Cô Gái Tháng Sáu - Chương 17
Tối hôm đó, tất cả các cầu thủ trong đội cơ quan và người nhà có mặt ở sân đều được mời ra nhà hàng uống rượu ăn mừng chiến thắng. Các cầu thủ ngồi đủ hai bàn, người nhà ba bàn, vợ và người yêu cầu thủ ngồi với nhau, còn các bậc bề trên như bố mẹ thì ngồi một bàn.
Vương Quân không quen các chị kia nên vội ngồi với chị dâu tương lai Khổng Tiệp.
Trong bữa ăn, mọi người đều bàn tán sôi nổi chuyện bóng đá, cô không hiểu lắm, nghe hồi lâu mới vỡ ra được vài điều: Nếu số 6 không ghi được một bàn thì số trận thắng thua của đội cơ quan và đội công nghiệp nhẹ là như nhau, như thế sẽ phải dựa vào tỉ số bàn thắng bàn thua để quyết định thứ hạng, nếu tính như vậy thì đội công nghiệp nhẹ sẽ giành được chức vô địch.
Chính vì thế, cú ghi bàn của số 6 có vai trò vô cùng quan trọng.
Mọi người đều đang khen ngợi số 6 nhưng số 6 lại rất khiêm tốn: “Bóng đá là môn thể thao tập thể, chẳng qua đúng lúc tôi đứng ở vị trí đó. Nếu các cậu không chuyền bóng cho tôi thì sao tôi có bóng đưa vào lưới được?”
Câu trả lời này quá thu phục lòng người, tiếng tấm tắc khen ngợi lại vang lên:
“Đúng là người có hiểu biết có khác!”
“Đó gọi là phong độ của ngôi sao!”
“Thấy chưa? Càng là người giỏi lại càng khiêm tốn.”
“Nào nào, mời công thần của chúng ta một ly nữa!”
Cô sợ anh bị mọi người chuốc say, liền chạy đến nhắc:
“Anh uống ít thôi, không lại say đấy!”
Các cầu thủ liền xúm vào trêu: “Wow, chị Sáu quan tâm quá!”
“Công dạy dỗ của chị Sáu đấy!”
“Yên tâm, tụi này sẽ không chuốc say anh Sáu đâu!”
“Chuốc say cũng không sao, ngày mai không phải thi thố gì nữa.”
Cô đỏ mặt quay về chỗ ngồi của mình, nghe thấy có chị hỏi cô: “Nhà em có hai cầu thủ, anh nào đá giỏi hơn?”
Cô không biết đáp ra sao, chị dâu tương lai của cô liền trả lời thay với vẻ rất am hiểu: “Hai anh em, một người là tiền đạo, một người là hậu vệ, làm sao mang ra so sánh được?”
“Cầu thủ nào quan trọng hơn?”
“Đều quan trọng, không thiếu ai được! Chị không nghe cậu Sáu nói à? Bóng đá là môn thể thao tập thể...”
Và thế là các chị lại bàn tán sôi nổi về chuyện tiền đạo, hậu vệ.
Cô lập tức quyết định mình cũng phải học một số kiến thức về bóng đá, nếu không thật chẳng xứng với “anh Sáu” chút nào.
Phó thị trưởng phụ trách mảng thể thao của thành phố cũng giá lâm, còn ngồi bên cạnh “anh Sáu” vừa ăn vừa chuyện trò.
Một lát sau, đột nhiên phó thị trưởng đến bên cạnh cô, cười tủm tỉm và nói: “Tôi bảo cậu Vương chuyển công tác đến thành phố E của ta, cậu ấy nói không quyết định được, bảo tôi sang hỏi cô.”
Cô không ngờ anh lại nể mặt cô như vậy, bất giác nhìn về phía anh bằng ánh mắt cảm kích, thấy anh ra hiệu cho cô, kiểu như “em cứ xem tình hình xem thế nào” hoặc “em trả lời đại đi” gì đó.
