Lãnh Thê - Chương 4 - Phần 1

Chương 4.1: Tuyền Tuyền ra tay

Mưa vẫn rơi.

Vì sao còn không dứt? Đã mưa liên tiếp suốt mấy ngày rồi.

Vũ Đồng nằm gục bên cửa sổ, trông rất cô độc lẻ loi nhìn lên bầu trời. Màn đêm phủ một màu tối đen, bá đạo che kín cả thành phố. Mưa cùng sương mù che khuất các ngọn đèn neon của thành phố, hết thảy càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo tiêu điều.

Cô lại bị vây hãm.

Bị cơn mưa bó buộc, bị màn đêm vô tận bao vây, bị mắc kẹt giữa sự dịu dàng ôn nhu của anh.

Cô không biết làm cách nào để thoát ra.

Đang lúc ngẩn ngơ, ngoài cửa chính truyền đến vài tiếng động làm cô giật nẩy người.

Là anh! Anh đã trở về.

Cô quay đầu, đôi mắt trong suốt nhìn thấy thân hình tráng kiện của anh ngay lúc này bước vào. Lúc này trong căn phòng trống rỗng rốt cục đã có thêm một người, trái tim như nhảy nhót không ngừng.

Nhưng rất nhanh, tim cô như trầm xuống. Không thể tưởng tượng nổi anh vào cửa với thân hình xiêu vẹo, hơn nữa còn có một người phụ nữ đang dìu ở một bên.

Sao lại thế này?

Vũ Đồng vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng vẫn mang lên khuôn mặt tươi cười, nghênh đón. “Triệt, làm sao vậy? Anh đã uống say sao?”

Không trả lời, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu khiến cho cô sợ hãi.

“Cưng là vợ của Triệt?” Người phụ nữ bên cạnh anh mở miệng nói trước. Đôi mắt tô màu vàng kim tuyến trông rất quyến rũ, yêu mị ánh mắt lên xuống đánh giá cô.

Cô nhíu mi, ngấm ngầm bực mình.

“Vẻ ngoài cũng không tệ! Chẳng trách Triệt đã đem cưng cưới về nhà.” Người phụ nữ tấm tắc lưỡi nói.

“Cô là ai?” Dựa vào cái gì mà thân mật gọi thẳng tên chồng của cô như vậy?

“Chị á, là má Tang.” Để ý thấy nụ cười trên môi Vũ Đồng vụt tắt, người phụ nữ dường như cảm thấy rất thú vị, đôi mắt lóe sáng lấp lánh. “Cưng không phải đã nhận ra sao?”

Má Tang?

Vũ Đồng ngạc nhiên, theo ý của cô ta là bà chủ quán bar sao? Làm sao có thể? Triệt chưa bao giờ đến quán bar a!

“Gần đây anh ấy thường đến đây! Đã trở thành khách hàng trung thành của quán chúng tôi.” Phảng phất nhận thấy tâm tư Vũ Đồng, má Tang nũng nịu cười nói. “Có được một vị khách vừa anh tuấn vừa hào phóng như vậy, ở trong quán chúng tôi rất được hoan nghênh ác! Hơn nữa anh ấy uống rượu rất có phong thái, không giống với một số vị khách uống rượu vào liền sinh sự. Ảnh thì chỉ ngoan ngoãn ở trong lòng của chị làm nũng, thật đáng yêu làm sao!” Nói xong, liền đưa bàn tay trắng nõn với những ngón thon nhỏ nhéo nhéo má Ôn Triệt, ăn đậu hủ anh.

Vũ Đồng trong lòng lập tức bốc lên đại hỏa.

Cô mặt lạnh, đẩy má Tang ra, ôm lấy Ôn Triệt người đầy mùi rượu. “Cám ơn chị đã đưa anh ấy về nhà. Xin chị cứ tự nhiên ra về, tôi không tiễn.” Ý đuổi khách rất rõ ràng.

Má Tang bưng tai giả điếc nhẹ nhàng lúng liếng đôi mắt nhìn Ôn Triệt tán tỉnh. “Lần sau nếu có rảnh lại đến chơi, Triệt, em chờ anh a."

“Ừ.” Ôn Triệt lại còn gật đầu.

“Đừng để cho em chờ lâu nghen!” Má Tang lại gần, đưa đôi môi đỏ mọng hôn lên gò má anh tuấn của anh một cái.

Ôn Triệt cũng không tránh né, để mặc cho người phụ nữ kia làm trò sỗ sàng trước mặt vợ.

Lửa giận tắt ngúm để lại cho Vũ Đồng cảm giác lạnh run. Cô đứng yên tại chỗ một lúc lâu, thật vất vả phấn chấn tinh thần, giúp chồng ngồi xuống ghế sa lon.

“Anh ngồi xuống trước. Để em pha cho anh chén trà nóng.” Cô vội vã đi xuống phòng bếp.

