Cô Gái Tháng Sáu - Chương 02

2

Hồi học đại học, Vương Quân học lớp I, Vương Thế Vĩ học lớp II, nếu không có đợt tập quân sự, chắc là cô sẽ chẳng bao giờ chú ý đến anh.

Năm ấy, thời tiết khá nóng bức, đã sang tháng Chín mà trời vẫn nóng như đổ lửa. Các sinh viên mới khoác trên người bộ quân phục màu xanh dày bịch, đứng dưới trời nắng chang chang, hết nghiêm lại nghỉ, nhìn trái thẳng, nhìn phải thẳng, những ngày tháng đó thật sự chẳng phải dành cho con người!

Lúc đầu, Vương Quân không để ý đến Vương Thế Vĩ.

Cũng không thể trách cô, trời nóng như vậy, từng giờ, từng phút phải chống chọi với các nội dung tập luyện, giữ cho mình không gục đã là tốt lắm rồi, làm gì còn đầu óc nào để ngắm Don Juan?

Hơn nữa, sinh viên nào cũng đóng bộ quân phục rộng dài thùng thình chẳng thấy dáng đâu, kể cả có chiếc thắt lưng quân trang cũng không thể tạo dáng, rồi suốt ngày đầu trần đứng dưới nắng, ai cũng đen như thợ mỏ, sao còn có thể nhận ra ai đẹp trai, ai xấu trai?

Thế mà lại có người để ý đến chàng Don Juan Vương Thế Vĩ.

Đôi mắt sắc sảo này là của chị cả Bùi Tiểu Bảo phòng cô.

Bùi Tiểu Bảo là sinh viên thi trượt đại học hai năm nên hơn tuổi tất cả các sinh viên đỗ năm đầu. Bùi Tiểu Bảo cũng không ngại ngần trong chuyện này mà tuyên bố với các cô bạn trong phòng một cách quang minh chính đại: “Tớ thi trượt hai năm nên hơn tuổi các cậu, tớ là chị cả của phòng.”

Chẳng mấy chốc Vương Quân đã phát hiện ra chị cả có đầu óc uyên bác, hiểu sâu biết rộng hơn cô, việc gì cũng biết, lần đầu tiên đi học xa nhà, được gặp một người chị năng nổ như vậy, cô thật sự phục sát đất, mọi chuyện đều nghe theo răm rắp.

Tối hôm ấy, trước khi tắt đèn, cô nghe thấy chị cả và mấy cô bạn trong phòng bàn luận:

“Chính là anh chàng đội trưởng của lớp II đó! Tớ để ý hắn ta từ lâu rồi!”

“Chân dài quá nhỉ...”

“Động tác chuẩn ghê...”

“Không chuẩn sao được làm đội trưởng?”

“Tiếc thật, gã đội trưởng lớp mình xấu quá...”

“Đội trưởng lớp mình là ai vậy?”

“Ngay cả đội trưởng của lớp mà cậu cũng không biết à? Thế trong giờ tập, mỗi lần nhìn sang phải hay nhìn sang trái thẳng, cậu nhìn sang ai?”

“Tớ nhìn sang người đứng cạnh mình thôi.”

“Hơ hơ, tớ thì chỉ nhìn sang đội trưởng lớp II thôi.”

“Nếu đội trưởng lớp mình động tác cũng chuẩn như đội trưởng lớp II thì chắc chắn hội thao năm nào lớp mình cũng giành giải nhất.”

“Thế sao lớp II không đoạt giải nhất trong kỳ hội thao nhỉ?”

“Bọn họ có mắt mà không biết núi Thái Sơn!”

“Có tài nguyên mà không biết khai thác!”

Ngày hôm sau hội thao, Vương Quân thử để ý đội trưởng của lớp II. Đứng hơi xa nên cô không nhận ra điểm gì đặc biệt, đúng là chân rất thẳng, động tác rất chuẩn, nhưng chui trong ống quần rộng thùng thình đó, chân ai không thẳng chứ? Mà không thẳng thì cũng chẳng nhận ra! Còn về động tác, tập quân sự từng ấy ngày rồi, động tác của ai không chuẩn? Không chuẩn thì phải chuyển sang nhóm khác, tăng thời lượng huấn luyện cho đến khi nào động tác chuẩn thì thôi.

