Phượng ẩn thiên hạ (Tập 1) - Phần II - Chương 11 phần 2

Ngay lập tức có một thị vệ bước tới lật người Hoa Trước Vũ lại. Nàng nằm ngửa trên bàn, liền nhìn thấy ngay con dao trên đỉnh đầu. Hình dạng dao rất cổ quái, nhìn có vẻ rất sắc, dưới ánh nến rực rỡ ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Hoa Trước Vũ nhìn con dao hành hình kì lạ, đột nhiên bừng sáng tỏ, hóa ra không phải là đánh đòn. Mấy thị vệ áp giải Hoa Trước Vũ đã lui ra ngoài từ lâu, đóng chặt cửa phòng lại.

Cát công công cầm dao nhìn nàng cười khẽ, chầm chạm nói: “Ngươi đừng sợ, Cát công công ta làm mấy chục năm nay rồi, là người khéo tay nhất trong cung, chỉ đau một lát là xong ngay.” Nói rồi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào giữa hai đùi Hoa Trước Vũ, dáng vẻ như muốn vét vạt áo nàng lên.

Lúc này Hoa Trước Vũ mới hiểu ra Cát công công định dùng hình phạt gì với mình.

Hoàng Phủ Vô Song, quả nhiên đúng là quá âm hiểm độcác. Chẳng trách hắn cười đắc ý với nàng, thì ra hắn có ý xấu muốn đoạn tử tuyệt tôn.

Tuy Hoa Trước Vũ không phải là đàn ông, nhưng cũng ngấm ngầm chửi rủa hết cả mười tám đời tổ tông nhà họ Hoàng Phủ.

Hóa ra Cát công công này là kẻ cắt đường con cháu của người ta. Nếu nàng đúng là đàn ông thật, một đao cắt xuống, tuy vẫn còn mạng, nhưng thật đúng là sống không bằng chết.

Trò này của Hoàng Phủ Vô Song đúng là hiểm độc hơn cả lấy mạng người ta.

Thấy Cát công công sắp thò tay xuống phía dưới thân mình, Hoa Trước Vũ hai mắt đẫm lệ, thê thảm nói: “Cát công công, tiểu nhân còn chưa lấy vợ, cũng chưa từng đi thanh lâu với kĩ nữ lần nào, nói ra thì trừ mẹ ruột, vẫn chưa ai nhìn thấy cái đấy của tiểu nhân bao giờ. Tuy tiểu nhân sắp làm thái giám rồi, nhưng thân mình vẫn còn trong trắng. Cát công công, thực ra tiểu nhân thật lòng muốn làm thái giám hầu hạ Thái tử, việc này có thể để tiểu nhân tự làm không?”

Cát công công nhướng mày một cách quái dị: “Ngươi tự làm ư? Có biết làm không?”

Hoa Trước Vũ gật đầu, tung người nhảy xuống khỏi bàn, lấy hình cụ trong tay Cát công công đi tới bên góc tường quay người lại, nghiến răng đâm một dao vào trong đùi, máu tươi liền phọt ra, nhuộm đỏ cả mảng quần giữa hai đùi. Nàng dùng một chiếc khăn lụa trắng che chỗ máu, chờ khi khăn thấm đỏ rồi mới nắm thành một nắm, cầm trong tay, quay người lại, để Cát công công nhìn thấy, rồi nhét cục máu đỏ đó vào trong lòng.

Một tay nàng che chỗ chảy máu, một tay chống lên bàn, hỏi: “Cát công công, có thuốc không? Đau chết mất.” Lần này thì không phải giả vờ, mà là nàng đau thật.

“Có đây! Có đây!” Tay Cát công công run lên đưa bao thuốc bột vào tay Hoa Trước Vũ. Ông ta làm cái việc đoạn tử tuyệt tôn này bao nhiêu năm nay, nhưng chưa từng thấy ai nhẫn tâm tự hạ thủ mình như vậy. Trước giờ có kẻ nào là không khóc lóc xin đừng dụng hình, cuối cùng vẫn bị ông ta sai người trói lại, hoặc là đánh cho ngất đi rồi mới hạ thủ.

