Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 05 - Phần 04 (Hết)
4
Ngày Bạc Hà ra viện, cả nhà họ Quý đều đến bệnh viện đón cô, An Nhiên và Phó Chính cũng đến. Người thân và bạn bè tề tụ trong phòng nói cười vui vẻ, không ai nhắc đến vụ tai nạn xe vào hơn nửa tháng trước, giống như nó chưa từng xảy ra.
Bạc Hà vui vẻ trò chuyện với mọi người, vẻ mặt tươi tắn. Quý Vân ít tuổi nhất cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, không kìm được tránh sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh trai: “Anh, chị Bạc Hà thật sự không nhớ gì sao?”
“Chắc là vậy, lúc xảy ra tai nạn, cô ấy bị thương ở đầu, hôn mê một tuần lễ mới tỉnh. Lúc đầu, cô ấy mất sạch trí nhớ, đến mẹ cũng không nhận ra.”
“Bây giờ chị ấy từ từ nhớ ra tất cả chúng ta rồi, anh nói xem, có phải chị ấy cũng nhớ ra Tịch...”
Quý Phong lập tức thấp giọng quát: “Vân Vân, không phải đã nói sau này không cho phép nhắc đến cái tên đó nữa sao? Đặc biệt là ở trước mặt chị Bạc Hà của em.”
Quý Vân thè lưỡi, ngoan ngoãn nói: “Em biết rồi.”
Một đám người giống như quần tinh ủng nguyệt vây quanh Bạc Hà ra khỏi cửa bệnh viện. Xe của Quý Phong đêm đó hỏng nghiêm trọng, vẫn đang được sửa chữa. Anh vẫy tay định gọi taxi, chợt nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang lặng lẽ đứng bên kia đường. Đôi mắt Tịch Duệ Nam nặng nề u ám, ánh mắt dõi qua con đường tấp nập người xe qua lại, dán chặt lên người Bạc Hà.
Quý Phong lặng lẽ thở dài, anh đã nói rõ với cậu ta rằng Bạc Hà không nhớ cậu ta là ai nữa, bọn họ cũng không hy vọng cậu ta lại xuất hiện trước mặt cô, để tránh cho cô nhớ đến những ký ức không vui vẻ. Nhưng cậu ta vẫn đến vào ngày cô xuất viện, lặng lẽ đứng bên kia đường, nét mặt buồn bã, hoang mang.
Cách qua một con đường tấp nập người qua kẻ lại, Tịch Duệ Nam đăm đăm nhìn Bạc Hà, bỗng nhiên lại nhớ chín năm trước, anh cũng từng cách qua một con đường nhìn cô như thế.
Trong buổi trưa tuyết rơi đó, khi anh đạp xe đội gió tuyết đến đợi cô, giống như hai trái tim có tâm linh tương thông, vào lúc cô sắp lên xe lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy anh đứng đợi ở bên kia đường, cô mỉm cười, trong sự ngại ngùng có chứa niềm vui giống như hoa tuyết nở trong trắng, thuần khiết.
Hôm đó là ngày thời tiết lạnh giá nhất từ khi vào đông, nhưng trong cảm nhận của anh, đó lại là ngày ấm áp chưa từng có. Cô gái anh thích đang mỉm cười với anh giống như vầng thái dương ấm áp, khiến thân thể anh bỗng chốc trở nên nóng ấm.
Cũng chính buổi tối ngày hôm ấy, anh đã hôn cô - nụ hôn đầu của họ. Nụ hôn đó thuần khiết, đẹp đẽ trong hoa tuyết bay nhè nhẹ, trong hương mai thoang thoảng bồng bềnh, ký ức về đôi môi mềm mại đó vẫn khắc sâu trong tim anh như mới ngày hôm qua.
Tình yêu đó đẹp đẽ nhưng cũng quá ngắn ngủi, bỗng chốc tất cả đều thay đổi. Anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào. Giống như chiến sĩ không có áo giáp, tất cả mọi tổn thương đều khắc sâu vào cốt tủy, thấm đẫm máu tươi.
