Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307 (Phần 1) - Chương 20 - 21 - 22

HÀNH TRÌNH BÔ KEO – BUNG LUNG – KALI THOM – VON SAI.

Sáng ngày 29/ 12, đội hình 307 xuất phát sớm, khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây của rừng Bô Keo, e95 đi đầu đội hình, dọc đường trong hai giờ đầu chúng ta không gặp địch… lúc này phía sau đội hình có tiếng máy bay của ta, và đạn của máy bay trực thăng nhọn đầu bắn ùng oàng … sau đó là các trận đánh của các đơn vị f309 cũng khá khốc liệt, có lẽ ta dùng cỡ trung đoàn, vì nghe hỏa lực cũng như sự chi viện của pháo binh thì biết… dọc đường cũng còn những toán nhỏ lẻ của địch, và chủ yếu ta dùng hỏa lực của xe tăng và bọc thép tấn công, vừa hành tiến vừa bắn, bộ binh trên xe thì bắn AK như bắp rang, những chỗ nghi ngờ có địch, tôi cũng không còn nhớ khoảng cách từ Bô Keo đến Bung Lung là bao nhiêu, nhưng cũng gần lắm. Khi đến Bung Lung, d7 e29 và d7 e31 cùng hai tăng, hai thiết giáp, tách khỏi đội hình… tôi nhảy khỏi xe d7 e29 và cùng tổ trinh sát của e31 nhảy lên xe thiết giáp cuối của đội hình, cùng xe với thủ trưởng của QK5 chỉ huy cuộc hành quân tiến về Von Sai, cũng may là đoạn đường này cũng không xấu lắm, và hai bên đường là khu dân cư nên rất trống trải, cách tim đường vào trong khoảng 50 đến 100 m tùy theo đoạn… dọc đường không gặp sức kháng cự gì của địch, hai bên đường, những thùng chứa vũ khí của địch vứt ngổn ngang, thấy rõ đạn cối, DKZ, B40 B41 nằm trong thùng, có thùng vơi, thùng đầy… dọc theo đường chính, các ngã rẽ rất nhiều, và trinh sát chúng tôi phải giao hội các điểm liên tục, để xác định chính xác vị trí đang hành quân, báo về sở chỉ huy, anh thông tin PRC25 làm việc liên tục, theo ý kiến của người sĩ quan QK…

Tới đầu Phum Kali Thom địch xuất hiện... bắn xối xả về phía ta… nhanh như chớp các xạ thủ súng máy trên thiết giáp, và pháo tăng cũng quay nòng, bắn liên tục vào đội hình địch, d7 e31 rời khỏi xe và tấn công vào Phum… d7 e29 nằm lại trận địa, triển khai hai bên sườn đội hình, phòng ngừa địch tấn công vào hai bên, và phía sau của ta, bộ binh càn lướt theo xe tăng và thiết giáp bụi mù… các trận địa cối của hai đơn vị nhanh chóng lấy phần tử và bắn hỗ trợ cho Bb, cối nổ ùng oàng trong Phum… oanh liệt và hùng dũng nhất là các bác Tăng, vừa bắn vừa càn vào các ngôi nhà tranh… đổ xuống… chồm lên… lướt tới… không thể không nói tới các khẩu đội DKZ, toàn bộ anh em bắn ứng dụng trên vai… chạy… đặt xuống… lửa lóe lên… oàng… oàng… liên tục… nhà cháy… lửa... đổ xuống. Trong máy bộ đàm vị chỉ huy QK liên tục chỉ huy cho anh Thuấn (hay Thuận gì đó, vị sĩ quan này người Quảng Trạch, Quảng Bình, nói rất khó nghe) d trưởng d7 e31, nhắc nhở bộ đội nhanh chóng áp sát mục tiêu… chớm đầu làng tôi thấy hai Pốt (một nam, một nữ) bị đạn súng máy của tăng, bắn nát người, ôm trong tay khẩu AT và AK… một thằng Pốt nữa đang bị thương, nằm sấp, hai tay đang cào cấu vào đất, rống lên những tiếng khò… khò... đầu nó máu toàn máu, có lẽ bị miểng pháo hay cối gì đó, BB đã thu súng của thằng này, hai lính 31 đang nhìn nó.

