Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần IV - Chương 32 phần 4
Trướng của Cẩm Sắc, rèm cuộn có tua, gương đồng trang điểm, màn trướng lụa là, bày biện cực kì thanh nhã, trông rất nữ tính. Ở lâu trong trướng nam nhân, Hoa Trước Vũ nhất thời cảm thấy không quen.
Trong trướng nồng nặc mùi thuốc đắng. Trên chiếc giường đơn giản, rèm the màu đỏ buông xuống, Cơ Phụng Ly đang ngồi nghiêng bên giường, chăm chú nhìn vào người nằm trên đó, không biết đang nói chuyện gì. Hắn trông thấy Hoa Trước Vũ bước vào, chau mày đứng bật dậy ra lệnh: “Lui ra đi.” Một thị nữ mặt tròn mắt to đang bưng thuốc, nghe thấy thế vội thi lễ rồi lui ra.
Cơ Phụng Ly phủi tay áo đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Hoa Trước Vũ, lạnh nhạt nói: “Ngươi có thể gặp nàng ấy một lần, nhưng chỉ lần này mà thôi. Sau này, nàng sẽ là phu nhân của bản tướng, các ngươi e rằng không thể nào gặp nhau được nữa đâu.”
Hắn lạnh lùng lướt qua Hoa Trước Vũ, trong đôi mắt đen đầy vẻ tịch mịch, quay người nhanh chân bước ra ngoài.
Trong trướng lập tức trở lên yên lặng.
Hoa Trước Vũ đứng đó hồi lâu, mới chậm rãi đi đến trướng giường, vén tấm rèm the màu đỏ lên.
Người trên giường tựa nghiêng vào chăn gấm, mái tóc búi thấp, cắm lệch một chiếc châm ngọc, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng khí sắc đã rất tốt.
Nàng ngước mắt nhìn Hoa Trước Vũ, lập tức cứng đờ người.
“Tiểu thư?” Cẩm Sắc trợn tròn mắt, nhìn Hoa Trước Vũ như không thể tin, “Cô… cô vẫn còn sống ư? Cô thực sự vẫn còn sống ư?” Cẩm Sắc chậm rãi ngồi dậy, giơ tay nắm lấy tay Hoa Trước Vũ.
“Cẩm Sắc!” Hoa Trước Vũ ngấn lệ gật đầu, “Chúng ta đều vẫn còn sống, thật là tốt quá!”
Hai người ôm chặt lấy nhay, khóc òa vì vui sướng. Cả hai đều không ngờ, kiếp này vẫn còn có thể gặp lại. Họ đều cứ tưởng rằng người kia đã không còn trên cõi đời này nữa, không ngờ bỗng lại được gặp nhau.
“Tiểu thư, vì sao cô lại ăn mặc thế này, lẽ nào cô luôn ở trong quân doanh? Cô chính là tướng lĩnh đã cứu em trong trận chiến hôm qua mà tướng gia đã nói ư?” Cẩm Sắc lau nước mắt, nghi hoặc hỏi.
“Một lời khó nói hết được. Cẩm Sắc, em cho ta biết sao em lại ở đây, vì sao ở bên cạnh Cơ Phụng Ly, còn trở thành Dung Tứ?” Hoa Trước Vũ hạ giọng hỏi.
“Là tướng gia đã cứu em. Đêm hôm đó, em…” Cẩm Sắc vừa mở lời, mắt đã lại đỏ lên, “Đêm hôm đó mấy kẻ kia định giở trò đồi bại với em, em liều chết kháng cự, bị thương rất nặng. Trong lúc thoi thóp, sắp thấy không giữ được sự trong trắng, chợt một có một bóng màu trắng lướt qua, sau đó, em liền ngất đi, đến khi tỉnh lại đã là mười mấy ngày sau, còn em, đã được đưa từ Liên Vân Sơn về Nam Triều. Qua miệng a hoàn, em được biết Hoa tiểu thư đi hòa thân đã chết, Nam Triều và Bắc Triều vì thế nổ ra một trường đại chiến. Khi đó, em cứ tưởng tiểu thư đã không còn nữa.”
Hoa Trước Vũ cầm tay Cẩm Sắc, chẳng phải nàng cũng cho rằng Cẩm Sắc đã gặp nạn đó sao? Hai người nhớ lại nguy hiểm ngày hôm đó, vẫn thấy run sợ trong lòng. Không ngờ, rốt cuộc cả hai đều đã thoát khỏi kiếp nạn.