Hoa Trước Vũ quay người, rắc bột vào vết thương, cầm máu đang chảy ra. Một lúc sau, nghe thấy tiếng thị vệ bên ngoài vọng vào, “Cát công công, xong chưa?”

Hoa Trước Vũ mừng thầm, mấy tên thị vệ này may mà không đứng gác trong phòng, nếu không đúng là khó đối phó.

“Xong rồi xong rồi.” Cát công công lầu bầu, thu dọn đồ đạc trong tay rồi chầm chậm đi ra.

Mấy thị vệ đó nhanh chóng bước vào lôi Hoa Trước Vũ đi ra.

Thái giám thì thái giám, chỉ cần có thể đối phó với Viêm đế và Cơ Phụng Ly, nàng đều chấp nhận.

Chỉ có điều ánh mắt của mấy tên thị vệ đó nhìn Hoa Trước Vũ rất cảm thông. Đương nhiên cũng có kẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác. Ban nãy còn ngưỡng mộ tiểu tử này đẹp trai, bây giờ đã thành ra bất nam bất nữ rồi.

Hoa Trước Vũ tức thì chú ý tới ánh mắt mọi người, đột nhiên tỉnh ngộ, xem ra nàng còn phải làm ra vẻ bị thương tuyệt vọng nữa. Vì thế, nàng loạng choạng đi vào tẩm điện của Thái tử.

Tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song đèn đuốc huy hoàng, bài trí cực kì hoa lệ. Một tấm bình phong lớn hình như được làm từ loại đá thủy tinh hiếm có, trong suốt lung linh, dưới ánh đèn chiếu rọi, sắc màu lấp lánh. Bên trên chạm trổ hình thị nữ mặc đồ hoàng cung, hình dáng yểu điệu nhìn giống y như thật.

Đi qua bình phong, liền thấy Hoàng Phủ Vô Song đang thoải mái tựa trên một chiếc giường, bên mình có bảy tám tiểu cung nữ đứng hầu, đều tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt mũi thanh tú xinh đẹp. Có cô tay bưng nước trà, có cô tay bưng hoa quả đã gọt sẵn. Có tiểu cung nữ khác lại ngồi trước mặt hắn, trên tay bưng bát canh, xúc cho hắn từng thìa!

Tên tiểu ma đầu hại người này, hắn hóa ra lại được hưởng thụ đến thế.

Hoàng Phủ Vô Song thấy Hoa Trước Vũ vào, liền phẩy tay ra lệnh cho đám cung nữ lui xuống, hắn ngồi dậy khỏi giường, nét mặt hứng chí đi tới trước mặt Hoa Trước Vũ, đôi mắt đen láy không ngừng liếc vào giữa hai đùi nàng.

Hoa Trước Vũ nghiến răng, vén vạt áo lên, “Có phải Điện hạ muốn đích thân kiểm tra?”

Hoàng Phủ Vô Song nhìn thấy chiếc quần trắng dài bên trong đẫm máu tươi của nàng, hắn vốn định sờ vào, nhưng vừa thấy máu tanh đã buồn nôn, chau mày, “Thôi bỏ đi, bỏ đi, bẩn chết đi được, ai cần kiểm tra?” Hắn quay người đi về bên giường, nhướng lông mày hỏi: “Bản Thái tử làm cho ngươi thành phế nhân, lúc này có phải ngươi chỉ hận không giết được bản Thái tử không?”

“Nô tài không dám!” Hoa Trước Vũ làm bộ đau đớn đến không muốn sống nữa, thanh âm thê thảm nói tiếp: “Nô tài vốn chỉ là kẻ lãng tử trên giang hồ, không cha không mẹ, trời đất rộng lớn vậy mà không có chỗ dung thân. Hôm nay ông trời run rủi thế nào lại được theo Điện hạ vào cung, tuy bị tịnh thân, nhưng nô tài không oán trách Điện hạ. Nô tài chỉ hi vọng Điện hạ có thể giữ nô tài ở lại trong cung, để nô tài hầu hạ người. Nô tài bất tài, nhưng cũng có chút tài hoa. Nếu có thể phò tá Điện hạ, làm nên sự nghiệp, cho dù thân tàn cũng chẳng dám kêu than.” Tuy tự xưng là nô tài, ngữ khí cũng đặc biệt khiêm tốn, nhưng vì giọng nói của nàng thanh tao, nên lời nói ra nghe lại có vài phần phóng khoáng.

Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy thoáng ngẩn người, trong lòng bỗng nổi lên một chút hối hận khó hiểu. Hắn biết có những kẻ sĩ nghèo khổ sở đèn sách mười năm, chỉ mong một ngày được báo quốc. Nếu kẻ trước mắt đúng là người như thế, vậy chẳng phải hắn đã đối đãi quá tệ với một kẻ sĩ có chí hay sao? Bây giờ bất luận là trên triều đường hay trong giang hồ, đều có những cơn sóng ngầm cuồn cuộn, đương nhiên hắn muốn được hiền sĩ phò tá. Hơn nữa giữ người này lại bên, cũng là để xem hắn có thật là người tài hay không?

“Nếu đã thế, từ này về sau, ngươi theo bản Thái tử vậy. Nói đi, ngươi tên gì?” Hoàng Phủ Vô Song uể oải hỏi.

“Bây giờ nô tài đã thành thế này rồi, cái tên trước kia không dám dùng nữa, xin Điện hạ ban tên!” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.

Hoàng Phủ Vô Song chống má suy nghĩ, rồi cười một cách quái đản, nói: “Đông cung vừa có một tiểu thái giảm mới chết, tên là Nguyên Bảo. Ngươi dùng cái tên đó của hắn đi. Cát Tường, ngươi đưa Tiểu Bảo Nhi xuống.”

Tiểu Bảo Nhi? Khuôn mặt Hoa Trước Vũ đột nhiên tối sầm lại, cái tên này đúng là khiến người ta khó mà chấp nhận nổi.

Chờ Hoa Trước Vũ lui xuống rồi, ánh mắt Hoàng Phủ Vô Song bỗng trở nên thâm trầm, hắn nói: “Như Ý, ngươi đến Túy Tiên phường nghe ngóng xem, lai lịch của Nguyên Bảo ra sao?”

“Vâng!” Một tên thái giám vội vã đáp lời, rồi mau chân lui xuống.

Những thái giám vào cung để có một trình tự nghiêm cẩn, thông thường bảy tám tuổi đã phải nhập cung, hơn nữa đều phải là kẻ có xuất thân trong sạch. Sau khi vào cung liền được thái giám giáo tập dạy dỗ lễ nghi và quy củ, bốn năm năm sau mới phân ra làm việc ở các cung. Nếu không phải đội danh một thái giám mới chết, Hoa Trước Vũ về căn bản không thể vào cung được. May mà tên thái giám Nguyên Bảo trước nay đều hầu hạ ở Đông cung, bình thường ít nói, nên bên ngoài rất ít người biết hắn.

Hoa Trước Vũ thuộc Đông cung, nơi ở cũng được sắp xếp ở hậu viện Đông cung. Mấy ngày liền, Hoàng Phủ Vô Song không truyền gọi, những thái giám khác cũng biết nàng mới chịu cung hình, có lẽ là do đồng bệnh tương liên nên chẳng ai làm khó nàng cả. Thái giám tên gọi Cát Tường ngày nào cũng tới đưa cơm cho nàng, còn nói cho nàng nghe một lượt các quy định và lễ nghi trong cung. Hoa Trước Vũ đều dụng tâm ghi nhớ hết.

Nhưng điều Hoa Trước Vũ không ngờ nhất là nàng lại dùng thân phận thái giám để nhập cung. Bây giờ mọi việc ổn định, nàng mới cảm thấy thân phận này vô cùng thích hợp, so với thân phận cung nữ lại an toàn hơn một chút.

Sau này, từ miệng Cát Tường, Hoa Trước Vũ mới biết vì sao Hoàng Phủ Vô Song không cho mình đánh đàn ở Túy Tiên Lầu.