Không còn tiếng bắn của địch, anh em ta quay lại… tôi tiếp cận sâu vào trong Phum cùng vị sĩ quan… bước qua những xác chết của địch. Quang cảnh nơi đây, nói lên tình hình địch đang tháo chạy về hướng sông (Von Sai), vì chúng bỏ lại quá nhiều quân tư trang, nhất là các loại vũ khí đạn dược, rơi vãi khắp Phum…

Ta không có ai hi sinh, chỉ bị thương tám anh em, và cơ bản là nhẹ, tiếp tục chiến đấu tốt.

Đoàn hành quân tiếp tục... càng vào sâu thấy một sự trù phú hơn ở ngoài biên giới, nhà cửa có vẻ sang trọng hơn, cơ bản nơi đây là rừng cao su… đang mùa thay lá…

Cách thị xã Von Sai không xa, pháo thủ xe tăng báo về sau, thấy một chiếc xe của địch đang chạy… và xin ý kiến của chỉ huy… một M113 được điều lên truy kích, và ý định ban đầu là bắt sống… nhưng việc không thành vì chúng chạy nhanh hơn khoảng cách không rút ngắn được, và cuối cùng phải tiêu diệt… chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113, biến thành một cục sắt cháy bên đường… không biết trên xe có mấy tên, nhưng khi chúng tôi đến, những thân hình đang co quắp, mỡ người nhỏ xuống gặp lửa bùng lên kêu... xèo… xèo (trưa đó nhiều anh em bỏ lương khô nuốt chẳng trôi).

Tiến vào Von Sai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn, một thị xã nhỏ với những nét nhà cổ xưa… có sân rải đá cuội… quay ra bờ sông nước chảy lững lờ… thơ mộng... (… nhớ đến con sông quê nhà, thời ấu thơ anh và em cùng tắm chung nơi dòng sông ấy, những chuyến chở muối về nhập kho… dưới ánh trăng bàng bạc… em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh, thò tay xuống nước vúc nước lóng lánh ánh trăng... nhìn anh say… đắm… mơ màng…) cảnh hoang tàn nhà cửa bị bom ta hôm qua… những tên lính Pốt nằm chết ngổn ngang khắp các nẻo đường… nhiều thằng không toàn thây… quạ đen thỉnh thoảng bay lên kêu nghe não nùng (sao xứ sở này nhiều quạ đến thế), khoảng năm mươi tên bỏ xác nơi này mà đồng đội chưa kịp giải quyết cái điều cơ bản nhất.

Lệnh rút quân…

Đoàn xe quay đầu, vị chỉ huy báo về SCH, trên đường về đội hình d7 e29 đi đầu, với một tinh thần cảnh giác cao, vì theo thông lệ chúng dễ quay lại phục kích ta…

Tốc độ quay về rất nhanh… sau đội hình là bụi màu đỏ của đất bazan miền Đông bắc Campuchia cuộn theo… phủ trên đầu những người lính…

Thị xã Bung Lung trước mặt khi trời gần tối… xa xa vẫn còn nghe tiếng pháo hướng 309 vọng về.

SƯ ĐOÀN 307 + KHÔNG QUÂN, QUYẾT ĐẤU Ở MẶT TRẬN BÔ KEO.

Một điều vô cùng bất ngờ...

Khi chúng tôi trở về, thì đội hình của sư đoàn đã di chuyển về lại Bô Keo. Sáng nay, dưới sự yểm trợ của không quân, e812 f309 đã đánh vào các điểm co cụm của địch, phát hiện địch đang tử thủ ở đây rất đông, vì f309 là đơn vị đánh mở cửa vào chiến dịch, lực lượng cần được củng cố, nên QK lệnh cho f 307 phải quay lại, chỉ để một lực lượng nhỏ để bảo vệ hành lang (từ Bô Keo về Bung Lung), SCH Chiến dịch cũng lệnh cho cánh quân của chúng tôi, để lại d7 của 309 còn d7 của 307 phải quay lại Bô Keo... Đội hình ngược về Bô Keo, trong một tâm trạng mới, vì chúng tôi biết rằng trận chiến ngày mai sẽ quyết liệt và căng thẳng…

