Cô Gái Tháng Sáu - Chương 06

7

Vương Quân nghe thấy hai chữ “cả hai” liền cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều, rồi cô nũng nịu hỏi: “Thế sao anh không theo đuổi em?”

“Anh đâu dám theo đuổi em.”

“Sao lại không dám?”

“Đến cả con trai thị trưởng mà em còn từ chối thì sao anh dám đến trồng cây si? Anh đâu phải con trai tỉnh trưởng.”

“Con trai thị trưởng mà em còn từ chối hả? Ai vậy? Ai là con trai thị trưởng?”

“Hứa Đào là con trai thị trưởng còn gì?”

Nhắc đến cái tên này, cô mới nhớ ra có một cậu tên là Hứa Đào từng đến tìm cô mấy lần, tướng mạo bình thường, miệng còn rất hôi, lần nào cũng nổ thao thao bất tuyệt, cứ làm như mình có tài ăn nói lắm, đâu có biết rằng miệng hôi như thế, ai nghe cũng chỉ muốn xỉu.

Cô rất mơ hồ. “Cậu ấy là con trai thị trưởng hả?”

“Chứ sao, lẽ nào cậu ta không nói gì với em ư?”

“Thảo nào cậu ta toàn nói về chuyện đấu tranh quyền lực của thành phố H, bố cậu ta là thị trưởng thành phố H à?”

“Ừ, cậu ta không nói với em hả?”

“Có thể là có nói, nhưng em không để ý.”

“Hơ hơ, một viên ngọc sáng như thế mà em không có con mắt tinh đời.”

Cô không còn nhớ chuyện mình từ chối Hứa Đào, hay nói cách khác là cô không hề có ấn tượng với việc Hứa Đào đã từng theo đuổi cô, Hứa Đào chưa bao giờ tỏ tình gì với cô, cũng chưa từng viết lá thư tình nào, cậu ta chỉ đến phòng cô mấy lần, trong giờ tự học trên giảng đường, cậu ta có nói chuyện với cô mấy lần, cô còn tưởng đó là quan hệ bình thường của bạn bè cùng khóa, không ngờ đợt ấy là Hứa Đào theo đuổi cô, và cô càng không thể ngờ được rằng, chuyện của Hứa Đào lại ảnh hưởng đến Vương Thế Vĩ, khiến anh không dám đến trồng cây si cô nữa.

Tuy nhiên, khi biết Vương Thế Vĩ vì Hứa Đào nên mới không dám theo đuổi cô, Vương Quân vẫn rất vui. “Sao anh nhát gan vậy?”

“Không phải nhát gan mà...”

“Mà sao?”

“Mà có con mắt nhìn xa trông rộng.”

“Chị cả phòng em nói, với những người không thể cưa đổ, con trai không muốn tốn công theo đuổi đúng không?”

“Chẳng lẽ con gái không như vậy sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi! Anh coi em đó, rõ ràng biết anh có người yêu mà em vẫn... thích anh như vậy...”

Cô liền kể hết cho Vương Thế Vĩ nghe những viễn cảnh thê lương mà mình vẽ ra, anh lắc đầu nói: “Em giỏi tưởng tượng thật đấy, ngay cả chuyện tảo mộ cũng còn nghĩ đến được? Không sợ xui xẻo à?”

“Cái đó thì có gì xui xẻo?”

“Ừ, thôi thì không xui xẻo. Nhưng đợi đến lúc lâm chung em mới chạy đến nói cho anh biết em thích anh thì giải quyết được gì nữa?”

“Thì để anh biết thôi mà.”

“Biết cũng giải quyết được gì? Người đã chết rồi còn đâu...”

“Lẽ nào anh không thích có người... yêu thầm anh cả đời à?”

“Không phải không thích, mà là... chẳng giải quyết được gì cả.”

“Thế anh cảm thấy như thế nào mới là... giải quyết được?”

Anh liền ôm chặt cô. “Như em đây này... đến tận đây thăm anh...”

Cô cũng ôm chặt anh. “Em sẽ... yêu anh suốt đời. Còn anh thì sao?”

Anh không trả lời.

Cô hơi buồn nhưng cũng không dám hỏi thêm, sợ anh lại nói ra điều cô không muốn nghe.