Cô liền nói với phó thị trưởng: “Anh ấy ký hợp đồng ba năm với nhà trường cơ ạ!”
“Vậy hả? Còn mấy năm nữa?”
“Dạ, hai năm ạ!”
“Nếu chuyển trước thì sao?”
“Thì bị phạt ạ!”
Phó thị trưởng liền thở phào, nói: “Chỉ phạt thôi hả? Thế thì không sao, bên này chúng tôi có thể nộp tiền phạt cho cậu ấy.”
“Phạt nhiều lắm ạ!”
“Phạt bao nhiêu?”
“Năm mươi nghìn tệ.”
“Năm mươi nghìn tệ thì ăn thua gì? Lần này số tiền thưởng chúng tôi thưởng cho các cầu thủ đâu chỉ mỗi năm mươi nghìn.”
Nghe thấy hai từ “tiền thưởng”, các chị em đều hoan hô. “Wow, có tiền thưởng thật ạ? Em cứ tưởng ông xã nhà em sợ em không cho đi đá bóng nên bịa ra cái đó để lừa em cơ!”
“Phó thị trưởng, bác cũng phải thưởng cho chúng em chứ, nếu chúng em không gánh hết việc nhà thì làm sao các anh ấy đi đá bóng được ạ?”
Vị phó thị trưởng này vừa nhìn đã biết là người thích hứa suông, liền cười lớn hứa hẹn: “Được, được, thưởng cho các chị em nữa.”
“Thưởng bao nhiêu ạ?”
“Phó thị trưởng nói là phải làm đó nhé!”
Vị phó thị trưởng lại cười lớn, nói: “Tôi thưởng cho các cầu thủ, các cậu ấy lại nộp cho các vị, thế tức là tôi thưởng cho các vị còn gì?”
Các chị em lại bắt đầu biểu tình: “Wow, phó thị trưởng khéo nói quá!”
“Bác phải nói con số cụ thể chứ, nếu không làm sao em biết anh nhà em có nộp đủ hay không.”
“Làm sao nộp hết được? Cũng phải để lại mấy đồng để tiêu chứ?”
“Chỉ có số mình là khổ, tiền chưa đến tay, bố mẹ anh ấy đã thò tay ra rồi.”
Phó thị trưởng vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô. “Thế nào? Bảo cậu ấy chuyển đến thành phố E ta chứ?”
“Dạ, để em bàn với anh ấy thêm ạ!”
“Được, cô cứ bàn với cậu ấy đi. Thành phố E chúng ta cũng rất chào đón cô, sau khi tốt nghiệp, cô có thể về trường đại học của thành phố E giảng dạy.”
“Dạ vâng, cảm ơn phó thị trưởng ạ!”
Sau khi phó thị trưởng đi rồi, chị dâu cô liền hỏi: “Ông ấy bảo Thế Vĩ chuyển đến thành phố E à?”
“Vâng.”
“Thế thì bảo cậu ấy chuyển về đi! Cơ quan trực thuộc thành phố mình có chế độ phúc lợi tốt lắm.”
“Nhưng... em vẫn đang học ở thành phố D.”
“Ừ... đúng là hai thành phố cách xa nhau quá, mỗi lần đi lại mất rất nhiều thời gian, thôi đợi em tốt nghiệp rồi chuyển về thành phố E sau cũng được.”
“Bố mẹ em đều không muốn em quay về đây.”
“Thật hả? Có con gái rượu mà không muốn ở gần ư?”
“Thành phố D là tỉnh hội, ở lại đó dĩ nhiên là ổn rồi, nhưng Thế Vĩ thì biết giải quyết ra sao?”
“Không biết, đến lúc đó rồi tính vậy.”
Chị dâu cô tỏ ra rất sốt ruột. “Hai đứa không có sự tính toán lâu dài à? Thế về kinh tế... không loạn à?”
“Kinh tế gì ạ?”