Hóa ra, khi nàng đánh đàn ở Túy Tiên Lầu, ngẫu nhiên bị Ôn Uyển nghe thấy một lần, nghe nói cô ta sau khi về rất kinh ngạc, rồi sau đó ngày nào cũng bắt đầu khổ luyện đánh đàn. Hoàng Phủ Vô Song vốn vô cùng ái mộ Ôn Uyển, hôm đó lén ra khỏi cung đi tìm Ôn Uyển, thấy ngón tay cô ta luyện đàn đến tươm máu, tiểu Thái tử đau lòng muốn chết. Biết cầm sư của Túy Tiên Lầu đánh đàn hay hơn Ôn Uyển, vì thế liền hùng hổ tới Túy Tiên Lầu gây sự với Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ không ngờ tai họa lần này lại có nguyên nhân từ Ôn Uyển, ban đầu là chuyện Cơ Phụng Ly, sau đó là Tiêu Dận, bây giờ lại đến Hoàng Phủ Vô Song.

Chẳng qua nàng chỉ đánh đàn hay hơn Ôn Uyển, thế mà có người đã không chịu nổi rồi. Trên đời này liệu có còn lẽ phải nữa không? Lẽ nào cô ta là cô gái đệ nhất Nam Triều thì cái gì cũng phải giỏi hơn người khác?

Sau khi nghỉ ngơi bốn năm ngày, lần này Cát Tường tới, nói Hoàng Phủ Vô Song gọi nàng tới hầu.

Hoa Trước Vũ theo Cát Tường tới hậu hoa viên của Đông cung, còn cách một khoảng khá xa nàng đã thấy ở trước mái đình nhỏ cột chạm thềm ngọc, tùy tùng nhiều như mây. Mấy cô gái mặc đồ hoàng cung đứng vây quanh một bóng người, từng đợt gió thơm bay tới, cùng với đó là những thanh âm dịu dàng.

Hoa Trước Vũ cúi đầu cụp mắt, chậm rãi đi theo Cát Tường tới đứng cách đình khoảng mười bước, Cát Tường nhanh nhẹn tiến lên trước hồi báo, rất nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng Hoàng Phủ Vô Song từ trong truyền ra.

“Cho hắn vào đây hầu hạ đi!” Tiếng nói vào thời kì vỡ giọng của Hoàng Phủ Vô Song nghe không hay, nhưng lại có độ trầm và mê hoặc nhất định.

Hoa Trước Vũ bước vào trong đình, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song nắm rất thoải mái trên sập, trên chiếc bàn trước mặt bày một bàn cờ. Một cung nữ áo đỏ đứng đối diện với Hoàng Phủ Vô Song, cầm quân trắng, xem ra đang đấu cờ với hắn.

Tiểu cung nữ đó tài nghệ đánh cờ chỉ thường thường bậc trung, chẳng có chỗ nào kì thú, thế nên chỉ một lát đã rơi vào thế hạ phong.

Hoàng Phủ Vô Song bỏ quân cờ xuống đầy chán nản: “Tiểu Yên Chi, ngươi lại thua rồi, sao ngươi ngốc thế?” Rồi hắn hiểm buông một câu: “Cút, hôm nay phạt cả ngày không được ăn cơm, lui ra đi!”

Tiểu cung nữ Tiểu Yên Chi đó vội vã quỳ xuống, dập đầu côm cốp mấy cái, chất giọng run rẩy vang lên: “Nô tì tạ ơn Điện hạ.” Bị phạt, bị mắng, còn phải dập đầu tạ ơn đầy cảm kích, đúng là những quy định bất lương mà kẻ làm nô tì phải tuân theo.

Hoàng Phủ Vô Song liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Hoa Trước Vũ đứng trong ánh bình minh, mặc một bộ quần áo thái giám màu đỏ tía, tuy ăn mặc đúng kiểu nô tài, nhưng sao nhìn lại thuận mắt đến thế. Tên nô tài này đẹp đẽ đã đành, hơn nữa khí chất lại cực kì cao sang, chỉ một cái cất chân động tay cũng thấy phong độ phi phàm, khiến mấy tiểu cung nữ đều đưa mắt nhìn trộm. Đã làm thái giám rồi, vậy mà vẫn còn hấp dẫn được bao nhiêu ong bướm? Trước nay hắn luôn tự cho mình là anh tuấn, nhưng trước mặt tên nô tài này lại thành ra không bằng, trong lòng nhất thời vô cùng tức giận.

