Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 1) - Chương 27
Chương 27
Tuy Đàm Duy đã từng thú nhận với Tiểu Băng chuyện giữa anh và cô giáo Lam, nhưng anh nhớ mình chưa từng nhắc tới danh tính của cô, Tiểu Băng cũng chưa từng hỏi. Anh không nhắc đến tên họ, là do có một thứ cảm giác khó diễn tả bằng lời, hơn nữa cũng sợ Tiểu Băng biết được lại chạy đi gây sự. Còn vì sao mà Tiểu Băng không hỏi, đó lại là một câu đố mà anh không có lời giải. Với tính cách của Tiểu Băng, đáng ra phải hỏi tên tuổi đầy đủ của cô Lam bằng mọi giá mới thỏa mãn.
Lúc này nghe Thường Thắng nói, hình như Tiểu Băng có quen biết cô Lam, lại còn quen thân “hơn” anh, bởi vì nếu có chuyện liên quan đến cô Lam, có lẽ phải do cô kể với anh. Anh lặng đi một lát mới hỏi: “Tiểu Băng... với cô Lam... có... quan hệ gì?”
“Hi hi, xem chú lo lắng chưa kìa, lại sợ Tiểu Băng đồng tính luyến ái hả?” Thường Thắng giải thích: “Chú đừng lo, cô Lam là khách hàng của Tiểu Băng... Chỉ là mối quan hệ đó thôi, chú đừng nghĩ xiên xẹo!”
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi nghe thấy câu này là “không thể như thế”. Cô Lam sống ở tận thành phố D, sao Tiểu Băng có thể bán bảo hiểm tới tận đó? Lẽ nào sự nghiệp của Tiểu Băng đã phát triển huy hoàng tới mức đấy, trải rộng từ thành thị tới khu tự trị ư? Hay là Tiểu Băng vì muốn điều tra cô Lam nên mới cố tình tham gia vụ làm ăn từ xa này? Anh hỏi: “Cô Lam... không phải đang sống ở thành phố D sao? Tiểu Băng bán bảo hiểm xa thế sao?”
“Cô Lam đã chuyển tới thành phố A từ lâu rồi, đang dạy ở Đại học C đấy, chú không biết à?”
“Sao cô Lam lại chuyển từ thành phố D tới đây? Anh không tin.”
“Vì sao lại không thể chuyển từ thành phố D tới đây?”
“Thành phố D lớn hơn thành phố A, Đại học E lại danh giá như thế, cô ấy chuyển tới đây làm gì cơ chứ?”
“Anh cũng không rõ, nhưng dù sao chuyện cô ấy chuyển tới đây cũng là thật.”
Trong đầu anh dậy lên vô vàn nghi vấn, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Tiểu Băng... sao lại chạy tới tận Đại học C... mời chào khách?” Anh hỏi câu này mà cảm thấy thật nực cười, chuyện của vợ mình mà mình không biết, còn phải đi dò hỏi từ chỗ Thường Thắng, cậu ta sẽ nghĩ thế nào đây?
“Đương nhiên là công lao của anh rồi! Trước giờ anh vốn rất quan tâm bà xã của chú, giới thiệu cho cô ấy không ít khách hàng.” Thường Thắng tỏ vẻ mình hy sinh như một anh hùng vô danh. “Cô ấy chưa kể cho chú à?”
“Có kể, cô ấy luôn miệng ca ngợi tấm lòng đại nghĩa của chú, nhưng mà... cô Lam... rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
“À, là thế này, cô ấy đến công ty anh liên hệ về việc xuất bản sách. Anh vừa liếc một cái đã nhận ra ngay, còn cô ấy dĩ nhiên chẳng biết anh là thằng nào. Hì hì, năm ấy cô Lam khoái mấy chú chỉ biết cắm đầu vào học, loại học trò như anh chắc chắn là chẳng nhớ. Có lẽ cô cũng không ngờ mình lại có ngày phải tới nhờ vả anh... Haizz, giảng viên đại học thời buổi này cũng tội nghiệp thật, xét học hàm học vị rồi tăng tiền lương đều phải è cổ ra in sách, in luận văn, không thể không cầu cứu tới đám bọn anh... May mà anh thông minh, nhân lúc còn kịp đã cao chạy xa bay.”
“Trình độ của cô Lam rất cao, công ty chú xuất bản sách của cô ấy chắc chắn sẽ... không lỗ đâu.”
“Cái này thì chưa chắc. Công ty lỗ lãi thế nào mấu chốt là phải xem sách ăn khách hay không, bán được nhiều tiền hay không. Xuất bản một cuốn thu về chẳng mấy đồng, chí ít cũng cần năm đến mười cuốn bán chạy để bù lỗ. Cho nên trình độ cao cũng chưa chắc được nước non gì.”