“Khi đó, em cũng căm hận Cơ Phụng Ly vô cùng, nhưng bọn họ tưởng em là tiểu thư, tưởng người chết là a hoàn, cho nên, em liền tương kế tựu kế, thừa nhận mình chính là tiểu thư. Bọn họ cho em một thân phận mới là Dung Tứ, để em ở lại bên cạnh. Em vốn định điều tra chứng cớ tướng gia hại nhà họ Hoa, nhưng không ngờ, mọi chuyện hoàn toàn không phải do tướng gia gây ra. Tiểu thư, tướng gia là người tốt, cũng là một vị quan tốt.”
“Làm sao em biết được, làm sao điều tra ra được?” Hoa Trước Vũ nhíu mày hỏi.
“Tiểu thư, tướng gia có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Kì thực chàng chưa từng muốn làm tổn thương tiểu thư. Chén rượu đêm động phòng đó là chàng hạ độc, nhưng là do Viêm đế ban cho, vì sợ đến lúc hòa thân tiểu thư cự tuyệt gây rối, không chịu đi hòa thân. Viêm Đế cho thứ độc gì nô tì không rõ, nhưng nô tì đoán nhất định là rượu độc rất lợi hại. Thứ độc tướng gia bỏ trong chén rượu hợp cẩn đó là do Đường Ngọc điều chế, chàng đã cố tình đổi thành như vậy. Tướng gia nói, chỉ cần uống đại một chén rượu khác là có thể giải được. Hôm đó khi chàng đến cứu em, cứ tưởng em đã tự mình giải được độc rồi.” Cẩm Sắc sợ Hoa Trước Vũ không tin, chau mày tỉ mỉ nói.
Hoa Trước Vũ nhíu mày suy nghĩ, hôm đó, đúng là nàng chỉ uống một ngụm rượu sữa do Tiêu Dận đổ vào, liền giải trừ được độc trên người. Khi đó nàng còn cảm thấy nghi hoặc, không ngờ, hóa ra rượu quả thực là thuốc giải. Dọc đường hòa thân, nếu nàng sớm uống rượu, sự tình có phải đã hoàn toàn khác rồi không?
Hoa Trước Vũ không kìm nén được nỗi kinh sợ trong lòng, qua hồi lâu mới định thần, nheo mắt nói: “Cho dù điều em nói là sự thực, cho dù hắn là người tốt, nhưng cũng không thể chứng minh vụ án của nhà họ Hoa không liên quan gì đến hắn. Người ta đều nói quan trường hiểm ác, hắn tuổi trẻ như thế mà đã làm Tả tướng, trên tay không biết đã nhuốm máu tươi của biết bao người, không thể là kẻ trong sạch được. Tâm cơ mà thủ đoạn của hắn, e rằng em và ta đều không đối phó được. Cẩm Sắc, những điều em biết, đều là nghe được từ trong miệng hắn, em không thể dễ dàng tin lời hắn như vậy!”
“Nhưng mà, tiểu thư, chàng quả thực đã cứu nô tì mà! Chàng vốn không biết Nam Triều coi chúng ta như quân cờ thí mạng, định vứt bỏ giữa đường, nhưng sau đó được tin, chàng liền đi suốt ngày suốt đêm đuổi theo đến nơi, tự mình cứu nô tì từ tay bọn người đó. Có điều, khi đó nô tì đã hôn mê, nếu không, đã có thể cứu luôn cả tiểu thư nữa.” Cẩm Sắc vội nói, bởi vì sợ Hoa Trước Vũ không tin, nói nhanh quá, nàng lại ho mạnh vài tiếng.
Hoa Trước Vũ khẽ vỗ vào sau lưng Cẩm Sắc, lo lắng hỏi: “Vết thương của em thế nào rồi, còn đau không, không có gì đáng ngại chứ?”
Cẩm Sắc gật đầu, cười nói: “Nô tì không sao, nghe nói có một tướng lĩnh trẻ tuổi liều chết cứu nô tì, nô tì còn đang không biết là ai, chẳng làm sao ngờ được lại chính là tiểu thư. Nghe nói sau chuyện đó, tướng gia còn phạt tiểu thư vì vi phạm quân quy, lát nữa, em sẽ nói cho tướng gia biết, tiểu thư mới là tiểu thư nhà họ Hoa đích thực.”