Anh không thể không hận Bạc Hà, chính cô mang đến cho anh những vết thương này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vết thương từ từ khép miệng, nhưng ký ức chỉ cần khẽ khuấy động lại buốt nhói như cũ. Sau chín năm, gặp lại Bạc Hà, vết thương trong tim đã khép miệng lại lần nữa nứt ra, anh cảm thấy khắp người mình đều âm thầm rỉ máu.
Khi quyết định lên kế hoạch trả thù, anh đã tìm được chỗ để phát tiết sự đau đớn tích tụ bấy lâu trong trái tim mình. Anh nghĩ: “Bạc Hà, em đừng trách anh nhẫn tâm, ai bảo lúc đầu em nhẫn tâm giống như vậy đối với anh.”
Trái tim anh, sau một lần tàn nhẫn chưa từng có, lại ngập tràn cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo, anh không hề cảm thấy vui sướng như đã tưởng. Sau khi ra khỏi đồn công an, cảm xúc trong lòng xuống dốc, anh cô đơn bước đi trên đường vào lúc nửa đêm, hoàn toàn không giống một kẻ thắng lợi.
Bất giác nhớ lại, bình thường vào lúc này, anh đã cùng với Bạc Hà đi ngủ. Gỡ bỏ hết áo quần, hai làn da chạm vào nhau, thân thể tuyệt diệu của cô mềm mại như lông thiên nga, khẽ run rẩy như chú bướm vỗ cánh. Những khoái lạc tột cùng đó, anh nghĩ sau này mình sẽ không còn có nữa. Cuộc đời này, không ai có thể giống như cô, khiến anh vừa yêu vừa hận, ràng buộc không thể cắt bỏ.
Cuối cùng, anh phải xẻ thịt róc xương mà cắt bỏ, lưỡi dao chia cắt đó là dành cho cô, nhưng vì sao anh cũng cảm thấy đau đớn như vậy? Vì sao anh vẫn còn nhớ cô? Đến lúc phải quay về rồi, thành phố này, đã không còn lý do gì níu giữ anh ở lại.
Giữa lúc đang chán nản, buồn bã, anh đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng thét lo lắng gọi anh: “Tịch Duệ Nam, mau tránh đi!”
Anh quay đầu lại, ánh sáng chói lóa của hai chiếc đèn pha khiến anh phải nheo mắt lại, nhưng anh vẫn nhìn rõ chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Tuy không nhìn rõ người lái nhưng Quý Phong đang gấp rút đuổi theo, khản cổ nhắc nhở khiến anh hiểu chính Bạc Hà đang lái chiếc ô tô đâm về phía anh.
Sau khi bị lừa gạt, bị sỉ nhục, bị tổn thương, vào thời khắc này, cô muốn anh chết, anh không chết thì không thể xả được mối hận trong tim cô. Bạc Hà, cô rốt cuộc vẫn là cô gái yêu hận mãnh liệt như vậy. Cô và anh vốn cùng một loại người, quật cường giống nhau, cứng đầu giống nhau, thiên kiến và kích động giống nhau.
Suy nghĩ lóe lên trong đầu anh khi đó là vô số hình ảnh những chuyện đã qua. Niềm vui hồi sáu tuổi lần đầu gặp Bạc Hà cùng chơi trò binh bắt giặc; trái tim xao xuyến khi ngồi trên xà ngang nhìn thấy mảng ngực trắng như tuyết của cô năm mười lăm tuổi; cảm giác hồi hộp khi lén đặt trái quýt vào ngăn bàn của cô; niềm vui khi lấy hết dũng khí lần đầu nắm lấy bàn tay cô trong phòng vẽ; cảm giác run rẩy, ngọt ngào khi lần đầu tiên hôn cô dưới gốc mai trong hoa tuyết bay...
Có phải con người ta trước khi chết sẽ nhớ lại tất cả những hồi ức đẹp đẽ nhất từng trải qua trong đời mình không?
