Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 04 - Phần 04

4

Tịch Duệ Nam vội vã mặc quần áo, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên và nghi hoặc.

Anh nghĩ không ra, làm thế nào Bạc Hà biết mà tìm đến chỗ này? Càng nghĩ không ra cô đến tìm anh có việc gì? Anh đã rời khỏi trường học, tránh xa An Nhiên, đến làm chân chạy việc cấp thấp nhất ở công trường xây dựng này thì chắc sẽ không còn là sự uy hiếp đối với em gái và bạn của cô nữa chứ?

Sở dĩ Tịch Duệ Nam đến công trường xây dựng này làm chân chạy việc là bởi mấy người đồng hương thuê chung phòng. Hôm đó, mấy người bọn họ chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài một ngày, lúc quay về thì vô cùng hưng phấn nói đã tìm được việc ở một công trường xây dựng, bao ăn bao ở, còn được một nghìn tệ mỗi tháng, tốt hơn nhiều so với đào đất ở quê. Anh ngẫm nghĩ, hỏi bọn họ chỗ đó còn cần người không? Mấy người đó nghe nói anh là đồng hương, rất nhiệt tình giới thiệu anh đi ứng tuyển. Anh không biết những công việc kỹ thuật, chỉ có thể ứng tuyển vào làm chân chạy việc lặt vặt. Quản đốc thấy dáng vẻ của anh thì có chút do dự: “Trông cậu có vẻ là người không chịu được vất vả, có làm nổi công việc này không?”

Tịch Duệ Nam một mực khẳng định mình làm được, thế là quản đốc để anh thử chuyển mấy ống thép, thấy anh chuyển rất nhanh nhẹn mới gật đầu đồng ý cho anh làm.

Làm chân chạy việc vặt ở công trường xây dựng rất vất vả, chuyển gạch, khiêng đất, chuyển sắt thép... đều là những công việc nặng nhọc. Hai ngày đầu tiên, Tịch Duệ Nam nghiến răng nghiến lợi làm, vừa tan làm là mệt đến mức nằm soài ra sạp không động đậy nổi. Mệt quá chỉ muốn ngủ, nhưng căn phòng tạm lợp mái tôn lại giống như lò nướng, anh chẳng thể nào ngủ được. Ban ngày làm việc mệt nhọc, buổi tối lại không ngủ được, sau hai ngày, anh cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa. Hôm đó, lúc dỡ xi măng, anh phát hiện những căn phòng trong tòa nhà chưa hoàn thiện chưa lắp cửa sổ, bốn mặt đều thông gió, tan làm liền lấy một tấm chiếu, tìm một căn phòng trải ra để ngủ. Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên từ sau khi đến công trường, anh ngủ say đến mức suýt thì nhỡ cả giờ làm.

Sau khi được ngủ một giấc ngon lành, anh đi tìm quản đốc nói chuyện, cuối cùng ông ấy cho phép một mình anh được ngủ trong tòa nhà chưa hoàn thiện. Điều này vốn không được phép, nhưng người quản đốc đó thực sự có lòng tốt. “Nhìn cậu chắc cũng có xuất thân tốt nhỉ? Làm công việc này thật sự là làm khó cậu rồi, cậu còn làm rất chăm chỉ, không lười nhác, trốn việc. Được, phá lệ đồng ý cho cậu sống ở đó.”

Thế là Tịch Duệ Nam mang theo túi hành lý đơn giản chuyển vào tòa nhà chưa hoàn thiện, tìm một căn phòng ở tầng bốn sắp xếp, dọn dẹp. Tuy chỗ này điện nước còn chưa có, rất bất tiện, nhưng vì chưa lắp cửa sổ, bốn mặt thông gió nên cũng mát mẻ, tốt hơn nhiều so với căn phòng tạm nóng như lò nướng kia. Hằng ngày sau khi tan làm, anh tắm rửa trong phòng nước, sau đó xách một xô nước lên lầu. Ngủ đến khi nào nóng quá thì dậy dội gáo nước lạnh lên người cho mát rồi ngủ tiếp.

Anh chẳng thể ngờ hôm nay sẽ gặp Bạc Hà. Vì sao cô lại xuất hiện ở đây?

Nói là đợi ba phút, Bạc Hà chạy xuống tầng ba đợi đúng năm phút mới quay lên tầng bốn, đứng ở đầu lối đi, quát: “Tịch Duệ Nam, anh đã xong chưa?”

Cùng với giọng nói của cô, Tịch Duệ Nam từ trong phòng đi ra ngoài. Áo sơ mi xanh, quần bò đã mặc nghiêm chỉnh, nhưng anh không nhìn cô, ánh mắt dao động nhìn đi chỗ khác, giọng nói hờ hững: “Cô tìm tôi làm gì?”

