Lãnh Thê - Chương 7 - Phần 2
Ngày hôm đó, lúc đang cô nhìn lên trời mang theo vẻ mặt xa cách hình ảnh đó đến hôm nay vẫn khắc sâu vào trong tâm trí anh. Nhưng khi ấy ánh mắt của cô trông ảm đạm mờ mịt hơn nhiều, không giống hôm nay chỉ đơn thuần là khao khát.
Cô đang mong chờ được bay lên sao? Không còn muốn sống cảnh cá chậu chim lồng nữa, cuối cùng cô đã quyết định bay thẳng về phía trời xanh bao la kia sao?
Ôn Triệt bối rối cắn răng, không thể nói được trong lòng hiện tại đang là cảm giác gì.
“Làm thế nào trùng hợp như vậy? Em vừa vặn đến công ty của anh phỏng vấn?” Anh thô ráp hỏi.
“A, cái này sao.” Cô cười khẽ, hai má thoáng ửng hồng. “Thật ra cũng có thể xem em có một nữa là cố ý đi. Em đã nghĩ nếu phải đi làm, đương nhiên có thể làm việc cùng công ty với anh là tốt nhất. Em cũng có thể nhìn anh ở công ty trông như thế nào. Đúng lúc công ty của các anh tuyển nhân viên lễ tân, em liền tới dự tuyển.”
Đúng vậy, nếu cô đã muốn ra ngoài làm việc thì đương nhiên là làm càng gần chổ anh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, anh cũng có thể yên tâm đôi chút.
Ôn Triệt hoàn toàn đồng ý với sự lựa chọn của Vũ Đồng, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó không hoàn toàn thoải mái. Cô là người đã tốt nghiệp đại học, lại được nuông chiều từ bé, bây giờ phải làm công việc của một nhân viên lễ tân phải luôn lễ phép cúi chào và mỉm cười với tất cả mọi người như vậy có thích hợp không?
“A, em biết ánh mắt này của anh!” Phảng phất nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Vũ Đồng không phục cong đôi môi anh đào lên. “Anh đang xem thường em đúng hay không? Có phải anh cho rằng em nhất định sẽ không làm được đúng hay không?”
Anh vội xua tay, vạn lần không muốn đả kích sự tự tin của cô.”Không phải! Anh làm sao có thể nghĩ như vậy? Anh đã hiểu rồi, em muốn đi làm thì cứ việc đi làm, chỉ cần nhớ rõ, nếu gặp phải bất cứ khó khăn nào thì cũng phải đến tìm anh.”
“Em biết rồi.” Cô gật đầu, đôi mắt sáng long lanh.
Ôn Triệt giật mình nhìn cô, không khỏi bùi ngùi xúc động.
Xem ra anh thật sự phải buông tay với cô. Thả cho cô tự do bay đi tự khảo nghiệm năng lực chính mình đến đâu.
Aizz, làm thế nào mà tâm trạng của anh lại giống như ông bố già có cô con gái mới lớn đây? Anh vừa cảm thấy thật lo lắng lại vừa cảm thấy thật luyến tiếc!
Chương 7.3: Nữ nhân viên lễ tân (Tiếp theo)
“Đúng rồi, nếu em muốn làm một nhân viên lễ tân xuất sắc thì cần phải chú ý đến một điểm rất quan trọng.” anh bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Điểm quan trọng nhất là?” Vũ Đồng lĩnh giáo hỏi.
“Mỉm cười.” Hai ngón tay chạm lên môi cô, nhẹ nhàng kéo lên một đường vòng cung.
“Mỉm cười?” Cô rất ngạc nhiên.
“Nhìn chung, thông thường khi khách hàng tiếp xúc với công ty chúng ta đều sẽ phải thông qua nhân viên lễ tân trước tiên nên giọng nói của em sẽ để lại ấn tượng đầu tiên trong họ. Vì vậy nếu giọng nói của em không được hòa nhã, thái độ không lễ phép, thì đều sẽ liên quan đến hình ảnh công ty của chúng ta, điều này rất quan trọng.”