Nước mắt nhanh chóng làm mờ hai mắt anh, anh không tránh né mà bình thản đối diện với chiếc xe đang lao về phía mình. Sống có gì vui? Chết có gì sợ? Trong cuộc đời ngắn ngủi, vui vẻ cũng ngắn ngủi, đau khổ lại dài lâu như vậy; yêu bắt nguồn từ cô, hận cũng bắt nguồn từ cô; cô từng khiến anh hạnh phúc ngập lòng, cũng từng khiến anh đau đớn xé gan xé ruột; giờ đây cô hận anh không chết đi phải không? Vậy thì, cứ để anh chết trong tay cô là được.
Bạc Hà, đến đi, anh nguyện ý chết trong tay em, giống như chết trong lòng em. Tuy anh từng hận em nhưng đồng thời với hận, anh tuyệt vọng phát hiện ra mình vẫn yêu em.
Chiếc xe đang lao tới lại đột ngột chuyển hướng vào thời khắc cuối cùng, đâm vào thân cây bên đường, sau đó lật ngửa lăn vài vòng trên đường.
Anh kinh hãi vô cùng, đau đớn vô hạn, lao đến. “Bạc Hà...”
Đưa Bạc Hà hôn mê bất tỉnh ra khỏi xe, anh không thể kìm được thất thanh đau đớn khóc. “Bạc Hà, vì sao em không đâm anh chứ? Vì sao em không đâm anh chứ? Anh nguyện để em đâm chết anh mà.”
Cô muốn đâm anh, nhưng đến phút cuối cùng lại thay đổi chủ ý, xoay vô lăng lái chệch đi. Chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao, xoay gấp vô lăng là hành động vô cùng nguy hiểm, dễ dàng mất lái. Vậy mà cô lại mạo hiểm tính mạng làm việc nguy hiểm này, vì sao chứ? Anh muốn biết đáp án, nhưng cô không thể cho anh biết đáp án nữa rồi, bởi vì cô đã quên anh.
Bên đường đối điện, cô và người thân, bạn bè đứng cùng nhau, cười nói vui vẻ. Rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại giống như xa tận chân trời, cô đã không còn nhận ra anh nữa. Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường bình thường trong số những người đang qua lại trên phố này, hoàn toàn là người xa lạ.
Lần đầu gặp là duyên, gặp lại càng là duyên, nhưng duyên đến duyên đi không tròn vẹn, duyên đến cuối cùng lại là nghiệt. Trong sinh mệnh của cô, anh giống như một vì sao băng trên bầu trời đêm, lóe sáng quét qua nhưng chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Cô còn có thể nhớ đến anh sao? Nhớ anh đã từng đến thế giới của cô, nhớ đến ngọt ngào khi yêu, đau khổ khi hận...
Ngơ ngác nhìn theo Bạc Hà cùng Quý gia bên kia đường lên xe rời đi, trong mắt Tịch Duệ Nam lặng lẽ trào ra những giọt nước lấp lánh.
Bạc Hà tạm thời được Hà Uyển đón về Quý gia sống. Căn hộ chung cư kia, Quý Phong thuyết phục bố mẹ bán đi. Lý do là cô và Tịch Duệ Nam đã cùng nhau sống ở đó nên rất dễ gợi lại hồi ức. Chẳng thà bán đi mua một căn hộ khác cho cô sống thì tốt hơn.
Hà Uyển và Quý Trạch Đồng vốn không có ý định bán căn hộ đó, nhưng nghe Quý Phong thuyết phục, họ đều gật đầu đồng ý. Chuyện bán nhà mua nhà do Quý Phong dàn xếp, đồ đạc của Bạc Hà cũng do anh hẹn An Nhiên cùng sắp xếp chuyển đi, những thứ có liên quan đến Tịch Duệ Nam đều “giết không tha”.
Sau tai nạn xe, Bạc Hà không chỉ quên đi một số người, một số chuyện, tính cách cũng trở nên hiền lành hơn. Trước đây bất luận thế nào cô cũng không chịu đến Quý gia sống, nhưng bây giờ, Hà Uyển lừa cô nói căn nhà cũ kia sở quy hoạch muốn dỡ bỏ để xây khu mua sắm, cho nên không thể tiếp tục sống ở đó được, đợi Quý Phong mua một căn hộ khác thì lại cho cô dọn ra sống. Cô cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn cùng họ quay về Quý gia, vào ở trong căn phòng Hà Uyển tận tâm bài trí cho cô.