“Ví dụ lần này cậu ta có tiền thưởng, có đưa cho em không?”
“Em... không biết.”
Chị dâu liền tự hào khoe: “Anh trai em có tiền gì đều đưa hết cho chị.”
“Thế ạ? Bố mẹ biết không ạ?”
“Dĩ nhiên là biết chứ! Nhưng chị cũng không tiêu xài lung tung, chị chỉ chi cho anh ấy tiền sinh hoạt hằng tháng, còn lại tiết kiệm để lo nhà cửa, tổ chức đám cưới. Đàn ông tiêu hoang lắm, nếu em không quản chặt, họ chẳng để dành được xu nào đâu. Bình thường Thế Vĩ có đưa tiền lương cho em quản lý không?”
“Ờ... lương của anh ấy chẳng đáng bao nhiêu, còn chẳng đủ tiêu.”
“Thế sao được? Càng không đáng bao nhiêu càng phải tiết kiệm sớm, nếu không sau này bọn em lấy đâu ra tiền mua nhà, sắm sửa đồ dùng trong nhà và tổ chức đám cưới?”
Cô chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này, và cũng không muốn nghĩ đến, liền vội chuyển sang chủ đề khác: “Anh em suốt ngày đá bóng, chị có thấy... bực không?”
“Không, chị cũng thích xem anh ấy đá bóng mà.”
“Trận nào cũng xem à?”
“Thi đấu thì trận nào cũng xem, còn bình thường tập thì thỉnh thoảng mới xem. Đàn ông mà, kiểu gì cũng phải có chút sở thích cá nhân, đá bóng vẫn còn hơn là cờ bạc, cá độ.”
“Vâng, chị cũng thoáng thật đấy, chỉ sợ sau này lấy nhau, có con rồi, một mình chị làm không hết việc thôi.”
“Việc gì chị phải làm một mình?”
“Nhưng anh em còn bận đá bóng mà.”
“Anh cô đá bóng nhưng bố mẹ cô có đá bóng đâu? Chị không biết nhờ bố mẹ cô trông con, nấu cơm hộ bọn chị sao?”
Cô biết chắc chắn bố mẹ cô sẽ trông con, nấu cơm hộ anh chị, hai ông bà đã nhắc nhở chuyện này từ lâu rồi.
Chị dâu hỏi tiếp: “Thế bố mẹ chồng em ở đâu?”
“Đều ở quê cả.”
“Wow, nếu em không nói thì chị cũng chẳng phát hiện ra. Thế thì em đừng kỳ vọng bố mẹ chồng em trông con, nấu cơm cho em.”
“Vì sao ạ?”
“Kiểu sống của người nhà quê thì làm sao em yên tâm nhờ họ trông con, nấu ăn cho em được? Hơn nữa nếu họ ở cùng với bọn em, bọn em có nuôi nổi không?”
Chuyện này cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Chị dâu liền an ủi: “Không sao, em còn đang học, mấy năm nữa mới phải sinh con cơ mà, đợi đến khi em có con, chắc chắn con trai chị đã đi mẫu giáo rồi, bố mẹ có thể trông con, đỡ đần bọn em.”
“Con trai chị hả? Đâu ạ?”
“Đã đẻ đâu! Nhưng mấy chị em trong đội bóng đều đã bàn hết rồi, nhất định phải đẻ con trai, từ nhỏ đã dạy bọn nhỏ đá bóng, đến khi lớn lại có thể lập thành một đội!”
“Nhưng làm sao các chị có thể chắc chắn là đẻ được con trai?”
“Bọn chị có bí kíp gia truyền, đến lúc đó cho em một bản, em cũng đẻ con trai, sau này bọn mình cùng đi xem con trai đá bóng.”