Bạc Hà cũng ngại nhìn anh, chỉ liếc một cái rồi lập tức di chuyển ánh nhìn, lạnh lùng nói: “Tịch Duệ Nam, lột mặt nạ ra đi!”

Giọng nói của Tịch Duệ Nam tràn đầy vẻ hoài nghi: “Lột mặt nạ ra cái gì? Rốt cuộc cô tìm tôi làm gì?”

Bạc Hà cảm thấy anh đang giả vờ hồ đồ. “Anh đã làm chuyện tốt gì thì tự biết.”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Nếu không có việc gì thì mời cô lập tức rời khỏi đây, tôi làm cả đêm, bây giờ rất mệt nên muốn ngủ.”

Tịch Duệ Nam không khách khí hạ lệnh tiễn khách, sau đó quay người đi vào phòng. Đáng tiếc phòng ở đây chưa lắp cửa, không thể ngăn được Bạc Hà ở bên ngoài. Cô chậm rãi, thong thả đi theo anh vào phòng. “Tịch Duệ Nam, dám làm lại không dám nhận, anh đừng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra!”

Tịch Duệ Nam đột ngột quay người, dáng vẻ có chút bực mình. “Tôi giả vờ cái gì? Rốt cuộc cô có chuyện gì thì nói thẳng ra đi có được không?”

“Được, anh biết Đường Lâm chứ?”

Bạc Hà vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt Tịch Duệ Nam, chờ đợi xem biểu cảm hoảng hốt, bất an của anh, nhưng trên gương mặt anh lại đầy vẻ nghi hoặc và không hiểu. “Đường Lâm là ai?”

Phản ứng của anh hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Bạc Hà, sự nghi hoặc, không hiểu trên khuôn mặt đó vô cùng tự nhiên và chân thật, không để lộ nửa điểm sơ hở. Anh ta ngụy trang cũng giỏi thật nhỉ? Thực sự có thể giành được giải nam chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar.

“Anh không biết Đường Lâm là ai sao? Cô bé là bạn cùng lớp của Quý Vân!”

“Bạn cùng lớp của Quý Vân?” Tịch Duệ Nam giống như suy nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu. “Tôi chỉ ngẫu nhiên dạy thay hai tiết ở lớp đó, cũng không quá quen thuộc học sinh trong lớp. Cô bé ấy làm sao?”

Bạc Hà nhìn vào mắt anh, nói từng từ: “Cô - ấy - có - thai - rồi.”

Tịch Duệ Nam sững sờ. “Cô bé có thai rồi? Cô bé có thai thì cô đến tìm tôi làm gì?” Lời còn chưa dứt, anh lập tức nghĩ ra, sắc mặt thay đổi. “Cô... cho rằng là tôi làm?”

Khuôn mặt anh đột nhiên trắng xanh, mắt đỏ rực lên, phẫn nộ giống như sắp có một cơn bão quét qua. Anh giận dữ, không kiềm chế được trừng mắt, người ép sát vào Bạc Hà, tay giơ nắm đấm nhưng lại run rẩy rồi dừng giữa không trung, rít giọng quát: “Cô dựa vào cái gì mà cho rằng là tôi làm?”

Trông dáng vẻ của anh thì hoàn toàn bị oan uổng, nhưng Bạc Hà không có hành động gì, chỉ ngước lên nhìn nắm đấm của anh, bình tĩnh nói: “Không phải tôi cho rằng, mà chính Đường Lâm nói là anh. Tịch Duệ Nam, anh còn gì để nói nữa không?”

“Cái - gì? Cô ta nói là tôi làm?” Tịch Duệ Nam có vẻ càng phẫn nộ, tức đến mức toàn thân run rẩy. “Tôi vốn không quen cô ta. Chuyện này thật quá hoang đường!”

Bạc Hà lạnh lùng nhìn anh. “Người ta chỉ là học sinh, lẽ nào lại đổ oan cho anh? Anh đừng có làm bộ làm tịch nữa, thấy thú vị sao?”

Tịch Duệ Nam không trả lời cô, chỉ cắn chặt môi dưới một hồi, khuôn mặt tái xanh.

Cô đuổi theo anh, quát: “Này, anh đi đâu?” Chắc không phải anh ta muốn chạy mất chứ?

Tịch Duệ Nam không thèm quay đầu lại, tức giận đùng đùng, nói: “Tôi đến trường tìm cô ta. Tôi phải hỏi cô ta xem vì sao lại đổ chuyện này lên đầu tôi?”