Tất cả đồ đạc đều được mua mới, Bạc Hà nằm bò trên chiếc giường mới thoải mái. “Thích quá, con muốn ngủ một giấc!”
“Bạc Hà, vậy con ngủ đi, lúc nào ăn cơm mẹ sẽ gọi con.”
Hà Uyển ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bạc Hà lại không ngủ, nụ cười trên mặt nhanh chóng tan biến giống như sương mỏng dưới ánh mặt trời.
Thật sự cô đã quên Tịch Duệ Nam rồi sao? Đương nhiên là không. Sau khi cô dần dần nhớ lại mọi người, cô cũng nhớ ra Tịch Duệ Nam, nhớ lại tất cả mọi truyện đã từng xảy ra. Nhưng nhìn người thân và bạn bè ở trước mặt cô đều cẩn thận dè chừng, thăm dò xem có phải cô đã quên anh thật rồi không, cô ngẫm nghĩ, quyết định không có phản ứng gì.
Khi ở một mình, Bạc Hà luôn nhớ đến tình cảnh khi cô điều khiển xe, điên cuồng đâm về phía Tịch Duệ Nam. Thời khắc đó, anh lại không hề tránh né, bình tĩnh không sợ hãi, đứng im nghênh đón chiếc xe đang lao tới. Hai bóng đèn pha sáng trưng chiếu thẳng lên khuôn mặt anh, cô nhìn thấy rất rõ anh đang khóc.
Nước mắt lấp lánh, giống như những giọt sương pha lê trong bụi cỏ xanh.
Nếu anh tỏ ra lo lắng hoảng hốt, sợ hãi cố gắng chạy trốn thì cô sẽ không chút do dự mà đâm thẳng vào anh. Thời khắc đó cô đã không còn lý trí nữa, đã hoàn toàn điên cuồng, cô không nuốt nổi cơn giận này, muốn lấy sự báo thù gấp trăm lần để đáp trả anh, không mảy may đắn đo hậu quả.
Tuy đã trả thù cô thành công nhưng anh rõ ràng không cảm thấy sung sướng, đối diện với tử thần do cô đang điều khiển lao đến, anh chỉ bình thản nguyện ý đón nhận cái chết.
Lý trí của cô trong thời khắc đó bỗng quay trở về, tuy lửa giận mãnh liệt vẫn đang thiêu đốt cô nhưng hai bàn tay lại như có ý chí tự xoay mạnh vô lăng. Chiếc xe mất thăng bằng, cả thế giới trong mắt cô trời long đất lở...
Sau khi khôi phục ý thức, Bạc Hà biết mình đã hôn mê nhiều ngày ở bệnh viện. Cô không nhận ra bất cứ người nào túc trực bên giường bệnh. Sau tai nạn xe, cuộc sống của cô có một khoảng thời gian trống rỗng. Trong thời gian này, An Nhiên và Phó Chính đã cử hành hôn lễ. Lúc bọn họ mang kẹo hỷ đến, cô còn rất ngạc nhiên, hỏi: “Hai người là ai? Vì sao lại tặng tôi kẹo hỷ?”
May mắn, sau vài ngày cô dần dần nhớ lại hết những người từng quen biết. Sau khi ký ức dần thức tỉnh, trong một đêm cô đã mơ thấy Tịch Duệ Nam. Tịch Duệ Nam của thời trẻ con; Tịch Duệ Nam của thời niên thiếu; Tịch Duệ Nam sau khi trưởng thành; mỉm cười rạng rỡ lúc vui mừng, ánh mắt u uất lúc đau khổ; cá tính dễ dàng kích động lúc giận dữ; cuối cùng là bóng đèn pha đầu xe sáng loáng, anh không tránh né, chính diện nghênh đón chiếc xe đang lao đến, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, thê lương vô hạn, bi thương vô hạn...