Trong lòng anh thấy bất bình thay cho cô Lam, thị hiếu kiểu này thì những người như cô sao có thể tiếp tục công việc nghiên cứu được? Anh biết cô Lam là người rất kiêu hãnh, nhất định không thích hạ mình xin xỏ trước mặt loại người như Thường Thắng, nên không biết sách của cô đã xuất bản được chưa. Anh ra chiều quan tâm hỏi thăm: “Thế cuối cùng các chú quyết định thế nào?”
“Hì hì, cái này thì phải xem bà ấy thế nào đã. Sách bà ấy viết đậm mùi học thuật, chắc chắn là không ăn khách rồi, loại sách như thế muốn xuất bản được thì phải dựa vào quan hệ thôi. Anh thì nhất định là dốc lòng giúp đỡ rồi, nhưng nếu bà ấy không thức thời, anh cũng chẳng làm được gì, trong công ty tuy cũng gọi là có chức quyền đấy nhưng trên đầu vẫn còn thủ trưởng...”
“Vậy việc này thì ai đưa ra quyết định cuối cùng?”
“Việc này thì phải do Đầu Trâu[9] quyết định, nhưng mà cô giáo của chú số cũng hên thật, Đầu Trâu vừa nhìn ảnh tác giả đã thấy tình yêu đến rồi. Đây gọi là vật hiếm thì quý mà! Chú nói xem chuyện này có dị không, đám viết tiểu thuyết diễm tình thì rặt các mẹ già bà tám, tác giả các công trình khoa học cũng toàn khủng long với ếch xanh. Anh đây mang tiếng làm ở công ty văn hóa mà lâu nay chưa từng tận mắt diện kiến nàng nào tài sắc vẹn toàn cả.”
[9] . Đầu Trâu: vừa để gọi ông Ngưu, vừa chỉ ông chủ.
Anh thấy Thường Thắng bàn luận về tác giả không khác gì khách làng chơi bình phẩm kỹ nữ, lập tức ngắt lời, hỏi: “Chuyện xuất bản sách của cô Lam rốt cuộc ra sao rồi chú?”
“Chẳng phải anh nói với chú rồi đó sao? Bà ấy thật may mắn, kiểm duyệt lần đầu đã hút hồn Đầu Trâu, mà phải nói tới kiểm duyệt lần hai cơ, Đầu Trâu của bọn anh đích thân ra mặt, mới gặp một lần lão ấy đã đổ luôn, khen nàng xinh đẹp mà thông tuệ, diễm lệ mà đoan trang, ngực cao mông vểnh, mê đắm vô vàn, trên giường chắc cũng quyến rũ chết người.”
Anh lại muốn ngắt lời Thường Thắng nhưng Thường Thắng không cho anh cơ hội xen vào, cứ thao thao bất tuyệt: “Anh cũng cảm thấy bà này tạm được, nhưng đâu kỳ diệu tới mức như Đầu Trâu thổi phồng? Dù gì cũng là bà già rồi, còn diễm lệ mà đoan trang cái gì, cũng chỉ là vẻ đẹp mặn mà thôi. Tuổi tác không chừa một ai, chú nói có phải không?”
“Công ty văn hóa chỉ toàn những kẻ thế này thôi à? Thế thì sự nghiệp văn hóa của thành phố sao phát triển được?”
Thường Thắng cười khanh khách. “Bao năm nay chú loanh quanh trong trường, tư tưởng cổ hủ không theo kịp thời đại rồi, em trai à...”
“Nếu thời đại là cái thứ này, anh thấy thà rằng không theo.”
“Ôi trời, người anh em, Đầu Trâu cũng không phải là phải lòng vợ chú, chú giận cái nỗi gì?”
“Cô Lam là giáo sư hướng dẫn anh... Cô ấy tuyệt đối không thể là... Anh thấy cách hành xử của Đầu Trâu nhà các chú... cũng quá...”
“Chú thôi đi, Đầu Trâu của bọn anh hành xử thế đã làm sao? Người ta cũng đã ly hôn rồi, cùng với cô Lam cũng là trai đơn gái chiếc. Nếu đổi lại là mấy ông khác, người ta đều yên bề gia thất cả rồi, muốn là muốn được chắc? Không thích chứ gì? Được thôi, sách khỏi xuất bản là được.”
Anh sợ Thường Thắng lại tuôn ra mấy lời khó nghe hơn, vội vàng lái câu chuyện, hỏi: “Tiểu Băng... cô ấy môi giới bảo hiểm... cho cô Lam... từ lúc nào thế?”
