Cô Gái Tháng Sáu - Chương 42

Kevin đứng dậy, lấy hộp cơm trên tay Vương Quân, không nói không rằng mà đi về phía bếp.

Cô cũng đi theo, thấy anh đang rửa bát trong bồn bèn tìm chuyện để nói: “Trước đây ở Bắc Kinh bọn anh cũng thế này à?”

“Cũng thế nào?”

“Một người nấu cơm còn người kia... rửa bát?”

Kevin nói với vẻ không vui: “Anh không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.”

Cô cụt hứng, chẳng biết nói gì nữa đành tiu nghỉu đứng đó.

Kevin rửa xong hộp đựng cơm, rút tờ giấy ăn ra lau tay rồi nói với cô: “Buổi chiều em đừng lát sàn cùng anh nữa.”

Cô giật mình, vội hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

“Em sơn tường đi.”

“Vâng.”

Kevin lên tầng, cô không dám theo anh lên nữa mà lặng lẽ vào phòng ngủ chính lấy sơn và chổi lăn sơn, lòng buồn vô cùng, không biết tại sao tự nhiên anh lại như thế, chẳng lẽ là vì hiểu sai ý cô, tưởng rằng cô không thích anh ư?

Cô muốn lên nói rõ với Kevin, nhưng cứ nghĩ đến thái độ của anh đối với “người đã có chồng”, cô lại không dám bộp chộp xốc nổi nữa.

Kevin nói anh thường vào đọc các bài viết trên blog của Ngải Mễ, nếu anh đã đọc những tác phẩm như Không hiểu tương lai thì chắc anh biết Ngải Mễ cũng viết về chuyện tình của “người đã có chồng”, nhưng anh lại nói Ngải Mễ sẽ không viết những câu chuyện như thế, vậy là có ý gì? Do anh chưa đọc mấy tác phẩm này hay là mặc dù đã đọc rồi nhưng anh không thích, thế nên mới cho rằng Ngải Mễ không viết truyện của “người đã có chồng”?

Chắc chắn hiện tại anh không biết cô là người đã có chồng, nếu biết, có khi anh lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Cô rất hối hận, biết sớm thế này thì thà nói với anh ngay từ đầu, nếu anh chê cô là người đã có chồng thì anh sẽ không giúp đỡ cô nhiệt tình như thế, và cô cũng không nảy sinh tình cảm với anh, như thế thiên hạ sẽ thái bình.

Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì Kevin xuống để chuyển thang vào nhà tắm của phòng ngủ chính.

Cô liền vào theo, thấy anh dựng thang trong bồn tắm.

Cô hỏi: “Bây giờ sơn... nhà tắm à?”

“Ừ, trong này vừa có bồn tắm, vừa có bồn cầu, khó đặt thang, anh sơn mấy chỗ này trước, em sơn những chỗ còn lại.”

Cô liền chạy ngay ra phòng ngủ chính lấy sơn và chổi lăn.

Kevin đứng trên thang, đầu tiên là dán băng dính, sau đó sơn tường, cô đưa cho anh chổi lăn đã nhúng sơn, anh đón lấy, cô liền giữ thang, vì bồn tắm trơn nên cô sợ anh ngã.

Hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã sơn xong xung quanh bồn tắm. Sau đó hai người chuyển sang chiến đấu với bồn tắm đứng, ở đó có thể kê thang nhưng trần rất cao, vẫn phải để anh sơn, cô đứng dưới phụ trách nhúng chổi lăn.

Hai người sơn xong liền sơn khu đánh răng rửa mặt, ở đó có một cái gương rất lớn, bốn phía xung quanh đều phải dán băng dính, nếu không sơn sẽ dính vào gương. Ở chỗ này, thời gian dán băng dính còn dài hơn cả thời gian sơn.

Cuối cùng là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh hơi nhỏ, lại có bồn cầu trong đó, rất khó đặt thang, chỉ có thể đặt tựa vào tường, thế nên vẫn phải một người đứng trên thang, một người ở dưới nhúng chổi lăn sơn.

Sau khi đã sơn xong những chỗ này, Kevin liền đến hai phòng để đồ, bỏ hết các giá sắt treo quần áo gắn trên tường xuống, dán băng dính vào chỗ giao nhau giữa tường và trần nhà rồi nói với cô: “Ok, bây giờ em có thể sơn tường ở đây được rồi. Hai phòng để đồ này cũng phải lát sàn, hôm nay không sơn thì hôm sau anh không lát được.”

“Em quên hẳn hai chỗ này.”

Kevin ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa nói: “Em ở đây sơn, anh lên tầng trên lát sàn, cố gắng hôm nay lát xong một phòng nữa.”

