Cô Gái Tháng Sáu - Chương 59

Vương Thế Vĩ liền gửi vào email cho Vương Quân các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng mà anh ta mở tài khoản..., sau đó lại gọi điện thoại dặn dò: “Quân à, anh rất biết ơn em khi em vay tiền cho anh trả nợ, nhưng nếu em mượn cơ hội này để ly hôn với anh thì anh sẽ không đồng ý đâu. Em đừng dồn anh vào đường chết.”

Cô thật sự bó tay hết cách, “hứ” một tiếng rồi cúp máy.

Cô kể cho Kevin nghe những điều Vương Thế Vĩ nói rồi đề nghị: “Hay là bọn mình đừng gửi tiền cho anh ta...”

“Sao lại không gửi?”

“Đến bây giờ anh ta vẫn khăng khăng không chịu ly hôn.”

“Bọn mình huy động tiền cho anh ta là để anh ta trả nợ chứ có phải mua lời cam đoan ly hôn của anh ta đâu.”

“Nhưng...”

“Đừng nhưng nhị gì nữa, em gửi ngay cho anh ta đi, để muộn anh ta lại bị kỷ luật, gửi cũng không còn tác dụng gì nữa.”

Cô nghĩ một lát rồi nói: “Gửi tiền cho anh ta cũng được, nhưng em không muốn lấy tiền của anh để trả nợ cho anh ta, thôi cứ để em dùng lương hưu của em.”

Kevin giận dữ hỏi: “Rốt cuộc là em theo anh ta hay em theo anh?”

“Dĩ nhiên là theo anh rồi!”

“Thế tại sao em cứ đứng về phía anh ta vậy?”

“Em đâu có...”

“Nếu em theo anh thật thì tại sao lại nghĩ đến chuyện rút lương hưu ra trước thời hạn? Anh làm nghề này không có lương hưu, sau này bọn mình chỉ sống nhờ vào đồng lương hưu của em thôi. Hiện tại em rút lương hưu ra, rồi lại phải nộp thuế, lại bị phạt nữa, lấy ra một trăm nghìn đô sẽ thiệt hai trăm, ba trăm nghìn, thế bọn mình chẳng thiệt lớn à?”

“Em biết, em chỉ sợ cha mẹ anh cần tiền dùng thì anh không có tiền gửi cho các cụ...”

“Vẫn còn lương hưu của em cơ mà. Đến lúc đó rút ra vẫn chưa muộn.”

Cô nghĩ một lát rồi vui vẻ nói: “Anh nói đúng, em không nên coi anh là người ngoài, em sẽ đi chuyển khoản cho anh ta ngay đây. Đằng nào thì em vẫn còn lương hưu, có việc gì cần dùng vẫn rút ra được.”

Cô chuyển khoản về cho Vương Thế Vĩ, nhưng trong lòng vẫn có gì đó nghi hoặc, bèn đi hỏi Mật Doãn Lệ: “Rốt cuộc chuyện bố cháu quyên góp cho trường F là thế nào vậy?”

Mật Doãn Lệ bèn thắc mắc: “Thì chỉ là quyên góp tiền thôi.”

“Quyên góp bao nhiêu?”

“Cháu đã nói với cô rồi mà! Ba triệu nhân dân tệ.”

“Chia thành mấy đợt?”

“Chia thành mấy đợt là sao?”

“Tức là ba triệu nhân dân tệ này chuyển khoản vào tài khoản của trường F thành mấy đợt?”

“Ba cháu mà cứ tủn mủn như thế thì nghèo kiết xác từ lâu rồi.”

“Tại sao?”

“Thời gian là tiền bạc mà! Có ba triệu mà còn chia thành mấy đợt thì mất bao nhiêu thời gian.”

“Chuyện này mà ba cháu phải tự làm à? Nhân viên lo không được ư?”

“Nhưng tên vẫn phải là ba cháu ký chứ. Cô ạ, cô không hiểu tình hình của đại lục thì đừng quan tâm đến những chuyện linh tinh này nữa.”

