Cô Gái Tháng Sáu - Chương 04

5

Vương Quân đã kể hết cho Vương Thế Vĩ nghe chuyện mấy năm qua cô theo dõi anh như thế nào, anh lặng lẽ lắng nghe, không xen vào câu nào. Càng kể cô càng sợ, sợ anh đang cười nhạo mình. Nhưng càng kể cô càng không dám dừng lại, sợ vừa dừng lại anh sẽ cười nhạo cô.

Nếu so sánh sẽ thấy cười nhạo trong lòng còn dễ chịu hơn là cười nhạo ngoài miệng. Thế là cô kể liền một mạch, vừa kể vừa thầm giễu mình: Người ta thường nói “ngựa không dừng vó”, còn mình thì “Vương không dừng miệng”.

Cuối cùng, cô đã kể hết những gì cần kể, đành phải dừng miệng, thấp thỏm chờ anh cười nhạo cô.

Dường như anh cũng chậm mất mấy nhịp mới ý thức được rằng bài thuyết trình của cô đã kết thúc, bèn nói với vẻ trách móc: “Sao em không nói với anh từ sớm?”

“Sớm... nói với anh từ sớm thì anh... sẽ làm gì?”

“Thì anh không phải theo đuổi cô ta nữa.”

Điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô. “Gì cơ? Anh còn phải... theo đuổi cô ấy hả?”

“Sao vậy?”

“Anh mà cũng phải mất công theo đuổi ư?”

“Anh không theo đuổi mà lại có người yêu từ trên trời rơi xuống ư?”

“Nhưng... nhiều người thích anh thế cơ mà!”

“Ai thích anh?”

Cô phát hiện ra rằng anh không hề cảm nhận được rằng cô đang thích anh, tội nghiệp cho cô vừa nãy tốn bao nước bọt kể tràng giang đại hải, đầu óc anh để đi đâu vậy? Nhưng cô lại nghĩ, cũng chẳng sao, đỡ bị anh cười nhạo, thế là cô liền bán đứng bạn bè: “Các bạn phòng em... đều rất thích anh.”

“Miệng họ nói vậy thôi, đến thời điểm quan trọng, họ đều co giò chạy mất.”

“Thời điểm quan trọng nào?”

“Phân công công tác sau khi tốt nghiệp, ra mắt bố mẹ, làm đám cưới, quá nhiều thời điểm quan trọng, chẳng có cửa ải nào là dễ vượt qua cả.”

“Những cái này có gì mà khó vượt qua?”

“Nếu anh bị phân công công tác về huyện, em được đưa về thành phố lớn, em có còn yêu anh không?”

Cô không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, bèn ngại ngùng đáp: “Chẳng phải... em đã đến rồi đó sao?”

Anh sững lại một lát rồi nói: “À, từ “em” ở đây là anh muốn nói chung, tức là mấy cô bạn cùng phòng em đó.”

“Ờ, em cũng đang nói... họ. Thế còn thời điểm quan trọng nào nữa?”

“Còn bố mẹ nữa. Kể cả em không so đo chuyện anh ở huyện, nhưng bố mẹ em cũng sẽ không đồng ý cho em lấy anh... Từ “em” ở đây anh muốn chỉ mấy cô bạn cùng phòng em nhé!”

“Bố mẹ không đồng ý thì giải quyết được gì? Có phải bố mẹ sống với anh đâu.”

“Lấy... người như anh thì suốt đời phải chịu cảnh nghèo, đám bạn em có chịu được không?”

“Anh có công việc, làm sao nghèo được?”

“Có công việc thì không nghèo ư? Một giáo viên dạy ở trường huyện thì lương bổng được bao nhiêu?”

“Kiểu gì cũng phải được ăn no, mặc ấm chứ? Em thấy nếu được ăn no, mặc ấm thì không phải là nghèo.”

Anh sững lại một lát rồi nói tiếp: “Sao em không nói với anh từ sớm?”

“Nói gì sớm với anh?”

“Những... suy nghĩ này của em ấy.”

“Hồi ấy trong mắt anh có em đâu.”