Tất cả những phản ứng của Tịch Duệ Nam trước đó còn có thể nói là làm bộ làm tịch, nhưng anh ta lại muốn đến trường học tìm Đường Lâm đối chất, điều này thực sự đã vượt ra ngoài dự liệu của Bạc Hà. Nếu chuyện này do anh ta làm thì bây giờ chắc chắn anh ta không dám đi. Lẽ nào thật sự không phải anh ta làm? Nhưng rõ ràng Đường Lâm đã nói là anh ta mà? Sao anh ta lại bày ra bộ dạng bị oan uổng như thế này? Nếu chuyện này thực sự có liên quan tới anh ta thì tố chất tâm lý của anh ta quá tốt, có thể đứng trước mặt cô bé bị hại mà không nhận trách nhiệm đến cùng.

Nhưng mới xuống đến tầng hai, Tịch Duệ Nam liền đi chậm lại, sau khi đi thêm mấy bậc thang nữa thì dừng bước, thở hồng hộc, lông mày nhíu lại, dường như đang rất khó chịu.

Bạc Hà đi đến nhìn, bỗng hiểu ra, giọng cười nhạo: “Tịch Duệ Nam, vừa rồi bảo anh đừng giả bộ nữa, anh lại vẫn cứ giả bộ. Anh nói xem, anh giả bệnh trước mặt tôi thì có ý nghĩa gì không? Tôi lại chẳng biết mấy chiêu đó của anh ư? Đừng nói với tôi là bây giờ anh phát bệnh tim cấp tính nên đi không nổi đấy, tôi có thể gọi 120, bảo họ dùng xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện. Vừa khéo Đường Lâm vẫn đang nằm viện, anh cũng không cần đến trường học nữa, trực tiếp gặp mặt đối chất với cô bé trong bệnh viện. Thế nào, có dám đi không?”

Câu nói cuối cùng kia, Bạc Hà hoàn toàn sử dụng ngữ khí của một vị tướng quân. Mà Tịch Duệ Nam giống như đã bị cô đánh chết, gục đầu thật thấp, một từ cũng chẳng nói được, dường như đang rất khó thở.

“Được rồi Tịch Duệ Nam, anh đừng có giả bộ, bây giờ đi hay không đi không còn do anh nữa. Anh không đi tôi sẽ gọi điện thoại bảo mẹ Đường Lâm đến. Hơn nữa, nói thật cho anh biết, tôi tìm được chỗ này là do Phó Chính cung cấp địa chỉ, anh đã bị cảnh sát chú ý rồi, không trốn nổi đâu. Ngoan ngoãn đến xin lỗi rồi bồi thường người bị hại đi, may ra còn được hưởng khoan hồng.”

Bạc Hà nửa thật nửa giả dọa dẫm. Có lẽ anh ta thật sự bị dọa cho sợ rồi, lúc này chỉ cúi đầu bước đi mà chẳng phản bác tiếng nào, rõ ràng anh ta biết không thể trốn tránh được nữa. Cô bám theo phía sau không rời nửa bước, giống như áp giải phạm nhân đi ra khỏi công trường, lại áp giải anh ta lên một chiếc taxi, đến thẳng bệnh viện.

Suốt quãng đường, Tịch Duệ Nam luôn trầm mặc, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bạc Hà không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh nhưng thấy hai tay anh nắm chặt vào nhau, để trên đùi, các khớp xương trắng bệnh, xem ra là vô cùng căng thẳng, bất an. Cô vô thức nhếch khóe môi, lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu hà tất lại làm?”

Cô nhìn thấy mẹ của Đường Lâm ở hành lang bệnh viện. Bà đang đi ra từ phòng bệnh. Lúc này bà cũng nhìn thấy Bạc Hà, còn Tịch Duệ Nam thì cúi đầu, chậm rãi bước đi bên cạnh cô. Nhờ sự nhạy cảm của người mẹ, bà lập tức nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi Bạc Hà: “Hắn ta... có phải là... tên họ Tịch kia không?”

“Đúng ạ! Đây chính là Tịch Duệ Nam, cháu tìm thấy anh ta cho cô rồi...”

“Mày chính là tên khốn nạn không bằng cầm thú!”

Bạc Hà còn chưa nói xong, bà Đường đột nhiên như phát điên, lao về phía Tịch Duệ Nam, vừa chửi rủa vừa đấm đá. Sự cuồng nộ của bà khiến Bạc Hà cũng đần cả người.

“Cô à...”

Dường như Tịch Duệ Nam muốn nói xin lỗi nhưng lời mới thốt ra khỏi miệng đã bị bà Đường tát cho một cái. Thực chẳng còn cách nói chuyện với người mẹ mất lý trí này được nữa, anh đành cố gắng chống lại sự tấn công của bà nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, vì quá phẫn nộ, bà dùng lực đẩy một cái khiến cả cơ thể anh đổ vào một cột xi măng trên hành lang. Anh ôm lấy ngực, cúi gập người, nửa ngày sau vẫn không đứng thẳng người được.

