10. Đối thoại với Marilyn Monroe (Kết)
10. Đối thoại với Marilyn Monroe
Nếu như thế giới không có tình yêu thì sẽ tệ lắm.
Đúng vậy, sẽ tệ lắm!
Jun đi vào khoảng không trắng toát vẫn lạnh băng như ký ức xưa cũ và những đoạn phim trắng đen Marilyn Monroe từng tham gia. Anh bước khẽ khàng vào căn phòng, nhìn thấy Marilyn đang thư thái trước chiếc gương lớn. Cô cứ đứng đó, nhìn chăm chú vào chiếc gương vốn không hiển hiện bất cứ hình ảnh nào cả.
- Chào cô, Marilyn!
- Ồ, chào Jun! Mời anh ngồi. - Marilyn duyên dáng bước về phía chiếc ghế dài quen thuộc, khẽ ngồi xuống.
- Tôi đoán là cô đã biết tôi đến đây để làm gì rồi? - Jun lên tiếng, phá tan khoảng không im lặng đang bao trùm không gian rộng lớn.
- Dĩ nhiên là không rồi. - Marilyn thư thái rút ra thỏi son, ngồi tô vẽ từng đường nét mềm mại trên môi mình.
- Tôi phải gọi cô là gì đây, cô Marilyn? Sugar, Emilia, người phụ nữ Gypsy hay là... một cái tên nào khác nữa?
- Ra là anh theo dõi tôi? Anh bám theo tôi từ lúc nào vậy? - Marilyn bặm môi rồi tô lại bằng thỏi son trên tay.
- Tôi ở đây không phải để trả lời câu hỏi đó, thưa quý cô Marilyn Monroe kính mến. Cô đã được nhận một đặc ân rất lớn là được sở hữu một khoảng không theo ý mình và có thể đi lại giữa các thế giới. Nhưng cô lại dám can thiệp vào quá nhiều chuyện, làm xáo trộn trật tự thời gian. Tôi nghĩ, cô biết cái giá của việc đó.
- Tôi biết. Tôi chẳng thay đổi gì cả. Điều tôi làm chỉ là dẫn họ đến đúng con đường mà đáng ra họ phải đi mà thôi. Nó giống như nguyên tắc những lá bài Tarot của anh. Tôi là người cho họ thấy con đường trước mắt, còn việc chọn như thế nào vẫn là quyết định của họ. - Marilyn điềm tĩnh đáp lại.
- Rất tiếc, điều đó vẫn phạm luật. Và hình phạt là cô sẽ không còn khoảng không cho riêng mình nữa, thưa cô Marilyn. Cô sẽ đến nơi mà những linh hồn vẫn hay tề tựu khi họ lìa đời.
- Tôi sẵn sàng. Anh nghĩ đây là phần thưởng à? Đối với tôi, nó giống như việc bị giam lỏng ở đây để ngày ngày đối mặt với những việc mình đã trải qua trong quá khứ vậy. Joe DiMaggio đã chờ đợi tôi quá lâu rồi. Chúng tôi từng rời xa nhau, nhưng càng xa cách, chúng tôi càng thấy mình thuộc về nhau nhiều hơn. Khi tôi chết, Joe vẫn thường xuyên đặt hoa hồng lên mộ tôi ba ngày một tuần bất kể nắng mưa cho đến khi anh ấy lìa đời. Thế nhưng tôi vẫn không đủ can đảm gặp lại anh ấy mà cứ mãi chui rúc nơi đây. Đã đến lúc tôi phải đến bên anh ấy để cho anh ấy biết rằng tôi yêu anh ấy hơn bất cứ điều gì trên đời. - Marilyn nhìn thẳng vào mắt Jun.
- Vậy là cô đã tự quyết định mọi thứ cho dù tôi có đến đây hay không?
Marilyn không đáp. Cô tiến đến chiếc bàn gỗ, cầm lên lọ nước hoa khiến mùi Chanel No. 5 lan tỏa khắp nơi. Marilyn quay người nhìn những bức ảnh treo khắp tường. Cô lần lượt chạm vào từng tấm trong số chúng như để nhớ lại từng khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc đời của một minh tinh huyền thoại.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cô đi đến góc phòng, kéo tấm khăn trắng xuống, nhìn vào bức ảnh cuối cùng trong đời mình - bức ảnh đen trắng với gương mặt tím tái khi xác cô được tìm thấy trong căn phòng ngủ sang trọng.
- Như vậy là đủ rồi. Anh cứ làm nhiệm vụ của mình đi, Jun. - Nói rồi, Marilyn lặng lẽ bước vào chiếc gương lớn đặt giữa phòng rồi mất hút sau luồng ánh sáng xanh.
Jun búng tay. Tất cả những chi tiết trong căn phòng dần dần biến thành một màu trắng xóa, kể cả những bức hình Marilyn được treo trên tường. Từng hình ảnh một cứ nhòe dần, mờ dần rồi biến mất hẳn trong không khí.
Mọi thứ đã trở lại đúng như lúc bắt đầu. Marilyn Monroe không còn ở đây nữa. Ngay cả khi chết đi, cô vẫn tiếp tục những vai diễn khác của mình bất chấp mọi luật lệ chỉ để dẫn đường cho những con người khao khát và xứng đáng được yêu thương.
Bởi vì hơn ai hết, người phụ nữ này hiểu rằng, nếu như thế giới không có tình yêu thì sẽ tệ lắm.
Đúng vậy, sẽ tệ lắm!
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Sienna - Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)