Vương Thế Vĩ không nói gì nữa, điều này khiến cô hơi thất vọng, nếu anh lấy được mấy ví dụ phản bác cô thì chứng tỏ thực ra trong lòng anh đã có cô từ lâu, thế thì tuyệt biết bao. Chỉ tiếc là...

Cô không bỏ cuộc mà hỏi tiếp: “Anh vẫn chưa nói cho em biết sao anh lại biết em đâu nhé!”

Anh liền cười cười. “Anh mà kể thì em đừng có rủa anh đấy!”

“Em hứa sẽ không rủa.”

“Đám con trai phòng anh thường xuyên bàn luận về em.”

“Vậy hả?”

“Nếu không làm sao anh biết tên em được?”

“Bọn họ bàn luận những gì vậy?”

“Thôi, không nói nữa, toàn là... Em mà biết chắc chắn sẽ rủa bọn anh...”

“Nói cho em biết đi, em cam đoan sẽ không rủa anh đâu.”

Vương Thế Vĩ liền gãi đầu. “Chẳng biết nói thế nào nữa, chắc là em phải tự nghĩ ra được...”

“Em chẳng nghĩ ra được.”

“Em bắt anh phải kể bằng được ư?”

Cô nũng nịu nói: “Ừm, phải bắt anh kể cho bằng được.”

“Bọn họ nói em...” Anh nhìn vào phần ngực của cô một lát rồi nói: “Thôi, tốt nhất là không nên nói.”

Cô đoán chắc chắn lại nói đến những bộ phận như mông ngực gì đó nên cũng ngại không tra hỏi thêm nữa, đành hỏi với giọng hậm hực: “Hóa ra con trai bọn anh ngồi trong phòng bình phẩm con gái như vậy hả?”

“Chẳng lẽ bọn em không ngồi trong phòng bình phẩm bọn con trai à?”

“Bọn em cũng có bình phẩm nhưng không bao giờ nói... những lời như bọn anh.”

“Những lời nào như bọn anh?”

“Những lời bọn anh bình phẩm về bọn em đó.”

“Bọn anh bình phẩm gì về bọn em?”

“Bọn anh...”

“Em nói đi, bọn anh bình phẩm gì về bọn em?”

Cô phát hiện ra mình đã mắc mưu anh, ngượng quá không dám nói gì thêm nữa.

Anh nhìn cô với vẻ rất hào hứng nhưng không ép cô phải trả lời nữa.

Hai người quay về đến phòng của anh rồi lại tiếp tục ngồi nói chuyện. Tuy nhiên anh rất ít nói, hầu hết thời gian là cô huyên thuyên một mình, cô kể về tình yêu đơn phương dành cho anh trong mấy năm qua, kể chuyện bố mẹ cô sốt ruột về chuyện trăm năm của cô, kể về những điều tưởng tượng nực cười của cô, kể đi kể lại, đến bản thân cô cũng biết có rất nhiều chuyện được nhắc đi nhắc lại mấy lần.

Mặc dù anh không nói gì nhiều nhưng nghe rất chăm chú, khiến cô càng hào hứng hơn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hơn mười một giờ, cô sợ ảnh hưởng đến giờ nghỉ của anh, liền chủ động cáo từ: “Anh nói là mượn được phòng cho em rồi đúng không?”

“Ừ, phòng đối diện, để anh đưa em sang.”

Hai người sang phòng đối diện, anh lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn, vừa nhìn là biết phòng con gái, gọn gàng, sạch sẽ hơn phòng anh nhiều, cũng không có mùi đặc biệt vốn có của phòng con trai, còn thấy có mùi thơm thoang thoảng.

Sáng hôm sau, Vương Quân còn chưa dậy thì cô giáo Uất đã dùng chìa khóa khác mở cửa vào phòng, thấy cô đang nằm trên giường liền sửng sốt nói: “Xin lỗi, mình không biết bạn ngủ ở đây thật.”

Cô cũng rất bất ngờ, liền nói: “Không ngủ ở đây thật thì còn ngủ ở đâu?”

“Mình cứ tưởng bạn... Xin lỗi nhé, mình đi ngay đây.”

