Cô Gái Tháng Sáu - Chương 37

Vương Quân vẫn còn nhớ câu nói đăng trên blog của Ngải Mễ: Đối với chuyện chồng say nắng, cần coi đó là một vấn đề kỹ thuật để giải quyết, không nên dính dáng đến chuyện tình cảm. Nếu không có chứng cứ thì coi như anh ta chưa say nắng, đợi đến khi có bằng chứng rồi, cần giải quyết theo mức độ nghiêm trọng của tình tiết. Cho dù là ly hôn hay không ly hôn, đều phải bảo vệ lợi ích cho mình và đứa con.

Trong thời gian này, cô đang làm như thế, coi là vấn đề kỹ thuật để giải quyết, thu thập chứng cứ trên phạm vi rộng, chuẩn bị về tinh thần rằng sẽ phải đối mặt với tình huống xấu nhất, cố gắng để mình ít bị ảnh hưởng nhất, thế nên bất luận là cô giáo họ Nhiễm hay Tông Gia Anh, đều không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Thậm chí cô còn thấy thương hại thay cho hai kẻ đó: Nếu các người gửi gắm tình yêu cho gã đàn ông như Vương Thế Vĩ thì sau này chắc chắn các người sẽ phải ân hận.

Hôm sau, khi hết giờ làm việc, cô đến Home Depot mua một thùng sơn xanh lá cây để sơn tường cho con trai. Mặc dù cô không thích để sàn màu đỏ đun phối với tường màu xanh lá cây, nhưng vì con trai thích nên cô cũng chiều theo.

Cô đến nhà mới, ăn cơm hộp tự mang rồi bắt đầu sơn tường. Do không dán băng dính nên cô đành phải để trống khoảng giao nhau giữa tường và trần nhà, đợi cuối tuần Kevin đến lát sàn, chắc chắn sẽ dán giúp cô, rồi cô sẽ sơn thêm chỗ đó.

Cô vừa sơn được một nửa bức tường thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô không đoán được là ai, Kevin đang làm cho nhà khác, cuối tuần mới đến chỗ cô, ông chủ Thi thì chỉ đến được mấy ngày đầu, sau đó không thấy đến nữa. Không biết là ai nhỉ? Mọi người đã biết địa chỉ của cô ở đây đâu.

Cô vẫn ra cửa sổ ngó trước, lại thấy chiếc xe màu trắng đó đỗ trước cửa, đuôi xe hướng về ga ra nhà cô, nhưng bên ngoài trời rất tối, không nhìn thấy trên xe đang chở những gì.

Cô chạy như bay xuống dưới mở cửa, vẫn là Kevin!

Anh vẫn mặc chiếc áo phông trắng và quần bò lửng, đầu vẫn đội chiếc mũ chơi bóng chày đó, mỉm cười nhìn cô nói. “Em đang sơn tường à?”

“Vâng.” Cô cúi đầu nhìn chiếc áo váy “bảo hộ” của mình nhưng không chạy đi.

“Hôm trước anh bảo em cuối tuần hãy đến sơn mà.”

“Vâng, nhưng tối qua em gọi điện thoại cho con trai, cu cậu bảo muốn sơn phòng ngủ màu xanh lá cây, em đành phải sơn thành màu xanh cho nó vậy.”

“Em nằm trong tốp hai mươi tư người mẹ hiền hậu à?”

“Chiều con quá đúng không anh?”

“Có điều kiện đáp ứng mong muốn của con thì tội gì không đáp ứng?”

“Em cũng nghĩ như thế. Sao hôm nay anh lại đến?”

“Anh chở thảm mềm đến cho em.”

“Thảm mềm là gì vậy?”

“Tức là tấm thảm lót dưới sàn gỗ, em lên forum không nghe thấy mọi người nói đến cái này à?”

“Ồ, hình như em chưa bao giờ nghe nói đến.”

Kevin ra xe lấy mấy cuộn rồi bê vào, cuộn nào cuộn ấy như tấm thảm được cuộn chặt. “Là cái này đây, loại sàn em mua có rãnh, từng tấm ghép với nhau là được, không cần dùng keo dán, cũng không cần đóng đinh, nhưng phía dưới phải lót một lớp đệm mỏng...”

“À... là cái này hả? Em cũng có nghe nói.”