Tuy nhiên đám con gái trong phòng vẫn bàn tán rất sôi nổi về đội trưởng lớp II.

Vương Quân thầm nghĩ, nếu mình không nhận ra được điểm hơn người của đội trưởng lớp II thì chứng tỏ mắt mình có vấn đề, mấy đôi mắt còn lại của phòng không thể nhìn nhầm, các sĩ quan huấn luyện càng không thể có mắt như mù.

Và thế là cô cũng gia nhập đội fan của đội trưởng lớp II, chỉ cần có cơ hội là lại tìm kiếm bóng dáng anh chàng, dần dần cũng đã phát hiện ra một số điểm đặc biệt, đúng là chân rất thẳng, động tác rất chuẩn, cao ráo, rất đẹp trai.

Con người khi đã có việc để làm, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Việc này cũng đã khiến cuộc sống của cô trong thời gian tập quân sự phong phú hơn rất nhiều.

3

Mặc dù hình bóng chàng đã in sâu vào trái tim cô nhưng chàng lại không hề để mắt đến cô. Sau khi trở lại trường, mấy lần cô gặp chàng trên đường đi mua cơm, nhưng chàng không hề lên tiếng chào cô, cũng chẳng buồn để mắt đến cô một cái, tóm lại là không hề nhận ra cô.

Cô đành phải trút bày tình yêu đơn phương và nỗi niềm tương tư vào mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm.

Sau khi đọc xong chồng tiểu thuyết tình cảm cao ngất, cô đã rút ra được quy luật của tình yêu: Thế gian này có hai loại tình yêu. Loại thứ nhất, yêu từ cái nhìn đầu tiên hoặc thanh mai trúc mã, gia đình hai bên rất ủng hộ, nhưng đến nửa đường lại nảy sinh rất nhiều vấn đề, hoặc là một bên ốm rồi qua đời, hoặc là một bên thay lòng đổi dạ, cuối cùng mỗi người một ngả. Loại thứ hai, ban đầu gặp rất nhiều sóng gió, trở ngại, hoặc là nam chính và nữ chính hiểu lầm nhau, hoặc là gia đình hai bên ngăn cản, thậm chí nam chính hoặc nữ chính đã có người yêu nhưng càng về sau, nam chính, nữ chính càng yêu nhau, vượt qua mọi khó khăn, đến được với nhau. Từ đó trở đi, họ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Cô thích hình mẫu thứ hai hơn, ban đầu gặp chút sóng gió cũng không sợ, chỉ cần cuối cùng đến được với nhau, hạnh phúc trọn đời là được.

Và hoàn cảnh hiện tại của cô có vẻ giống với hình mẫu thứ hai hơn, vì trong thời gian cô đang yêu thầm thì biết tin dữ Vương Thế Vĩ đã có người yêu.

Dĩ nhiên chị cả là người đầu tiên biết được thông tin này.

“Vương Thế Vĩ có người yêu rồi.”

“Hả? Chàng có người yêu rồi ư?”

“Sao cậu biết?”

“Cậu chắc chắn chứ?”

“Dĩ nhiên là chắc chắn rồi, tớ tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả à?”

“Cậu nhìn thấy hả? Nhìn thấy ở đâu vậy?”

“Tớ đến nhà ăn số 3 ăn cơm, nhìn thấy hắn ta đi ăn với một cô nàng.”

Mọi người liền thở phào. “Đi ăn cùng nhau thì là người yêu hả?”

“Dĩ nhiên rồi, cô nàng đó dồn hết những thứ không ăn sang bát hắn ta.”

“Thế hắn làm thế nào?”

“Còn làm thế nào nữa! Ăn hết thôi.”

Vương Quân nghe mà vô cùng ngưỡng mộ! Không biết cô nàng nào mà có diễm phúc lớn như vậy, không những được ngồi ăn với Vương Thế Vĩ mà còn được gạt hết đồ ăn mình không ăn sang cho anh, anh cũng không phản đối mà ăn hết ngay, việc này... cũng có khác gì hôn nhau đâu nhỉ?