Anh yên lặng nhìn bóng lưng cô hơi có vẻ bối rối.

Cô vào phòng bếp, tìm được trà để pha nhưng hai tay lại phát run, thiếu chút nữa thả bình trà rớt xuống đất. Cô vội vàng ôm chặt.

Đầu tiên cô lấy nước nóng tráng qua làm nóng bình trà, tiếp tục bỏ lá trà vào trong ấm, rửa qua một lần nước nóng, sau đó đổ đầy nước nóng vào đợi cho lá trà chìm xuống.

Hương trà bốc lên quanh quẩn ở chóp mũi không tan. Cô ngửi được chẳng biết tại sao cảm thấy cay cay ở mũi.

Trà pha xong, cô rót đầy một ly, bưng lên phòng khách.

“Đây, uống chút trà, có thể giải rượu.”

Ôn Triệt nhận lấy chén trà, nhưng không nhúc nhích, cũng không giống như muốn uống trà.

“Làm sao vậy? Anh không thoải mái sao? Có phải là đau đầu hay không? Em đi lấy vài viên thuốc giảm đau.”

“Em không tức giận sao?” Tiếng chất vấn của anh ngăn cản bước chân cô.

Cô mỉm cười ngoái đầu nhìn lại, giả ngốc. "Anh chuyện gì tức giận à?”

Anh híp lại hai mắt. “Anh đầu tiên đến quán bar uống rượu, còn để má Tang đưa về nhà. Em vẫn không chút nào tức giận sao?”

“Đàn ông mà, áp lực công việc rất lớn. Em biết anh chỉ muốn khuây khỏa một chút mà thôi.” Cô cười thật hào phóng. “Việc đó cũng không quan trọng, anh chỉ cần nhớ uống ít rượu một chút đừng làm tổn thương thân thể.”

“Chỉ như vậy?” Anh không thể tin trừng mắt nhìn cô.

Nếu không còn muốn cô làm thế nào? Vũ Đồng tiếp tục mỉm cười nói. “Lần sau nếu uống say thì gọi điện thoại về bảo em. Em sẽ đi đón anh.”

“Em còn muốn đến đón anh về nhà?” Anh hơi tăng cao giọng.

Dù sao vẫn tốt hơn nếu để người phụ nữ khác đưa anh về nhà, còn tìm cách ăn đậu hủ của anh. Cô nghiêm túc gật đầu.

Ôn Triệt sắc mặt lập tức ảm đạm, đôi mắt như muốn bốc hỏa. “Em điên rồi! Vũ Đồng, em cần phải làm đến mức này sao?”

“Cái gì?” Cô líu lưỡi hầu như không thể tiếp tục tươi cười.”Anh nói… cái gì?”

“Em lúc nào cũng phải tỏ ra hiền thục, thông tuệ, ôn nhu săn sóc như vậy sao? Em quả thật… không giống người đang sống!” Anh chán nản, đau đớn ôm lấy trán. “Là một người phụ nữ sao có thể hành động giống như em vậy? Em không biết tức giận a! Vì cái gì không mắng chửi anh? Vì cái gì ngay cả một chút phàn nàn oán hận cũng không có? “

“Anh đang… nói cái gì vậy?” Giọng cô run rẩy nói. “Em thông cảm với anh không phải tốt hơn sao? Em biết anh bên ngoài làm việc vất vả, áp lực rất lớn… “

“Việc này không liên quan gì đến áp lực công việc!” Anh gầm lên cắt ngang lời cô. “Người thật sự gây áp lực cho anh chính là em!”

Cô kinh hãi. “Anh nói cái gì?”

“Hãy nói cho anh biết, em vì sao mong muốn trở nên hoàn mỹ như vậy?” Anh đột nhiên nắm lấy bả vai cô, dùng sức lay mạnh. “Có phải nếu có chút gì không toàn thiện toàn mỹ, em sẽ cảm thấy thật có lỗi với anh hay không?”

“Em… Chỉ là muốn tốt cho anh a.” Vũ Đồng yếu đuối biện bạch. “Em không biết đã làm điều gì sai.”

Anh vì sao lại kích động như thế? Anh chưa từng bao giờ ở trước mặt cô biểu lộ ra vẻ mặt này. Anh luôn luôn nhẹ nhàng bình tĩnh, không phải vậy sao?

“Không sai, nhưng em đã làm đến mức thái quá. Em là vợ của anh, không phải là người hầu của anh. Em hiểu chưa? Em không cần tất cả mọi chuyện đều phải lấy lòng anh như vậy. Em cũng không phải thiếu nợ anh!”

“Triệt, anh say rồi. Anh không hiểu được mình đang nói cái gì.” Cô lo lắng muốn xoa dịu anh. “Thế nào, để em đỡ anh về phòng. Anh hãy nghỉ ngơi trước đi.”