Bừng tỉnh từ cơn mơ, cô một mình ôm đầu trốn trong chăn, lặng lẽ khóc.
Tại sao cô và Tịch Duệ Nam lại trở thành thế này? Vì sao? Cô không biết tìm ai để đòi đáp án, chỉ có hiện thực lạnh giá và nặng nề bày ra trước mắt. Giữa hai người họ không phải là không có tình yêu, nhưng lại vì tuổi trẻ và sự quật cường, kích động của cả hai người phá hủy mất. Trên đường đời, họ giống như hai chiếc bình sứ để chung trong một chiếc hòm, không ngừng va đập vào nhau, cuối cùng cả hai bên đều thương tích đầy mình.
Tình yêu cũng mỏng giòn như sứ, đã bị bọn họ cùng hợp lực đập vỡ tan thành những mảnh vụn, đến mức không thể hàn gắn được.
Tịch Duệ Nam từng cầu xin được gặp cô một lần nữa, cô nghe thấy giọng Quý Phong ngăn cản anh ở ngoài phòng bệnh. Im lặng lắng nghe, cô âm thầm cười khổ. Từng yêu cũng từng hận, hai bên đã có bao nhiêu tổn thương khắc cốt ghi tâm như vậy, gặp mặt, chẳng thà đừng gặp. Anh còn muốn cầu xin gặp cô để làm gì?
Cứ thế này thôi, cô đã đi qua ranh giới giữa sống và chết, giờ đây cô giống như được tái sinh một lần nữa. Tất cả những chuyện trước đây, cô không còn cố chấp cố hận, cũng không còn yêu thương cuồng nghiệt, không còn tổn thương canh cánh trong lòng. Thôi thì cứ để chuyện cũ mặc cho gió cuốn đi.
Cách qua một cánh cửa nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tịch Duệ Nam, cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau năm sáu tuổi, tiếng cười của anh trong trẻo, lảnh lót giống như chiếc kèn trumpet. Khi đó anh cho cô ăn một viên kẹo màu xanh tròn vo, tiếng cười trong sáng. “Kẹo bạc hà, lạnh thấu tim.”
Chín năm sau lại tương phùng, đêm đông lạnh lẽo đó, lời thổ lộ cuối cùng, anh nhìn cô, giọng nói cất lên giống như bánh răng gỉ sét, khản đặc, khô khan: “Bạc Hà, cậu khiến tôi lạnh thấu tim.”
Mà cô lườm lại anh, nghiến răng nghiến lợi. “Như nhau cả thôi.”
Lần trùng phùng thứ ba này, bọn họ vẫn khiến đối phương cảm thấy lạnh thấu tim.
Hồi tưởng lại chuyện cũ, Bạc Hà đột nhiên cảm thấy muốn rơi nước mắt. Có phải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên vào năm sáu tuổi đó, vận mệnh đã đưa ra dự báo trước - dùng một viên kẹo bạc hà để dự báo cuộc gặp gỡ của hai người họ đã được định sẵn, sẽ khiến cả hai đều lạnh thấu tim?
Từ ngoài cửa truyền đến câu nói cuối cùng của Tịch Duệ Nam. “Được rồi, dù sao Bạc Hà cũng đã quên tôi rồi, vậy sau này tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa.”
Bước chân ngoài cửa xa dần, Quý Phong đẩy cửa bước vào, Bạc Hà cuộn người thu mình trong chăn giả vờ ngủ. Trên mặt lại thấy lành lạnh, từng hàng nối từng hàng, lạnh như vậy, sao mà lạnh như vậy, rất rất rất lạnh...
Một hồi kết không lời, tình yêu đến như sao chìm trăng lặn. Cô và anh được chú định phải chia lìa trong biển người mênh mang, trong thế giới của cô, anh chưa từng quay lại; giống như vậy, trong thế giới của anh, cô chỉ là một người qua đường.
Anh đã từng đến thế giới của em, nhưng... cuối cùng lại thê lương rời đi. Từng yêu thương nhau dịu dàng; cũng từng thù hận mãnh liệt; đã từng hạnh phúc ngọt ngào; cũng đã từng tổn thương đau đớn... cuối cùng hai bên để lại là một bóng lưng buồn bã đau thương.
