Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 03 - Phần 01

CHƯƠNG 3

Anh ta còn sa sút hơn cả trong tưởng tượng

Cô đã từng nói, nếu Tịch Duệ Nam thực sự sa sút, cô sẽ khiến cho cuộc sống của anh ta càng khó chịu đựng hơn. Bây giờ cô đã thành công rồi, nhưng nhìn thấy anh ta chịu đựng đau khổ như thế này, trong lòng cô lại không cảm thấy được xả giận và sung sướng giống như trong tưởng tượng.

Vì sao lại như vậy chứ? Bạc Hà không trả lời được câu hỏi của chính mình, chỉ thấy hết lần này đến lần khác, trước mắt hiện lên khuôn mặt vô cùng cô đơn, lẻ loi của Tịch Duệ Nam dưới ánh mặt trời rực rỡ.

1

Lúc Bạc Hà rời khỏi Quý gia, Hà Uyển nhét đầy hai túi hoa quả đúng mùa như vải thiều, xoài và đu đủ... bảo cô xách về nhà ăn. Đây đều là hoa quả sạch do “hoa quả sơn” của Quý gia sản xuất, nghe nói là mới được hái chiều hôm nay nên đặc biệt thơm ngon.

“Không cần cho con nhiều như vậy, một mình con ăn không hết đâu, gói mấy quả là được rồi.”

Hà Uyển không nghe. “Mùa hè ăn nhiều hoa quả mới tốt, con gái càng cần phải ăn nhiều, tốt cho da. Con cứ cho vào tủ lạnh, mỗi ngày ăn mấy quả, chẳng mấy chốc là hết thôi. Ăn hết rồi thì nói với mẹ một tiếng, mẹ bảo Quý Phong đưa đến cho con.”

“Không cần đâu, những loại hoa quả này đang đúng mùa, trên đường chỗ nào cũng bán, nếu con muốn ăn tự đi mua là được rồi, hà tất phải bắt Quý Phong chạy qua chạy lại phiền phức như vậy.”

“Không phiền phức đâu, dù gì hằng ngày anh đều phải lái xe đến nông trường, nhân tiện mang hoa quả về nhà, đi đến chỗ em một chuyến thì có gì phiền phức chứ!” Ngừng một lát, Quý Phong lại nhìn Bạc Hà, cười nói: “Nếu em nằng nặc muốn bỏ tiền mua hoa quả ăn, vậy chẳng thà mua của anh là được rồi, phù sa không để chảy ruộng người mà. Hơn nữa hoa quả của anh chắc chắn rẻ hơn giá thị trường, lại đặc biệt tươi ngon, còn có thể đưa hàng đến tận nơi. Thấy thế nào?”

Bạc Hà nở nụ cười tươi. “Nghe có vẻ được đấy. Được thôi, sau này nếu em muốn mua hoa quả nhất định sẽ tìm anh.”

Quý Phong xách hai chiếc túi đựng đầy hoa quả lên. “Đi thôi, hôm nay là lần đầu tiên phục vụ đưa hàng đến tận cửa, để giành lấy sự hài lòng của em, sau này quan tâm, chiếu cố đến nhiều nhé!”

Quý Phong lái xe đưa Bạc Hà về nhà, giúp cô xách hai túi hoa quả lên lầu, sau khi đặt túi hoa quả xuống liền lập tức cáo từ: “Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.”

Đồng hồ vừa chỉ tám giờ, Bạc Hà là cú đêm, buổi tối không bao giờ đi ngủ sớm, nhưng cô sống một mình, buổi tối thực sự không tiện tiếp người khác giới, mà cô cũng không muốn làm việc đó. Chỉ là thân phận của Quý Phong đặc biệt, trên danh nghĩa là anh trai, lại là chủ nhân thực sự của căn hộ này, nếu anh muốn ngồi lại thêm một lát thì cô cũng không tiện đuổi anh đi. May mà anh biết ý, trước nay chưa từng nán lại lâu.