Cô tưởng tượng ra cảnh nếu mình cũng được ngồi ăn cùng bàn với Vương Thế Vĩ, chắc chắn cô sẽ gắp hết các thứ mà anh thích ăn trong bát cô sang bát anh.

Nhưng sao đàn ông lạ vậy nhỉ? Luôn thích yêu những người dồn cho họ những đồ ăn mà họ không thích và không yêu những người hay nhường các món mà họ thích sang bát họ!

Lúc này cô mới hiểu tại sao gần đây, khi đi ăn không gặp Vương Thế Vĩ, hóa ra là anh sang nhà ăn số 3, cô còn tưởng mình căn thời gian không chuẩn.

Nghĩ đến cảnh mình khổ sở chờ đợi anh đi ăn ở nhà ăn số 2, còn anh thì vui vẻ ăn trưa với người yêu ở nhà ăn số 3 mà cô thương thay cho mình!

Cô vốn rất ít nói, vậy mà lúc này cũng lấy hết can đảm hỏi: “Người yêu cậu ấy học khoa Sử hả?”

“Tớ không hỏi. Tại sao cậu biết là khoa Sử?”

“Cô bạn đó ăn cơm ở nhà ăn số 3 mà.”

“Ờ, cũng có thể là như vậy, nhưng khoa Văn cũng ăn ở nhà ăn số 3 mà.”

“Tóm lại là học ngành xã hội.”

“Con gái học ngành xã hội có duyên nhỉ? Con trai ngành tự nhiên bọn mình đều thích con gái bên đó, sau này một người nghiên cứu xã hội, một người nghiên cứu tự nhiên, tuyệt biết bao! Nếu cả hai vợ chồng đều làm ngành tự nhiên, suốt ngày chúi đầu trong phòng thí nghiệm, không về nhà thì đó còn gọi là nhà không?”

“Tốt nhất là tự nhiên đi với xã hội.”

“Nhưng con trai khoa Văn, Sử cũng không thích con gái học tự nhiên, họ nói bọn mình không lãng mạn, cô nào cô nấy khô như ngói.”

“Ai bảo con gái học tự nhiên không lãng mạn? Bọn mình còn sướt mướt hơn cả con gái Văn, Sử ấy chứ!”

“Nàng đứng đây gào thì giải quyết được gì? Có giỏi thì cứ hạ gục mấy gã bên khoa Văn, Sử đi rồi hãy nói.”

“Đây coi thường bọn con trai khoa Văn, Sử!”

“Thế đám con gái học tự nhiên như bọn mình phải tìm ai đây?”

Cả đám như chùm bóng bị xẹp hơi.

Vương Quân nghĩ, sớm biết thế này, hồi đầu thà chọn ngành xã hội còn hơn! Thực ra điểm các môn xã hội của cô cũng không tồi, không kém gì các môn tự nhiên, nhưng bố mẹ cô đều nói học xã hội khó xin việc, bản thân cô cũng không có chính kiến nên đã chọn tự nhiên.

Không ngờ, chỉ vì sự lựa chọn này mà phải buông tay nhường người bạn đời lý tưởng cho người khác. Có thể còn ế suốt đời. Viễn cảnh này u ám đến thế ư? Đổi ngành học ư? Hình như đã không còn kịp nữa.

Tuy nhiên, một điều đáng mừng là, mấy năm sau, đám con gái trong phòng cô đều lần lượt kiếm được người yêu, chứng minh cho lời đồn đại con gái học tự nhiên không có ai thèm ngó là hoàn toàn lãng nhách.

Nhưng cô vẫn chưa có người yêu, cô không hiểu tại sao đám bạn trong phòng đều thích Vương Thế Vĩ như vậy mà lại có thể tìm được bạn trai, lẽ nào bình thường họ luôn miệng nhắc đến anh đều chỉ là nhắc cho cô nghe ư?