Một lát sau, anh nói với giọng quả quyết: “Thực ra em không yêu anh.”

Cô giật bắn mình. “Ai bảo thế?”

“Anh bảo.”

“Tại sao anh lại nói thế?”

“Vì chỗ này của em khô lắm.”

Trong lúc nói chuyện, bàn tay anh chỉ vuốt ve ở phần trên của cơ thể cô, không biết đã chuyển xuống phía dưới từ lúc nào, giờ tay anh đang đặt trên chỗ đó.

Vừa nãy cô chỉ tập trung vào việc tra khảo tại sao anh không đến theo đuổi cô, giờ mới phát hiện ra bàn tay anh đang đặt ở chỗ đó của cô. Cô ngại ngùng gạt tay anh ra, miệng lẩm bẩm: “Chỗ này khô chứng tỏ em không yêu anh ư?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Ai bảo thế?”

“Anh bảo.”

“Dựa vào đâu mà anh nói thế?”

Anh liền cười. “Chuyện này thì ai mà chẳng biết.”

“Ai mà chẳng biết? Sao em lại không biết?”

“Em giả vờ đúng không?”

Cô ghét nhất là bị người khác nghi ngờ và bảo cô nói dối nên hậm hực đáp: “Không biết thì em bảo không biết, em giả vờ làm gì?”

“Em học thạc sĩ rồi mà còn không biết chỗ này khô có nghĩa là gì à?”

“Việc này thì có liên quan gì đến chuyện học thạc sĩ?”

Anh nhìn cô một lát rồi lẩm bẩm: “Nếu em yêu anh, anh ôm em, hôn em thì em phải... rung động.”

Cô vội vàng thanh minh: “Em có rung động đó chứ!”

Anh liền mắng: “Em rung động cái con khỉ!”

“Dĩ nhiên là em rung động chứ!” “Em rung động thế nào?”

“Em... cảm thấy... rất ngọt ngào.”

“Thế gọi là rung động à?”

“Không gọi là rung động thì gọi là gì?”

“Đấy là động não...”

“Thế anh bảo rung động là phải thế nào?” Anh định nói gì xong lại thôi.

“Nói đi, rốt cuộc là thế nào?”

“Em không biết thật à?”

“Thật mà.”

“Haizz, anh thực sự không thể tin em ngần này tuổi rồi mà... chuyện này cũng không biết.”

Cô hỏi với vẻ không vui: “Ngần nào tuổi hả? Ý anh là em... già lắm rồi ư?”

“Không, anh không có ý đó, ý anh là... con gái đến tuổi của em, kiểu gì cũng phải... hiểu những chuyện này rồi chứ? Không phải nữ thập tam là gì?”

“Vâng, dậy thì ở tuổi mười ba mà.”

“Thế chẳng lẽ... em... chưa bao giờ... thấy ẩm à?” Cô vẫn không hiểu. “Ấm gì cơ?”

“Không phải ấm, mà là... không thấy ẩm ướt à?”

“Ẩm ướt? Ẩm ướt cái gì?”

“Thì chỗ này... ẩm ướt ấy, chảy nước đó.”

Cô nghe mà sởn gai ốc, liền phủ nhận luôn: “Không có.”

“Em xem phim sex cũng không ẩm à?”

“Em chưa bao giờ xem loại phim đó.”

“Thế đọc truyện sex em không thấy ẩm à?”

“Em cũng chưa bao giờ đọc truyện sex. Hồi cấp ba, bố mẹ em không cho em đọc những loại sách đó.”

“Thế vào đại học rồi mà bố mẹ em vẫn không cho em đọc truyện sex à?”

“Vào đại học họ không quản lý em nữa. Em cũng đã mượn về rất nhiều truyện để đọc...”

“Chắc chắn em toàn mượn tiểu thuyết Quỳnh Dao!”

“Không, em còn mượn các sách khác nữa.”

“Chắc chắn toàn thể loại như tiểu thuyết Quỳnh Dao, suốt ngày chỉ yêu đương, khóc lóc, chẳng biết thưởng thức chuyện diêm hỏa nhân gian là gì...”

“Thế chuyện diêm hỏa nhân gian mà anh nói là gì?”

“Là chuyện... trai gái đó.”

“Chẳng phải em đang thưởng thức chuyện... diêm hỏa nhân gian đó sao?”