Sau khi Quý Phong đi, Bạc Hà nhìn túi hoa quả mà phát sầu, một mình cô phải ăn đến khi nào mới hết? Xoài, đu đủ còn để được, chứ vải thiều nhất định phải ăn tươi. Cổ nhân từng nói: “Vải thiều nếu rời cành, một ngày sẽ đổi màu, hai ngày sẽ đổi hương, ba ngày sẽ đổi vị, ngoài bốn, năm ngày sắc, hương, vị đều hết sạch.”

Vải thiều tươi ngon thế này nếu để mấy ngày, mắt trừng trừng nhìn nó đổi màu, đổi hương, đổi vị, Bạc Hà cảm thấy thực sự là lãng phí của trời. Nghĩ đến An Nhiên vẫn luôn thích ăn vải thiều nhất, cô lập tức gọi điện thoại bảo cô ấy đến “chia chiến lợi phẩm”. An Nhiên vô cùng vui vẻ. “Bạc Hà cậu thật là tử tế, có đồ ăn ngon còn nhớ chia cho mình. Đợi đó, mình sẽ dùng tốc độ ánh sáng để đến.”

An Nhiên nói là dùng tốc độ ánh sáng để đến, vậy mà một giờ đồng hồ sắp trôi qua rồi, cô ấy vẫn chưa đến. Cô ấy và một đồng nghiệp thuê chung một căn hộ chung cư hai phòng một sảnh, ở ngay sau tòa nhà văn phòng của tạp chí, đi làm thì chỉ cần năm phút, nhưng đến chỗ của Bạc Hà thì phải chuyển hai tuyến xe, chí ít phải mất hơn nửa giờ đồng hồ. Bây giờ đã sắp một tiếng trôi qua, dù thế nào thì cũng phải đến rồi chứ.

Khi kim đồng hồ chỉ chín giờ, Bạc Hà lại lần nữa gọi điện cho An Nhiên: “Cậu có chuyện gì vậy? Sao giờ vẫn chưa đến, chậm hơn nữa là chỉ còn vỏ thôi đấy.”

An Nhiên cười khan trong điện thoại. “Chuyện đó... Bạc Hà, tối hôm nay e rằng mình không đến được rồi, có chút chuyện đột xuất. Vải thiều cậu cứ để lại cho mình, ngày mai mình đến lấy vậy.”

“Vì sao? Vải thiều này hôm nay mới hái, để đến ngày mai thì sẽ không còn tươi như thế này nữa đâu.”

“Không sao đâu, cứ để trong tủ lạnh đi, vị giác của mình không nhạy bén như vậy đâu, sẽ không phát hiện ra sự khác biệt của độ tươi hôm nay và ngày mai đâu.”

“Vừa rồi cậu đã nói là dùng tốc độ ánh sáng đến, vì sao đột nhiên lại không đến nữa vậy, có chuyện gì à? Không phải lại là Phó Chính nhà cậu tuyên triệu cậu đó chứ?”

“Cậu cũng biết mình vẫn luôn “trọng sắc khinh bạn” mà, thật là ngại quá!”

Không đợi Bạc Hà mắng câu “trọng sắc khinh bạn”, An Nhiên đã tự nói ra trước, khiến cô không tiện nói gì nữa, đành hậm hực bảo: “Đi đi, có ăn mà cũng chẳng thèm đến, sau này đừng có mong mình cho cậu ăn không nữa.”

An Nhiên cười hì hì. “Bạc Hà đừng tức giận, ngày mai mình vẫn phải đến để ăn vải thiều, sau đó mình còn lấy về nữa, dù sao cậu cũng đã đồng ý chia “chiến lợi phẩm” cho mình rồi, đừng có mong ỉm được phần kia của mình.”