Bà Đường vẫn không chịu bỏ qua, còn muốn xông đến đánh tiếp. Bạc Hà khôi phục sự tỉnh táo, cuống quýt ngăn bà lại: “Cô à, cô bình tĩnh một chút, kích động không giải quyết được vấn đề, có gì từ từ nói, nếu đánh anh ta xảy ra chuyện thì cô cũng không đúng.”

Bà Đường bị Bạc Hà ngăn lại nhưng vẫn tức giận phừng phừng, chỉ vào Tịch Duệ Nam chửi mắng. Không ít người đi trên hành lang đứng lại nhìn ngó, bệnh nhân ở mấy phòng bệnh gần đó nghe thấy tiếng động cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt.

Có thể vì nghe thấy tiếng chửi mắng của mẹ ở bên ngoài, Đường Lâm cũng mở cửa phòng bệnh, chầm chậm bước ra. Cô bé vẫn rất yếu ớt, sắc mặt trắng xanh. Lúc vừa nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang từ từ đứng thẳng người ở cách đó mấy mét, cô bàng hoàng, kinh hãi mở to mắt. “Á... á...”

Tiếng hét thất thanh của cô bé khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô. Tịch Duệ Nam cũng nhìn thấy cô bé, ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không. Cô bé kinh hãi, lập tức cụp mí mắt, còn anh lại nhìn cô bé chằm chằm, hỏi: “Em chính là Đường Lâm?”

Câu hỏi của anh khiến Bạc Hà sững sờ, dường như anh thật sự không quen Đường Lâm. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn sang Đường Lâm, sắc mặt của cô bé càng trắng xanh, cơ thể nhỏ nhắn bất giác run lên lập cập.

Tịch Duệ Nam nhìn Đường Lâm và đi thẳng qua đó, từng bước, từng bước rất chậm. Cơ thể của cô bé lại càng run dữ dội, giống như đang vô cùng sợ hãi, vô thức lùi vào phòng bệnh. Bà Đường xông đến chặn trước mặt anh. “Mày muốn làm gì? Tao không cho phép tên khốn nạn như mày lại gần con gái tao nửa bước.”

Tịch Duệ Nam nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của bà Đường, nói từng từ, giọng thấp mà rõ ràng: “Không - phải - tôi.” Ngừng một lát, anh lại nhấn mạnh: “không phải tôi. Nếu không tin, bà để tôi vào trong trực tiếp hỏi cô bé.”

Sự phủ nhận dứt khoát, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí kiên định, biểu cảm tự tin, bà Đường nhất thời ngẩn người, đôi tay đang ngăn cản anh bất giác buông thõng xuống.

Bạc Hà đứng bên cạnh, nghe thấy sự phủ định dứt khoát, mạnh mẽ như vậy, lại nhìn biểu cảm của Tịch Duệ Nam, trong lòng bỗng thấy chột dạ, lẽ nào thật sự không phải anh ta? Nếu điều anh ta nói là thật, vậy thì lời của Đường Lâm... là nói dối ư?

“Tôi vốn không quen biết em, vì sao em lại nói là tôi?”

Sau khi Tịch Duệ Nam đi vào phòng bệnh, chỉ nói với Đường Lâm một câu này. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô nữ sinh mười mấy tuổi vô cùng kinh hãi. Đường Lâm chẳng dám nhìn anh, chỉ cúi đầu khóc nức nở. “Xin... xin lỗi... thầy giáo Tịch...”

Cô bé vừa khóc vừa nói lời xin lỗi khiến bà Đường chấn kinh, đột nhiên hét lên: “Thật sự không phải là cậu ấy? Vậy tại sao lúc đầu con lại nói là cậu ấy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nha đầu chết tiệt, con nói rõ ràng cho mẹ!”

Tiếng gầm giận dữ của mẹ khiến Đường Lâm hoàn toàn suy sụp, òa lên khóc nức nở. “Thực ra... là thầy Trịnh Tử Tân... dạy con nói như vậy... Thầy ấy nói... thầy ấy nói thầy giáo Tịch... đã không còn dạy học ở trường nữa... nếu nói là thầy ấy... thì sẽ không còn... chuyện gì nữa... nên con...”

Một chuỗi những câu nói rời rạc, ngắt quãng nhưng không khó để nghe ra ngọn nguồn sự việc. Sau khi Đường Lâm bị sảy thai, bà Đường bám riết phía nhà trường đòi điều tra kẻ “đầu sỏ tội đồ”, thầy giáo Trịnh Tử Tân kia vì muốn thoát thân nên nghĩ đến Tịch Duệ Nam, người trước đó đã xin thôi việc ở trường. Sau khi Tịch Duệ Nam đi thì không còn liên lạc với đồng nghiệp cũ nữa, điện thoại cũng không gọi được, thế là Trịnh Tử Tân dạy Đường Lâm đổ hết trách nhiệm lên người anh, như vậy cũng chẳng có ai đối chứng.