“Ý của anh là, em chẳng khác nào là bộ mặt của công ty phải không?”
“Đúng vậy.” Anh mỉm cười khen ngợi cô. “Cho nên thái độ làm việc của em rất là quan trọng. Nếu có thể, tốt nhất là lúc nào em cũng luôn luôn giữ nụ cười trên môi, hơn nữa khi nghe điện thoại em cũng cần phải làm cho mình thật vui vẻ, có như vậy giọng nói của em cũng sẽ trở nên cuốn hút hơn, từ đó mà người nghe điện thoại bên kia cũng có thể nghe được thanh âm vui vẻ của em, tự nhiên mà sẽ có ấn tượng tốt đối với công ty của chúng ta.”
“Em không nghĩ tới trả lời điện thoại mà cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.” Nghe qua những lời Ôn Triệt vừa nói như thế, Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được trách nhiệm của bản thân càng thêm trọng đại, không hiểu sao lại càng cảm thấy hưng phấn hơn.
Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Ôn Triệt không nhịn được cũng vui mừng theo, anh thả tay ra. “Nào, bây giờ em cũng thử xem, cười một cái nào.”
“Hả? Bây giờ?” Vô duyên vô cớ cười ngây ngô, rất xấu hổ a!
“Phó tổng giám đốc ra lệnh em không nghe sao? Coi như là huấn luyện trước nghiệp vụ đi.” Ôn Triệt cố ý nhíu mi, ra vẻ cấp trên. “Nào, cười một cái.”
“Vâng...” Vũ Đồng không tình nguyện kéo dài giọng nói, ho nhẹ hai tiếng, cố tạo một chút cảm xúc, sau đó, môi anh đào nhợt nhạt cong lên.
“Không được, cười như vậy không đủ thành ý, không chỉ miệng cười mà mắt cũng phải cười.”
“Như thế này?” Cô mỉm cười khóe môi kéo cong hơn.
“Anh đã nói, ngay cả ánh mắt cũng phải cười, cần phải xuất phát từ nội tâm a.” Vừa như làm bố lại còn phải kiêm luôn cấp trên nên yêu cầu có hơi nghiêm khắc.
“Cần phải cười từ nội tâm?” Vũ Đồng thở dài. Nên làm như thế nào đây? Cười chưa bao giờ là thứ cô am hiểu thật sự a! Cô ai oán nhìn Ôn Triệt đang nheo nheo mắt quan sát cô. Ánh mắt anh sáng rực như sao, bất tri bất giác làm trái tim cô đập rộn lên.
Anh đang cười. Cô bỗng dưng hiểu ra. Anh đang nhìn cô cười, miệng cười mà mắt cũng cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Thì ra cười là như vậy… Làm cho nhịp tim của cô không còn biết nghe lời nhảy như điên, hai má cũng không nhịn được nóng lên như phát sốt.
Không nên nhìn cô như vậy a! Anh thấy mặt cô ửng hồng, trong tim tràn ngập đều là ngọt ngào!
“Triệt.” Cô thở hổn hển gọi tên anh.
“Thử xem, Vũ Đồng, cố lên.” Giọng nói ấm áp của anh như cổ vũ cho cô.
Ngực cô như tan ra, hạnh phúc ngọt ngào tràn ngập toàn thân.
Mỉm cười. Cô tự nói với chính mình. Hãy nhìn vào người đàn ông này, thật nhiệt tình, chân thành mỉm cười. Như vậy có sao đâu, như vậy thì có cái gì khó khăn đây? Đối một người đàn ông tốt như vậy thì phải nên thành tâm mỉm cười, việc đó dễ dàng biết bao a!