Anh dựng mấy cuộn thảm đó vào góc phòng khách rồi lại ra xe lấy chuyến nữa.

Cô cũng ra theo. “Để em bê cho.”

“Không cần đâu, cũng chẳng có bao nhiêu, anh bê một lát là xong.”

Cô nhất định đòi bê, anh đưa cho cô một cuộn, rất nhẹ, hình như là dạng thảm xốp. Cô ôm như ôm đứa trẻ con, đi theo anh vào phòng rồi đặt bên cạnh mấy cuộn anh vừa đặt.

Lần nào anh cũng đưa cho cô một cuộn thảm xốp như phát phần thưởng, còn anh thì bê mấy cuộn liền, hai người cùng vào phòng, dựng xuống, nhìn nhau cười rồi lại ra bê tiếp.

Sau mấy chuyến, toàn bộ thảm lót đã được chuyển hết vào phòng.

Kevin nói: “Xong rồi, em đã giúp anh, giờ đến lượt anh giúp em. Phòng con trai em chưa dán băng dính đúng không?”

“Vâng, em đang để phần cho anh đấy.”

“Tốt rồi.”

Chẳng mấy chốc hai người đã dán xong băng dính và sơn xong khoảng giao nhau giữa tường và trần nhà mà cô để lại lúc trước.

Kevin đề nghị: “Mình dán luôn băng dính cho hai phòng ở tầng dưới đi, tối nay sơn hết phần giao nhau giữa tường và trần nhà đi, như thế cuối tuần em sẽ sơn xong hai phòng đó, tuần sau không phải đến vào buổi tối nữa.”

“Vâng.”

Mãi đến khi dán băng dính, cô mới phát hiện ra tường ở phòng ngủ chính dưới tầng một rất cao, cao hơn nhiều so với mấy phòng ở tầng trên. Nếu không có Kevin dán băng dính và sơn hộ, cô phải đứng lên bậc thứ năm của thang mới có thể dùng chổi lăn sơn để với đến phần giao nhau giữa tường và trần nhà, như thế thì cao quá, cô sẽ khó mà đứng vững được, hơn nữa sơn một lúc lại phải dịch chuyển thang, trèo lên trèo xuống, không cẩn thận lại ngã bổ nhào mất.

Kevin đã sơn xong nửa trên của bức tường ở hai phòng, bóc băng dính ra, ngâm chổi lăn sơn vào nước, nói: “Hôm nay tạm dừng ở đây đã, anh chưa ăn tối.”

Cô nghe mà thương vô cùng. “Hả? Sao anh không nói sớm?”

“Nói sớm thì sao? Em có đồ cho anh ăn không?”

“Em... không có, nhưng mình có thể ra ngoài ăn, chẳng phải anh bảo đến nhà hàng của cô bạn đó... ăn còn gì?”

“Em muốn đi à?”

“Muốn đi quá ấy chứ!”

“Thế thì bây giờ đi cũng không muộn đâu.”

“Thật hả?”

“Chỉ sợ em ăn rồi, giờ không ăn được nữa thôi.”

“Nhà hàng của cô ấy cũng là nhà hàng buffet à?”

“Không.”

“Thế thì sợ gì? Ăn không hết thì bỏ hộp mang về.”

“Em thông minh thật đấy. Let’s go!”

Lên xe, Kevin vẫn bật các ca khúc saxophone của Kenny G, nhưng điều chỉnh volume ở mức thấp rồi nói với cô: “Nhưng anh phải nói trước với em, có thể... cô ấy sẽ gây gổ với em đấy...”

“Cô ấy sẽ gây gổ với em ư?”

“Ừ.”

“Anh đừng có mà dọa em. Cô ấy sẽ... gây gổ kiểu gì?”

“Nói những lời khó nghe gì đó.”

“Tại sao?”

“Ghen mà.”

Xe chạy một lúc nữa, cô phát hiện ra đường đi mỗi lúc một quen thuộc hơn. “Anh... đang cho xe chạy về hướng viện A của em à?”

“Ừ, nhà hàng của cô ấy ở phía nam viện A của em.”

“Nhà hàng nào vậy?”

“Phúc Lâm Môn.”