Cô cảm thấy đối với chị dâu tương lai của cô, cuốn sách cuộc sống đã được mở ra hoàn toàn, tổng cộng gồm mấy chương, mỗi chương viết những gì, đều rất rõ ràng mạch lạc, thậm chí có thể nói cuốn sách cuộc sống của chị do chính tay chị chắp bút, mọi thứ đều xảy ra theo đúng các chương mà chị đã viết. Trong khi cuốn sách cuộc sống của cô còn chưa được mở ra, tổng cộng có mấy chương cô còn chưa biết, nói gì đến nội dung cụ thể bên trong. Cô liền tự an ủi mình: Không biết cũng chẳng sao, biết đâu lại có điều bất ngờ trong đó.
Bữa tiệc ăn mừng đến nửa đêm mới kết thúc, khi họ về đến nhà đã sang sáng ngày hôm sau. Anh trai quay về phòng ở đơn vị, bố mẹ vừa về đến nhà liền ngủ ngay. Cô rất phấn chấn, không ngủ được, bèn rón rén mò sang phòng anh ở, chốt cửa rồi dò dẫm vào giường Vương Thế Vĩ.
Anh tỉnh giấc, hỏi nhỏ: “Sao em lại sang đây? Không sợ bố mẹ em phát hiện rồi đánh gãy chân em à?”
“Không đâu.”
“Không phát hiện ra hay không đánh gãy chân em?”
“Cả hai.”
Anh nũng nịu nói: “Hôm nay anh mệt quá!”
Cô sợ anh lại hiểu lầm cô đến để làm “chuyện nghiêm túc”, vội thanh minh ngay: “Em đến để xem vết thương của anh thế nào.”
“Cạch” - anh bật đèn lên ngay, nói với giọng rất thoải mái: “Cứ xem đi.”
Thấy anh nằm trần như nhộng ở đó, cô cuống quýt nói: “Sao anh không mặc gì? Không sợ người khác nhìn thấy à?”
“Ngoài em ra, còn ai mò vào đây nữa?”
Cô nghĩ cũng thấy phải, mới yên tâm hơn một chút và bắt đầu kiểm tra người anh, phát hiện thấy bắp chân anh tím bầm, liền xót xa nói: “Bị đốn như thế này mà đám kia không chịu trách nhiệm gì hả?”
“Chịu trách nhiệm gì? Đều là va chạm hợp lý mà.”
“Đốn ngã anh như thế mà còn hợp lý à?”
“Cú không hợp lý thì bị đuổi ra khỏi sân đó thôi.”
“Đuổi ra khỏi sân là xong sao? Bắt bọn họ phải trả tiền thuốc men chứ!”
“Làm gì có tiền thuốc men nào? Anh cũng chẳng bao giờ đi khám bệnh vì mấy vết xước vặt vãnh này.”
Cô liền than: “Vì đội cơ quan mà anh... liều mạng quá!”
“Anh đâu có liều mạng vì đội cơ quan.”
“Thế thì vì ai? Vì anh trai em à?”
“Không.”
“Vì khoản tiền thưởng ư?”
“Tiền thưởng? Anh còn chưa buồn nghĩ đến, anh đâu phải là người của đội cơ quan, đá thay cho người khác, còn chưa biết tiền thưởng có được phát cho anh hay không nữa là.”
Cô nghĩ thế thì chắc chắn là anh liều mạng vì cô, mặc dù không đoán ra được mối liên hệ giữa hai vấn đề này, nhưng anh đã loại trừ mấy khả năng kia, thế thì chỉ có thể là vì cô thôi. Cô muốn nghe chính anh nói ra điều này, bèn hỏi: “Thế rốt cuộc là vì ai?”
“Chẳng vì ai cả.”
“Vậy hả?”
“Người ham đá bóng đã vào sân là chỉ muốn ghi được bàn, chẳng quan tâm đến chuyện liều mạng vì ai.” Anh liền giục cô: “Em cởi quần áo ra đi.”
“Cởi ra làm gì?”
“Trị vết thương cho anh.”
“Trị vết thương?”
“Em chưa bao giờ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp à? Đàn ông bị thương, đàn bà phải cởi hết quần áo ra chữa trị vết thương cho anh ta. Thôi, cởi mau lên.”