Cô bực lắm. “Không phải cô thích quan tâm đến những chuyện linh tinh mà vì thắc mắc không hiểu hai người đang giở trò gì?”

“Hai người? Những ai ạ?”

“Cháu phải biết rõ hơn ai hết chứ.”

Mật Doãn Lệ có vẻ rất ấm ức. “Cô ạ, cháu thật sự không hiểu cô đang nói gì.”

Cô đoán chắc là Mật Doãn Lệ không biết thật, bèn kể cho cô ta nghe chuyện Vương Thế Vĩ mang tiền tài trợ ra để đầu tư, cho vay lãi suất cao.

Mật Doãn Lệ bèn phì cười. “Cô ơi, cô ngây thơ quá nên mắc mưu ông ta rồi. Bố cháu tài trợ cho trường F thì phải chuyển khoản từ tài khoản của công ty vào tài khoản của trường F chứ, làm sao chồng cô kiếm được khoản tiền này? Chắc chắn là ông ta muốn moi của cô ít tiền rồi cho vay với lãi suất cao...”

“Cháu... biết chuyện cho vay lãi suất cao hả?”

“Chuyện này thì ai chẳng biết. Hiện nay chỉ cần trong tay có ít tiền là người Trung Quốc đều cho vay với lãi suất cao.” “Thế cháu thì sao?”

“Cháu ạ? Hơ hơ, cháu chẳng bao giờ quan tâm đến tiền mà chỉ quan tâm đến thẻ thôi. Ba cháu thuê nhiều người quản lý tiền nong lắm...”

“Thế... Vương Thế Vĩ cho vay bao nhiêu?”

“Làm sao mà cháu biết được? Cháu chỉ biết ông ta... từng cho vay lãi suất cao, kiếm được ít tiền nên ông ta động viên cháu cũng làm trò này, còn nói cháu bỏ tiền, ông ta bỏ công, sau này kiếm được cưa đôi...”

“Cháu có bỏ tiền không?”

“Cháu thèm vào kiếm mấy đồng vặt vãnh đó. Hơ hơ, cô cũng cả tin thật đấy, ông ta vừa nói gửi tiền là cô gửi luôn hả?

Sao không đi hỏi cháu trước?”

Vương Quân không biết phải trả lời thế nào.

Mật Doãn Lệ liền lên mặt dạy đời: “Cô à, ông chồng này của cô nên bỏ phắt cho xong, vào bếp không giỏi, lên giường không xong, cô thử nói xem còn giữ lão ta làm gì? Lão ta bảo ở nhà mọi việc trong nhà đều một tay cô lo, đến ba bữa ăn, cơm bưng nước rót đến tận nơi lão mới vào ăn. Lão ấy còn bảo đến bát đũa trong nhà để đâu lão ấy còn không biết, đều do có bà mẹ già là cô quán xuyến hết rồi...”

“Anh ta... nói với cháu như vậy hả?”

“Không lão ta thì ai? Lão ta bảo chồng có bồ đều là do lỗi của vợ, cô cả tin như thế, lão ta không lừa cô cũng thấy bứt rứt chân tay...”

Cô tức đến nỗi chân tay lạnh cóng, vội gọi điện thoại về chất vấn Vương Thế Vĩ.

Anh ta vẫn một mực kêu oan như những lần trước: “Quân à, con bé đó lừa em đấy! Con này nó thù anh nên hạ quyết tâm phá vỡ cuộc hôn nhân của bọn mình mới hả hê!”

“Tại sao cô ta muốn anh phải ly hôn?”

“Anh chẳng nói rồi còn gì, cô ta muốn dụ dỗ anh, nói cho anh một triệu nhân dân tệ để anh kết hôn với cô ta, đưa cô ta sang Mỹ, nhưng anh không chịu, vì lý do đó thôi!”

“Tại sao anh không chịu?”

“Hừ, em tưởng anh là thằng não tàn à? Một người như cô ta, sang Mỹ rồi lại đá bay anh ngay. Tự anh đầu tư, kiếm một triệu quá nhẹ nhàng.”

“Thế tại sao anh không hỏi vay cô ta mười triệu nhân dân tệ?”