Tạm biệt, Tịch Duệ Nam - không, không phải là tạm biệt, mà sẽ vĩnh viễn không gặp lại, em và anh đã không cần gặp lại nữa rồi.
Chia lìa rồi, Tịch Duệ Nam... Sông Cẩm mênh mang, xa chàng dằng dặc[19].
[19] . Câu này xuất xứ từ Quyết biệt thư của Trác Văn Quân gửi cho Tư Mã Tương Như.
Ý thu càng lúc càng nồng, mặt trời không còn oi nóng khó chịu nữa, gió bắt đầu mát mẻ như nước, đầy đường lá xanh đổi sang chiếc áo mới màu vàng đỏ, cảnh sắc đẹp đẽ như tranh.
Hội thao mùa thu của trường Quý Vân đã bắt đầu, cô bé ngày ngày đi cổ vũ cho nhóm vận động viên trong lớp, về đến nhà còn làm phát thanh viên sau trận đấu, tường thuật tất cả những sự việc thú vị trên sân thi đấu một cách sinh động.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cả gia đình quây quần bên bàn ăn tối, cô bé nhét đầy đồ ăn vào miệng mà vẫn hưng phấn nói không ngừng: “Oa, mọi người có biết Hạ Lôi chạy ngắn một trăm mét mất bao nhiêu giây không? 11 giây 25, thực sự là tốc độ như bay, quá lợi hại; ném lao thì Lỗi Siêu kia rất thú vị, ném vượt xa ngoài dự liệu, suýt chút nữa thì trúng một giáo viên tự cho rằng mình đã ở cự ly an toàn, dọa cho thầy ấy ôm đầu bỏ chạy, bọn con cười gần chết; buồn cười nhất là người thi đấu nhảy sào...”
“Khụ khụ khụ...” Quý Phong ngồi đối diện em gái đột nhiên lớn tiếng ho. Sau khi Bạc Hà xảy ra chuyện, anh và An Nhiên tiếp xúc khá nhiều, từ cô ấy biết được tất cả mọi chuyện về Tịch Duệ Nam. Nhảy sào một thời là môn thể thao thế mạnh của cậu ấy trên sân vận động, nên sợ Bạc Hà nghe sẽ nhớ lại chuyện gì đó.
Quý Vân tuy không hiểu gì nhưng rất nhanh ngậm chặt miệng. Hà Uyển cũng đã nghe Quý Phong kể một số chuyện của Tịch Duệ Nam, lập tức cảnh giác nhìn sắc mặt Bạc Hà. Cũng may, cô dường như không hề bị khuấy động, vẫn rất bình thản. Vừa ăn cơm vừa tiện miệng nói: “Quý Vân, trường học bọn em chọn mấy ngày này mở hội thao là đúng rồi, thời tiết rất mát mẻ.”
Nói chủ đề về thời tiết là an toàn nhất, bảo đảm nhất. Hà Uyển nhanh chóng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, sắp tới nghe nói là có gió biển thổi vào đại lục, cho nên mấy ngày này thời tiết rất mát mẻ.”
Quý Trạch Đồng gật đầu phụ họa: “Ừ, thời tiết mấy ngày này thực sự rất mát mẻ.”
Quý Phong cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, hễ thời tiết mát mẻ, người cũng dễ chịu hơn nhiều.”
Quý Vân cũng ngoan ngoãn phụ họa: “Đúng ạ, hôm nay hình như rất mát mẻ!”
Bạc Hà nở nụ cười nhàn nhạt, sâu nơi đáy mắt, cất giấu một chút bi thương mà người bên cạnh không nhìn ra được. “Thật sự là trời trong thu đẹp thay.”
Thiếu niên chẳng biết mùi sầu, chỉ thích lên lầu, thích lên lầu, vì thơ gượng nói sầu.
Mà nay đã tỏ được vị nỗi sầu, muốn nói lại thôi, muốn lại thôi, chỉ bảo trời trong thu đẹp thay.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Sienna - Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)