Hoa Trước Vũ chau mày nói: “Cẩm Sắc, không được! Sau này em vẫn cứ là Hoa tiểu thư, ta vẫn là một tướng lĩnh trong quân doanh.”
Mặc dù vỏ bọc là tướng lĩnh đã mất tác dụng, Cơ Phụng Ly có lẽ đã nghi ngờ nàng là Doanh Sơ Tà, nhưng cho dù thân phận Doanh Sơ Tà bị lộ, nàng cũng không muốn tiết lộ thân phận Hoa Trước Vũ. Nàng không hề muốn cho Cơ Phụng Ly biết mình là con gái, hay từng là phu nhân của hắn, vĩnh viễn cũng không muốn!
“Cẩm Sắc, hôm đó ở Liên Vân Sơn, những sát thủ truy sát chúng ta, em có biết là do ai phái tới không?” Hoa Trước Vũ hỏi.
“Đó chắc chắn là do Viêm đế phái tới!” Cẩm Sắc hạ giọng nói.
Hoa Trước Vũ thoáng ngưng thần, có khả năng là Viêm đế, nhưng không chắc lắm. Cơ Phụng Ly tuy đã cứu Cẩm Sắc, nhưng như thế có thể chứng minh rằng đám người đó không phải do hắn phái tới hay sao?
“Cẩm Sắc, sau này đừng tự xưng là nô tì nữa, chúng ta là tỷ muội. Phải rồi, Cẩm Sắc, em còn nhớ sợi dây hôm đó em đưa cho ta không?” Hoa Trước Vũ đột nhiên thở dài nói.
Cẩm Sắc trợn tròn mắt, hỏi: “Tiểu thư, lẽ nào, cô đã tìm được người nhà của em rồi?”
Hoa Trước Vũ gật đầu, hôm qua nếu có thể nhận ra Cẩm Sắc sớm hơn một chút, Cẩm Sắc đã không bị thương. Đáng tiếc là, ban đầu nàng không trông thấy Cẩm Sắc.
Cẩm Sắc tóm lấy tay Hoa Trước Vũ, mấp máy môi, ánh mắt đầy vẻ trông đợi: “Tiểu thư, vậy em… người nhà của em, giờ ở đâu?”
Hoa Trước Vũ vỗ vỗ lên tay Cẩm Sắc, chậm rãi nói: “Sợi dây đó, hiện giờ ở trong tay Bắc đế Tiêu Dận, huynh ấy nói sợi dây đó là của muội muội lưu lạc từ nhỏ của huynh ấy, muội muội của huynh ấy là Trác Nhã công chúa. Cẩm Sắc, muội là công chúa Bắc Triều!”
Cẩm Sắc bịt miệng lại như thể không tin, hồi lâu không nói năng gì. Chắc là tin tức quá chấn động, khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng.
Hoa Trước Vũ nhìn nghiêng khuôn mặt bi thương của Cẩm Sắc, trong lòng thầm cảm thấy xót xa. Kì thực, nàng biết, Cẩm Sắc biết được thân thế nhất định sẽ rất buồn. Dẫu sao thì, nàng ấy vừa mới bị đao kiếm của Bắc Triều làm bị thương trên chiến trường, lại còn bị đại ca của mình đem ra uy hiếp Nam Triều; càng tệ hại hơn là, nàng ấy còn bị Đạt Kì xé quần áo, suýt bị làm nhục trước mặt bao nhiêu binh sĩ. Cẩm Sắc tuy từ nhỏ rất kiên cường, nhưng là một cô gái, hai lần phải đối mặt mới những chuyện như thế, trong lòng nàng ấy nhất định khó mà chịu được.
Thế nhưng, Hoa Trước Vũ lại không thể che giấu. Cẩm Sắc có quyền được biết về thân thế của mình.
“Ta biết được tin này em sẽ rất buồn, nhưng chiến tranh không phải lỗi tại em. Trải qua trận chiến này, ta nghĩ Nam Triều và Bắc Triều chắc sẽ hòa bình được vài năm. Nếu em bằng lòng, vẫn có thể ở lại Nam Triều, ta sẽ không tiết lộ thân thế của em.” Hoa Trước Vũ lo lắng nói.
Cẩm Sắc gật đầu, rưng rưng cười nói: “Thực ra, trong lòng em vẫn thấy rất vui, cảm ơn tiểu thư đã giúp em tìm được người nhà. Có điều em kinh ngạc quá, em thực không ngờ, mình lại là người Bắc Triều, những chuyện lúc nhỏ, em chẳng còn nhớ gì nữa. Em cứ tưởng mình là người Nam Triều.”