“Mười triệu rồi phải lấy một cái WC cũng quá tội.”

“Anh không sợ cô ta tìm cách khác hại anh à?”

“Cô ta làm sao hại được anh, giờ anh đã trả hết tiền công quỹ, cô ta còn làm được gì nữa? Kể cả cô ta có mua đứng trường F đuổi anh đi thì anh cũng chẳng sợ, anh vẫn quay sang Mỹ được mà.”

Cô lại kể hết nội dung cuộc nói chuyện cho Kevin nghe, anh nghĩ một lát rồi nói: “Anh cũng không biết bọn họ ai nói dối, ai nói thật, thôi mặc kệ bọn họ đi, đằng nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn mình.”

“Nhưng nếu Vương Thế Vĩ nói dối thì số tiền của bọn mình chẳng... biếu không anh ta à?”

“Bất luận anh ta nói dối hay không thì số tiền đó... vẫn biếu không rồi. Chẳng lẽ em còn kỳ vọng lấy được về hả?”

“Em không kỳ vọng lấy được về, nhưng... cũng không muốn bị anh ta lừa mang đi cho vay lãi suất cao...”

“Lừa thì đành chịu vậy, cũng không hẳn là điều xấu. Nếu anh ta nợ tiền thật mà không có tiền trả thì kiểu gì anh ta chẳng quay lại Mỹ. Hoặc anh ta đầu tư cho vay lãi suất cao ở trong nước nhưng không có tiền đầu tư, rồi lại nghĩ ra mấy trò mèo, cuối cùng bị người ta phát hiện, vẫn phải quay sang Mỹ. Giờ anh ta có khoản tiền đó rồi, ít nhất là không... quay sang đây nữa, đúng không?”

Cô thấy Kevin nói cũng có lý. “Thôi cứ coi như mình bỏ tiền ra mua hai chữ bình an vậy.”

Đúng là một trăm nghìn đô đã mua được một giai đoạn khá bình an, cô không giục Vương Thế Vĩ ký đơn ly hôn nữa, Vương Thế Vĩ cũng không hỏi tiền cô trả nợ nữa, bên phía Mật Doãn Lệ cũng không có tin tức gì nữa, chỉ có điều Hứa Đào vẫn gọi điện thoại, lần nào cũng tỏ vẻ ấm ức thay cho cô. “Em dễ bắt nạt quá! Hắn đè em ra bĩnh cả lên đầu mà em còn dính dáng đến hắn làm gì?”

Cô kiên nhẫn trả lời mấy lần rồi cũng bực, bèn khiêu khích: “Một cô nàng bốn mươi tuổi đầu như em, ly hôn rồi ai thèm ngó? Chẳng lẽ anh ly hôn với cô vợ trẻ trung, xinh đẹp kia để lấy em ư?”

“Có khi anh cũng làm thế thật đấy! Hồi xưa anh còn tán em sớm hơn Vương Thế Vĩ cơ mà...”

“Hiện tại không phải là hồi xưa...”

“Tình cảm đó vẫn còn mà...”

“Em già rồi, không đủ tự tin nữa, hay là anh ly hôn trước đi, nếu không làm sao em dám tin vào thành ý của anh?”

Cô kể với Kevin chuyện này, anh liền dọa cô: “Cẩn thận không hắn ta lại ly hôn thật để lấy em đấy!”

“Anh yên tâm, còn lâu hắn mới ly hôn với cô vợ trẻ đẹp kia để lấy em, hắn chỉ muốn em ly hôn với Vương Thế Vĩ để trả mối thù ngày xưa, thấy em dính vào hắn rồi, chắc chắn hắn sẽ chạy mất dép cho mà coi...”

Quả nhiên từ đó Hứa Đào bặt vô âm tín.

Bọn họ được đón một Noel yên bình.

Cô gần như quên hẳn thế gian này còn có một anh chàng tên là Vương Thế Vĩ, dường như từ xưa đến nay cô và Kevin là vợ chồng, ai ai cũng biết vậy.

Nhưng vừa sang năm mới không lâu, cô đang đi làm thì bất ngờ nhận được điện thoại của Vương Thế Vĩ: “Quân, anh sang đây rồi, em ra sân bay đón anh nhé!”