Bất giác cô la lớn: “Nhà hàng Phúc Lâm Môn hả? Sao anh không nói sớm! Em đã từng đến nhà hàng đó ăn, người trong viện em cũng đến đó rất đông, em cảm thấy đồ ăn ở đó cũng khá Trung Quốc, giá cũng không đắt, nhưng viện em có một cô giáo họ Trương nói một lần cô ấy đưa con trai, con dâu và cả thông gia người Đức đến Phúc Lâm Môn ăn, hết hơn một trăm đô, kết quả toàn là đồ thừa dồn lại, cô ấy tức lắm, hô hào mọi người cạch mặt chỗ đó, thế là em không đến ăn lần nào nữa.” Kevin không nói gì.

Cô cũng ngại nên không nói gì nữa, bụng hỏi dạ không biết ở Phúc Lâm Môn ai giống hoa khôi khoa múa nhất, nhưng nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra cô nhân viên nào giống với người xuất thân từ nghề múa, chỉ có bà chủ nhà hàng, rất gầy, mặt rất nhỏ, nói là xuất thân từ nghề múa còn có lý.

Cô hỏi: “Thế cô bạn anh... có phải là bà chủ nhà hàng Phúc Lâm Môn không?”

“Ừ.”

Cô liền thắc mắc: “Nhưng cô ấy... chẳng phải đã... kết hôn rồi còn gì?”

“Ừ, kết hôn rồi.”

“Thế sao anh lại nói là... của anh?”

“Anh có nói cô ấy là vợ anh đâu.”

Cô chợt nhớ đến bài hát Em là người con gái của anh, xem ra giữa hiện thực và ca khúc vẫn có điểm khác nhau, cô gái trong bài hát “vẫn lẻ bóng một mình”, nhưng cô gái của anh đã làm vợ người khác.

Im lặng một lát, cô không kìm được nữa lại hỏi tiếp: “Thế sao anh lại nói là nhìn thấy em, cô ấy... sẽ ghen?”

“Thì sẽ ghen mà.”

“Nhưng cô ấy đã lấy chồng rồi còn gì?”

“Lấy chồng rồi thì sao?”

“Lấy chồng rồi thì không có tư cách gì để ghen với anh nữa.”

Kevin lắc đầu. “Chuyện ghen tuông cũng đòi hỏi phải có tư cách hả?”

Cô cũng lắc đầu. “Tất cả chỉ tại anh... quyến rũ quá, người ta đã lấy chồng rồi mà vẫn ghen với anh...”

“Không phải anh quyến rũ, mà do cô ấy quá... ngang ngạnh...”

Xe chạy thêm một lát nữa là đến bãi đỗ xe trước nhà hàng Phúc Lâm Môn, chắc nhà hàng này không đông khách như nhà hàng buffet lần trước vì tìm chỗ đỗ xe rất dễ.

Hai người vào nhà hàng, lập tức có một cô gái trẻ ra tiếp đón họ, cô đã từng gặp cô gái này ở những lần đi ăn trước.

Dường như cô gái đó vẫn còn nhớ cô, nhưng không thể hiện sự thân thiện gì, chỉ dẫn hai người đi đi lại lại mấy vòng, nét mặt thể hiện rõ ý hỏi “sao hai vị này lại cặp với nhau nhỉ?”

Hai người được dẫn vào bàn ăn có hai ghế băng đặt đối diện nhau, mỗi người được phát một cuốn menu. Cô trải chiếc khăn ăn màu xanh rêu đậm xuống đùi, cầm menu lên nhưng mắt vẫn liếc dọc liếc xuôi, muốn xem xem bà chủ tấn công cô từ góc nào để cô còn biết đường bỏ chạy.

Cô phục vụ hỏi họ uống gì, Kevin nói: “Trà hoa nhài, em uống gì?”

Cô liền hùa theo: “Em cũng uống trà hoa nhài.”

Một ấm trà và hai chén trà được cô phục vụ mang đến rất nhanh, thấy họ đang nghiên cứu menu bèn đi ra.

Kevin rót trà cho cô, đặt trước mặt cô, cô miệng nói “cảm ơn”, nhưng mắt vẫn đang ngó nghiêng tứ phía.

Anh cũng rót trà cho mình rồi đề nghị: “Mình gọi combo nhé, có canh và nem, hai món, còn có cả đồ ngọt, giá rẻ hơn là gọi riêng lẻ.”

Cô lại hùa theo: “Ok, gọi combo đi.”