Hoa Trước Vũ cười cay đắng, “Bao giờ em nghĩ thông rồi, hãy về Bắc Triều thăm đại ca của em. Huynh ấy nếu biết được em là muội muội của mình, chắc chắn sẽ cực kì yêu thương em đó. Ngày trước, huynh ấy tưởng ta là muội muội, đối xử với ta tốt vô cùng!”
“Thật thế sao? Vậy huynh ấy là người như thế nào? Tiểu thư, có phải cô thích huynh ấy không?” Cẩm Sắc bỗng nhiên cười hỏi.
Hoa Trước Vũ ngẩn người, nhất thời thực không biết trả lời ra làm sao. Nàng cười dí ngón tay vào trán Cẩm Sắc, “Vậy em thích Cơ Phụng Ly từ bao giờ hả?”
“Em!” khuôn mặt trắng bệch của Cơ Phụng Ly lập tức đỏ lựng lên, “Ngày trước khi ở Vũ Đô, em đã từng gặp chàng rồi.”
Hoa Trước Vũ nhìn Cẩm Sắc đỏ mặt, trái tim dần chùng xuống.
Hóa ra Cẩm Sắc đã thích Cơ Phụng Ly từ lâu. Ngày trước, nàng ấy ở Hoa phủ, thường xuyên sống dưới thận phận Hoa Trước Vũ. Tả tướng Cơ Phụng Ly từng là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ hoài xuân ở Vũ Đô. Đại khái là ngay từ lúc đó, Cẩm Sắc đã thích hắn rồi. Nói như vậy thì, hôm đó khi Cơ Phụng Ly chấp nhận cuộc hôn nhân mà Viêm đế ban cho, chắc chắn cũng đã lén đi xem mặt Cẩm Sắc, nếu không làm sao có thể đồng ý với hôn sự đó. Nói như vậy thì, Cơ Phụng Ly và Cẩm Sắc, có lẽ hai bên đều có tình ý với nhau.
Hóa ra, xoay chuyển một vòng, nàng chỉ là người ngoài cuộc.
“Tiểu thư, cô… có thích tướng gia không?” Cẩm Sắc do dự hỏi.
Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nói: “Sao có thể như thế được, ta chưa từng gặp hắn, ngày trước đồng ý lấy hắn, chỉ là do Viêm đế ban hôn. Về sau xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, ta hận hắn còn không kịp, sao có thể thích hắn được.”
Cẩm Sắc thở phào, chau mày nói: “Bất luận tiểu thư có thích tướng gia hay không, em đều không muốn lấy chàng nữa. Tiểu thư, nói thế nào thì, chàng cũng từng là phu quân của cô!”
Hoa Trước Vũ lạnh nhạt cười nói: “Cẩm Sắc, hôn sự của hai người, em tự mình suy xét. Nếu em bằng lòng thì lấy hắn, không bằng lòng thì thôi, không cần phải suy nghĩ đến ta.”
“Tiểu thư… em…” Cẩm Sắc run run bàn tay đang nắm tay Hoa Trước Vũ, hiển nhiên trong lòng cực kì xúc động.
“Cẩm Sắc, hiện giờ thân phận của ta vẫn chưa thể tiết lộ được, còn rất nhiều chuyện, ta phải tiếp tục điều tra. Cho nên, nếu em muốn tiếp tục là Hoa tiểu thư thì cứ tiếp tục làm; nếu muốn quay về Bắc Triều thì hãy quay về. Cẩm Sắc, em vì ta, suýt nữa đã mất mạng, sau này, đừng vì ta mà khó xử nữa.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói, “Chuyện giữa chúng ta, em đừng nhắc với Cơ Phụng Ly, cứ nói chúng ta ngày trước từng quen nhau là được.”
“Vâng.” Cẩm Sắc chậm rãi gật đầu, “Nhưng mà, tiểu thư, như thế chẳng phải khổ cho cô quá ư?”
Hoa Trước Vũ nhướn mày cười nói: “Ta đâu có khổ, ta ở trong quân doanh rất tốt, có nhiều huynh đệ cùng sống cùng chết. Hai ngày trước, Cơ Phụng Ly định phạt ta, còn có mấy vị huynh đệ đứng ra định thay ta chịu phạt nữa kia. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, nào, để ta bón thuốc cho em.”