“Vâng.”

Kevin ra một lát thì tiếng cưa vọng lên. Cô một mình sơn ở hai phòng để đồ mà chỉ muốn sơn thật nhanh để xong còn lên tầng với anh. Cô phát hiện ra rằng mình càng ngày càng lưu luyến anh, ở cùng nhà thôi vẫn chưa đủ, còn muốn được ở cùng một gian phòng, ở một nơi nhìn thấy anh, tốt nhất là còn được nói chuyện, cười đùa với anh, nếu anh không nói gì, cô sẽ rất buồn lòng, cảm thấy anh đang ghét cô.

Cô sơn thật nhanh hai phòng để đồ rồi chạy lên tầng.

Anh hỏi: “Sơn nhanh thế à?”

“Vâng.”

“Liệu có ổn không?”

“Chỗ treo quần áo thì cần gì phải sơn kĩ?”

Kevin ngồi xổm dưới đất lát sàn, nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, cười hỏi: “Không nghĩ đến chuyện resale (bán lại) à?”

Cô liền nói dối: “Em ở dưới một mình... cứ thấy sờ sợ...”

“Sợ anh hả?”

“Đâu có.”

“Vì lúc trước anh không ở đây em vẫn nói là không sợ mà.”

“Lúc ấy em... chẳng còn cách nào khác mà.”

Kevin liền cười, nói: “Đưa cho anh cái búa kia...”

Cô liền đưa ngay cái búa nhỏ cho anh rồi ngồi xem anh lát sàn.

Hai người lại như hai thầy trò cùng làm.

Cô hỏi: “Cứ lát thế này cùng lắm chắc chỉ hai ngày là lát xong nhỉ?”

“Chắc phải hơn, lát cầu thang mất nhiều thời gian lắm.”

“Cầu thang phải lát bao lâu?”

“Chắc phải một ngày.”

“Thế tổng cộng vẫn còn ba ngày nhỉ?”

“Jimmy không nói với em ngày công là ba, bốn ngày à?”

“Anh ấy có nói, nhưng em lại tưởng ba nhân bốn là mười hai ngày cơ.”

“Ôi trời, lát lâu như thế thì anh phải lát bằng chân rồi.”

“Sao anh không lát bằng chân?”

Kevin ngẩng đầu lên, nhìn cô một lát rồi hỏi: “Em muốn anh kéo dài thời gian lát à?”

“Em muốn anh... mãi mãi không bao giờ lát xong.”

“Quá đơn giản, lát rồi anh lại gỡ ra, gỡ rồi lát lại...”

“Ok!”

Kevin liền cầm miếng sàn vừa lát, giả vờ kéo ra. “Anh gỡ luôn nhé!”

Cô liền ấn tay anh. “Em nói đùa thôi, anh lát đẹp như thế, sao lại nỡ gỡ được?”

Anh không đáp, chỉ trân trân nhìn cô.

Cô buông tay anh ra, giả vờ ra lấy đồ. “Làm xong sàn cho em thì anh... làm gì?”

“Đi làm cho nhà khác thôi.”

“Jimmy lại nhận việc cho anh rồi à?”

“Ừ, vẫn là Cynthia giới thiệu, cũng là khách hàng của cô ấy như em.”

Cô liền nghĩ ngay là khách hàng nữ. “Chủ nhà cũng là phụ nữ như em hả?”

“Không, đàn ông.”

“Độc thân hả?”

“Không, một gia đình.”

“Thế thì chắc chắn có nữ chủ nhà rồi.”

“Dĩ nhiên là có nữ chủ nhà.”

Cô lại nổi cơn ghen. “Thế chắc chắn là ông chủ đi làm, bà chủ ở nhà phụ với anh nhỉ?”

“Cô ta phụ với anh làm gì?”

“Thích anh thôi.”

“Sao cô ta lại thích anh?”

“Anh đẹp trai, công việc làm cũng tốt.”

“Anh đẹp trai à?”

“Anh không biết hả?”

“Dĩ nhiên là anh cũng biết mình đẹp trai, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.”

“Thế anh muốn ai thấy anh đẹp trai mới giải quyết được vấn đề?”

“Em.”

Cô không dám nói gì thêm nữa, liền lảng sang chuyện vừa nói: “Thật đấy, có nữ chủ nhà nào thích anh rồi... dụ dỗ anh không?”

“Thích hay không thì anh không biết, nhưng dụ dỗ thì có.”

“Thật hả? Ai vậy?”

Cô chỉ sợ anh nói: “Em chứ ai.”