Sau khi cô phục vụ đến, Kevin đại diện hai người gọi món: “Bọn anh gọi combo này.”

“Combo tình nhân ạ?”

“Ừ, combo tình nhân.”

Cô giật mình, combo tình nhân hả? Thế thì khác gì trêu ngươi bà chủ nhà hàng? Cô định ngăn lại nhưng cô phục vụ đã viết lên hóa đơn, thu hai cuốn menu của họ lại và đi vào bếp.

Cô nén giọng hỏi: “Sao anh lại gọi combo đó?”

Kevin cũng nén giọng đáp: “Mình đã thống nhất với nhau rồi mà!”

“Nhưng anh chỉ nói là combo, không nói là combo... đó.”

Anh liền trêu cô: “Combo nào?”

“Anh biết là em đang nói combo nào.”

“Em sợ rồi à?”

“Em sợ gì chứ? Nhưng em không muốn... gây rắc rối.”

Kevin liền an ủi cô: “Không sao, có anh ở đây, cô ấy không làm gì được em đâu.”

Mãi cho đến khi họ đã ăn được nửa bữa, bà chủ mới xuất hiện trong chiếc quần dài màu sáng được may bằng vải rất mềm, chắc chắn là chân rất nhỏ, nếu không sẽ không dám mặc màu này và chất liệu vải này. Chân đi đôi giày cao gót màu tím, thoắt ẩn thoắt hiện trong ống quần màu sáng. Bên trên là chiếc áo bó tay lỡ màu đen, cổ áo rất trễ. Đúng là dáng người rất đẹp, bụng phẳng lì, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ, khuôn mặt cũng rất nhỏ, rất thời trang, chỉ có điều gầy quá, nhìn khá già dặn, vẻ mặt cũng rất sắc sảo, mặc dù trước mặt khách vẫn mỉm cười, nhưng chỉ cần quay người đi là mặt liền đanh lại, trông khá dữ dằn.

Bà chủ lần lượt đến mỗi bàn hỏi khách ăn có ngon miệng không, một lát thì đến bàn của họ và hỏi bằng tiếng Trung:

“Anh chị ăn thấy thế nào? Có ngon miệng không?”

Cô liền đáp: “Rất ngon, rất hài lòng.”

Anh thì chê: “Canh hơi mặn.”

Bà chủ trợn mắt nhìn Kevin, anh vờ như không thấy gì, tiếp tục ăn suất của mình, còn rót trà, gắp thức ăn cho cô, như cố tình trêu tức bà chủ vậy.

Mãi cho đến khi đã ăn xong cơm, đóng hộp đồ ăn còn thừa mà vẫn không thấy bà chủ xuất hiện thêm lần nào nữa.

Cô phục vụ mang hóa đơn đến, giống như nhà hàng lần trước, hóa đơn cũng được kẹp trong một cuốn sổ, nhưng lần này là sổ màu xanh rêu.

Vương Quân đã chuẩn bị sẵn tinh thần thanh toán, sợ ví tiền lại bị kẹp vào khóa kéo của túi xách không gỡ ra được, cô đã phải lấy ra thẻ tín dụng đặt trong túi. Thấy cô phục vụ mang hóa đơn đến, cô liền đưa ngay tay ra nhận, nhưng đã bị Kevin đón trước.

Cô vội nói: “Em đã bảo lần này để em trả mà lại, anh giành làm gì?”

Anh liền cười. “Mình đâu có nói “lần này”, mình nói “lần sau” đó chứ!”

Cô phục vụ mặt lạnh như tiền nhìn hai người, khuôn mặt vẫn hiện rõ câu hỏi “sao hai vị này lại cặp với nhau nhỉ?”

Anh rút tiền ra rồi kẹp vào cuốn sổ và nói với cô phục vụ:

“Không phải trả lại đâu.”

Cuối cùng thì cô phục vụ cũng đã nở được một nụ cười.

Hai người ra khỏi nhà hàng và đến chỗ xe Kevin đỗ, anh bấm mở khóa rồi mở cửa xe cho cô.

Cô còn đang mừng thầm vì đã thoát thân thì đột nhiên thấy bà chủ từ hướng khác của xe đi ra, lạnh lùng nói: “Kevin, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Cô đã giẫm một chân lên xe, nghe thấy thế liền khựng lại, không biết phải lên hay xuống nữa.