Anh buông cô ra, nằm ngửa trên giường, hai tay đặt sau gáy.

Cô đoán anh đang giận nhưng cô không biết mình đã làm sai ở điểm nào, không kìm được bèn hỏi: “Thế chắc... Tông Gia Anh cũng vậy nhỉ?” Anh không nói gì.

Cô vẫn chưa chịu buông tha. “Rốt cuộc có phải thế không?”

Anh hậm hực nói: “Em muốn biết thật à?”

“Vâng.”

“Nói em không được giận đó nhé!”

“Vâng, em không giận.”

“Cô ấy... không thế, chỉ cần anh ôm và hôn cô ấy, cô ấy sẽ... ẩm ướt.”

Cô không phục. “Điều đó chứng minh cô ấy yêu anh ư? Nếu yêu anh thật lòng thì sao cô ấy lại... bỏ anh?”

Vương Thế Vĩ liền đáp với giọng rất cay cú: “Vì cô ta muốn chuyển về thành phố D đến phát điên! Hừ, anh không tin gã kia sẽ lấy cô ta, thấy cô ta muốn đến thành phố D nên người ta mới dùng trò này làm mồi dụ. Cứ chờ xem, sớm muộn gì thằng đó cũng đá cô ta, rồi xem lúc đó cô ta khóc thế nào.”

Cô lo lắng hỏi: “Nếu ông Mạc đó bỏ cô ta thì liệu cô ta có quay lại tìm anh không?”

“Hừ, cô ta quay lại cũng chẳng giải quyết được gì, dù có quỳ xuống xin anh, anh cũng không bao giờ thèm.”

Thấy Vương Thế Vĩ nói quả quyết như vậy, cô đã yên tâm hơn rất nhiều nên tuyên bố: “Em yêu anh rất thật lòng. Em sẽ không như cô ta đâu!”

“Haizz, chuyện này ai mà nói trước được? Hồi đầu cô ta chẳng thề thốt đủ điều còn gì.”

“Nhưng em không giống cô ta! Em đã nói là làm...”

“Em chấp nhận về vùng này dạy học với anh ư?”

“Dĩ nhiên là chấp nhận chứ!”

“Bố mẹ em có đồng ý cho em về đây không?”

Việc này cô không chắc chắn nên cũng không dám nói bừa, nhưng cô rất tin vào mình. “Bố mẹ em không đồng ý thì cũng giải quyết được gì? Chân là của em chứ của ai?”

“Tất nhiên chân là của em, nhưng nếu bố mẹ em... đe dọa, đòi cắt đứt quan hệ mẹ con với em, hoặc mẹ em đòi... tìm đến cái chết thì... em làm thế nào?”

Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng cô biết bố mẹ cô không phải loại người như thế. “Anh cứ yên tâm, bố mẹ em đều là người rất thấu tình đạt lý, họ cũng mong em có cuộc sống hạnh phúc, nếu em bảo với họ rằng chỉ khi được sống bên anh em mới hạnh phúc thì chắc chắn họ sẽ không ngăn cản em đâu.”

“Anh chỉ mong em nên nghĩ sớm đến những tình huống này, không nên vì nổi hứng nhất thời mà mấy ngày sau lại hối hận. Em hối hận thì chẳng vấn đề gì, phủi mông bỏ đi là xong. Chỉ có anh là khổ, đầu tiên em tâng anh lên mây, sau đó lại đá xuống địa ngục, lên voi xuống chó. Anh không muốn trải qua chuyện này thêm một lần nữa...”

Nghe đến chữ “thêm” này mà cô cảm thấy sởn gai ốc, điều này chẳng chứng tỏ Tông Gia Anh cũng đã từng tâng anh lên mây đó sao? Nhưng tình yêu của Tông Gia Anh làm sao sánh được với cô? Anh coi cô như Tông Gia Anh thì thực là... sỉ nhục cô quá!

Cô liền tuyên bố: “Em không giống cô ta, em yêu anh chân thành, em sẽ không vì chuyện chuyển về thành phố D mà bỏ anh đâu.”

Anh lại ôm chặt cô. “Cầu mong em nói lời sẽ giữ lấy lời, anh không thể chịu thêm cú sốc nào nữa...”