Cô suýt thì ngất xỉu. “Anh... anh... sang đâu?”

“Thành phố A chứ đâu.”

“Anh sang đây làm gì?”

“Sang đây sống thôi.”

“Là sao?”

“Không sống ở Trung Quốc nữa mà sang Mỹ sống.”

“Sao anh... không nói năng gì mà mò sang vậy?”

“Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ mà, em chẳng rất thích sự lãng mạn còn gì?”

Cô rủa thầm: Lãng mạn cái đầu anh! Anh làm tôi một phen suýt xỉu!

Cô liền gọi điện cho Kevin ngay: “Anh ta quay trở lại rồi.”

“Ai quay trở lại? Chồng em hả?”

“Vâng. Anh ta đến sân bay rồi, bắt em ra đón.”

“Em... cẩn thận nhé!”

“Em không sao, anh cũng cẩn thận nhé!”

“Anh sợ gì chứ? Chẳng lẽ anh còn không đấu được với anh ta ư?”

“Bọn mình tạm thời chưa nên đắc tội với anh ta, nếu không anh ta lại đi tố giác anh.”

“Thế đêm nay... anh không đến nữa nhé, để hai người đoàn tụ vậy.”

Cô bực lắm. “Sao anh lại ăn nói kiểu đó?”

“Thế thì anh phải làm sao? Chẳng lẽ em muốn anh đêm nay ở lại nhà em rồi thách đấu với anh ta ư?”

“Anh...”

Kevin liền bật cười. “Em đừng giận, anh nói đùa thôi, anh sẽ ra chỗ khác ở.”

“Anh... định đi đâu?”

“Đi đâu chẳng được, chỗ Jimmy cũng ok, nhà trọ nào rẻ cũng được.”

Cô rất áy náy. “Em xin lỗi, em không ngờ anh ta lại quay sang...”

“Lại bắt đầu xin lỗi rồi đấy? Lại về phe anh ta hả?”

“Không, ý của em là...”

“Thôi, đừng giải thích nữa, anh hiểu mà. Em ra sân bay đón anh ta đi, em cẩn thận nhé, đừng chọc giận anh ta.”

“Em biết rồi.”

Cô ra sân bay trong trạng thái thấp thỏm, Vương Thế Vĩ đợi lâu bắt đầu cáu, nhìn thấy cô liền trách: “Sao bây giờ em mới đến?”

Cô liền nói dối: “Có thí nghiệm chưa đi ngay được nên hơi muộn...”

Vương Thế Vĩ mang hai chiếc va li to, cốp xe của cô không nhét được, đành phải đưa lên ghế sau.

Cô hậm hực hỏi: “Sao anh mang nhiều hành lý thế?”

“Sang ở hẳn mà, phải chuyển hết đồ mang sang chứ.”

“Ý anh là... không quay về Trung Quốc nữa ư?”

“Về chứ, sao lại không về? Cha mẹ đều đang ở Trung Quốc, kiểu gì chẳng phải về thăm.”

“Ý tôi hỏi anh là có về đó làm việc nữa không?”

“Sang đây định cư rồi còn về làm gì nữa?”

“Sao tự nhiên anh lại nghĩ đến chuyện quay sang vậy?” “Nhớ em và con thôi. Sao vậy, em không hoan nghênh à?” Cô không nói gì, nhưng lòng thì nặng trĩu.

Trên đường về nhà, đầu óc cô rối như tơ vò, không biết bước tiếp theo phải làm gì. Trong khi Vương Thế Vĩ có vẻ rất hứng khởi vì sắp được về nhà, hào hứng đề nghị: “Chắc giờ này Tiểu Long tan học rồi nhỉ? Mình đi đón con rồi ra nhà hàng ăn luôn đi em.”

Cô không nói gì mà lặng lẽ cho xe chạy về phía trường con, đến nơi liền đi thẳng vào lớp after school (ở lại trường sau giờ tan học) đón Tiểu Long.