Cô đưa tay ra tắt đèn, liền bị anh ngăn lại. “Cứ để đèn mà cởi, anh chưa bao giờ nhìn em cởi quần áo cả.” Cô cúi đầu rồi chậm rãi cởi cúc áo ra.
Anh hỏi: “Em đã bao giờ nghe nói đến chuyện người đẹp thoát y chưa?”
“Em chưa.”
“Quê anh có một loại cây, ra quả như quả ô liu nhỏ vậy, nhưng ngoài vỏ có rất nhiều gai, rơi vào đầu hay quần áo rất khó gỡ ra. Hồi nhỏ bọn anh rất thích nhét loại quả này vào quần áo con gái qua cổ áo đằng sau, làm bọn họ rất ngứa, nhưng lại không lấy ra được, đành phải cởi áo ra mới gỡ được, thế nên trò đó được gọi là “người đẹp thoát y.”
“Anh hư đốn như vậy sao?”
“Chuyện hồi nhỏ mà.”
Cô cởi quần áo ngủ ra, chỉ còn lại bộ đồ lót, không chịu cởi tiếp.
Anh cũng không miễn cưỡng, liền gọi: “Lại đây!”
Cô bước đến bên giường, anh liền kéo ngay cô lên, vừa cởi áo con, quần chíp cho cô, vừa nói: “Để hôm nào anh nhét mấy quả người đẹp thoát y vào bộ này của em xem em có cởi hay không.”
Chỉ mấy động tác là anh đã cởi hết quần áo của cô ra rồi đưa tay xuống dưới lần mò.
Cô hỏi: “Anh chẳng bảo mệt lắm là gì?”
“Anh mệt nhưng nó không mệt.” Anh vuốt ve cô một lát rồi chỉ đạo: “Nào, ngồi lên đi.”
Cô ngượng nghịu nằm đè lên anh.
“Nằm thế đâu có được?” Anh lay cô, nhưng thấy cô mềm oặt nằm sát xuống ngực anh, không thể dựng được dậy, đành phải tự ra tay, mò mẫm ở dưới hồi lâu vẫn không thành công, cuối cùng đành than thở: “Haizz, đáng lẽ em phải đi làm thủ môn mới đúng.”
“Tại sao?”
“Ngay cả anh còn không tấn công nổi khung thành của em, chắc chắn kinh khủng!”
Cô không thích nghe câu đó lắm, nhưng cũng không nói gì.
Anh lật cô xuống dưới và thử lại lần nữa, cuối cùng đã thành công, liền nói với giọng rất đắc ý: “Hê hê, tuyệt chiêu của lão Vương, áp sát khung thành, phá lưới!” Cô cũng không thích nghe câu này.
Anh chỉ dùng mấy nhịp là kết thúc cuộc chiến, rồi nói với vẻ nửa tiếc rẻ, nửa đắc ý: “Giống hệt trận chung kết hôm nay, vừa ghi bàn vào lưới đã hết giờ. Sorry nhé, hôm nay thực sự là mệt quá!”
“Sao anh suốt ngày nói sorry vậy!”
“Vì không cho em lên đỉnh được mà.”
“Em có bắt anh... cái đó đâu.”
“Bắt cái nào? Lên đỉnh hả?” Anh cười ranh mãnh, nói: “Ngay từ “lên đỉnh” em còn không dám nói hả? Anh còn muốn nghe em nói bậy nữa.”
“Sao lại muốn nghe em nói bậy?”
“Nghe vui vui thôi.”
“Còn lâu em mới nói bậy.”
“Đó là do anh chưa cho em lên chín tầng mây thôi. Em cứ đợi đó, rồi sẽ có một ngày anh chơi cho em phải xổ ra những lời bậy bạ nhất.”
Nghe thấy từ “chơi” này, cô phản cảm tới mức không muốn nói gì thêm nữa.