Ngoài Vương Thế Vĩ, cô chẳng có thiện cảm với anh chàng nào cả. Cô dồn mọi sự chú ý vào Vương Thế Vĩ và cô bạn gái của anh.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cô đã dò la được thông tin: Bạn gái của Vương Thế Vĩ học khoa Văn, tên là Tông Gia Anh, một cái tên rất quê, nhưng lại khá xinh xắn, dáng không cao, mặt trái xoan, mắt khá to, khuôn mặt cũng khá to, mũi không cao lắm, nếu nhìn thẳng sẽ thấy khá hơn, đi với Vương Thế Vĩ chắc chắn là thua xa rồi, nhưng người ta số hên, là đồng hương của Vương Thế Vĩ, nhất cự ly, nhì tốc độ, hai người nghỉ đông, nghỉ hè lại cùng về nhà, cùng trở lại trường, vài lần như vậy rồi thành người yêu.

Vương Quân chọn hẳn một môn học gần nhà ăn số 3, học xong liền ăn cơm ở đó. Nếu căn chuẩn thời gian, hoặc chịu khó ăn rềnh ràng là có thể gặp Vương Thế Vĩ và người yêu anh.

Cô phát hiện ra rằng anh rất thích mặc chiếc quần quân trang đó, trông vô cùng phong độ, về chiều dài hay độ rộng nhìn đều rất phong độ, nhìn đám con trai mặc những chiếc quần vừa vặn lại thấy cứng nhắc, gò bó.

Mỗi lần ăn cơm cùng nhà ăn, đều là họ ở chỗ sáng, cô ở chỗ tối, cô vừa ăn vừa quan sát hai người, nhưng họ chưa bao giờ biết mình đang bị theo dõi.

Đúng là cô nhìn thấy cảnh Tông Gia Anh gắp thức ăn trong bát mình sang cho Vương Thế Vĩ và dường như Vương Thế Vĩ không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn ăn như thường, bao giờ cũng ăn xong trước người yêu rồi ngồi đó đợi người yêu ăn xong, hai người liền cầm cặp lồng rời nhà ăn, không biết đi về hướng nào.

Vì chuyện này mà Vương Quân đã tưởng tượng ra rất nhiều bước ngoặt khác nhau, ví dụ Tông Gia Anh yêu người khác rồi bỏ rơi Vương Thế Vĩ, trong lúc Vương Thế Vĩ đang đau khổ tột độ, muốn tìm đến cái chết thì cô đã đến bên anh, thổ lộ tình cảm bao năm qua với anh, và thế là anh chợt bừng tỉnh: Vương Quân mới là cô gái xứng đáng để mình yêu thương!

Tuy nhiên cô cũng biết không thể có chuyện Tông Gia Anh đem lòng yêu người khác, vì với nhan sắc như Tông Gia Anh, tìm được người như Vương Thế Vĩ đã là kỳ tích rồi, làm sao người ta có thể bỏ người đàn ông tuyệt vời như vậy mà đi tìm một người khác thua xa Vương Thế Vĩ về mọi mặt? Chẳng lẽ để nhà ngươi thế chân ư?

Cô còn đặt ra giả thiết khác: Vương Thế Vĩ bị thương, ví dụ cụt chân chẳng hạn, điều này đúng là hơi nhẫn tâm với anh, nhưng trong chuyện tình yêu, đôi lúc rất tàn khốc! Trước sự thử thách tàn khốc này, Tông Gia Anh đã dao động, không muốn gắn bó suốt đời với một người chồng cụt chân. Thế là Tông Gia Anh rời xa Vương Thế Vĩ, và trong giây phút quan trọng này, cô đã đến với anh.

Tình tiết còn lại giống những gì đã nói ở phần trên.

Cô hiểu không thể để cho bố mẹ cô biết những suy nghĩ này, cũng không thể nói cho chị em trong phòng, nếu để họ biết, chắc chắn sẽ rủa cô là kẻ đê tiện. Nhưng cô không thấy mình đê tiện, tất cả những cái cô làm đều là vì tình yêu. Không phải các nữ chính đa tình trong tiểu thuyết đều vì tình yêu mà bất chấp tất cả đó sao?