Cách Bô Keo chừng 5 km, chúng tôi bị chặn lại, và Sư đoàn yêu cầu xuống xe bố trí các vị trí chiến đấu, tôi vào ban trinh sát, để xem có tình hình gì mới, và anh Thìn trợ lí tác chiến f, bảo tôi ở lại chờ anh em về tập trung, để nhận nhiệm vụ mới. Lát sau, toàn bộ C trinh sát của Sư đoàn đều có mặt đông đủ, tôi nhẩm tính và thiếu mất hơn mười người (hi sinh và bị thương ở các hướng) anh Trường đang lên sốt nặng nằm ở e94, và BCH bây giờ còn lại ba người. Nhìn không khí khẩn trương của BTM Sư đoàn, tôi hiểu có cái gì đó rất căng thẳng, các bộ phận đi đi lại lại liên tục, tổ máy 50 w đèn sáng cả đêm làm việc. Khoảng nửa đêm, anh Hải C phó được gọi lên ban Trinh sát để nhận nhiệm vụ… đêm vẫn yên tĩnh lạ thường… dựa vào vách của hố cá nhân đào vội, tôi cũng hồi hộp, lo lắng… nhưng vì quá mệt, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay… anh Hải về lúc nào tôi cũng chẳng biết…

Khoảng bốn giờ sáng, BCH hội ý, và sau đó là họp phân công nhiệm vụ, do yêu cầu của nhiệm vụ, chúng tôi bị chia theo nhóm, chứ không theo biên chế a, b của đơn vị... tôi tác chiến cùng e95 thường xuyên, nên được phân công về e95, chỉ huy chung nhóm 95 là anh Báo chính trị viên C, anh Quý B trưởng b2. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi đi về hướng e95, nằm ở đầu đội hình, trong một khu rừng rậm phía bắc đường 19.

Nhìn vào bản đồ tác chiến của e95. Nhiệm vụ như sau:

Tại một ngọn đồi ở hướng nam đường 19, có một lực lượng lớn của địch đang co cụm, là SCH của một sư đoàn và một trung đoàn địch, do chúng bị anh em 812 và 31 của 309 đánh mạnh... chúng bị vỡ trận sớm... chưa kịp củng cố đội hình thì ta đã hành tiến nhanh quá chiếm Bô Keo, nhiều đơn vị chúng chưa rút quân về kịp. Ngày hôm qua, anh em 309 đã chạm với lực lượng này, f309 đang trải quân trên một địa bàn rộng, và do tình hình riêng của Sư đoàn cần được ổn định như đã nói ở trên, QK sẽ sử dụng e95 f307 tăng cường, tấn công vào điểm này, dưới sự chi viện tối đa của pháo binh chiến dịch và lực lượng không quân… Ngọn đồi này nằm cách đường 19 khoảng gần 500 m (rừng ở đây rất rậm) d3 e95 và lực lượng tăng cường của e29, sẽ đánh chính diện từ đường 19 vào, d1 d2 sẽ đánh hình vòng cung từ Đông sang Nam, lực lượng ta bố trí cách căn cứ địch 200 m trở ra, tránh sát thương hỏa lực

SƯ ĐOÀN 307 + KHÔNG QUÂN, QUYẾT ĐẤU Ở MẶT TRẬN BÔ KEO.(tt)

Mờ sáng, chúng tôi và anh em trinh sát e95, dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu.

Chín giờ, hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực… trời vẫn còn sương mù chưa rõ, máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng gì, BB ta im lặng chờ lệnh, không khí nghẹt thở bao trùm trận địa…

Gần đứng bóng, một chiếc máy bay sơn màu xanh Quân sự tiến vào khu vực… vòng qua một lượt… vòng lại… những chùm bom từ máy bay rớt xuống… những tiếng nổ ùng oàng vang dội… bụi mù khắp một vùng… Chỉ vài chục phút sau, không hiểu chiếc máy bay này hay chiếc khác, bay lượn lờ quanh khu vực địch hai - ba lần mà chẳng thấy gì… anh em sốt ruột… bỗng cũng thấy các chùm bom rớt ra… núi rừng rung chuyển một lần nữa… bụi đất bay đỏ trời… nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn, nằm phía bên kia sườn đồi, nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước… xong việc… lượn một vòng… và bay về hướng Đức Cơ… chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom đã được thả trong phi vụ này… có sự hoảng loạn trong căn cứ của địch… chúng bắt đầu bắn cối ra đường 19… chúng tôi chuẩn bị phản ứng… thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần hai… trời nắng gắt, nhưng nhờ khu vực này rừng rậm, nên ánh nắng cũng dịu phần nào… hai máy bay của ta vòng qua… vòng lại… bỗng nghe ùng ùng… và xa xa nghe tiếng trực thăng… Ba chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng… đảo quanh… nghiêng cánh… ùng oàng… ùng oàng… rẹt… rẹt… liên tục nổ… hết chiếc này đến chiếc khác luân phiên vào tấn công mỏm đồi và phía bên kia… độ bay cũng tương đối cao hơn khi chúng tôi hành tiến trên đường 19… Trực thăng thoát ra khỏi vị trí, bay vòng hẹp quanh khu vực của ta kiểm soát… Pháo binh chiến dịch mở màn 155 và 130… bụi đỏ tung lên…