Ngày hôm sau, khi An Nhiên đến tìm Bạc Hà đòi hoa quả rất khoa trương, cô ấy đem một chiếc túi vải bảo vệ môi trường, ít nhất có thể đựng được bốn, năm kilôgam đồ, Bạc Hà nhìn thấy mà dở khóc dở cười. “Cậu đến chỗ mình để càn quét sao?”

An Nhiên vừa vào cửa, mắt liền sáng lên, phát hiện ra hai chậu lớn chất đầy đu đủ và xoài tươi ngon trên bàn uống nước trong phòng khách. Bạc Hà chỉ đặt vải vào trong tủ lạnh, hai loại hoa quả này có thể giữ được tương đối lâu nên tạm thời dùng chậu đựng hoa quả lớn để chứa. An Nhiên đã quá quen thuộc, không chút khách khí tự ra gói lại, vừa gói vừa nói: “Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ, nhiều thế này một mình cậu đâu có ăn hết được, chi bằng chia cho mình để cùng nhau hưởng thụ là tốt nhất.”

“Cậu như thế này là cùng nhau hưởng thụ sao? Mình thấy cậu giống nông dân nổi dậy đánh tan bạo chúa, chia sẻ ruộng đất vậy.”

An Nhiên chỉ đang gắng sức nhồi nhét, thật sự gói hết một nửa số hoa quả trong hai chiếc chậu lớn kia, sau đó lại quen đường thuộc lối đi đến tủ lạnh gói vải. Bạc Hà vỗ trán. “Trời ơi, cậu đúng là đồ quỷ vào làng.”

“Mình phải lấy nhiều một chút, cậu biết đó, mình là có hai người ăn.”

“Phó Chính cũng rất thích ăn hoa quả phải không?”

“Cứ coi như anh ấy thích đi.”

Sau khi An Nhiên càn quét một trận lớn, lập tức xách một túi to thành quả thắng lợi rút lui. “Bạc Hà cảm ơn cậu, mình còn có việc nên đi trước nhé, ngày mai lại đến tìm cậu.”

An Nhiên nói nhanh đến mức Bạc Hà chẳng kịp cắt ngang, sau đó vội vã rời đi. Bạc Hà còn chưa kịp phản ứng, cô nàng chết tiệt đã mở cửa chạy mất rồi, cô chỉ kịp đuổi theo đến cửa, quát một tiếng: “Làm gì có ai như cậu chứ! Lấy đồ rồi chạy mất, mình tiêu tiền uổng phí sao?”

Tiếng cười của An Nhiên từ hành lang truyền đến. “Hôm khác có thời gian rảnh mình mời cậu ăn cơm là được chứ gì?”

Bạc Hà đoán An Nhiên muốn mau chóng mang hoa quả đến cho anh chàng cảnh sát của cô ấy, hai người này thật sự rất tốt, dính với nhau từ hôm qua tới giờ. Tình yêu của bọn họ còn nóng bỏng hơn cả thời tiết mùa hè.

Một buổi chiều của mấy ngày sau, chuột máy tính đột nhiên bãi công, Bạc Hà bất đắc dĩ phải đội cái nắng chói chang đi ra ngoài mua chuột mới.

Gần chỗ Gia Lạc Phúc ở đường Nam Đại có một siêu thị máy tính, lúc cô mua xong chuột đi ra ngoài, lại trùng hợp gặp Phó Chính. Vẫn là bộ cảnh phục thẳng nếp, uy nghiêm trên người, anh dắt một đứa bé gái đang khóc thút thít, khẽ giọng dỗ dành cô bé.

Anh hùng cái thế trừ bạo an dân mặc cảnh phục, đứng ở trên đường dỗ trẻ con khiến Bạc Hà vô cùng kinh ngạc. “Phó Chính, đây là con của ai vậy?”

“Một đứa trẻ lạc đường, không tìm thấy bố mẹ. Anh đang đợi xe tuần tra đến đưa cô bé về đồn trước, rồi sẽ từ từ tìm bố mẹ cho cô bé.”