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi lại đây đánh với ta một ván cớ!” Hoàng Phủ Vô Song không biết Hoa Trước Vũ có biết đánh cờ hay không, nhưng muốn phò tá hắn, nếu ngay cả đánh cờ cũng không biết thì hắn chẳng cần.

Hoa Trước Vũ vâng lời rồi bước mau tới phía trước. Bất kể chủ nhân dặn dò điều gì, đều phải cam tâm tình nguyện mà làm, cho dù có bảo ngươi phải chết, cũng phải nở nụ cười trên mặt, đó là điều căn bản của kẻ làm nô tài. Mấy ngày nay Cát Tường dạy nàng rất nhiều quy tắc, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên, nàng quyết chẳng cam tâm tình nguyện mà chết, ngoài cái chết ra, những chuyện khác nàng đều có thể nhẫn nhịn.

Hoa Trước Vũ đứng trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, ngón tay ngọc cầm quân cờ, lặng lẽ đặt một quân xuống góc đông bắc. Ngón tay của nàng trắng mịn thon dài, cực kì trắng trẻo, dưới ánh sáng mặt trời dìu dịu, nhìn có vài phần trong suốt lấp lánh.

Nàng không coi Hoàng Phủ Vô Song vào đâu, bởi nàng nghĩ với tính cách của một cậu công tử bột như hắn, có lẽ tài đánh cờ cũng chẳng tới đâu. Nhưng mới đánh vài nước, Hoa Trước Vũ liền cảm thấy mỗi nước cờ của Hoàng Phủ Vô Song đều là những cách thức vừa kì diệu vừa bức người ghê gớm, khiến nàng không nhìn ra lối đánh của hắn. Tốc độ đánh của nàng càng lúc càng chậm, mỗi bước đi đều đắn đo, cân nhắc vô cùng cẩn thận.

Thần sắc của Hoàng Phủ Vô Song càng lúc càng nghiêm trọng, thỉnh thoảng liếc nhìn Hoa Trước Vũ, ánh mắt thâm sâu khiến nàng không tài nào hiểu được.

Gió mát hiu hiu, từng quân cờ được hạ xuống trong im lặng.

Bất giác bàn cờ đã đầy những quân đen trắng, trong khoảng mấy gang tay mà sát khí đằng đằng. Đánh đến lúc sau cùng, cả hai người không ai thắng được, chỉ đành kết thúc hòa.

Hoàng Phủ Vô Song dường như rất kinh ngạc với kết quả này, nhìn Hoa Trước Vũ một cách tán thưởng, “Đúng là ta coi thường ngươi rồi, kì nghệ của ngươi được lắm, chỉ không biết mưu lược có được tinh thông như thế này không?”

“Tinh thông thì không dám, nhưng xem cờ mà biết người, Điện hạ có lẽ đã hiểu nô tài thêm một chút.” Hoa Trước Vũ cười nhạt nhìn Hoàng Phủ Vô Song, ánh mắt cũng đong đầy sự ngạc nhiên. Nàng không ngờ một tiểu Thái tử bề ngoài ngông cuồng ngang ngược lại có kì nghệ như thế.

“Xem cờ mà biết người?!” Hoàng Phủ Vô Song chầm chậm đứng dậy, bước ra bên ngoài đình, khoanh tay đứng nhìn những bông hoa tươi nở sớm, chau mày hỏi: “Vậy từ cuộc cờ vừa rồi, ngươi có nhìn ra con người của bản Thái tử không?”

Hoa Trước Vũ suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: “Vừa rồi Điện hạ đánh cờ, mỗi bước đều kì diệu đến xuất thần nhập hóa. Lúc quan trọng thì cách đánh rất tinh diệu, nhanh chóng thần tốc. Đánh cờ là tiểu đạo, trị quốc là đại đạo. Ván cờ của Điện hạ, khí thế oai hùng, con người Điện hạ tấm lòng rộng lớn, cực kì có khí phách. Khi nào Điện hạ trở thành quân vương, nhất định sẽ là nhất đại minh quân.”

Những lời này của Hoa Trước Vũ không phải là nịnh bợ mà là những cảm xúc thực sự của nàng sau khi đánh cờ với Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng lời này vừa nói ra, Hoàng Phủ Vô Song không những không vui, sắc mặt càng lúc lại càng trầm xuống.