Nhưng anh đã đưa ra một câu trả lời còn khiến cô sợ hơn cả nói “em chứ ai”: “Một người phụ nữ da trắng, anh làm sàn cho chị ta ở nhà, chị ta đứng ở bể bơi gọi anh, anh ra xem thì thấy chị ta mặc bikini ngâm trong nước, nói là trời nóng quá, bảo anh xuống tắm cho mát, còn bảo mình có thể cọ lưng cho nhau.”

“Anh có xuống không?”

“Không.”

“Ý đồ của chị ta quá rõ ràng, lúc ấy nhà chị ta không có ai, ăn mặc lại hở hang như vậy, quá lộ liễu còn gì. Thế sao anh không lợi dụng thử xem?”

Kevin tặc lưỡi rồi nói: “Em không biết da chị ta đáng sợ thế nào đâu, người toàn nốt tàn nhang, dày đặc, trông sợ lắm. Phụ nữ da trắng đều như thế, trang điểm vào còn đỡ, để mộc nhìn suýt ngất, cởi quần áo ra nhìn suýt chết luôn!”

“Nếu chị ta không nhiều tàn nhang như thế thì chắc anh cũng nhảy xuống bể rồi nhỉ?”

“Làm gì có.”

“Sao lại không có?”

“Anh chẳng có cảm giác gì trước chị ta cả...”

“Thế nếu có cảm giác thì sao?”

“Không có cảm giác là không có cảm giác, làm sao có thể

“nếu” được?” Kevin cười, hỏi: “Ê, có phải em ghen không đấy?”

Cô đành chào thua. “Em có tư cách gì để ghen chứ?”

“Ghen mà cũng phải có tư cách à?”

“Dĩ nhiên là cần chứ!”

“Thế thì anh cho em tư cách này.”

“Anh cho em tư cách... cũng chẳng để làm gì.” Kevin không nói gì nữa.

Nghĩ đến việc mấy hôm nữa, anh lại ngồi trên cầu thang chuyện trò cười nói với một người phụ nữ khác, có khi lại còn ngâm mình trong nước cọ lưng cho nhau, thậm chí là lên giường thỏa sức tìm niềm vui, cô lại vô cùng chán chường.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Kevin “hello” một tiếng rồi nói chuyện với đối phương bằng tiếng Trung.

Đáng lẽ cô phải tránh đi một lúc nhưng vì quá ghen nên cô bất chấp phép lịch sự và vẫn đứng ở đó.

Qua cách trả lời của anh, có thể thấy đối phương là khách hàng, đang bàn chuyện nội thất, chắc chắn toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, nhưng anh vẫn trả lời rất kiên nhẫn, cô đoán chắc đối phương là phụ nữ, nếu không anh đã không nhẹ nhàng như vậy.

Cô còn nghe thấy anh nhắc đến sàn gỗ nhà cô. “Nhà anh đang làm sàn mua sàn ở Home Depot, gỗ mahogany, gỗ kỹ thuật, rất đẹp và kinh tế. Chắc là Home Depot vẫn còn hàng, em cứ đến đó xem thử...”

Cô rủa thầm người đàn bà đó: Đến vật liệu lát sàn còn chưa chọn xong, sao đã phải cuống lên đi tìm nhà trang trí nội thất vậy? Không biết có phải đang tìm cơ hội để dụ dỗ người ta không?

Chắc là đầu bên kia đang hỏi chiết khấu thế nào, anh lấy tay che di động rồi hỏi cô: “Sao em lại được chiết khấu vậy?”

Cô nói sơ qua tình hình rồi Kevin trao đổi lại với người đó: “Cô ấy bảo vào website của Cục bưu điện Mỹ USPS để điền vào một biểu mẫu chuyển thư là có thể in được thẻ giảm giá của Lowes, sau đó em mang cái này đến Home Depot và sử dụng thôi.”

Đầu bên kia lằng nhằng một hồi, anh nói: “Em cứ đưa số điện thoại của Jimmy cho Home Depot, đợi có hàng, họ sẽ thông báo cho anh ấy đến lấy.”

Cô giật bắn mình, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh, xem ra cảnh tượng đó lại được tái diễn trước cửa nhà vị khách hàng tiếp theo của anh rồi. Cô chỉ còn cách cầu nguyện người phụ nữ đó không đội túi nilon trên đầu mà thôi.

Đầu bên kia lại lằng nhằng thêm một hồi nữa, anh đáp: “Ok, hợp đồng ghi ngày nào triển khai thì chắc chắn sẽ đúng hẹn thôi.”

Đầu bên kia vẫn dai dẳng nói tiếp, anh nói: “Thế thì anh có thể làm thêm vào ban đêm, tóm lại là chắc chắn sẽ hoàn thành đúng hẹn, không ảnh hưởng đến việc chuyển nhà của em đâu.”