“Không sao đâu, đây là phòng của chị, sao chị lại phải đi?”

Cô giáo Uất liền ngồi xuống. “Thế bạn không phải là người yêu của anh ấy à?”

“Ừm...”

“Lúc đầu mình cứ tưởng bạn là... Nhưng bạn ngủ ở đây thì tức là không phải.”

Cô cũng thấy hơi hậm hực vì biết khi đến đây, Tông Gia Anh đều ngủ ở phòng anh.

Có khi không chỉ một mình Tông Gia Anh!

Ngay bản thân cô còn to gan mò đến đây tìm anh thì những người yêu của anh sao không dám đến tìm anh chứ?

Cô không kìm được liền hỏi: “Có phải thường xuyên có người đến tìm anh ấy không chị?”

“Ờ... cũng không thường xuyên lắm.”

“Nhưng cũng có người đến tìm rồi phải không ạ?”

“Ừ.”

“Cũng hỏi mượn phòng chị à?”

“Ồ, không.”

“Thế sao chị biết có người đến tìm anh ấy?”

“À... trường này nhỏ ấy mà, có chuyện gì là biết ngay. Chuyện bạn đến cũng thế, rất nhiều người biết, hôm nay mình vào một quán ăn sáng, nghe thấy mọi người bàn tán về bạn.”

“Bàn tán gì về em?”

“Nói bạn từ thành phố D xa xôi đến đây để theo đuổi thầy Vương.”

Tự nhiên cô thấy rất bực, mặc dù đúng là cô từ thành phố D xa xôi mò đến đây để theo đuổi thầy Vương nhưng khi bị người khác đoán ra ý đồ, cô vẫn cảm thấy rất mất mặt. Cô hậm hực hỏi: “Ai nói điều đó vậy?”

“Người ăn sáng ở quán ăn đó, mình cũng không quen...”

Cô nghĩ chắc không phải Vương Thế Vĩ nói linh tinh với bọn họ, vì tối hôm qua cô luôn ở bên anh, anh không có thời gian để gây án. Rất có thể là đám đồng nghiệp của anh thấy cô đến văn phòng tìm, không giống với vẻ đã hẹn từ trước nên mới đoán cô đến đây để tán tỉnh anh. Nhưng sao bọn họ biết cô từ thành phố D đến nhỉ?

Cô cảm thấy mình rất giả tạo, rõ ràng là đến để theo đuổi anh, sao còn sợ người khác nói ra nói vào?

Anh làm được, người khác không được nói ư? Làm gì có chuyện vô lý như thế?

Cô giáo Uất hỏi: “Bạn ở thành phố D đúng không?”

“Vâng, em đang học cao học ở thành phố D.”

“Bố mẹ bạn cũng ở thành phố D à?”

“Không, bố mẹ em ở thành phố E.”

“Thành phố E mặc dù không bằng thành phố D nhưng vẫn còn khá hơn rất nhiều so với bọn mình ở đây. Thế bạn có người quen ở thành phố E không?”

“Có chứ, bố mẹ em đều ở thành phố E.”

“Ý mình không phải như thế.”

“Là sao hả chị?”

“Mình muốn hỏi là ở thành phố E bạn có... quan hệ gì không?”

“Quan hệ? Quan hệ gì?”

“Quan hệ mà bạn cũng không hiểu à? Tức là có họ hàng, người quen... làm quan chức gì đó.”

“À, ý chị hỏi cái đó hả? Có thì thế nào, mà không có thì làm sao?”

“Có thì có thể xin chuyển công tác cho anh ấy, không có thì... chẳng ăn thua.”

Cô tò mò nghĩ, rốt cuộc đây là suy nghĩ của cô giáo Uất hay suy nghĩ của Vương Thế Vĩ nhỉ?

Cô giáo Uất vội vã nói: “Mình phải lên lớp đây, không nói chuyện được với bạn nữa, bạn cứ ngủ tiếp đi nhé!”

Cô lại nằm thêm lúc nữa, Vương Thế Vĩ đã đến, đứng ngoài gõ cửa hỏi: “Em dậy chưa?”