“Tô Vũ Đồng, em không cần dòm trước ngó sau với anh!” Anh phẫn nộ buồn bực gầm thét.

Cô sợ hãi, anh chưa bao giờ đối với cô khắc nghiệt như thế. Cô cảm thấy thật sự sợ hãi.

Cổ họng cô ợ lên chua xót, nhưng khóe môi theo phản xạ cong lên một nụ cười tươi, đôi môi tao nhã nhếch lên. “Triệt, đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau, được không?”

Cô ôn nhu nói, lúc này dỗ anh giống như dụ dỗ trẻ con.

Anh trừng mắt nhìn cô,, khóe miệng chậm rãi nhếch lên chua sót, “Có đôi khi anh thật sự cảm thấy em giống như người máy.”

Người máy? Cô thấp thỏm không yên.

“Người máy không có tim, không có tình cảm.” Anh buồn bã bổ sung.

Đôi mắt cô mở to, choáng váng đến không nói nên lời.

“Thay vì ở cùng một chỗ với em, anh tình nguyện mỗi ngày đến quán bar.” Anh thì thầm mỉa mai.

Sắc mặt cô trắng bệch, run rẩy toàn thân.

Chương 4.2: Tuyền Tuyền ra tay

“Thay vì ở cùng một chỗ với em, anh tình nguyện mỗi ngày đến quán bar.” Anh thì thầm mỉa mai.

Sắc mặt cô trắng bệch, run rẩy toàn thân.

Anh đột nhiên mỉm cười, thực ôn nhu nâng mặt cô lên. “Anh nói thật với em, Vũ Đồng. Anh đã yêu người phụ nữ khác.”

“Người phụ nữ khác?” Cô giống như một con vẹt, ngơ ngác lặp lại lời anh.

“Đó là má Tang vừa rồi.”

“Anh yêu cô ấy?”

“Cô ấy rất dí dỏm, vóc người lại đẹp, khi ôm cô ấy cảm giác thật ấm áp.”

“Ý của anh là lúc ôm em cảm giác rất lạnh phải không?” Cô hỏi, giọng nói lãnh đạm ngữ điệu không chút cảm xúc.

Anh lãnh khốc gật đầu.

Cô vùng mình một cái, đột nhiên đẩy anh ra. "Anh nói thật sao, Triệt?.”

“Ừ.”

“Cho nên gần đây anh nói tăng ca, thật ra đều đi đến quán bar để tìm cô ấy?”

“Đúng vậy.”

Cô không thể tin được. “Anh… anh… Anh không phải từng nói anh yêu em sao?”

“Vậy còn em thì sao?” Anh lẳng lặng hỏi lại cô. “Em có yêu anh không?”

Cô vẻ mặt sợ hãi, trả lời không được, ánh mắt trông bàng hoàng.

Tim anh như chùng xuống. “Nếu cả hai chúng ta đều không yêu đối phương, thôi thì dứt khoát ly hôn đi. Em thấy như thế được không?”

Cô đông cứng tại chỗ. Trái tim cô lặng lẽ, vô thanh vô tức như bỏ vào hầm băng.

“… Được.” Cô cúi đầu đáp, đôi môi anh đào hé mở, không hiểu vì sao lại nở nụ cười tươi. “Chúng ta ly hôn đi!”

Cô dứt khoát đồng ý mà không chú ý, khi cô gật đầu thì trong mắt anh là bao nhiêu tối tăm khổ sở.

Đây là lần thứ tư cô bị người ta vứt bỏ.

Trời nhá nhem tối, Vũ Đồng ngồi dưới đất trong phòng bếp, hoàng hôn đỏ rực như máu từ ngoài cửa sổ chiếu vào thân ảnh cô. Bóng lưng cô đỗ dài càng thêm đơn độc.

Cô ngồi tựa vào tủ bát, bưng ly nước lọc không có mùi vị gì, hoảng hốt đến xuất thần.

Người thứ nhất bỏ rơi cô, là mẹ cô. Bà đã cùng huấn luyện viên tập thể hình của mình bỏ trốn. Để năm đó khi cô mới chín tuổi bị ném vào cơn giận dữ không thể chịu nổi của cha.

Bởi vì những hành vi không đoan chính của mẹ, cha thậm chí còn hoài nghi cô không phải là con gái ruột của mình, kiên quyết mang cô đi thử ADN.

May mắn cô là con gái ruột của cha, nếu không cô không dám tưởng tượng tương lai của mình.

Nhưng ngay cả khi đã chứng minh cô và cha quả thật có cùng huyết thống. Cha vẫn cực đoan như cũ không tin tưởng cô, luôn cho rằng cô được thừa hưởng di truyền của mẹ có tính lẳng lơ ong bướm, sớm hay muộn cũng có ngày sẽ gây tai tiếng cho Tô gia.