Cuối cùng, anh nói rất dịu dàng: “Bye.”

Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, cô vẫn tưởng rằng chỉ đối với cô, Kevin mới dịu dàng, quan tâm như vậy, hóa ra đây là thói quen nghề nghiệp của anh ư?

Cô hậm hực hỏi: “Ai gọi vậy?”

“Một khách hàng, nhà anh chuẩn bị làm ấy.”

“Người Trung Quốc à?”

“Ừ?”

“Phụ nữ à? Thảo nào lúc nãy nói chuyện với cô ấy, anh... dịu dàng kinh khủng.”

Kevin liền cười. “Thế gọi là dịu dàng hả?”

“Không gọi là dịu dàng thì gọi là gì?”

“Gọi là lịch sự, chẳng lẽ em lại mong anh cãi nhau với khách hàng à?”

“Không phải cãi nhau, nhưng cũng không cần thiết phải... dịu dàng như thế!”

Anh ngoẹo đầu nhìn cô, hỏi: “Dịu dàng hơn cả khi nói chuyện với em nữa hả?”

“Lại còn thích so sánh nữa.”

“Em bêu xấu anh hả?”

“Em bêu xấu anh cái gì?”

“Em bêu xấu anh... dịu dàng với đàn ông hơn cả em.”

“Người đó là đàn ông hả?”

“Anh chẳng nói với em rồi còn gì. Thông thường chuyện nhà cửa đều do đàn ông đứng ra đàm phán mà.”

“Anh nói dối!”

“Anh nói dối em làm gì? Người của viện A em, chắc chắn em có quen cậu ấy.”

“Ai vậy? Tên là gì?”

“Anh không biết tên cậu ấy, chỉ biết tên tiếng Anh là Eric.”

Cô không hề có ấn tượng gì với cái tên tiếng Anh này, dường như người đại lục trong viện rất ít dùng tên tiếng Anh, chắc là vì người đại lục ở viện đông, một số phòng thí nghiệm người đại lục chiếm đa số, từ ông chủ đến cấp dưới đều từ đại lục đến, mọi người đều gọi nhau bằng tên tiếng Trung, bình thường chuyện trò cũng dùng tiếng Trung, nếu gọi nhau bằng tên tiếng Anh hoặc chuyện trò bằng tiếng Anh thì thấy cứ thế nào đó, chắc chắn sẽ bị mọi người chửi lén sau lưng.

Cô nói: “Anh nói dối! Viện A chẳng có người Trung Quốc nào tên là Eric cả.”

“Thế tức là cậu ta lừa anh.”

“Tại sao cậu ta không gọi cho Jimmy mà gọi cho anh?”

“Làm sao anh biết được? Có thể do Jimmy ghét cậu ta dài dòng nên cho cậu ta số điện thoại của anh để cậu ta dài dòng với anh.”

Cô vẫn không tin.

Kevin nhìn cô rồi nói nhỏ: “Em đừng nghĩ linh tinh nữa, anh không phải hạng người như thế đâu.”

“Anh không thế nào?”

“Không nảy sinh... bất kỳ quan hệ gì... ngoài hợp đồng với khách hàng.”

Cô rất vui, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng mình cũng là một “khách hàng”, và thế là lại hậm hực hỏi: “Tại sao lại không nảy sinh quan hệ ngoài hợp đồng với khách hàng?”

“Đạo đức nghề nghiệp mà, hơn nữa anh cũng không muốn gây rắc rối.”

“Sợ người ta tố cáo anh à?”

“Không hẳn là như thế, ở đây chẳng có ai biết chuyện anh vượt biên cả.”

“Thế thì anh sợ cái gì?”

Kevin nghĩ một lát rồi giải thích: “Thông thường sơn sửa nhà cửa đều là những người đã có gia đình, người ta chồng con đầy đàn, anh dính vào làm gì?”

“Anh không dính vào nhưng bà chủ nhà... sẽ dính vào anh.”

“Anh cũng chẳng thèm. Một số người phụ nữ tính vốn lẳng lơ, thích ăn vụng, mình làm cho cô ta, cô ta lại coi mình là công cụ. Một số thì sống với chồng không hạnh phúc nên tìm hơi ấm từ người đàn ông khác. Còn có người chồng đi ăn vụng ở ngoài, cô ta liền tìm cơ hội trả thù. Nhưng bọn họ đều là nổi hứng nhất thời, không có kế hoạch lâu dài. Anh đùa với lửa, chồng họ phát hiện chẳng rắc rối to à?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3