Kevin liền đỡ cô xuống, nói: “Em ra kia đợi một lát, anh nói chuyện với cô ấy rồi lái xe ra đón em.”

Cô đang định rảo bước thì bà chủ nói: “Đừng đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với chị.”

Kevin liền ngăn: “Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy.”

“Tôi nói có liên quan là có liên quan.”

“Tôi nói không có liên quan là không có liên quan. June, em cứ ra kia đợi anh, anh sẽ đến ngay.”

Cô đành phải sang một trung tâm thể dục thẩm mỹ cạnh nhà hàng để đợi, thấy hình như bà chủ nhà hàng đang chửi Kevin, một tay chống nạnh, tay kia chỉ chỉ trỏ trỏ, trông rất dữ dằn, thật tiếc cho dáng dấp đó.

Trong lúc ấy, Kevin chỉ một mực cúi đầu, lấy mũi bàn chân vẽ nguệch ngoạc xuống đất. Mãi mới thấy anh ngẩng đầu lên, thì thấy bà chủ tát anh một cái. Cô đứng rất xa mà vẫn nghe thấy tiếng “bốp”.

Bà chủ chân đá tay đấm anh, còn anh thì cứ như bao cát, để mặc cho cô ta đày đọa.

Bà chủ lại vớ lấy chiếc giày cao gót rồi bổ vào mặt anh.

Vừa nãy ngồi ăn cô đã để ý đến đôi giày cao gót của bà chủ nhà hàng, biết chiếc giày gót nhọn đó hoàn toàn có thể trở thành hung khí giết người, ít nhất là có thể tàn phá dung nhan, thế là cô liền lao tới, quát lớn: “Sao cô lại hành hung người khác giữa ban ngày ban mặt vậy?”

Bà chủ nhà hàng liền quay sang hùng hổ: “Chị có quyền gì mà can thiệp?”

“Tôi không có quyền can thiệp nhưng tôi có thể gọi điện thoại cho cảnh sát, có người can thiệp được.”

“Chị có bằng chứng chứng tỏ tôi đánh người không?”

Cô liền giơ điện thoại lên. “Đương nhiên là có chứ!”

“Chị hỏi anh ta xem anh ta có cho chị báo cảnh sát không?”

Cô sợ nếu báo cảnh sát sẽ làm lộ chuyện Kevin vượt biên, đành phải giả vờ hùng hổ giơ điện thoại lên và đứng ở đó.

Bà chủ nhà hàng giận dữ hỏi: “Kevin, tại sao anh lại kể hết chuyện cho chị ta?”

“Tôi chẳng kể gì hết.”

“Vậy tại sao chị ta lại biết?”

“Cô ấy chẳng biết gì cả.”

“Thế tại sao chị ta không dám báo cảnh sát nữa?”

“Cô ấy sợ cô, được chưa?”

Vương Quân vội nói: “Tôi không quan tâm đến chuyện của hai người, chỉ cần cô không hành hung người thì tôi không báo cảnh sát nữa...”

Bà chủ nhà hàng liền quay sang đối chất với cô: “Chị làm ở đâu vậy?”

“Việc gì cô phải quan tâm tôi làm ở đâu.”

“Đừng tưởng chị không nói là tôi không điều tra được.”

“Cô điều tra được thì còn hỏi tôi làm gì?”

“Chị ở viện A đúng không? Nhìn vẻ mọt sách của chị thì biết chị là con chuột bạch của viện A.”

Cô biết “chuột bạch” là biệt danh mà những kẻ lãng nhách gọi những người làm việc trong viện nghiên cứu như cô, vì họ luôn mặc áo blouse trắng, có người còn chỉ làm bạn với chuột bạch.

Cô tức đến nổ đom đóm mắt, cố gắng tìm ra mấy từ hiểm độc như từ “chuột bạch” để mỉa mai cô ta.

Hai người phụ nữ nhìn nhau gườm gườm, đều vì tức giận mà lồng ngực phập phồng, cứ như đang thi đấu coóc-xê vậy.

Kevin nói: “June, mặc kệ cô ta, mình đi thôi.”