Cánh môi anh đào, tràn ra ý cười, chậm rãi, lan lên ánh mắt, tỏa sáng đôi mắt trong suốt như nước, phát ra ánh sáng đến chói mắt.
Cô ở trong xe cười, trong thứ ánh sáng mờ tối, cơ thể của cô như phát sáng, từ khuôn mặt mềm mại đáng yêu của cô, đến thân thể mềm mại với những đường cong lả lướt của cô, giống như được gắn lên một vòng hào quang, ôn nhu, lại xinh đẹp trong bóng chiều hoàng hôn.
Ôn Triệt ngực chấn động, giống như bị giáng mạnh một quyền.
Thật đẹp! Nụ cười của cô, xinh đẹp tựa như thơ như họa, không giống như bất cứ thứ nào tồn tại ở thế giới này.
Cô sau này cũng cười như vậy đối với những người khác sao? Không được! Anh rất đố kỵ. Nụ cười tươi tắn xinh đẹp thuần khiết như thế, anh không muốn chia sẻ cùng với bất cứ ai.
Không muốn a!
“Triệt, em cười như vậy đã được chưa?” Cô không rõ hỏi anh.
Rất được, còn vượt quá mức cần thiết, anh không muốn cô cười với những người khác như vậy!
“… Ừ, tốt lắm, đúng là như vậy.” Anh khó khăn phát ra tiếng nói từ trong yết hầu, bắt buộc chính mình trưng lên nụ cười đồng ý.
Anh nhất định quyết buông tay, thả cho cô tự do bay xa …
“Cám ơn anh!” Cô vui mừng nhướng mày. “Anh yên tâm đi, Triệt, em sau này nhất định sẽ quan tâm đến hình ảnh công ty thật tốt, sẽ không làm cho anh bị mất mặt.”
Cứ như vậy, Vũ Đồng lần đầu tiên bắt đầu cuộc sống của một nữ nhân viên văn phòng OL (Office Lady).
Sáng sớm, Ôn Triệt lái xe qua đón cô cùng đi làm, cả hai nhập lại cùng với nhau dùng điểm tâm sáng ở khu phố lân cận, sau đó vào công ty, vì để tránh bị nghi ngờ, sẽ một trước một sau xuất hiện.
Trong giờ làm việc, cả hai đều làm việc rất chăm chỉ, tuy rằng công việc của Ôn Triệt bận rộn gấp trăm lần so với của cô nhưng đôi khi rảnh rỗi anh vẫn sẽ cố ý dùng điện thoại di động gọi đến số điện thoại của công ty, chỉ vì muốn được nghe thanh âm ngọt ngào của cô.
Anh sẽ giả vờ là khách hàng của công ty, để cùng cô tán hươu tán vượn một chút, cô vừa trả lời lại vừa lo lắng nhìn ngó xung quanh, rất sợ người khác phát hiện ra điểm bất thường.
Lúc ăn cơm trưa, bình thường cô sẽ ăn cùng với các đồng nghiệp nữ bộ phận hành chính của công ty, có khi ăn ở trong căn tin công ty, có đôi khi lại đến một cửa hàng gần đó. Ôn Triệt nếu không phải ăn trưa với khách hàng thì cũng sẽ hòa đồng cùng ăn trưa với nhân viên của công ty ở căn tin. Mỗi lần anh xuất hiện vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của các đồng nghiệp nữ.
Vũ Đồng rất nhanh biết được, chồng của cô ở trong công ty rất được các đồng nghiệp nữ hoan nghênh. Các cô ấy còn phong cho anh là người đàn ông tốt hiếm có của thế kỷ, vô cùng yêu thích cùng hâm mộ anh. Nếu không phải ngại vì anh đã kết hôn thì đã sớm nhảy vào tấn công.
Cô hiển nhiên cảm thấy thật kiêu ngạo, nhưng cũng khó tránh khỏi ngấm ngầm ăn dấm chua.