Lệnh tấn công… đoàn ngựa sắt của e 574 và M113 dàn hàng ngang chồm lên, bắn xối xả vào trận địa địch… toàn cảnh lúc này là bụi mù đỏ quạnh… của bom chưa kịp tan… của đạn trực thăng… của pháo chưa kịp hòa lẫn vào không trung, và lần này là pháo tăng… BB hành tiến theo sau và hai sườn của xe tăng, hầu như chỉ để bảo vệ cho xe tăng chứ nếu bắn thì bạn bay đường nào cho lọt…

Chúng ngoan cố chống trả với mức độ dữ dội, đạn cối, DKZ, 12.7 cũng bắn xối xả vào đội hình ta… một chiếc M113 dừng lại, do trúng đạn của địch… đội hình vẫn tiến… d3 là đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên… súng máy trên xe tăng và thiết giáp bắn chéo cánh trên đầu chúng tôi về các hướng… bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy tháo xuống đồi về hướng d2… toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó… chúng chống cự yếu dần…

Công sự của địch lộ dần trước mặt, thủ trưởng Nho d trưởng d2, đội nón sắt của anh em pháo binh, nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc c5 và c6 áp sát công sự của địch… đất bị cày lên qua mấy lần không kích, và tơi tả bởi đạn pháo, cây cối ngã đổ nằm ngổn ngang chắn cả lối tiến lên… làm cho trận địa của địch gần như là bình địa…

Quang cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời, như trong phim về các cánh rừng Khe Sanh ta đánh Mỹ… toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy hầu như hoàn toàn… xác địch nằm khắp các công sự… hào toàn máu… thịt pha lẫn với đất… mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa…

Ta làm chủ trận địa… các kho chưa vũ khí âm dưới mặt đất… vũ khí thiết bị rơi vãi… máy bộ đàm… súng DKZ bị bom pháo ta phá hủy… 12.7 li bị quẹo nòng… súng cối chân một nơi, đế một nẻo… bộ lòng của một thằng Pốt xấu số nào, vắt ngang qua thân cối 82… một thằng Pốt mập mạp, mặc bộ đồ Tô Châu, đeo cái túi trong đó có một radio nhỏ nhưng đã bị hư, chắc là Lục Thum bị đạn pháo không nhìn rõ mặt…

Lệnh của Mặt trận rút quân, bàn giao lại cho anh em f 309.

Toàn bộ anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19, hai trực thăng cứu thương đầu tròn đáp xuống mặt đường, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức, tử sĩ được đưa vào xe Hồng, trong đó có thêm ba đ/c trinh sát của Sư đoàn… đơn vị lại chịu thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ 1976, 1977 quê Duy Xuyên, Quảng Nam.

Đội hình nhanh chóng lên xe tiến về lại Bung Lung, để ngày mai theo đường 19 tiến về thị xã Stung Treng. Đây là trận quyết chiến lớn nhất của Sư đoàn trên Mặt trận BGTN.

Phía trước là con đường dài giai đoạn một của chiến dịch. Những người lính con em của bốn tỉnh duyên hải miền Trung, của những anh em miền Bắc nhập ngũ 1972, 1973 mà đáng ra họ đã trở về quê hương… “… Chờ phút giây bình yên, đợi đạn bom ráo tạnh, để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn. Để được thương, để được giận. Để thành chồng thành vợ… và để cùng hôn con…” lại lao về phía trước, viết tiếp trang sử của Sư đoàn, trang sử huyền thoại của nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia anh em, của không quân.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3