“Cũng mới đây thôi, sao vậy?”
“Không sao... Không nghe thấy cô ấy nhắc đến. Nếu anh biết cô Lam đến thành phố rồi...”
“Chú sẽ đi thăm hỏi bà ấy chứ gì?” Thường Thắng nắm ngay lấy cơ hội. “Anh chính là nghĩ đến chuyện này đây, nên mới nhờ chú giúp. Khi nào chú đi thăm cô Lam, một là phiền chú gián tiếp nghe ngóng một chút, xem bà ấy có những yêu cầu gì đối với việc tìm bạn đời, hai là nói tốt về Đầu Trâu trước mặt bà ấy. Đầu Trâu nhà bọn anh lần này sa vào bể tình thật rồi, không nẫng về tay được thì chắc chắn là khó mà ăn ngon ngủ yên...”
“Anh thì có thể làm được gì chứ?”
“Đánh pháo đài dễ nhất là từ trong đánh ra, chú quen bà ấy, nhất định là tường tận thói quen, sở thích, biết làm thế nào khiến bà ấy động lòng.”
Anh lạnh nhạt đáp: “Đầu Trâu chỗ các chú nắm quyền trong tay, có chỗ nào cần anh giúp đâu?”
“Chú không thể nói thế được! Đầu Trâu đúng là nắm quyền trong tay nhưng nếu người phụ nữ kia lại ương ngạnh không theo, không xuất bản thì thôi, bà ta chẳng thiết, vậy Đầu Trâu cũng hết cách. Bà ấy bây giờ đã là giáo sư rồi, sách không xuất bản được cũng không sao, cho nên bà ấy không bị khó xử như mấy người cần ra sách để được xét học hàm.”
Lòng anh mừng rỡ, hay lắm, cô Lam đã là giáo sư, vậy thì cô không phải chịu sự ức hiếp của bên công ty văn hóa nữa. Anh từ chối: “Anh chỉ là một học trò của cô Lam thôi, trước mặt cô ấy cũng chẳng thể tác động gì, nên anh thấy mình... không giúp được cho Đầu Trâu của chú đâu. Ông ta đã mê cô Lam như thế, chân thành theo đuổi cô ấy thì hơn.”
“Thì chân thành theo đuổi đó chứ, nhưng người phụ nữ kia không mấy hào hứng, nếu không cũng không làm phiền chú.”
“Anh thật không có cách nào giúp được.”
“Nếu chú không muốn xuất đầu lộ diện, cũng được, chú chỉ cung cấp thông tin thôi, giống như trước đây chú giúp anh theo đuổi vợ anh ấy...” Thường Thắng cảm kích nói. “Chuyện này anh luôn biết ơn chú, nói thật lòng, khi đó nhiều lúc anh cũng hết hy vọng rồi, chuẩn bị buông tay, nhờ có chú nhắc nhở là cô ấy thích người nào gặp khó không nản, anh mới tiếp tục cố gắng. Chú xem, lúc đó chịu khổ một chút cũng không thiệt, nếu không chẳng phải bây giờ anh cũng giống chú, phải chui rúc ở cái trường chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi đó sao?”
Thường Thắng không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện năm đó anh giúp cậu ta theo đuổi Tạ Di Hồng anh lại thấy phiền lòng. Khi ấy đúng là mắt mù, không chỉ kể hết lời của Tạ Di Hồng cho Thường Thắng, còn giúp cậu ta trù mưu tính kế, làm sao để cưa đổ cô ấy. Làm cũng quá tốt, hại cả đời cô ấy. Bây giờ Thường Thắng lại muốn kéo cô Lam xuống hố lửa, có đánh chết anh cũng không làm.
Anh nhất quyết nói: “Chú đừng nhắc nữa, anh sẽ không giúp chú đi lừa gạt người ta nữa đâu.”
“Sao lại nói là lừa gạt được? Lẽ nào chú thấy anh không xứng với vợ anh? Hay là chú thấy Đầu Trâu không xứng với cô Lam kia?” Thường Thắng vừa nói liền rút một tấm ảnh ra, chỉ vào người trên ảnh, nói: “Chú xem xem, đây là Đầu Trâu, chú nói xem có điểm nào không xứng với bà ta?”