“Em dậy ngay đây!”

Cô vội vàng mặc quần áo vào, mở cửa ra thì nhìn thấy anh đứng ngoài cửa, tay đầy bụi phấn, miệng tủm tỉm, hỏi: “Vừa tan. Em ngủ có ngon không?”

“Em ngủ ngon. Còn anh thế nào?”

“Anh? Hơ hơ, có nói với em cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

Cô thấy câu nói này rất mờ ám, mặt nóng ran, hỏi nhỏ: “Anh không còn giờ nữa à?”

“Hết rồi.”

“Thế thì anh đi ăn và đi mua vé cùng em được rồi.”

“Ok, đợi anh sang kia rửa tay, em cũng sang mà đánh răng rửa mặt.”

Cô lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi theo anh ra bể nước nằm ở khá xa để đánh răng rửa mặt, một đám đông đứng gần đó ngó nghiêng, cô rất ngại, nhưng hình như anh có vẻ rất thoải mái, rửa tay xong liền đứng đó nhìn cô vệ sinh cá nhân.

Mấy cậu học trò đứng bên cạnh trêu: “Bạn gái của thầy Vương tóc dài thế nhỉ?”

“Giống nữ quỷ!”

“Đêm qua thầy Vương ngủ với nữ quỷ, hê hê!” Anh giả bộ xuống tấn, mấy cậu liền chạy biến.

Cô như người đang nằm mơ, mấy hôm trước còn ngồi tưởng tượng ra cảnh trước lúc lâm chung mới được gặp anh một lần, thế mà hiện tại lại được đứng bên cạnh anh đánh răng rửa mặt bằng nước lạnh, còn có một đám học sinh đứng lêu lêu, sao mà hạnh phúc thế không biết.

Mua vé xe trở lại thành phố, cảm giác như đang vĩnh biệt nhau lần cuối, cô thực sự chỉ muốn trả lại vé và ở lại huyện B, sống với anh đời đời kiếp kiếp.

Anh hỏi: “Lần này đến chắc là em sợ lắm nhỉ?”

“Sao lại sợ?”

“Ở đây... tồi tệ như vậy.”

“Không đến nỗi, em không thấy tồi tệ lắm.”

“Ở một, hai ngày thì không thấy gì, ở lâu em sẽ không nghĩ như vậy đâu.”

“Ở lâu cũng không thấy tệ, ở suốt đời cũng được.” Anh nhìn cô chằm chằm với vẻ rất không tin.

Cô liền nói tiếp: “Chỉ cần có anh ở đây.”

Anh lặng lẽ nhìn cô một lát rồi nói: “Em có biết em đang nói gì không?”

“Dĩ nhiên là em biết.”

“Em có biết... em nói như vậy... anh sẽ hiểu thế nào không?”

“Em không biết. Anh sẽ hiểu thế nào?”

Anh liền mỉm cười. “Anh cảm thấy mình như đang trong giấc chiêm bao.”

“Anh đã bao giờ nằm mơ thấy em chưa?”

“Ờ... biết nói thế nào nhỉ?”

“Chưa nằm mơ thì nói là chưa nằm mơ, em chịu được.”

“Nếu anh nói anh đã từng nằm mơ thì sao?”

“Em cũng chịu được, chỉ có điều em sẽ không tin.”

“Tại sao?”

“Vì trong mắt anh không hề có hình bóng của em.”

“Nhưng trong tai anh có em thì sao?”

“Trong tai anh?”

“Đúng thế, anh đã nói với em rồi mà, mấy cậu phòng anh thường xuyên... bàn luận về em.”

“Anh nói đi, anh mơ thấy em thế nào?”

“Hơ hơ, thực sự là không nói được.”

“Nói đi, em cam đoan sẽ không rủa anh đâu.”

“Lần này thì thôi, lần sau em đến anh sẽ nói cho em biết.”

Trái tim cô ngọt ngào không sao tả xiết, đây có phải là thực hay không? Đây là sự thật ư? Anh đang nói “lần sau” ư? Đây có thể coi là một lời mời biến tướng hay không?