Đặc biệt là khi các đồng nghiệp nữ bắt đầu mơ mộng, ảo tưởng rằng mình có thể cùng với anh chàng phó tổng giám đốc đẹp trai này lãng mạn thì cô thường nhịn không được muốn đánh người.
Anh là chồng của cô! Trong đầu những cô gái này đang suy nghĩ gì vậy? Anh đã là hoa đã có chủ, ai cũng không được phép tranh giành với cô!
Cô chỉ biết thầm tức giận vì không thể công khai thân phận phu nhân phó tổng giám đốc của mình, nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, do vậy các đồng nghiệp nữ vẫn cứ tiếp tục ăn bậy đậu hủ Ôn Triệt.
Ở công ty có một số đồng nghiệp nam vẫn còn độc thân cũng làm cho cô rất phiền lòng. Bọn hắn không biết cô đã kết hôn nên rất thích khiêu khích trêu chọc cô, còn lớn mật hơn vào đêm lễ thất tịch* gửi tặng cô một bó hoa hồng như muốn công khai tuyên bố bắt đầu đợt tấn công theo đuổi cô.
*Đêm thất tịch ngày mùng bảy tháng bảy âm lich Valentine của người Trung Quốc.
Ôn Triệt nhìn thấy bó hoa không an phận này, khóe mắt run rẩy, thiếu chút nữa đã muốn rống giận tại chỗ. Cô vội vàng kéo anh vào trong thang máy, khuyên can mãi anh mới dần dần thu hồi lại cảm xúc bất mãn của mình.
Cô cam đoan mình sẽ không tiếp nhận sự theo đuổi của các đồng nghiệp nam này, mà dường như anh cũng nhận ra bản thân đã quá kích động, đỏ mặt thẳng thắng nói xin lỗi với cô.
Xin lỗi cái gì đây? Anh là chồng của cô nên có quyền lợi được ghen tuông a.
Cô ngọt ngào nghĩ, không ngờ Ôn Triệt đã vì mình mà ghen tuông thì trong lòng mình dường như có cảm giác sung sướng khoái hoạt đến như vậy.
Vốn dĩ cô cũng là một người phụ nữ ham hư vinh, cô hi vọng người đàn ông yêu mình biểu hiện tình yêu của anh ấy nồng nhiệt một chút …
“Ha ha.” Vừa nghĩ đến đây, Vũ Đồng bất giác mím môi, khẽ cười thầm.
“Hôm nay nhìn em dường như rất vui vẻ.” Thư ký phòng hành chính Xảo Xảo bước đến trước quầy tò mò nhìn cô. “Có chuyện gì vui sao?”
“Không, không có gì.”
Cô lắc đầu, tất nhiên không thể nói cho vị nữ đồng nghiệp này về kế hoạch hẹn hò do chính mình tự vạch ra để tạo một niềm vui bất ngờ lớn cho người đàn ông gần đây phải ăn quá nhiều dấm chua.
“Đúng rồi, hôm nay phòng hành chính chúng ta tổ chức liên hoan! Em chắc là sẽ đi chứ?”
“Liên hoan?” Vũ Đồng ngẩn ra. “Em không có nghe nói a.”
“Chị đã quên nói với em.” Xảo Xảo ngượng ngùng le lưỡi. “Tối nay, ở nhà hàng mang phong cách Hồng Kông gần đây, ăn điểm tâm ở đấy không sai.”
“Nhưng mà hôm nay em…” có hẹn với Triệt.
“Em mới vừa vào công ty mấy tháng, cũng chưa quen thuộc hết với mọi người. Hôm nay sẵn dịp có cơ hội tốt để làm quen thêm với vài người bạn! Hơn nữa chị và Lily đã bàn với các cô ấy, dùng cơm xong chúng ta mấy người phụ nữ cùng đi KTV mặc sức vui vẻ, em cũng cùng đi đi.”
“Em?” Vũ Đồng mở to hai mắt. Các cô ấy rủ cô cùng đi hát KTV?