Đàm Duy liếc nhìn bức ảnh, rõ ràng là người có dáng vẻ trí thức, hào hoa phong nhã, sao lại gọi là “Đầu Trâu”? Có lẽ Đầu Trâu hoàn toàn không xấu xa đến thế, chắc là qua cái miệng của Thường Thắng lại thành kẻ chẳng ra gì? Anh đoán nếu Thường Thắng giới thiệu anh cho ai, nhất định sẽ biến anh thành kẻ chẳng ra thể thống gì. Nhưng anh chỉ đáp lửng lơ: “Anh chỉ từng làm việc với cô Lam về vấn đề luận văn, cô ấy yêu ghét thế nào anh hoàn toàn không rõ, muốn giúp cũng chịu. Với lại anh nghĩ những việc như thế này, đầu tiên là cần thành ý, thứ hai là duyên phận... Chỉ dựa vào mấy câu ba hoa mà lừa được người ta thì có kết hôn cũng không hạnh phúc...”
“Chú nghĩ ngợi xa xôi thế làm gì? Cái cốt yếu bây giờ là làm thế nào để Đầu Trâu dụ được người phụ nữ kia, còn về chuyện kết hôn hay không, còn phải xem phúc phận của bà ta nữa. Chú nói xem, đàn ông và đàn bà có phải vừa sinh ra trên đời đã là kẻ ti tiện không? Càng lạnh nhạt với họ, họ càng đeo bám...” Thường Thắng lại đem hai chữ ân nhân ra dọa. “Này, chú không thể qua sông đoạn cầu được, không thể vì bà ta đã mua bảo hiểm của Tiểu Băng rồi liền chẳng thèm đoái hoài đến anh nữa.”
“Tiểu Băng... đã ký xong hợp đồng với cô Lam rồi ư?”
“Cái đó là đương nhiên, mối của anh mà, cô Lam không mua sao được? Sao, Tiểu Băng không nói với chú à? Sao cô ấy lại thế nhỉ? Anh giới thiệu cho cô ấy bao nhiêu khách hàng, một người cô ấy cũng không nhắc với chú à?”
“Có nhắc, cảm ơn chú đã giúp đỡ.” Anh cảm thấy thật kỳ quái, Tiểu Băng vốn rất thích nói chuyện đi bán bảo hiểm với anh, bán được cho ai, không bán được cho ai, làm sao bán được... đều kể cho anh nghe. Lúc nghe, tuy là anh cho vào tai này cho ra tai kia, nhưng nếu Tiểu Băng nhắc đến tên cô giáo Lam thì chắc chắn là anh sẽ nhớ rõ.
“Chuyện này chú nhất định phải giúp anh, anh đã hứa với Đầu Trâu rồi, nếu không thành thì quá mất mặt.” Thường Thắng buồn bã nói. “Mà không biết cô Lam kia đang tính toán gì, thành phần trí thức anh gặp nhiều rồi, bề ngoài thì có vẻ rất thanh cao nhưng hễ dính đến chuyện ra sách thì cùng một giuộc cả.”
Anh nghe được câu này liền cau mày, lạnh lùng nói: “Chú đừng sỉ nhục cô Lam, cô ấy không phải loại người như thế.”
“Bà ta không phải loại người đó thì là loại người nào? Nếu không sao lại có đứa con gái ngoài giá thú?”
Anh kinh ngạc. “Cô giáo Lam có con? Anh chưa từng nghe nói. Lúc anh làm luận văn cùng cô...”
“Chú làm luận văn với bà ấy là chuyện từ khi nào rồi? Lúc đấy bà ta chưa có, đâu có nghĩa sau này không thể có?” Thường Thắng làm ra vẻ ơn vua vô lượng nói: “Đầu Trâu vốn không thích kiểu đàn bà có con riêng, nhưng vì bà Lam kia mà phá lệ đó.”
“Người ta đã có con, nhất định là có chồng rồi, Đầu Trâu của các chú còn mưu tính cái gì?”
“Không phải anh đã nói với chú rồi sao, là con ngoài giá thú...”
“Có lẽ là nhận nuôi chăng?”
“Cũng có thể, nuôi con phòng lúc tuổi già mà. Có điều chuyện bà ấy không có chồng là chính xác trăm phần trăm. Đầu Trâu của bọn anh về phương diện này thì cực kì quân tử, vợ người tuyệt đối không dính líu.” Thường Thắng nháy mắt. “Anh thấy đứa con của bà ta quá nửa không phải là nhận nuôi, người đa tình như thế nhất định là đã qua lại với ai đó khi ở thành phố D, mọi chuyện vỡ lở, người ta không muốn nhận nên bà ta mới mang con trốn tới thành phố A. Chú còn nhớ không? Hồi đó cô Lam chẳng nổi tiếng lẳng lơ trong khoa còn gì, đá đưa qua lại với vô khối người.”