”
Quán Quán sờ cằm.
“Ài, Thường Ninh, con ta muốn em bé trong bụng ngươi.”
Thường Ninh cũng sờ cằm, “Nếu là nữ dễ thôi, nhưng nếu là nam...”
Thường Ninh và Quán Quán liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên nở nụ cười, Quán Quán: “Kì thật như thế cũng xử lí dễ thôi…”
Thường Ninh tiếp lời: “Nàng dâu đoạn tụ, ta cũng chấp nhận được.”
Lời Thường Ninh còn chưa dứt, liền có hai giọng không hẹn mà vang lên.
“Ta không nhận.”
Giang Hằng mặt không chút thay đổi nhìn Quán Quán.
Ôn Diễn lại bất đắc dĩ nhìn Thường Ninh.
Quán Quán chớp mắt mấy cái, khẽ quát “Đầu Gỗ”, Giang Hằng lập tức mềm mỏng lại. Trong mắt Thường Ninh, cảm giác đầu Giang Hằng còn thiếu hai cái tai cún cùng một cái đuôi.
Ôn Diễn ôm lấy Tiểu Giang Trúc trong lòng Thường Ninh, khẽ nói: “Trong bụng nghĩa mẫu có em bé, lần sau không được để mẹ nuôi bế nữa.”
Tiểu Giang Trúc thơm lên mặt Ôn Diễn, “Nghĩa phụ ôm ôm!”
Ôn Diễn vuốt đầu cậu nhóc, “Ngoan lắm.”
Lúc này Thường Ninh lại ngáp tiếp, từ sau khi mang thai Thường Ninh rất buồn ngủ, ngày nào cũng ngủ nhiều hơn bình thường đến mấy canh giờ lận. Ánh mắt Ôn Diễn chưa hề rời khỏi người Thường Ninh, bởi thế lúc nàng vừa ngáp thì Ôn Diễn đã lập tức phát hiện.
Hắn đặt Tiểu Giang Trúc xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Thường Ninh, âm thanh cực kì dịu dàng, “Muốn ngủ rồi sao?”
Thường Ninh gật đầu.
Ôn Diễn nói: “Chúng ta về phòng thôi.”
Quán Quán cười tít mắt bảo: “Các ngươi nghỉ đi, không cần phải xen vào chúng ta. Chúng ta chuẩn bị đến Sướng Hí viên xem kịch rồi.”
Thường Ninh lại ngáp một cái nữa.
Ôn Diễn dìu Thường Ninh quay về phòng, sau khi Thường Ninh nằm trêngiường, hắn đắp lên người nàng chăn gấm, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay nàng, “Ngủ, ta ở bên nàng.”
ThườngNinh nói: “Chàng ngủ với thiếp sao?”
Ôn Diễn lắc đầu, “Ta nhìn nàng ngủ là được rồi.”
Ngón tay Thường Ninh nắm lấy tay Ôn Diễn, “Cảnh Nhuận, đã qua nhiều tháng rồi, thái y nói chỉ cần cẩn thận thì việc đó cũng không cần lo lắng đâu.”
Ôn Diễn lại lắc đầu, rất kiên quyết từ chối.
Thường Ninh rất uể oải.
Ôn Diễn khẽ nói: “Nếu nàng muốn, ta sẽ giúp nàng.”
Mặt Thường Ninh đỏ bừng, uầy, sao nàng có thể giống người đói khát như thế chứ? Nàng vội vàng lắc đầu, “Không được, chàng nói chuyện với thiếp.”
Ôn Diễn lại cười nói: “Được.”
“Cảnh Nhuận, chàng còn chưa nói cho thiếp hay từ khi nào thích thiếp đâu đó.”
“Cái này đã lâu lắm rồi. Lần đầu ta thấy nàng chính là ở trong cung, khi đó nàng với Vân Vũ ngắm hoa lan, nàng…” Ôn Diễn dừng lại, vì phát hiện ra nương tử của mình nhắm hai mắt ngủ rồi.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, “Ngủ ngon nhé.”
Thật ra chính xác lần đầu Ôn Diễn thấy Thường Ninh chính là ở trong cung, chỉ là trước kia Ôn Diễn toàn ngắm Thường Ninh trong tranh.
Vì sau khi Liễu Dự cứu Ôn Diễn mà bị thương, Ôn Diễn liền đem Liễu Dự về Đào Hoa Nguyên. Hắn biết mình cứu Liễu Dự như thế này thì số mệnh sẽ bị sửa lại. Hắn là thiên nhân, có thể biết trước thiên mệnh. Nên lúc này hắn ngày ngày đều vẽ số mệnh liên quan đến Liễu Dự.
Và ảnh hưởng nhất trong cuộc đời Liễu Dự chính là đương kim công chúa.
Lần đầu Ôn Diễn vẽ Thường Ninh trong lòng chỉ cảm thấy nữ tử này rất đẹp, lúc đó không hề có tình ý gì. Sau đó khi vẽ đến cảnh Thường Ninh phải chịu tổn thương sau khi thành thân với Yến Thanh thì bắt đầu thấy áy náy.
Rồi sau đó, ngày ngày đêm đêm hắn đều vẽ những việc liên quan đến Thường Ninh.
Từng ngày từng đêm, hỉ nộ ái ố của Thường Ninh, thói quen của Thường Ninh, từng câu từng chữ của Thường Ninh, hắn đều có thể nhớ.
Hắn cũng không rõ rốt cuộc là mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy nữ tử trong tranh như nam châm vậy, khiến hắn không thể dừng vẽ tranh được. Càng lúc hắn càng muốn biết nhiều chuyện liên quan đến nữ tử trong tranh hơn, thậm chí còn muốn tận mắt trong thấy nàng.
Như Ý không dám tin nói với hắn: “Sư phụ, người đích thị điên rồi.”
Lúc đó hắn nghĩ, có lẽ hắn điên rồi, lại đi yêu một người trong tranh.
Ôn Diễn rời khỏi giường, hắn khẽ cất bước đến bên án thư, kéo ngăn kéo ra, bên trong có một bức tranh cuộn lại. Sau khi mở ra, đó là bức tranh Thường Ninh mỉm cười đứng dưới tàng cây hoa ngọc lan.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Ôn Diễn ngắm nhìn Thường Ninh trong tranh.
Chỉ có chính hắn mới biết được, hắn sống lâu như thế, niềm hoan lạc duy nhất là bắt đầu khi vẽ Thường Ninh. Làm thiên nhân thường cảm thấy cô đơn, tuy hắn có thể theo trong tranh mà biết trước thiên mệnh, nhưng với hắn mà nói, chỉ có người yêu trong lòng thì mới có niềm vui.
Bức họa vẽ tình nhân, khiến lòng người hoan lạc, Thường Ninh chính là niềm vui trong tranh của hắn.
THE END
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác sách:
Xù Risan – Kaitoukiddo1412 – trangchic
(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)