Cô không vui cho lắm, nếu anh không yêu Tông Gia Anh thì sao có thể bị sốc trước sự bỏ đi của Tông Gia Anh?

Cô rất ấm ức với cô nàng Tông Gia Anh đó, chia tay nhau rồi, người không còn ở đây mà âm hồn bất tán lúc nào cũng ám ảnh anh, xem ra cuộc chiến tranh còn rất trường kỳ!

Không biết cuối cùng có đấu được với Tông Gia Anh hay không nhưng cô sẽ không buông tay chờ chết.

Cô liền gạt đi. “Thôi quên cô ta đi, từ giờ phút này trở đi bọn mình đừng nhắc đến cô ta nữa.”

“Ừ. Không nhắc đến nữa.”

Nhưng một lát sau, Vương Thế Vĩ lại nói với giọng rất cay cú: “Hừ, anh muốn thử xem xem rốt cuộc cô ta sống ổn hay anh sống ổn. Cô ta cũng quá coi thường người khác đấy, tưởng rằng suốt đời anh phải chôn chân ở chốn này, đâu có biết rằng ông trời chẳng dồn ai vào đường cùng, hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cuộc đời còn dài lắm!”

Mặc dù đã bảo không nhắc nhưng anh vẫn nói về Tông Gia Anh, hơn nữa lại còn có ý suốt đời muốn đấu với Tông Gia Anh, trong lòng cô rất hoảng sợ, không biết làm thế nào mới có thể gỡ bỏ được bóng hình Tông Gia Anh trong trái tim anh.

Cô liền ôm chặt anh, hôn anh, không để anh nói đến Tông Gia Anh nữa.

Anh cũng đáp lại cô bằng một nụ hôn nồng nàn và nói: “Thế... bọn mình... thử tiếp nhé?”

Cô hiểu anh đang nói gì, bèn tích cực hưởng ứng: “Thử đi, thử đi.”

“Em chưa làm bao giờ à?” Cô lắc đầu. “Em có sợ không?” Cô lại lắc đầu.

“Anh sẽ làm thật nhẹ thôi, được không em?” Cô khẽ gật đầu.

Anh mân mê ở phía dưới một lúc rồi quỳ xuống, kéo chân cô sang hai bên.

Cô biết anh đang nhìn vào chỗ đó, ngượng quá bèn nhắm mắt lại.

Cô biết đây chính là “chuyện gối chăn” mà người ta vẫn nói, cô không dám mở mắt nhìn anh, chỉ nhắm tịt lại, lo lắng chờ đợi hồi sau.

Anh miệt mài công phá.

Cô cảm thấy vô cùng đau đớn.

Nhưng cô biết mỗi người con gái đều trải qua giây phút này, cô tin rằng anh đã cố gắng hết sức để “thật nhẹ”. Anh lẩm bẩm: “Sao vẫn khô vậy nhỉ?” Cô vô cùng xấu hổ.

Anh tiếp tục công phá.

Cô nghiến chặt răng chịu đựng, nhưng chỉ được một lát, cuối cùng không kiềm được liền rên rỉ: “Đau quá!”

Anh vội an ủi: “Lúc đầu sẽ hơi đau, lát nữa sẽ khá hơn.”

Cô lại cố gắng chịu thêm lát nữa, vẫn thấy đau, đành la: “Vẫn đau lắm!”

Anh không nói gì mà vẫn tiếp tục miệt mài với công việc của mình.

Cô giữ anh lại, không cho anh cử động nữa. “Em đau quá!”

“Lúc mới đầu thì hơi đau, một lát sẽ khá hơn.”

“Nhưng đã một lát rồi mà vẫn không khá lên!”

“Vậy em bảo anh phải làm thế nào?”

“Dừng lại!”

“Dừng lại bây giờ ư? Như thế sẽ càng tệ hơn, lát nữa em lại bị đau từ đầu. Đến giờ đã đau được một nửa rồi, đâm lao phải theo lao thôi.”

Cô cũng nghĩ như thế, nhưng thực sự đau không thể chịu đựng nổi nữa. “Không được, em... không chịu được nữa đâu, đau lắm...”

Vương Thế Vĩ đang nằm ở trên liền vật xuống giường. “Haizz, tội gì em phải như vậy chứ!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3