Bông hoa xinh đẹp nở trước mắt, hắn vươn tay, nhẫn tâm ngắt xuống, đưa lên mũi ngửi, rồi nắm trong tay, dùng lực vò mạnh, cánh hoa tả tơi rơi xuống, rụng thành màu đỏ thê thảm.

Hoa Trước Vũ lặng nhìn Hoàng Phủ Vô Song, không hiểu vì sao hắn lại uất ức như thế, những lời nói vừa rồi của nàng, rõ ràng là đang khen ngợi hắn mà. Những lời lẽ thẳng thắn như thế lẽ nào hắn không nghe ra? Lẽ nào hắn là kẻ ngớ ngẩn? Hay là nàng lại phạm phải điều cấm kị gì của hắn?

“Nhất đại minh quân? Một kẻ hạ thần như hắn còn có thể làm nhất đại minh quân? Vọng tưởng soán ngôi sao?” Hắn nói một cách căm hờn, sắc mặt rất hung tợn.

Hắn không thèm nhìn Hoa Trước Vũ, đi tới trước bàn cờ, cười lạnh nhặt một quân cờ lên, khẽ ném đi, tàn cục trên bàn cờ bị một cái ném này của hắn làm xáo trộn lung tung.

“Cho dù kì nghệ của ngươi có giỏi tới đâu, cũng không tránh được cú đánh trí mạng.” Trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn tức thì đằng đằng sát khí.

“Cát Tường, Nguyên Bảo buông lời bất kính, phạt ba ngày không được ăn cơm!” Nói rồi, hắn vung tay áo, ra khỏi đình.

Tiểu thái giám Cát Tường khe khẽ nói: “Nguyên Bảo, vừa rồi Điện hạ đối cờ với ngươi, hoàn toàn dùng cách đánh cờ của Tả tướng Cơ Phụng Ly. Vừa rồi ngươi khen hay lắm, nhưng thực ra là khen nhầm người rồi, chẳng trách Điện hạ lại giận dữ. Nhớ lấy, sau này muốn nịnh chủ thì cũng phải hiểu rõ sự tình trước đã! Ngươi xem xem, giờ nịnh sai rồi đúng không? Điện hạ vốn bất hòa với Tả tướng, lần này chỉ phạt ngươi nhịn ăn ba ngày là nhẹ đó, ngươi phải sám hối đi! Trong cung, hễ nói một câu, đi một bước, đều phải suy tính cẩn thận.”

Cát Tường lèo nhèo bên tai Hoa Trước Vũ hồi lâu mới khẽ lắc đầu, rồi bước mau theo Hoàng Phủ Vô Song.

Bây giờ Hoa Trước Vũ mới hiểu vì sao Hoàng Phủ Vô Song lại tức giận như vậy, hóa ra lời nói vừa rồi của nàng lại là khen ngợi Cơ Phụng Ly.

Cách đánh rất tinh diệu, nhanh chóng thần tốc… tấm lòng rộng lớn, cực kì có khí phách… nhất đại minh quân…

Vừa rồi nàng đang cảm thấy khó hiểu, vì sao cách đánh cờ của Hoàng Phủ Vô Song lại hoàn toàn khác với con người hắn như vậy. Tuy nàng khen hắn, nhưng trong lòng lại có phần nghi hoặc.

Không ngờ đây lại là cách đánh cờ của Cơ Phụng Ly. Có điều tiểu nhân bỉ ổi Cơ Phụng Ly sao lại có thể là con người như vậy được?

Lần đầu tiên, Hoa Trước Vũ không còn tin vào câu nói xem cờ để biết người. Có lẽ Cơ Phụng Ly rất giỏi, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn là kẻ máu lạnh vô tình, tâm địa độc ác thủ đoạn tàn bạo, càng không thể xóa nhòa một sự thực, rằng hắn chính là kẻ thù của nàng.

Nàng nhìn tàn cục bị Hoàng Phủ Vô Song làm cho hỗn loạn trên bàn, nhặt một quân trắng lên, rồi cũng ném xuống.

Gió thổi mạnh hơn, cành liễu đu đưa, tàn cuộc trên bàn càng lúc càng hỗn loạn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3