Hoa Trước Vũ bưng thuốc trên bàn lên, thấy thành bát đã lạnh, liền đặt lên lò hâm nóng, rồi lại bưng tới bón cho Cẩm Sắc. Nàng vừa cầm thìa lên, còn chưa kịp bón, rèm trướng đã mở ra, Cơ Phụng Ly bước vào.
Hắn trông thấy Hoa Trước Vũ đang định bón thuốc cho Cẩm Sắc, thần sắc ngưng lại, đôi môi mỏng mím chặt, trong đôi mắt đen láy lập tức dâng lên vẻ u ám vô tận. Hắn nhanh chóng đi đến bên giường, tà áo Như Vân vì bước chân nhanh của hắn mà cuộn lên như những đám mây, hàn khí tỏa ra khắp phía. Trong khoảnh khắc, hắn đã đi đến trướng giường, đứng trước mặt Hoa Trước Vũ.
“Phu nhân của bản tướng, không dám làm phiền Bảo thống lĩnh, đưa bát thuốc cho ta.” Hắn giơ tay về phía Hoa Trước Vũ, trong đôi mắt phượng hẹp dài ngấm ngầm rực lên lửa giận, nhưng lại ẩn giấu nỗi bi thương sâu thẳm không dễ gì phát giác.
Hoa Trước Vũ nhìn bàn tay hắn, vẫn còn nhớ, hôm đó khi hắn ngồi trên mình Trục Dương, giơ tay ra trước mặt nàng. Khi đó, trên chiến trường tên bay đạn lạc, một câu “Đưa tay cho ta!” từng khiến trái tim nàng cực kì rung động. Mà hôm nay, vẫn là ống tay áo trắng ấy cuộn tròn như mây trước mặt nàng, nhưng trên đó, dường như phủ đầy gió tuyết, lạnh giá vô cùng.
Tình này cảnh ấy, giống nhau đến vậy, mà cũng khác biệt quá chừng.
Lần này, thứ hắn muốn không phải bàn tay nàng nữa, mà là bát thuốc trong tay nàng, bát thuốc cho phu nhân chưa cưới của hắn.
“Đưa bát thuốc cho ta!” Cơ Phụng Ly khẽ chau mày, trong đôi mắt đen sương giá lạnh lùng, lặp lại lời nói có vẻ mất kiên nhẫn. Ngữ khí lạnh lùng tựa như thấm đẫm hơi tuyết bên ngoài, ngay cả hơi thở quanh người cũng đều giá lạnh.
Hoa Trước Vũ hơi biến sắc, trong đôi mắt trong trẻo lập tức thoáng qua vẻ tự trào.
Thế là thế nào? Chẳng qua chỉ mới nghe Cẩm Sắc nói tốt về hắn vài câu, mà đến khi gặp lại hắn, nàng đã mất bình tĩnh đến thế. Dù đúng như Cẩm Sắc nói thì đã sao?
Hoa Trước Vũ ổn định tâm thần, khóe môi dần nở nụ cười, lạnh lùng mà cũng cay đắng. Nàng nhấc tay lên, múc một thìa thuốc, đưa đến bên môi khẽ thổi, đến khi bớt nóng rồi mới đưa đến bên miệng Cẩm Sắc.
Cẩm Sắc dường như sợ cứng đờ người, nhất thời không biết có nên uống hay không. Hoa Trước Vũ nhìn Cẩm Sắc mỉm cười, lúc này nàng ta mới mở miệng từ từ uống thuốc.
Hoa Trước Vũ đặt thìa lại vào bát thuốc, từ từ đứng dậy, giơ tay đưa bát thuốc ra trước mặt Cơ Phụng Ly.
“Vậy xin mời tướng gia qua bón thuốc đi.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.
Cơ Phụng Ly “hừ” một tiếng, giơ tay đón lấy bát thuốc. Vô tình, ngón tay hai người chạm vào nhau, cả hai đều tựa như phải bỏng, vội rụt tay về.
“Choang” một tiếng, bát thuốc vỡ dưới đất, nước thuốc màu nâu sẫm bắn tung tóe, có mấy giọt còn bắn lên mu bàn tay Hoa Trước Vũ.
Tuy không nóng như lúc vừa mới sắc xong, không đến nỗi gây bỏng, nhưng vẫn khiến mu bàn tay Hoa Trước Vũ đỏ tấy lên.