Anh mở cửa phía cô rồi đỡ cô lên xe, sau đó quay sang cửa bên kia và vào khoang lái. Bà chủ nhà hàng xông về phía cửa bên anh ngồi và nhổ nước bọt vào trong, anh đóng cửa lại, lùi xe ra, gần như đi ngang qua trước mặt cô ta. Qua gương, cô nhìn thấy cô ta loạng choạng tránh sang một bên, suýt nữa thì ngã.

Nhưng chỉ tích tắc sau, cô ta đã lấy lại được sự trấn tĩnh và ưỡn ngực đi vào nhà hàng.

Cô phát hiện ra rằng câu chuyện của hai người này rắc rối hơn nhiều so với câu chuyện trong bài hát Em là người con gái của anh, dường như có rất nhiều yêu hận tình thù rối ren trong đó.

Cô nói: “Em thấy anh thích bài hát Em là người con gái của anh như thế, cứ tưởng là... anh đã từng làm tổn thương cô ấy.”

“Em thấy cô ta có giống với người dễ bị người khác làm tổn thương không?”

“Thế tại sao anh lại bảo bài hát đó phác thảo bức chân dung của anh?”

“Thì em hỏi như thế mà.”

Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc u mê, anh chàng này làm sao vậy? Tại sao lại có thể cô hỏi thế nào, anh ta đáp như thế? Thế thì làm sao cô biết câu nói nào của anh ta là thật, câu nào là giả, làm sao có thể tin lời anh ta được nữa?

Cô đoán Kevin cũng không để tâm đến việc cô tin anh hay không, thế là cô liền gạt chủ đề này sang một bên và chuyển sang chủ đề khác. “Tại sao hôm nay cô ta lại chửi anh?”

“Tốt nhất là em không nên biết.”

“Vì sao?”

“Vì nếu biết, chắc chắn em sẽ rất bực mình.”

Cô thầm nghĩ, chuyện này sao lại liên quan đến mình nhỉ? Mình cũng muốn xem rốt cuộc là thế nào. Cô liền cam đoan: “Anh cứ nói đi, em sẽ không bực đâu.”

Kevin ngần ngừ một lát rồi nói: “Cô ta bảo vì tương lai tốt đẹp của bọn anh mà hằng ngày cô ta phải chịu đựng sự hành hạ của thằng cha mập đó, còn anh lại... cặp kè với em...”

Cô không hề cảm thấy bực mình trước câu nói này, thậm chí còn thấy vui là đằng khác, điều này chứng tỏ cô ta không nghĩ cô hơn Kevin quá nhiều tuổi, ít nhất chênh lệch tuổi tác giữa hai người không khiến cô ta nghĩ rằng cô và Kevin chẳng thể cặp kè với nhau.

Cô liền mách nước: “Sao anh không nói anh cũng vì tương lai tốt đẹp của cả hai mà phải... chịu đựng... sự hành hạ?”

Kevin không kìm được liền bật cười. “Wow, em đanh đá thật! Đáng lẽ phải để em đứng ra cãi nhau với cô ta hộ anh.” “Em cũng chẳng hơn gì mà, ban nãy cãi nhau với cô ta, em cũng như anh, tức không nói nổi câu nào.”

“Không phải anh tức không nói nổi câu nào.”

“Thế thì là gì?”

“Chả buồn nói với cô ta nữa.”

“Tại sao?”

“Vì những lời đó cô ta đã nói quá nhiều rồi.”

“Hay nói cách khác, vì tương lai tốt đẹp của hai người mà cô ta đã phải chịu sự hành hạ của quá nhiều người ư?”

Anh không đáp, chỉ cười đau khổ, chắc là mặc nhận.

“Anh và cô ấy... rốt cuộc là thế nào vậy?”

“Thế nào là sao?”

“Ý em là... tương lai tốt đẹp của hai người... là như thế nào?”

“Hơ hơ, em bảo còn có thể thế nào nữa?”

“Có phải bọn anh đã giao kèo với nhau, đợi cô ấy... ly hôn với chồng rồi kết hôn với anh và sống một cuộc sống hạnh phúc không?”

Kevin liền nhún vai. “Đúng là như thế.”

“Thế bao giờ... cô ấy mới ly hôn với chồng?”

“Đến ngày cô ấy muốn chia tay thôi.”

“Có phải đợi cho đến khi cô ấy... lấy được Thẻ Xanh không?”

“Cô ấy lấy được Thẻ Xanh rồi.”