“Sẽ rất vui!” Xảo Xảo vui vẻ thuyết phục cô. “Em biết không, mấy người phụ nữ chúng ta nếu mà tụ tập lại sẽ có biết bao nhiêu là náo nhiệt, chọc phá! Em không phải đã từng nói qua sao? Từ trước đây cho tới bây giờ, em cũng chưa từng đi hát KTV qua nên bọn chị đã đặc biệt sắp xếp việc này là vì em.”
“Sắp xếp là vì em?” Tim Vũ Đồng giật thót lên. Điều này có nghĩa là các cô ấy đã xem cô là bạn sao?
“Đi nha đi nha! Em mà không đi thì sẽ không còn thú vị nữa.”
“Em …” Cô muốn… rất muốn đi! Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô tụ tập với bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên có người không quan tâm cô có tiền hay không chỉ muốn kết bạn với cô.
Cô chỉ là một nhân viên lễ tân bình thường, mỗi tháng kiếm có một chút tiền lương, nhưng các cô ấy cũng không chê bai gì cô, vẫn sẵn sàng kết bạn với cô…
“Em đi!” Cô buột miệng nói ra.
“Vậy thì tuyệt quá!” Xảo Xảo vỗ tay một cái. “Vậy quyết định thế nhé.” Cô ấy ngâm nga hát mấy câu rồi chạy về văn phòng nhưng chỉ một lát sau đã quay trở lại đưa cho Vũ Đồng một chiếc đĩa CD. “Chị thấy em rất ít khi nghe các bản nhạc đang được thịnh hành. Đây là mấy bản nhạc Hot gần đây, nghe rất êm tai. Hôm nay nếu em có rảnh thì lấy nghe thử đi. Cẩn thận đừng để cho các sếp nhìn thấy ác!” Cô nháy mắt mấy cái rồi vẫy tay rời đi.
Vũ Đồng cầm đĩa CD, lặng đi một lát đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào.
Sau đó, cô bỗng rùng mình, cuối cùng nhớ ra mình đã có hẹn với Ôn Triệt. Cô vội vàng bấm số gọi nội bộ.
“Triệt, là em.” Cô đè thấp giọng nói.
“Sao vậy?” Giọng nói của Ôn Triệt rõ ràng ẩn giấu ý cười.
Cô có cảm giác thật áy náy. “Em gọi đến để xin lỗi. Buổi hẹn tối hôm nay của chúng ta có thể hủy bỏ được không?”
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em không khỏe sao?” Anh lo lắng hỏi.
“Không phải, anh đừng lo lắng, không có việc gì.” Cô vội vàng giải thích: “Chỉ là phòng hành chính bọn em tối hôm nay có liên hoan, em phải đi với mọi người.”
“Phòng các em liên hoan à.” Anh bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. “Tốt a, em nên đi chơi với mọi người.”
“Cơm nước xong em sẽ cùng với mấy đồng nghiệp nữ đi hát KTV.”
“Chương trình phong phú như vậy ư. Vậy em phải cẩn thận một chút, đừng hát quá muộn, khi nào muốn về thì gọi điện thoại cho anh đến đón em.”
“Anh không cần tới đón em đâu, nếu như bị các cô ấy phát hiện sẽ không hay.”
“Vậy được rồi. Em gọi taxi mà về, sau khi lên xe phải lập tức gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng.”
“Cứ như vậy đi. Chúc em một buổi tối vui vẻ.”
“Cám ơn anh.” Cô cúp điện thoại, nhưng vẫn cảm thấy áy náy.
Đối với việc cô lỡ hẹn, anh không có một câu trách cứ, hoàn toàn bao dung cho cô, còn khích lệ cô đi chơi vui vẻ.
Anh đối với cô, thật sự là quá tốt!
Vì vậy, trái tim cô bất giác cảm thấy đau đớn vô cùng.