Nhìn thấy bố, Tiểu Long giật bắn mình, phản ứng đầu tiên là sờ lên mái tóc xoăn ngắn của mình, nhưng Vương Thế Vĩ không để ý đến điều đó. “Tiểu Long có nhớ bố không?”

“Con có.”

Ba người lên xe, cô hỏi: “Nhà hàng nào nhỉ?”

“Tùy em.”

“Tiểu Long, con muốn ăn gì?”

“Thế nào cũng được mẹ ạ.”

Cô nói: “Mọi người đều bảo tùy thì mẹ đưa đi ăn buffet nhé.”

Cô lái xe chở hai cha con đến nhà hàng buffet lần trước ăn với Kevin, vẫn là cô nhân viên đó dẫn vào bàn, vẫn là kiểu bàn ngồi đối mặt với nhau như trên tàu. Nhưng cô không hề muốn ăn, chỉ lấy mấy miếng sushi, mấy con tôm và một miếng cá hồi.

Dường như Vương Thế Vĩ ăn rất ngon, vừa hào hứng ăn vừa nói: “Đây là buffet, không ăn thì phí. Tiểu Long, con ăn nhiều vào, ăn cho đỡ phí tiền! Mẹ con ngốc thật, chọn nhà hàng buffet mà không chịu ăn, phí quá!”

Cô ăn mà không hề thấy ngon miệng, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm đó ăn cơm với Kevin, sống mũi cay cay, nước mắt suýt trào ra.

Cô quay đầu đi, định giấu đôi mắt đỏ hoe nhưng lại nhìn thấy Kevin ngồi ở góc bàn phía xa ăn cơm, cô tưởng mình nghĩ nhiều nên hoa mắt, dụi mắt định thần nhìn lại, đúng là anh ấy thật!

Cô lập tức tranh thủ lúc Vương Thế Vĩ đi lấy đồ ăn để dặn con trai: “Tiểu Long, chú Kevin ngồi bên kia, nhưng hôm nay con đừng chào hỏi hay nói chuyện gì với chú ấy nhé!”

Tiểu Long liền nhìn về phía Kevin rồi hỏi: “Tại sao lại không chào hỏi ạ?”

“Cứ kệ chú ấy thôi, vờ như không quen biết, nhớ chưa?”

“Tại sao ạ?”

“Mình... chơi một game, nhớ là đừng chào hỏi chú ấy, đừng nhìn về phía đó.”

Tiểu Long hào hứng nhìn về phía Kevin một cái rồi quay đầu lại ngay và nói nhỏ: “Mẹ ạ, thú vị thật đấy! Đây là game gì vậy mẹ?”

“Lát nữa mẹ sẽ nói cho con biết.”

Tiểu Long lại nhìn về phía Kevin một lần nữa.

Cô sợ quá, nhưng lại không dám nói nhiều, sợ càng nói Tiểu Long lại càng nhìn hăng hơn.

Một lát sau, cô nhìn thấy Kevin ra bàn lấy đồ ăn, cô cũng ra theo và hỏi nhỏ: “Sao anh lại đến đây?”

“Sao anh không thể đến?”

“Nguy hiểm quá, nếu em không dặn Tiểu Long kịp thời thì chắc chắn nó sẽ chạy ra chào anh.”

“Anh đang thắc mắc tại sao cu cậu cứ như không nhìn thấy anh vậy, hóa ra là em dặn trước à?”

“Em phải vào bàn đây, anh cẩn thận nhé.”

“Em cũng cẩn thận nhé.”

Ăn buffet xong xuôi, ba người lại lên xe, cô vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ sợ Kevin bám theo xe cô rồi Vương Thế Vĩ lại phát hiện ra. Nhưng cô nhìn mãi mà không thấy xe anh đâu, cuối cùng cũng tạm thời yên tâm.

Về đến nhà, việc đầu tiên mà cô làm là lao vào phòng ngủ giấu đồ của Kevin đi, nhưng không thấy gì cả, chắc chắn là anh đã đến đây và thu hết đồ đạc của mình về.

Cô lại bắt đầu thấy lo, không biết có phải Kevin giận và một đi không trở lại nữa hay không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3