Ông kiểm soát cô rất nghiêm ngặt. Từ nhỏ đã không cho phép bất kỳ cậu bé nào tiếp cận cô. Cô tựa như nàng công chúa bị nhốt ở trên tháp cao, một thân một mình.

Cho đến khi học đại học, cô đã gặp Ân Vĩ Hào.

Anh đã chủ động tiếp cận cô. Có một lần cô đến công ty của cha. Theo như lời của anh vừa nhìn thấy cô đã bị choáng ngợp. Vì thế sau đó anh bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi cô.

Hai người giấu cha cô, lén lút vụng trộm yêu nhau. Mà khoảng thời gian đó với cô thật sự là khoảng thời gian đầy màu sắc rực rỡ hiếm thấy trong cuộc sống vốn là toàn một màu xám ảm đạm.

Cô rất yêu anh, cũng biết rõ nếu cha mà biết nhất định sẽ chia rẽ hai người. Cô quyết định bỏ nhà ra đi đến nương tựa vào anh.

Anh nghe quyết định của cô, nhất thời kinh hoảng, khổ sở khuyên can cô mau mau rút lại ý niệm này trong đầu.

Lúc đó cô đã không hiểu vì sao Ân Vĩ Hào lại không chấp nhận đề nghị của cô. Sau này cô mới hiểu, anh nhìn trúng cô vì cô là người thừa kế của Tô gia. Nếu cô một mình trốn đi, đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha thì gia tài bạc vạn chỉ sợ cũng sẽ không có phần của cô.

Anh đã phản bội cô, chủ động hàng phục cha cô. Anh đã không biết rằng ông cũng không vì vậy mà cảm kích, ngược lại còn đuổi anh ra khỏi công ty.

Về sau, Ân Vĩ Hào vẫn nghĩ hết tất cả mọi biện pháp tiếp cận cô. Còn cô dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ long*. Cho đến khi công ty cha cô phá sản, ngày hôm đó ông cũng bị bệnh tim tái phát mà qua đời.

*Vương vấn không dứt được.

Cô đồng thời mất đi phụ thân cùng người yêu. Cả hai người đều mặc kệ bỏ rơi cô.

Lần này là lần thứ tư cô bị ném đi. Ngay cả khi cô đã ôn nhu săn sóc như vậy thế nhưng Ôn Triệt cũng vẫn không cần cô.

“Triệt, em đã sớm biết như vậy.” Cô cầm ly thủy tinh, thống khổ khàn giọng nói. “Em sớm biết rằng sẽ có một ngày anh cũng sẽ lại bỏ rơi em, em biết mà.”

Cô sớm đoán, một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ cô mà đi. Anh không thể vĩnh viễn ở lại bên cô, điều đó là không có khả năng.

“Em đã không nghĩ tới sao lại nhanh như vậy, anh đã không thể chịu được em.” Cô gục đầu xuống, hai má vùi sâu vào giữa hai gối, chân gấp khúc như hình dấu hỏi.

Cô rất muốn khóc, một người phụ nữ bị chồng vứt bỏ có quyền được gào khóc một trận.

Nhưng cô lại không khóc được. Ngực đau thắt lại, mắt cay sè khô rát thế nhưng lại không chảy ra một giọt nước mắt nào.

Cô nghĩ nước mắt của mình có phải đã cạn hết vào cái buổi trưa quá ngọ, ánh mặt trời chói chang mà bạn bè xa lánh đó rồi hay không?.

Nước mắt của cô, có lẽ đã khô cạn rồi…

Kinh… cong…!

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, thức tỉnh suy nghĩ mông lung của Vũ Đồng.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu, trong tâm trí nhất thời trống rỗng.

Kinh cong…kinh cong!

Tiếng chuông cửa kêu vang liên tiếp biểu lộ tâm trạng nôn nóng.

Là ai?

Cô xiêu vẹo đứng dậy, bởi vì ngồi dưới đất quá lâu, hai chân có chút ê ẩm tê dại.

Là Triệt sao? Anh ấy đã quay lại?

Cô bước thấp bước cao đi ra phòng bếp, đồng thời trấn tĩnh chính mình.

Không thể nào là Triệt. Từ sau đêm đề nghị ly hôn với cô, anh liền dọn hành lý ra ngoài ở. Hai ngày sau lên máy bay đi Tokyo, nói là có công tác bên đó.

Anh đã quay về Đài Loan? Anh đã thay đổi chủ ý, quyết định cho … cuộc hôn nhân của hai người thêm một cơ hội?

Sẽ là như thế phải không?

Vũ Đồng hít vào một hơi thật sâu, làm chính mình dằn xuống cảm xúc kích động. Nhưng khi mở cửa ánh mắt vẫn không khỏi lóe lên tia sáng hi vọng mong manh.

“Chị dâu! Là em.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3