Ánh mắt Cơ Phụng Ly lướt qua bàn tay Hoa Trước Vũ, lại nhìn đống đổ vỡ dưới đất, trong đôi mắt phượng đầy vẻ lạnh lùng.
Hoa Trước Vũ chau mày, khẽ cúi người, giơ tay nhặt bát thuốc dưới đất.
Cẩm Sắc bất an cúi người, cẩn thận nói: “Cái đó, để Tự Nhi dọn, huynh lui xuống đi.”
“Nàng cứ nằm đấy.” Cơ Phụng Ly tiến lên một bước ngồi xuống giường, giữ Cẩm Sắc lại.
Cẩm Sắc không biết làm thế nào, đành chậm rãi nằm xuống. Cơ Phụng Ly giơ tay nhét góc chăn cho Cẩm Sắc, dịu dàng cười, khẽ nói: “Cẩn thận vết thương lại rách ra.”
Hoa Trước Vũ nhắt từng mảnh bát lên, không cẩn thận tay khẽ run, ngón tay bị cứa đứt, chảy vài giọt máu đỏ hồng. Chắc là múa đao thương lâu rồi, những chuyện thế này, nàng đều rất vụng về, chẳng thể làm cho tốt được. Ánh mắt sâu thẳm của Cơ Phụng Ly liếc qua ngón tay chảy máu của Hoa Trước Vũ, rồi lại nhanh chóng rời đi chỗ khác.
“Tứ Nhi, vết thương còn đau không?” Cơ Phụng Ly cười nhạt hỏi Cẩm Sắc, thanh âm dịu dàng.
Nụ cười phong hoa vô song của Cơ Phụng Ly khiến trái tim Cẩm Sắc tức thì ngừng đập, khuôn mặt thoáng đỏ bừng lên, kiều diễm vô hạn, “Không đau nhiều nữa.” Nàng khẽ đáp, ánh mắt nhất thời không biết nhìn vào đâu, vô tình liếc qua vết máu đỏ trên tay Hoa Trước Vũ, trong lòng lập tức run lên.
Vết thương trên ngón tay Hoa Trước Vũ tuy không lớn, nhưng máu tươi vẫn chảy ra. Nàng giơ tay mò mẫm trên người một lúc, cũng không tìm thấy bất kì mảnh vải nào có thể băng bó lại được. Cẩm Sắc thấy thế, rút từ dưới gối ra một chiếc khăn gấm, khẽ nói: “Dùng cái này đi.”
Hoa Trước Vũ nhếch môi cười khổ, đóng giả đàn ông đã lâu, đến khăn gấm con gái thường mang theo bên mình nàng cũng không có. Nàng đứng dậy đón lấy chiếc khăn, nhanh chóng quấn quanh ngón tay, cúi người bưng bát thuốc vỡ lên, “Tả tướng đại nhân, mạt tướng xin cáo lui.”
Cơ Phụng Ly không nhìn Hoa Trước Vũ, vẫy tay, chau mày nói: “Đi đi.” Hoa Trước Vũ hành lễ, quay người lui ra.
Bên ngoài gió lạnh vẫn nổi bốn bề, tuyết trắng bay tung.
Đột ngột bước ra từ trong căn trướng ấm áp, gió lạnh phả vào mặt khiến nàng không nhịn được khẽ co ro. Hoa Trước Vũ vứt đống bát vỡ vào một góc, rồi đội gió tuyết bước đi chậm rãi.
Gió, cứ thổi đi, thổi mạnh nữa lên! Thổi bay hết nước mắt và sự mềm yếu của ta đi! Để sự cô độc, cứng rắn và vô tình ở lại bên ta.
Tuyết, cứ bay đi, chôn vùi hết mọi dã tâm và âm mưu trên cõi đời này, tạm trả lại cho nàng một thế gian trong sạch không tì vết, không có tranh giành, để nàng được yên lặng hít thở một lát.
Hoa Trước Vũ bước nhanh trong gió tuyết, khẽ ngẩng đầu lên, gió xuyên qua làn tóc mai, mang theo một luồng giá lạnh, tuyết rơi trên mặt, mang theo vài phần băng giá.
Nàng vốn định điều tra một số chuyện từ chỗ Cơ Phụng Ly, không ngờ gặp phải chiến sự. Hiện giờ, chiến sự đã kết thúc, những chuyện còn gác lại, giờ đã đến lúc phải làm. Sau khi về kinh, e rằng nàng không thể ở bên cạnh Cơ Phụng Ly được nữa.