“Thế có nghĩa là đang đợi để trở thành công dân Mỹ?”

“Cô ấy là công dân Mỹ rồi.”

Cô thực sự không thể dự đoán được nữa. “Thế cô ấy đang đợi cái gì chứ?”

“Làm sao mà anh biết được?”

“Vậy anh phải đợi đến bao giờ?”

“Làm sao mà anh biết được?”

“Thế anh cứ... chờ đợi trong vô vọng thế này à?”

Cô tưởng Kevin sẽ nói “anh làm sao mà biết được”, cô quyết định nếu đến lần thứ ba mà anh vẫn nói không biết thì cô sẽ không hỏi nữa, vì như thế chứng tỏ anh không muốn trả lời. Người ta không muốn trả lời thì ngươi còn hỏi cái gì nữa chứ? Ai chẳng có lòng tự trọng.

Nhưng Kevin lại đáp: “Cũng không phải là chờ đợi.”

“Sao không phải là chờ đợi? Anh bỏ bê bố mẹ để ở lại Mỹ không phải vì... cô ấy sao?”

Mắt anh nhìn thẳng về phía trước. “Cũng không thể nói là vì cô ấy.”

“Thế thì vì ai?”

“Vì tình yêu.”

“Tình yêu trừu tượng ư?”

“Ừ.”

“Hay nói cách khác là vì... lý tưởng trong trái tim mình ư?”

Kevin nghĩ một lát rồi nói: “Anh cũng không biết là vì cái gì. Có thể chỉ để chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng; cũng có thể vì biết trên thế gian này không có cô gái nào vì tình yêu mà bất chấp tất cả, còn cô ấy, ít nhất đã từng khiến anh vì tình yêu mà bất chấp tất cả...”

“Tại sao lại có thể nói thế gian không có cô gái vì tình yêu mà bất chấp tất cả?”

“Giờ thì anh biết là có rồi, nhưng ý anh nói ban nãy là... trước đây.”

“Giờ có rồi hả? Anh tìm thấy rồi ư?”

“Ừ.”

“Thế thì lời tiên đoán trong bánh cookie cũng chuẩn đó nhỉ!”

“Thực ra lời tiên đoán trong bánh cookie không phải là câu nói đó.”

“Thật hả? Thế là cái gì?”

Anh liền cười: “Là When in Rome, do as the Romans do (Nhập gia tùy tục).”

“Thế sao anh lại đọc là You found your dream girl (Bạn đã tìm thấy cô gái trong mộng của bạn)?”

“Sáng tác ngẫu hứng thôi. Thế nào, rất có ý tưởng đúng không?”

Anh đã lái xe đến trước cổng nhà mới của cô, cô xuống xe, bấm khóa mở cửa ga ra, chuẩn bị vào lấy xe về nhà. Nhưng anh cũng vào theo. “Anh cất thức ăn mang từ nhà hàng về vào tủ lạnh cho em nhé!”

Cô khách sáo nói: “Anh mang về mà ăn.”

“Anh không có chỗ để.”

“Chỗ anh ở không có tủ lạnh à?”

“Anh ở cùng Jimmy.”

Cô nghĩ có thể là do anh không có thân phận đàng hoàng nên không thuê được nhà, đành phải ở cùng Jimmy, bèn nói: “Thế thì cứ để trong tủ lạnh của em, khi anh đến làm sàn, anh mang ra mà ăn trưa.”

“Bình thường làm việc anh không ăn trưa.”

“Vậy hả? Tại sao lại thế?”

“Thấy phiền hà.”

“Sao lại như thế? Không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Không sao! Bình thường chín giờ anh mới ăn sáng, buổi chiều xong sớm, trên đường về nhà anh vào một nhà hàng hoặc cửa hàng ăn nhanh ăn là xong.”

“Anh không nấu cơm à?”

“Không.”

“Jimmy cũng không nấu à?”

“Không. Lâu lắm không ăn home made food (đồ ăn nhà nấu) rồi.”

Cô liền hứa: “Thế cuối tuần em sẽ mang bữa trưa nấu từ nhà đến cho anh nhé?”

“Thật hả?”

“Dĩ nhiên là thật chứ!”

“Tuyệt quá! Em là... vị chủ nhà tốt bụng nhất mà anh đã từng gặp!”