Hóa ra là vậy, xem ra làm cảnh sát tuần tra thật sự không dễ dàng, vừa phải xử lý tội phạm, còn phải dỗ dành trẻ con. Phó Chính dường như rất có kinh nghiệm, dắt tay cô bé đi đến trước một chiếc tủ đá bên đường, mua một chiếc kem ốc quế cho cô bé ăn, cô bé lập tức không khóc nữa, chậm rãi liếm chiếc kem.

Bạc Hà bội phục: “Phó Chính, anh rất có tài đó.”

“Đây không phải là lần đầu tiên xử lý tình huống này mà.”

Phó Chính nhìn Bạc Hà, bình thản cười một cái. Trời nắng to, anh ngày ngày tuần tra trên đường, da cũng bị cháy nắng đen sạm, khi cười để lộ hai hàm răng trắng, nhưng môi lại khô đến nứt ra vì thiếu nước.

“Phó Chính, hằng ngày anh đều phơi nắng bên ngoài, phải uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, bổ sung lượng nước bị mất của cơ thể, nhìn môi anh rất khô.”

Nói đến hoa quả, Bạc Hà tự nhiên nhớ đến chuyện lần trước An Nhiên đến nhà cô gói một túi hoa quả lớn mang đi. Cô ấy nói bởi vì có hai người ăn nên phải lấy nhiều một chút, nhất định cũng vì muốn Phó Chính ăn nhiều hoa quả để bổ sung lượng nước. Chỗ hoa quả đó chắc bọn họ đã ăn gần hết rồi.

“Đúng rồi, trong nhà em vẫn còn nhiều hoa quả, anh bảo An Nhiên lại đến lấy một ít mang về đi, một mình em cũng chẳng ăn được nhiều như vậy.”

Phó Chính chần chừ hồi lâu. “Em nói với An Nhiên đi, đã mấy ngày rồi anh chưa gặp cô ấy.”

Cái gì? Bạc Hà sững sờ. “Mấy ngày là mấy ngày ạ?”

Phó Chính thở dài. “Thứ Bảy tuần trước, khó khăn lắm anh mới được nghỉ một ngày, buổi chiều cùng cô ấy đi xem phim. Lúc xem được một nửa, trong đồn có chuyện bất ngờ xảy ra, lực lượng cảnh sát không đủ, lập tức gọi anh đi. Có thể cô ấy tức giận, lúc anh gọi điện thoại đến cô ấy chỉ nói một chữ “bận”, chưa nói được hai câu liền dập máy, vẫn không chịu ra ngoài gặp anh.”

Bạc Hà nghe thấy vậy thì sững sờ, thứ Bảy tuần trước An Nhiên đã giận dỗi với Phó Chính rồi? Nhưng cô ấy cũng không hề nhắc chuyện này với cô. Đúng rồi, chính là buổi tối hôm cô gọi An Nhiên đến lấy hoa quả, vốn dĩ cô ấy đã đồng ý đến, giữa đường lại gọi điện thoại nói là đột nhiên có việc không đến nữa, hỏi cô ấy có phải đang hẹn hò với Phó Chính không, cô ấy còn nói là phải. Ngày hôm sau đến lấy hoa quả, cô ấy vơ vét phải gọi là “hung ác đến cùng cực”, nói cô ấy và Phó Chính là hai người ăn, cho nên đương nhiên phải lấy một túi thật to. Nhưng mà nghe Phó Chính nói, túi hoa quả đó, đến vỏ anh ấy cũng không được ăn.

Sau khi mang theo một bụng nghi hoặc từ biệt Phó Chính, Bạc Hà vẫy một chiếc taxi đến thẳng tòa soạn tạp chí tìm An Nhiên. Bạn bè nhiều năm như vậy, tính cách An Nhiên thế nào Bạc Hà đã hiểu quá rõ, cô ấy vẫn luôn là người có gì nói nấy, mà biểu hiện lần này hoàn toàn trái ngược với cách hành xử bình thường của cô ấy, cô không thể không đi tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3